Chương 71


Không quá mấy ngày, Lưu Đại phu nhân mang vẻ mặt buồn rầu tới Lộ Vương phủ. Lưu Uyển Thanh thấy vậy vội vàng sai hai người Đông Mai và Trúc Lục đứng ngoài phòng canh chừng, trong phòng chỉ để lại Tinh Nhi bên cạnh Lưu Đại phu nhân cùng Thúy Nhi bên cạnh mình.

"Mẫu thân?"

Lưu Đại phu nhân thở dài: "Vốn con là phụ nữ có thai, nương không nên vô duyên vô cớ lại tới khiến cho con ngột ngạt, nhưng tâm trạng của nương thật nghẹn tới khó chịu, nương sống đã hơn nửa đời người rồi, còn chưa có người nào lại trắng trợn đối nghịch với nương như vậy! Đây là do bản thân nương đã quá nuông chiều hài tử phải không!

Lưu Uyển Thanh lo lắng kéo tay Lưu Đại phu nhân: "Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì rồi hả ?"

Lưu Đại phu nhân vỗ tay Lưu Uyển Thanh, thở dài: "Con nói xem ta đây đã gây ra cái nghiệt gì chứ. . . . . . Viên Nhi kia vốn người có thể thương cảm, ta thấy cũng đau lòng, trách ai? Nhưng truy cứu tới cùng thì muốn trách còn không phải trách chính nàng sao? Những năm gần đây một mình đại tẩu con trông phòng, lại cực kì hiếu thuận với cha và bà nội con, cũng không đi sang nhà mẹ đẻ Tiền gia bên kia kể uất ức, nói trắng ra thì chẳng khác nào sống thủ tiết, từ khi bắt đầu lộ ra chuyện của Viên Nhi, trong lòng nương cũng không hề thoải mái .

Dĩ nhiên là phải trách tội đại tẩu con, cũng đã hai năm rồi không cho nàng sắc mặt tốt, nàng trôi qua ở nhà chúng ta cũng không thoải mái gì, hơn nữa ma ma bên cạnh nàng cũng đã bị đuổi đi. Đại nha đầu bên cạnh là người có tâm, vốn muốn làm thông phòng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng không nên trách nàng có lỗi, vốn chuyện chủ mẫu đuổi một nha đầu thông phòng cũng không xem là chuyện lớn gì, tuy nói xuống tay có chút độc ác, nhưng nếu truy rõ ra rốt cuộc nàng cũng đâu biết chuyện ấy, hạ nhân tự cho là đúng mà làm việc, nàng cũng đâu rõ ràng hết đâu, lúc bắt đầu nương cũng không tin.

Nhưng lâu ngày mới biết nhân tâm, xem ra đại tẩu con cũng thật sự không biết chuyện ấy, chỉ bị người bên cạnh làm liên lụy tới, những năm này sợ là đã nuốt nước đắng vào bụng ."

Nghe thế, Lưu Uyển Thanh xem như cũng hiểu chút ít. Đúng vậy a, bản thân mình không muốn thì đừng gây cho người khác! Có mấy nữ tử nguyện ý ở chung hòa thuận cùng với những thiếp thất thông phòng chứ? Lại có mấy nữ nhân thật sự vui lòng chia sẻ tình yêu của trượng phu với những nữ tử khác chứ? Sợ là điều ấy quá dễ để hiểu rõ, trong lòng đại tẩu vô cùng quan tâm tới đại ca, làm sao có thể nhẫn nhịn, nếu không thì dù là Tiền gia không so được với Hầu phủ, nhưng chỉ cần dựa vào chuyện này cũng có thể nói đại ca ái thiếp diệt thê, huống chi Viên Nhi kia chỉ là một nha đầu thông phòng, ngay cả làm thiếp cũng không phải.

"Nương thấy Viên Nhi rồi hả ?"

Lưu Đại phu nhân gật đầu một cái: "Cũng chưa thấy, nếu không hôm nay làm sao nương có thể bình tĩnh như vậy. Thật sự là ứng với câu châm ngôn ‘người đáng thương phải có chỗ đáng hận'. Đổi lại là nương, sợ là cũng muốn đuổi nàng ta, con không biết nàng ta đã khiến ra cái chuyện yêu nga tử* gì đâu, hiện giờ đại ca con đã bị cách quan chức rồi!" (yêu nga tử: có hàm nghĩa là xảy ra vấn đề; chỉ 1 ít việc rõ ràng rất tốt lại xảy ra biến cố nguy hại vô cùng, khiến người ta không ngờ tới.)

"Cái gì? Cách chức quan!" Lưu Uyển Thanh nghe xong, kích động ngồi dậy.

"Chậm một chút chậm một chút, con đang là phụ nữ có thai, trách nương không tốt, không nên tìm con càu nhàu."

"Nương, dù nương không nói cho con, nhưng chuyện lớn như vậy, còn có thể gạt con mấy ngày chứ? Biết sớm dù sao cũng hơn biết muộn nhiều, đây là thế nào? Bên chỗ Tiền gia kia thật sự bất chấp tất cả sao?"

"Sao có thể là Tiền gia, dù bọn họ hận đại ca con đến nghiến răng, nhưng đoán chừng cũng chừa mặt mũi cho đại tẩu con, Viên Nhi kia thế nhưng dám lén thuê người mua chuộc người viết kịch, tất cả gánh hát lớn nhỏ trong kinh thành đều mở màn hát bài ấy. Hiện nay người người đều trách đại tẩu con là độc phụ, Viên Nhi kia lại là tiểu bạch đáng thương, đại ca con cũng thành tình lang trung trinh có một không hai! Nhưng những dân chúng kia có thân phận giống chúng ta sao? An gia lập quốc! Ngay cả chuyện hậu viện của mình cũng quản không được rõ ràng, còn có thể đền đáp quốc gia thế nào? Hai năm qua, danh tiếng của chúng ta quá mức cao. Tự nhiên phải có vài người nhìn chằm chằm, chuyện đại ca con bị cách chức quan đương nhiên cũng là thuận nước đẩy thuyền, không trách người khác được.

Ôi, Tiền gia phái người tới đón đại tẩu con, nhưng đại tẩu con rất hiểu chuyện, ngược lại không trở về theo, nhưng những uất ức này. . . . . . Tới hôm nay đã gầy mất một vòng lớn rồi ! Viên Nhi kia có chủ ý gì, ta sống tới ngần tuổi này mà còn không nghĩ ra thì chẳng khác nào sống uổng năm này, là người vô ích sự cả đời rồi!"

Lưu Uyển Thanh cầm khăn lau lệ cho Lưu Đại phu nhân, lại ý bảo Tinh Nhi châm trà: "Nương, uống một ngụm trà nước, thở thông suốt lại. . . Hôm nay đại ca bị quỷ mê tâm khiếu (bị ma quỷ ám ảnh), nhưng đại ca là ngươig hiếu thuận, đương nhiên sẽ suy nghĩ ra ."

"Con trai của nương, nương tại sao không hiểu chứ, nương chỉ sợ. . . . . . Chính là sợ một ngày nào đó đại ca con suy nghĩ hiểu rõ, nhưng lại không còn tiền đồ, như vậy. . . . Lấy tính cách của đại ca con, sợ là sẽ có nhiều khó khăn a .”

“ Đại ca đã khiến nương tức giận như vậy , người vẫn còn suy nghĩ và huynh ấy rất nhiều .”

Lưu Đại phu nhân thở dài , ngay sau đó thì thầm bên tai Lưu Uyển Thanh vài câu , Lưu Uyển Thanh sửng sốt : “ Hiện giờ đại ca ?”

“ Quỳ gối trước bài vị tổ tông không ăn không uống , cứ nghĩ là dùng chút khổ nhục kế thì nương sẽ cho nó gặp mặt Viên Nhi kia ! Hừ .”

“ Nương …” Lưu Uyển Thanh thở dài : “ Chuyện này nương làm cũng có chút cực đoan , Viên Nhi kia tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì khi ở trong tay người , đại ca có bao nhiêu yêu thương Viên Nhi , nữ nhi không biết được , nhưng nhất định lòng thương hại cùng áy náy tràn đầy , nếu như Viên Nhi kia ở bên người lại xảy ra chuyện gì , tấm lòng kia của đại ca sợ là không về được , không ai hơn được người chết !”

“ Yên tâm , điều này nương hiểu , không vì cái khác cũng phải vì đứa bé trong bụng của nàng , nương cũng đã cung ứng nàng , huống chi nàng ta có chỗ nào là chịu chết ? Bắt đầu hai ngày trước vẫn còn bộ dạng đáng thương muốn tìm cái chết, hôm nay cũng đã hiểu ra sự tình , ngược lại thật coi mình là Đại thiếu nãi nãi mà bắt đầu hưởng thụ rồi.”

Ánh mắt Lưu Uyển Thanh xoay lòng vòng ,cảm giác chuyện sẽ không đơn giản như thế , Viên Nhi kia nếu như không phải là một nữ tử huệ tâm lan chất , lấy ánh mắt của đại ca thì làm sao có thể coi trọng ? Đi theo hầu hạ đại ca đến lớn cũng không phải chỉ có mình Viên Nhi , chỉ là chuyện thành ra như vậy , lại điên vài năm , hôm nay cũng có thể tính cách đã biến đổi lớn , nhưng … Viên Nhi sẽ không ngu đến mức muốn hủy diệt thanh danh cũng như thành tựu của đại ca , nếu đại ca thật sự bị mất tất cả , nàng có thể có cái gì ? Trả thù ? Cũng không đúng , nếu như chỉ trả thù cũng sẽ không như thế … Này …suy nghĩ kĩ ra rốt cuộc chính là hướng về phía danh tiếng Hầu phủ rồi !

“ Nương , bên phía đại ca hay là người mềm xuống một chút , nữ nhi suy nghĩ kĩ rồi , về phần bên phía Viên Nhi , người phái vài người cơ trí quan sát , xem xem có kẻ nào khác liên hệ với nàng ta không .”

“ Con nói là …?” Lưu Đại phu nhân sửng sốt .

“ Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất , chúng ta nghĩ nhiều một chút , để cầu an trong lòng cũng được .”

“ Tốt , tốt , là nương không ngờ , tốt nhất con nên nghỉ ngơi đi , cũng đừng quá quan tâm chuyện này , nếu trong lòng buồn rầu không quá nhiều nương cũng sẽ không tìm con kể khổ .”

“ Nương , nữ nhi cũng không phải là búp bê , sao có thể nói mấy câu sẽ mệt chứ , mẹ đến thăm nữ nhi nhiều một chút , trong lòng nữ nhi mới vui vẻ .”

Tiễn Lưu Đại phu nhân rồi , Lưu Uyển Thanh mới sửng sốt , liền liếc nhìn Đông Mai bên cạnh muốn nói lại thôi , thở dài : “ Đông Mai , ngươi đứng phía trước coi chừng , khi Thế tử gia đến thì mời chàng tới đây , nói ta có chuyện tìm chàng , rất gấp .”

“ Vâng .”

Sau khi Lục Khang trở lại liền thấy Lưu Uyển Thanh tựa vào giường , cúi đầu nghiêm túc thêu trên tấm vải đỏ .

“ Cẩn thận con mắt của nàng , những chuyện này sai người khác làm là được rồi .”

Lưu Uyển Thanh mím môi : “ Đây là đứa bé đầu tiên của thiếp , đương nhiên muốn tự mình làm .” Nói xong lại nâng lên đưa cho Lục Khang : “ Gia , người xem, hình thuê hoa sen đỏ này có đẹp không ?”

Lục Khang khẽ nhíu mày … “ Hoa sen chép đỏ … Cảm thấy vẫn còn quá tục khí , đổi sang kiểu khác đi là được .” Hoa sen là điềm xấu … Lục Khang hé mắt .

Lưu Uyển Thanh sửng sốt , ngay sau đó trả lời “ được” , loại chuyện nhỏ này đương nhiên không với hắn , lại mở miệng nói : “ Gia , chuyện của đại ca thiếp …”

Lục Khang ngồi xuống kéo Lưu Uyển Thanh qua : “ Lúc này nàng không cần lo lắng , gia sẽ không cần lo lắng , gia sẽ không chỉ ngồi đó nhìn , dù sao Nhân Quý cũng lớn lên theo chân gia không phải sao !”

“ Đương nhiên thiếp hiểu gia khi thấy chuyện này thì không thể không để ý tới , chỉ là không ngờ đại ca sẽ vì nữ tử như vậy mà đối nghịch nương . Lúc này nương rất đau lòng , dù là truosc kia cha sủng ái Tử Mộng , nương cũng sẽ không như thế…”

“ Ban đầu thấy Viên Nhi kia , gia cũng nghĩ là người tốt , hôm nay lại là người tâm lớn .” Lục Khang nói đến đây , sắc mặt tự nhiên âm trầm , Lục Uyển Thanh nghi ngờ nhìn hắn , nagy sau đó trong mắt sáng lên : “ Gia , chẳng lẽ người nói …”

Chuyện này cũng có chút liên quan tới nàng , nghĩ muốn động tới Thế tử phi của hắn cũng phải xem hắn có đồng ý hay không đã , thật sự nghĩ hắn là Phật gia sao ? Ngay sau đó vỗ tay nàng nói : “ Gia đang tra , sợ không phải chuyện đơn giản vậy.” Chuyện này , không riêng gì có dấu tích của Lỗ vương phủ , ngay cả Lưu Uyển Nguyệt , còn có Trần gia nhà mẹ đẻ của đông cung hoàng hậu sợ là đều có bóng dáng trong ấy !

…..

Ba ngày sau , Lưu Uyển Thanh được Lộ Vương phi cho phép , liền dẫn Lục Trúc cùng Thúy Nhi lên xe ngựa , trở lại Lưu phủ , trước tiên tới thăm Lưu lão phu nhân đang bị bệnh liệt giường .

Lẫn nữa nhìn thấy Lưu Nhân Quý , lúc này hắn còn nơi nào có một chút bóng dáng thiếu niên ? Trên người hiện lên vị chua , râu ria xồm xàm , không còn hình ảnh ca ca trong ấn tượng luôn ôn tồn nho nhã dịu dàng đối với nàng …

“ Gặp bà nội rồi hả ?”

Lưu Uyển Thanh khẽ thở dài một cái : “ Ca , muội cứ nghĩ trừ Viên Nhi ra , huynh không còn nhớ rõ bất kỳ người nào .”

Lưu Nhân Quý nắm nắm quyền : “ Vì sao mọi người không chịu tiếp nhận Viên Nhi ?’

“ Xem những thứ này một chút thôi .” Lưu Uyển Thanh đưa cho Lưu Nhân Quý một xấp giấy Tuyên Thành , sau khi Lưu Nhân Quý mở ra … hồi lâu … hai mắt ngập tơ máu mở thật to , quay về phía Lưu Uyển Thanh gầm hét lên : “ Không ! Những thứ này cũng không thể ! Không thể nào !”

Lưu Uyển Thanh hít lỗ mũi , nghẹn ngào nói : “ Ca, huynh biết những thứ này đều là thật , chỉ là huynh không thể nào tiếp nhận được việc huynh vì một nũ nhân như vậy mà uất ức vợ chưa cưới của huynh , chống đối mẫu thân , chọc tức bà nội … mất chức quan ! Nhưng đó là thật , muội đã sáng tỏ việc ấy , vậy ca ca đang ở nơi nào ? Trở lại đi , Lưu gia cần huynh , trên vai huynh còn đang gánh tương lai cả Lưu gia ! Chẳng qua chỉ là một nữ tử … hôm nay thấy rõ được chân tướng , quay lại vẫn chưa muộn !”

“ A…” Lưu Nhân Quý nặng nề đấm nát một cái ! Dưới bờ vai rủ xuống , bộ dạng vô lực , khiến cho Lưu Uyển Thanh đau lòng không dứt , đi lên phía trước kéo tay hắn : “ Ca , chúng ta đều đang đợi huynh , chờ huynh tỉnh lại , hôm nay thấy rõ diện mạo thật cảu nàng ta rồi , đã biết rõ mình sai lầm rồi , vậy thì nên biết rõ lỗi của mình , nên đi gánh chịu , ca ca , muội tin tưởng huynh .”

Lưu Nhân Quý khép hờ mắt , ngay sau đó nói : “ Nhị muội muội , muội trở về đi trước đi , thân thể đang mang thai cũng không dễ dàng .”

Lưu Uyển Thanh gật đầu một cái , xoay người rời khỏi từ đường .

 TrướcTiếp 

 Báo lỗi chương Bình luận

Contact - ToS - Sitemap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top