Chương 2 : Bí Mật
_Mùng 3 tháng 8 năm 1232 – Canh Thìn – Thọ Hương Các_
Lão phu nhân, Bân Triết, Ngọc Cẩn và Châu Oanh an tọa trong chính phòng Thọ Hương Các.
Bân Triết nói : “Mẫu thân, muội muội, hôm nay con có chuyện muốn nói. Phụ thân thì cũng đã qua đời rồi, hiện nay phủ trạch này cũng chỉ có mình mẫu thân và muội muội ở, không khí cũng sẽ… Hơi trống vắng và ảm đạm, nên con có một đề nghị, ờm… Hai người hãy chuyển đến Dương Châu sống cùng chúng con cho vui nhà vui cửa!”.
Thấy Lão phu nhân có hơi lưỡng lự, Ngọc Cẩn nói tiếp : “Mẫu thân, ờm… Con thấy chàng ấy nói cũng phải, ở đây giờ chỉ còn một mình người và muội muội, hay là chuyển đến Dương Châu ở cùng chúng con đi ạ?”.
Lão phu nhân suy nghĩ một lúc rồi đáp : “Thật ra thì… Cũng không vấn đề gì. Nhưng mà… Nơi này là nơi ta đã ở cùng quan nhân suốt mấy mươi năm trời, nơi đây chứa rất nhiều kỉ niệm của ta và chàng ấy, bỏ đi thì… Có hơi luyến tiếc…”.
Bân Triết lập tức nói : “Dạ không sao! Sau khi người chuyển đi, căn nhà này vẫn có thể giữ lại, khi nào người thấy nhớ quá khứ thì có thể về thăm! À phải, ở Dương Châu chúng con còn rất nhiều viện trống, mẫu thân và muội muội có thể đến ở. Vả lại lúc xây dựng phủ, còn xây riêng cho người một nơi ở để sau này có cần thì cho người vào ở, người có thể sắp xếp nội thất và ở đó!”.
Lão phu nhân nhìn Châu Oanh, Châu Oanh liền hiểu và đáp : “Nữ nhi thì sao cũng được, quan trọng là mẫu thân, người cứ quyết định đi! Ờm… Nhưng nữ nhi cũng khuyên người, phụ thân thì cũng đã mất rồi, cũng không thể níu giữ được, ở đây lại trống trải, buồn tẻ, chi bằng lên Dương Châu ở? Đông vui náo nhiệt, ở đó có rất nhiều người, lỡ như con có xuất giá thì vẫn có người bầu bạn cùng mẫu thân!”.
Châu Oanh nói đến đây, ai nấy ở đấy đều phì cười, Lão phu nhân đánh nhẹ vào cánh tay của Châu Oanh : “Tiểu nha đầu này!”.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Lão phu nhân cũng đã đưa ra quyết định : “Ừm… Thôi được rồi, ta sẽ đến Dương Châu!”.
_Canh Tuất - Thọ Hương Các_
Tối đó, Tư Thanh đã đến chỗ của Lão phu nhân để thỉnh an, nghe đến chuyện Lão phu nhân sẽ chuyển đến Dương Châu ở nên sẵn tiện phụ giúp bà ấy thu xếp đồ đạc.
Tư Thanh đang cùng Lưu ma ma giúp Lão phu nhân bỏ đồ đạc vào hành lý, vừa làm vừa hỏi : "Tổ mẫu, người sẽ chuyển đến Dương Châu ở cùng chúng con sao?"
Lão phu nhân đang ngồi trên ghế thưởng trà, mỉm cười đáp : "Phải! Vả lại chúng ta cũng ít khi gặp nhau, trừ lúc con vừa mới được sinh ra, ta đến thăm nom thì bà cháu ta cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu, nên ta chuyển đến Dương Châu ở luôn để thân thiết với con cháu hơn!".
"Dạ!" - Tư Thanh vui vẻ đáp.
Lưu ma ma cũng bật cười nói : "Lão phu nhân và tiểu thư mới gặp nhau lần đầu mà trông rất thân thiết! Như đã thân quen nhau từ rất lâu rồi vậy!".
Nghe Lưu ma ma nói đến đây, Lão phu nhân dường như đang giấu diếm một điều gì đó, nhưng Lão phu nhân lại đáp : "Chỉ là... Vừa nhìn là ta thấy Thanh Nhi có duyên với ta nên thương con bé nhiều hơn so với các tiểu thư, thiếu gia khác thôi!".
"À thôi, ta cảm thấy hơi buồn ngủ, con cũng về nghỉ ngơi đi!" - Lão phu nhân nói.
"Dạ, vậy tôn nữ không làm phiền tổ mẫu nữa, tôn nữ xin cáo lui!" - Tư Thanh hành lễ, sau đó liền lui ra.
Sau khi Tư Thanh rời đi, Lão phu nhân nói với Lưu ma ma : "Dìu ta vào tẩm phòng đi".
Lưu ma ma đáp lại một tiếng "Dạ" dìu bà ấy bước vào tẩm phòng.
Lão phu nhân ngồi xuống giường, sau đó liền kể với Lưu ma ma : "Lưu ma ma, bà biết đứa trẻ đó là ai không?".
Lưu ma ma ngây thơ đáp : "Thì là... Thất tiểu thư của phủ Thái Sư chúng ta?".
Lão phu nhân thấy bà ấy vẫn chưa hiểu rõ ý mình nên lại hỏi tiếp : "Vậy bà có biết tại sao ta lại đối xử tốt với nó chỉ sau lần gặp đầu tiên hay không? Mẹ nó là ai bà biết không?".
Lúc này, Lưu ma ma cũng dần hiểu ra : "Triệu di nương, Triệu Xuân Vi... Con gái của Triệu gia tam công tử... À không, Phế Tướng Quân Triệu Toản...!".
"Phải... Diệp Tư Thanh là cháu ngoại của A Toản ca ca...". Lão phu nhân nhắm mắt lại, nhớ về chuyện ngày xưa.
Cách gọi "A Toản ca ca" của Lão phu nhân, cũng một phần biết là đã có chuyện gì.
Thì ra chuyện là năm xưa Lão phu nhân và Phế Tướng Quân Triệu Toản có giao tình. Năm xưa, chính Triệu Toản đã cứu Lão phu nhân thoát khỏi đám cướp, chính vì vậy bà ấy đem lòng mến mộ. Sau đó hai người đã có cảm tình với nhau.
* Một đoạn kí ức :
Lão phu nhân ( Lúc đó vẫn còn là một tiểu cô nương 15 tuổi ) đang leo lên cây hái mơ cho Triệu Toản vì biết cậu ấy thích ăn mơ.
Triệu Toản chạy đến bên cây mơ, la lớn : "Thủy Nhi ( Đổng Tuyết Thủy - Tên của Lão phu nhân )! Đừng leo nữa, cẩn thận té, mau xuống đây!".
Tuyết Thủy giơ lên số mơ mà mình đã hái được, khoe với Triệu Toản : "A Toản ca ca! Xem muội hái được nhiều chưa nè?!".
"Đủ rồi, nhiêu đó huynh đã ăn đến phát ngán rồi! Mau xuống đây!" - Triệu Toán nói.
Lúc Tuyết Thủy định xuống thì bỗng bị trượt chân, cũng may là Triệu Toản đã đỡ được, thế là nàng ấy ngã vào lòng Triệu Toản.
Hai người ngại ngùng liền tách nhau ra. Tuyết Thủy nhanh chóng đưa mơ cho Triệu Toản, dịu giọng nói : "Huynh ăn đi!".
Triệu Toản mỉm cười nhận lấy, nhưng cũng trách móc vài câu : "Muội đó, lần sau đừng leo trèo nữa, nếu như ban nãy không có huynh, chắc chắn là muội đã bị gãy chân rồi!".
"Ừm... Muội biết rồi!". Tuyết Thủy tủm tỉm cười.
Tuyết Thủy đưa trái mơ lên cho Triệu Toản cắn một cái, Triệu Toản sau đó cũng làm như vậy với Tuyết Thủy.
Hai người tình cảm bên nhau một cách vui vẻ
---------------------------------------
Nhưng vì lúc đó, gia thế Triệu gia thấp bé, phụ mẫu của Lão phu nhân không chấp nhận chuyện hai người đến với nhau nên đã chia rẻ họ, sau khoảng thời gian đó thì cũng đường ai nấy đi. Cuối cùng, họ đã quyết định "Không yêu nhau được thì làm xui gia vậy", vì thế Triệu Xuân Vi đã được gả đến Diệp gia.
Quay trở lại hiện tại, Lão phu nhân từ từ mở mắt ra, sau đó nói : "Chính vì vậy, ta thương Thanh Nhi cũng là lẽ thường thôi, nó vừa là cháu gái của ta, vừa là cháu gái của người ta từng thương mà...".
Lão phu nhân chòm đến tủ đầu giường, với đến chỗ dĩa mơ được để ở đó, lấy một trái mơ và trực tiếp cắn một miếng : "Mỗi ngày ta đều ăn mơ với huynh ấy riết rồi ta cũng rất thích ăn mơ!".
"Mấy nay ta cũng quên nói chuyện của Thanh Nhi cho ngươi".
"Nô tì cũng quên mất chuyện Thất tiểu thư là cháu ngoại của Triệu gia phế tướng quân đó!".
"Phải rồi, nói đến chuyện này mới nhớ, đã lâu rồi ta không đến thăm huynh ấy...". Lão phu nhân có chút trầm tư.
"Vậy... Ngày mai chúng ta đi đi?" - Lưu ma ma nói.
"Ừm... Nếu được thì đi!".
"Dạ!".
_Hết chương 2_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top