Chương 1 : Tiết lộ thân phận
Diệp Tư Thanh năm nay tròn 4 tuổi, đây vốn là tuổi ăn, học và chơi nhưng Diệp Tư Thanh lại không được như vậy.
Vì là thân phận thứ nữ, mẫu thân lại còn xuất thân thấp kém nên đến một chỗ ở đàng hoàng trong phủ còn không có, hằng ngày còn phải lao động cực nhọc trong Chánh Tư Khố ( Một nơi phụ trách làm những công việc nặng nhọc trong phủ như : Gánh nước, giặt giũ, để than củi,... )
[ Do ngoại tổ phụ của Diệp Tư Thanh - phụ thân của mẫu thân Diệp Tư Thanh ra chiến trường đã vô tình làm cho hơn 20 chiến sĩ bị c.h.ế.t một cách vô ích nên 2 năm trước từ một Tướng Quân uy phong lẫm liệt đã bị phế thành thường dân ]
_Mùng 2 tháng 8 năm 1232 - Canh Dần - Chánh Tư Khố_
Như thường ngày, Diệp Tư Thanh từ lúc đầu giờ Dần đã phải thức dậy để làm việc.
Tư Thanh đi đến chỗ mẫu thân mình - Triệu di nương ( Triệu Xuân Vi ), ngồi xuống và giúp mẫu thân giặt đồ. Vừa giặt vừa hỏi : "Mẫu thân, khi nào chúng ta mới thoát khỏi cảnh thống khổ này đây...".
Xuân Vi nghe đến đây thì thở dài một hơi, gương mặt buồn rầu, nhìn vào mắt đứa con thơ ngây của mình, xoa đầu Tư Thanh, nói : "Thanh Nhi à... Ừm... Cố gắng đi, rồi mẫu thân sẽ tìm cách, ha?".
"Nhưng mà... Con dù sao cũng là nữ nhi của phụ thân, người cũng là thê thiếp của phụ thân mà? Chúng ta còn bị cấm lên tiền việc nữa...! Chẳng lẽ... Phụ thân không cần chúng ta nữa sao?".
Nói đến đây, Tư Thanh nức nở bật khóc, dùng tay lau đi nước mắt.
Xuân Vi nhìn thấy con khóc mà lòng đau nhói, nhẹ nhàng ôm con vào lòng, an ủi : "Thanh Nhi đừng khóc... Đừng khóc mà... Không phải như vậy đâu, con đừng suy nghĩ nhiều, phụ thân con rất thương mẹ con chúng ta, chỉ là do sức ép nên mới buộc phải đưa chúng ta vào đây thôi, con đừng suy nghĩ lung tung nha!".
Lúc này, Tiêu Hương - nha hoàn của Xuân Vi trên tay cầm một chậu nước đang bước ra ngoài. Nàng ta thấy Tư Thanh khóc, chuyện này gần như đã là cơm bữa rồi nên liền bình tĩnh đi đến nói : "Tiểu Thư, đừng khóc nữa, người vào trong rửa mặt đi, để đây nô tì giúp di nương giặt đồ cho!".
Tư Thanh tay lau nước mắt, từ từ đứng dậy và đi vào trong.
Sau đó, chủ tớ Xuân Vi - Tiêu Hương cùng ngồi giặt đồ, cùng tâm sự với nhau. Tiêu Hương nói : "Vốn dĩ Thất tiểu thư là một tiểu thư khuê cát, người cũng là Triệu di nương, tiểu thư con nhà thế gia, ấy vậy mà...".
Xuân Vi trầm tư đáp : "Ta cũng không muốn nghĩ nhiều nữa... Giờ đây chỉ cần Thanh Nhi của ta bình an khoẻ mạnh là ta vui rồi!".
Đột nhiên, có một ma ma chạy vào và hô lớn : "Có chuyện lớn rồi!".
Mọi người đều quay qua, mở to mắt nhìn ma ma ấy.
_Đại tiền sảnh_
Thì ra, chuyện lớn mà ma ma lúc nãy nói là chuyện Lão gia Diệp gia - Nội tổ phụ của Tư Thanh vừa qua đời vì bệnh.
Mọi người cả phủ đều nhanh chóng thu xếp đồ đạc và đi xe ngựa đến Diệp phủ ở Thành Nam Châu.
Diệp Thái Sư - Diệp Bân Triết chuẩn bị đi thì chợt nhớ đến chuyện gì đó, liền nhìn mọi người và nói : "Quên mất, hôm nay là tang lễ của Lão gia, có lẽ... Tư Thanh thân là tôn nữ cũng nên đến nhỉ?".
Diệp phu nhân - Lý Ngọc Cẩn ấp úng một chút thì liền nói : "Ờm... Nhưng mà... Nếu như để người khác thấy nó, chắc chắn sẽ bàn tán về mẹ của nó... Ờm... Hay là...".
Ngọc Cẩn đang định nói tiếp thì bị Bân Triết ngắt lời : "Không sao. Một mình nó đi thôi, mẫu thân nó thì cứ ở lại phủ, che chắn cho nó thêm một chút nữa là được!". Bân Triết đảo mắt nhìn, liền nhìn thấy Đại Tiểu Thư - Diệp Tư Yên, biết là người có tính lương thiện nên đã nói : "Yên Nhi, ta giao nhiệm vụ cho con là dắt thất muội đi cùng con, ý con thế nào?".
Ngọc Cẩn hơi bất ngờ một chút : "Con... Con thiếp hả...?".
Ngọc Cẩn chưa nói được gì thì Tư Yên đã không chút suy nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý : "Dạ phụ thân!".
_Canh Mão - Diệp phủ Thành Đông Hồ - Thành Đông Hồ_
[ Diệp phủ Thành Đông Hồ : Nơi ở của Diệp lão gia, Lão phu nhân và Nhị cô - Em gái của Bân Triết ]
Quan tài của Diệp lão gia đang ở bên ngoài đại môn, Diệp Lão phu nhân đứng kế bên quan tài mà khóc lóc ỉ ôi : "Tướng công của ta....!".
Bàn tay bà ấy liên tục đập vào quan tài : "Tại sao chàng bỏ ta...?!".
Diệp Châu Oanh - Em gái của Bân Triết/Cô cô của Tư Thanh đứng kế bên Lão phu nhân, ôm đỡ bà ấy, cố gắng kéo bà ấy ra để tránh làm trễ nải thời gian : "Mẫu thân à, được rồi mà! Đã đến giờ cho phụ thân an nghỉ rồi...!".
Sau khi Lão phu nhân đã chịu từ bỏ, Bân Triết được giao nhiệm vụ cầm di ảnh của Diệp Lão gia, Bân Triết cầm bức di ảnh trong tay, buồn bã khóc.
Tư Thanh nép sau cánh tay của Tư Yên, Tư Yên nhìn Tư Thanh mà phì cười, choàng tay qua vai của Tư Thanh và dắt theo.
Đoàn người từ từ tiến về phía trước.
Tư Thanh lạ lẫm nhìn xung quanh, nhìn ai cũng chẳng thân quen, lúc này lại cảm thấy nhớ mẹ.
Sau khi đến khu chôn cất của Diệp gia, chiếc quan tài được đặt ở một vị trí trống, sau đó tất cả cùng cúng bái, quỳ lạy.
Sau khi hoàn tất tang lễ, mọi người trở về phủ.
Lão phu nhân vẫn còn đang khóc, Châu Oanh đỡ bà ấy ngồi xuống ghế, mọi người liên tục an ủi bà ấy.
"Mẫu thân à... Người đừng quá đau thương, cẩn thận làm hại sức khỏe!" - Bân Triết nói.
Ngọc Cẩn chạy lại rót trà và đưa cho Lão phu nhân : "Mẫu thân, người hãy uống miếng nước trà!".
Lão phu nhân chậm rãi nhận lấy tách trà. Vừa uống được một ngụm thì bà ấy bỗng đặt tách trà xuống, tay thì mò mẫn trên người.
Châu Oanh thấy vậy bèn hỏi : "Mẫu thân, người tìm gì vậy?".
Lão phu nhân hoảng loạn nói : "Ngọc... Ngọc bội của ta đâu...? Lưu ma ma bà mau tìm cho ta!".
Lưu ma ma - Tâm phúc của Lão phu nhân vội đáp một tiếng "Dạ!" sau đó liền chạy đi khắp nơi tìm.
Lúc này, Tư Thanh có chút bồn chồn và lo lắng, nhưng cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói : "Không... Không cần đi kiếm nữa! Con biết!".
Lão phu nhân liền nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, liền thấy một đứa trẻ nhỏ bước về phía trước, đó là Tư Thanh.
Trước sự khó hiểu của Lão phu nhân, Tư Thanh từ từ giơ miếng ngọc bội ra.
Khi thấy nó, Lão phu nhân liền vui mừng cầm lấy.
Tư Thanh hỏi : "Miếng ngọc bội này... Là của người đúng chứ?".
Lão phu nhân gật đầu đáp : "Phải! Là của ta!
Ờ... Sao con lại có nó?".
Tư Thanh đáp : "Lúc nãy trên đường đi... Con thấy người bị rớt, nên đã nhặt, con đang định sau khi về sẽ trả lại cho người".
"Ừm... À mà... Con là ai vậy? Ta chưa từng gặp mặt qua!" - Lão phu nhân hỏi.
Nghe đến đây, Tư Thanh càng lo lắng hơn, không biết nên nói thế nào.
Tư Yên cũng không biết nên nói sự thật hay nói rằng Tư Thanh là nha hoàn của mình nên cũng không nói giúp được.
Thấy vậy, Bân Triết liền tìm cớ đuổi tất cả ra ngoài : "À thôi, phu nhân, Kiều di nương, các nàng hãy dẫn các con về tẩm các đi! Nô tài cũng lui hết đi!".
Nghe vậy, tất cả đồng loạt dạ một tiếng rồi lui hết ra. Trong đại sảnh chỉ còn Lão phu nhân, Bân Triết và Tư Thanh.
Bân Triết từ từ ngồi xuống và nói với Lão phu nhân : "Mẫu thân à, đứa trẻ này... Là con của Triệu Xuân Vi...".
Lão phu nhân có chút khựng lại : "Triệu Xuân Vi hả?". Lão phu nhân dần nhớ ra : "À! Là con gái của Phế Tướng Quân Triệu Toản, vài năm trước vừa được gả đến nhà chúng ta?".
"Dạ phải..." - Bân Triết khá hồi hộp vì sợ đứa cháu gái này sẽ không được mẫu thân mình ưa thích và sẽ bị ghét bỏ.
[ 2 năm trước, phụ thân của Xuân Vi bị phế chức vị, suýt nữa đã liên lụy đến Xuân Vi và cả Tư Thanh, nhưng cũng may là Hoàng Thượng vì giữ thể diện cho Diệp gia mà đã buông tha cho mẹ con họ ]
Trong không khí đầy sự hồi hộp và lo lắng ấy, Lão phu nhân đưa tay ra hoắt hoắt, khẽ giọng nói : "Con... Qua đây!".
Tư Thanh run rẩy, từ từ tiến về phía chỗ của Lão phu nhân. Lão phu nhân nhìn vào ánh mắt ngây thơ, trong sáng đó của Tư Thanh, nhẹ nhàng chạm tay lên má của Tư Thanh, sau đó thì cố gắng nhớ gì đó : "... Ờ... Tư... Tư Thanh... Diệp Tư Thanh! Đúng! Ta nhớ tên con rồi, Thanh Nhi!".
Từ lo lắng, sợ hãi, Tư Thanh và cả Bân Triết đều thở phào nhẹ nhõm, biết rằng không có điều tiêu cực gì ở đây hết.
Tư Thanh liền lùi lại phía sau hai bước, quỳ xuống hành lễ : "Tôn nữ xin bái kiến tổ mẫu, tổ mẫu vạn phúc kim an!". Sau đó, Tư Thanh liền dập đầu hành lễ với Lão phu nhân.
Lão phu nhân nhanh chóng đứng lên, tiến tới đỡ Tư Thanh đứng dậy : "Được rồi, tôn nhi ngoan của ta!".
_Hết chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top