Chap 1: XUYÊN KHÔNG
Một nơi ở thành phố Z, trong tòa nhà cao nhất thành phố, sân thượng tòa nhà có nhiều người mặc áo đen, tay cầm súng óng, chỉa thẳng vào hai cô gái đối diện. Bổng nhiên một trong hai cô gái kia đi về phía người đàn ông mặc áo đen, đó là Nhật Minh người cô yêu bằng cả tính mạng, hắn là người cầm đầu băng áo đen và có vẻ mặt vui sướng nói:"Cẩm Lệ mày sập bẩy rồi" Trong lòng tôi cảm thấy đau ngất lên, người bạn thân nhất từ nhỏ cũng như chị gái cô tin tưởng nhất lại, quay lưng phản bội tổ chức, đi theo bang Hổ Đầu: PHẰNG bên tai vang lên tiếng súng, rồi xong vậy là kết thúc sinh mệnh cô đơn giản vậy sao, cô không cam tâm mình chết như vậy, nếu có kiếp sau cô sẽ không yêu mù quán nữa và tin tưởng người khác thật lòng.
Cô rơi vào vô vọng, bổng có tiếng nói vang lên" cô có muốn sống tiếp không? " tôi chợt giật mình thấy mình lơ lửng trong không trung, và thấy một cậu nhóc chừng bảy tám tuổi quần áo trên người mặc lại không giống người hiện đại, lại gần tôi nói:" ta sẽ cho ngươi sống tiếp nhưng có một điều kiện" ta hỏi; " điều kiện gì"; " là ngươi phải trở thành vương phi của cửu vương gia ở triều đại đó sau, ngươi đồng ý không" ta suy nghĩ nếu có cơ hội sống lại ở nơi khác thì phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc những thứ kia nữa rồi tính " ta đồng ý, còn gì không ": " ngươi sao đồng ý nhanh vậy, không thắc mắc về người mà ngươi sẽ lấy sao" "không cần, nữa ta sẽ biết được thôi mà" ta nghĩ cũng đúng: " ta là thần hộ mệnh và bảo vệ ngươi, cứ gọi ta là A Mạn được rồi" " ta là Từ Cẩm Lệ, mà sao ngươi nhỏ xíu vậy" vẻ mặt của cậu nhóc bừng bừng sát khí" đó là không phải do ngươi sao, các vị thần bảo vệ người khác thì to cao vậm vỡ còn ta có chút xíu, do ngươi không có sức mạnh trong tay, cầm đầu bang hắc đạo, mà ngươi lại có võ công mèo cào thì làm được gì" nhưng lời nói đó kiến ta tự ti vào bản thân hơn, nhưng mà A Mạn nói đúng " sau này ta sẽ cố gắng luyên tập thêm mà, đừng giận" nghe cô ta cô lòng, ta cũng không so đo nữa" thôi ta cho cô cơ hội cố gắng sống tốt ở thế giới khác đó" bổng một luồng sáng xuất hiện bao quanh ta, ánh sánh chói mắt khiến ta không thấy được gì chỉ nghe tiếng A mạn" nếu muốn ta giúp đỡ thì, chỉ cần kêu tên ta là được" Rồi ta không còn nghe thấy gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top