Chương 260: Trộm long chuyển phượng

Lý Vị Ương đang nói chuyện với Vương Tử Khâm, sân hí kịch bên trên cũng đồng thời chuyển cảnh.

Hôm nay bởi vì cảnh sắc vui mừng, không khí vô cùng náo nhiệt. Chợt thấy một mảnh đỏ rực xé ngang trời vút qua, một người nhảy lên bắt được, giữ chặt mảnh vải, cả người lơ lửng giữa không trung xoay vài vòng, cơ thể nhẹ bổng lả lướt như cánh bướm, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Mọi người thấy được màn này, không khỏi phấn khích tung hô, cao giọng hứng khởi nói :"Hảo! Đúng là trò hay!" Người bên cạnh liền hiếu kỳ hỏi :"Đây là tiết mục gì? Ta chưa từng thấy qua!" Lập tức có người khơi dậy :"Đây là phi thiên vũ a! Nghe nói gánh hát gần đây diễn trò mới, vũ cơ ở trên đài cao vừa múa quay cuồng vừa hát hí khúc, vô cùng đẹp mắt!" "Chậc chậc, chẳng khác nào đang đạp mây cưỡi gió a!"

Tuy có đẹp mắt, nhưng vô cùng nguy hiểm. Các tiểu thư nhát gan ào ào bưng tay che mắt, chỉ thấy cái bàn cao như thế, nếu không cẩn thận té ngã, nhất định trọng thương bán sống bán chết.

Con hát trên đài không chút sợ hãi, trên mặt trang điểm tinh xảo, thân vận hồng y, cử động nhẹ nhàng lả lướt, như mộng như ảo. Nàng tùy tiện bỡn cợt lượn lờ trong không trung như mây như sương, phiêu dật tựa thiên tiên băng thanh ngọc khiết. Người xem dưới đài cảm xúc ngưng động, mọi người dần an tĩnh, chú tâm quan sát vũ điệu này.

Nhạc khúc chậm rãi chợt tấu như vũ bão, tiếng tỳ bà đàn tranh thanh tao lọt vào tai, dây đàn rung mãnh liệt tựa muốn đứt.

Ca vũ nhuần nhuyễn kết hợp hát hí khúc cùng xiếc ảo thuật, nàng một thân hồng y theo gió mà chuyển, tay áo tung bay, ở trên đài cao không ngừng đảo quanh, đường cong ẩn hiện phiêu dật, chợt một dàn tơ lụa mảnh từ trên trần rơi xuống, ngăn cách giữa vũ ca cùng khách nhân. Ánh nến mờ ảo xuyên qua, hắt hình bóng uyển chuyển của vũ cơ lên màn lụa, hư hư thực thực. Sân khấu kịch được hơn mười đèn lồng đỏ cực đại chiếu sáng, hình ảnh mềm mại thanh mảnh của vũ cơ như càng hiện rõ hơn, lộ ra đường cong mỹ miều, mọi người chăm chú quan sát không rời bóng dáng của nàng. Kỹ thuật múa tinh diệu, trông vô cùng sống động, chốc nàng ngẩng đầu, chốc lại xoay lưng, hoặc là khởi vũ, hoặc là phủ hình (cúi người), thiên biến vạn hóa đầy thướt tha uyển chuyển. Vừa vào lúc khúc âm lượn lờ chảy đến đoạn cuối, trong nháy mắt, vũ cơ chợt thu thế, thân hình nhoáng lên một cái, mọi người chỉ thấy màn lụa đột nhiên hóa thành biển hoa ngập trời, giống như tiên nữ tán hoa phủ khắp mọi ngõ ngách.

Mọi người phấn kích ào ào đưa tay lên hứng hoa rơi, vô cùng hào hứng.

Vương Tử Khâm thấy khách nhân nhiệt liệt hưởng ứng như vậy, đọng trong đáy mắt. Sau đó mới nghe thấy người bên cạnh hỏi :"Vừa rồi ta có hỏi một câu, Vương tiểu thư vẫn chưa trả lời."

Vương Tử Khâm quay đầu, nhìn thấy Lý Vị Ương mắt vẫn không dời. Hôm nay trên tóc Lý Vị Ương chỉ cài một ngọc trâm, gương mặt thanh tú, đôi mắt linh động sóng sánh, nàng đứng thẳng lưng, cả người toát ra khí chất thanh lịch.

Vương Tử Khâm thở dài một hơi, biết chẳng thể giấu giếm nàng, liền nhàn nhạt đáp :"Quách tiểu thư, cần gì phải tra rõ ràng như vậy, ngươi vốn dĩ đã biết tân phòng đã sớm xảy ra chuyện."

Lý Vị Ương đương nhiên đã đoán được vấn đề, nhưng trọng tâm ra sao nàng vẫn còn chưa đoán ra, chuyện xảy ra nghiêm trọng ra sao mà phải khiến tân lang cùng Vương Tử Khâm phải mặt mày biến sắc như vậy. Lý Vị Ương tạm dừng một khắc, rồi thấp giọng hỏi :"Có phải Nam Khang Công chúa đã.. "

Vương Tử Khâm gật gật đầu, hồi đáp: "Công chúa điện hạ mất tích ."

Tim nàng đập nhanh hơn, không khỏi bàng hoàng nói :"Mất tích? Vương tiểu thư không đùa chứ? Tân phòng ở bên ngoài có nhiều hộ vệ như vậy, bên trong cũng không thiếu cung nữ theo sát, làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất?"

Chuyện này Vương Tử Khâm cũng thật lòng muốn biết, nàng lắc đầu nói :"Đám hộ vệ đều bị điểm huyệt ngất ngã trên đất, các cung nữ cũng thế. Thời điểm có người phát hiện ra một đám vẫn chưa hồi tỉnh, vẫn chưa tra ra được gì. Hiện tại Tam ca đã đi xử lý, hi vọng hắn có thể mau chóng tìm ra Công chúa."

Lý Vị Ương theo mắt Vương Tử Khâm nhìn ra bốn phương tám hướng, giờ phút này khách nhân ai cũng đang đắm chìm trong tiết mục đặc sắc trên đài, không có ai chú ý đến nơi này. Nàng gật đầu nói :"Vương tiểu thư cần trợ giúp chứ?"

Những lời này của nàng, chủ ý chính là muốn giúp Vương gia một tay, Vương Tử Khâm nghĩ nghĩ, dịu dàng đáp :"Đa tạ ý tốt của Quách tiểu thư, chẳng qua các ngươi hiện thời đang là khách của Vương gia, nếu có hành động kỳ lạ, liền bứt dây động rừng, kinh động những kẻ khác."

Lí Vị Ương nghĩ quả nhiên Vương Tử Khâm ý nghĩ bình tĩnh, tâm tư nhanh nhẹn, nàng mỉm cười nói: "Một khi đã như vậy, ta đây liền an tâm ngồi chờ tin tức ."

Vương Tử Căng tươi cười như lúc ban đầu, mặt mày như thường nói: "Vậy thỉnh Quách tiểu thư trở lại ghế ngồi."

Lí Vị Ương thong dong xoay người rời đi, Vương Tử Khâm nhìn theo bóng lưng của nàng, nhẹ nhàng thở dài, bây giờ nàng mới ý thực được, tâm tư của Lý Vị Ương sâu sắc cỡ nào, nhất cử nhất động của nàng không thoát khỏi ánh mắt Lý Vị Ương. Nàng trầm tư, quay đầu phân phó tỳ nữ nói :"Các ngươi lập tức truyền báo, phong tỏa viện môn, không được nhận thêm khách nhân. Trước tiên phải cách ly người, cũng phải tìm cách lưu lại khách nhân, tuyệt đối không cho phép bọn họ rời khỏi Vương gia."

Tỳ nữ nghe dặn dò liền đáp :"Tuân mệnh tiểu thư," rồi vội vã lui xuống.

Động tĩnh giữa Vương tiểu thư cùng Lý Vị Ương lần này, đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của một người. Nguyên Liệt nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền nhếch môi cười mỉm, quay đầu tiếp tục uống rượu. Mặc kệ chuyện đã xảy ra như thế nào cũng không liên can tới hắn.

Mà trong lúc này, Quách phu nhân thấy thần sắc Lý Vị Ương khẽ biến, nàng thân thiết hỏi :"Gia nhi, xảy ra chuyện gì?"

Lí Vị Ương biết việc này nhất định không thể gạt Quách phu nhân, nàng liền thấp giọng hồi đáp: "Mẫu thân, Nam Khang công chúa mất tích ."

Quách phu nhân lắp bắp kinh hãi, theo bản năng liền nắm chặt tay áo Lý Vị Ương : "Con nói cái gì?"

Đôi mắt nàng khẽ dao động, nhẹ giọng lập lại lời nói, Quách phu nhân không tin nổi đáp :"Tân nương tử đang êm đẹp ở trong tân phòng chờ, làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất được chứ?"

Quách phu nhân ánh mắt kinh nghi bất định, mà Lí Vị Ương thần sắc lại bình tĩnh nói: "Mẫu thân không cần lo lắng, Vương gia nhất định sẽ phái người tìm kiếm."

Không lo lắng? Làm sao có thể không lo lắng, Nam Khang công chúa là dưỡng nữ của Quách Huệ phi , lại là muội muội của Tĩnh Vương điện hạ, vô luận ra sao nàng không thể phát sinh mệnh hệ gì. Quách phu nhân nghĩ đến đây, lập tức nói: "Chúng ta nên giúp họ tìm kiếm mới được."

Lý Vị Ương dĩ nhiên đã sớm nghĩ tới chuyện này, mỉm cười đáp :"Mẫu thân, con đã đề nghị với Vương tiểu thư, nhưng nàng từ chối vô cùng hợp lý hợp tình, nếu chúng ta hành động, chỉ sợ liền kinh động khách nhân ở yến hội, đến lúc đó Nam Khang Công chúa bình an quay về, người khác sẽ thấy chúng ta chuyện bé xé ra to, một khi tin đã lan truyền, danh dự khuê nữ của nàng cũng sẽ bị tổn hại. Mẫu thân không nên quá lo lắng, bây giờ chờ một chút rồi tính sau."

Quách phu nhân theo bản năng cắn chặt môi, nàng nhìn nữ nhi tử, tựa như muốn xoáy sâu vào đôi mắt an nhiên kia mà tìm kiếm một câu trả lời khác, nàng khẽ gật đầu, xem như ngầm đồng ý.

Nửa canh giờ sau, Vương Tử Khâm tự mình bước tới bên người Lý Vị Ương, cười đầy hoan hỉ :"Quách tiểu thư, lần trước ngươi đưa ta son dưỡng, ta chuẩn bị lấy ra cho mọi người xem, nhưng lại không biết dùng đến loại dụng cụ nào mới tốt. Hay là mời ngươi giúp ta xem xét cặn kẽ một chút?"

Lý Vị Ương nghe vậy, nhẹ nhàng đứng dậy, sánh bước cùng Vương Tử Khâm, hai người hòa thuận vui vẻ sánh vai nhau. Mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn theo, ai chẳng biết Vương Tử Khâm chính là Húc vương phi hụt, nhưng bây giờ sao lại thân thiết với Lý VỊ Ương? Hai người kia đến cũng vẫn là tình địch, các nàng lại đứng chung một chỗ, không khỏi làm cho người ta thấy kỳ quái.

Nguyên Liệt thấy một màn này, khẽ nhíu mày ngưng trọng. Vương Tử Khâm tìm Lý Vị Ương có việc gì? Chú ý tới chuyện này không thể thiếu Tĩnh vương Nguyên Anh. Hắn nhìn theo hai bóng lưng mỹ nữ, ánh mắt chợt thâm trầm. Chẳng lẽ Vương Tử Khâm muốn kiếm chuyện với Lý Vị Ương? Không, không giống vậy, mà lại giống như có chuyện cần bàn bạc. Nhưng hai người này thì có chuyện gì để bàn chứ? Tĩnh vương Nguyên Anh trong giây lát xẹt qua bóng ảnh một người, ánh mắt liền nheo lại đăm đăm. Trong lúc đó, Vương Tử Khâm đã rời đến sảnh ngoại, thoát khỏi ánh mắt mọi người, cấp tốc hướng Lý Vị Ương trần thuật :"Mọi nơi trong phủ đều đã tìm qua, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Công chúa điện hạ đâu."

Lý VỊ Ương sớm đoán ra sự tình này, không khỏi thở dài :"Xem ra đối phương đã sớm chuẩn bị trước, thật sự đã tìm mọi ngõ ngách rồi chứ?"

Vương Tử Khâm thần sắc nghiêm trọng :"Trên trên xuống xuống, từng ngõ ngóc ngách rồi. Chỉ thiếu việc soát nô bộc của khách nhân mang tới thôi."

Lí Vị Ương trầm ngâm một lát, cự tuyệt ý nàng : "Nếu điều tra bọn họ, nhất định liền kinh động những người khác, sự tình không dễ dàng như vậy. Nếu chuyện này náo động lớn, sẽ phá hỏng thanh danh Công chúa."

Vương Tử Căng suy tư một lát, thử thăm dò nói: "Hay là ta tuyên cáo vô tình bị mất bảo vật, cho nên mới cần điều tra, ngươi nghĩ thế nào?"

Lí Vị Ương nhìn thấy đối phương không do dự, khẽ mỉm cười: "Chuyện này chỉ có thể làm như vậy. Hi vọng đối phương chưa kịp đem Nam Khang Công chúa rời phủ."

Vương Tử Khâm quyết đoán lắc đầu đáp :"Không! Nhất định không có khả năng! Vào lúc tin tức vừa truyền tới, ta đã truyền lệnh phong tỏa toàn bộ Vương gia, bây giờ ngay cả một con ruồi cũng trốn không thoát. Nếu thật sự có người bắt cóc Công chúa, mang theo một thân người sống theo như vậy, hắn làm sao có thể dưới mí mắt mọi người bay ra? Cho nên thủ phạm nhất định vẫn còn ở trong phủ. Nhưng mà, Vương gia không có mật đạo, thiết kế trong phủ không ngoại nhân nào biết được, nàng có thể bị giấu ở chỗ nào?"

Trong khắc ngắn ngủi, hai người thần sắc ngưng trọng, đối diện với ánh mắt nhau, đều phát hiện chuyện này thập phần kỳ quái. Đối phương mạc danh kỳ diệu* bắt đi Nam Khang Công chúa, mục đích là gì? Nam Khang Công chúa không được bệ hạ ân sủng, người bảo vệ nàng duy nhất chỉ có Quách Huệ phi. Nếu Nam Khang Công chúa gặp chuyện, người bị đả kích lớn nhất chính là Huệ phi nương nương. Không cần đoán cũng biết nàng sẽ khổ sở như thế nào. Đồng thời, Nam Khang Công chúa đang gả nhập Vương gia, nếu trong thời khắc này gặp chuyện, Vương gia không thoát khỏi can hệ. Cho nên đối phương chủ đích một là đang nhằm vào Quách Huệ phi cùng Quách gia, hai là nhằm vào Vương gia, một mũi tên trúng hai đích.

<Mạc danh kỳ diệu : không rõ lý do>

Trong lúc đó, Lý Vị Ương liền không khỏi liên tưởng tới một người, Vương Tử Khâm nhìn thần sắc của nàng, trong lòng khẽ động :"Xem ra-- trong lòng Quách tiểu thư đã hiểu rõ."

Đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, thần sắc ưu nhiên :"Chỉ tiếc chưa tìm được người, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ." Hai người trao đổi ánh mắt, lần đầu tiên thấu tình đạt ý nhau.

Lý Vị Ương trở lại ghế ngồi không lâu, đột nhiên nghe thấy Vương Tử Khâm hô nhỏ một tiếng :"Á, li văn ngọc bội của ta đâu?"

Mọi người vừa nghe, nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Vương Nghiễm dẫn đầu đứng lên nói: "Muội không thấy ngọc bội trên người sao?"

Vương Tử Căng lộ ra vẻ mặt vô cùng khẩn trương sốt ruột, mâu quang sóng sánh đáp :"Đúng vậy, đó là bảo vật được bệ hạ tự mình ban cho muội, muội luôn mang theo trong người, bây giờ lại không thấy đâu nữa!" Sau đó, nàng xoay người hỏi tỳ nữ bên cạnh :"Buổi sáng hôm nay, ta có mang theo chứ?" Tỳ nữ kia khẽ hiểu chuyện, vội vàng khom người đáp :"Dạ, tiểu thư sáng nay có mang theo, vừa rồi tỳ nữ vẫn thấy ngọc bội trên người tiểu thư."

Vương Tử Khâm thần sắc ngưng trọng, nhất quyết khẩn trương nói :"Đây là bảo vật ngự ban, không thể xảy ra chuyện gì được, mau nhanh chân phái người tìm kiếm, xem xem đang ở chỗ nào!"

Mọi người nghe vậy, đều mở miệng phụ họa :"Một khi đã vậy, Vương tiểu thư vẫn nên tìm kỹ một chút." "Đúng vậy, Vương tiểu thư vừa rồi đi qua chỗ nào? Hoặc là có người bất lương bất thiện lén đánh cắp bảo vật, nên mạnh tay điều tra một phen mới được." Lý Vị Ương trên mặt mang theo ý cười mỏng manh, nhẫn nại lắng nghe.

Vương Tử Khâm nghe được lời này, như gãi đúng chỗ ngứa, mỉm cười hướng mọi người nói :"Chuyện đã như vậy, thành khẩn đa tạ các vị." Nói xong, nàng hướng mắt tới nhìn Vương Quỳnh, hắn liền tâm ý tương thông, phân phó hạ nhân :"Còn không đi xuống điều tra một phen." Nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới chuyện hệ trọng, khom người thành khẩn :"Chỉ sợ đành phải quấy nhiễu các vị gia quyến cùng tôi tớ."

Tất cả mọi người nhìn về phía Thái tử, Thái tử bất động thanh sắc cười đáp :"Vương tiểu thư đánh mất bảo vật, lại là thượng phẩm phụ hoàng ngự ban, việc này không phải nhỏ, điều tra một chút cũng là chuyện nên làm. Ngươi liền đi thăm dò đi, bắt đầu tra xét người."

Thái tử đã lên tiếng, những người khác cũng không dám có ý kiến, ào ào gật đầu đồng tình. Vương Tử Khâm lén thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng mọi người hành lễ :"Đa tạ các vị khoan hồng độ lượng."

Trấn đông Tướng quân Vương Quỳnh xem một màn này, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn biết nữ nhi tử làm việc có chừng mực, vật ngự ban tuyệt đối không thể đánh mất. Nhưng hiện tại nàng trước mặt mọi người đưa ra chuyện như vậy, nhất định có uẩn khúc. Ánh mắt hắn dừng trên mặt Vương Tử Khâm, chỉ thấy nữ nhi hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, Vương Quỳnh nhất thời tâm chấn cả kinh, chẳng lẽ tân phòng xảy ra chuyện gì?

Nhưng vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi, nước càng sánh vỗ càng phải trấn tâm trấn định. Nghĩ vậy, hắn liền gật đầu với Vương Tử Khâm, ý muốn đem chuyện này cho nàng toàn quyền quyết định, Vương Tử Khâm liền cùng Vương Nghiễm cùng nhau lui xuống.

Quách phu nhân vội vàng hỏi Lý Vị Ương :"Vừa rồi có tin tức gì?"

Lí Vị Ương ngữ khí bình thản nói: "Người Vương gia đã điều tra mọi ngõ ngách, rất nhanh sẽ tìm ra Công chúa thôi, mẫu thân không nên sầu lo, tĩnh tâm chờ đợi là được." Quách phu nhân nghe xong, liền nhận ra căn bản người Vương gia vẫn chưa tìm được Nam Khang Công chúa, sắc mặt nàng lại càng khó nhìn hơn. Thật sự không nghĩ ra, Nam Khang Công chúa không tranh không chấp, lại chẳng được bệ hạ ân sủng, thủ phạm lại không lý do xuống tay với nàng, rút cuộc có chủ ý gì?

Lý Vị Ương ngồi một góc, ánh mắt vô tình lướt qua đại điện cách đó không xa. Bùi Bật hướng Lý Vị Ương nở nụ cười, vẻ mặt có vài phần đắc ý. Lý Vị Ương thấy đối phương không che giấu tươi cười, lập tức nhận ra, nguyên lai là hắn!

Nàng sớm đã đoán ra, việc này có tay Bùi gia nhúng vào. Nhưng mà, thời khắc này Bùi Bật lại vô cùng đắc ý, dự liệu trước tình hình này, hắn rút cuộc đã đem Nam Khang Công chúa người trần mắt thịt giấu ở chỗ nào! Nếu Công chúa đã trút hơi thở cuối cùng trên tay họ.. Thi thể kia đâu? Đã chôn ở chỗ nào chứ?

Nửa canh giờ trôi qua, yến hội cũng sớm tàn, khách nhân lung lay thoáng đứng dậy, ào ạt hướng Thái tử cáo từ. Thái tử lại ngồi vững tựa Thái sơn, không hề lay chuyển. Trên thực tế, vừa rồi Vương Quỳnh đã lặng lẽ bẩm báo sự việc Nam Khang Công chúa mất tích, cũng thỉnh Thái tử ngồi trấn Vương gia, không muốn khách nhân dễ dàng rời đi. Thái tử cũng không chối từ, vừa thấy khách nhân cố ý cáo từ, Thái tử liền sai người đem đối phương lưu lại, hảo hảo kính thêm vài chén rượu, không dễ dàng cho người ta thoát khỏi. Dần dần, mọi người đã nhìn ra ý định của Thái tử, đều ngồi im bất động, nhưng không kéo dài quá lâu. Nhất là có vài phu nhân tiểu thư không nhìn rõ chân ý, nhìn thấy sắc trời ngả tối, liền ào ạt muốn tìm cớ rời đi. Bọn họ càng lay động, Thái tử càng vững chãi như núi cao, không chỉ riêng Thái tử, người Vương gia cũng như đỉnh như bình ngồi yên, không có ý định kết thúc yến tiệc. Mọi người thấy cảnh tượng này, không khỏi to nhỏ bàn luận.

A Lệ Công chúa vô cùng kinh ngạc, nàng nhìn Lý Vị Ương hỏi :"Đã xảy ra chuyện gì, tiệc mừng nào như nơi này? Đã trải qua ba canh giờ, yến hội còn chưa kết thúc! Ngươi xem, con hát đều đã kết thúc tiết mục dọn dẹp trở về." Lý Vị Ương nhìn theo vũ cơ trên đài cao, lắc đầu đáp :"Chỉ sợ đã có truyện hệ trọng xảy ra, Vương gia mới kiên quyết giữ người như vậy."

Đúng lúc này, không biết vũ cơ đã diễn bao nhiêu tuồng kịch mà mỏi mệt rã rời, nàng lảo đảo bước, cả người như con diều đứt dây, từ trên đài cao ba thước lăn xuống đất. Mọi người nghe một tiếng hét thảm thiết, vũ cơ hồng y máu tươi phủ đầy người, nhìn thấy ghê người.

Vương Tử Khâm vội vàng phân phó hạ nhân tới xem, bầu gánh nhanh chóng tới báo tin, vũ cơ kia khớp xương đều bị chặt đứt, phải sớm xuất phủ đi trị liệu, thỉnh Vương tiểu thủ khoan hồng, bọn họ không thể diễn tiếp.

Vương Tử Khâm nghe xong, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ngữ khí nàng chứa đầy thương hại nói :"Toàn thân xương khớp đã đứt, chi bằng thỉnh đại phu vào đây chẩn trị cho nàng. Bây giờ đem nàng trọng thương ra ngoài, chỉ làm chuyện thêm nghiêm trọng. Nhân gia đừng nói Vương gia chúng ta thấy chết không cứu."

Bầu gánh khó xử đáp : "Nhưng mà chúng ta còn có chuyện phải đi" Hắn ý nói chính là bỏ làm tang sự, tối còn phải tiếp xướng diễn. Kỳ thực bọn họ đã trì hoãn một canh giờ, Vương gia sớm nên thả người, cố tình vì sự tình riêng mà lưu họ lại, nhất quyết không thả người. Bầu gánh đã hồi thỉnh, rõ ràng đang cố ý vì vũ cơ trọng thương mà rời khỏi.

Vương Tử Khâm tuy là Vương phủ thiên kim tiểu thư, nhưng cũng không phải là người càn quấy. Nàng thấy thần sắc bầu gánh cực kỳ lo âu, liền an ủi đáp :"Nếu ngươi bị tổn thất, chúng ta sẽ bồi thường, nhưng các ngươi không thể rời đi!" Bầu gánh càng lo âu, chỉ có thể tuân theo lời nói của Vương Tử Khâm, chuyên tâm thỉnh đại phu tới chẩn trị.

Sự tinh phát sinh vô cùng vội vã, người bị thương lại là vũ cơ, không thể thỉnh thái y, chỉ có thể dẫn vào đại phu bình thường. Đại phu vừa tới, liền chẩn đoán thương thế vũ cơ quá nặng, chỉ sợ cứu không nổi. Vương Tử Khâm nghe xong, sắc mặt bạch biến, đôi mày nâng cao. Hôm nay không biết là ngày gì, đầu tiên Nam Khang Công chúa mất tích, vũ cơ giờ lại vô cớ chấn thương nặng, không cứu sống được, đây là ngày đại hỉ, nếu có người chết trong phủ, là chuyện đại biến! Hơn nữa trước mắt mọi người xảy ra như vậy, không thể không truyền ra ngoài, cọc hôn sự này liên tiếp dính phải chướng khí.

Nghĩ vậy, Vương Tử Khâm có vài tia do dự, nàng hướng tới nhìn phụ thân Vương Quỳnh, Vương Quỳnh chau mày, lập tức nói :"Như vậy đi, mau đem vũ cơ đó rời đi, những người khác tạm thời không thể đi."

Lý Vị Ương liếc mắt nhìn đối phương, thấy vẻ mặt bầu gánh đầy hấp tấp, như có đăm chiêu đứng dậy.

Vương Tử Khâm gật đầu, đây là biện pháp tốt nhất. Nàng lại do dự, thấp giọng phân phó hạ nhân :"Cẩn thận điều tra gánh hát này một chút, xác nhận không có vấn đề mới thả họ đi." Hộ vệ lập tức tuân lời rời đi.

Khách nhân xa xa nhìn thấy một đám gánh hát ào ào dọn dẹp, nâng thùng kéo thùng, sửa sang phía đông phía tây hết thảy, không bao lâu liền hợp thành một đội ngũ ngay ngắn, đứng im để hộ vệ kiểm tra. Vũ cơ bị thương nằm trên cáng có người nâng, im lặng bất động, vẫn không nhúc nhích, trên mặt vẫn còn vương phấn, càng thêm phần khổ sở, phối hợp với thân hình suy yếu kia, vô cùng thê thảm đáng thương, mọi người không khỏi vì nàng thương tâm.

"Nghe nói đây là Giác nhi danh tiếng, lại trong hôn lễ người ta từ trên đài cao té xuống, trọng thương bán sống bán chết như thế này. Chỉ sợ lúc đem ra ngoài liền bị người ta vứt bỏ, không ai quan tâm.."

Lý Vị Ương từ xa nhìn tới, đột nhiên đứng dậy, Quách phu nhân kinh ngạc kinh hãi, muốn buông lời ngăn trở, đã thấy nàng nhanh nhẹn đi tới bên ngoài. Vương Tử Khâm thấy Lý Vị Ương liền sửng sốt :"Quách tiểu thư làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Lý VỊ Ương dáng người yểu điệu, tươi cười nhẹ nhàng, tựa gió bấc đầu xuân rét buốt ghê người đón xuân hoa, ánh mắt của hướng tới vũ cơ nọ, mỉm cười đáp :"Vương tiểu thư, Nam Khang Công chúa vẫn chưa tìm được phải không?" Vương Tử Khâm lắc đầu, nhíu mi suy tư.

Ánh trăng đã lên cao, hôm nay trăng rằm tròn vành vạnh, ánh trăng bạc tỏa ra trên gương mặt Vương Tử Khâm, lộ ra tia sầu lo không thành lời. Lần đầu tiên Vương Tử Khâm cảm thấy sự tình vượt ngoài tầm tay nàng, nàng một tay an bày bố trí hôn lễ này, hộ vệ canh giữ cũng do nàng dựa theo bát quái ngũ trận dàn xếp. Nếu thích khách có thể đem Công chúa ngang nhiên rời phủ, nhiều năm căng đèn thức trắng luyện quân pháp thức trận liền đổ sông đổ bể ư? Sự tình này liên quan tới thanh danh cùng vinh dự Vương gia, nàng làm sao tránh khỏi lo lắng khẩn trương?

Lí Vị Ương tươi cười điềm tĩnh, thần sắc nhu uyển, ánh mắt bên trong lại toát ra một tia lạnh lùng, nàng chỉ vào vũ cơ nằm trên cáng nói :"Vì sao không cho nàng tẩy trang sạch sẽ trước đã?"

Mọi người nghe xong, đều nhất loạt sửng sốt. Bầu gánh kia vội vàng đáp :"Thỉnh tiểu thư xem xét! Nàng đã bị trọng thương, cả người xương cốt đứt lìa, làm vậy sợ sẽ ảnh hưởng tới nàng."

Đôi mắt Lý Vị Ương thu liễm, chăm chú đánh giá thần tình hắn, thần thái có chút lãnh đạm, sau một lúc lâu mới cười nhẹ, hòa nhã nói :"Vô luận có như thế nào, tất cả vũ cơ ở đây phải tẩy trang sạch sẽ rồi mới có thể rời khỏi nơi này!"

Mọi người sắc mặt khẽ biến.

Vương Tử Khâm cũng chấn động thân tâm, Quách Gia tuy tuổi trẻ, địa vị tuy tôn quý, nói chuyện luôn ôn hòa vi quý, nhưng lần này thái độ vô cùng cường ngạnh cương quyết.

Vương Tử Khâm phản ứng cực nhanh, lập tức bừng tỉnh, nàng hướng ánh mắt tới hộ vệ gật đầu. Hộ vệ lĩnh mệnh là làm, bước nhanh tới đội ngũ kia, bầu gánh chưa kịp ngăn trở, hộ vệ đã vọt tới trước mặt người bị thương kia, không sợ vấy bẩn, dùng tay áo lau đi điểm trang trên mặt nàng.

Động tác cực nhanh, khiến mọi người không kịp phản ứng.

Bầu gánh đột nhiên biến sắc, khuôn mặt vũ cơ vừa rõ ràng lộ ra, nháy mắt dọa mọi người sợ hãi ngây ngốc, nhất là Vương Tử Khâm. Nàng đã từng gặp qua Nam Khang Công chúa, gương mặt mảnh mai kia, nàng bất kể ra sao cũng không quên được, mà vũ cơ trước mắt này dưới tay bọn họ, lại khiến nàng nhìn không ra.

Nàng biến sắc, lạnh lùng ra lệnh :"Đem những kẻ này bắt lại cho ta!" Một bước nhanh nhẹn đi tới trước mặt Nam Khang Công chúa, ôn thanh nói :"Công chúa điện hạ, ngươi làm sao vậy?"

Nam Khang Công chúa không trả lời nàng, đôi mắt yếu ớt đầy lệ thủy, không ngừng chảy ra hai hàng nước mắt, miệng hé mà không phát ra lời. Lý Vị Ương tiến lên, nhẹ nhàng sờ cánh tay Công chúa, thấp giọng nói :"Công chúa cả người mềm nhũn, không có khí lực, không biết đã bị họ làm cái gì"

Vương Tử Khâm thập phần lo âu, lập tức giương giọng nói: "Còn không thỉnh đại phu đến!" Vừa rồi tên đại phu kia còn chưa kịp rời đi, nghe vậy lập tức đi lên, thay công chúa xem mạch. Lúc này khách nhân đã sớm nhanh tay nhanh chân, ào ào bước tới, xa xa dõi theo một màn hí kịch này, không dám tiến lên. Hộ vệ Vương gia đã xếp thành một hàng ngăn trước mặt họ, chỉ có Thái tử cùng số ít người thân phân tôn quý phá lệ, đi tới bên cạnh Lý Vị Ương thăm dò.

Vương Duyên cùng Vương Nghiễm đứng xa xa, Công chúa điện hạ dù sao thân kiều thịt quý, lại là kim chi ngọc diệp, bọn họ là nam tử, không thể tùy tiện tới gần.

Ở phía sau cùng, Bùi Bật lộ ra tia cười lạnh, thần sắc hắn không có nửa điểm kinh hoảng, tựa như đã sớm đoán trước Lý Vị Ương sẽ nhìn ra hết thảy một màn này.

Quách phu nhân vẻ mặt đầy lo lắng, gắt gao nhìn chằm chằm đại phu, sợ hắn nói công chúa bị tổn thương nghiêm trọng. Đại phu kia bị một đám quý nhân nhìn chằm chằm không khỏi khẩn trương, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi tí tách rơi :"Công chúa điện hạ bị người ta hạ dược, cho nên dây thanh bị hao tổn, không thể nói được."

Quách phu nhân như bị một thùng đá lạnh đổ lên người, cả người phát ra từng trận lạnh căm căm.

Lí Vị Ương nói: "Chỉ sợ không chỉ là dây thanh bị hao tổn, công chúa ngay cả ngón tay cũng không thể cử động dù một chút, cả người mềm mại vô lực. Còn nữa-- khớp xương của nàng bị cái gì?"

Đại phu lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nói: "Ta thấy không có gì trở ngại, nhưng không biết những kẻ đó đã ép Công chúa điện hạ ăn phải cái gì."

Vương Tử Khâm trái tim trong lòng rơi xuống chợt ngừng, phân phó nói : "Đi thỉnh Thái y đến!" Lập tức liền có người theo lệnh làm theo.

Công chúa thân phận khác hẳn vũ cơ kia, nàng một khi đã xảy ra chuyện, tất nhiên có Thái y phục mệnh chẩn trị. Nhưng mà trước khi Thái y tới đây, những người khác một chút cũng không thể dễ dàng buông tha.

Bầu gánh cùng vũ cơ khác đều nhất loạt run rẩy, Vương Tử Khâm sắc mặt âm trầm nói :"Vừa rồi tiết mục kia diễn ra, đó là ai?" Đám vũ cơ không ai đáp lời, người người câm như hến. Hộ vệ Vương gia tay hướng trường kiếm sắc nhọn nhắm ngay cổ họ, bầu gánh liên thanh nói :"Ai nha, ta không biết cái gì hết, ta chỉ tới đây phục mệnh biểu diễn, làm sao biết có chuyện như thế này xảy ra chứ!" Thật tình hắn không biết, dẫu hắn gan to bằng trời, cũng không dám vụng trộm lén đem Công chúa rời phủ.

Thấy có người không quan tâm, hắn ngẩng cổ lớn tiếng nói :"Kẻ phụ trách diễn xướng lần này là Xuân nhi! Đồng Xuân, nha đầu chết tiệt kia ngươi ở đâu? Mau ra đây cho ta, đừng bắt chúng ta chết chung!" Hắn tìm chung quanh, nhưng ngoài người đang nằm trên cáng kia thì chẳng thấy ai khác.

Lý Vị Ương nhìn rõ sự tình, vừa rồi vũ cơ trên đài kia cố ý ngã xuống, ngụy tranh thành dáng vẻ trọng thương đại sự, không biết đã dùng thủ đoạn gì lừa gạt được ánh mắt đại phu, làm người ta vận chuyển nàng rời phủ, treo đầu dê bán thịt chó, đem Nam Khang Công chúa trộm đem ra ngoài. Chuyện này không phải là nhỏ, phải có người nội ứng ngoại hợp chặt chẽ, cho nên gánh hát này ai cũng đáng nghi ngờ..

Nhưng mà, Vũ cơ Đồng Xuân kia bây giờ ở đâu? Không lâu sau đó, Vương Duyên chợt nổi giận đùng đùng quát :"Trốn đi đâu đó?" Mọi người kinh hãi, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Vương Duyên phi lên, hướng tới bụi cỏ bên trong bắt được thân hình nữ tử trẻ tuổi, đem nàng áp quỳ xuống đất, không chút thương hoa tiếc ngọc kéo tóc nàng, bắt nàng ngẩng mặt. Vũ cơ kia liều mạng giãy giụa, nhưng Vương Duyên võ công cao cường, khiến nàng khó lòng động đậy nổi.

Bầu gánh thất thanh nói: "Đồng Xuân, quả nhiên là ngươi!" Ai ngờ ngay sau đó, Đồng Xuân kia chợt cười lạnh hai tiếng, nháy mắt khóe miệng đầy máu tươi, cơ thể liền biến thành con rối gỗ lạnh như băng, ngã xuống nền đất lạnh. Vương Duyên tay vừa động thủ, không thể ngờ nhìn nữ tử vừa té sấp mặt xuống đất kia.

Chuyện này thật sự đáng sợ, đối phương chẳng những đã sớm tính kế, lại càng chuẩn bị hậu phương sít sao không kẽ hở. Bây giờ Đồng Xuân đã chết, khó lòng tra được hung thủ ở sau lưng.

Lí Vị Ương thần sắc bình tĩnh như băng tuyết, ánh mắt thẳng tắp nhìn Vương Tử Khâm nói: "Chuyện quan trọng nhất hiện tại, chính là phải trị liệu thương thế cho Công chúa đã."

Vương Tử Căng gật đầu, vội vàng phân phó người đem Nam Khang công chúa nâng về tân phòng đi, vừa dứt lời, mọi người liền thấy Thái y vội vã đuổi tới. Cơ hồ bị người ta hối thúc không ngừng, thở hổn hển chậm bước, bất chấp bộ dáng không lên hành lễ, liền bước thẳng vào hỉ phòng chẩn trị.

Vương Tử Khâm thấy vậy mới xoay người, mỉm cười nói với mọi người :"Hôm nay mọi người đã vất vả rồi, thật sự vô cùng xin lỗi."

Mọi người đứng ngây phỗng, hai mắt nhìn nhau, bọn họ vẫn chưa rõ trước sau đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Vương gia nhân vẻ mặt nghiêm trọng, khiến họ khó mở lời. Bọn họ chưa kịp nói chuyện , một hộ vệ vội vã chạy tới, bước nhanh quỳ rạp xuống đất nói :"Thuộc hạ vừa rồi đang rà soát cạnh bờ hồ, đã phát hiện được một xác chết trôi."

Mọi người trong lòng nhảy dựng, Vương Quỳnh cùng Tề Quốc Công liếc nhau, chỉ thấy manh mối thiên ti vạn lũ* xuyên tới không ngừng, Vương Quỳnh không khỏi trầm giọng hỏi :"Là loại người nào?" Hộ vệ cúi đầu, khom người đáp :"Lão gia, là một ma ma xa lạ, không biết gia nhân của ai mang tới."

<Thiên ti vạn lũ : muôn hình vạn trạng>

Vương Quỳnh mặt mày ngưng trọng, lập tức nói: "Đem người nâng lên đây". Hộ vệ mang theo một khối thi thể sớm phình trướng, mặt mày trắng bệch đến trước mặt hắn.

Quách phu nhân máu trên mặt nháy mắt như rút đi, thất thanh nói: "Tống ma ma!"

Lý Vị Ương lập tức cảnh giác đứng dậy, nàng đã nhận ra người chết đuối đúng là ma ma tâm phúc tri kỷ bên người mẫu thân nàng - Tống thị. Bên người Quách phu nhân có bốn ma ma trọng yếu, một người quản tiền tài, một người nắm nhân sự, một người chiếu cố ẩm thực, người còn lại giúp nàng xử lý sự tình đối nhân xử thế. Quách phu nhân hằng năm sinh bệnh, cho nên đối với nữ quyến Đại Đô thường không quen thuộc lắm, Tống ma ma tuổi không lớn, trí nhớ lại vô cùng tốt, có nàng ở cạnh nhắc nhở, Quách phu nhân cũng tránh phạm phải sai lầm. Nhưng kẻ đó lại mạc danh kỳ diệu chết ương ở đây.

Vào lúc Công chúa mất tích, làm gì có ai để ý tới bóng dáng biệt tăm của ma ma nhỏ bé này. Lý Vị Ương thấy tình cảnh đạt tới cao trào, ý thực được kế hoạch lần này không chỉ nhắm vào Nam Khang Công chúa, mà còn nhằm vào Quách gia.

Gương mặt tựa bạch sen của Vương Tử Khâm cũng kinh sợ đan xen, mất đi phong thái trấn định trước đó.

Vương Quỳnh nhìn Quách phu nhân nói :"Quách phu nhân, vị ma ma này ngài quen sao?" Quách phu nhân gật gật đầu nói: "Nàng là hạ nhân luôn cạnh ta, hôm nay ta mang nàng theo tham gia yến hội, giữa yến tiệc nàng đột nhiên nói không khỏe, nói với ta sẽ lên xe ngựa trước nghỉ ngơi. Không ngờ lại chết trôi trên hồ, không biết có duyên cớ gì?"

Tề Quốc Công nhíu mày, Vương Quỳnh lắc lắc đầu, sắc mặt càng khó coi: "Nàng đã nói vậy, hướng đi phải nhằm vào thiên môn, không có khả năng tới gần hồ kia, có thể thấy mụ còn có ý đồ khác."

Quách Đôn tính tình xúc động, hắn nhìn Vương Quỳnh âm thanh lạnh lùng nói: "Vương tướng quân nói mấy lời này, là có ý tứ gì?" Quách Trừng bên cạnh vội vàng trừng mắt, ý bảo hắn không được nhiều lời.

Vương Quỳnh cũng không có ý gì khác, hắn chỉ cảm thấy chuyện này khó bề phân giải, mơ mơ hồ hồ. Đầu tiên Công chúa mất tích, tiếp theo Quách gia ma ma lại chết đuối ở hồ Vương phủ, Quách gia bất kể thất thoát ra sao cũng khó lòng không can hệ, cho nên hắn mới kiên quyết muốn đem sự tình triệt để tra cho rõ.

Thái tử trầm tư một lát, trên mặt toát ra vẻ hoài nghi nói: "Chuyện này thật sự là quá mức kỳ quái , Quách gia tôi tớ làm sao có thể cư nhiên mà chết được?"

Đích xác như thế, một người là Công chúa thân phân tôn quý, một người lại là Quách phủ ma ma, hai người này thì có quan hệ gì với nhau đây?

Gió thổi chưa ngừng, vũ bão lại khởi, sự tình xảy ra dồn dập như một hồi trống không dứt, người người trên mặt bình thản, khó nén mừng thầm trong lòng. Thời khắc mấu chốt, cung nữ trong phòng hầu hạ Công chúa đã tỉnh. Vương Tử Khâm nghe tin, lộ ra nét vui mừng, vội vàng phân phó :"Còn không mau đem người tới đây!"

Cung nữ vẫn giữ bộ dáng nơm nớp lo sợ, bất luận hung thủ có lật bài như lật bánh tráng ra sao, các nàng không thể thay đổi sự thật là Công chúa bị bắt cóc, nếu Vương gia hoặc thậm chí bệ hạ vấn tội các nàng, tội chết khó dung. Cho nên nhất loạt cung nữ đều lộ vẻ sợ hãi run rẩy, hai gối quỳ xuống, không dám mở miệng.

Vương Tử Khâm liếc mắt nhìn, mở lời :"Sự tình hôm nay, đã có chuyện gì xảy ra? Công chúa đang ngồi trong hỉ phòng, vì sao lại bị bắt cóc?" Nghe đến đó, cung nữ trợn trắng mắt, không dám nói. Vương Tử Khâm thấy tình cảnh không đúng, thanh âm lạnh nhạt chuyển :"Còn không thành thật khai báo! Muốn ta vấn tội các ngươi thủ không tới nơi, sơ sẩy buông lỏng đắc tội Công chúa sao?" Các cung nữ không dám giấu giếm lâu, lập tức có người lấy can đảm nói :"Dạ! Thỉnh tiểu thư dung bẩm, trước đó nhóm nô tì đang ở tân phòng bầu bạn cùng Công chúa, chợt thấy Tống ma ma bên người Quách phu nhân muốn cầu kiến, nói là Quách phu nhân lo lắng tân phòng, muốn nàng vào trong xem xét một phen. Không biết vì sao nàng chợt lấy ra một cái khăn, nhẹ nhàng phẩy tay, đám nô tì liền ngất xỉu tại trận, bất tỉnh nhân sự, lúc nô tì tỉnh dậy, Công chúa đã không cánh mà bay, mà hộ vệ này lại là một đám hung thần ác sát, dọa nô tì sợ mất mật, không dám hồ ngôn loạn ngữ."

Đám cung nữ không phải không dám nói, mà là không thể nói. Ai cũng biết Tống ma ma là tâm phúc cạnh Quách phu nhân, Quách phu nhân lại là đại tẩu của Quách Huệ phi, tầng quan hệ này vô cùng minh bạch rõ ràng. Hiện tại Công chúa mất tích có can hệ với Tống ma ma kia, hết thảy đều hướng mũi dùi tới Quách gia. Nếu các nàng nói ra, chẳng khác nào vu khống Quách phu nhân bắt cóc Công chúa, các nàng không có gan làm thế, quay đầu lại liền thấy Huệ phi nương nương chặn đầu!

Lý Vị Ương nghe xong, liền minh bạch trọng ý, đối phương rắp tâm muốn hãm hại Quách gia.

Quách Đôn trong mắt tràn đầy lửa giận, lửa cao sáng quắc như có thể cháy lan ra ngoài :"Nói hươu nơi vượn! Tống ma ma làm sao có thể bắt cóc Công chúa? Mụ đã chết rồi!" Vương Quỳnh chưa kịp mở miệng, Vương Duyên bên cạnh mặt đầy giận dữ đáp :"Đúng, Tống ma ma đã chết, nhưng ai mà biết được, lỡ trước đó mụ bắt cóc Công chúa, rồi sau đó tự sát chứ?"

Quách Đôn giận tím mặt, vô luận như thế nào, Vương gia đều một lòng hoài nghi chuyện Công chúa mất tích có can hệ với Quách gia. Hắn vừa muốn xông lên đi giáo huấn Vương Duyên một chút, cánh tay lại bị Quách Trừng cùng Quách Đạo một trái một phải bắt được, Quách Trừng đè lại bờ vai của hắn, mà Quách Đạo nhanh chân tiến lên một bước, mặt lộ vẻ mỉm cười nói: "Vương công tử, thỉnh ngài thận trọng từ lời nói đến việc làm. Công chúa tuy rằng là thê tử của người, nhưng nàng cũng được một tay Quách Huệ phi nuôi lớn, Quách gia ta so với các ngươi còn quan tâm hơn bội phần, thì có lý do gì phải bắt cóc Công chúa chứ?"

Vương Duyên tâm niệm nhanh chóng quay ngược, sắc mặt âm trầm đáp :"Cái này phải hỏi bản thân ngươi mới đúng! Có lẽ muốn cố ý lúc Công chúa mất tích, nhân cơ hội vu oan lên người Vương gia chúng ta, bảo chúng ta chịu không nổi!" Trong lòng mọi người cũng nghĩ vậy, nếu tân nương tử mất tích trong hỉ phòng, bệ hạ sẽ nhận định là Vương gia bảo hộ không chu toàn, đầu tiên liền truy cứu tội Vương gia, Quách gia chỉ cần sắm vai khổ chủ náo loạn một phen. Lý Vị Ương cười như không cười đáp :"Vương công tử, hảo hảo suy nghĩ lại xem, nếu chúng ta thực sự muốn bắt Công chúa, vừa rồi vì sao tao lại ngăn cản gánh hát kia chứ? Bắt bọn họ vụng trộm đem Công chúa ra ngoài, không phải càng đổ dầu thêm lửa cho tội danh Vương gia sao?"

Vương Duyên cười lạnh đáp :"Đây là do các ngươi cố tình bày trí, muốn xóa tội danh cho mình mới phải!" Lý Vị Ương không giận mà cười, ý nghĩ của hắn quả thực cao siêu, nhưng lại chẳng liên quan gì hết. Nàng nhìn về phía Vương Tử Khâm, ánh mắt u tĩnh nói :"Vương tiểu thư, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ vậy sao?"

Vương Tử Khâm nhìn Lý Vị Ương thần sắc thong dong bình tĩnh, không có chút khác thường, trong lòng nàng liền đảo ngược, lập tức mỉm cười đáp :"Ta tin Quách gia không phải là người như vậy. Bọn họ đã đến làm khách, nhất định sẽ không bắt cóc Công chúa." Lời này của nàng, nói cũng như không, nàng khách khí nói tin tưởng, rõ ràng vẫn còn hoài nghi Quách gia.

Lý Vị Ương không tức giận, thần sắc lạnh nhạt đáp :"Chuyện này cũng không khó, đợi đến lúc Công chúa hồi tỉnh, chúng ta có thể tìm được dấu vết còn sót lại."

Lý Vị Ương lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, đáy mắt có vài tia cười nhạo. Bất kể ra sao , nàng tin tưởng Nam Khang Công chúa nhất định vẫn còn lưu lại chứng cớ, nhưng mà hiện tại, Công chúa không thể mở miệng nói chuyện, cả người không thể động đậy, đồng nghĩa nàng không thể động tay viết chữ, thì có thể trả lời câu hỏi kiểu gì đây?

Vương Tử Khâm chau mày, không khỏi đáp :"Bắt cóc Công chúa là tội chết, theo ta thấy chi bằng cứ bẩm báo bệ hạ, để bệ hạ xét xử."

Quách Đôn cắn răng đáp : "Bẩm báo bệ hạ? Xem ra các ngươi muốn đem sự tình náo đại, sau đó cố ý đem việc này vu oan ở  trên đầu Quách gia chúng ta!"

Vương Tử Khâm biến sắc, nàng thật không ngờ Quách Đôn lại khí thế ép người như vậy, vốn dĩ nàng không có ý tứ đó, chẳng qua Công chúa chịu kiếp nạn này, Vương gia bọn họ không có khả năng lại gánh vác tội danh lớn như vậy, trách nhiệm đè nặng dậy không nổi, đành phải phục dưới quyết đoán của Hoàng đến, tra ra hung thủ phía sau. Không biết sao lại thế này, nàng mơ hồ cảm thấy bọn họ không những không bắt được hung thủ, lại còn khó tránh đắc tội Quách gia.. Có lẽ hung thủ còn dốc lòng muốn khơi mào tranh đấu giữa hai nhà, cho bọn họ tàn sát lẫn nhau, đối phương liền ngư ông đắc lợi.

Trong triều gia tộc tranh đấu không ít, nhưng kẻ hận Quách gia nhất chỉ có họ Bùi. Nàng nghĩ đến đây, lòng liền mang so đo. Nhưng mà, chứng cớ đâu? Không riêng Vương Tử Khâm, Lý Vị Ương cũng nhất trí với nàng, không có chứng cớ, không thể bắt người, chỉ gây thêm phiền phức mà thôi.

Lúc này, Vương Duyên nhất quyết không tha đáp :"Chúng ta muốn đem sự tình làm lớn lên thì sao? Các ngươi nghĩ có thể thoát tội ư?" Tề Quốc Công càng nghe càng giận, mi tâm ẩn giấu nộ hỏa, Công chúa tiêu thất lần này, như có người cố ý lan truyền ra ngoài, tổn hại khuê dự của nàng. Chuyện có ra sao cũng phải điều tra cho rõ ràng. Vương Duyên tự cho mình văn võ song toàn, tự nghĩ mình bất phàm cao siêu, ai cũng xem thường, cho nên không nghe thủng ý tứ của người khác. Hắn lạnh lùng nói :"Vương tướng quân, ngươi nên hảo hảo dạy bảo con của mình đi."

Vương Quỳnh giật mình trong lòng, nghĩ tới lời dặn của huynh trưởng, ngàn vạn lần không được xảy ra xung đột chính diện với Tề Quốc Công, lập tức quát lớn :"Nghiệt súc, còn không im miệng!" Vương Duyên căm giận phụ thân, lạnh lùng đáp :"Công chúa là thê tử của ta, việc này phải do ta tự quyết. Phụ thân, chẳng nhẽ người không tin con ư?"

Vương Quỳnh thường ngày vô cùng nghiêm khắc, Vương Duyên cũng sợ hãi hắn vài phần, mà lúc này lại đứng trước mặt mọi người chống đối, hắn thật không hiểu Vương gia luôn thu liễm nội gia ra sao, làm sao lại dưỡng ra một kẻ ương ngạnh kiêu ngạo như vậy? Nếu Vương Duyên có thể giống Vương Nghiễm hoặc Tử Khâm, hắn chẳng cần lo lắng nhiều như thế, quả là gia môn bất hạnh! Nghĩ vậy, hắn không khỏi lửa giận đầy mặt đáp :"Ngươi mau lui xuống cho ta, lỗ tai ngươi có nghe thủng không hả?"

Vương Duyên trên mặt tự giác run rẩy, hắn luôn cảm thấy lần trước Quách gia cùng Vương gia đã bị sự tình của Húc vương lần trước mà dậy lên hiềm khích, cố ý gợi cơ hội trả thù. Bằng không, vì sao Tống ma ma lại xuất hiện ở tân phòng? Còn vũ cơ kia ngã chết giữa Vương phủ? Hết thảy sự tình đều rõ ràng minh hiển, sự việc Công chúa mất tích nhất định có liên can tới Quách gia!

Vương Duyên chẳng những không chịu thối lui, thậm chí còn theo bản năng sờ tới bội kiếm bên hông, liền sửng sốt, hóa ra hôm nay hắn vận hỉ phục, không đem vũ khí bên người. Người Quách gia thấy màn này, liền đem Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương bảo hộ phía sau.

Nguyên Liệt đẩy đám người bước nhanh, ánh mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Duyên, gương mặt tuấn mỹ đầy lửa giận, mọi người không khỏi khẩn trương, nhất loạt thối lui ra sau, không khí giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng.

Lý Vị Ương vẫn duy trì vẻ mặt dè dặt trầm tĩnh, cẩn thận suy tính một phen, bây giờ Tống ma ma đã chết, vũ cơ cũng đã toi mạng, bọn họ không có đường lui. Không có nhân chứng lẫn vật chứng, làm sao có thể lật ngửa ván bài lần này?

Lúc này, Nguyên Liệt lạnh lùng thốt: "Mọi người đã xôn xao như vậy, chi bằng chờ Thái y chẩn trị Công chúa xong rồi ra quyết định, có lẽ chỉ chốc lát nữa Công chúa liền có thể mở miệng nói." Hắn vừa nói xong, trong mắt mọi người nổi lên một tia hi vọng.

Vương Tử Khâm có chút ngoài ý muốn, mí mắt nâng nhẹ, nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, như có đăm chiêu.

Bọn họ lo lắng chờ đợi , cuối cùng mới thấy Thái y không nhanh không chậm bước tới, hàng trăm con mắt chờ mong nhìn hắn. Thái y nhìn mọi người liền sửng sốt, lắc đầu đáp :"Ta đã cố gắng hết sức, nhưng thương thế Công chúa điện hạ chỉ sợ hai tháng sau mới khỏi hẳn." Mọi người nghe xong, trên mặt ngập tràn thất vọng, nói vậy Công chúa không thể làm chứng, vậy còn Quách gia thì sao?

Vương Diên cười lạnh một tiếng, nói: "Bây giờ các ngươi muốn nói như thế nào!" dáng vẻ bức người tột bậc.

------ lời ngoài mặt ------

Gần đây bề bộn nhiều việc, không có biện pháp hồi âm hết tin nhắn, thỉnh thứ lỗi ,>_<,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top