Chương 5: Heo chạy hết rồi

Lưu thị nằm trong nhà suốt bảy ngày, bảy ngày này tuy Chu Tú Lan vẫn chửi mắng nhưng không ai đánh Lí Vị Ương, cho nên mấy ngày này trôi qua tương đối thoải mái, dưới sự giúp đỡ của Mã thị, nàng còn được ăn no hai bữa cơm. Chu Tú Lan thấy Vị Ương giặt quần áo xong rồi đi tới, đưa cho nàng một thùng đựng đồ ăn cho heo: "Đi cho heo ăn đi "

Ở vùng thôn quê cho heo ăn được coi là việc rất quan trọng, bình thường Lưu thị không dễ dàng giao việc này cho người khác, đều phân phó Chu Tú Lan làm, hiện giờ Lưu thị không ở đây, Chu Tú Lan lập tức vứt việc này cho Lí Vị Ương, nàng cười hì hì nói: "Dạ, Lan Tú tỷ tỷ "

Lí Vị Ương mang khuôn mặt tươi cười nhận lấy thùng đồ ăn heo, dồn sức bưng đến chuồng heo, Chu gia nuôi tổng cộng tám con heo, Lí Vị Ương mĩm cười nhìn đám heo tai to mặt lớn, suy nghĩ, múc ít đồ ăn cho heo vào máng, đám heo lập tức nhào đến tranh ăn. Lí Vị Ương nhìn chúng nó đẩy tới đẩy lui tranh ăn, lập tức nghĩ ra một ý tưởng hay, nàng nhìn xung quanh, sau đó đặt đồ ăn lên trên chuồng heo, mở cửa chuồng heo, thả hết heo ra ngoài, tám con heo lúc nào cũng bị nhốt trong chuồng kia bỗng chốc có được sự tự do, phóng nhanh ra ngoài.

Lí Vị Ương tránh sang bên cạnh, nhìn thấy heo đã chạy hết, khóe miệng mới khẽ nhếch lên, sau đó nàng bưng đống đồ ăn heo, yên lặng đi ra ngoài từ cửa sau, đi vòng đến trước giếng nước trong thôn dùng nhiều nhất, đổ hết đồ ăn cho heo vào. Nhìn thấy bọt nước trong giếng văng tung tóe, Lí Vị Ương nhẹ nhàng nở nụ cười, có mấy người đi ngang qua, nàng đều không nói chuyện, những người đó nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái, nghị luận một lát rồi bỏ đi, nàng nhìn thoáng qua sắc trời, quyết định ngồi xuống đất khoanh chân lại, nhìn về cửa thôn ở xa xa.

Lại đợi tầm nửa canh giờ, nhìn thấy hai người Vương tiên sinh cùng thôn trưởng từ cửa thôn chậm rãi đi đến chỗ này, Lí Vị Ương nhìn thấy từ xa, trong lòng vui vẻ, nếu muốn về thôn đều phải đi qua giếng nước này, ban đầu nàng nghĩ đợi trưởng thôn đi qua chỗ này thôi, không ngờ còn có cả Vương tiên sinh. Vị tiên sinh này là tú tài duy nhất trong thôn, sau này tuy rằng nhiều lần dự thi mà không đăng cử, nhưng cũng là người duy nhất đọc sách biết chữ trong thôn, cho nên nói người thích nhất nói đạo lý, thích nhất xen vào chuyện của người khác, thích nhất làm người chủ trì công đạo tranh thủ thanh danh tốt, chính là vị tiên sinh tư thục này. Lí Vị Ương lập tức đứng lên, vừa lấy tay dụi mắt thật mạnh, vừa nhìn quanh miệng giếng, bộ dáng như đang rất lo lắng

Thôn trưởng đi qua chỗ này, nghi hoặc nhìn Lí Vị Ương, mở miệng nói: "Cô nương Lí gia, cô ở chỗ này làm gì thế? "

Ông ta vốn chỉ thuận miệng hỏi, ai ngờ Lí Vị Ương ngẩng đầu, khuôn mặt lo lắng lại thương tâm xuất hiện trước mặt hai người, nàng nói: "Lan Tú tỷ tỷ bảo ta cho heo ăn, ta không cẩn thận làm rơi hết đồ ăn cho heo xuống đây, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tối nay ta nhất định sẽ bị đánh chết."

Thôn trưởng quá sợ hãi : "Cái gì ? Cô làm cái gì cơ?"

Lí Vị Ương lộ ra vẻ mặt cực kỳ hoảng loạn, lã chã chực khóc, người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng ấy náy khổ sở: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta nhất định sẽ bị đánh chết, ta nhất định sẽ bị đánh chết, ta không dám quay về, vậy thì ở lại đây nhảy xuống giếng luôn đi."

Nói xong lập tức trèo lên miệng giếng, bộ dáng như muốn nhảy xuống, thôn trưởng kinh hoảng, nghĩ đến thật sự có người nhảy xuống thì nước giếng này trong thôn còn ai dám uống, nhanh chóng xông lên giữ chặt nàng lại." Trăm ngàn lần đừng làm như thế, có gì thì từ từ nói "

Vương tiên sinh nhìn thật lâu, vuốt râu hỏi : "Sao lại có chuyện này? Cô ở lại nhà bọn họ, nghe nói mỗi tháng bọn họ được cho mấy lượng bạc, sao có thể bắt cô đi cho heo ăn."

Lí Vị Ương lấy tay áo xoa xoa mặt, bộ dáng như đang rất áy náy: "Người nhà ta lúc trước mỗi tháng cho mười lượng bạc, liên tục năm năm nay, nhưng hiện giờ không cho nữa."

"Cái gì? Mỗi tháng mười lượng?" Vương tiên sinh nhảy dựng lên, ông dạy học trong thôn, mỗi năm cũng chẳng có học sinh nào cho được hai lượng bạc để tu sửa, đúng là làm người ta không phục, ông thở phì phò nhìn Lí Vị Ương, nghĩ rằng người nhà này tâm tư quá xấu xa, mười lượng bạc liên tục năm năm, năm năm này đã thu được sáu trăm lượng, nuôi một tiểu nha đầu sử dụng bao nhiêu tiền? Chỉ sợ nuôi cả đời cũng chẳng hết sáu trăm lượng, bọn họ lại còn coi người ta thành nha đầu để sai bảo, đúng là vô lý. Ông trừng mắt vô cùng bất mãn: "Đi, đến Chu gia hỏi cho rõ."

Thôn trưởng cũng nghĩ người Chu gia quá đáng, thấy vị tiên sinh đức cao vọng trọng trong thôn đi trước, nhanh chóng đuổi theo, còn không quên quay đầu nói với Lí Vị Ương: "Đi thôi, đừng khóc."

Lí Vị Ương lau đi nước mắt vốn không có, nhanh chóng đi theo, đúng lúc này đột nhiên nàng nghe thấy tiếng cười nhạo kỳ quái, nàng đứng lại quay đầu nhìn, không thấy một bóng người, chẳng lẽ nàng nghe nhầm sao? Lí Vị Ương nhíu mày, nghe thấy thôn trưởng đi phía trước đang thúc giục, nàng lại nhìn khắp xung quanh, xác nhận không có người, mới bước nhanh đuổi theo, hẳn là nàng nghe lầm rồi.

Vừa bước vào cửa, Vương tiên sinh đã lớn tiếng nói: "Chu Thanh, mau ra đây, mau ra đây, các người sao có thể để một tiểu thư trong thành đi cho heo ăn, cô bé không phải là nha đầu để sai bảo."

Chu Thanh từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy tình hình này thì ngây người.

Thôn trưởng nói: "Đúng thế đúng thế, người ta ở nhà ông, lúc trước đã cho quá nhiều bạc rồi, các người không nên thu tiền xong còn bắt người ta đi làm việc nặng nữa chứ. "

Lúc này Mã thị cùng Lan Tú đều đi ra, kinh ngạc nhìn Lí Vị Ương, Lí Vị Ương tủi thân nói: "Đại thúc, thôn trưởng, là do ta muốn giúp Lan Tú tỷ tỷ làm chút việc, đừng trách tỷ ấy, không phải tỷ ấy cố ý bắt ta làm đâu, đều là lỗi của ta, lúc đầu ta thấy bên ngoài thùng ăn bẩn quá, nghĩ không nên để heo ăn phải đồ ăn không sạch sẽ, cho nên mới đi rửa qua, kết quả không cẩn thận làm rơi cả đồ ăn cho heo xuống giếng, đều là lỗi của ta, ta tay chân vụng về, có chút việc nhỏ cũng làm không được. "

Thôn trưởng liếc mắt nhìn Chu Thanh nói: "Ông cũng đúng là, không dưng bảo cô bé đi cho heo ăn, một tiểu thư trong thành, sao biết làm mấy chuyện đó chứ, huống chi người ta ở trong nhà ông cũng đã đưa tiền, tuy rằng hiện giờ người ta không đưa tiền nữa, nhưng số tiền ông thu lúc trước cũng đã đủ để nuôi người ta tám mười năm, sao có thể bảo cô bé làm nha đầu để sai bảo."

Thường ngày Lưu thị để tránh người ngoài nói ra nói vào, nên mắng chửi và đánh người đều đóng cửa rồi mới đánh chửi, không phá hỏng thanh danh Chu gia, cho nên Chu Thanh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hiện giờ thôn trưởng cùng vị tiên sinh dạy học duy nhất trong thôn đều ở đây, hàng xóm nhìn đến, Chu Thanh lập tức cảm thấy mất thể diện, quay đầu hung dữ đạp Chu Lan Tú một cái." Đồ lười, bảo con bé đi cho heo ăn, con bé sao biết cho ăn?"

Lí Vị Ương cúi đầu, bộ dáng thật sự áy náy, trong mắt mọi người lại càng đáng thương, nông dân tuy rằng thích nói chuyện phiếm, thấy bộ dáng Lí Vị Ương xinh đẹp thì ghen tỵ, nhưng trong lòng vẫn rất chất phác, trong quan niệm của bọn họ, Chu gia thu nhiều bạc của người ta như vậy, nên đối xử con gái người ta cho tốt, sao có thể bắt nạt tiểu nha đầu nhà người ta được. Bị mấy hàng xóm có giao hảo tốt chỉ trỏ, Chu Thanh không kiềm chế được, hung dữ tát vài cái vào mặt Chu Lan Tú: "Đều tại ngươi gây phiền phức cho ta."

Lí Vị Ương nghĩ thầm, chuyện hay mới chỉ bắt đầu thôi, quả nhiên, rất nhanh đã thấy Chu Giang lao tới, mặt trắng bệch kinh hoảng nói: "Cha ... heo ... heo ... chạy hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top