Chap 71. Cứu ngươi một mạng

  Người nói ra câu đó là một thiếu niên. Nếu nói Thất Hoàng tử tuấn mỹ ngồi bên kia, tựa như một bức tranh thủy mặc, lúc bộc lộ tài năng thể hiện hết phong tư tuyệt thế. Thì thiếu niên lại hoàn toàn khác biệt, vừa rồi hắn ngồi yên lặng, không làm người khác chú ý, nhưng lúc hắn nói chuyện, thì không thể không chú ý đến hắn. Lúc hắn không cười, đã là bức họa đẹp nhất, mà hiện tại hắn cười rộ, ngươi sẽ nhận ra rằng, trên đời này tuyệt đối không có một họa sĩ nào, có thể vẽ được phong thái này trong bức họa.

Hóa ra là thiếu gia Tam phòng phủ Lí Thừa tướng.

Lí Mẫn Đức cười, trong ánh mắt có sự thông minh vượt xa tuổi tác, nhưng vẫn giữ được hồn nhiêu trong trẻo: "Công chúa điện hạ, có phải ai có thể đưa mũi tên ra xa nhất, người đó sẽ chiến thắng có phải không?"

Tôn tiểu thư bên kia kề tai nói nhỏ với Nghiêm tiểu thư: "Người kia chính là thiếu gia Tam phòng Lí gia sao? Ừm, bộ dáng thật là tuấn tú!"

"Nghe nói hắn không phải là con cháu cùng dòng máu của Lí gia đâu! Không biết gia đình nào có thể sinh ra một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy!"

"Thật là đẹp, để xem hắn định nói gì."

Công chúa thấy một thiếu niên tuổi xấp xỉ Bát Hoàng tử, cười nói: "Đúng là như thế."

"Ồ?" Ánh mắt Lí Mẫn Đức chớp động, "Mẫn Đức muốn thử một lần."

Vừa nói dứt lời, tiếng cười vang lên bốn phía.

Sao có thể đây, Lí Mẫn Đức tuổi còn nhỏ như vậy, chỉ sợ đến cung còn không giương lên được. Công chúa hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, dịu dàng nói: "Ngươi có thể giương cung được sao?"

Lí Mẫn Đức cười, trong con ngươi cảnh xuân dạt dào: "Công chúa, nếu theo lời người nói, ai có thể đưa tên đi xa nhất, thì người đó thắng lợi, như vậy Mẫn Đức đương nhiên có thể."

"Hắn điên rồi sao?" Nghiêm tiểu thư líu lưỡi nói, "Hắn sao có thể làm được chứ?"

"Đúng vậy, Ngũ Hoàng tử đã bắn xa như vậy, hắn có sức lực để bắn ra xa sao?"

"Không có khả năng ..."

Bên cạnh, Lí Vị Ương nhìn Lí Mẫn Đức, không biết vì sao hắn đột nhiên làm như vậy.

"Tiểu công tử, thật sự muốn thử sao? Nếu không được cũng đừng khóc nhè đấy." Thác Bạt Chân nói xong liếc mắt nhìn Lí Vị Ương, ngụ ý là không được động tay chân lên mũi tên.

Thác Bạt Ngọc lắc đầu nói: "Điều này không có khả năng, ngươi không làm được!" Nếu cho hắn thử lại, có lẽ có biện pháp bắn ra xa hơn, nhưng đứa nhỏ này còn nhỏ tuổi như vậy, hắn căn bản không đủ lực cánh tay.

"Ta làm cho mọi người xem. Nhưng mà..." Lí Mẫn Đức cười nói, "Đến lúc đó phần thưởng phải thuộc về ta."

Ngũ Hoàng tử Thác Bạt Duệ nhíu mày nói: "Tam công tử tự tin như vậy sao?" Hắn cẩn thận đánh giá Mẫn Đức từ đầu xuống chân. Cười như không cười, cuối cùng ho khan một tiếng nói: "Đến lúc không làm được đừng có hối hận."

Lí Mẫn Đức không thèm để ý đến Thác Bạt Duệ, lập tức đứng lên. Hắn đi đến giữa sân, cầm lấy cung tên người bên cạnh đưa. Ai ai cũng mở to mắt nhìn, xem hắn giương cung như thế nào. Trước khi nhận cung, hắn ngẩng đầu nói: "Chỉ so độ xa?"

Công chúa gật đầu: "Đúng, xa hơn là thắng."

"Còn có yêu cầu gì khác không?"

Trên mặt Lí Vị Ương bỗng mang theo sự kỳ quái, nhưng ánh mắt càng sáng hơn sâu hơn, cuối cùng Công chúa gật đầu: "Không có."

"Vậy được." Sau tiếng được, thấy Lí Mẫn Đức bước đến trước lồng chim treo trên cây ngay cạnh đó, túm con chim Hải Đông Thanh bên trong ra, sau đó buộc mũi tên vào người nó, vỗ nhè nhẹ lên cánh, tùy ý tung lên trời cao, một lát sau, ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy.

Lí Mẫn Đức quay đầu, đứng chính giữa, ánh mắt như thu lấy mọi ánh sáng trong trời đất, diệu ảo sáng ngời, rung động lòng người, tươi cười càng thêm thanh thoát: "Ta đã làm xong."

Hắn không dựa vào lực cánh tay, cùng không dùng mưu kế cao siêu nổi bật gì, hắn chỉ tùy tiện thả một con chim đi, tên đã được mang ra xa ngoài trăm dặm...

Biện pháp đơn giản đến mức nào.

Nhưng mà trong nháy mắt, tất cả mọi người ngẩn ra.

Vĩnh Ninh Công chúa đột nhiên cười ra tiếng, Ngũ Hoàng tử lại nổi giận: "Đây tính là biện pháp gì! Ngay cả cung tên ngươi còn không dùng đến!"

Lí Mẫn Đức nhìn Ngũ Hoàng tử, chỉ mỉm cười.

Đột nhiên Thác Bạt Duệ phản ứng lại, Công chúa chỉ nói muốn xem tên đi bao xa, nhưng không nói phải dùng cung bắn ra mới tính. Xu hướng tu duy của người bình thường đều là dùng cung bắn tên, lại quên rằng cho dù không có cung, cũng có thể làm được. Tiểu tử này, đúng là rất gian xảo!

Lí Vị Ương cười rộ, đứa nhỏ này, không ngờ lại dùng biện pháp có hiệu quả tương tự như biện pháp của nàng.

Ánh mắt Vĩnh Ninh Công chúa hiếm khi dịu dàng như thế này: "Được rồi, phương pháp tuy có chút mưu kế, nhưng cũng làm đúng theo luật, vô cùng mới mẻ, gương đồng này thuộc về ngươi."

Lí Mẫn Đức cầm gương đồng, mỉm cười.

Ánh mắt mọi người dừng trên người thiếu niên này, vừa rồi còn không có tiếng tăm gì, bỗng chốc mọi người đều biết tên, tuy bọn họ cảm thấy biện pháp này thật khác thường, nhưng lại không thể không thừa nhận, thiếu niên này thú vị hơn tất cả mọi người. Bắn tên không phải quan trọng nhất, mà quan trọng hơn là nắm được tâm tư của Công chúa, để nàng được vui vẻ mới là điều quan trọng hơn tất cả.

Cửu Công chúa sau khi hết khiếp sợ, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy mặt đỏ lên.

Lí Mẫn Đức, hóa ra hắn là người như vậy...

Nàng lặng lẽ bước lại gần, nói với Lí Mẫn Đức: "Ta thích gương đồng này."

Lí Mẫn Đức nhìn nàng, cười nhẹ, lại coi như không nghe thấy gì. Làm Cửu Công chúa giả dạng thành Bát Hoàng tử có chút mất hứng, nhưng vẫn không dời được ánh mắt, nhìn chằm chằm Lí Mẫn Đức.

Cao Mẫn cười lạnh lùng: "Hừ, đúng là cùng loại thì tụ lại thành bầy, đi lại nhiều với tiểu tiện nhân kia, đầu óc cũng khác với người thường."

Lí Trường Nhạc buông mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc này, Công chúa phải đi về thay quần áo, để khách nhân tự du lãm trong hoa viên. Đám nữ quyến hẹn nhau tốp năm tốp ba đi ngắm hoa, nam khách đi dạo hoặc chơi ném thẻ vào bình rượu hay chơi cờ.

Trong đình hóng mát, Thác Bạt Chân lệnh cho hạ nhân dọn chỗ ngồi, lập tức có người dâng trà thơm, sau đó bưng lên một bàn cờ, hắn cười nói với Thất Hoàng tử: "Thất đệ, đến chơi một ván đi?"

Thác Bạt Ngọc tiêu sái ngồi xuống, Thác Bạt Duệ cùng Cửu Công chúa ngồi bên cạnh xem đánh cờ.

Bàn cờ này là trân phẩm phủ Công chúa, cả bàn cờ dùng một khối bạch ngọc điêu khắc thành, trắng thuần không tỳ vết, tỏa sáng ôn nhuận, xen lẫn với màu xanh ngọc làm người khác khó có thể dời ánh mắt. Bên trên dùng tơ vàng phân ra thành các ô cờ, tỏa ra ánh vàng, vừa nhìn qua đã biết là vàng ròng thượng đẳng. Quân cờ được tạo thành từ vàng, đặt trên bàn cờ bạch ngọc, lấp lánh lóa mắt, tự như một mặt trời nhỏ. Bàn cờ kỳ trân dị bảo này, lại xuất hiện trong phủ Công chúa, đủ thấy Hoàng đế sủng ái Công chúa đến mức nào. Thác Bạt Ngọc nở nụ cười, sủng ái như vậy, chỉ sợ còn xen lẫn sự áy náy sâu nặng.

Cửu Công chúa chớp mắt, tầm mắt nhìn về phía Lí Mẫn Đức cách đó không xa, thấy hắn tặng gương đồng cho Lí Vị Ương, lấy tay chống cằm, vẻ mặt mất hứng. Thác Bạt Duệ ngồi bên hỏi: "Làm sao vậy?"

Cửu Công chúa thu thu lại suy nghĩ, nói: "Bàn cờ này muội từng hỏi xin phụ hoàng, người không cho, không ngờ lại đem tặng Hoàng tỷ!"

Thác Bạt Duệ cười: "Phụ hoàng đối xử với Hoàng tỷ luôn rất đặc biệt."

Đúng lúc này, Cửu Công chúa phất tay, nói: "Thanh Liên, lấy điểm tâm đến cho ta."

Một tỳ nữ nhẹ nhàng uyển chuyển tựa cành liễu trong gió bưng điểm tâm lên. Thác Bạt Duệ đang chuyên chú xem cờ, bỗng nhiên khóe mắt liếc thấy một bàn tay trắng như ngọc chậm rãi bày điểm tâm ra bàn, ngạc nhiên nhìn lên theo cánh tay, nhất thời như bị sét đánh, nửa người tê liệt, hồn phách bay đến tận trời.

Tỳ nữ này, đúng là rất xinh đẹp!

Tỳ nữ kia thấy Thác Bạt Duệ không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, thì uyển chuyển nở nụ cười, nét mặt tươi như hoa chớm nở, vô cùng thanh lệ. Lúc này Thác Bạt Duệ mới phát hiện mình luống cuống, cuống quít ho khan một tiếng, định nói gì đó để che lấp, nhưng lại không nói được lời nào.

Hắn đúng là văn võ song toàn, nhưng thích nhất chính là sắc đẹp, vốn bị mỹ mạo quốc sắc thiên hương của Lí Trường Nhạc mê hoặc tâm thần, nhưng hiện giờ nhìn nha đầu này, lại có sự quyến rũ phong tình khác của tiểu gia bích ngọc.

Thấy Ngũ Hoàng tử thất thần, tỳ nữ kia càng cười quyến rũ hơn, vòng eo chuyển động lui xuống.

Thác Bạt Duệ tò mò: "Tiểu Cửu, nha đầu kia bộ dáng rất tinh tế, muội tìm được ở đâu thế, trước kia ta chưa từng gặp ở trong cung."

Cửu Công chúa nhìn thoáng qua bàn cờ, nhàm chán nói: "Lần trước muội xuất cung vô tình gặp được nàng ta rồi dẫn về cung, lúc đó nàng ta đi bán bánh hạnh nhân rong, bị đám trẻ hư nhìn thấy định cướp giật, muội thay trời hành đạo cứu nàng ta!"

Thác Bạt Duệ giật mình nói: "Muội? Thay trời hành đạo?"

Thác Bạt Chân hạ quân cờ xuống, nâng mắt lên nói: "Chỉ sợ là muội cố ý gây chuyện mới đúng."

Cửu Công chúa cười hì hì, nói: "Cũng không sai, muội chỉ không vừa mắt việc ức hiếp người yếu đuối, đúng là không biết xấu hổ! Muội dồn sức đánh công tử Kinh Triệu Doãn kia một trận —— "

Mới nói một nửa, nàng đột nhiên ý thức được mình nói lỡ lời, lập tức ngậm miệng.

Ba huynh trưởng đồng thời nâng mắt lên nhìn nàng chằm chằm, mặt nàng bỗng chốc đỏ lên: "Các huynh nhìn muội như vậy làm chi, muội chỉ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi! Sau khi phụ hoàng biết chuyện, cũng không trách muội, còn bảo Kinh Triệu Doãn kia đến nhận lỗi với muội đấy!"

Một Công chúa chạy đi cứu người, còn đĩnh đạc nói thay trời hành đạo, ba người còn lại cùng nhau lắc đầu.

"Không biết quy củ gì cả!" Thác Bạt Duệ gõ lên trán nàng.

Cửu Công chúa bĩu môi, gò má hồng nhuận thoạt nhìn như quả táo: "Muội không phải người tùy hứng làm bậy, nghe nói tổ phụ nha đầu kia từng là công thần đi theo lão La Quốc công, đáng tiếc tổ phụ nàng ấy sau khi chết trận trên sa trường, thì phụ thân ham mê cờ bạc, thua hết tiền trợ cấp không nói, thậm chí đến nơi ở cũng không còn."

Lão La Quốc công? Thất Hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu lên, ban đầu trên mặt hắn có vài phần lạnh nhạt, lúc này biến mất hết. Lão La Quốc công – là phụ thân của Trương Đức phi mẫu phi của hắn, cũng là ông ngoại hắn, chỉ có điều bảy năm trước đã ốm chết, La Quốc công hiện giờ, chính là cậu hắn.

Nói như vậy, nha đầu kia có chút quan hệ sâu xa đến ông ngoại.

Quân cờ trong tay Thất Hoàng tử, dừng lại.

"Sao thế, Ngũ ca thích nàng ta? Nàng ấy so với Đại tiểu thư Lí gia, tư sắc chỉ bình thường thô kệch thôi." Cửu Công chúa không lưu ý đến sắc mặt Thất Hoàng tử, chỉ lo truy hỏi Thác Bạt Duệ

"Xem muội nói kìa, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi." Thác Bạt Duệ liên tục lắc đầu, sắc mặt hơn đỏ lên. Lí Trường Nhạc hắn chuẩn bị lấy về làm chính phi, nhưng nha đầu xinh đẹp này sao ——

Thác Bạt Chân luôn yên lặng lắng nghe, lúc này thấy thời cơ tốt, cười ha ha, rốt cuộc bắt đầu nói: "Cửu muội, nha đầu này xem ra Ngũ đệ rất thích, muội tặng đệ ấy đi?"

Cửu Công chúa cứu người thành nghiện, căn bản không đặt nha đầu kia vào mắt, nàng không cần nghĩ, nói thẳng: "Ngũ ca đã thích, thì tặng cho Ngũ ca đi, nhưng mà lần sau Ngũ ca phải dẫn muội đi chơi đấy!"

Thác Bạt Duệ mừng rỡ, ngoài miệng lại từ chối: "Sao ta có thể nhận được chứ?"

"Chỉ để chơi cho vui thôi." Cửu Công chúa cố ý nghiêm mặt: "Ngũ ca khỏi cần tính toán nhiều!"

"Chỉ để chơi đùa," Thác Bạt Duệ cuống quít xua tay: "Đã như vậy —— "

Thác Bạt Duệ luôn được Hoàng đế yêu thích, nhưng hắn có một bệnh cố hữu, từ nhỏ nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp thì không dời bước được, Hoàng đế nhận ra, đây chính là vấn đề rất lớn, một tia cười lạnh không dễ phát hiện ở trên khóe miệng Thác Bạt Chân.

Đột nhiên Thất Hoàng tử ngắt lời: "Ngũ ca đã khiêm tốn như vậy, nha đầu kia để đệ mang về vậy."

Tất cả mọi người sửng sốt, chỉ có đáy mắt Thác Bạt Chân xẹt qua sự vui mừng khó nhận ra.

Đứng từ xa, Lí Vị Ương nhìn thấy tình cảnh này, ánh mắt nàng đảo qua nha đầu đang lui xuống kia, không khỏi cười lạnh một tiếng, Thác Bạt Chân à Thác Bạt Chân, thủ đoạn của ngươi vẫn luôn âm hiểm như vậy.

Trước mắt nàng, đột nhiên hiện lên một buổi tối nửa năm sau khi mình gả đi.

Khi đó, tuy Thác Bạt Chân dịu dàng chăm sóc nàng, nhưng vẫn lúc gần lúc xa, như thể đang phòng bị nàng, chỉ vì lúc đó Lí Trường Nhạc đã xác định gả cho Thất Hoàng tử, mà Lí Thường Hỉ cũng bị gả đến phủ Ngũ Hoàng tử. Hắn sợ nàng là gián điệp người khác phái tới, luôn lo lắng nàng vụng trộm bán đứng hắn, cho nên bề ngoài đối xử với nàng rất tốt, nhưng thực tế bất cứ chuyện gì cũng không nói với nàng.

Trong lòng Lí Vị Ương rất sốt ruột, dưới đáy lòng nàng, đã gả cho hắn, tất nhiên phải cùng hắn gánh vác mọi chuyện. Đêm hôm đó, Thác Bạt Chân đột nhiên bị thương trở về, lại lặng lẽ đến thư phòng. Lí Vị Ương theo đuôi hắn đến thư phòng, thấy Thác Bạt Chân đang bôi thuốc, lúc đó nàng đau lòng vô cùng, không nhịn được nói: "Điện hạ, để thiếp toàn tâm toàn ý là thê tử của người không được sao? Thiếp nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì người... để thiếp được ở cạnh chàng không thể sao?"

"Nàng đang nói gì thế? Nàng không phải luôn ở bên cạnh ta sao?" Thác Bạt Chân miễn cười cười nói.

"Không, rõ ràng là chàng có chuyện giấu ta!" Ánh mắt Lí Vị Ương nhìn hắn, lộ ra sự bướng bỉnh.

"Haizz..." Thác Bạt Chân cười khổ, bộ dáng như không nề hà điều gì. Hắn kéo người nàng lại gần, để đầu nàng dựa trên vai mình, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, sắc mặt bỗng nhiên biến thành ngưng trọng: "Ta biết nàng sẽ hiểu được ta... Trời xanh thật không công bằng với ta. Ta cùng Thái tử đều là con của phụ hoàng, tương lai hắn được làm Hoàng đế, ta lại chỉ có thể làm thần tử, sau này hắn làm Hoàng đế, ta còn phải quỳ xuống hô vạn tuế với hắn. Chuyện này không tính là gì, nàng nhìn vết thương của ta, đây chính là sự cảnh cáo của hắn, chỉ vì hắn nghi ngờ ta không toàn tâm toàn ý đi theo hắn. Vị Ương, về sau sống dưới đôi cánh của hắn, chỉ cần hơi xúc phạm hắn có thể lấy đi cả tính mạng của ta, cả đời này ta chỉ có thể nơm nớp lo sợ đi nịnh hót hắn, nàng nói xem, ta nên làm gì bây giờ? Ta còn có thể tiếp tục phục tùng Thái tử sao?"

Lí Vị Ương lúc đó, trong lòng chỉ có đau đớn, xem nhẹ sự gian giảo cùng âm độc dưới đáy mắt Thác Bạt Chân: "Chàng toàn tâm toàn ý với Thái tử, vì hắn làm biết bao nhiêu chuyện, không ngờ, hắn lại là người tiểu nhân lạnh lùng vô tình như vậy!"

Bên miệng Thác Bạt Chân hiện lên ý cười không dễ phát hiện, dồn sức ôm chặt nàng: "Sở dĩ hắn có thể lên làm Thái tử, ngoại trừ vì hắn là trưởng tử ra, còn vì hắn là con trai của Hoàng hậu, phụ hoàng luôn rất kính yêu mẫu hậu. Nhưng mà, thân thể mẫu hậu không tốt, không còn sống được bao lâu nữa, căn bản không thể mãi che chở cho Thái tử. Vị Ương, hiện giờ ta cần nàng giúp ta một việc, nàng nguyện ý không?"

Lí Vị Ương không cần suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu.

Thác Bạt Chân mỉm cười chạm nhẹ lên gương mặt nàng: "Còn có một người, sức ảnh hưởng đến phụ hoàng còn vượt xa Hoàng hậu, đó chính là Thái hậu. Ta nỗ lực thể hiện sự hiền hiếu trước mặt Thái hậu, không chỉ làm cho Thái hậu đứng bên ta, còn có thể thông qua Thái hậu ảnh hưởng đến phụ hoàng. Đương nhiên, muốn làm cho Thái hậu vui vẻ, phụng dưỡng thân cận là điều không thể thiếu được. Nhưng ta là nam nhân, luôn ở cạnh người thì không tiện, chuyện này cần nàng tận lực hỗ trợ."

Thác Bạt Chân tỏ ra không có vấn đề gì bố trí nhiệm vụ cho nàng, thậm chí để Lí Vị Ương cam tâm tình nguyện đi làm việc cho hắn, đi làm tròn hiếu đạo thay hắn, đi lấy lòng Thái hậu cho hắn, mà từ đầu đến cuối chưa từng để lại ấn tượng âm mưu quỷ kế, đúng là vô cùng cao minh.

Lí Vị Ương căn bản không nhận ra chỗ dụng tâm của Thác Bạt Chân, thậm chí trong lòng nàng, làm như vậy để cứu trượng phu của mình, để hắn không bị Thái tử cùng những người khác hạ độc thủ. Nàng chỉ cảm thấy địa vị của phu quân vô cùng hung hiểm, bản thân mình là nữ tử, không thể đi theo bảo vệ, nhưng ít nhất cũng trợ giúp được phần nào.

Sau đó hai vợ chồng tự hiểu trong lòng mà không nói ra bắt đầu hành động. Thác Bạt Chân âm thầm mượn tay Thái tử, bồi dưỡng lực lượng của mình, làm người khác lục đục tranh đấu lẫn nhau, mà trước mặt Hoàng đế, hắn vẫn mang tấm lòng trung trực phụ trợ Thái tử, tận lực làm tròn chữ hiếu. Lí Vị Ương hằng ngày đến chỗ Thái hậu, thay hắn lấy lòng Hoàng tổ mẫu. Mọi chuyện, sau này đều phát huy tác dụng rất lớn...

Lí Vị Ương thu lại ánh mắt nhìn đình hóng mát cách đó không xa, bờ môi hiện lên một tia lạnh lùng. Thác Bạt Chân luôn ẩn giấu, giả bộ, tận tâm tận lực sắm vai người giúp đỡ Thái tử, con trai hiếu thuận của Hoàng đế, thậm chí cho đến khi Hoàng đế chết, chán ghét mọi người con, lại chỉ tin tưởng sự trung thành cùng hiếu thuận của hắn. Ai cũng không ngờ, sau lưng hắn làm không biết bao nhiêu chuyện ác độc. Năm ba mươi tám đương triều, Thác Bạt Chân bị người ám sát! Năm bốn mươi, Thái tử dùng rượu độc muốn hắn chết! Năm bốn mươi mốt, Thất Hoàng tử cho người mai phục giết chết Thác Bạt Chân! Năm đó Lí Vị Ương còn cảm thấy, huynh đệ Thác Bạt Chân ai ai cũng như sài lang hổ báo, người nào cũng muốn tính mạng của hắn, hiện giờ ngẫm lại, những người này đã tỉnh ngộ hoặc đã nhận ra bộ mặt thật của Thác Bạt Chân, muốn trừ bỏ hắn mà thôi! Còn có một loại suy đoán ác độc, có lẽ năm đó, Thác Bạt Chân cố ý dùng những tội danh đó vu oan hãm hại người khác, ha ha, nếu đó là sự thật, thì bản thân mình lúc đó, đúng là quá ngu xuẩn! Tự cho rằng hy sinh vì tình yêu, thực ra là cả đời bị người khác lợi dụng!

"Tam tỷ, tỷ làm sao vậy?" Lí Mẫn Đức kỳ quái hỏi.

"Không có gì." Lí Vị Ương bừng tỉnh từ trong hồi ức, không tự chủ được, giọng nói đè nén thật thấp.

Lí Mẫn Đức hoang mang nhìn nàng, vừa định nói gì đó, ánh mắt lại nhìn thấy một bóng người lóe qua, sắc mặt hơi trầm xuống, gật đầu: "Tam tỷ, ta có việc rời đi một lát."

Không đợi Lí Vị Ương đáp lời, Lí Mẫn Đức đã vội vàng rời đi. Bạch Chỉ nói: "Tiểu thư, người có cảm thấy, gần đây Tam thiếu gia có vẻ là lạ không."

Lí Vị Ương nhìn thoáng qua bóng lưng Lí Mẫn Đức, trầm ngâm một lát nói: "Đúng vậy, đúng là có chút kỳ quái." Nhưng mà, vừa mới mất đi mẫu thân, đây cũng là điều khó tránh khỏi, dưới đáy lòng nàng thở dài một hơi.

Qua nửa canh giờ, ván cờ ở đình hóng mát còn chưa kết thúc, Thác Bạt Chân cùng Thác Bạt Duệ bị người của Công chúa phái tới mời đi thưởng trà, chỉ còn lại Thất Hoàng tử đang hỏi chuyện nha đầu kia.

Lí Vị Ương mỉm cười, nhẹ nhàng đi qua.

"Tổ phụ của ngươi là Lưu Giáo úy? Lúc ta còn nhỏ, từng học kiếm thuật với ông ấy." Khuôn mặt Thác Bạt Ngọc tuấn tú, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp hiếm có.

Nếu người khác nhìn thấy Thác Bạt Ngọc lúc này, nhất định sẽ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Lí Vị Ương lại biết, điều này không có gì kỳ quái, Thác Bạt Ngọc là con người, sẽ có điểm yếu, mà ông ngoại hắn, lão La Quốc công chính là điểm yếu của hắn. Từ nhỏ đã đi theo La Quốc công, văn thao vũ lược toàn bộ được ông chỉ dạy, tình cảm vô cùng nồng hậu. Có thể nói, Thác Bạt Ngọc là người lãnh tâm lãnh tình, không gì địch nổi, nhưng phàm là những chuyện liên quan đến ngoại công, thì sự bình tĩnh thường ngày của hắn sẽ mất đi.  

  Nghe Thất Hoàng tử nói xong, làn da nhẵn nhụi của thiếu nữ lập tức thoáng hồng: "Hồi bẩm Thất điện hạ, tổ phụ cũng từng nhắc tới điện hạ với nô tỳ, nói hồi nhỏ điện hạ —— "

"Có phải tổ phụ của ngươi nói, hồi nhỏ Thất điện hạ rất thông minh, cũng rất bướng bỉnh – " Đột nhiên có giọng nói trong trẻo vang lên trong đình, Thác Bạt Ngọc nâng mắt lên, thấy Lí Vị Ương nỏ nụ cười đứng trên bậc thềm.

Thác Bạt Ngọc nhướng mày, nha đầu này không ngờ lại chạy đến trước mặt hắn, đúng là đáng ngạc nhiên.

Bởi vì đi dự tiệc, nên Lí Vị Ương mặc váy áo trăm điệp vây quanh hoa, lại cố ý chọn màu sắc mộc mạc, cho dù như thế, những cũng phụ trợ cho sắc mặt khỏe mạnh hồng nhuận của nàng thành rạng rỡ động lòng người, lúc này hai tròng mắt sáng tỏ đang nhìn hắn.

Đột nhiên Thác Bạt Ngọc nhìn thấy vẻ tươi cười xinh đẹp của Lí Vị Ương, ngẩn người, trong mắt xẹt qua sự hứng thú.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (Không có việc gì tự dưng ân cần, không gian trá thì là trộm cắp), hắn không tin tiểu nha đầu này lại hảo tâm đến nói chuyện với hắn.

Thiếu nữ bên cạnh tên Duyệt nhi mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi, mày liễu mắt hạnh, rạng rỡ thu hút ánh nhìn, mặc áo váy màu vàng nhạt, cổ áo cùng tay áo đều dùng chỉ bạc thêu hoa sen. Nàng ta trang phục chỉnh tề, lại không thoa phấn son, không đeo trang sức, có vẻ rất tự tin vào dung mạo của mình mới dùng khuôn mặt không phấn son đi gặp người ngoài. Nhìn thấy Lí Vị Ương, Duyệt nhi thẳng lưng quỳ gối, vạt váy phiêu động như đóa hoa rơi xuống mặt hồ: "Bái kiến Huyện chủ."

Lí Vị Ương mỉm cười với nàng ta, Thác Bạt Ngọc nói: "Không ngại ngồi xuống nghỉ chân."

Duyệt nhi nghe thấy thế, chỉ ước gì Lí Vị Ương lập tức cút đi, nhưng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cung kính rót trà, Lí Vị Ương không hề cự tuyệt, mặt dày ngồi xuống.

"Thất điện hạ quen vị cô nương này sao?" Ánh mắt Lí Vị Ương lướt qua người Duyệt nhi.

Thác Bạt Ngọc vân vê nhẫn ngọc trong tay, cười nói: "Đúng vậy, nàng ấy là cháu gái một vị cố nhân. Lúc trước ngoại tổ phụ luôn lệnh cho ta tìm kiếm Lưu Giáo úy, không ngờ hôm nay lại gặp được cháu gái ông ấy."

Lí Vị Ương cười, trong ánh mắt có một tia châm chọc: "Đúng vậy, đúng là rất khéo."

Thác Bạt Ngọc dừng lại một chút, bị nàng cười mà trong lòng có chút hoảng hốt, không khỏi nhìn nàng kỹ hơn, nhưng không nói gì.

Duyệt nhi nghe xong, có chút sốt ruột, nàng cảm thấy, vị Tam tiểu thư Lí gia này cố ý tới quấy rối, nhưng những lời này lại không thể nói ra, đành nói: "Nô tỳ quá may mắn, lúc bị người khác ức hiếp, đầu tiên được Công chúa cứu, hôm nay lại gặp được Thất điện hạ —— "

Còn chưa nói xong, Lí Vị Ương đã chớp chớp mắt, bộ dáng công nhận nàng ta rất may mắn: "Cũng may ngươi thông minh nên mới cầu cứu đúng người, nhưng mà ta có chút tò mò, trên đường nhiều người như vậy, ngươi không cầu cứu ai khác, mà lại cầu cứu một tiểu cô nương, đây là vì lý do gì?"

Duyệt nhi sửng sốt một chút, nói: "Đó là bởi vì Công chúa mặc xiêm y quý giá, khí độ bất phàm, cho nên nô tỳ mới làm thế..."

Lí Vị Ương quay đầu mỉm cười với Thất Hoàng tử, trong tươi cười mang theo vài phần ý tứ không rõ: "Đúng vậy, khí độ bất phàm —— "

Gặp nguy hiểm không cầu cứu người trưởng thành, lại đi cầu cứu một tiểu cô nương, không phải rất kỳ quái sao? Mắt Lí Vị Ương chớp chớp, Thác Bạt Ngọc đối diện hẳn đã hiểu.

Thác Bạt Ngọc nghe xong, tươi cười trên mặt đông cứng lại. Hắn nhìn Lí Vị Ương, như đăm chiêu, biểu cảm có vài phần kỳ lạ.

Lí Vị Ương thấy vẻ mặt hắn có sự hoài nghi mơ hồ, nhưng không tin tưởng chắc chắn, quyết định ra tay một lần nữa. Ánh mắt nàng dừng lại trên cổ tay Duyệt nhi, nhìn dây phật châu bằng gỗ Đàn hương kia nói: "Hạt châu này ta thấy rất đẹp, có thể cho ta mượn xem được không?"

Trong mắt Duyệt nhi chợt lóe sự căng thẳng khẩn trương, theo bản năng cầm chặt phật châu trên cổ tay.

Lí Vị Ương cười: "Sao vậy, luyến tiếc sao? Chỉ nhìn thôi, ta không làm hư đâu."

Duyệt nhi chuyển ánh mắt cầu cứu sang Thác Bạt Ngọc, lại thấy mắt hắn trong trẻo lạnh lùng như nước cũng đang nhìn chuỗi phật châu của nàng, trong lòng căng thẳng, trên mặt lại lộ ra tươi cười nói: "Huyện chủ muốn xem, đương nhiên không có vấn đề gì. Chỉ có điều – Phật châu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Duyệt nhi."

Ánh mắt trong trẻo của Lí Vị Ương như lắng đọng lại, hoi: "Chỉ là một chuỗi Phật châu, có nguyên do gì sao?"

Duyệt nhi cắn môi, trên mặt hiện ra sự do dự, Phật châu này, vốn định qua vài ngày nữa, chờ Thất Hoàng tử hoàn toàn tin tưởng nàng mới lấy ra, hiện giờ không thể chờ đến lúc đó được nữa. Nàng cười, tháo chuỗi Phật châu ra, không đưa cho Lí Vị Ương, mà dè dặt cẩn thận đưa đến trước mặt Thác Bạt Ngọc: "Phật châu này, là một trận pháp tổ phụ để lại cho nô tỳ. Bởi vì là đồ gia truyền, tổ phụ có lệnh không được tiết lộ cho người ngoài, tổ phụ chỉ truyền miệng cho phụ thân, đáng tiếc cha nô tỳ là người hồ đồ, tổ phụ không hy vọng gì, đành dùng biện pháp ghi chép lại toàn bộ trận pháp lên Phật châu."

Thác Bạt Ngọc sửng sốt, lập tức nói: "Là Cửu cung trận?"

Duyệt nhi mỉm cười nói: "Dạ."

Lí Vị Ương thản nhiên nói: "Nghe giọng điệu của Thất điện hạ, Cửu cung trận pháp này nhất định là đồ quý hiếm."

Thác Bạt Ngọc gật đầu, nói: "Cửu cung trận thiết kế dựa theo phương vị của chín cung, nghe nói hai mươi năm trước, Lưu Giáo úy từng dùng trận pháp này lập được kỳ công, chín cung này, nhất cung Bắc, nhị cung Tây Nam, tam cung Đông, tứ cung Đông Nam, ngũ cung chính giữa, lục cung Tây Bắc, thất cung Tây, bát cung Đông Bắc, cửu cung Nam. Tình hình cụ thể, ngoại tổ phụ không đề cập đến chi tiết, chỉ có điều sau khi Lưu Giáo úy chết, Cửu cung trận này đã thất truyền." Trong ánh mắt hắn, ẩn ẩn tỏa ra ngọn lửa cháy bừng, hiển nhiên cực kỳ hứng thú với Cửu cung trận.

Thác Bạt Ngọc đã từng nghe lão La Quốc công kể, mấy chục năm trước thương nhân dị quốc mang một bản ghi chép thần trận đến Đại Lịch, sau nhiều lần truyền tay, cuối cùng không biết lưu lạc đến nơi nào, đấy là thần điển bất cứ người hành quân bày trận nào cũng mơ ước. Vì tìm kiếm bộ kinh thư này, mà hằng năm La Quốc công phái đi không biết bao nhiêu người, không ngờ sau này phát hiện, bản ghi chép thần trận đã bị chia ra thành mười quyển sách, bên trong có bốn chín loại trận pháp thất lạc đến tay nhiều người, trong đó Cửu cung trận thuộc về Lưu Giáo úy. Năm đó lão La Quốc công tuy đoán được đó là Cửu cung trận, nhưng dù sao Lưu Giáo úy cũng là công thần, không thể ép buộc, chuyện này, cũng là tiếc nuối cả đời của lão La Quốc công. Thác Bạt Ngọc đã từng hứa, tương lai sẽ tìm ra bốn mươi chín loại trận pháp, để tế linh hồn trên trời cao của ngoại tổ.

Có thể thấy, hiện giờ Cửu cung đồ xuất hiện, hắn vui mừng đến mức nào.

Thác Bạt Ngọc kìm nén sự kích động trong lòng, cẩn thận nhận lấy Phật châu, sau đó xem xét tỉ mỉ, mới thấy trên Phật châu ghi chi chít văn tự cổ quái, hắn thở dài một hơi, cảm thán: "Văn tự này là Miêu văn, ta chỉ hiểu được một hai phần, đúng là đáng tiếc!"

Lí Vị Ương mỉm cười nhìn Duyệt nhi: "Trận pháp tinh túy như thế, vì sao lại dùng Miêu văn để khắc?"

Đôi mắt Duyệt nhi rất mỹ lệ, nàng mở to hai mắt vô tội: "Hồi bẩm Huyện chủ, tổ mẫu nô tỳ là người Nam Cương. Cho nên tổ phụ quen thuộc văn tự Nam Cương, hơn nữa trận pháp tinh túy này vô cùng trân quý, tổ phụ không muốn để người ngoài biết được, cho nên dùng Miêu văn khắc."

Tròng mắt đen như mực của Lí Vị Ương, lưu chuyển như một hạt trân châu, mà lúc này, trong mắt nàng hiện ra sự gian xảo. Nàng biết không chỉ tổ mẫu Duyệt nhi là Miêu nữ, mà bản thân nàng ta cũng am hiểu độc thuật của Miêu Cương. Kiếp trước đầu tiên nàng ta tiếp cận Thác Bạt Ngọc, sau đó hiến Cửu cung đồ gia truyền cho hắn, được hắn ưu ái, lại trăm phương nghìn kế tìm kiếm những trận phổ còn lại cho hắn, qua đó, Lưu Duyệt trở thành tâm phục bên cạnh Thác Bạt Ngọc. Nếu không, bằng xuất thân đệ tiện của nàng ta, tuyệt đối không được Thất Hoàng tử coi trọng, trở thành tâm phúc đáng tin cậy nhất của hắn.

Lưu Duyệt, không phải một người đơn giản.

Lúc này, Lưu Duyệt không biết mình đã bị người khác theo dõi, nàng cẩn trọng lấy lòng Thác Bạt Ngọc: "Thất điện hạ, nô tỳ biết Miêu văn, có thể phiên dịch cho người."

Thác Bạt Ngọc nhướng mày, liếc mắt nhìn Lưu Duyệt, vẻ tươi cười của nàng ta tươi đẹp sáng lạn, không nhìn ra được manh mối. Nhưng hắn biết, Lí Vị Ương sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới những thứ này, nàng không phải là người ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm.

"Ồ? Phiên dịch cho ta? Ngươi đúng là rất chu đáo." Tươi cười của Thác Bạt Ngọc có sự lạnh nhạt.

Lưu Duyệt mẫn cảm nhận ra giọng điệu của hắn không đúng, nước mắt rưng rưng, con ngươi mờ sương, lộ ra vẻ đẹp mông lung mỹ diệu, làm người khác tim đập nhanh: "Thất điện hạ, nô tỳ đã làm sai chuyện gì sao?"

Thác Bạt Ngọc chạm tay lên Phật châu, chậm rãi nói: "Đã là đồ tổ truyền, vì sao hiến cho ta."

Lưu Duyệt kinh sợ nói: "Tổ phụ cổ hủ, cho dù gia cảnh nghèo túng cũng không chịu nhượng lại trận phổ, nhưng Duyệt nhi chỉ là nữ hài, có thứ này cũng vô dụng, không bằng dùng nó cầu tiền đồ tốt nơi điện hạ, cầu điện hạ sau này giữ lại Duyệt nhi, không để nô tỳ không nơi nương tựa. Nhưng mà, Duyệt nhi muốn cầu xin điện hạ một chuyện, tổ phụ nô tỳ chết trận trên sa trường, đáng tiếc phụ thân vô dụng, ngay cả tiền trợ cấp cũng dùng đánh bạc, quá nghèo nàn không thể an táng tổ phụ cho tốt, nếu điện hạ chấp nhận, cầu người ban cho tổ phụ một nơi yên nghỉ."

Lời nói rất hợp tình hợp lý, gương mặt như hoa lê dưới mưa, đúng là tuyệt đẹp động lòng người.

Trong lòng Lí Vị Ương yên lặng gật đầu, thầm khen: Cao tay! Đúng là cao tay! Kỹ thuật diễn này, biểu cảm này, chỉ một từ "hoàn mỹ" sao có thể hình dung đủ? Yếu đuối nói rằng bởi vì không thể an táng tổ phụ cho tốt mà khắc họa hình tượng thiếu nữ khổ sở vô cùng nhuần nhuyễn! Tình cảm Thác Bạt Ngọc với ngoại tổ phụ lão La Quốc công rất tốt, Lưu Duyệt nói hai ba câu đã khơi gợi được tình cảm đồng bệnh tương liên của hắn. Hơn nữa, một người đối tốt với ngươi mà không cần đáp trả, tất nhiên sẽ làm người khác nghi ngờ. Nhưng nếu nàng ta yêu cầu quá nhiều, sẽ để lại ấn ượng không tốt với Thác Bạt Ngọc. Cho nên, thỉnh cầu một chuyện không tính là cầu xin, mới là thích hợp nhất. Đối với Thất Hoàng tử mà nói, một nơi an táng, căn bản chỉ là tiện tay làm, nhưng lại có thể làm cho hắn yên tâm, chậm rãi tin tưởng Lưu Duyệt. Một thiếu nữ có hiếu, dịu dàng, xinh đẹp, đa tình đặt bên người Thác Bạt Ngọc, cho dù không hòa tan được trái tim băng giá của hắn, cũng có thể nhận được sự tin tưởng của hắn, tương lai sẽ hữu dụng lớn. Cẩn thận xem xét, nếu không biết trước thân phận thực sự của Lưu Duyệt, Lí Vị Ương cũng sẽ tin tưởng nàng ta, bởi vì biểu cảm của nàng ta, lời nói của nàng ta, đúng là quá hợp tình hợp lý!

Thác Bạt Chân à Thác Bạt Chân, người ngươi huấn luyện, quả nhiên không phải tầm thường. Lí Vị Ương lắc đầu, năm đó rất nhiều tin tức của Thác Bạt Chân, đều đến từ vị thiếu nữ xinh đẹp tên Lưu Duyệt này, ai có thể ngờ Lưu Duyệt thật sự đã bị giết chết từ lâu, thay thế bằng tử sĩ của Thác Bạt Chân?

Một quân cờ, Thác Bạt Chân có thể mai phục năm năm, mười năm, chỉ cần có chỗ hữu dụng, đúng là một nhân vật ngoan độc.

Lí Vị Ương oán thầm trong lòng, trên mặt lại không biểu hiện gì cả, vẫn cười đúng mực như trước. Rất nhiều chuyện, nàng biết rõ ràng, nhưng không thể nói ra trước mặt người khác, nếu nói với Thác Bạt Ngọc thiếu nữ này là gian tế người khác phái tới, Thác Bạt Ngọc tin hay không tin là một chuyện, cho dù hắn tin, cũng sẽ đem đến thật nhiều phiền toái cho mình. Nhưng mà, Lí Vị Ương không thể khoanh tay đứng nhìn Thác Bạt Chân đắc ý.

Trong lòng Lưu Duyệt có vài phần không yên, trận phổ này vốn định lấy ra ở thời cơ tốt nhất mới có hữu dụng, nhưng nếu vừa rồi bị An Bình Huyện chủ đáng chết này phát hiện ra điều gì, chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao, cho nên nàng đành phải dùng bước này trước.

Thác Bạt Ngọc suy nghĩ Phật châu trong tay, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ, nói: "Ta rất thích Phật châu này, cũng thông cảm với hiếu tâm của ngươi, chuyện tổ phụ ngươi, ta sẽ an bài. Ngươi lui xuống trước đi."

Lưu Duyệt lẳng lặng nhìn hắn, thấy trên mặt hắn không có sự khác thường, mới yên lòng, sắc mặt mang theo sự cảm kích vô hạn: "Dạ, nô tỳ cáo lui."

Lí Vị Ương nhìn nàng ta thướt tha rời đi, đột nhiên nở nụ cười.

Thác Bạt Ngọc hơi nheo mắt lại, cười liếc nhìn nàng, ánh mắt sắc bén: "Nói đi, nàng phát hiện nàng ta khác thường từ lúc nào?"

Đôi mắt đen như mực của Lí Vị Ương như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt: "Điện hạ, Vị Ương chưa từng nói nàng ấy khác thường."

Hàng mi dài của Thác Bạt Ngọc khẽ động, mắt phượng liếc nhìn, đúng là tuấn mỹ vô cùng: "Đừng giả bộ. Vừa rồi những gì nàng thể hiện, ta đã biết hết."

Lí Vị Ương nghe xong, cảm thấy một tia lạnh băng từ lòng ban chân dâng lên khắp cơ thể, trong nháy mắt, nàng cho rằng nam tử trước mắt này đã nhìn thấu mình, chẳng lẽ hắn biết nàng – Không! Không có khả năng! Ai lại nghĩ đến chuyện vớ vẩn như vậy!

Khuôn mày của nàng như họa bằng mực, đôi mắt chuyển động tỏa ra ánh sáng của lửa đang cháy: "Ồ, không biết ta đã để lộ dấu vết ở chỗ nào."

"Vừa rồi nàng nói Công chúa, không phải Bát Hoàng tử." Vừa rồi Lí Vị Ương đứng cách đó không xa, hẳn là thấy "Bát Hoàng tử" tặng Lưu Duyệt cho mình, nhưng lúc Lưu Duyệt nói rằng được Công chúa cứu, Lí Vị Ương chẳng những không thấy kỳ quái, mà còn trấn định tự nhiên. Suy ra chỉ có một khả năng, nàng đã sớm nhận ra Cửu Công chúa. "Cửu muội của ta ở trong Hoàng cung, ngay cả cung nữ bình thường cũng chưa chắc đã phân biệt được sự khác nhau giữa Cửu muội và Bát đệ, không biết An Bình Huyện chủ làm sao biết được?"

Thác Bạt Ngọc sắc sảo vượt xa dự đoán của Lí Vị Ương, xem ra lúc trước nếu không phải Thác Bạt Chân nhìn ra điểm yếu lão La Quốc công, thì Thác Bạt Ngọc chưa chắc đã dễ dàng mắc mưu. Hơn nữa, Lưu Duyệt là tử sĩ được lựa chọn khắt khe, tất nhiên sẽ tạo cho Thất Hoàng tử vô số nguy hiểm, để tranh thủ sự tín nhiệm của hắn. Lí Vị Ương thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên mặt mang ý cười nói: "Ta đã từng nhập cung, nhận ra Cửu Công chúa cũng không có gì kỳ quái. Còn nữa – " tươi cười của nàng càng sâu, "Nếu là Bát Hoàng tử, sao có thể dùng ánh mắt ái mộ như vậy nhìn Tam đệ của ta?"

Thác Bạt Ngọc ngây người, trong chớp mắt gần như vỗ tay vì khả năng biện giải của Lí Vị Ương, mà hắn rõ ràng cảm thấy, thiếu nữ trước mắt này đang nói dối. Tuy không có chứng cớ, nhưng nàng có thể đùa bỡn nhiều người trong tay như vậy, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Thác Bạt Ngọc quyết định hỏi rõ ràng: "Cho dù như thế, nàng làm sao phát hiện Lưu Duyệt có vấn đề?"

Lí Vị Ương mỉm cười, nói: "Thất điện hạ tìm kiếm lâu như vậy, mà bỗng dưng xuất hiện không tốn chút công sức nào, chẳng lẽ điện hạ không nghi ngờ? Như ta vừa nói, nếu ta gặp nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không cầu cứu một tiểu cô nương, không phải sao?"

"Nhưng Cửu muội vì sao phải tính kế ta?" Thác Bạt Ngọc bật cười.

Lí Vị Ương nở nụ cười, rua trâm cài trên đầu rung động, đình hóng mát như sáng lạn hẳn lên, vô cùng đẹp mắt, nàng chậm rãi nói: "Chỉ sợ không phải Cửu Công chúa."

Thác Bạt Ngọc mỉm cười: "Cũng đúng, người muốn ta chết nhiều lắm."

Lí Vị Ương không định nói cho đối phương biết chủ nhân chân chính của Lưu Duyệt, vừa đủ mới là tốt nhất. Thác Bạt Ngọc không phải kẻ ngu dốt, ngược lại, để hắn tự đi điều tra so với việc nàng chủ động nói cho hắn biết thì có sức thuyết phục hơn nhiều. Chỉ có điều, nhìn thoáng qua thứ Thác Bạt Ngọc yêu thích không nỡ rời tay, đột nhiên Lí Vị Ương cầm lấy Phật châu trong tay hắn, cười nói: "Thứ này, điện hạ không nên chạm vào vẫn là tốt hơn."

Ánh mắt lạnh lẽo của Thác Bạt Ngọc nhìn Lí Vị Ương, trong mắt hắn, có sự hoài nghi không thể chế ngự.

Lí Vị Ương bật cười, cũng đúng, nếu như có người đột nhiên chạy tới trợ giúp hắn, hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Nàng lơ đễnh, ánh mắt dừng tại một thị vệ luôn chú ý đến động tĩnh bên này, cười nói: "Điện hạ, thị vệ kia là?"

Thác Bạt Ngọc quay đầu, nhìn thấy thị vệ trong lời nàng nói, thuận tiện nói: "Người đó đã đi theo ta mười năm."

Lí Vị Ương mỉm cười, thị vệ này, kiếp trước nàng đã gặp trong thư phòng của Thác Bạt Chân, người quen cũ đây mà. Nàng cúi đầu, đổ Phù dung lộ trong bình trà lên Phật châu, sau đó vẫy vẫy tay với thị vệ kia, thị vệ khó hiểu liếc mắt nhìn Thác Bạt Ngọc, Thác Bạt Ngọc gật đầu, thị vệ lập tức bước lên phía trước.

Lí Vị Ương đột nhiên ném Phật châu trúng mặt hắn.

Thị vệ cảm thấy trước mặt tối sầm, một vật lạnh lẽo ẩm ướt chạm đến mặt hắn, sợ tới mức lùi lại ba bước. Há miệng kêu, mà vừa mới mở miệng, một vật thể mềm oặt như cá chạch chui tọt vào miệng hắn. Hắn hoảng hốt, hai tay đẩy gạt lung tung thứ ở trên mặt, vật kia lộp bộp một tiếng bay đi, phát ra tiếng rên rỉ.

"Đây là cái gì?" Thác Bạt Ngọc đứng bật dậy.


—— Lời ngoài truyện ——

Thấy mọi người comment nhiệt tình như thế, ngộ cảm thấy thật an ủi (^o^)/~  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top