Thỏa hiệp
Hoàng cung.
Vẻ mặt Nguyên Liệt không chút thay đổi nào, nhìn về phía người ngồi đối diện mình.
"Nguyên Liệt, ta sẽ không từ bỏ nàng ấy đâu, ngươi vẫn nên trở về đi."
Một câu của Nguyên Anh đã nói toạc ra mục đích đến đây của đối phương. Chuyện lấy Lý Vị Ương, hắn sẽ không từ bỏ.
Nguyên Liệt cười nhẹ trước phản ứng của Nguyên Anh, cũng đã đoán trước được hắn sẽ không đồng ý.
"Ngươi xem cái này trước đi đã rồi nói sau."
Nói xong, chỉ thấy Nguyên Liệt cười hì hì, lấy ra một tờ giấy trong tay áo
"Đây là bản gốc chiếu thư kế vị do Hoàng đế viết, ngươi có muốn biết người kế thừa ngai vị trong di chiếu này rốt cục là ai không?"
Chiếu thư kế vị?
Nguyên Anh nheo mắt, trong ánh mắt xuất hiện tia lạnh lùng. Nguyên Liệt dùng đến chiếu thư này, rõ ràng chính là đang uy hiếp, hắn không cần xem cũng biết nội dung bên trong chiếu thư là gì. Những ngón tay thon dài được giấu trong tay Nguyên Anh từ từ nắm chặt lại.
Ngàn tính vạn tính, thế nhưng lại tính sai bước này, không nghĩ tới phụ hoàng còn để lại chiếu thư này cho Nguyên Liệt. Phụ hoàng, tất cả chúng ta cũng đều là con của người, nhưng trong thâm tâm người lại chỉ có mình Nguyên Liệt!
"Ngươi cũng biết bổn vương đối với ngôi vua cho tới giờ vẫn là khinh thường. Ta chỉ muốn làm một Vương gia nhàn hạ. Bệ hạ có nói trong chiếu thư rằng, nếu Tĩnh Vương bất nhân, Tần Vương cùng Tấn Vương điện hạ đều có khả năng kế vị, đương nhiên......
Nếu bọn họ cũng không đủ điều kiện, còn có hoàng thất khác họ. Điều kiện ta đưa ra kia, ngươi nhất định phải cân nhắc, đúng vậy không?"
Khóe môi Nguyên Liệt khẽ cong, lộ ra nụ cười xán lạn làm cho Nguyên Anh nhìn thấy liền nổi giận. Dùng ngôi vua đổi mỹ nhân, cho dù tính toán thế nào thì vụ mua bán này cũng thật có lời. Nguyên Anh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Không đợi đối phương phản ứng lại, Nguyên Liệt tiếp tục nói:
"Chỉ cần ngươi từ bỏ việc lấy nàng ấy, chiếu thư này sẽ gặp trở thành một tờ giấy vụn, vĩnh viễn sẽ không công bố cho mọi người."
"......"
Nguyên Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm nụ cười tươi rói của Nguyên Liệt. Lúc này đây, vẻ mặt hắn cực kỳ phức tạp, căn bản nhìn không ra được rốt cục hắn đang nghĩ cái gì, chỉ lâm vào trầm mặc, một tiếng cũng không đáp.
Thấy thế, Nguyên Liệt đứng dậy, chậm rãi nói:
"Cân nhắc cho kỹ nhé!"
Dứt lời, xoay người liền đi ra ngoài.
Nguyên Anh vẫn duy trì tư thế như trước đó không thay đổi, nhưng hai tròng mắt lại nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Nguyên Liệt, cho đến khi người đi rồi vẫn không dời tầm mắt.
Hắn không phải không nghĩ tới việc nhổ cỏ tận gốc, nếu không hiện tại đã có thể bắt Nguyên Liệt lại rồi, sau đó đoạt lấy chiếu thư, đem hủy đi.... Không, không thể làm như vậy, Nguyên Anh lại lập tức phủ định ý nghĩ này, nhưng hắn là Nguyên Liệt, nếu không có chuẩn bị tốt, hắn tuyệt đối sẽ không nghênh ngang tìm mình nói như vậy......
Nguyên Anh nhíu mi, một tay lật cái bàn trước mặt, tấu chương đặt trên bàn rơi lả tả xuống đất
Nguyên Liệt chết tiệt !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top