LÉN LÚT GẶP GỠ
Trong điện rốt cục trở lên im lặng, Lý Vị Ương thở dài, nói:
"Còn không ra?"
Một bóng người từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào, cười hì hì, không phải là Nguyên Liệt thì còn ai vào đây? Vừa rồi, hắn ở sau cửa sổ nháy mắt với nàng, dọa nàng nhất thời bị sốc!
Lý Vị Ương bật cười:
"Ngươi cảm thấy hoàng cung đại nội giống như cái chợ hả, có thể tự do ra vào sao?"
Nguyên Liệt tung mình lộn vài vòng. Không biết hắn lấy ở đâu ra một bộ y phục cấm vệ trong cung, màu đen huyền, trên áo có thêu một con hổ, dường như rất sống động, có đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm, đầu hắn đội võ quan đen bóng, càng làm nổi bật thêm màu da trắng nõn khiến hắn càng thập phần đẹp đẽ.
Hắn cười nói:
"Nàng nhìn xem, ta cảm thấy bộ y phục cấm vệ này thực thích hợp với ta"
Đúng là rất thích hợp, hắn rốt cuộc lượm được nó ở chỗ nào? Lý Vị Ương nhướn mày, lại nghe thấy hắn nói:
"Nàng yên tâm đi, ta thông minh như vậy, sẽ không bị phát hiện đâu ."
Lý Vị Ương biết cá tính của hắn, quả quyết sẽ không mang đến phiền toái cho nàng, nhân tiện nói: "Cửa cung sẽ nhanh đóng đó, ngươi sao còn chạy đến đây?"
"Hôm nay có yến hội, cửa cung tự nhiên sẽ lùi lại nửa canh giờ mới đóng, thế nào, Quách tiểu thư không biết sao?"
Hắn ung dung nói, ánh mắt tràn đầy lưu chuyển, khuôn mặt sáng như ngọc lấp lánh, thanh âm mát lạnh có chút lưỡng lự làm người ta cảm thấy trong lòng giống như có dòng nước ấm chảy qua.
"Ngươi ấy, luôn tùy ý làm bậy."
Lý Vị Ương thở dài, ngồi xuống, tự rót cho chính mình một chén nước.
Nguyên Liệt cười hì hì dựa vào nàng rồi ngồi xuống, nói:
"Tại ta nhớ nàng thôi!"
"Nói hươu nói vượn gì vậy, vừa mới gặp lúc nãy"
Lý Vị Ương quay đầu, đã thấy hắn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt như ngọc lưu ly trong suốt. Trong lòng nàng xẹt qua một loại cảm giác kỳ quái, liền cúi đầu, né tránh ánh mắt hắn
"Hôm nay Hồ thuận phi nhìn ngươi chằm chằm , có thấy không vậy?"
"Lão yêu bà kia, là muội muội ruột của lão Húc Vương phi, ta đoạt đi vương vị của cháu bà ta, bà ta đương nhiên đối với ta có nhiều bất mãn, cái này không có gì kỳ quái cả."
Nguyên Liệt không chút để ý cười cười.
Lý Vị Ương nhẹ nhàng nâng mi mắt, nói:
"Ngươi ở Húc Vương phủ có thuận lợi không?"
"Đương nhiên, ta thông minh như vậy, phụ vương và mấy lão thần tử đều đối xử với ta vô cùng tốt......"
Hắn đương nhiên sẽ không để nàng lo lắng, dường như giống với đang nói đùa.
Nửa đường xuất hiện ra một người như vậy, làm sao dễ dàng lấy lòng những lão thần tử cố chấp của Húc Vương, những người đó không thể đánh, cũng không thể giết, chỉ có thể từ từ thu phục bọn họ.
Lý Vị Ương lắc đầu cười.
"Thế nào, nàng không tin?" Hắn hỏi nàng.
"Sao lại không? Ngươi thông minh như vậy, có ai lại không thích ngươi đâu......"
Lý Vị Ương biết nghe lời phải.
"Không đề cập tới chuyện phiền phức này nữa, hôm nay có người nói với ta, Quách huệ phi muốn nàng làm Tĩnh Vương phi!"
Nguyên Liệt từ từ cười nói, đáy mắt chớp động mũi nhọn, dường như phát ra ánh sáng dao động khác thường.
Lý Vị Ương hơi hơi kinh ngạc:
"Trong cung Huệ phi ngươi cũng có tai mắt sao?"
"Tai mắt gì! Quách huệ phi biểu hiện ra rõ như vậy, Nguyên Anh lại khiêu khích, còn chưa đủ thấy rõ sao?"
Hắn ra vẻ buồn chán, bạc môi gợn lên, tư thái mang chút lưu luyến:
"Đáng tức hơn, nàng còn cùng hắn nói chuyện này nọ......"
Lý Vị Ương thoáng giật mình, tiện nở nụ cười, nói:
"Luận thân phận, hắn là biểu ca của ta, chẳng lẽ ta thấy hắn liền trưng ra một bộ mặt lạnh lùng sao, như vậy cũng không thể nào được đi."
Hắn cười khẽ nói:
"Nói như vậy, nàng sẽ không gả cho hắn......"
Kỳ thật, hắn sớm đã đoán trước được chuyện tình bên trong, Lý Vị Ương chưa bao giờ để mình chịu ấm ức. Nếu không, làm gì lúc trước cùng với Lý Tiêu Nhiên nháo thành như vậy. Nàng rõ ràng là nữ nhân cực kì quật cường .
Lý Vị Ương nhìn hắn, tựa tiếu phi tiếu nói:
"Này cũng không tính bị thiệt thòi, là ta muốn xem hắn có bao nhiêu giá trị."
Nàng cũng chỉ là cùng hắn chơi đùa chút mà thôi -- cũng phải xem, ai còn kẻ cười cuối cùng.
Nguyên Liệt đột nhiên đứng lên, không nói một lời nào liền hướng cửa sổ đi đến, Lý Vị Ương lắp bắp kinh hãi, đứng lên nói:
"Ngươi làm sao vậy?"
Ai ngờ hắn xoay người, giống như một trận gió nhỏ lướt qua, Lý Vị Ương không có phòng bị, liền bị hắn lập tức ôm chặt ở trong ngực.
Nguyên bản hai năm trước nàng có thể nhìn thẳng vào người thiếu niên này để nói chuyện mà nay hắn đã cao chừng hơn nàng một cái đầu. Lý Vị Ương có vóc người cao gầy, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng tới ngực hắn.
"Vị Ương......"
Hắn cúi người, đầu tựa thật sâu chôn chặt ở gáy nàng, môi nhẹ gọi tên của nàng, ẩn chứa loại hương vị triền miên mà phẫn hận. Lý Vị Ương ngây người, nói:
"Ta chỉ cười nói với người ta thôi mà, sao lại xem là thật như vậy."
Hắn hung hăng ôm nàng. Chỉ ở trước mặt nàng, hắn mới thể hiện ra sự phóng túng của bản thân cùng sự yếu đuối hiếm thấy. Rõ ràng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lời tới cổ họng rồi mà cũng không nói được ra miệng.
"Không được cùng người khác vui đùa như vậy....."
Lý Vị Ương cảm thấy run sợ trong lồng ngực một lúc. Tất cả tư vị lại khó có thể hình dung. Nàng dựa vào hắn gần đến vậy, ngay cả nhiệt độ cơ thể cả hai cũng có thể cảm nhận được, làm cho tâm tư của nàng dần trở nên mềm mại hơn.
Nàng nhịn không được thở dài một tiếng. Giây tiếp theo, hắn dùng sức cực lớn ôm chặt lấy như muốn cắt đứt eo mình nàng, chặt đến mức tay nàng run nhẹ không biết đặt ở đâu.
Lý Vị Ương thở ra một hơi, chần chừ, rồi chung quy chậm rãi vươn tay vỗ về hắn, chỉ cảm thấy đầu ngón tay tại lưng hắn mềm mại như tơ nhẹ nhàng xoa dịu hắn.
"Ngươi nha......"
Mặc kệ là lúc nào thì cá tính của hắn vẫn như vậy. Trước mặt người ngoài thì thành thục cùng phong độ ổn trọng, nhưng đứng trước mặt nàng lại là quyến luyến cùng hống hách như vậy, thậm chí còn mang theo chút cực đoan.
Chính là giống như trước kia, dựa vào lẫn nhau. Nó đã trở thành thói quen ăn vào trong xương tủy. Chỉ sợ đến hôm nay, nàng vẫn như trước không thể lạnh lùng đẩy hắn ra. Hắn phút chốc ngẩng đầu, rõ ràng là dùng thái độ đang làm nũng, thấp giọng nói:
"Hắn ta không thể nào chăm sóc tốt cho nàng, lại không biết nàng thích gì? Cần gì? Hắn cái gì cũng không biết, đúng vậy không? Nàng căn bản đừng để ý hắn.
"Nhìn hắn hạ thấp Nguyên Anh tới tận mức này, hiển nhiên là ghen tuông thực sự.
Lý Vị Ương muốn cười, nhìn hắn chấp nhất như vậy, không thể không nhịn cười, nói:
"Đúng vậy, hắn cái gì cũng đều không hiểu."
"Cho nên, người như thế, làm sao xứng đôi với nàng được?"
Hắn nhẹ giọng nói, trong đôi mắt hẹp dài tràn ngập sự ướt át chân thành.
"Ta đều nói rồi, chỉ là chút vui đùa thôi, nếu ta muốn gả cho hoàng tử, lúc trước đã lựa chọn Thác Bạt Ngọc rồi, không phải sao? Làm gì chờ tới bây giờ đâu?"
Trước kia, nàng cũng từng từng có ý nghĩ lấy hôn nhân của mình để làm công cụ trả thù, bởi vì nàng đối với lòng người tràn ngập sự không tin tưởng, đối với tương lai lại càng không có định hướng. Nhưng sau này, nàng thấy Tề Quốc Công trân trọng Quách phu nhân như vậy, người Quách gia sống hạnh phúc, khiến nàng bắt đầu cảm thấy một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nàng vì sao lại không thể có?
Nếu nàng vì trả thù Bùi Hậu, lựa chọn gả cho Nguyên Anh, cũng không thể cam đoan nàng sẽ yêu trượng phu của mình. Nguyên Anh kia sẽ trở nên bất hạnh, nàng cũng vậy. Biết rõ sẽ không hạnh phúc, vì sao lại phải sống như vậy chứ?
Nàng nhẹ giọng nói:
"Ta cam đoan với ngươi, về sau sẽ không vui đùa với hắn như vậy nữa. Được rồi, ngươi cũng nên về đi không lại chậm trễ, đến lúc cửa cung mà đóng ngươi liền không ra ngoài được."
Nguyên Liệt mỉm cười nói:
"Được, ngày mai ta sẽ tìm cơ hội tới thăm nàng."
Nói xong, môi hắn liền chạm nhẹ trên trán nàng, hắnbbuông nàng ra,chỉ chớp mắt đã vận công phi thân qua cửa sổ nhảy ra ngoài.
Lý Vị Ương thế này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Ngoài cửa sổ, sớm đã có hộ vệ tiếp ứng:
"Vương gia."
Nguyên Liệt vung tay lên, nói:
"Được rồi, chúng ta đi thôi."
Nói xong, hắn quay đầu nhìn bóng nàng qua cửa sổ. Trên mặt lộ ra một tia cười giảo hoạt, Vị Ương, nàng luôn miệng nói chuyện vô tình với ta, nhưng ngay cả nàng cũng không nhận ra được, chỉ những lúc đối mặt với ta, nàng mới mềm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top