Cơ hội ở riêng

Lúc Lí Vị Ương tỉnh lại, phát hiện bản thân nằm ở một nơi sạch sẽ mà lạnh lẽo trong một hang động, đương muốn ngồi dậy, lại phát hiện bản thân vừa mới bất tỉnh.

Trước đó, lúc bị rơi xuống, tuy có Nguyên Liệt bảo hộ nàng, không để cả người nàng ngã nhào trên đất, nhưng cú va chạm kịch liệt này khiến nàng không khỏi ngã vào mặt cỏ trên đất lạnh như băng, sau đó liền bất tỉnh. Mặc dù lúc này đã nhận thức được, nhưng khi mở mắt ra, Nguyên Liệt lại không có ở trong động khiến nàng không khỏi khẩn trương, hắn đi đâu rồi? Sao hắn lại bỏ nàng một mình. Nhưng vào lúc này, nàng nhìn thấy bóng người vội vã đi vào trong động, tim đập nhanh hơn, theo bản năng nắm chặt chủy thủ trong tay áo, nhưng đợi đến khi nàng thấy rõ gương mặt của người nọ, trong lòng mới hơi thả lỏng.

Nguyên Liệt thân thiết nhìn nàng, hỏi:

"Tỉnh rồi sao? Có lạnh không?"

Hắn vừa nói, vừa đi đến bên trong động, thật vất vả mới tìm được củi lửa, đem củi đặt trên đất, lấy đá lửa ra châm. Đáng tiếc củi không bén, phát ra tiếng vang tí tách rồi tắt lụi, cùng với thanh âm hai viên đá lửa ma sát vào nhau .

Nguyên Liệt nghĩ cách châm một đốm lửa nhỏ, đem củi bị ngấm nước mưa đặt ở vòng ngoài, để hong khô từ từ, rồi sau đó mới ném vào đống lửa.

Lúc trong động tỏa ra ánh lửa, Lí Vị Ương mới cảm thấy thân thể lạnh hơn, nàng theo bản năng nhích gần lại phía đối phương. Quần áo trên người Nguyên Liệt vẫn ẩm, trên vai trái, ngực đều để lại dấu vết của đao kiếm, vải dệt bị rách, máu đã thấm đỏ, may đều là vết thương nhẹ.

Lí Vị Ương nhìn thoáng qua, dung mạo tuấn mỹ của Nguyên Liệt đã bị hun khói nên có chút đen đúa, thoạt nhìn rất buồn cười, nhưng vẻ mặt hắn vẫn như vậy chuyên chú mà nghiêm cẩn, trong lòng Lí Vị Ương ấm áp nói:

"Triệu Nguyệt và mọi người đâu?"

Nguyên Liệt ngẩng đầu, mặt như tinh hỏa, nói:

"Vừa rồi vẫn không thấy bóng dáng, ta nghĩ chắc hẳn là bị truy binh đuổi theo rồi. Nhưng nàng yên tâm, với võ công của bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, rất nhanh sẽ tìm đến đây, ta đã để lại ký hiệu trên đường rồi."

Hắn nói xong, Lí Vị Ương cũng thở dài một hơi nói:

"Xem ra, hành động ta đuổi cùng giết tận người Bùi gia đã chọc giận bọn họ. Nhưng mà điều ta không ngờ người muốn giết ta lại là đại quân trên thảo nguyên này. . ."

Nguyên Liệt thản nhiên nói:
 "Không sai, ông ta là người có dụng tâm kín đáo."

Tim Lí Vị Ương đập nhanh hơn,

 "Là sao?"

Nguyên Liệt cười xùy một tiếng nói:

"Ta nghe nói Bùi Hoàng Hậu cùng đại quân luôn có chút qua lại, ông ta vì muốn đất đai Việt Tây cùng tiền bạc trên tay Bùi Hoàng Hậu. Chỉ cần đưa ra điều kiện thỏa đáng, cho dù là đi ám sát Hoàng đế Việt Tây, cũng chẳng có gì là không thể cả. Nhưng xem ra ông ta thấy chúng ta cũng chỉ là vài tên tiểu tốt bé nhỏ, để trừ khử được thì phải loại bỏ. Tuy rằng trong bóng đêm ta nhìn không rõ ràng, nhưng ta có dự cảm, chuyện này chính là có liên quan đến ông ta ."

Lí Vị Ương muốn nói chuyện, lại không tự chủ được hắt xì một cái.

Nguyên Liệt vội vàng cầm tay nàng nói:

"Ngồi gần đống lửa một chút, đợi quần áo hong khô rồi sẽ thoải mái hơn nhiều."

Lúc này, nàng mới nhìn đến tay Nguyên Liệt đã chảy máu tươi đầm đìa, nàng không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhớ lại điều gì đó mới ý thức được, vừa rồi lúc cùng đối phương giao tranh, tay hắn nắm giữ trường kiếm của đối phương.

Khó trách, trên tay hắn máu thịt trở nên lẫn lộn, nàng cắn răng một cái, kéo xé xuống đoạn vải dệt trên váy mình, lập tức đặt trên lửa hong khô, Nguyên Liệt không biết nàng muốn làm gì, lại nhìn nàng lấy vải dệt đã hong khô, kéo tay hắn qua, quấn chặt quanh tay hắn từng lớp.

Trong ánh mắt Nguyên Liệt lóe qua một tia giảo hoạt, đột nhiên ôm chặt nàng, vốn định muốn mượn cơ hội này chiếm chút tiện nghi. Ai ngờ, Lí Vị Ương sửng sốt nhưng không cự tuyệt.

Hắn luôn ở bên cạnh nàng, vẫn luôn luôn tình nguyện chăm sóc nàng. Nhưng không biết từ khi nào, hắn đã trưởng thành, không còn là một chàng thiếu niên trẻ tuổi gầy yếu năm nào, mà giống người có sức mạnh cường đại, dễ dàng bảo hộ nàng. Không, không phải dễ dàng, mà là hắn đánh cược tính mạng để bảo vệ nàng.

Như là cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của nàng, thâm tâm Nguyên Liệt xúc động mãnh liệt, hắn cúi đầu, ánh mắt mang sự yêu thương nhìn vào trong mắt nàng.
Lí Vị Ương theo bản năng muốn tránh đi ánh mắt nóng bỏng của hắn, rốt cuộc cũng tránh không kịp.
Nguyên Liệt mỉm cười nói:
"Tương lai chúng ta thành thân rồi, liền rời Việt Tây đi du ngoạn khắp nơi có được không?
Nếu nàng muốn quay về Đại Lịch, chúng ta sẽ đi, chờ nàng ở Đại Lịch cho đến khi chán ngấy thì chúng ta sẽ đến thảo nguyên ở một vài ngày. Nghe nói, ngoài Việt Tây, Đại Lịch và thảo nguyên ở ngoài kia, trên đời này còn có rất nhiều quốc gia vô cùng thú vị. Đông quốc có hoa đăng chương đẹp nhất thế gian, Nguyệt Lạc quốc có hội đua ngựa thú vị nhất thiên hạ. Còn ở Thương Phàm quốc, nữ tử cùng nam tử đều giống nhau, có thể đọc sách, làm quan, thừa hưởng tài sản cùng quyền lực. Dễ thành quốc là nước lãnh khốc vô tình nhất, bọn họ luôn thích việc đem đứa nhỏ vừa mới sinh liền vứt ở ngoài cửa, để chúng ở dưới trời băng tuyết lạnh sởn gai ốc. Nếu đứa trẻ sống sót, thì mới có thể nuôi lớn, nếu không sống được, liền đem đi chôn trong nhà. Nàng nói bọn họ có phải rất kỳ quái không?"

Lí Vị Ương không khỏi nâng mày lên, khẽ cười nói:

"Đúng vậy, rất kỳ quái."

Nguyên Liệt cười mang theo một tia ngọt ngào, nói:

"Những quốc gia đó đều thật thú vị, có người trời sinh tính tình lười biếng, có người cực kì thông minh. Còn có quốc gia không sinh đẻ, cả ngày chỉ biết ngâm thơ làm câu đối, nhảy múa vui vẻ.
Nếu chúng ta đến nơi đó, có thể chứng kiến tận mắt cuộc sống của bọn họ, không giống cuộc sống ở đây dây dưa, lục đục với nhau.
Nàng nói có được không?"

Lí Vị Ương nhẹ nhàng gật gật đầu nói:
"Được."

Lúc nàng nói lời này, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp. Theo như lời Nguyên Liệt nói, nàng không biết chờ đến lúc nào mọi chuyện mới kết thúc. Cho dù kết quả có như thế nào thì nàng biết rằng chỉ cần nỗ lực, ngày đó nhất định sẽ đến.

Tuy rằng không biết sẽ trả giá lớn đến cỡ nào, nhưng hiện tại nàng thật sự có thể nghĩ một chút đến tương lai, xem mình muốn làm gì. Đương nhiên, nàng biết rằng cho dù có đi đến nơi nào đi chăng nữa, Nguyên Liệt đều sẽ ở cùng bên cạnh nàng. Điều này khiến nàng vô cùng vui vẻ, một nữ tử cứ tưởng sẽ vĩnh viễn lẻ loi, cô độc một mình mà giờ đã có hắn ở bên cạnh nàng khiến nàng không còn đơn độc lẻ bóng nữa.
Trước kia nàng luôn luôn  cự tuyệt Nguyên Liệt tới gần, nhưng hiện tại nàng mới biết được, thì ra tận trong đáy lòng nàng luôn muốn ỷ lại hắn.
Hôm nay nếu không có hắn, nàng căn bản không thể giữ được kiên trì, bởi vì hắn, cho nên nàng mới bắt đầu sợ hãi cái chết.

Loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái, Lí Vị Ương cũng chưa từng bao giờ cảm nhận qua, nàng vừa muốn nói chuyện, Nguyên Liệt cũng không chờ nàng phản ứng lại, bắt lấy cằm liền hôn nàng, khiến nàng như bị cuốn vào nụ hôn chất chứa tình cảm điên cuồng  của người trước mắt này!

Trong lòng Lí Vị Ương có chút tức giận, ngẩn ra, lập tức nảy sinh tà ý, muốn cắn đầu lưỡi hắn, mùi máu tươi như có như không nhất thời tràn ngập ở đầu lưỡi hai người.

Nguyên Liệt hồn nhiên mặc kệ, ở cánh môi nàng gặm cắn, càng hôn càng sâu, thật lâu sau mới nới lỏng bờ môi, vẫn ôm nàng như trước, nham nhở nói:

"Mặc kệ giờ là lúc nào, ta muốn đi Quách phủ cầu hôn?"

Lí Vị Ương ngây ngẩn cả người, qua nhiều năm như vậy rồi, chỉ có hắn lấy thân mình ra vì nàng mà che gió che mưa, vì nàng mà bày mưu tính kế, nàng mới biết được trên đời này có người tâm ý tương thông với mình, cùng nàng kề vai chiến đấu, mặc kệ trong hoàn cảnh nào thì hắn cũng không bao giờ bỏ lại nàng. Ngược lại, nếu như không có Lí Vị Ương, Nguyên Liệt sẽ lựa chọn  đi con đường nào? Nàng theo bản năng nói:

"Nếu mọi chuyện kết thúc, ngươi có muốn làm Hoàng đế không? Hoàng đế bệ hạ của Việt Tây, vị trí này vô cùng có sức hấp dẫn đi."

Nguyên Liệt lại chính là mỉm cười nói:

"Ta nhớ được lúc trước nàng có nói với ta, nàng muốn thiên hạ này đúng không?"

Lí Vị Ương ngây ngẩn cả người, thật lâu sau không nói gì, Nguyên Liệt cũng là nở nụ cười bình tĩnh,

"Ta biết lời nàng nói khi đó không phải là thật. Nếu nàng thật sự muốn thiên hạ này, lúc đó nàng đã đồng ý gả cho Thác Bạt Chân hoặc Thác Bạt Ngọc, nàng nói những lời này chẳng qua là giận ta, không, có lẽ nàng muốn khích lệ ta, cách khích lệ của nàng luôn đặc biệt như vậy."

Lí Vị Ương bật cười, nàng ý thức được đối phương đang nói sang chuyện khác, chậm rãi nói:

"Ngươi thật sự không muốn làm Hoàng đế sao?"
Trong ánh mắt Nguyên Liệt né tránh một tia buồn cười nói:

"Làm Hoàng đế? Có chỗ nào tốt đâu? Không thể làm bạn với người trong lòng mình. Làm việc gì đều phải bị người khác vung tay múa chân, còn có vô số người mơ ước cái ghế long ỷ kia nữa, nàng xem phụ hoàng ta đó--"

Lúc hắn nói ra hai chữ phụ hoàng, chính hắn cũng có chút giật mình, sau đó hắn buông ánh mắt xuống, lông mi dài che giấu con ngươi cùng vẻ mặt hắn. Ánh lửa tỏa ra bao lấy cả người hắn đẹp như băng ngọc, mi mắt đen như mực, mũi cao thẳng, nhưng làm cho người nhìn không rời mắt lại là đôi mắt lóe sáng màu hổ phách kia, nhìn lâu vào trong đó khiến người ta cảm thấy bị câu mất hồn phách.

Mà chỗ thiếu hụt duy nhất tựa hồ chính là bị từng làn khói bụi màu đen hun vào mặt kia, nhưng như vậy lại khiến khuôn mặt tuấn mỹ của hắn thêm hai phần tính trẻ con.

Lí Vị Ương cười, nụ cười nhàn nhạt mang ưu thương lại lần nữa cháy lên trong lòng. Nàng biết, nếu không có mình, Nguyên Liệt chắc sẽ đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế kia. Bởi vì khi hắn đã hạ quyết tâm, lại không thích bị người khác trói buộc, gặp trở ngại thì gặp thần sát thần, gặp phật sát phật. Người như vậy, sao lại cam tâm làm kẻ dưới chứ? Cá tính hắn chính là như vậy. . .

Lí Vị Ương nghĩ như thế, trong lòng nhẹ một tiếng than, lại cũng không nói chuyện .

Nguyên Liệt nhìn nàng nói:

"Lần này, nàng còn muốn trợ giúp tên Tĩnh Vương kia đoạt ngôi vị hoàng đế sao?"

Lí Vị Ương sửng sốt, lập tức cảm thấy có chút buồn cười,

"Ta vì sao phải trợ giúp hắn chứ?"

Nguyên Liệt mỉm cười:

"Ta nghĩ nàng sẽ trợ giúp hắn giống như đã từng trợ giúp Thác Bạt Ngọc đến gần hoàng vị. Có điều, ta thật không ngờ ngay cả Thác Bạt Ngọc cũng chỉ là quân cờ trên bàn cờ của nàng mà thôi."

Lí Vị Ương cười cười nói:

"Hắn không phải là quân cờ của ta, hắn không được làm Hoàng đế đều không phải là vì ta, mà là vì thánh tâm. Vị trí này  Hoàng đế Đại Lịch luôn không muốn truyền lại cho hắn, người mà ông ta thích từ đầu tới cuối chính là bát hoàng tử, cho nên Thác Bạt Ngọc nhất định thất bại. Ta chỉ nói trợ giúp hắn, nhưng không có nhận lời nhất định sẽ để hắn ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Huống hồ, làm một thân vương nhàn tản không phải cũng tốt sao? Vì sao cứ muốn đi đoạt cái ghế long ỷ kia làm gì?"

Nguyên Liệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói:

"Theo tin tức từ Đại Lịch báo về, Thác Bạt Ngọc hình như không có ý từ bỏ ngôi vị Hoàng đế kia."

Lí Vị Ương nghĩ nghĩ nói: "Chuyện này cùng ta không có liên quan gì cả, hắn muốn làm Hoàng đế cũng được hay làm Vương gia nhàn tản cũng tốt. Cho dù, hắn lấy binh tạo phản, con đường đã lựa chọn rồi thì nhất định hắn phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình. Ta sớm nói rồi, hắn không có tư chất làm Hoàng đế như bát hoàng tử luôn luôn lặng im không tiếng động đứng ở một bên, xem bọn họ chém giết, có được tâm tính nhẫn nại này không phải người bình thường nào cũng có thể làm được."

Nguyên Liệt nhìn Lí Vị Ương, trong ánh mắt có một tia đắc ý thỏa mãn nói:

"Ta chỉ biết, nàng sẽ không trợ giúp Nguyên Anh giống như trợ giúp Thác Bạt Ngọc."

Lí Vị Ương nhướng mày nói:

"Ồ, Tại sao không?"

Ánh mắt Nguyên Liệt mềm mại nhìn nàng,  màu hổ phách trong ánh mắt mênh mang vô bờ cùng nghiêm cẩn

"Bởi vì Nguyên Anh so với Thác Bạt Ngọc kỳ thực có phần tàn nhẫn vô tình hơn, nếu tương lai hắn làm Hoàng đế, chỉ sợ. . ."

Hắn nói không hết lời, Lí Vị Ương đã hiểu ra rồi

"Chỉ sợ thỏ khôn dễ chết bởi miệng chó săn. Hắn một khi làm đế vương rồi thì không dễ dàng tha cho người biết mọi chuyện trước kia về hắn. Nếu ta trợ giúp Nguyên Anh, tự nhiên sẽ biết rất nhiều chuyện. Cứ như vậy, hắn liền cảm thấy ta thật chướng mắt. Có thể đồng hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng phú quý, ngươi muốn nói với ta những lời này sao?"

Nguyên Liệt gật gật đầu.

Lí Vị Ương biết, lời  Nguyên Liệt nói là thật, Nguyên Anh ở ngoài mặt khoan dung rộng lượng, trong lòng lại có vài phần tàn nhẫn. Nếu hắn đăng cơ ngôi vị hoàng đế, Quách gia khả năng sẽ chết già, nhưng Lí Vị Ương nàng cũng rất phiền toái, trừ phi nàng bằng lòng gả cho Tĩnh Vương, tình huống sẽ khác đi.

Làm mưu thần nàng đương nhiên sẽ bị trừ khử, bởi vì nàng biết quá nhiều, nhưng một khi nàng trở thành Tĩnh Vương phi, vinh hoa phú quý sao có thể không cùng hưởng chứ? Có điều suy nghĩ này, cho dù thế nào cũng không thể nói toạc ra được bởi nàng biết Nguyên Liệt này lòng dạ hẹp hòi khẳng định là không muốn nghe .

Dù sao nàng cũng không có ý tứ này, cần gì phải nhắc tới khiến hắn nổi cơn ghen tuông chứ?
Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa từng hồi, Lí Vị Ương phản ứng lại sớm hơn so với Nguyên Liệt, vội đánh ánh mắt, không kịp nói lời thừa, liền nhanh sửa sang lại quần áo một chút.
May mắn thay quần áo trên người nàng vẫn là chỉnh tề, chỉ là có chút nếp nhăn. Có điều lúc chạy đi trong màn mưa to, lại bị ngã trên bùn đất nên quần áo sớm nhìn không ra màu sắc, Lí Vị Ương cười khổ nói:

"Có người đến, không biết là địch hay là bạn?"

Nguyên Liệt nghiêng tai nghe một lát, lập tức sắc mặt âm trầm xuống nói:

"Là bạn."
Lí Vị Ương hiếu kỳ nói: "Đã là bạn, sao biểu cảm của ngươi lại kì quái như thế?"

Nguyên Liệt hừ lạnh một tiếng nói:
"Ta còn tưởng rằng ít nhất là hừng đông ngày mai bọn họ mới tìm được tới nơi này."

Hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì, đột nhiên bắt lấy tay Lí Vị Ương  nói:

"Nếu không, nhân cơ hội này, ta đi Quách gia cầu hôn nàng nhé."

Lí Vị Ương lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái:

"Bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp!"

Nguyên Liệt định nói:

"Chưa phải lúc thích hợp --  là nàng nói?"

Lí Vị Ương nói như vậy rõ ràng là đã đồng ý rồi, nhưng lúc nào mới đến thời cơ thích hợp đây?  Đây là lần đầu tiên nàng cho phép hắn!

Nguyên Liệt còn không kịp vui mừng, bên ngoài liền xông vào một người, nhìn thấy bọn họ bình yên vô sự, đang ở bên nhau nói chuyện êm đẹp, chính là không khỏi sửng sốt.

Lí Vị Ương liếc mắt nhìn, trên gương kia hiện lên tia lo lắng, một bên mặt bị dính nước mưa. Đúng là Tĩnh Vương Nguyên Anh, hắn nhìn thấy một màn như vậy, ánh mắt hoảng loạn đều biến thành ảm đạm, hắn tránh đi ánh mắt nói:

"Hai người các ngươi không sao chứ?"

Lí Vị Ương gật gật đầu nói:
"Không có việc gì."

Nguyên Anh cắn răng một cái, đem áo choàng trên người cởi ra, đưa cho Lí Vị Ương, Nguyên Liệt cũng là nhàn nhạt đẩy ra, ánh mắt lạnh như băng nói:

"Cái này không thích hợp lắm."

Vào lúc này, Triệu Nguyệt đã bay nhanh vào trong động, trên tay cầm môt bộ quần áo sạch sẽ, thấp giọng nói:

"Tiểu thư, Tĩnh Vương mang theo quần áo cho người thay."

Lí Vị Ương đưa mắt nhìn Nguyên Anh, ánh mắt trầm tĩnh nói:

"Đa tạ Tĩnh Vương."

Nguyên Anh không nói chuyện, xoay người bước nhanh đi ra ngoài,Nguyên Liệt còn muốn đến bên người nàng, bị Lí Vị Ương trừng mắt nhìn, hắn mới chịu rời đi. Lí Vị Ương nhìn liếc mắt nhìn Triệu Nguyệt, nói:

"Là ngươi tìm được chúng ta trước sao?"

Triệu Nguyệt lắc lắc đầu, nói:
"Lúc chúng thần bị truy binh đuổi giết, đụng phải  đám hắc y võ sĩ, là bọn họ giúp chúng thần thoát khỏi truy binh, sau đó bọn họ liền biến mất. Sau đó, chúng thần nhìn thấy kí hiệu chủ tử để lại ở trên đường nên mới tìm đến đấy."

Lí Vị Ương nói: "Sắc trời tối như vậy, ngươi làm thế nào tìm được ký hiệu này ."

Nàng rất hiếu kỳ, Nguyên Liệt rốt cục đã để lại cái gì. Triệu Nguyệt mỉm cười, theo bên hông mình lấy ra một cái túi gấm, lập tức mở ra đưa cho Lí Vị Ương xem.

Lí Vị Ương liền hiểu ra, thì ra là bột huỳnh quang, nàng  gật gật đầu nói:

"Hắn cũng thật là lớn mật, không sợ truy binh truy quay lại nơi này sao?"

Triệu Nguyệt cười, tự tin nói:
"Tiểu thư không cần lo lắng, chúng thần dùng  bột này rắc lên trên mặt trên mới có thể nhìn thấy được dấu vết chủ tử để lại, người bình thường nhìn không thấy đâu ."

Lí Vị Ương này mới thả lỏng, nàng lập tức nói:

"Ngươi giúp ta thay xiêm y, chúng ta liền đi ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top