Cận kề cái chết
Giờ đã quá nửa canh giờ, nàng căn thời gian, cứu binh của nàng cũng nên đến rồi.
Hoàng đế từ trên ngự ỷ đứng lên, cười càng thêm âm lãnh:
"Quách Gia, ngươi quả nhiên rất thông minh, có điều người thông minh quá thường không an phân, bên cạnh Nguyên Liệt không cần nữ tử thông minh như thế, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người phụ tá nó. Hậu cung không thể tham gia vào chính sự, nếu để ngươi gả cho Nguyên Liệt, tương lai khó bảo đảm ngươi chính là Bùi thị thứ hai.
"Đây là lần đầu tiên hoàng đế nói ra suy nghĩ trong đầu rõ ràng như thế, Lý Vị Ương không khỏi lộ ra vẻ tươi cười: "Bệ hạ nói như vậy là đổ cho thần tội làm loạn quốc rồi? Vậy có phải là đang xem thường con trai mình không?"
Trong ánh mắt hoàng đế không chút che dấu sát khí, Lý Vị Ương chỉ cảm thấy một trận âm lãnh từ từ xuất hiện trên sống lưng, từng chút một muốn xâm nhập vào tận sâu trong xương tủy khiến người ta lạnh thấu xương.
Tay áo hoàng đế được thêu đường viền hoa, trông thập phần hoa mỹ. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay nói: "Người đâu."
Theo tiếng gọi của hoàng đế, một tên thái giám cầm một chén thuốc nước đen láng, khom người tiến đến. Hoàng đế cười nhẹ nói:
"Vừa rồi dùng trượng hình chết rất khó coi, ngươi đã đưa ra chủ ý tốt như vậy thì trẫm cũng nên giữ lại cho ngươi chút thể diện, giờ ngươi tự mình uống, hay là để trẫm gọi người đến giúp ngươi?"
Trên khuôn mặt Lý Vị Ương hiện lên một tia cười lạnh, trong con ngươi vẫn là tinh quang lóe sáng, nhưng thân hình lại không hề nhúc nhích, bướng bỉnh đứng tại chỗ, căn bản không có ý muốn tự sát. Hoàng đế thấy nàng bất động, tưởng nàng sợ chết, cười lạnh một tiếng nói:
"Trẫm vẫn nghĩ ngươi là một người thông minh, nhưng nhìn bộ dạng ngươi lúc này thì xem ra chút thông minh vặt vãnh ấy chắc vẫn chưa đủ để hiểu ra đạo lý đơn giản này!"
Nói xong, hắn bảo tên thái giám to cao nhất lên chế trụ Lý Vị Ương, cường ngạnh ép nàng quỳ trên mặt đất, chiếc trâm ngọc trên đầu Lý Vị Ương lập tức rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh.
Lý Vị Ương nhìn thấy chiếc trâm ngọc do Nguyên Liệt tự tay tặng, nàng vẫn luôn mang theo trên người, giờ thấy nó bị dẫm nát, nét mặt mang theo chút sắc thái thê diễm, không nói nên lời.
Ánh mắt Lý Vị Ương trầm xuống, vừa nãy nàng có chút hứng thú cùng hoàng đế tranh luận, nhưng hiện giờ nàng thật sự có chút mất hứng.
Tên thái giám mạnh mẽ ghì chặt Lý Vị Ương thần sắc dữ tợn, một chút cũng không nể mặt, cường ngạnh muốn đem thuốc trong chén sứ bức Lý Vị Ương uống, mắt thấy nước thuốc băng lạnh đã chạm gần đến môi nàng, Lý Vị Ương đương nhiên không muốn chết, nhưng cũng không hề sợ hãi, cho nên tên thái giám càng nhíu chặt lông mày, đáy mắt phát ra sự căm hận mãnh liệt, đang muốn đổ chén độc dược vào miệng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người lớn tiếng nói:
"Nương nương, ngài không thể vào được!"
Hoàng đế nhíu chặt mi mắt, đã nhìn thấy Quách Huệ phi nhanh như cơn gió xông vào thư phòng, lúc Huệ phi xông tới, âm thanh vẫn còn đang run rẩy: "Khoan đã!"
Tay thái giám tự giác dừng lại, ánh mắt mọi người đều đổ về phía Quách Huệ phi. Ánh mắt hoàng đế sắc như đao kiếm xẹt qua người Quách Huệ phi, lạnh lùng cười một tiếng:
"Huệ phi, thư phòng của trẫm, ai cũng đều có thể tùy ý xông vào sao!"
Trong lòng Quách Huệ phi xẹt qua một tia hoảng sợ, liền quỳ rạp xuống đất, phủ phục dưới chân hoàng đế.
Ý cười dữ tợn ý xẹt qua nơi khóe miệng hoàng đế, cánh tay giương lên hung hăng cho Quách Huệ phi một cái bạt tai, giáng lên nửa gương mặt của Huệ phi.
Quách Huệ phi cúi thấp đầu, lặng yên không một tiếng động. Ai cũng biết cho đến giờ, dù có thời gian rảnh, hoàng đế cũng sẽ không gặp vị phi tử này, trừ phi cho triệu kiến, ai cũng không thể tùy ý xông vào ngự thư phòng. Nếu không, giết không tha! Huống hồ, tính tình hoàng đế thất thường, vui giận khó lường, ai cũng không dám đến gần tránh phải gặp họa.
Nhưng lúc Quách Huệ phi nghe nói Lý Vị Ương bị người đưa đến ngự thư phòng, trực giác của bà cho rằng đó là chuyện không hay, thế nên không dám trì hoãn, vội vã chạy đến. Vốn dĩ bà cũng không có đủ can đảm đi ngăn cản hoàng đế, nhưng nỗi sợ hãi này không thể so với tính mạng cháu gái ruột của mình, bà quyết định vô luận như nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, Huệ phi từ từ ngẩng đầu lên, cơ hồ không biết lấy đâu ra dũng khí, lớn tiếng:
"Không biết Gia nhi có chỗ nào đắc tội bệ hạ đến mức bệ hạ muốn giết nó!"
Sắc mặt hoàng đế không chút biến đổi, quát to với tên thái giám bên cạnh :
"Còn ngây ra đó làm gì, không mau tiễn nàng ta lên đường đi!"
Thái giám còn chưa kịp động hành động, Quách Huệ phi đã nhanh chóng tiến lên đoạt lấy chén sứ kia, lập tức ngã sõng xoài trên mặt đất, thuốc trong chén sứ đều rớt ra ngoài, mọi người đều sợ ngây người.
Giờ phút này Quách Huệ phi chút cũng bất chấp thân phận phi tử, toàn thân người ngã xuống đất, trơn trượt như thanh gương tuốt khỏi vỏ, để lại vết thương trên trán, cảm thấy một trận lạnh lẽo thẳng bước tiến sâu vào trong thân thể, sau đó Huệ phi mạnh mẽ ngẩng đầu, đuôi lông mày cao cao hướng về phía trước, thanh âm vẫn như trước, mang theo mũi nhọn sắc bén:
"Bệ hạ, Gia nhi thân là cháu gái của thiếp, xin người nể tình nô tì, mặc kệ Gia nhi có làm sai chuyện gì, đều mong người bỏ qua cho nó!"
Sắc mặt Lý Vị Ương bình tĩnh, đầu cúi xuống, không nói một lời.
Trong ánh mắt hoàng đế toát ra sự băng lạnh đến cực độ, hắn lạnh lùng nói:
"Huệ phi, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời trẫm nói sao, ngươi ở trước mặt trẫm dám cả gan ngỗ nghịch!"
Không khí lạnh lẽo bao quanh khiến thư phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh mọi người hít thở . Quách Huệ phi giống như bị một thùng nước đá dội thẳng xuống, rét run từng trận:
"Bệ hạ, ngài đã quên rằng, Quách Gia là nữ nhi của Quách thị, thần thiếp tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn con bé vô tội chết ở trong này! Trừ phi, bệ hạ có thể đưa ra cho nô tì một lí do thích hợp. Nếu không, nô tì tuyệt đối không nhượng bộ!"
Lý Vị Ương nhìn Quách Huệ phi gắt gao che chở cho mình trước mặt hoàng đế, không khỏi sửng sốt, trong trí nhớ của nàng, ngoài Nguyên Liệt, Quách phu nhân ra thì chưa có người ngoài nào bảo vệ nàng như vậy. Trước đó không lâu, nàng cùng Quách Huệ phi bởi vì chuyện của Trần Băng Băng mà xảy ra tranh cãi. Nhưng lúc tính mạng nàng bị uy hiếp, người đầu tiên đứng ra bảo vệ nàng lại là vị cô cô này. Trong lòng nàng có một dòng nước ấm từ từ chảy qua, giờ phút này nàng mới ý thức được, người Quách gia có lẽ không phải là những kẻ tâm ngoan thủ lạt, lúc gặp chuyện gì, họ sẽ không do dự mà đứng trước che chở cho người thân của mình. Ngươi có thể nói họ ngu ngốc, nói họ không biết tự lượng sức mình, nhưng đó lại chính là chân tình, đủ để cho Lý Vị Ương thấy cảm động. Nàng rõ ràng nhìn thấy vạt váy Quách Huệ phi thoáng rung nhẹ, thân người vì lạnh mà run rẩy, hàm răng cũng đang run lập cập, nhưng vẫn gắt gao che chắn cho Lý Vị Ương, chắn tầm mắt bức người của hoàng đế phóng tới.
Hoàng đế cười lạnh một tiếng, thần sắc đáng sợ đến cực điểm:
"Nói như vậy, Huệ phi ngươi nhất định phải che chở cho nàng ta sao?"
Hoàng đế nói như vậy, đáy mắt đang đóng băng đột nhiên dấy lên cái nhìn đáng sợ, bắn thẳng đến giống như muốn bẻ gãy nghiền nát Quách Huệ phi:
"Trẫm nói cho ngươi biết, trẫm hôm nay nhất định phải giết chết cô ta, ngươi có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi có thể dùng cả đời che chở nàng ta sao? Thật ngu xuẩn!"
Thanh âm Quách Huệ phi trầm tĩnh, thậm chí quên luôn việc tôn xưng:
"Bệ hạ, con bé là người thân của ta, mặc kệ nó làm sai cái gì, ta đều sẽ che chở, xin người niệm tình ta nhiều năm hầu hạ người, hơn nữa nể tình Quách gia đối với ngài lại một lòng trung thành tận tâm, tha cho cháu của ta đi!"
Hoàng đế yên lặng nhìn Quách Huệ phi, nhiều năm như vậy, tính tình nàng ấy tuy rằng quật cường, nhưng cử chỉ chưa hề quá phận, nhưng nay tự nhiên lại vì một Quách Gia mà dám to gan lớn mật như vậy! Hoàng đế thần sắc âm u, khôi phục bình tĩnh, hắn lạnh lùng thốt:
"Người đâu, đem Quách Huệ phi mang ra ngoài, phạt năm mươi trượng, coi như là khiển trách!"
Năm mươi hình trượng nói nặng không nặng mà nhẹ cũng không nhẹ, còn phải xem người đánh ra tay mạnh hay yếu, mà trong lòng mọi người ở đây đều hiểu rõ hoàng đế là đang muốn ban chết cho Quách Huệ phi, hơn nữa còn không chừa lại con đường sống.
Quách Huệ phi chỉ cảm thấy dưới chân mình mềm nhũn vô lực, tâm như rơi xuống đáy vực, nhưng vẫn cắn răng, trong giọng nói lại mang theo thập phần kiên cường, âm thanh lạnh lùng nói:
"Bệ hạ nếu như muốn ban chết, ta không có gì để nói, vì do hôm nay ta mang tội tự ý xông vào thư phòng, nhưng Gia nhi vô tội, bệ hạ nếu người còn tức giận thì cứ trút hết lên người ta đi đừng đổ hết lên đầu Quách gia! Vô luận như thế nào cũng không nên làm khó một đứa nhỏ!"
Nghe Huệ phi nói như vậy, Lý Vị Ương càng thêm kinh ngạc, chỉ cảm thấy rốt cục cũng phải nhìn lại vị cô cô này, giờ nhìn thấy bà kiên cường như vậy, cơ hồ như không thể tin được. Nói xong lời nên nói, khuôn mặt Quách Huệ phi tĩnh lặng như mặt nước, bất động giống như pho tượng. Thái giám bên cạnh đã đi đến lôi kéo bà ra, Quách Huệ phi quay đầu lại nhìn Lý Vị Ương, trên mặt vẫn là nụ cười, bàn tay giấu trong tay áo rộng nhanh nắm lấy tay Lí Vị Ương, bà thấp giọng nói:
"Gia nhi, cô xin lỗi con, không thể bảo vệ con được."
Lý Vị Ương nhẹ nhàng mà cười nói:
"Cô cô, có câu nói này của người, Gia nhi đã thấy mãn nguyện rồi"
Hoàng đế khó chịu nhất là khi nhìn thấy người khác thể hiện tình cảm, cho dù là tình thân đi chăng nữa cũng khiến hắn cảm thấy dị thường chói mắt, chán ghét đến cực điểm, không khỏi tức giận quát một tiếng, rút ra bảo kiếm bên cạnh, hướng hai người họ chém tới, Lý Vị Ương phản ứng lại, lấy thân mình che cho Quách Huệ phi, chỉ còn chờ nhát kiếm này rơi xuống người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top