Bất chấp
Không ngờ nhát kiếm còn chưa kịp rơi xuống người, Lý Vị Ương mở to mắt, chỉ thấy được ánh mắt băng lãnh của Nguyên Liệt, gắt gao bắt lấy mũi kiếm, trong giây lát trên tay Nguyên Liệt đã máu tươi chảy đầm đìa.
Biểu tình Nguyên Liệt lúc này cực kỳ đáng sợ, trong mắt tràn đầy sát khí, tay vẫn không nhúc nhích, một chút cũng không có ý muốn bỏ tay ra khỏi kiếm. Sắc mặt Hoàng đế trầm xuống:
"Tên nghiệp chướng này, ngươi làm cái gì vậy, cả gan dám ngăn cản trẫm!"
Nguyên Liệt lạnh lùng thốt:
"Bệ hạ, xin hỏi Quách Gia phạm vào tội danh gì, vì sao muốn xử tử nàng ấy?"
Hoàng đế giận dữ nói:
"Trẫm muốn làm cái gì, cần phải giải thích với các ngươi sao? Tất cả đều muốn làm phản phải không?"
Nguyên Liệt rút tay về, tùy ý chà lau vết máu lên áo choàng màu bạc trên vai, giống như không có cảm giác đau đớn gì :
"Tạo phản thì sao? Thiên tử nhẫn tâm coi mạng người như cỏ rác, chẳng lẽ bệ hạ làm ra chuyện mất hết lí trí như vậy, thần thân là thần tử, không thể liều chết can gián sao?"
"Liều chết can gián?"
Hoàng đế đột nhiên nở nụ cười lãnh khốc, đứa con trai ngỗ nghịch này một chút cũng không nghe lời mình, thậm chí còn dám vì một nữ nhân chạy tới cùng mình hô to gọi nhỏ. Hoàng đế nhìn bộ dạng Nguyên Liệt rõ ràng là đang muốn giết người, muốn nói gì đó, lại đột nhiên cảm thấy cơn đau đầu phát tác, theo bản năng buông thanh trường kiếm rơi trên đất, cả người lui về phía sau ba bước, người ngoài xem tình hình này thì thấy Hoàng đế nhất định đã bị Nguyên Liệt đả thương.
Đột nhiên, bên cạnh lập tức xuất hiện một đạo bóng đen, người đó nhẹ nhàng bay lên cùng Nguyên Liệt đối đầu.
Lý Vị Ương rõ ràng nhìn thấy người tới mặc áo xám, hiển nhiên vừa rồi vẫn hộ giá tại ngự thư phòng này, không có ý chỉ của bệ hạ, hắn sẽ không tùy tiện xuất hiện. Vừa rồi nhìn thấy hoàng đế lui về phía sau ba bước, nhất định nghĩ lầm Nguyên Liệt tập kích Hoàng đế.
Người áo xám rút ra trường kiếm, trong giây lát đã công kích về phía Nguyên Liệt. Người nọ tay cầm trường kiếm khiến cho hắn thêm phần tàn nhẫn, khinh công lại tuyệt hảo. Trong nháy mắt, toàn bộ thư phòng đều phát ra kiếm quang.
Nguyên Liệt nhìn thấy trước mắt giống như có một tia chớp xẹt qua, kiếm phong xé rách không gian yên tĩnh, mũi kiếm chĩa thẳng vào mặt mình, nhất thời thủ thế nhưng bị kiếm khí mãnh liệt của đối phương dội lại làm cho lùi lại mấy bước, Nguyên Liệt lập tức ý thức được người này chính là sư phụ của mình -- đệ nhất cao thủ bên người hoàng đế, Tần Phong.
Năm đó, hoàng đế phái Tần Phong đến dạy hắn võ công hai năm. Tần Phong này võ nghệ cao cường lại vô cùng tàn nhẫn, người bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Huống hồ, Nguyên Liệt theo hắn học võ, vậy nên đường kiếm của đối phương đều rất rõ. Cho nên, trận đấu lần này còn chưa bắt đầu, tựa hồ đã phân rõ thắng bại.
"Đinh" một tiếng, Tần Phong dùng trường kiếm đâm về phía trước ngực Nguyên Liệt, lúc mũi kiếm đâm được đến ngực rồi đột nhiên cong lên, làm cho Nguyên Liệt bị trúng chiêu. Nguyên Liệt lui về phía sau vài bước rồi đứng lại, thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên không có gì đáng ngại.
Tần Phong không rõ vì sao kiếm khí của mình lại không đả thương được Nguyên Liệt. Hắn biết rất rõ võ công của Nguyên Liệt, một kiếm vừa nãy vốn không có chút sơ hở, có thể xuyên qua người. Có điều, hắn cũng không cần vội vàng, trong vòng hai mươi chiêu hắn có thể chế trụ đối phương! Trường kiếm trong tay hắn phát sáng công kích lên, Nguyên Liệt không nói nhiều, đối phương chắc không biết hắn mặc trên người áo giáp, cho nên có thể chắn được một kiếm trước ngực vừa rồi, nhưng chân khí của hắn cũng bị người này đánh cho bị nội thương.
Nguyên Liệt đột nhiên dùng khinh công bay lên, né qua đối phương, đem hết toàn bộ khí lực ra chiêu. Trong phút chốc, hai người đã ở thư phòng đấu qua lại nhiều chiêu. Vì vậy, chỗ nào kiếm khí đi qua đều làm cho ngọc thạch đều rơi nát vụn trên đất. Tên thái giám vữa rồi còn cực kì kiêu ngạo giờ lén lấp sang một bên, sợ bị kiếm khí đả thương. Tình hình cực kì đáng sợ, Lý Vị Ương vội vàng đỡ Quách Huệ phi né tránh sang một bên, nhìn giữa sân hai người đang kịch liệt giao đấu triền miên, hàng lông mày Lí Vị Ương càng nhăn lại.
Hoàng đế cười lạnh một tiếng, đứng sang bên cạnh, nhìn một màn này, ánh mắt sâu thẳm, cũng không muốn mở miệng ngăn cản, rõ ràng muốn Tần Phong dạy dỗ Nguyên Liệt một trận! Nhưng vào lúc này, Tần Phong quát to một tiếng, đột nhiên nhảy lên cao, kiếm bay tới rào rạt, muốn xuyên phá bả vai Nguyên Liệt. Không ngờ, ngay tại lúc hắn sắp thành công, một đạo ám khí từ người Nguyên Liệt bắn ngược về phía đối diện, thẳng đến yết hầu hắn, hắn hoảng sợ, vội vàng lui lại, không khỏi tức giận nói:
"Điện hạ người dùng loại thủ đoạn này quá hạ đẳng rồi!"
Nguyên Liệt toàn thân như ngọc, mỉm cười nói:
"Sư phụ, ngươi đã từng nói với ta, kiếm khí ta không mạnh, lúc đánh khó tránh khỏi phải chịu thiệt, lại còn nhắc nhở ta chuẩn bị chút vật phòng thân. Ta đây chính là dựa theo lời sư phụ chỉ dạy thôi!"
Trên mặt Tần Phong mang nụ cười đắc ý, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới Nguyên Liệt sớm đã có chuẩn bị. Trong lúc nói chuyện, Nguyên Liệt lẳng lặng phi thêm hai mũi ám khí vào cánh tay Tần Phong.
Tần Phong không kịp né tránh, bị trúng ám khí, chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, lập tức ngã trên mặt đất. Nguyên Liệt lạnh lùng cười một tiếng, tiến lên một cước dẫm nát lên ngực Tần Phong, giống thợ săn nhặt lấy con mồi bị trúng tiễn, tuấn mỹ trên mặt tản ra ánh sáng của người chiến thắng, cười lớn nói:
"Sư phụ, cái này gọi là trò giỏi hơn thầy."
Trong mắt Tần Phong xuất hiện lửa giận, tuy mồ hôi lạnh chảy ròng nhưng cũng không chịu phát ra bất cứ thanh âm rên rỉ nào. Hoàng đế nhìn thế cục phát triển thành ra thế này, đột nhiên vỗ tay, nở nụ cười: "Được, không hổ là con ta, ngay cả sư phụ của mình cũng đều dám xuống tay!"
Ám khí của Nguyên Liệt kia là loại trường thiết châm ba tấc, được luyện từ thép, mài sáng như tuyết, Tần Phong trúng châm khiến khí huyết không những không thể lưu thông, hơn nữa máu chảy ra đều là máu đen. Lý Vị Ương nhìn xem một lúc, liền biết trên ám khí của Nguyên Liệt có tẩm kịch độc. Lúc này, Nguyên Liệt đi đến bên nàng liền ôn nhu nói:
"Nàng không sao chứ?"
Lý Vị Ương mỉm cười nói: "Ta không sao."
Còn chưa nói xong, liền thấy tên thái giám vừa rồi muốn ép nàng uống rượu độc lảo đảo sợ hãi đi ra ngoài cửa. Nguyên Liệt hừ lạnh một tiếng, hai ba bước tiến về phía tên thái giám kia, tóm lấy cổ áo hắn, âm thanh lãnh khốc:
"Ngay cả người của ta ngươi cũng dám cả gan ra tay, ngươi đáng chết!" Nói xong một câu này, tay hắn nâng kiếm, ngay lập tức đầu tên nô tài kia đã rời khỏi cổ, lăn lông lốc trên mặt đất đến bên chân Hoàng đế, máu tươi dính khắp nơi, làm cho mọi người cực kỳ sợ hãi.
Chân Quách Huệ phi dường như khụy xuống, Lý Vị Ương vội đỡ lấy.
Hoàng đế giận dữ nói:
"Nguyên Liệt, ngươi thật to gan!"
Nguyên Liệt mặt không biến sắc:
"Bệ hạ bớt giận, là vi thần không đúng. Tình thế cấp bách, thần chỉ vì bảo vệ người thần yêu nhất mà thôi, mong bệ hạ đừng trách tội!"
Nguyên Liệt nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có một tia áy náy.
Hoàng đế đương nhiên phẫn nộ cực điểm, nhưng nghĩ đến Nguyên Liệt là con trai do người hắn yêu thương nhất sinh ra, nếu mình xử lý hắn, tương lai sau này đế vị truyền cho ai đây? Đừng nói đến xử tử, cho dù là trừng phạt cũng đều phải cân nhắc một chút. Hoàng đế nhìn chằm chằm Nguyên Liệt, trong lòng tức giận đến cực điểm, nhưng lại kiềm chế một lúc sau cũng không nói gì.
Lúc này, Lý Vị Ương ôn nhu nói:
"Húc Vương điện hạ, đều là ta không đúng, đã đắc tội bệ hạ, bệ hạ cũng bởi vì việc này mà tức giận, mới muốn xử tử ta. Điện hạ, nếu người thay ta xin bệ hạ miễn tội , ta tin bệ hạ chắc chắn sẽ tha thứ cho ta."
Lời này là cho hoàng đế một đường lui, nếu không chịu, Lí Vị Ương đành để cục diện phụ tử tranh chấp cứ vậy mà tiếp diễn. Ánh mắt kinh ngạc của Hoàng đế nhìn về phía Lý Vị Ương, Lý Vị Ương cũng đang nhìn chằm chằm hoàng đế, ánh mắt bên trong toát ra một loại ngầm uy hiếp.
Hiển nhiên, hoàng đế mà muốn giết mình thì cực kì dễ dàng, giống như nghiền chết một con kiến vậy. Nhưng một khi hoàng đế thật sự giết mình rồi, cũng chẳng khác nào vĩnh viễn mất đi đứa con trai này, xem ra bất luận thế nào cũng đều không nhẫn tâm xuống tay được.
Lý Vị Ương nói hết sức rõ ràng, chỉ cần trong lòng Nguyên Liệt có mình, cho dù hoàng đế có dọa dẫm đi nữa cũng không có tác dụng. Nhưng Lý Vị Ương không hy vọng làm đến bước đó, tính tình Nguyên Liệt thật sự nóng nảy, tuyệt đối sẽ không nhận cha, còn sợ rằng hắn sẽ phạm vào tội giết cha.
Hoàng đế âm trầm nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, thật lâu sau liền kiềm chế, buông lời mang vẻ bực bội:
"Nếu Quách tiểu thư đã hiểu rõ lí lẽ như vậy, chuyện kia trẫm sẽ không trách tội nữa, ngươi lui xuống đi!"
Nhưng Lý Vị Ương không có động tác tiếp theo, vẫn lẳng lặng đứng tại chỗ. Hoàng đế nhướng mày nói:
"Còn chuyện gì nữa sao?"
Lý Vị Ương mỉm cười, thần sắc ung dung lại dị thường kiên trì:
"Bệ hạ, ngài thứ tội cho thần nữ rồi, vậy còn cô cô của thần thì sao?"
Tay Hoàng đế giận run, chỉ nói một chữ:
"Cút"
Quách Huệ phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng Lý Vị Ương lui ra ngoài. Nguyên Liệt xoay người định đi, hoàng đế lại lớn tiếng quát:
"Ngươi đứng lại cho trẫm!"
-----------
Vừa ra khỏi thư phòng, cả người Quách Huệ phi nhũn ra, lập tức ngã lăn trên đất, Lý Vị Ương vội vàng nâng dậy:
"Cô cô, người không sao chứ?"
Quách Huệ phi lắc đầu, đáy mắt hàm chứa tầng nước mắt mỏng
"Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm."
Lý Vị Ương cười khổ nói:
"Nương nương biết là nguy hiểm, vì sao còn xông tới."
Quách Huệ phi thở dài, thần sắc cực kì kinh ngạc, hỏi ngược lại vấn đề: "Con là người thân của ta, chẳng lẽ con muốn ta đứng nhìn con bị hoàng đế xử tử sao? Chỉ là ta thật sự không rõ, con rốt cục đã gây ra chuyện gì đắc tội bệ hạ. Người gần đây tuy hơi điên cuồng nhưng sẽ không vô duyên vô cớ dồn người ta vào chỗ chết, ta thật sự không hiểu, con vì sao lại khiến bệ hạ giận dữ như thế?"
Lý Vị Ương thần sắc ngưng trọng, không trả lời, thật lâu sau, lúc Quách Huệ phi nghĩ Lí Vị Ương sẽ không trả lời lại thì nàng lại thấp giọng nói:
"Đúng vậy, con cũng rất muốn biết rốt cục vì sao bệ hạ lại giận dữ như vậy."
----------
Trong thư phòng, Nguyên Liệt vứt lại trường kiếm, xoay người cũng muốn rời đi. Hoàng đế hét lớn một tiếng:
"Trẫm còn chưa nói xong!"
Nguyên Liệt quay đầu lại, nhìn hoàng đế, vì ức chế nên bên môi hiện lên chút cười lạnh
"Không biết bệ hạ còn có gì chỉ dạy?"
Hoàng đế thật vất vả mới ngăn chặn lửa giận:
"Nguyên Liệt, ngươi không có gì muốn nói với trẫm sao?"
Nguyên Liệt lạnh lùng cười một tiếng, biểu cảm lạnh lùng: "Có!"
Hoàng đế thấp giọng nói: "Ngươi nói đi."
Hoàng đế tưởng Nguyên Liệt sẽ nói lời xin lỗi, không ngờ câu đầu tiên tên tiểu tử hỗn xược này nói lại là:
"Nếu bệ hạ còn dám động thủ với nàng ấy, vậy đừng trách vi thần vô tình!"
Hoàng đế khiếp sợ, tức giận:
"Lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn làm phản sao! Ngươi đừng quên, mọi thứ ngươi có được hôm nay đều là trẫm cho ngươi! Chỉ cần trẫm không vừa lòng thì có thể thu hồi lại bất cứ lúc nào!"
Hai người bên trong một mảnh yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ, càng làm bầu không khí thêm lạnh lẽo.
Nguyên Liệt hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói của hoàng đế, trong ánh mắt dần mang theo tia trào phúng :
"Nếu đổi lại là mười năm trước bệ hạ đưa thần trở về, có lẽ thần sẽ sợ bệ hạ thu hồi lại mọi thứ của thần hiện giờ. Nhưng hiện tại, bệ hạ thật sự cảm thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của người sao?"
Hoàng đế nhìn Nguyên Liệt với ánh mắt dị thường băng lãnh, trong lòng rùng mình, ánh mắt lại dần dần trở nên tĩnh lặng:
"Nay ngươi đã trưởng thành, đủ lông đủ cánh rồi, trẫm cũng không quản được ngươi. Chuyện lần này, trẫm không trách ngươi, ngươi tuổi còn trẻ, còn có rất nhiều chuyện không hiểu rõ, hơn nữa đối với phương diện phụ nữ, ngươi tuyệt đối không thể giữ lại nữ tử như vậy ở bên cạnh mình"
Nguyên Liệt lại đột nhiên cắt đứt lời hoàng đế nói:
"Bệ hạ đang lo lắng nàng sẽ trở thành Bùi hoàng hậu thứ hai sao?"
Sắc mặt Hoàng đế âm trầm nói:
"Không sai, cô ta quá thông minh, trong lòng lại đầy oán hận, tâm địa bất chính, sớm hay muộn cũng sẽ gây ra đại họa! Ngươi cũng biết điều này, sao còn muốn giữ lại hậu họa?"
Ngai vàng Hoàng đế ngồi ở sâu trong thư phòng, ánh mặt trời vĩnh viễn không thể chiếu đến được, khuôn mặt hoàng đế cũng không tiếp xúc với ánh sáng. Nguyên Liệt nhất thời mơ hồ thấy dấu hiệu gì đó nhưng cũng không rõ có ý nghĩa gì.
Nguyên Liệt thanh âm lạnh lùng nói:
"Đó là bởi vì thần chưa bao giờ từng nghĩ tới muốn kế thừa ngai vị của ngài. Ngay cả tương lai người thật sự giao cho thần vị trí này, dù cho là nàng ấy muốn gì, ngay cả thiên hạ này đi chăng nữa, thần cũng không ngại tặng cho nàng!"
Hoàng đế nghe vậy hoàn toàn ngơ ngác, sau đó đột nhiên nở nụ cười, khuôn mặt tươi cười cực kì thê lương cùng tối tăm, thậm chí còn mang theo một chút điên cuồng:
"Được, được lắm, ngươi đúng là con trai ngoan của trẫm, không yêu giang sơn, lại đi thích nữ nhân, ngươi cũng thật có tiền đồ!"
Thân hình Nguyên Liệt cứng nhắc một chút, tuy mặt mỉm cười nhưng nụ cười lại giống với một thanh kiếm sắc, đâm thẳng vào ngực hoàng đế:
"Cha nào con nấy, bệ hạ thì sao? Trên người thần có chảy dòng máu của ngài, thần và ngài có gì khác đâu? Nếu bệ hạ muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa, người nên về soi gương lại chính mình đi đã !"
Câu nói này của Nguyên Liệt mang ngữ điệu thập phần trào phúng, hoàng đế cơ hồ bị chọc tức đến hộc máu, đè nén cơn giận không ngừng, lạnh lùng nói:
"Chuyện mấy hôm trước, ngươi xử lý quá bất cẩn! Mấy ngày nay trẫm luôn chờ ngươi đến để giải thích với trẫm chuyện xảy ra trên đại điện, nhưng ngươi đều không đến! Cho nên trẫm không thể không dùng biện pháp như vậy ép buộc ngươi đến đây!"
Nguyên Liệt lơ đễnh, mặt mày lãnh đạm, không nói lời nào:
"Bệ hạ không nhắc tới thì thần quên mất, nhưng mà thần cũng không biết là mình đã sai chỗ nào. Nếu cha con Triệu Tông kia dám ra tay với Quách gia, chọc giận người trong lòng thần, thần đương nhiên nên vì nàng mà ra mặt!
Đừng nói ở trong cung xảy ra xung đột vũ trang, chỉ sợ có một ngày nàng ấy muốn giết bệ hạ, thần cũng không chần chừ! Cái gọi là lễ nghĩa quân thần, phụ tử, đối với thần mà nói đều không hơn được một nụ cười của nàng !
Hoàng đế mặt đầy lửa giận, ngón tay run rẩy, thật lâu sau mới chỉ vào đối phương nói:
"Được lắm, trẫm quả là có một đứa con trai ngoan! Thật không ngờ ngươi lại có thể vì nàng ta mà chuyện gì cũng làm!" Trên đời này thứ tình cảm hoàng đế trân trọng nhất là tình thân cha con này cho nên hắn mới càng hy vọng Nguyên Liệt là nhân vật xuất chúng, nổi bật.
Nay Nguyên Liệt dựa theo hy vọng của hoàng đế mà từng bước trưởng thành kế thừa đế vị, nhưng đứa nhỏ này lại si mê ngu ngốc một nữ nhân như vậy, cũng luôn không hiểu rõ thế sự! Nguyên Liệt có tư chất trời cho cùng quyền lực trong tay, thế nhưng nó chỉ muốn làm một Vương gia nhàn tản, một chút cũng không nghĩ đến việc kế vị nắm quyền lực tối cao.
Bây giờ mình còn quan tâm, nó mới có thể bình an vô sự. Nhưng nếu có một ngày mình không còn, nó thật sự nghĩ rằng người khác sẽ không động đến nó sao? Trừ phi chính nó phải nắm thật chặt ngôi vị hoàng đế trong tay!
Nếu không, người đầu tiên cần phải trừ bỏ là quyền lực trong tay Húc Vương! Hoàng đế không hy vọng Nguyên Liệt sẽ phá hỏng thế cờ này, càng không hi vọng sẽ mất mạng. Nếu sớm biết Nguyên Liệt lại vì một nữ nhân mà không để tâm đến đại cục, lúc trước hoàng đế tuyệt đối sẽ không để hắn trở về Việt Tây!
Trong lòng Hoàng đế càng tràn ngập hận ý muốn giết Lý Vị Ương, nói từng chữ từng chữ một:
"Nghịch tử! Lời trẫm nói, ngươi một câu đều không nghe, trẫm đã sớm nói rồi, tất cả mọi việc của ngươi đều phải do trẫm làm chủ!"
Lời Hoàng đế như gió xuân dội đến trong màng nhĩ Nguyên Liệt.
Nguyên Liệt lạnh lùng thốt:
"Bệ hạ hy vọng thần đi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đến vậy sao?"
Hoàng đế nói:
"Sao vậy, ngươi sợ mình không đủ năng lực sao?"
Đôi mắt Nguyên Liệt lạnh lẽo, trong sáng, có thần:
"Từ trước đến nay tranh đoạt đế vị vốn không phân rõ thiện ác, thần không phải không có đủ năng lực đi tranh đoạt mà là không có hứng thú với ngôi vị kia "
Hoàng đế nở nụ cười, mang theo mười phần trào phúng:
"Là không có hứng thú hay là vì ngươi đem hết tâm tư đều đặt tại trên người nữ nhân kia. Cho nên ngươi căn bản đã quên nghiệp lớn, quên đi sự trông đợi của trẫm đối với ngươi!"
Đây là lần đầu tiên hoàng đế ở trước mặt Nguyên Liệt nhắc tới chuyện hy vọng Nguyên Liệt kế thừa ngôi vị hoàng đế, tâm tư hoàng đế này thâm sâu khó lường, khi Nguyên Liệt bắt đầu đến Việt Tây, hoàng đế cũng chưa từng có biểu hiện ra tầng ý tứ này.
Nhưng mà hôm nay hoàng đế lại đột nhiên nhắc tới. Không biết vì nguyên nhân gì, Nguyên Liệt cảm thấy trong lòng hoàng đế tựa hồ như có một nỗi buồn bực vô cùng lớn, khiến cho bản thân suy nghĩ miên man không ngừng.
Ánh mắt Nguyên Liệt thẳng tắp nhìn đối phương, bình tâm lại:
"Bất luận thần lựa chọn như thế nào đều là do thần quyết định, không liên quan đến bệ hạ! Bệ hạ không cần lo lắng cho thần, càng không nên đi làm khó Quách Gia, nàng không có liên quan gì đến việc này!"
Hoàng đế quả quyết quát: "Nếu không có vấn đề gì, ngươi tại sao lại muốn đi làm khó cha con Triệu thị kia, tại sao cùng Thái Tử, Bùi gia đối đầu nhanh như vậy! Nếu Triệu gia sớm có chuẩn bị, Húc Vương ngươi chẳng phải khó thoát khỏi liên đới sao?
Đến lúc đó trẫm cho dù có muốn che chở ngươi, cũng không thể tha thứ hành vi vô lễ phạm thượng của ngươi trên đại điện. Huống hồ, rất nhiều chuyện đều không thể chỉ xem xét bề ngoài đơn giản như vậy, ngươi cho rằng người đứng sau lưng cha con Triệu thị là ai chứ! Loại chuyện này, sao ngươi lại có thể tùy tiện nhúng tay vào!
Thôi, trẫm cũng không nói nhiều nữa, ngươi nên tỉnh táo lại một chút, chỉ vì một nữ tử mà đã hành động lộ liễu như vậy. Hừ, quả thực là cực kì ngu xuẩn!"
Cùng người trước mắt nói chuyện căn bản là lãng phí nước bọt, Nguyên Liệt không hề nhìn hoàng đế, xoay người đi đến ngoài cửa. Cơ mặt Hoàng đế giật giật, trên huyệt thái dương nổi lên gân xanh, thấy rõ sự phẫn nộ cực điểm, hét lớn một tiếng:
"Lời trẫm nói, chẳng lẽ ngươi đều coi là rác rưởi sao!"
Lời này khiến Nguyên Liệt ngừng động tác, hắn xoay người lại nhìn hoàng đế mỉm cười, thốt ra lời nói như băng giá, bén nhọn:
"Bệ hạ cứ coi như không có đứa con trai như thần đi, nếu nàng ấy có bất kỳ tổn thương nào, thần tình nguyện bị trời phạt, cũng muốn đến tìm ngài đòi lại công lý!"
Nói xong, Nguyên Liệt đã ra đến cửa để rời đi. Hoàng đế bị tức giận đến đầu óc quay cuồng, thối lui lại mấy bước mới miễn cưỡng ngồi xuống long ỷ.
Trương công công vội vàng đi đến, đỡ lấy hoàng đế nói:
"Bệ hạ, Húc Vương điện hạ cũng thật không hiểu chuyện."
Hoàng đế khoát tay áo nói:
"Tên tiểu tử hỗn xược này, từ nhỏ không lớn lên bên cạnh trẫm, cũng không biết tính tình nó sẽ biến thành như này. Thật không biết, Lý gia quản giáo nó như thế nào nữa."
Hoàng đế nghĩ đến đây, không khỏi càng thêm hậm hực trong lòng, mà cơn đau đầu cũng càng đau dữ dội hơn. Hoàng đế ôm đầu, nhìn chằm chằm Trương công công nói :
"Ngươi cho rằng Quách Gia này rốt cuộc xử trí như thế nào? Có nên giết cô ta hay không?"
Trương công công nhìn hoàng đế sát khí không giảm, không khỏi thấp giọng khuyên:
"Bệ hạ, xin thứ cho lão nô lắm miệng, nay Húc Vương điện hạ đã đặt Quách tiểu thư trở thành người trong mắt, nâng niu, trân trọng. Nếu bệ hạ động thủ lần nữa. . .
Nô tài e rằng bệ hạ động thủ với Quách tiểu thư tức là sẽ đụng chạm đến Húc Vương điện hạ. Điện hạ sẽ đem mối thù này tính trên người bệ hạ, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến tình cảm cha con tốt đẹp. Theo ý lão nô, hay là bệ hạ thành toàn cho Húc Vương điện hạ đi, chuyện này để sau rồi nói."
Trương công công nói xong, hiển nhiên là muốn khuyên hoàng đế không cần quá mức can thiệp vào chuyện của Nguyên Liệt. Nhưng hoàng đế là ai chứ? Xưa nay thập phần kiêu ngạo cùng bá đạo, chưa từng chịu nhún nhường như vậy, nay bị tên thiếu niên Nguyên Liệt này hung hăng giáo huấn một trận, hoàng đế sao có thể không lửa giận ngập trời được.
Nhưng nghĩ đến lời nói của nô tài tâm phúc trước mặt, hoàng đế lại do dự 'ném chuột sợ vỡ đồ'. Nếu Lý Vị Ương thật sự có chuyện gì không hay xảy ra, chỉ sợ đứa con trai này từ nay về sau sẽ không muốn gặp lại mình. Hoàng đế thở dài một hơi, nhìn chằm chằm thanh xà ngang được điêu khắc rồng phượng ở trên đầu, không nói được một lời nào.
-----------
Lý Vị Ương từ trong cung đi ra, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Nguyên Liệt vội vã đuổi tới, nhìn nàng từ trên xuống dưới lại kiểm tra hết lần này đến lần khác, bảo đảm không có chút thương tổn nào, mới thở phào nói:
"Về sau, lão hoàng đế kia có cho gọi nàng vào cung, nàng không cần phải để ý đến!"
Lời nói Nguyên Liệt kiêu ngạo, một chút cũng không đem hoàng đế để vào mắt.
Lý Vị Ương không khỏi cười nhạo nói:
"Không cần tức giận như thế, ta không phải không có việc gì sao?"
Nguyên Liệt nghĩ lại mà cảm thấy sợ hãi:
"Nếu không phải có người thông báo cho ta kịp thời, lần này. . ."
Nguyên Liệt không nói nữa, bên trong ánh mắt bén lên quang ảnh không ngừng, rõ ràng là cực kì lo lắng.
Lý Vị Ương mỉm cười nói:
"Chàng yên tâm, nếu bệ hạ thật sự muốn giết ta thì đã sớm động thủ rồi, hà cớ gì lại nghe ta nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, bệ hạ chỉ đang thử chàng thôi."
Nguyên Liệt nhất thời vì quá lo lắng nên bị rối loạn, không khỏi thoáng giật mình nói:
"Nàng nói gì cơ?"
Lý Vị Ương ngữ khí bằng bằng nói:
"Thông qua yến hội lần trước, hoàng đế phát hiện ta có thể tác động đến tâm tư của chàng, mà chàng tương lai sắp trở thành đại nhân vật quan trọng cho nên bệ hạ mới đi trước một bước muốn trừ bỏ ta để tránh hậu họa khó lường."
Hai mắt Nguyên Liệt ngưng đọng lại, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, thấp giọng nói:
"Nói như vậy, ngay lúc mới bắt đầu hoàng đế cố ý muốn làm ta sợ hãi sao?"
Lý Vị Ương lắc đầu, kỳ thật tâm tư vị bệ hạ này, nàng nhìn cũng không rõ. Nếu hoàng đế không phải muốn giết mình, vậy sao sát khí trong mắt ông ta sắc bén như vậy, lại không hề lưu lại chút tình cảm nào?.
Nếu nói ông ta thật sự muốn giết mình, vừa rồi đã có vô số cơ hội ra tay. Hoàng đế làm như vậy, rốt cuộc nghĩ muốn làm gì? Điều duy nhất có thể lý giải là ông ta có ý muốn thử Nguyên Liệt, xác định địa vị của mình trong lòng Nguyên Liệt, rồi mới quyết định giải quyết mình hay không.
Nói đến cùng, hoàng đế này, tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ khó thấy, lại thường xuyên phát cuồng, khó có thể khống chế cảm xúc của mình, đối diện với ông ta thật sự là làm người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng, nghĩ đến ánh mắt âm trầm trong đôi mắt đối phương, Lý Vị Ương cũng không khỏi rùng mình.
Nguyên Liệt hừ lạnh một tiếng nói:
"Dù sao, lão hoàng đế ngông cuồng này gần đây càng ngày càng không biết điều, nàng mặc kệ ông ta đi!"
Nguyên Liệt đưa Lý Vị Ương về Quách phủ, Lý Vị Ương sợ làm người Quách gia lo lắng, liền vất vả yêu cầu Nguyên Liệt trở về trước.
Nguyên Liệt lưu luyến không rời đi, nhìn theo Lý Vị Ương đi vào Quách phủ, mới phân phó người bên cạnh:
"Từ hôm nay trở đi, Gia nhi muốn ra khỏi phủ phải bẩm báo với ta, ngươi âm thầm tăng cường thêm hộ vệ, tuyệt đối không để xảy ra chút sơ xuất nào!"
Các ám vệ đằng sau liếc nhìn nhau, đồng thanh nói: "Vâng!"
Quách gia vẫn hoàn toàn bình lặng, không ai biết chuyện phát sinh ở trong cung.
----------
Lúc này, Lý Vị Ương nhìn thấy đệ đệ Mẫn Chi mập mạp cười hì hì bước chân nhỏ chạy về phía mình, liền mỉm cười cúi người ôm lấy Mẫn Chi, ôn nhu nói:
"Hôm nay luyện chữ thế nào rồi?"
Mẫn Chi gật đầu nhẹ:
"Tỷ tỷ, Mẫn Chi cho tỷ xem!"
Nói xong, Mẫn Chi từ trong lòng lấy ra một tập giấy nhăn nhúm, coi như bảo bối, trên mặt giấy viết đầy chữ học hôm nay. Lý Vị Ương xem cẩn thận, mới gật gật đầu:
"Thư pháp có tiến bộ, nhưng Mẫn Chi không cần phải nhớ hết, nên theo thầy giáo học nhiều tri thức hữu dụng thì tốt hơn ."
Hai mắt Mẫn Chi giống như hai quả nho phát ra tia sáng vụt tắt, cái hiểu cái không hiểu gật gật đầu.
Lý Vị Ương vốn cũng không hy vọng đệ đệ học nhiều văn chương, chỉ cần ở mức bình thường là được rồi. Lúc này thấy đứa nhỏ gật đầu, Lí Vị Ương liền mỉm cười giữ lấy khuôn mặt trẻ con mũm mĩm của Mẫn Chi nói:
"Muốn ăn kẹo đường không?"
Mẫn Chi vừa nghe thấy nhất thời ánh mắt tỏa sáng, thập phần vui vẻ nói
"Đệ muốn ăn!"
Lý Vị Ương vẫy tay với Triệu Nguyệt, Triệu Nguyệt liền rời đi, lúc quay lại đã mua về kẹo đường phù dung, đưa đến trước mặt Mẫn Chi.
Mẫn Chi vừa ăn nên miệng lưu lại đầy hương kẹo, một tay còn không quên đem kẹo đường đưa đến trước mặt Quách phu nhân nói:
"Nương, người cũng ăn đi!"
Lý Vị Ương nhìn thấy, không khỏi nhíu mi, đang muốn ngăn cản Mẫn Chi, tay nó đã đưa tới vù vù, cầm kẹo đường phù dung đưa cho Quách phu nhân, thật sự là có chút bất kính. Không ngờ, Quách phu nhân há miệng, thật sự cắn miếng kẹo đường đó, cẩn thận nếm một miếng nói:
"Ừ, vừa mềm lại vừa thơm, quả nhiên là rất ngon."
Mẫn Chi cười rộ lên khanh khách, Lý Vị Ương sửng sốt, lập tức cũng mỉm cười.
Cho tới giờ, Quách phu nhân ít nhiều vẫn chăm sóc Mẫn Chi, Lý Vị Ương nhìn ra được, đối phương thật sự thương đứa nhỏ này, coi như con mình thân sinh, còn nuôi nấng nữa. Đúng là nhờ có bà chăm sóc tỉ mỉ mà sức khỏe Mẫn Chi càng ngày càng tốt lên.
Nay đứa nhỏ này chạy nhảy khắp nơi, nói nói cười cười, tính tình hoạt bát, so với lúc trước đã tốt lên rất nhiều, chỉ có đôi lúc gặp ác mộng. Nghĩ lại tình cảnh năm đó thật sự quá mức thảm thiết. Thế nhưng Mẫn Chi vẫn chỉ là một đứa trẻ, cho đến hôm nay không có cách nào quên đi được. . .
Nhưng Lý Vị Ương mỗi lần hỏi Mẫn Chi mơ thấy cái gì, nó lại lắc đầu, một chữ cũng không nói. Nghĩ đến đây, trên mặt Lý Vị Ương hiện lên một tia thâm trầm, dám khiến đệ đệ ta bị thương thành dạng này, Bùi hoàng hậu ngươi nhất định phải trả giá đắt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top