thứ nữ

 

Chương 25 : Biết sai rồi (I)

Edit : Heybaby

Beta : Rabbitlyn

Hắn mang theo vết thương đến Cảnh Thái cung chờ ta, còn ta lại vì tức giận nên tới dịch quán trước. Cho nên khi hắn nhìn thấy ta, tức giận nói muốn đi Dao Hoa cung.

Nhưng buồn cười hơn là ta cũng nổi giận.

Còn nói với hắn rất nhiều lời không nên nói như vậy.

Như vậy, lần này hãy để ta chủ động một lần, chủ động đi thăm hắn.

Ra đến bên ngoài, thấy trên mặt Triêu Thần đầy vẻ tươi cười chào đón, đỡ tay ta nói :" Nương nương, người đi thăm, Hoàng thượng nhất định sẽ vui, mọi tức giận đều sẽ quên hết."

Ta không nói gì, lần này và lần trước không giống nhau, ta cũng không biết hắn có thực sự nguôi giận hay không nữa.

Thở dài một tiếng, bước vào loan kiệu.

Tới Thiên Dận cung, kiệu từ từ hạ xuống, đã thấy các cung nhân canh ở bên ngoài. Ta tiến lên, Lưu Phúc nhìn thấy ta, vội vàng hành lễ:" Nô tài tham kiến Đàn phi nương nương!"

Ta kêu y đứng dậy, mở miệng hỏi :" Hoàng thượng đâu rồi?"

Lưu Phúc liếc mắt nhìn về phía cửa mới nói :" Ở bên trong nghỉ ngơi ạ."

Ta gật đầu:"Ngươi đi vào bẩm báo một tiếng, nói bản cung tới thăm Hoàng thượng."

"Dạ, xin nương nương chờ một lát." Lưu Phúc xoay người, đẩy cửa đi vào.

Ta và Triêu Thần đứng ở bên ngoài chờ, lúc này trời đã bắt đầu tối, trăng đang lên, cả hoàng cung đang dần dần được thắp đèn, khắp mọi góc hành lang  đều rất sáng sủa. Ta chợt nhớ tới lần đầu tiên ta và hắn gặp mặt là ở trên hành lang dài đó.

Nhớ tới lời khi đó ta trả lời với hắn, vẫn không nhịn được muốn cười.

Lại chờ một lát, mới thấy Lưu Phúc lần thứ hai nhẹ nhàng đi ra, nhìn thấy ta mặt hiện rõ vẻ khó xử, cúi thấp đầu nói:" Nương nương, mời người trở về đi ạ. Hoàng thượng nói không gặp."

Triêu Thần bên cạnh ta vội la lên:" Công công, Hoàng thượng sao lại không gặp nương nương của chúng ta cơ chứ?"

Vì sao hắn không muốn gặp ta, e là không ai hiểu rõ hơn ta.

Lần này không phải hắn tức giận, mà là đau lòng.

Hít một hơi thật sâu, ta nói với Lưu Phúc :"Phiền công công lại vào bẩm báo một lần nữa."

"Nương nương, chuyện này..."Lưu Phúc khó xử, thở dài một tiếng, mở miệng nói: "Theo như nô tài thấy, hôm nay nương nương vẫn nên trở về đi. Hay là chờ ngày khác khi tâm tình Hoàng thượng tốt lên, lại đến được không?"

Ta không đi, chỉ nói:" Công công vẫn đi bẩm báo một lần nữa đi, bản cung chờ ở đây."

Lưu Phúc thấy ta kiên trì, cuối cùng đành thỏa hiệp nói :" Vậy... Nô tài lại đi vào xem sao, xin nương nương chờ thêm chút nữa." Dứt lời, lại xoay người đi vào. Triêu Thần không nhịn được nói:" Nương nương, người đã tới rồi, sao Hoàng thượng còn.." 

Ta cắt ngang lời của nàng, trầm giọng hỏi:" Hoàng thượng mà ngươi cũng dám nói?"

Nàng thấy sắc mặt ta không tốt, lúc này mới biết điều ngậm miệng lại. Lưu Phúc lần thứ hai đi ra, trên mặt vẫn như lúc trước, ngay cả mỉm cười cũng không có, ta nghĩ ta đã biết kết quả rồi.

Quả nhiên, y tiến lên lắc đầu nói:" Nương nương, Hoàng thượng nói không muốn gặp người." Y cúi xuống, thở dài một hơi lại nói:" Đêm đã khuya rồi, nương nương vẫn nên trở về cung nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ."

Đang định nói, đã thấy một người bưng thứ gì đó chạy từ phía xa tới, ta liếc mắt nhìn một cái, thấy là Lý công công. Y chạy lên, nhìn thấy ta, hơi sửng sốt sau đó mới hành lễ với ta : "Nô tài tham kiến Đàn phi nương nương." Có điều trong giọng nói của y, đã không còn cung kính như ngày xưa.

Y cũng không chờ ta bảo đứng lên, đã đi thẳng về phía tẩm cung của Hạ Hầu Tử Khâm.

Nghe thấy Lưu Phúc hỏi:" Tiểu Lý Tử, thái y tới à?"

Lý công công lắc đầu nói :" Hoàng thượng bảo không cần đến, chỉ kêu nô tài đi lấy thuốc."

Lưu Phúc lại nói:' Vậy...Vậy bây giờ ngươi đi vào sao ? Nhưng Hoàng thượng đang nổi nóng."

Lý công công hơi ngớ ra, sau đó mới nói:" Đi vào giúp Hoàng thượng thay thuốc." Nói xong cũng không nhìn sắc mặt Lưu Phúc nữa, chỉ đẩy cửa đi vào.

Ta do dự một lúc, lại xoay người đi về phía tẩm cung của hắn.

"Nương nương!" Triêu Thần kinh hãi, vội đuổi theo.

Vẻ mặt Lưu Phúc cũng kinh ngạc, đang định tiến lên ngăn, ta đã đẩy cửa ra, đi thẳng vào trong phòng.

"Nương nương!" Lưu Phúc ở phía sau gọi ta, nhưng cũng không dám đuổi theo, Triêu Thần định tiến vào, lại bị y kéo tay lại, nghe thấy y mắng Triêu Thần, "Muốn mất đầu sao!"

Ta cười nhạt, cũng không quay đầu lại, vẫn đi thẳng về phía trước. Bên trong truyền đến giọng của Lý công công :" Hoàng thượng, Hoàng thượng..." Y gọi rất dè dặt, cẩn thận, thế nhưng lại chưa hề nghe thấy giọng Hạ Hầu Tử Khâm đáp lại.

Ta hơi hiếu kỳ, bước chân thoáng nhanh hơn, nhưng chẳng biết tại sao lại giống như là tên trộm, rón ra rón rén đi vào.

Giơ tay vén màn lên, trong phòng mùi Long Tiên Hương càng ngày càng nồng đậm.

Nhìn xuyên thấu qua bình phong, ta loáng thoáng nhìn thấy Lý công công đang quỳ gối bên cạnh long sàng, gọi hắn hết lần này đến lần khác. Đi vòng qua bình phong kia, thấy hắn đang nằm nghiêng, dường như chưa từng nghe thấy Lý công công gọi, từ đầu đến cuối vẫn không hề nói một lời nào, thậm chí là một cử động nhỏ cũng không có.

Lý công công vẫn gọi hắn: "Hoàng thương, nên thay thuốc, Hoàng thượng.."

Ta còn tưởng rằng Lý công công gọi như thế, hắn sẽ tức giận, nhưng không ngờ lại nghe thấy hắn nhẹ giọng nói:" Tiểu Lý Tử, trẫm mệt mỏi quá."

Nghe hắn nói như vậy, dường như Lý công công rất vui vẻ, vội hỏi:" Vậy Hoàng thượng nằm xuống, nô tài kêu cung nữ vào thay thuốc cho người được không? Nô tài bảo bọn họ làm thật nhẹ nhàng, để tiện cho Hoàng thượng ngủ."

Lúc y xoay người lại, nhìn thấy ta đang đứng ở phía sau, kinh ngạc, bật thốt lên : "Nương..." Nói ra đến miệng, lại bỗng nhiên đưa tay che miệng mình, có điều trong đôi mắt của y vẫn kinh ngạc như cũ.

Ta liếc mắt nhìn y, ý bảo y không được lên tiếng. Nghĩ ngợi, tiến thẳng lên, quỳ ở bên cạnh giường của hắn. Do dự một lúc, đưa tay cởi áo của hắn ra. Hắn vẫn không hề cử động gì, chỉ đưa lưng về phía ta.

Ta nhìn thấy Lý công công đứng một bên sợ tới mức run lên, nhưng cũng không dám tiến lại gần ngăn cản ta.

Ta không nói lời nào, nhẹ nhàng cởi y phục của hắn ra. Ta thấy băng gạc kia kéo dài tử đầu vai xuống tới thắt lưng. Trong lòng ta căng thẳng, cũng không biết vết thương sau băng gạc kia sẽ khiến ta đau lòng như thế nào.

Hít một hơi thật sâu, ta nghiến răng cúi người xuống. Nút thắt băng gạc ở trước người hắn, ta không thể thấy nó ở phía sau lưng. Hắn nhắm mắt lại, lông mày nhíu chặt, nhưng không mở mắt.

Ta cẩn thận cởi nút thắt ra, tháo toàn bộ băng gạc trên người hắn xuống, vết thương tuy không sâu, nhưng lại làm cho ta vô cùng lo lắng. Một vết rất dài, kéo dài đến tận thắt lưng mới hết. Ta nhớ tới lời Tấn vương nói, y đưa tay qua kéo hắn cho nên cánh tay y bị thương một đoạn.

Ta không tài nào tưởng tượng nổi, nếu như Tấn vương không giơ tay kéo hắn, nếu như đao kia chém sâu hơn một chút thì hắn sẽ như thế nào. Lý công công bưng chậu nước qua, nhúng khăn vào giúp hắn lau vết thương. Lúc bôi thuốc, ta cảm thấy phía sau lưng của hắn căng lên, ta kinh hãi, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại, đột nhiên gọi :" Lưu Phúc."

Lý công công cũng giật mình, rất nhanh đã nghe thấy tiếng Lưu Phúc chạy vào. Y đi tới bên cạnh giường, nhỏ giọng nói : "Có nô tài."

Nhưng hắn lại không nói gì, một lúc thật lâu sau mới nhẹ giọng hỏi : "Nàng đi rồi sao?"

Ta cảm thấy cả người run lên, nàng...

Là đang nói ta sao?

Lưu Phúc theo bản năng liếc mắt nhìn ta, hơi khó xử, cho dù nói ta đi vào hay là ta đã đi, với Lưu Phúc thì đều là cãi lệnh của Hoàng thượng. Lý công công sợ đến nỗi sắc mặt cũng biến đổi, ở bên cạnh lưỡng lự nhìn ta, không biết phải làm thế nào mới ổn.

Bỗng nhiên hắn lại cười nói: "Trẫm biết rồi, lui xuống cả đi."

"Dạ, Hoàng thượng."

Hai công công đều vâng dạ, lại cùng nhìn về phía ta.

Ta nháy mắt với bọn họ, để cho bọn họ đi ra ngoài.

Lúc này, hai người bọn họ không ai dám nói lung tung gì cả, chỉ vội vã đi ra ngoài.

Ta đưa tay lấy băng gạc mới sạch sẽ quấn lên giúp hắn, lại quấn tới trước người hắn thì thắt nút lại, sau đó cẩn thận giúp hắn mặc lại quần áo.

Mọi thứ đã làm xong hết nhưng hắn vẫn không hề mở mắt ra.

Ta cảm thấy hắn quá khác thường, khiến cho ta cảm thấy không giống hắn chút nào.

Trong lòng bất giác muốn cười, hóa ra ta thích Hạ Hầu Tử Khâm bá đạo, Hạ Hầu Tử Khâm không phân rõ phải trái.

Bởi vì bây giờ hắn như thế này, khiến cho ta cảm thấy hắn cô đơn.

Hắn cô đơn khiến cho ta cảm thấy đau lòng.

Đứng bên cạnh giường hắn ngơ ngẩn một lúc lâu, ta cho rằng hắn đang ngủ, lúc đưa tay đắp chăn giúp hắn lại đột nhiên nghe thấy hắn nói:" Bây giờ trẫm không cần người hầu hạ, lui xuống đi."

Ta kinh hãi, hắn lại nói:" Đi xuống."

Hơi run lên, cuối cùng ta hít một hơi thật sâu gọi:" Hoàng thượng..."

Nhìn thấy rõ ràng cả người hắn khẽ run lên, bỗng nhiên ngồi bật dậy khiến động vào vết thương phía sau, lông mày hắn nhíu chặt lại, đưa tay đỡ lấy vai, lạnh lùng nói:" Ai cho nàng vào? Trẫm nói không muốn gặp nàng, bây giờ lời trẫm nói không có ai thèm nghe sao!" Hắn cúi xuống, ngoái đầu ra phía cửa gọi: "Tiểu Lý..."

"Hoàng thượng!"

Trong khoảnh khắc ấy, ta cũng không biết dũng khí của mình ở đâu ra, tiến lên nhào vào lòng hắn, ôm lấy người hắn.

Cả người hắn hơi cứng lại, nhưng cũng không đẩy ta ra, cười khẩy hỏi:" Bây giờ muốn làm gì?"

Ta biết, hắn còn đang trách ta không trở về cung ngay mà còn đến dịch quán trước,trách ta trở về cung lại không đến thăm hắn, gặp hắn còn nói những lời quá đáng khiến hắn tức giận. A, tính tình hắn chính là như vậy, thích nhất nổi giận cáu gắt. Có điều chẳng biết tại sao,bây giờ thấy hắn như vậy, khác hẳn lúc ban nãy ta mới tiến vào làm ta yên tâm.

"Buông tay ra." Giọng của hắn nặng nề vang lên.

Ta nghiến răng:" Không buông."

Hắn dường như hơi run lên, lại nói:" Trẫm bảo nàng buông tay!"

Lần này, giọng hắn nói mặc dù vẫn rất lớn, nhưng không còn cao giọng như lúc trước. Trong lòng ta mừng thầm, hắn vốn là như thế, rất dễ tức giận nhưng cũng nguôi giận rất nhanh. Cho nên ta mới không sợ hắn chút nào.

Ngước mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mắt, khuôn mặt hắn tái nhợt mệt mỏi, mặc dù hắn không đi tìm ta nhưng đêm hôm đó chắc chắn là cũng ngủ không yên. Hắn bị thương không hề nói cho những người khác biết, còn mang theo vết thương đi xử lý chính sự. Diêu Hành Niên cũng đã trở về rồi, chuyện của Diêu gia tất nhiên là hắn phải đi giải quyết.

Vậy mà ta còn nói với hắn những gì, Hàn vương cứu ta là do xuất phát tử phản xạ, giống như ở khi ấy ở trong Trữ Lương cung hắn giúp ta đỡ một chưởng của Diêu thục phi, đều là do phản xạ, không liên quan đến yêu thương. Vậy thì khi hắn tận mắt thấy ta ngã xuống, dưới tình thế nguy hiểm như thế mà vẫn xông lên, thì gọi là gì?

Hắn biết rõ không kéo được ta lại, nhưng vẫn vội vàng xông lên ...

Đã như vậy ta vẫn còn không rõ ư?

Cổ họng hơi nghẹn, vẫn ngước mắt nhìn hắn, nói:" Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi."

Hắn hơi xúc động, nhưng lại nhất quyết không thèm nhìn ta, hừ một tiếng nói:" Trẫm chưa bao giờ biết nàng cũng sẽ biết nhận sai?"

Ta không khỏi bật cười, thầm nghĩ không phải hắn đang chờ ta đến nhận sai sao? Bây giờ ta tới nhưng hắn lại thật là giỏi, giả vờ bộ dáng cao ngạo. Cánh tay ta ôm hắn vẫn không nới lỏng, nhưng lại cẩn thận từng li từng tí tránh chạm vào vết thương của hắn, tựa đầu vào ngực hắn, nhỏ nhẹ gọi hỏi:" Vậy bây giờ thần thiếp tự mình đến nhận sai, Hoàng thượng còn giận sao?"

Hắn không nói lời nào, tiếng hít thở từ từ bình tĩnh trở lại.

Một lúc lâu thật lâu sau, hắn cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói:" Trẫm chưa bao giờ gặp phải người con gái nào giống như nàng."

Ta ngước mắt nhìn hắn, cười hỏi:" Người con gái giống như thần thiếp thì  như thế nào?

Hắn đột nhiên mím môi cười, từ trong răng bật ra hai chữ :" Vô lại."

Ta không nhịn được cười thành tiếng, hắn lại có thể nói ta vô lại? Ai so với ai càng vô lại hơn, vậy mà còn nói ta như vậy sao?

Ta đang định mở miệng, hắn lại đột nhiên nói: "Hôm qua trẫm ở Cảnh Thái cung chờ nàng rất lâu, sau đó lại nghe nói nàng tới dịch quán trước, trẫm còn tưởng rằng nàng sẽ ở dịch quản nghỉ ngơi một lúc lâu rồi mới trở về."

Ta hơi ngơ ngẩn, quả thực ta cũng định đợi ở đó một lúc nữa. Có điều đại phu mà Hàn vương mang đến nói, lúc ông ấy khám bệnh không có thói quen cho người khác nhìn. Nhớ tới chuyện này, lại nghĩ tới lời của Thanh Dương khi đến cung của ta nói, chẳng biết tại sao mỗi lần nghĩ đến trong lòng ta lại khó chịu, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Hắn cúi đầu nhìn ta, sắc mặt thay đổi hỏi:" Tại sao lại không nói gì? Ôm trẫm còn nghĩ tới y?"

Trong lòng ta kinh ngạc,nhìn ánh mắt sắc bén của người đàn ông trước mặt, hơi cảm thán. Nếu như ta nói không phải, hắn sẽ biết ta đang lừa hắn. Nghiến răng thẳng thắn nói:" Hàn vương bởi vì cứu thần thiếp mà bị thương cho nên thần thiếp mới lo lắng cho y. Nếu như Hoàng thượng thông cảm hãy nói cho thần thiếp biết bây giờ y thế nào?"

Vậy mà hắn lại không hề tức giận, khẽ hừ một tiếng:" Trẫm còn tưởng rằng nàng sẽ xin trẫm cho nàng ra ngoài thăm y." 

Ta lắc đầu:" Không đi."

Phi tần không thể một mình tự ý xuất cung, càng không thể lấy lý do ra ngoài thăm một người đàn ông khác được.

Lông mày hắn nhếch lên, cười như không cười nhìn ta, ta lại nói:" Thần thiếp là phi tử của người, y là vương gia của Bắc Tề, trong lòng thần thiếp luôn luôn rõ ràng, Hoàng thượng có thể yên tâm."

Hắn hơi ngớ ra, đột nghiên giang tay ôm lấy ta, nhẹ nhàng nói:" Trẫm đối với nàng thật sự không yên lòng chút nào."

Ta hơi kinh ngạc, lập tức mỉm cười hỏi: "Vậy Hoàng thượng có cần phải nhìn thủ cung sa của thần thiếp một lần nữa không?" Nhớ tới đêm hôm đó, bộ dáng hắn phẫn nộ kéo ống tay áo ta ra, ta thậm chí còn ra sức tát hắn một cái.

Hắn hơi run lên, nhưng cũng không trả lời, chỉ nói: "Trẫm phái thái y tới, nhưng bọn họ đều bị cự tuyệt đứng ở ngoài cửa, Tấn vương và Hiển vương cũng vậy."

Chuyện này Vãn Lương đã nói cho ta biết, cho nên mới khiến ta ngày càng cảm thấy lo lắng hơn. Không cho thái y vào khám, lại mang sẵn đại phu đi theo, thế nhưng ngay cả thăm hỏi cũng cự tuyệt không cho vào, đây không phải là xem thường Hoàng đế Thiên triều sao? Ta nhìn hắn nhỏ giọng hỏi:" Vậy Hoàng thượng có tức giận không?"

Hắn trầm giọng nói:" Trẫm cho rằng không nhẽ Bắc Tề bọn họ còn muốn trẫm đích thân tới thăm hỏi mới cho gặp sao?"

Ta kinh ngạc hỏi:" Hoàng thượng muốn đi sao? Không được, người đang bị thương." Lúc này sao hắn có thể đi cơ chứ? Chẳng may lại có người gây bất lợi cho hắn thì phải làm sao? Huống chi chắc gì Hàn vương đã muốn gặp hắn. Nghĩ đến điều này, trong lòng ta không khỏi kinh ngạc. Thật sự là kỳ lạ, thế nào mà ta lại có ý nghĩ như vậy.

Hắn nhìn ta, ánh mắt sắc bén dần dần dịu xuống, mở miệng nói:" Trẫm không đi, Dao phi đi, nàng ấy mặc dù là quận chúa của Bắc Tề nhưng bây giờ cũng là phi tử của Thiên triều, nàng ấy đi thay trẫm là được rồi. Có cho gặp hay không tùy vào bọn họ."

Ta mới nhớ tới Thanh Dương nói vào cung là đến gặp Dao phi, xem ra Dao phi đến xin chỉ thị của Hạ Hầu Tử Khâm đi ra ngoài thăm Hàn vương. Chẳng qua Hàn vương là nghĩa huynh của nàng ta, về tình hay về lý thì nàng ta đều nên tới thăm hỏi một lần.

Nhưng mà ta nghĩ, nếu như Dao phi đi chắc chắn sẽ gặp được.

Ta đang định nói chuyện, lại đột nhiên nghe thấy tiếng của Lưu Phúc từ bên ngoài vọng vào:" Hoàng thượng, Thái hậu cho người đưa canh hạt sen tới ạ."

Ta vội thả cánh tay đang ôm hắn ra, thu dọn vài thứ bên cạnh, nghe thấy hắn nhỏ giọng khụ một tiếng, nói:" Mang vào đi."

Quả nhiên người vào là Thiển nhi, nàng thấy ta ở đây hơi kinh ngạc, vội nói:" Nô tì tham kiến Hoàng thượng, nương nương."

Hắn gật đầu hỏi:" Mẫu hậu còn chưa nghỉ ngơi sao?"

Thiển nhi cười nói:" Dạ, Thục phi nương nương và Thái hậu trò chuyện, sau đó còn làm canh hạt sen, Thái hậu sai nô tì mang đến một chút cho Hoàng thượng nếm thử."

Hắn ậm ừ, lại nói:" Đặt xuống đi, giúp trẫm cám ơn mẫu hậu."

"Dạ, vậy nô tì xin cáo lui." Nói dứt lời, cung kính lui ra ngoài.

Ta liếc nhìn thứ trên bàn, mở miệng hỏi:" Bây giờ Hoàng thượng muốn ăn không?" Nói xong ta đứng dậy định bưng qua cho hắn, lại nghe thấy hắn nói:" Trẫm ăn không vào, nàng ăn đi."

Ta nhíu mày nhìn hắn hỏi:" Hoàng thượng làm sao thế?"

Hắn khẽ lắc đầu nói:" Chỉ là mệt mỏi."

Ta đỡ hắn nói:" Vậy Hoàng thượng nên nghỉ ngơi sớm một chút, sáng ngày mai còn phải lên triều sớm."

Hắn cũng không từ chối, chỉ nghiêng người nằm xuống. Ta đắp chăn giúp hắn xong, lại đột nhiên nghe thấy hắn nói: "Trẫm đã hạ chỉ nói Diêu Chấn Nguyên bởi vì cứu giá mà hy sinh, còn ban thưởng cho Diêu gia rất nhiều thứ, lão hồ ly Diêu Hành Niên kia lại còn nói, vị trí của Diêu Chấn Nguyên lão ta sẽ giúp trẫm chọn lựa một người để thay thế."

Ta ngẩn người ra, mới nhớ đến khi đó hắn nói muốn Cố Khanh Hằng nhận chức vị của Diêu Chấn Nguyên. Bởi vì khi đó chưa phát tang, về tình về lý đều không nên trực tiếp đem vị trí kia cho Cố Khanh Hằng. Xem ra Diêu Hành Niên thật sự là đã chuẩn bị vẹn toàn rồi mới trở về hoàng đô, ngay cả chọn người để thay thế cũng đã chọn được rồi.

Cái gì mà người thích hợp cơ chứ? Người kia rõ ràng là người của ông ta.

Bây giờ con trai ông ta đã chết, binh quyền của hoàng đô ông ta còn không tình nguyện giao ra! Thực sự là lão già đáng ghét.

Ta suy nghĩ một chút, nói:" Người mà Diêu tướng quân tìm chắc chắn là tâm phúc thân cận, vậy chỉ cần diệt trừ y thì trong một khoảng thời gian ngắn lão ta sẽ không tìm ra người thứ hai."

Hắn lại hừ nhẹ một tiếng:" Diêu Chấn Nguyên vừa mới chết, nếu như người mà Diêu Hành Niên mang tới lại chết, sẽ không tránh khỏi việc lão ta nghi ngờ. Hơn thế nữa, Diêu Chấn Nguyên chết, đổ tại nguyên do là vì có thích khách tại Nam Sơn, trả lời với Diêu gia thì đẩy tội lên đầu Thư Cảnh Trình. Bây giờ nếu người kia chết, vậy ai sẽ đi chịu nỗi oan này?"

Xem ra hắn nghĩ thật sự rất chu đáo.

Ta lại hỏi :"Người lão ta tìm là ai?"

"Là thuộc hạ cũ của lão, tên là Trương Lăng." Giọng của hắn lạnh lùng, vô cùng bất mãn.

Ta vội hỏi: "Vậy người đó ham mê thứ gì?" Hắn liếc nhìn ta một cái, ta lại nói: "Chẳng hạn như thích mỹ nhân ..."

Hắn nặng nề hừ một tiếng:" Nàng cho rằng ai cũng giống như Diêu Chấn Nguyên sao? Theo như trẫm biết, Trương Lăng kia ở bên ngoài thì kiêu ngạo hống hách, nhưng khi về nhà ở trước mặt vợ y, một câu nặng lời cũng không dám nói. Muốn y đi tìm nữ nhân khác, cho y mười lá gan y cũng không dám.

Ta không nhịn được bật cười, hóa ra Trương Lăng kia lại sợ vợ như vậy sao?

Ta cười nói: "Nhưng mà Hoàng thượng, thần thiếp cho rằng, đối với nam tử dám hô to gọi nhỏ với nữ nhân, nhưng cũng không thể cho rằng lá gan thực sự lớn nha." Giống như Trương Lăng kia ở bên ngoài thì kiêu ngạo hống hách, ai có thể ngờ về đến nhà y lại sẽ như vậy cơ chứ?"

Hắn liếc mắt nhìn ta một cái mở miệng hỏi:" Nàng lại có chủ ý gì sao?"

Ta nói:" Dù sao người cũng đã định phong Trương Lăng kia làm tướng trấn thủ hoàng đô, vậy dứt khoát cho thêm một ít ân huệ luôn đi, trực tiếp phong luôn tước hiệu cho vợ ông ta thành Trương phu nhân là được."

Nghe ta nói vậy mà hắn không hề khiển trách, rất hứng thú nhìn ta, ý bảo ta nói tiếp. Ta cười nói: "Như vậy, Trương phu nhân kia nhất định sẽ muốn vào cung tạ ơn. Hoàng thượng ban ân huệ lớn như vậy cho Trương gia, Trương phu nhân chẳng lẽ lại không muốn tiến cung tặng quà gì sao? Đến lúc đó Hoàng thượng tùy ý tìm một người, sai tới Trương phủ, tiết lộ rằng người thích thứ này thứ kia. Chẳng hạn như người thích ăn bạc hà mát lạnh gì đó ..."

Hắn đối với bạc hà vô cùng dị ứng, cho dù là mát lạnh, chỉ cần ngửi thấy cũng sẽ nôn ra. Ta tin chắc chuyện này chỉ có người trong cung biết mà thôi, người bên ngoài không hề hay biết. Ta cũng vậy, khi vào cung mới biết được.

Đôi mắt của hắn tràn ngập ánh sáng, lập tức nghiến răng nói: "Trẫm không biết hóa ra Đàn phi của trẫm lại là người tính toán giỏi như thế!"

Ta cười, nhìn hắn nói:" Đến lúc đó Hoàng thượng giả vờ bị nôn một chút. Trương phu nhân làm hại long thể của người, bất luận là cố tình hay vô ý đều phải xử phạt thật nặng. Vậy sẽ thuận lý thành chương, liên lụy tới chức quan của Trương Lăng. Không cần chém đầu, nể mặt Diêu tướng quân, thẳng tay đày đi thật xa là được."

Như vậy, diệt người của Diêu Hành Niên, lại còn cho lão ta nợ một ân tình. E là lão ta sẽ không thể nào viện cớ này nọ được nữa.

Hắn cầm tay ta, trong mắt tràn ngập sự hài lòng, nói:" Nàng vì Cố Khanh Hằng, thật đúng là kế sách gì cũng nghĩ được!"

Ta cầm ngược lại tay hắn, trừng mắt nói:" Thần thiếp không dám nói dối, đương nhiên có vài phần vì y, nhưng mà thần thiếp cũng là vì Hoàng thượng."

Diêu Hành Niên biết tin con trai mình vừa chết đã lập tức có Cố Khanh Hằng thay thế vị trí của con trai lão ta, mà Cố Khanh Hằng lại là con trai của Cố đại nhân, trên triều Diêu Hành Niên và Cố Địch Vân trước giờ đều không vừa mắt nhau. Lần này Cố Khanh Hằng đảm nhiệm chức vụ mặc dù không liên quan đến Cố đại nhân, nhưng chuyện y là con của ông ta thực sự không thể thay đổi được. Ta đương nhiên cũng sợ một khi Khanh Hằng nhận vị trí kia sẽ có người gây bất lợi với y.

Chỉ cần Cố Khanh Hằng ngồi vào vị trí tướng quân bảo vệ hoàng thành, như vậy hoàng thành sẽ là thiên hạ của Hậ Hầu Tử Khâm.

Ta nghĩ không cần ta nói, trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm nhất định cũng biết rõ ràng Khanh Hằng là người trung thành. Nếu không cho dù ta có làm nhiều hơn nữa, vị trí tướng quân kia sẽ không tới lượt y ngồi vào.

Hắn cười một tiếng nói:" Nàng đang nói thật chứ?"

Ta cười: "Thần thiếp luôn luôn thành thật."

Hắn khẽ hừ một tiếng, nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa.

Ta ngồi bện cạnh giường hắn một lát, thấy hắn cũng không định mở mắt ra, liền nhẹ giọng hỏi:" Hoàng thượng muốn ngủ sao?"

Hắn lại nói:" Trẫm không ngủ được, trẫm còn có một chuyện muốn hỏi nàng."

Chương 25 : Biết sai rồi (II)

Edit : libraIme

Beta : Kurt

Lòng hơi chấn động, nhưng đành phải nói: "Muốn hỏi thần thiếp điều gì ạ?"

Hắn khẽ cử động thân mình, hình như lại động đến vết thương, nhìn thấy hàng lông mày anh tuấn của hắn cau lại, ta định đưa tay ra đỡ, lại nghe hắn đột nhiên nói: "Trẫm muốn biết, đêm nàng và Hàn vương ở cạnh nhau đó đã làm những gì?"

Tay, cuối cùng không đưa ra được.

Thực ra ta nên nghĩ đến, chuyện đêm hôm đó hắn sớm muộn cũng sẽ hỏi.

Nhưng khi ta đi Hi Ninh cung, sợ Thái hậu sinh nghi nên đã thuận miệng nói rằng Hàn vương bị thương nặng mà hôn mê. Nếu như ta lại đổi một lời nói khác, nhỡ đâu Thái hậu nhắc tới chuyện đó với hắn, hắn sẽ phát hiện ra ngay lời nói của ta không đồng nhất. Như vậy, việc này lại khéo quá hóa vụng thì mệt.

Hơn nữa, đối với chuyện Hàn vương hắn vốn rất nhạy cảm.

Nhưng bây giờ ta lại không thể nói với hắn lúc đó ta lừa Thái hậu được. Nếu không người đa nghi như hắn, sợ rằng ta nói thật ra hắn cũng sẽ không tin.

Vì thế, đành phải nói gần đúng sự thật thôi.

Suy nghĩ một chút, lên tiếng : "Hàn vương bị gãy một cánh tay, quần áo thần thiếp và y đều ướt sũng nên phải tìm sơn động để sưởi ấm. Về sau y sốt cao hôn mê mãi cho tới tận lúc Thanh Dương và Cố phó tướng tìm được hai người bọn thiếp." Chuyện nửa đường còn có người tới trước muốn giết chúng ta, ta vẫn chưa nói cho hắn biết.

Ta rơi xuống núi chắc chắn có liên quan đến Diêu thục phi, nhưng ta không có chứng cứ. Mà bọn người đến trước Cố Khanh Hằng một bước rốt cuộc có phải là người của Diêu thục phi hay không, ta lại càng không thể kiểm chứng. Vì thế, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện.

Hắn lại đột nhiên mở mắt ra, nhìn ta nói: "Y sốt cao hôn mê? Vậy nàng có từng lật mặt nạ của y không?"

Ta giật mình kinh ngạc nhìn hắn.

Ta lật.

Nhưng hắn vì sao đột nhiên cảm thấy hứng thú với dung mạo của Hàn vương đến vậy? Nhớ khi đó, Thanh Dương cho rằng ta đã thấy mặt Hàn vương nên muốn giết ta, là Hàn vương ngăn nàng ta lại, còn nói ta vẫn chưa từng nhìn thấy mặt y. Ta mặc dù không biết vì sao phải giết hết những người thấy mặt y, nhưng ta lại biết, Hàn vương nhất định không muốn cho Hạ Hầu Tử Khâm biết. Chỉ vì Thanh Dương khi đó nói, ta là người của Thiên triều, vì thế không thể giữ mạng ta lại được. Mà Hạ Hầu Tử Khâm lại là Hoàng đế Thiên triều.

Nhưng khuôn mặt của ta cũng là một bí mật, ta làm sao có thể bán đứng Hàn vương?

Mà bây giờ Hạ Hầu Tử Khâm lại hỏi ta.

Nén tâm trạng, ta nói tiếp: "Thần thiếp muốn nhìn, nhưng Hàn vương khi chưa kịp hôn mê đã cầm dao găm uy hiếp thần thiếp. Nói nếu thần thiếp nhìn, y… y sẽ giết thần thiếp."

Hắn nhìn ta, nhàn nhạt hỏi: "Thật sao?"

"Dạ phải" Ta nói như đinh đóng cột.

Hắn lại liếc nhìn ta, nhưng không nói thêm gì nữa.

"Hoàng thượng..." Ta thấp thỏm gọi hắn một tiếng.

Hắn trầm giọng nói: "Nàng không lừa dối trẫm chứ?"

Vội lắc đầu: "Không mà."

Nghe vậy, hắn mới hài lòng ậm ừ. Thấy thần sắc của hắn thoáng dịu xuống, ta lại thăm dò hỏi một câu: "Hoàng thượng, nếu thần thiếp lừa dối người, người sẽ thế nào?"

Lúc hỏi câu này, trong lòng nghĩ đến nhiều chuyện lắm.

Ví dụ như, mặt của ta.

Ví dụ như, chuyện giết Diêu Chấn Nguyên.

Ví dụ như, ta và Hàn vương ở cạnh nhau đêm hôm đó, y không hôn mê, chúng ta còn ôm nhau ngủ cả một đêm ...

Hóa ra, ta lừa hắn nhiều chuyện đến vậy.

Hắn không nhìn ta, nhắm mắt lại, mở miệng nói: "Từ đầu trẫm đã nói qua với nàng, đừng bao giờ lừa trẫm! Nếu nàng không ghi nhớ trong lòng, trẫm sẽ hận nàng."

Lần này hắn không nói trừng phạt ta thế nào, mà lại nói thẳng - hận ta...

Chẳng biết tại sao, nghe hắn nói hai chữ này, ở góc nào đó trong tim lại âm ỉ đau.

Hiện giờ ta không muốn lừa dối hắn. Thế nhưng, ta nên nói thế nào đây?

Riêng việc nước thuốc trên mặt đã rất khó để giải thích. Đến lúc đó, nói là dùng nước là rửa được, như vậy khi ta cùng với Hàn vương rớt xuống dòng Vụ Hà, nói không bị rửa trôi ai sẽ tin? Như vậy, hắn chưa từng được thấy mà Hàn vương đã thấy, nghĩ đến tính tình của hắn, ta cũng không thể ứng phó nổi.

Mà chuyện Diêu Chấn Nguyên lại liên quan đến Hàn vương.

Lúc trước không phải hắn đã từng hoài nghi ta quen biết Hàn vương sao? Ta cho dù  có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.

Như vậy, hắn sẽ càng không tin rằng ta chưa từng thấy mặt Hàn vương.

Chao ôi, tất cả mọi thứ, trong lúc vô tình đã trở nên phức tạp đến không thể tháo gỡ được như vậy rồi, nghĩ lại mọi chuyện, ta cảm thấy mình thật thất bại.

Khi ta đang nghĩ đến rất nhiều chuyện, hắn bỗng nhiên lại nói: "Chờ giải quyết xong chuyện Trương Lăng, trẫm mới ban thưởng cho nàng."

Trái tim khẽ loạn nhịp, vội hỏi: "Hoàng thượng thực sự muốn thưởng cho thần thiếp sao?"

Hắn mở hé nửa mắt: "Thế nào, sao trẫm thấy nàng có vẻ rất mong chờ thế nhỉ?"

Trong lòng vui sướng, cười nói: "Hoàng thượng hiếm khi nói muốn ban thưởng cho thần thiếp, thần thiếp đương nhiên là vui rồi."

Hắn "ừm" một tiếng, nói: "Đến lúc đó muốn thưởng gì cho phép nàng chọn."

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đây là một cơ hội tốt.

Hắn không nhìn ta, lại nhắm mắt lại. Cách một chút mới nói: "Nàng trở về đi, nói cho Lưu Phúc để bọn họ dọn đồ trên bàn đi, trẫm không muốn ăn."

Giật mình, cuối cùng gật đầu đứng dậy: "Dạ, thần thiếp xin cáo lui, Hoàng thượng nghỉ ngơi sớm một chút."

Hắn chỉ ậm ừ, cũng không mở mắt.

Ta lại đứng một chút, rồi cũng xoay người bước ra.

Người bên ngoài thấy ta đi ra, vội vàng chào đón, nhìn bộ dạng bọn họ xem ra là lòng nóng như lửa đốt, dường như nghĩ ta chuyến này là có đi không có về.

"Nương nương." Triêu Thần lo lắng nhìn ta.

Ta lắc đầu cười nói: "Không sao. Lưu công công." Nhìn về phía Lưu Phúc, khẽ gọi, "Hoàng thượng nói đem canh hạt sen trên bàn dọn đi, người không muốn ăn."

Lưu Phúc sửng sốt, vội nói: "Dạ, lão nô đi ngay."

Thấy y xoay người đi, ta vội gọi lại: "Đi vào lấy rồi ra liền đi, đừng quấy rầy Hoàng thượng."

"Nô tài hiểu."

Thấy Lưu Phúc đi vào, Lý công công mới thở phào nhẹ nhõm.

Ta liếc qua y một cái, thấy y đã trở lại vẻ ‘bình thường’ như mọi ngày, quỳ xuống cúi thấp đầu nói: "Vừa rồi nô tài bất kính với nương nương, mong nương nương thứ tội!"

Ta buồn cười nhìn y: "Lý công công bất kính với bản cung cũng không phải lần đầu tiên, còn quỳ trước bản cung làm gì?"

Rõ ràng thấy thân thể y run lên, vẫn cúi thấp đầu nói: "Sau này nô tài không dám nữa!"

Ta rũ nhẹ tay áo, không nhìn y nữa, đưa tay để Triêu Thần đỡ bước xuống thềm.

Trở về Cảnh Thái cung đã rất trễ, Phương Hàm vẫn chờ ta, thấy ta đi vào vội ra đón, nói: "Nương nương sao đi lâu vậy? Nô tì sốt ruột, nhưng không dám sai người đi hỏi."

Ta lắc đầu: "Cũng không có chuyện gì, không phải đã êm đẹp trở về rồi sao?"

Nàng cười yếu ớt, không nói thêm gì nữa.

Theo ta vào tẩm cung, nhân lúc Triêu Thần đi múc nước cho ta rửa mặt chải đầu, nghe Phương Hàm lại nói: "Nương nương, Vãn Lương đi, bên người bây giờ chỉ còn mình Triêu Thần cũng không tốt."

Ta biết ý của nàng, Cảnh Thái cung cần phải thêm người. Chỉ là, chuyện Sơ Tuyết lần trước, nàng sợ không dám tùy ý chọn người. Sơ Tuyết là người nàng dạy dỗ, cũng còn bị người khác mua chuộc.

Suy nghĩ một chút, liền nói: "Cô cô lần này cũng không cần phải tự chọn người nữa, để phủ nội vụ cho người xuống đi." Tự mình chọn người cũng vẫn có khả năng bị người khác mua chuộc, không bằng trực tiếp để phủ nội vụ điều phối người xuống, có cơ sở ngầm gì cứ để xếp vào đi.

Tang Tử ta thật ra muốn xem, ai lại quan tâm đến Cảnh Thái cung ta đến mức ấy!

Không phải là không đáng để ý đến sao, bây giờ không phải là Dao Hoa cung rất nổi bật sao?

Nhớ tới Dao phi, đi dịch quán, cũng không biết nàng ta hôm nay có trở về cung hay không. Hậu cung bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng ta, ta muốn xem coi nàng ta có thể ứng phó được bao lâu.

Ngày hôm sau nghe nói Hạ Hầu Tử Khâm đã đồng ý đề nghị của Diêu Hành Niên, sắc phong Trương Lăng làm tướng lĩnh bảo vệ hoàng đô, thống lĩnh tất cả Ngự Lâm quân trong hoàng đô. Sau đó, hắn lại phong Trương phu nhân làm Cáo Mệnh phu nhân.

Nghe nói khi việc này diễn ra, các phi tần trong hậu cung còn đang ở Hi Ninh cung thỉnh an Thái hậu.

Nét mặt Thái hậu có vẻ không vui, uống một ngụm trà, nói: "Kim thị kia cũng có hôm nay ư? Ai gia thật đúng là không thể ngờ được. Nhớ năm xưa, Trương Lăng vẫn chỉ là hộ vệ nho nhỏ của Thượng Lâm Uyển, ả nịnh bợ hết vương công này đến quý tộc nọ, mong làm như vậy có thể giúp Trương Lăng thăng quan phát lộc! Thật không nghĩ tới, Hoàng thượng còn có thể phong ả làm một Cáo Mệnh phu nhân, hừ, ai gia thực sự là nghĩ không thông, loại đàn bà như vậy..."

Ta không ngờ là Thái hậu cũng biết Trương phu nhân kia. Chỉ là lúc này Diêu thục phi đang ở bên cạnh, nghe Thái hậu nói như thế, sắc mặt của nàng ta tất nhiên hơi khó coi.

Thái hậu nhìn nàng một cái, nói: "Thục phi à, ngươi cũng đừng trách ai gia nhanh mồm nhanh miệng. Ai gia biết rằng phụ thân ngươi đề bạt Trương Lăng, nhưng người chỉ biết nịnh bợ kẻ quyền quý như thế, sớm muộn cũng có ngày sẽ xảy ra chuyện!"

Diêu thục phi biến sắc, lúng túng nói: "Thái hậu yên tâm, chuyện bảo vệ hoàng đô, thần thiếp tin Trương đại nhân không dám chểnh mãng đâu ạ."

Trương Lăng kia có thể cũng là người dùng được, chỉ tiếc rằng cả đời y có lẽ phải thất bại trong tay vợ y. Thực sự là thành cũng chết mà bại cũng chết.

Thái hậu thật ra cũng không cố chấp với chuyện này, chỉ ngước mắt liếc nhìn, thuận miệng nói: "Dao phi đâu?"

Ta từ lúc tiến vào đã chú ý, không thấy Dao phi, nhớ tới hôm qua Hạ Hầu Tử Khâm nói nàng ta qua dịch quán. Có chút hoảng hốt, chẳng lẽ cho tới bây giờ vẫn chưa về sao?

Đang nghĩ ngợi, liền nghe Thiển nhi nói: "Bẩm Thái hậu, Hoàng thượng ân chuẩn Dao phi nương nương qua dịch quán thăm Hàn vương, còn chưa trở về."

Đầu ngón tay khẽ run, quả nhiên là...

Sao đi lâu vậy mà còn chưa về? Chẳng lẽ là thương tích của Hàn vương bất ổn?

Nếu không vì sao lâu như vậy mà vẫn chưa về? Nếu nói huynh muội sắp chia tay nên có nhiều chuyện muốn nói cũng thật quá gạt người, Hàn vương rõ ràng đã nói cho ta biết, nghĩa muội này cũng chỉ là trước lúc xuất phát mới nhận đại thôi. Giữa bọn họ, giao tình vốn chẳng nhiều.

Thái hậu nghe Thiển nhi nói xong, sắc mặt ngày càng nặng nề, giận dữ nói: "Ả bây giờ là phi tử Thiên triều, đi dịch quán cả đêm không về, còn ra thể thống gì nữa. Người đâu, thay ai gia đi dịch quán mời Dao phi về đây!"

Bà nói "Mời", nhưng lại nghiến răng nghiến lợi để nói.

Năm năm trước, bà bởi vì tiền đồ Hạ Hầu Tử Khâm mà ép nàng ta đi. Năm năm sau, cho dù nàng ta đã trở về, Thái hậu cũng vẫn như trước tràn đầy thù địch với nàng ta.

Bên ngoài đã có người vâng dạ, vội vã rời đi.

Tất cả mọi người hoảng sợ, đến thở mạnh cũng không dám. Không biết có phải do vừa rồi vì chuyện vợ chồng Trương Lăng không mà lúc này trên mặt Diêu thục phi cũng chẳng thấy nét vui sướng khi người gặp họa nào cả. Thiên Lục đột nhiên nhìn về phía ta, khóe miệng lộ ra một ý cười lạnh như có như không, chẳng lẽ là do ‘người thật’ gặp tai ương nên thế thân như nàng mới vui sướng thế sao?

Mọi người mới ngồi một chút đã thấy Toàn công công vội vàng chạy vào, hướng Thái hậu quỳ xuống, nói: "Thái hậu, Thái hậu, không xong ..." Y thở hổn hển mấy hơi thở, mới nói tiếp, "Hoàng thượng lỡ ăn phải bạc hà trong bánh điểm tâm …"

Thái hậu bỗng nhiên đứng bật dậy, vội la lên: "Cái gì? Hoàng thượng thế nào?"

"Hoàng ... Hoàng thượng nôn mửa không ngừng, lúc này đã có thái y qua Thiên Dận cung." Toàn công công lau mồ hôi, nói tiếp, "Thái hậu có muốn qua xem một chút không ạ?"

Lời của hắn vừa dứt đã thấy Thái hậu bước vội ra ngoài. Thiển nhi vội chạy theo đỡ lấy tay bà, nhỏ giọng nói: "Thái hậu, người chậm một chút."

Chúng phi tần đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Diêu thục phi cũng cuống quít đứng dậy đuổi theo.

Ta cũng đứng dậy theo ra, cười lạnh trong lòng. Xem ra Trương phu nhân kia thật đúng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bằng không Trương Lăng phong quan mới là chuyện sáng nay, hiện tại đồ của bà ta đã được đưa tới? Quả thực như lời Thái hậu, là một ả đàn bà chuyên lo nịnh bợ!

Thái hậu vừa bước vội đi vừa giận dữ: "Trong cung sao lại có thể có đồ ăn như vậy? Đám người ở Ngự thiện phòng chán sống rồi sao!"

Ta không khỏi cười khẽ, xem ra Thái hậu tức giận thật rồi. A, như vậy cũng tốt, Thái hậu chung quy cũng không phải giả vờ. Còn nữa, nghe trong lời nói của bà lúc nãy có thể thấy rõ bà cũng cực kỳ không thích Trương phu nhân kia. Nếu như ta đoán không lầm, khi đó Thái hậu có lẽ cũng chưa là Thái hậu, mà vẫn chỉ là Vương phi của vương phủ Hạ Hầu?

Có lẽ, Trương phu nhân kia còn tới tận cửa nịnh bợ Lão vương gia. Mà ấn tượng của Thái hậu với bà ta khi đó cũng chẳng tốt đẹp gì.  

Thở dài một hơi, Trương phu nhân, bà tự cầu phúc đi.

Lúc đầu ta còn khuyên Hạ Hầu Tử Khâm đừng giết, chỉ giáng chức là được, bây giờ xem ra...

Cuối cùng là kế hoạch cũng không thể lường hết được sự biến hóa.

Toàn công công lại lau mồ hôi, nói: "Không phải đồ trong cung, nghe nói là do phu nhân của Trương Lăng đại nhân đưa tới."

"Cái gì!" Thái hậu quát lên một tiếng thật lớn, ánh mắt nhìn Toàn công công tất cả đều là giận dữ. Bà hừ thêm một tiếng, tăng nhanh bước chân, cắn răng nói, "Ả đàn bà kia, thật không muốn sống nữa phải không!"

Rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt Diêu thục phi hết sức căng thẳng, lảo đảo dường như muốn ngã. Ta bước lên phía trước đỡ nàng, cười một tiếng, nói: "Nương nương đi cẩn thận."

Nàng tức giận nhìn ta, dùng sức hất tay ta ra.

Ta cũng không giận, lại cười nói: "Thần thiếp cho rằng, nương nương nên trở lại nói cho Diêu tướng quân, ngày sau nhìn người, cần phải nhìn cho rõ." Dứt lời, cũng không nhìn khuôn mặt đang dần xám ngoét của nàng ta, xoay người đuổi theo Thái hậu.

Nàng cắn răng: "Ngươi cho rằng chỉ với một Trương Lăng mà có thể lay động được Diêu gia chúng ta sao?"

Ta không quay đầu lại, cũng không lại trả lời.

Diêu Chấn Nguyên cũng không thể, một Trương Lăng làm sao có thể? Nhưng mà Diêu thục phi choáng váng không? Không phải chuyện gì cũng có thể thông suốt! Hạ Hầu Tử Khâm sẽ từng chút từng chút công phá Diêu gia, từng chút từng chút thu hồi binh quyền trong tay Diêu gia!

Ta không nói lời nào, lại nghe Thiên Lục bên cạnh nói: "Thục phi nương nương, thực sự là tiếc nuối, Diêu tướng quân lần này e lại là một chuyến trắng tay rồi."

Đây là lần đầu tiên ta nghe thấy Thiên Lục kiêu ngạo vô lễ như vậy, dám nói chuyện như thế với Diêu thục phi. Không khỏi có chút giật mình nhìn nàng, nàng lại vẫn thong dong đỡ Thiên Phi, đi lướt qua người chúng ta. Tiện đà lại quay sang ta nói: "Trong lòng Đàn phi nương nương cũng vui sướng mà, khác gì thần thiếp đâu."

Ta bỗng nhiên hiểu ra, cuối cùng, vẫn là vì Cố Khanh Hằng.

Diêu thục phi tức giận đến mặt mũi trắng bệch, nhưng ta trái lại dần dần thản nhiên. Bây giờ không còn giống trước kia, những phòng bị trong cung không chỉ dừng lại ở Thiên Phi nữa, Diêu thục phi còn phải phòng bị ta, phòng bị Dao phi. Ta cũng muốn chờ xem, nàng thật sự có bản lĩnh làm được những gì?

Mọi người tới Thiên Dận cung, liền nhìn thấy vợ chồng Trương Lăng run rẩy quỳ ở bên ngoài.

Thái hậu cũng không ngoảnh lại nhìn hai người họ, vội vàng bước thẳng vào trong.

Ta cũng theo vào, nghe Lý công công ở đâu đó lo lắng kêu: "Hoàng thượng, Hoàng thượng..."

Thái hậu vội bước tới bên giường, cầm tay hắn nói: "Hoàng thượng..." Bà lại quay sang thái y, "Hoàng thượng thế nào?"

Thái y vội quỳ xuống trả lời: "Nôn một lúc lâu, giờ mới tốt hơn một chút thôi ạ. Thái hậu, bọn thần cũng không biết làm sao nữa."

Thái y vừa dứt lời đã thấy Hạ Hầu Tử Khâm muốn chống người ngồi dậy, ta hoảng sợ, nôn mửa là giả, nhưng vết thương sau lưng hắn là thật. Vội tiến tới đỡ thân thể hắn, gọi hắn: "Hoàng thượng!"

Vẻ mặt hắn rất yếu ớt, nhưng lại dùng sức bóp tay ta. Ta cười thầm, trộm nói: "Hoàng thượng, người giả bộ rất giống."

Lúc này, nghe bên ngoài có người nói: "Thái hậu, Diêu tướng quân cầu kiến!"

Diêu thục phi hơi kinh hãi, ánh mắt của mọi người đều nhìn ra phía cửa ...

Hết chương 25

Chương 26 : Tư tình (I)

Edit : Kenshin_duong

Beta : Heybaby

Ta cũng không nhịn được mà ngoái đầu ra cửa để nhìn, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Diêu Hành Niên trong truyền thuyết. Lão ta là nguyên lão của tiền triều, cũng là người đang nắm trong tay binh quyền của Thiên triều.

Theo như lời Hạ Hầu Tử Khâm nói, thì người này, chính là một lão hồ ly.

Không biết tại sao, khi nhớ tới lời nói của hắn, ta bất giác không kìm được mà muốn bật cười.

Thái hậu xoay người, đưa mắt với một cung nữ, ý bảo nàng ta kéo màn che xuống, Hạ Hầu Tử Khâm nửa ngồi nửa nằm, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, nhìn hắn có vẻ rất khó chịu, nhưng hắn lại không chịu nằm xuống, ánh mắt nhìn theo phía Thái hậu, xuyên qua tấm màn, nhìn vào người phía ngoài.

Diêu Hành Niên đi nhanh vào trong phòng, quỳ một chân trên mặt đất nói :" Tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái hậu!" Trên người lão ta còn mặc áo giáp, trên đường khi lão đi đến đây, mấy vạt áo cứ va chạm vào nhau, phát ra những tiếng "leng keng". Trên thắt lưng dắt bội kiếm, cho nên âm thanh phát ra lại còn lớn hơn.

Nhưng mà, liếc mắt nhìn lão ta một cái, ta đã cảm nhận được lão là một người có kinh nghiệm sâu rộng trên chiến trường, hơn hẳn người thường.

Không biết tại sao khi nhìn lão ta, ta lại chợt nhớ tới Hàn Vương. Theo truyền thuyết mà ta nghe được, thì y là người có chiến công vô cùng hiển hách. Nhưng mà, ta lại không thể cảm nhận được trên người của y cái khí thế bức người như của Diêu Hành Niên. Trên người y, không có cảm giác áp bức của người cầm binh chiến đấu sa trường.

Mà người đang ở trước mặt ta, Diêu Hành Niên, lại có.

Vì thế, cảm giác của ta đối với Hàn vương, luôn luôn kỳ lạ như vậy.

Ta chậm rãi thu hồi suy nghĩ của mình, yên lặng liếc mắt nhìn về phía Hạ Hầu Tử Khâm, hắn thở hổn hển, có ý không muốn nói gì. Chỉ nghe Thái hậu nói :" Diêu tướng quân mau đứng lên đi."

Nhìn thấy Diêu thục phi đi nhanh về phía trước, trong đôi mắt lóe ra tia nhìn mừng rỡ, nhưng vẫn chưa mở miệng nói câu nào.

Diêu Hành Niên đứng lên, đi về phía trước một bước, nói : "Thái hậu, Hoàng thượng bị làm sao vậy ạ ?"

Thái hậu hừ một tiếng, nói : "Diêu tướng quân cũng nhìn thấy đấy, theo ai gia thấy, bọn họ  đúng là không thiết sống nữa rồi !"

Diêu Hành Niên đưa mắt nhìn vào bên trong màn, ta nghĩ chắc lão ta cũng không thấy được rõ lắm, chắc lão ta cũng muốn nhìn kĩ, nhưng do trong phòng che màn thế này, lão ta muốn cũng không nhìn rõ được. Chỉ nghe lão nói tiếp :" Thái hậu, việc quan trọng trước mắt là  chữa trị cho Hoàng thượng đã."

Lão vừa nói dứt lời, đã thấy thái y đứng bên cạnh nói : "Diêu tướng quân, Hoàng thượng bị như thế này là do dị ứng với bạc hà, hạ quan cũng không có cách nào, chỉ có thể dốc sức ra tìm hiểu thôi..."

Nghe thế, Diêu Hành Niên vẫn không nói gì, chỉ nói với Thái hậu, :" Bẩm Thái hậu, mạt tướng đến đây, có dẫn theo một vị đại phu chuyên chữa trị những căn bệnh nan y, hay là trước hết để cho ông ấy qua khám cho Hoàng thượng một chút."

Lòng ta kinh hãi, khá lắm Diêu Hành Niên, lão ta thật sự to gan ! Chắc hẳn lão cáo già này nghĩ rằng Hạ Hầu Tử Khâm đang giả vờ bệnh tật, nên mới dẫn theo đại phu đến đây để kiểm chứng!

Ta đưa mắt nhìn về phía Thái hậu, quả nhiên nghe thấy Thái hậu từ chối nói:" Không thể được, Hoàng thượng là thân thể ngàn vàng, sao có thể để cho một tên đại phu bên ngoài tùy tiện khám và chữa bệnh được?"

Diêu Hành Niên vẫn không kiêu ngạo cũng không tự ti như trước nói : "Thái hậu, người đừng nên xem thường ông ấy, thật ra ông ấy.."

"Mẫu hậu." Diêu Hành Niên chưa nói dứt câu đã bị Hạ Hầu Tử Khâm cắt ngang, nghe thấy hắn yếu ớt nói : "Trẫm bây giờ rất khó chịu, để cho ông ta tiến vào đi."

Ta hơi giật mình, nhìn hắn, nhưng hắn lại không nhìn ta, mà trực tiếp đưa tay qua màn.

"Hoàng thượng... " Thái hậu đau lòng gọi hắn một tiếng, vội vã xoay người, vào bên trong tấm màn.

Hắn bỗng nhiên xoay người, tay ôm lấy bụng, cúi người nôn một trận. Ta hoảng sợ, sao hắn giả vờ mà lại y như thật thế kia. Rõ ràng là không có gì để nôn ra, nhưng vẫn không nhịn được mà nôn một trận như thế.

Mặc dù ta biết hắn đang giả vờ, nhưng ta vẫn cảm thấy đau đau, cảm thấy thương hắn. Ta rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên thái dương hắn, khẽ gọi hỏi : "Hoàng thượng, người thế nào rồi ? "

Hắn không nói lời nào, nhưng vẻ mặt Thái hậu thì đã rất nặng nề, rất tức giận, bà quát:" Đứng ngây đó nhìn cái gì? Không thấy Hoàng thượng đau đớn thế này rồi sao !"

"Thái hậu thứ tội ! Thái hậu thứ tội ! "

Bên ngoài màn, mấy Thái y đã quỳ rạp xuống đất, hoảng sợ cầu xin rối rít.

Ta nghe thấy hình như Diêu Hành Niên gọi tên của ai đó, liền nhìn thấy một người vội vã tiến vào trong, y chạy tới long sàng, quỳ xuống nói : " Thảo dân là Châu Du Thường, tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái hậu!"

Ông ta vừa dứt lời, Diêu Hành Niên liền nói : "Ngươi xem bệnh cho Hoàng thượng trước đi. "

"Dạ." Châu Du Thường vội vã đứng dậy, đi qua phía giường.

Ta nhìn kỹ, ông ta là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, khuôn mặt bình thường, dễ nhìn, ta nhìn ông ta không chớp mắt. Yên lặng đưa mắt nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, thấy hắn nhắm chặt hai mắt, cũng không thèm nhìn ông ta lấy một cái, ta đỡ lấy hắn, thấy thân thể hắn mềm oặt, yếu ớt.

Châu Du Thường đưa tay bắt mạch cho hắn, chỉ trong chốc lát, lên tiếng nói : "Hoàng thượng bị như thế này, là do dị ứng với bạc hà."

Ta biết, y nói lời này, chủ yếu là cho Diêu Hành Niên nghe. Chỉ vì ngay từ lúc đầu, Diêu Hành Niên vốn đã không tin Hạ Hầu Tử Khâm bị bệnh. Mà trong lòng ta, cũng đang vô cùng căng thẳng, Hạ Hầu Tử Khâm đúng là đang giả bộ bệnh, nhưng mà, trong lời nói của tên đại phu kia, hình như vẫn còn ẩn ý gì đó, ta lại nghe thấy y nói tiếp : "Bạc bà thấm vào trong dạ dày, bị hấp thu vào trong ruột, rất khó làm tan hết. Thảo dân có mang theo một vị thuốc, có thể giảm bớt đau đớn của Hoàng thượng." Ông ta nói xong thì lấy ra hai viên thuốc, dâng hai tay lên cho Hạ Hầu Tử Khâm. Ta hoảng sợ, sắc mặt của Thái hậu cũng biến đổi. Định sai người thử độc, thì chưa gì đã thấy Hạ Hầu Tử Khâm thong thả cầm lấy thuốc trong tay ông ta, bỏ vào miệng.

" Hoàng thượng... " Ta than nhẹ, lên tiếng cản hắn.

Hắn đưa tay cầm lấy tay của ta, hàm ý trấn an ta.

Một lúc sau mới nghe hắn nói : " Quả nhiên vẫn là người Diêu tướng quân đem tới là tốt nhất, trẫm cảm thấ, đã bắt đầu dễ chịu hơn rồi. "

Thái hậu vui vẻ nói : "Tốt rồi, ai gia sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi."

Châu Du Thường cúi đầu thấp xuống, lên tiếng từ chối : "Thảo dân quả thật không dám nhận thưởng đâu ạ, Long thể của Hoàng thượng an khang chính là phúc của Thiên triều. " Nói xong thì dập đầu, rồi lui ra ngoài.

Sắc mặt Thái hậu tươi tỉnh hơn một chút, bà đứng dậy, đi ra ngoài nói : "Nếu không có việc gì nữa thì mọi người lui ra hết đi, đừng quấy rầy Hoàng thượng nghỉ ngơi. "

Nghe vậy, mọi người đều hành lễ, rồi cúi đầu cáo lui, Diêu thục phi chần chừ chưa muốn đi, cuối cùng nàng ta cũng không đi. Mà ta, vẫn ngồi bên trong màn, không đứng dậy. Nhưng mà Thái hậu cũng không câu nệ với chuyện này, bà đi về phía trước vài bước, rồi mở miệng nói : "Việc này Diêu tướng quân thấy thế nào ? "

Lát sau mới nghe Diêu Hành Niên nói : "Trương phu nhân có ý tốt, không ngờ tới chuyện xảy ra như thế. Mạt tướng muốn xin Thái hậu nể mặt mạt tướng, xin Thái hậu tha cho một lần."

Thái hậu hừ lạnh một tiếng : "Việc đã đến nước này, Diêu tướng quân còn muốn cầu tình xin tha thay cho bọn chúng sao ?"

"Mạt tướng chỉ vì muốn thay Trương đại nhân mà cầu tình xin tha thôi, Trương đại nhân là trụ cột nước nhà, nên nhẹ tay một chút, còn về phần phu nhân của y, Thái hậu có thể làm cho y bỏ ả." Diêu Hành Niên điềm đạm nói.

Trong lòng ta cười khẩy, cách này thật tốt nha, để cho Trương Lăng bỏ vợ, nhưng lại không động đến chức quan của y. Ồ, ta nghĩ nếu như Thái hậu và Trương phu nhân kia chưa từng quen biết nhau, còn có thể nhượng bộ một lần. 

Thái hậu cười nói : "Quan tốt cũng khó cắt đứt được việc nhà, muốn Trương Lăng bỏ vợ, ai gia dù có làm Thái hậu, cũng không mở miệng nói những lời này được. Bằng không, nếu để cho bên ngoài biết được, làm sao ai gia còn có thể làm mẫu nghi thiên hạ được? ai gia biết, Diêu tướng quân nói vậy, là chỉ vì quan tâm đến Hoàng thượng thôi, quan tâm thì tốt, nhưng cũng không thể vì thế mà chia rẽ gia đình người khác được."

Diêu Hành Niên nhất thời nghẹn lời. Lời nói của Thái hậu quả là sắc sảo, bà lại nói tiếp : "Nhưng mà việc này, ai gia tuyệt đối không thể tha cho bất kỳ kẻ nào! Long thể Hoàng thượng là phúc của cả vạn dân, Long thể của người há có thể để cho bọn chúng hãm hại! Người đâu, đem hai người bên ngoài xuống, xử trảm hết cho ai gia!"

Đầu ngón tay của ta run lên, quả nhiên Thái hậu không tha cho bọn họ. Thật ra trên đường đến Thiên Dận cung, ta cũng đoán được kết quả rồi.

"Xin Thái hậu chờ một chút thôi ! " Diêu Hành Niên mở miệng nói : "Chuyện hôm nay mạt tướng nghĩ rằng không nhiều người biết, không bằng Thái hậu giữ cho mạt tướng chút ít mặt mũi, buông tha cho Trương Lăng một lần. Dù sao người sai là phu nhân của y, chứ không phải là y, nếu Thái hậu có thể tha cho y lần này, sau này Trương Lăng nhất định dốc hết sức phò tá Hoàng thượng."

Ta giật mình, Diêu Hành Niên rõ ràng là muốn dùng thân phận của lão ta mà đè xuống vụ việc này, dù sao ở đây người biết cũng không nhiều. Những người biết đến, cũng chỉ là cung nhân và một số phi tần, nếu như Thái hậu muốn cho qua việc này, cũng không phải là chuyện khó.

Nhưng, vấn đề là Thái hậu không muốn làm thế.

Ta nhìn thấy trên mặt Thái hậu rõ ràng hiện lên một tia tức giận, nhưng kìm nén không để bộc lộ ra bên ngoài. Chưa biết giải quyết tình huống nan giải này làm sao, thì Lưu Phúc ở bên ngoài nói: "Bẩm Thái hậu, các vị đại nhân đang ở bên ngoài, muốn gặp Thái hậu."

Ta ngạc nhiên quay ra phía ngoài nhìn, trên mặt Thái hậu cũng lộ vẻ mặt khó hiểu, ta nghe thấy tiếng Hạ Hầu Tử Khâm cười khẽ, ta quay đầu nhìn hắn, lại thấy hắn vẫn nhắm mắt, nằm nghiêng trên giường.

Thái hậu không gọi mấy người bên ngoài vào, mà chỉ hỏi Lưu Phúc: "Bọn họ tới đây làm gì ? "

Lưu Phúc vội trả lời : "Các vị đại nhân nghe nói Trương đại nhân và phu nhân vào cung ... dâng lên lễ vật làm hại tới long thể Hoàng thượng, bây giờ đều đã tụ họp bên ngoài, mọi người đều rất tức giận, đòi xử tội vợ chồng Trương đại nhân."

Bây giờ ta mới nở nụ cười, thì ra là thế.

Không phải Diêu Hành Niên nói là việc này không có người ngoài biết sao? Bây giờ, đại thần trong triều đều biết cả rồi, ta xem lão còn làm cách nào để bảo vệ Trương Lăng được nữa !

Sắc mắt Diêu Hành Niên sa sầm lại, lão hắng giọng một hơi, Thái hậu lại nói : "Hoàng thượng đang nghỉ ngơi, các vị đại nhân không vào đây được." Bà quay mặt nhìn về phía Diêu Hành Niên, nói tiếp : "Không bằng Diêu Tướng quân ra ngoài nói cùng ai gian đi." Dứt lời, cũng không nhìn lão, mà bước thẳng ra ngoài cửa.

Ta nghe thấy Diêu Hành Niên hừ lạnh một tiếng, cũng không thể làm gì khác, phải đi ra ngoài cùng với Thái hậu.

" Cha." Diêu Thục phi gọi khẽ lão, lại ngoái đầu nhìn về phía ta và Hạ Hầu Tử Khâm, chần chờ một chút, cuối cùng nàng ta cũng rảo bước đi ra ngoài.

Ánh mắt ta dõi theo nàng ta đến lúc khi cửa phòng được chậm rãi khép lại.

Hạ Hầu Tử Khâm lúc này mới mở miệng hỏi : "Nàng đoán xem, là ai kêu mấy người kia đến đây ?"

Ta cảm thấy hơi hoảng hốt, có chút kinh ngạc nhìn hắn, chẳng lẽ..., không phải là hắn làm sao?

Hắn lại cười khẩy một tiếng, ngồi dậy, theo bản năng lại đưa tay lên xoa bụng. Ta đỡ lấy tay hắn, nhỏ giọng gọi: " Hoàng thượng... "

Hắn nghiến răng : "Thật ra trẫm có nuốt một hớp nhỏ bạc hà. "

Ta kinh ngạc, hèn chi mà hắn lại diễn giống đến như thế! Có điều lúc trước khi ta nghe nói hắn bị dị ứng với bạc hà, vẫn chưa thể tưởng tượng ra hắn sẽ đau đớn thế nào, bây giờ nhìn thấy, quả nhiên là rất nghiêm trọng. Hèn chi mà  lúc Thái hậu ở Hi Ninh cung lại tức giận đến thế, còn nói người ở Ngự thiện phòng có phải đều không muốn sống hết rồi không.

Mà ta, chính là người đưa ra chủ ý này với hắn, nhưng mà ta nào có muốn hắn đưa thân mình ra để mạo hiểm cơ chứ? Ta có chút đau lòng, nhỏ giọng hỏi hắn : "Hoàng thượng còn khó chịu lắm sao?"

Hắn không đáp, mà chỉ hừ một tiếng : "Trẫm đã biết Diêu Hành Niên sẽ không thể nào ngồi yên như vậy! Lão già đó mang người tới đây, tuyệt đối không phải là người bình thường. Nàng cho rằng chỉ dùng một chút kỹ xảo là có thể lừa được sao? Có điều... " Hắn cúi người xuống, lại nói : "Kim thị kia thật sự là đổ cả bình bạc hà vào sao? "

Chẳng biết tại sao, nghe hắn nói vậy, ta lại không nhịn được mà muốn cười. Nhưng mà ta cũng phải nhịn xuống, hắn đang khó chịu như thế mà ta còn cười hắn, nhất định là hắn sẽ tức giận cho coi.

Thấy hắn nhíu mày, ta hoảng sợ, vội la lên: "Hoàng thượng, người cảm thấy thế nào rồi ?"

Hắn lại lắc đầu, tiện đà nói tiếp : "Nhưng mà tên Châu Du Thường vừa tới quả nhiên là có tài, trẫm nuốt thuốc ông ta đưa, tự nhiên lại không đau đớn như trước nữa. "

Nghe vậy, trái tim đang treo lơ lửng của ta cũng được hạ xuống. Mặc dù thái y đã nói, hắn bị dị ứng một lúc lâu rồi, sức khỏa cũng đang hồi phục lại, có điều mỗi lần nôn ra khó chịu đến cỡ nào cơ chứ? Hít một hơi, ta hỏi : "Thuốc kia sao Hoàng thượng không đợi thử độc đã uống luôn rồi? "

Hắn cười nói : "Nàng cho rằng Diêu Hành Niên dám công khai làm chuyện bất lợi đối với trẫm sao?"

Ta không nói gì, ta cũng biết lão ta không dám làm như vậy. Chẳng qua Hạ Hầu Tử Khâm muốn cho Diêu Hành Niên biết, hắn khó chịu đau đớn đến thế nào. Nhưng mà, không hiểu tại sao ta nhìn thấy hắn không chút do dự nuốt viên thuốc kia vào, trong lòng ta lại cảm thấy vô cùng căng thẳng, lo lắng.

Một lát sau, hắn nói tiếp : " Nàng đi về trước đi, giúp trẫm gọi Thục phi vào đây, nói là trẫm có chuyện muốn nói với nàng ấy." Hắn nói xong, cũng không nhìn ta, chỉ nghiêng người nằm xuống.

Mặc dù hắn không nói gì, nhưng ta biết, bây giờ hắn đang rất khó chịu. Hắn không nghỉ ngơi, lại muốn ta gọi Diêu thục phi lại đây, ta không biết hắn muốn nói gì với nàng ta, nhưng mà mấy việc này ta cũng không cần hỏi hắn. Ta chần chờ một chút, gật đầu, rồi đứng dậy ra ngoài.

"Đêm nay trẫm tới Cảnh Thái cung thăm nàng." Phía sau lưng truyền đến giọng nói nhàn nhạt của hắn.

Lòng ta khẽ xao động, xem ra hắn vẫn còn nhớ rõ, hắn nói khi việc này qua đi, sẽ ban thưởng cho chủ ý của ta. Thoáng dừng chân, ta mỉm cười nói : "Chờ Hoàng thượng đỡ mệt đi đã, thần thiếp ở Cảnh Thái cung chờ người. "

Ta đi ra ngoài, lại không thấy Thái hậu và mấy vị đại thần đâu. Lý công công đã chờ ở bên ngoài, thấy ta đi ra, vội vàng hành lễ, hỏi : "Nương nương, Hoàng thượng thế nào rồi ạ ? "

Ta nói : "Hoàng thượng đã đỡ nhiều rồi, Thái hậu đâu rồi?"

Nghe vậy Lý công công thở phào nhẹ nhõm, trả lời : "Thái hậu cùng với các vị đại thần đi đến thiên điện rồi."

Thì ra là thế.

Ta nhìn ra phía ngoài, hỏi : "Thục phi nương nương đã hồi cung rồi sao?"

"Dạ chưa, hình như nương nương đi theo lên thiên điện luôn rồi." Lý công công đáp lời ta.

Ta gật đầu, nói : "Ngươi đi nói cho Thục phi nương nương biết, Hoàng thượng muốn gặp nương nương.”

Lý công công kinh ngạc, ngây ra một lúc, rồi vội vàng trả lời : "Dạ, nô tài đi đây. "

Ta không kìm được quay đầu lại nhìn, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười yếu ớt, nâng chân bước rời khỏi nơi này.

Ra khỏi Thiên Dận cung, đã thấy vẻ mặt cung nữ của ta căng thẳng lo lắng chờ ở bên ngoài. Bây giờ thấy ta đi ra, sắc mặt mới tốt lên một chút, vội bước qua, hỏi : "Nương nương, Hoàng thượng không sao chứ ạ ? "

Ta lắc đầu : "Không sao cả."

Lúc này nàng mới cười, lại hỏi : "Nương nương, lần này Diêu tướng quân sẽ bị lép vế phải không? Trương đại nhân kia xem ra không thể làm nổi chức tướng lĩnh hoàng đô này rồi."

Trong lòng ta kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi : "Ai nói cho ngươi biết chuyện này?"

Nàng giật mình, một lát mới trả lời : "Cả hoàng cung, ai nấy đều biết hết rồi ạ."

Ta bỗng nhiên dừng bước, Triêu Thần cũng vô cùng kinh hãi.

Đúng lúc này, ta nghe thấy có tiếng người truyền tới : "Sao nhanh như thế mà nương nương đã đi ra rồi? Thần thiếp còn tưởng rằng, nương nương phải đợi xem xong kịch hay này mới rời khỏi chứ ! "

Ngước mắt nhìn lại, đã thấy Thiên Lục đứng trước mặt ta, đôi mắt hẹp dài híp lại nhìn ta, khóe miệng của nàng ta đang bày ra một nụ cười như có như không.

Ta cảm thấy toàn thân căng thẳng, nghiến răng nói: "Là ngươi là !"

Ta thật sự không ngờ, vở kịch này là nàng ta nghĩ ra, giúp Thái hậu xướng lên.

Nàng ta mỉm cười yếu ớt, nhỏ giọng nói : "Thế nào, thần thiếp giúp đỡ Hoàng thượng thế này, nương nương không muốn sao, chẳng lẽ nương nương không hy vọng Hoàng thượng sẽ thắng sao ?"

Ta cười khẩy : "Ngươi thật sự là vì Hoàng thượng sao?"

Nụ cười trên môi nàng ta cũng không thay đổi mở miệng nói : "Nương nương thông minh như vậy, đương nhiên là có thể hiểu được thần thiếp làm như thế này là có mục đích gì. Đúng vậy, thần thiếp làm những chuyện này là vì người ấy. Có điều thần thiếp làm việc này cũng không phải là vẹn toàn cho cả đôi bên sao?"

Nàng ta không nói, ta đương nhiên cũng biết, ‘người ấy’ mà nàng ta nói đến chính là Cố Khanh Hằng.

Ta liếc nhìn Triêu Thần một cái, nàng liền hiểu ý mà lui xuống.

Thiên Lục liếc mắt nhìn Triêu Thần, khẽ cười : "Nương nương còn sợ người khác biết sao? Tim nương nương không đặt trên người y, còn sợ người ta nói y và nương nương có gian tình sa ?"

Ta lạnh lùng nhìn nàng ta : "Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?"

Nàng ta đột nhiên cười rộ lên, liếc nhìn ta : “Thái hậu đối xử khác biệt với ngươi chỉ vì ngươi thông minh thôi. Tang Tử... "

Đây là lần đầu tiên kề từ khi nhập cung tới giờ, Thiên Lục gọi thẳng tên ta. Ta cũng biết, trong lòng của nàng ta chưa bao giờ coi ta là Đàn phi, nàng ta chưa bao giờ tôn kính ta. Chỉ là những việc này ta cũng không hề quan tâm.

Nàng ta nói tiếp : "Ngươi có thể đem trí tuệ của ngươi mà giành được sự tín nhiệm của Thái hậu, thì ta cũng có thể." Ta hơi giật mình nhìn nàng ta, nàng ta cùng Thái hậu ... Chuyện từ bao giờ? Trong lòng ta khẽ động, chẳng lẽ nào ....

Trong thời gian mà ta và Hàn vương rơi xuống vách núi ki ?

"Xem ra ngươi đã nghĩ ra rồi. Lúc trước Thái hậu không thích ta, chỉ vì trong lòng Hoàng thượng còn có người kia. Nhưng mà bây giờ Dao phi đã trở về, thì ta sẽ ra sao? Chỉ cần tất cả mọi chuyện ta làm đều vì Hoàng thượng, Thái hậu nhất định sẽ không từ chối. Những việc làm của Thái hậu, không phải chỉ đều vì Hoàng thượng, vì Thiên triều thôi sao?"

Xem ra, nàng ta đã biết thân phận thật của Dao phi rồi, nhưng mà đúng là nàng ta thật biết nắm lấy thời cơ. Biết rằng Thái hậu nhất định sẽ vì những việc liên quan đến Dao phi mà phẫn nộ, cho nên những việc làm lúc trước nàng ta dùng để câu dẫn Hạ Hầu Tử Khâm, cũng sẽ chìm vào quên lãng thôi. Chỉ cần Thiên Lục cùng với Thái hậu đi chung một con đường, thì tự nhiên bà sẽ bỏ qua hết mọi chuyện cũ cho nàng ta thôi. Lại nói tiếp, Thiên Phi bây giờ đang mang trong bụng đứa con của Hạ Hầu Tử Khâm, Thái hậu đương nhiên sẽ không bài xích Thiên phi, mà Thiên Lục lại là em gái của nàng ta, đương nhiên cũng sẽ không bị Thái hậu ghét bỏ nữa.

Huống chi, vở kịch ngày hôm nay nàng ta dàn dựng, thật là hay mà. Không nhìn ra trong đó chút nào là vì Cố Khanh Hằng, chỉ vì muốn Cố Khanh Hằng được tốt, thì đầu tiên, phải để cho Hạ Hầu Tử Khâm tốt.

Nhất định là nàng ta lợi dụng thời gian ở Thiên Dận cung, nói cho Cố đại nhân biết những chuyện này, Cố đại nhân là người thông minh khôn khéo, làm sao còn cần người khác chỉ điểm nữa, chắc chắn là ông ta đã tìm được cách giải quyết. Huống chi lần này đấu cùng với Diêu gia, còn liên quan đến tiền đồ của con mình. Ông ta nhất định sẽ làm, toàn lực ứng phó với Diêu gia.

Ta không nói lời nào, nàng ta lại tiến lên mấy bước, nói : "Hai gia tộc Diêu Cố, Thái hậu mong rằng hai nhà này sẽ áp chế lẫn nhau."

Lẽ thường này làm sao ta lại không biết chứ? Có điều, khống chế lẫn nhau, cũng không phải là kế lâu dài. Còn hy vọng của Hạ Hầu Tử Khâm, ta biết, hắn muốn đem quyền lực thu hết vào trong tay mình. Vì thế, nên ta mới chịu đem Cố Khanh Hằng giao ra.

A, Cố đại nhân muốn nhân chuyện này mà nâng đỡ con trai mình lên, vậy thì sau này, văn võ, đều là Cố gia của lão dẫn đầu sao?

Chỉ tiếc là, Cố Khanh Hằng không phải là người như vậy.

Lòng y ngay thẳng, nếu không Hạ Hầu Tử Khâm cũng sẽ không tin tưởng y như thế, trọng dụng y như thế.

Nếu y lên tới vị trí này, vẫn một lòng phục vụ Thiên triều, cho dù đối phương là cha ruột, y cũng không lạm dụng chức quyền, ta tin chắc là như thế.

Khẽ cười nhạt một tiếng, ta nói : "Ta khuyên ngươi, sau này đừng nên động tâm với y nữa, hãy nhớ cho kĩ, ngươi bây giờ là người của Hoàng thượng."

Nàng ta không nghĩ ta sẽ đổi chủ đề nhanh như vậy, sửng sốt nhìn ta một lát, mới nói : "Điều này tự ta hiểu được. Ta vốn không muốn vào cung, chỉ là số phận đã định ra cho ta con đường này. Nhưng mà bây giờ ta biết, nữ nhân trong cung cũng có cách sống của nữ nhân trong cung. Từ lần đó, ta biết được, ngươi tính toán dùng hộp thuốc mỡ Cố đại nhân ban cho để rêu rao, mà y lại chính miệng thừa nhận hộp thuốc mỡ kia là là y tặng cho cung nữ, từ đấy ta biết, có thể có một người, có thể khiến ta nguyện ý vì y mà sống, khổ sở cũng chấp nhận hài lòng".

Ta giật mình, chuyện lần đó, nàng ta tưởng rằng Cố Khanh Hằng thừa nhận, là vì nàng ta sao ?

Ta cười nhẹ : "Ngươi đừng ở đấy mà mơ mộng hão huyền, tự mình đa tình nữa ! "

Nàng ta lại cho là ta không đúng, cười nhạt một cái : "Tang Tử, ta biết, từ nhỏ tới giờ, ngươi lúc nào cũng ghen tị với ta. "

Lời của nàng ta, khiến lòng ta run lên.

Đúng vậy, ta thừa nhận, với ta, Thiên Phi chẳng là gì cả. Nhưng ta đối với nàng ta, quả thật là có đố kỵ.

Bởi vì, từ khi còn nhỏ, nàng ta đã có được những thứ mà ta không hề có. Tình cảm, và nhiều thứ khác. Còn có, sự thông minh của nàng. Nàng không hề giống Thiên phi, Thiên phi chỉ là một đại tiểu thư quen được nuông chiều, chỉ biết nhìn chằm chằm vào thứ nàng ta khao khát, đợi người tới lấy cho, mà không hề đấu tranh, không hề ra sức giành lấy.

Nhưng Thiên Lục không giống với Thiên phi.

"Nhưng mà ngươi thật khiến ta kinh ngạc, hồi bé, ngươi thường xuyên ra khỏi nhà, thì ra không phải là đi ra ngoài vui chơi? Ồ." Nàng ta cười, lại nói : "Ta thật đúng là đã xem thường ngươi rồi, không thể tin rằng nha đầu xấu xí của Tang phủ ngày nào, bây giờ lại mạnh mẽ như thế. Thế nhưng ngươi cũng đừng quá đắc ý, ở hậu cung này, ngươi chỉ có hai tay, không thể chống chọi với địch vây bốn phía đâu."

Thiên Lục à,  ta chính thức cảnh giác với nàng ta.

Ta không hề nghĩ tới, nàng ta sẽ đi cùng một đường với Thái hậu.

Ánh mắt của Thiên Lục nhìn về phía sau lưng ta, một lúc lâu sau mới ra vẻ lo lắng nói : "Ngươi cho là, người kia cao cao tại thượng như thế, có thể bảo vệ che chở cho ngươi cả đời sao?"

Ta cũng quay đầu nhìn về phía Thiên Dận cung, Hạ Hầu Tử Khâm ...

Nàng ta cười cười, xoay người lại, nói với ta : « Thần thiếp xin phép được đi trước, nương nương tự lo mà giải quyết cho tốt." Dứt lời, nàng ta nói với Cúc Vận mấy câu, rồi rời đi.

Ta lớn tiếng quát:  Đứng lại ! "

Bước chân Thiên Lục hơi chậm lại, ngoái đầu nhìn ta, nhẹ giọng nói : "Nương nương còn gì muốn dạy dỗ thần thiếp sao? Ôi. » Nàng ta ra vẻ sợ sệt, đưa mắt nhìn về phía Cúc Vận : "Hay là bởi vì cung nữ của thần thiếp gặp nương nương mà không chịu hành lễ sao ? "

Chỉ nghe " Chát " một tiếng, Thiên Lục vung tay tát mạnh vào mặt Cúc Vận, ta giật mình nhìn nàng ta. Cúc Vận hình như cũng choáng váng, theo bản năng ôm lấy hai gò má. Ta lại nghe Thiên Lục hỏi : " Như thế này đã được rồi chứ?"

Ồ, ta thật sự đã quá coi thường nàng ta rồ ! Nàng ta biết, ta từng có mâu thuẫn với Cúc Vận, có điều ta không ngờ, nàng ta lại ra tay nhanh như thế. Mà ta muốn, chẳng lẽ chỉ có nhiêu đây thôi sao ? Cười khẩy một tiếng, ta hỏi nàng : "Ngươi đối với Cố Khanh Hằng, cũng là thật lòng sao?" Nàng ta đã muốn đấu với ta, ta cũng không sợ mà tiếp nàng, chỉ ngại nàng ta sẽ làm hại đến Cố Khanh Hằng.

Nàng ta lúc này mới giật mình, cười yếu ớt : "Nương nương nói sao?"

Ta nghiến răng : "Nếu ngươi dám làm hại đến y, bản cung nhất định sẽ không dễ dãi như thế đâu!"

Nàng ta cười, nụ cười rực rỡ : "Cả đời thần thiếp khó khăn lắm mới yêu một người, làm sao có thể bỏ được?" Nàng ta xoay người đi tiếp : "Sự việc lúc này chắc cũng giải quyết xong rồi, thần thiếp đi Hi Ninh cung trước đây."

Nói dứt lời, cũng không quay đầu lại, mà rời đi luôn cùng Cúc Vận.

Ta ngơ ngẩn đứng đó, bỗng nhiên nhớ lại khi đó ở Tang phủ. Khi nàng ta chạy tới nói, muốn đem suất tuyển tú cho ta. Mà ta thì lại không chút do dự từ chối, chỉ là khi đó, ta cho rằng, đó sẽ lại là âm mưu quỷ kế của nàng.

Hóa ra không phải sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #maixinh