Chương 3

CHƯƠNG 3

Xế chiều, sau một canh giờ, Chu Tử Thư tỉnh dậy, màn giường bị ánh sáng chiếu rọi giúp cho không gian bên trong nhuộm màu vàng óng ánh, tạo cảm giác ấm áp dìu dịu. Y sau khi thanh tỉnh hoàn toàn mới phát hiện Ôn Khách Hành đã không còn ngủ bên cạnh. Y có chút thất thần, khoảng thời gian ngọt ngào từ trưa đến giờ khiến y cảm thấy sự hiện diện của hắn ở bên cạnh là điều đương nhiên. Bây giờ không thấy Ôn Khách Hành đâu nữa, trong lòng của y có chút mất mát, niềm tin mong manh mới vừa xây dựng dường như đang bị lung lay. Chu Tử Thư cố kìm nén cảm xúc và mấy câu hỏi lung tung trong đầu lại, hít mới hơi thật dài rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh. Y ngồi dậy, vén màn giường ra, Tử Hà quỳ hầu cạnh giường thấy y đã tỉnh, liền tiến lên hỏi: Chủ nhân, người tỉnh rồi, người thấy thế nào rồi, còn đau bụng không?

Chu Tử Thư lắc đầu, sau đó hỏi Tử Hà: Hoàng Thượng đi lúc nào?

Tử Hà nghe xong liền cúi người, cung kính bẩm báo: Hoàng Thượng một khắc trước bị Thuận Đức công công gọi dậy, nói là chuyện cơ mật, sau đó, dâng lên 1 bản tấu, Hoàng Thượng xem xong liền rời khỏi, bãi giá Ngự Thư Phòng.

Chu Tử Thư nghe vậy, trong lòng có chút an ủi, ít ra là có chính sự nên Hoàng Thượng mới rời đi, không phải vì lừa gạt y thành công rồi, không cần giả vờ nữa nên vội vàng li khai. Y hơi mỉm cười, sau đó nói với Tử Hà: Chuẩn bị nước đi, ta muốn tắm.

Tử Hà vâng lệnh, ra ngoài chuẩn bị.  Một lát sau, nàng quay vào trong đỡ Chu Tử Thư đến Dao Trì, y tự tắm rửa, thay y phục, xong xuôi mới gọi Tử Hà vào. Nhờ Ngọc Lộ Cao của Hoàng Thượng thoa ban nãy, cổ chân đã bớt đau đi rất nhiều, nhưng y vẫn chưa tự bước đi được, phải nhờ Tử Hà dìu một bên rồi tập tễnh bước đi từng bước. Y rời khỏi Dao Trì, về lại tẩm điện, quãng đường tuy không dài nhưng lúc ngồi được xuống ghế, trán của Chu Tử Thư đã rịn mồ hôi, y chua xót nói: Không ngờ thân thể ta bây giờ kém đến vậy, đi vài bước đã không còn sức.

Tử Hà ở bên cạnh vừa lấy khăn lau mồ hôi cho y vừa an ủi: Chủ nhân đừng buồn, hiện tại người đang có thai nên thân thể dĩ nhiên yếu ớt hơn trước rồi. Đợi người sinh con xong, nô tì tin rằng thân thể người sẽ khỏe mạnh lại như trước.

Chu Tử Thư nghe xong, chỉ cong khóe môi lên một chút, trong lòng y biết rõ y đã không thể trở lại như trước kia được nữa, sinh con xong không chỉ không tốt lên mà sẽ còn yếu thêm đi, đây cũng chính là nguyên nhân Hoàng Đế lúc trước tuy chán ghét y nhưng vẫn thị tẩm ngày đêm trong bạo lực vì Hoàng Đế ép buộc y phải mang thai cho bằng được, có con rồi thân thể y sẽ kém đi, còn đứa trẻ sẽ trở thành con tin, y sẽ không dùng hổ phù để uy hiếp Hoàng Đế được nữa. Nhưng mà bây giờ lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chỉ trong một buổi chiều, đứa trẻ từ chỗ là công cụ nay trở thành long tự đúng nghĩa, nó còn chưa ra đời, Hoàng Đế đã đặt cả tên, đối xử với y cũng thay đổi hoàn toàn. Đối với việc này, y đã đồng ý sẽ thử tin Hoàng Đế một lần, mong rằng đối với đứa bé này của y cũng vậy, Hoàng Đế cũng sẽ thật tâm đối đãi.

Đang chìm trong một biển suy nghĩ mông lung, Tử Anh chạy từ ngoài vào, hổn hển thở gấp, tay thì chỉ chỉ ra ngoài cửa, Tử Hà vội chạy lại, vuốt vuốt ngực và lưng cho Tử Linh, trấn an nói: Bình tĩnh, ngươi làm gì chạy thụt mạng đến vậy? Có chuyện gì lớn sao?

Tử Anh từ lúc Hoàng Đế ở đây, nàng ta chỉ quanh quẩn ở ngoài, không vào được tẩm điện, vừa nãy còn phải đứng xem hành hình, vừa xong là nàng vội chạy về, thở chưa được hai ba hơi đã gấp gáp nói: Chủ nhân, ban nãy ở chính điện đã xảy ra một chuyện lớn đó.

Chu Tử Thư nhíu mày: Chuyện gì?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngát của Tử Hà, Tử Anh ngạc nhiên hỏi ngược lại: Ngươi cũng không biết gì sao?

Tử Hà nhướng mày nói: Biết cái gì? Nãy giờ ta lo sắc thuốc và chăm sóc chủ nhân, nào có tâm trạng để ý việc khác.

Tử Anh đồng thời nhớ lại, ban nãy ở trong sân quả thật không có Tử Hà, nàng vội nói: Ban nãy Hoàng Thượng cho gọi thái y viện đến, Hoàng Thượng nói Thiều thái y bất kính với Hoàng Hậu nên hạ lệnh đánh c.h.ế.t ông ta, ngoại trừ Tử Hà ra thì tất cả cung nữ và thái giám đều đến chính điện xem hành hình Thiều thái y. 

Hoàng Thượng không nói cho y biết, hắn chỉ lo ôm ôm hôn hôn y cho nên đến giờ y mới biết ở chính điện của mình đã xảy ra chuyện lớn như vậy.

Y hỏi Tử Anh: Thiều thái y thật sự bị đánh c.h.ế.t?

Tử Anh gật: Vâng ạ, ông ta đã c.h.ế.t được nửa canh giờ rồi ạ. Thi thể vẫn còn đặt ngoài sân ở chính điện.

Tử Hà nghe xong cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, từ lúc Hoàng Thượng vào tẩm điện, bao nhiêu cái khó hiểu đã xuất hiện rồi, giờ thêm một cái cũng không khiến nàng ngạc nhiên nữa, nàng càm ràm với Tử Anh: Lần này Hoàng Thượng lại muốn làm gì nữa đây? Định tạo mâu thuẫn giữa chủ nhân và Liễu Quý Phi? Nếu vậy không phải đã làm chuyện thừa rồi sao? Giữa chủ nhân và hắn ta đâu có ít thù.

Tử Anh ngạc nhiên hỏi: Này, nãy giờ ở tẩm điện xảy ra chuyện gì sao?

Tử Anh kéo áo Tử Hà, bọn họ đều có nhiệm vụ riêng, Tử Hà chuyên phụ trách chuyện ở tẩm điện và phòng bếp, nàng chuyên phụ trách chuyện ở chính điện và các phòng còn lại. Ban nãy Hoàng Thượng đến, nàng ở ngoài giàn xếp mọi chuyện cho nên không vào tẩm điện. Những chuyện khó hiểu mà Hoàng Thượng gây ra lại nhiều, Tử Hà nhất thời không thể kể tường tận nên chỉ nói: Một lát ta kể ngươi nghe sau, bây giờ lo giải quyết chuyện trước mắt đã.

Hai nha hoàn nói qua nói lại mấy câu, Chu Tử Thư vừa nghe vừa suy nghĩ, họ nói không sai, giữa y và Liễu Trí đã kết oán sâu nặng, Hoàng Thượng làm hành động này không có tác dụng gì, chỉ như dệt hoa trên gấm thôi. Thiều Trí vốn là tay sai của Liễu Trì, lão ta là cầu nối giữa Liễu Trì và Tể Tướng, Hoàng Thượng bất ngờ g.i.ế.t hắn như vậy, không phải như đánh một bạt tay vào mặt của Liễu Trì sao? Nếu là trước đây, Chu Tử Thư quả thật sẽ đau đầu để lý giải hành động của Hoàng Thượng, bây giờ lại khác, y nhớ lại dáng vẻ lấy lòng và sủng y của hắn, y bất giác nghĩ đến một khả năng: “Chẳng lẽ đây là dùng hành động để chứng minh cho mình thấy sao?”

Lúc này, Tử Linh từ cửa sổ bay vào: Chủ nhân, Liễu Quý phi đã đến cửa Phượng Tiên Cung. Nàng ta đem theo khá nhiều ma ma lực lưỡng, bọn họ đều là người biết võ công.

Tử Linh là một trong hai nô tì hồi môn của Chu Tử Thư, lúc xuất giá y được phép đem theo ba tỳ nữ nhưng điều kiện mà Hoàng Đế đưa ra là bọn họ không biết võ công. Vào ngày đại hôn, bọn họ bị kiểm tra rất kỹ lưỡng mới được phép vào cung, sau khi phượng kiệu của Chu Tử Thư đã tiến vào hậu cung. Tuy nhiên, Chu Tử Thư là người cẩn trọng, suy tính chu toàn, bản thân y đã bị hủy hoại như vậy nên y sẽ không để bản thân dễ dàng bị đe dọa đến tính mạng, vì thế, Tử Hà, Tử Anh và Tử Linh thật chất biết võ công, ngày kiểm tra họ chỉ đơn giản là uống thuốc để che đi kinh mạch của người tập võ, bề ngoài giả trang chân yếu tay mềm rất thuần thục nên mới qua mặt được thái y và võ quan của Hoàng Thượng. Cách đây một tháng, Liễu Quý Phi tiến cung, Tử Linh được Chu Tử Thư phái đi theo dõi động tĩnh của Phong Nhã Điện, nơi ở của Liễu Quý Phi. Vì thế, nàng ấy giống như Tử Anh, vẫn chưa biết những gì xảy ra ở tẩm điện trong buổi chiều hôm nay nên thái độ khá căng thẳng, lo lắng cho chủ nhân của nàng ta.

Ngược lại, nét mặt của Chu Tử Thư lại bình thản, sau khi nghĩ đến khả năng đó, ý nghĩ muốn thử Hoàng Đế lần nữa lại nổi lên trong đầu y, y từ tốn nói: Binh tới thì tướng chặn thôi, Tử Hà, đỡ ta ra ngoài.

Tử Hà “Vâng” một tiếng rồi cúi người đỡ Chu Tử Thư dậy, bởi vì đang có bầu lại mới động thai nên y đi rất chậm. Tử Anh và Tử Linh đi theo sau. Khi y vừa vào đến chính điện thì Liễu Quý Phi đã xông vào trong. Liễu Trì vừa nhìn thấy Chu Tử Thư đã hừ một tiếng, chán ghét hỏi: Ngươi lại dùng cái gì uy hiếp Hoàng Thượng để ngài ấy ban c.h.ế.t cho Thiều thái y?

Hoàng Hậu ngồi xuống ghế phượng chủ tọa, bình thản lắc đầu nói: Bổn cung không làm gì cả.

Liễu Trì nghe xong thì cơn giận tăng cao, cũng vì cái tên đê tiện ngồi ở ghế phượng trước mặt này mà hắn đã đánh mất đi ngôi vị Hoàng Hậu, cuối cùng phải ngậm ngùi vào cung làm Quý Phi. Hắn nóng lên mắng chửi: Tiểu nhân đê tiện, trước khi nhập cung thì ngươi xen vào giữa ta và Hoàng Thượng, đến lúc nhập cung thì ngươi cản trở, bứt ép ta đủ đường, đến hôm nay ngươi còn ép c.h.ế.t một người.

Liễu Trì mắng chửi không hề ngượng miệng, kẻ dối trá lừa gạt vốn dĩ là hắn ta, kẻ gây chuyện với y ở trong cung cũng là hắn ta, bây giờ qua miệng hắn y lại biến thành là kẻ xấu. Khả năng đổi trắng thay đen của Liễu Trì quả thật là thượng thừa, Chu Tử Thư đã quen với những lời mắng chửi vô căn cứ của hắn, nghe tai này ra tai kia. Y là đương kim Hoàng Hậu, cho dù bị Hoàng Thượng hành hạ thì không có nghĩa là người khác cũng có cái quyền đó. Hoàng Hậu có quyền quản lý lục cung ra sao, bao nhiêu quy định, mức độ thế nào, mỗi thứ mà một Hoàng Hậu cần có và cần làm, Chu Tử Thư đều làm đúng theo bổn phận, ví dụ như chi tiêu hàng ngày của các cung. Mỗi phẩm cấp sẽ có mức chi tiêu khác nhau, y cũng căn cứ theo đó mà làm, cung nào vượt mức sẽ trách phạt hoặc cắt giảm chi phí sinh hoạt tháng sau. Hậu cung của Hoàng Đế hiện nay, ngoại trừ Thái Hậu tạm thời đã đi Ninh Sơn lễ Phật ra thì cũng chỉ có hai người, Hoàng Hậu và Liễu Quý Phi. Liễu Trì ỷ vào sủng hạnh luôn luôn muốn chi tiêu vượt mức quy định, Hoàng Hậu là y tất nhiên không cho, đây cũng là lý do Liễu Quý Phi vinh vào để khóc lóc tố cáo y với Hoàng Thượng khiến y không ít lần bị đánh đập vì chuyện này. Chu Tử Thư xuất thân từ quân doanh, kỷ cương quân đội vô cùng nghiêm minh, y đã đem nguyên tắc cứng rắn này áp dụng cho hậu cung của Hoàng Đế. Mà cái dáng vẻ uy nghiêm toát ra từ người của Chu Tử Thư luôn khiến Liễu Trì cảm thấy gai mắt mỗi khi chạm mặt y. Liễu Trì hận Chu Tử Thư cực kỳ, y đã xen ngang vào kế hoạch của hắn, cho dù bị Hoàng Đế đánh đập nhưng y cũng không vì thế mà trở thành quả hồng mềm, ngược lại y lại là một bông hồng có gai với người ngoài. Liễu Trì tất nhiên không cam tâm để Chu Tử Thư càng ngày càng lấn tới, cho nên hắn càng ngày càng tích cực vẽ chuyện để Hoàng Thượng đi hành hạ Chu Tử Thư. Nhưng hôm nay lại xảy ra biến cố, Thiều Trí bị Hoàng Thượng hạ lệnh đánh c.h.ế.t trong cung của Hoàng Hậu, mà chuyện này lại diễn ra trong chính điện của Phượng Tiên Cung, người của hắn không vào được vì thế không biết tường tận. Do đó, Liễu Trì vẫn tưởng rằng Chu Tử Thư ép buộc gì đó Hoàng Thượng nên ngài ấy mới hạ lệnh như vậy cho nên lần này đến là để khởi binh vấn tội nhằm tạo thêm cái cớ để Hoàng Thượng trừng phạt y, tốt nhất là phế truất ngôi Hoàng Hậu của y. Tuy nhiên, thời thế thay đổi chỉ trong một cái chớp mắt, ở hiền gặp lành, ở ác ắt gặp quả báo. Liễu Trì lần nãy đã tự vạch ra tử lộ cho bản thân mà không hề hay biết.

Lúc nãy, Liễu Trì mắng một câu, Tử Hà liền quát lại một câu: Hỗn xược, vô lễ.

Chu Tử Thư giơ tay lên, ra hiệu cho Tử Hà không được lên tiếng nữa, nàng ta liền lui về sau một bước, Chu Tử Thư nhìn Liễu Trì lặp lại lần nữa: Bổn cung đã nói rồi, chuyện của Thiều thái y không phải do bổn cung. Ngươi nếu muốn biết thì trực tiếp đi gặp Hoàng Thượng mà hỏi đi. Còn nếu muốn làm loạn trong này thì đừng trách bổn cung không khách sáo.

Lời nói của Chu Tử Thư lọt vào tai của Liễu Trì lại từ một câu cảnh cáo biến thành lời khiêu khích, hắn bĩu môi nói: Ngươi nghĩ ta sợ sao? Nô tỳ của Hoàng Hậu nói năng vô lễ với bổn quý phi, các ngươi bắt nàng tay lại cho ta, vả miệng 50 lần.

Ba ma ma lực lưỡng phía sau nghe thấy hiệu lệnh của Liễu Trì lập tức xông lên, Tử Hà thấy bọn chúng xong đến, vội tránh khỏi người của Chu Tử Thư, Tử Anh và Tử Linh đứng lên phía trước che chắn cho y, đề phòng bọn họ có ý đồ xấu khác. Quả nhiên, ba ma ma xông đến bắt Tử Hà , chỉ có một người chạy theo bắt Tử Hà, còn hai người chạy về phía Chu Tử Thư. Bọn họ bắt đầu tung chiêu muốn hạ Tử Anh và Tử Linh. Nhưng không may cho bọn chúng, hai nha hoàn của Hoàng Hậu có học võ công, lúc nguy cấp mới đem ra dùng. Tử Hà cũng dùng khinh công để né tránh ma ma đang đuổi theo mình. Chẳng mấy chốc chính điện đã loạn cào cào. Liễu Trì quan sát tình hình nãy giờ, hắn thấy Chu Tử Thư lúc nãy đã không có ai bảo hộ, lập tức hạ lệnh cho hai ma ma còn lại xông lên, bắt lấy y. Bọn họ chạy tới thì Chu Tử Thư cũng đứng dậy, lùi về phía sau lưng ghế phượng, bất ngờ rút ra một cây roi, quất về phía bọn chúng. Một ma ma né sang một bên. Một ma ma bị trúng chiêu, ống tay áo bị rách một đường dài, mụ ta điên tiết, hét lên một tiếng rồi xông về phía Chu Tử Thư. Y vội lùi về sau ba bước, vung roi về phía hai người bọn họ. Chiêu này đánh trúng vào chân của ma ma chưa bị thương làm cho bà ta khựng lại một chút, ma ma bị thương ở tay cũng không dừng lại mà xông đến, Chu Tử Thư né sang trái, tiếp tục vung roi, lần này bị bà ta bắt được đầu roi, cười hà hà vì đã bắt được con mồi nhưng chưa được bao lâu liền gục ngã, hộc máu chết. Ma ma còn lại biết roi có độc nên đã xén một đoạn vải để bao lại hai bàn tay, sau đó tiếp tục xông lên. Chu Tử Thư tay trái bảo hộ vùng bụng, tay phải tiếp tục vung roi, từ lúc đối phó với hai ma ma này, nỗi đau ở chân tái phát nhưng nguy hiểm trước mặt khiến y không thể để tâm đến nó, chỉ cố nén đau để di chuyển. Ma ma này không lặp lại việc nắm lấy cây roi của ma ma trước đó, bà ta chủ động phóng phi đao về phía Chu Tử Thư, y né được một cái, cái khác lại bay đến, lúc này may mắn Tử Linh đến ứng cứu, nàng tiện tay lấy bình hoa gần bên cạnh ném về phía phi đao, khiến nó bị đánh rớt xuống đất. Tử Linh nhân cơ hội đó xong lên, dùng vài quyền đã đá cho ma ma đó lăn quay. Tử Anh và Tử Hà cũng rảnh tay, vội vàng chạy lại đỡ lấy Chu Tử Thư. Tử Hà nhìn tới nhìn lui, gấp gáp hỏi: Chủ nhân, người không sao chứ?

Chu Tử Thư lắc đầu nhưng mồ hôi trên trán lấm tấm cùng bàn tay ôm lấy vùng bụng đã làm bại lộ sự không ổn chút nào của y, Tử Hà lo lắng nói: Chủ nhân nói dối, người làm sao không có gì được chứ.

Chu Tử Thư lắc đầu lần nữa, sau khi nghỉ ngơi được một chút, y mới đủ sức mở miệng nói: Ta còn chịu được.

Tử Linh lui về bảo hộ cho Chu Tử Thư cùng với Tử Anh, nàng vừa lúc nghe được câu này, nàng bình tĩnh hơn Tử Hà, nhìn sắc mặt của chủ nhân liền biết chủ nhân đang cố chịu chứ không phải là không có chuyện gì, Tử Linh vội nói Tử Hà: Hai ngươi mau đỡ chủ nhân ngồi xuống nghỉ đi.

Tử Anh và Tử Hà gật gật, bọn họ dìu Chu Tử Thư xuống ghế phượng, Tử Linh vừa lôi vừa đá đám ma ma về phía Liễu Trì. Hắn được một ma ma và cung nữ thiếp thân bảo hộ phía trước, hắn đứng phía sau quan sát tình hình, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tức giận khi cả một đám người mà không làm gì được ba người của Chu Tử Thư. Lúc này, một cung nữ chạy vào bẩm báo với hắn, khóe miệng hắn cong lên, đổi sắc mặt và giọng điệu, khổ sở nói: Hoàng hậu, hóa ra lừa gạt Hoàng Thượng, cung nữ bên cạnh toàn là người biết võ công.

Chu Tử Thư quan sát Liễu Trì nãy giờ, y biết cung nữ đó đến báo tin gì, y cũng cong khóe môi, lần này y cược lớn một lần, y muốn xem xem Hoàng Thượng là thật tâm sủng y hay là giả vờ lừa gạt y. Vì thế, Chu Tử Thư bình thản nói: Bổn cung thấy đám ma ma của Liễu Quý Phi cũng không phải là nữ nhân thô kệch bình thường.

Liễu Trì ánh mắt ướt át, trắng trợn nói: Bọn họ thấy ta bị xúc phạm muốn đòi lại công bằng cho ta thôi.

Chu Tử Thư ngồi thẳng lưng lên: Ngươi biết bổn cung là ai không? Ta là Hoàng Hậu, người đứng đầu lục cung, cung nữ thái giám bị phạt, người xử chính là bổn cung, tới lượt ngươi sao?

Liễu Trì bị nói đến á khẩu, hậm hực nhưng cung nữ phía sau giật ống tay áo hắn một cái, hắn liền ngồi bệch xuống, khóc to: Hoàng Hậu ngươi thật quá đáng, ta chỉ muốn đến nhận thi thể của Thiều thái y, ngươi không cho thì thôi, bây giờ còn đánh các ma ma của ta.

Mấy ma ma lực lưỡng ban nãy còn đằng đằng sát khí, thấy Liễu Trì khóc bọn họ cũng lăn ra đất khóc lóc, cả đại điện bỗng chốc tràn ngập tiếng kêu la khóc lóc om sòm của cả đám người Quý Phi, Tử Anh không chịu được, bực mình nói: Các ngươi có thôi đi không? Người đến kiếm chuyện là các ngươi, bây giờ ở đây giả mù sau mưa cái gì?

Tử Linh ở cạnh đã nhận ra điều bất thường, vội nói với Chu Tử Thư: Chủ nhân, Hoàng Thượng đến rồi.

Chu Tử Thư bình thản nói: Trước khi bọn họ đến đây, Liễu Trì đã sắp xếp người mời Hoàng Thượng qua đây để bắt quả tang tại trận rồi.

Ba nha hoàn nghe vậy liền hiểu ra, cả đám người khóc lóc phía trước đang cố tình muốn vu oan giá họa cho bọn họ, nhưng chuyện xảy ra trong chính điện của Phượng Tiên Cung, bọn họ có giải thích thế nào cũng không quan trọng bằng Hoàng Thượng tin bên nào.

Quả nhiên, Hoàng Thượng đến, cung nữ thái giám ở bên ngoài không một ai báo vào trong, chứng tỏ trong đám người đó có người trắng trợn thông đồng với Quý Phi.

Tính từ thời điểm hiện tại trở về trước thì Ôn Khách Hành đã rời khỏi Phượng Tiên Cung được 1 canh giờ rồi. Lúc đó hắn đang ôm ấp mỹ nhân ấm áp mềm mềm trắng trắng của hắn trong lòng, đang đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc thì bị Thuận Đức gọi dậy, Ôn Khách Hành bực mình nhưng ngồi dậy, rời giường, Thuận Đức cẩn thận tiến lên bẩm báo, khẽ giọng nói: Bẩm Hoàng Thượng, có tấu chương của Chu đại nhân gửi đến.

Ôn Khách Hành nghe đến ba từ “Chu đại nhân” vẻ mặt liền hòa hoãn lại, không còn sự bực bội nữa. Hắn biết đây là ai? Đó là ca ca của Hoàng Hậu nha, Chu Kiến Quốc. Ôn Khách Hành lật tấu chương ra xem, nội dung bên trong làm hắn nhíu mày, lập tức quay trở về Dưỡng Tâm Điện. Đợi hắn giải quyết xong xuôi, vừa bước chân ra khỏi Ngự Thư Phòng thì cung nữ của Liễu Trì cản đường, bẩm báo: Bẩm Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng đến cứu nương nương, nương nương đến Phượng Tiên Cung bị ức hiếp.

Ôn Khách Hành nghe xong, chân mày nhíu chặt, nộ khí xung thiên, vội vàng đi về phía Phượng Tiên Cung. Cung nữ đó thấy Hoàng Thượng nổi trận lôi đình rời đi, trong lòng vui vẻ, đoán là Hoàng Thượng nổi giận vì nghe nương nương bị ức hiếp. Còn Thuận Đức hôm nay lại không nghĩ giống với cung nữ đó nữa, bọn họ vẫn chưa biết mọi việc xảy ra trong tẩm điện của Phượng Tiên Cung chiều nay, e rằng sự tức giận của Hoàng Thượng không phải vì Liễu Quý Phi nữa mà vì Hoàng Hậu a.

Tất nhiên, Ôn Khách Hành tức giận vì Hoàng Hậu, hắn là người đã trọng sinh, hắn tất nhiên biết thừa đây là kế của Liễu Trì, Ôn Khách Hành trong lòng tức giận, hắn còn đang đợi qua ngày mai mới xử lý Liễu Trì, nhưng tên khốn kiếp đó hôm nay lại tìm đến cửa, nếu muốn nhanh chóng đi sớm như vậy thì Ôn Khách Hành hắn sẽ thành toàn. Ôn Khách Hành đi vào Phượng Tiên Cung, cung nữ thái giám đứng từ cửa cung đến cửa chính điện mà không ai thông truyền một tiếng, điều này đã biến thành một cái ghim nữa trong lòng của hắn, chưa kịp vào trong, tiếng khóc của Liễu Trì đã vọng ra ngoài, lúc y vào trong, cả đám người của Liễu Trì ngồi lê lết dưới đất, đám ma ma thô kệch quần áo xốc xết, Liễu Trì khóc lóc đầm đìa, hắn ta vừa thấy Ôn Khách Hành đến lập tức đứng dậy nhào vào lòng của Ôn Khách Hành, kể lể: Hoàng Thượng, người đến thật đúng lúc, người mau làm chủ cho ta?

Nhìn bộ dạng khóc lóc nhăn nhó mặt mày nước mắt tèm lem của Liễu Trì mà Ôn Khách Hành cảm thấy buồn nôn, không hiểu kiếp trước con mắt của hắn đặt ở đâu mà có thể thích loại người như Liễu Trì, trong lòng hắn hiện lên hình dáng rơi lệ của Chu Tử Thư kiếp trước, thời điểm y sắp mất, đó là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy nước mắt của y, hắn vĩnh viễn cũng không quên được bộ dạng đó của y.

Ôn Khách Hành nhịn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, hỏi: Có chuyện gì?

Liễu Trì thấy Hoàng Thượng hỏi liền nghĩ kế hoạch vu oan của mình lại một lần nữa thành hiện thực, vội kể lể: Ta đến đây muốn lấy xác của Thiều thái y, ta xin Hoàng Hậu, ngài ấy không chỉ không cho còn… còn đánh cả ma ma của ta.

Vừa nói vừa chỉ đám ma ma trên mặt đất, bọn chúng thấy vậy còn khóc lóc phụ họa thêm. Ôn Khách Hành không nhìn Liễu Trì diễn hề, hắn hỏi xong liền ngước mắt nhìn Chu Tử Thư ở phía sau, biểu cảm của y dửng dưng, y không lên tiếng thanh minh một lời nào cả, y chỉ yên lặng ngồi quan sát cục diện, sự trông chờ hiện lên trong mắt của y. Ôn Khách Hành hiểu y đang trông chờ điều gì, y đang xem hắn nói thương y ban nãy là có thật hay không?

Ôn Khách đợi Liễu Trì nói xong, hắn không đáp lời hắn ta cũng không chất vấn Chu Tử Thư, hắn lặng lẽ nhìn Liễu Trì khóc lóc trước mặt, dùng hai tay tách Liễu Trì ra, sau đó lạnh lùng nói: Ngươi là một Quý Phi, tại sao lại dẫn người đi Phượng Tiên Cung đòi thi thể của Thiều Trí?

Câu hỏi của Ôn Khách Hành khiến Liễu Trì á khẩu, lúc này hắn mới nghĩ đến chuyện này, hắn là phi tử của Hoàng Đế lại đi đòi xác của một thái y ở chỗ Hoàng Hậu, nhưng Liễu Trì lập tức thấy có điều không đúng, thường ngày Hoàng Đế chỉ vì đôi ba câu của hắn và vài giọt nước mắt đã chạy đi đánh đập Chu Tử Thư rồi? Chưa bao giờ hỏi han cụ thể sự tình hay phái người điều tra gì cả. Vì thế, Liễu Trì nghiêm nhiên coi mình là chủ nhân thật sự của hậu cung, sự sủng ái này của Hoàng Đế cũng khiến những đám nô tài trong cung dễ dàng bị hắn ta mua chuộc.

Còn Chu Tử Thư khi nghe thấy Ôn Khách Hành hỏi câu đầu tiên, trong lòng đã vui vẻ, y biết Hoàng Đế đã không gạt y, y xoa xoa bụng của mình, khóe miệng y cong lên lộ ra một nụ cười nhạt. Tử Hà, Tử Anh và Tử Linh thấy y cười, không hiểu gì cả nên vẫn quỳ hai bên quan sát tình hình.

Chưa đợi Liễu Trì trả lời, Ôn Khách Hành lại hỏi dồn dập tiếp: Ngươi với hắn ta chẳng lẽ vụng trộm sau lưng ta?

Liễu Trì lúc này thấy tình hình không ổn, vội vàng thanh minh: Xin Hoàng Thượng minh xét, giữa thần và Thiều thái y không có gì cả. Ta chỉ thấy tội nghiệp thái y, thái y bắt mạch cho ta rất tận tâm, nay chết thảm như vậy nên ta mới muốn giúp người nhà hắn, xin thi thể đem về an táng.

Liễu Trì trong tích tắc đã đưa ra một cái cớ hoàn mỹ đế lấp liếm sơ hở của bản thân, nhưng Ôn Khách Hành lại phản pháo lại: Vậy tại sao không tìm đến trẫm cầu xin, ngươi là ái phi của trẫm mà, người cầu gì chả lẽ ta không cho? Ngươi đây chỉ là tìm một cái cớ đến chỗ Hoàng Hậu gây chuyện mà thôi. Ngươi không biết Hoàng Hậu đang có thai sao? Còn đem một đám người đến đây khóc lóc rên la. Quỷ Ảnh!

Chu Tử Thư và Liễu Trì đều ngạc nhiên khi nghe đến hai từ này. Chu Tử Thư biết có lực lượng tối mật này trong một lần trò chuyện với phụ thân, y cứ tưởng tổ chức này chỉ phụ trách bảo vệ an nguy của Hoàng Đế nên y không ngờ bên cạnh mình cũng có Quỷ Ảnh. Còn Liễu Trì là ngạc nhiên xen lẫn lo lắng, nếu Quỷ Ảnh nói ra chân tướng sự việc thì hắn hết đường chối cãi. Hắn vội lên tiếng: Hoàng Thượng,... - nhưng hắn ta chưa kịp nói hết câu đã bị Hoàng Đế cho một bạt tay, cùng hai chữ: Câm miệng.

Nghe đến hai từ “Quỷ Ảnh”, toàn thân của Thuận Đức đổ mồ hôi lạnh, đây chính là mật vệ của Hoàng Đế, lực lượng bí mật chuyên bảo vệ Hoàng Đế, chỉ nghe trực tiếp từ Hoàng Đế, ngay cả hắn cũng chỉ nghe tên, chưa trực tiếp gặp qua bao giờ. Bọn họ không phải là những hắc y nhân nấp trên xà nhà, bọn họ cải trang và nằm vùng ở mọi ngóc ngách trong cung. Sau khi nghe Hoàng Đế gọi, một thái giám trực tiếp đi vào trong điện, bộ dáng của hắn chả khác những thái giám khác là bao, hắn quỳ xuống phục mệnh: Có thuộc hạ.

Hoàng Đế hỏi: Thuật lại sự tình cho ta.

Thái giám “Quỷ Ảnh” đó bẩm báo: Liễu Quý Phi đem người xông vào, nói Hoàng Hậu xúi giục Hoàng Thượng giết Thiều thái y, Quý Phi mắng Hoàng Hậu bằng lời lẽ thô tục, cung nữ của Hoàng Hậu đáp lời, sau đó Quý Phi cho các ma ma xông lên bắt nàng ta để vả miệng, nhưng đồng thời cũng tấn công Hoàng Hậu, Hoàng Hậu dùng roi để đáp trả, tuy nhiên nhanh chóng rơi vào thế yếu, may mắn các cung nữ đã kịp thời giải vây.

Nghe xong tường thuật của thái giám đó, Hoàng Đế nhàn nhạt nhìn cả điện, sau đó hạ lệnh: Kẻ nào mạo phạm Hoàng Hậu ban nãy, g.i.ế.t không tha.

Quỷ Ảnh nhận lệnh chỉ thấy hắn đứng lên, dạo một vòng quanh các ma ma của Liễu Trì sau đó cả đám người đã lăn ra c.h.ế.t. Quỷ Ảnh quay trở về phục mệnh. Liễu Trì mặt cắt không còn chút máu, trắng bệch, từ từ ngước nhìn Hoàng Đế.

Ôn Khách Hành lúc này cũng liếc nhìn Liễu Trì, hắn tiến lên một bước, Liễu Trì lùi một bước, Ôn Khách Hành đột nhiên vươn tay, b.ó.p l.ấ.y c.ổ của Liễu Trì, chỉ nghe thấy tiếng “rắc” một cái, Liễu Trì đã hồn lìa khỏi x.á.c.

Tất cả mọi người trong chính điện đều ngạc nhiên mở to mắt nhìn Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư bàng hoàng, không nghĩ rằng Ôn Khách Hành sẽ xuống tay, lúc thân thể của Liễu Trì bị Ôn Khách Hành ném xuống đất, Chu Tử Thư còn bất giác đứng dậy, khẽ thốt lên: Hoàng Thượng.

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư ngạc nhiên đứng dậy nhưng nhịn xuống, hắn phân phó tiếp: Quỷ Ảnh, các ngươi xử lý người không sạch sẽ trong Phượng Tiên Cung, cải trang thành Liễu Quý Phi đi.

Mệnh lệnh lần này của Hoàng Thượng ban ra, có bốn năm giọng nói nữa vang lên cùng với tiếng hô “Tuân lệnh” của thái giám “Quỷ Ảnh” đó. Tiếp đến chính là một màn huyết tẩy Phượng Tiên Cung đúng nghĩa. Ngoại trừ tâm phúc của Hoàng Hậu và thái giám theo Hoàng Thượng đến đây, những kẻ là tay sai của Quý Phi đều bị d.i.ệ.t khẩu. Bên trong là x.á.c của đám người Liễu Phi nằm dọc ngang trên đất, có vài Quỷ Ảnh đến kiểm tra khuôn mặt của Liễu Trì và nô tỳ đi theo hắn. Bên ngoài cũng vang lên tiếng sột soạt, người bên trong đoán già đoán non đó là tiếng lá cây xào xạc hay là tiếng t.h.i t.h.ể bị kéo đi.

Chu Tử Thư nhìn cục diện thay đổi liên tục trước mặt, mệnh lệnh của Ôn Khách Hành cái nào cũng là điều vượt ngoài dự liệu của y. Trong suy nghĩ của y, Ôn Khách Hành sẽ chỉ trách phạt Liễu Trì, giáng cấp bậc, cấm túc hoặc thậm chí là đày vào lãnh cung. Nhưng không ngờ kết cục nào cũng không phải của Liễu Trì, cái kết mà Ôn Khách Hành chọn cho hắn ta làm Chu Tử Thư thật sự bất ngờ, y ngồi xuống, tiếp tục quan sát mọi động tĩnh. Chu Tử Thư muốn nghe Ôn Khách Hành giải thích.

Ôn Khách Hành chỉ Thuận Đức đang run như cầy sấy kế bên: Thuận Đức, lấy cây trâm ngọc trên đầu của Liễu Trì xuống cho ta.

Thuận Đức bị điểm tên, vội vàng “Vâng” rồi nhanh chân đi lấy cây trâm, lúc dâng lên cho Ôn Khách Hành, hắn không nhận mà nói: Một lát gọi Quyền thái y và Trương thái y đến Dưỡng tâm điện. Vật này rất quan trọng, giữ cẩn thận cho ta.

Thuận Đức nghe thấy liền vâng dạ, nói: Vâng, nô tài sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ cây trâm.

Ôn Khách Hành nhìn bộ dạng trịnh trọng của Thuận Đức mà phì cười, nói: Tốt.

Phân phó xong xuôi, Ôn Khách Hành lúc này mới quay đầu nhìn Chu Tử Thư, hắn cởi bỏ áo ngoài bị Liễu Trì làm vấy bẩn ban nãy, ném xuống đất, lấy khăn tay lau tay sau đó vứt xuống đất. Sau đó hắn mới đi nhanh về phía Chu Tử Thư, từ nãy đến giờ đã muốn chạy lại kiểm tra thân thể của y nhưng hắn phải nhịn xuống để diễn một vở kịch nhỏ trước, chỉ đành để Hoàng Hậu của hắn đợi thêm một chút. Ôn Khách Hành đến trước mặt Chu Tử Thư, ngó đông ngó tây, hắn vuốt tóc mái ra sau tai cho y, sau đó nhẹ nhàng ôm y vào trong ngực, dùng vạt áo che đi tầm mắt của Thư Nhi, tự trách nói: Ta hồ đồ quá, đáng lý phải đưa Thư Nhi đi rồi mới hạ lệnh. Để Thư Nhi thấy cảnh này mất rồi! Không tốt, không được nhìn nữa.

Nghe Ôn Khách Hành nói xong, Chu Tử Thư cảm thấy buồn cười, y vốn là võ tướng, cái hắn thấy nhiều nhất chính là cái cảnh này đi, y lúc này lên tiếng thức tỉnh cái người đang ôm mình: Hoàng Thượng, ta vốn là võ tướng nên sẽ không sợ cảnh này đâu.

Ôn Khách Hành lúc này mới từ sự lú lẫn của bản thân mà bừng tỉnh: Ờ ha, ta quên mất, nhưng cũng không được, bọn chúng là người xấu, sẽ làm bẩn mắt Thư Nhi, ta không cho nhìn.

Chu Tử Thư nghe đến đây cũng đành chịu, y cũng không có nhu cầu phải xem nên để mặt cho Ôn Khách Hành ôm. Hắn đứng, y ngồi, hắn ôm y vào lòng cho đến khi thái giám “Quỷ Ảnh” ban nãy một lần nữa xuất hiện sau lưng Hoàng Đế, hắn cung kính bẩm báo: Bẩm Hoàng Thượng, những người là tay sai của Liễu Quý Phi đã bị diệt sạch.

Lúc này Ôn Khách Hành vẫn không buông Chu Tử Thư ra, hắn nghiêng đầu hỏi: Liễu Quý Phi mới chuẩn bị thế nào rồi?

Quỷ Ảnh này bẩm báo: Xin bệ hạ thứ tội, thuộc hạ cần thêm một khắc nữa mới hoàn thành công đoạn dịch dung.

Ôn Khách Hành thản nhiên nói: Không vội, truyền ra ngoài, Liễu Quý Phi mạo phạm Hoàng Hậu, phạt quỳ một khắc đi, vừa vặn cho các ngươi thời gian chuẩn bị tốt, sẵn tiện cho người ngoài biết chút động tĩnh của hậu cung.

Nghe lời nói ẩn ý của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư ngẩn ra, Ôn Khách Hành làm như vậy nghĩa là gián tiếp nói hắn vẫn coi trọng Hoàng Hậu là y. Chu Tử Thư ngước lên nhìn Ôn Khách Hành, đúng lúc hắn cũng cúi đầu nhìn y. Bốn mắt chạm nhau, nghi vấn trong đầu của y đã không cần hỏi ra thì cũng có câu trả lời rồi. Tuy vẫn chưa nghe Ôn Khách Hành giải thích vì sao lại g.i.ế.t Liễu Trì nhưng hắn đã chứng mình được một điều là hắn thật sự sủng y, y vừa đăm chiêu nhìn hằn, bàn tay nhỏ bất giác nắm lấy vạt áo của hắn. Ôn Khách Hành không giải thích, ánh mắt của Chu Tử Thư đã nói cho hắn biết rằng y hiểu ý hắn, hắn cong khóe miệng, vui vẻ cười, sau đó Ôn Khách Hành quỳ một chân trước mặt Chu Tử Thư để thay đổi độ cao giữa hai người. Chu Tử Thư bây giờ cúi đầu nhìn hắn, còn Ôn Khách Hành ngước lên nhìn y, sau đó bắt đầu hỏi han: Thư Nhi của ta có bị làm sao không? Ban nãy loạn như vậy nhất định là thân thể sẽ khó chịu rồi? Cũng là lỗi của ta, chỉ hạ lệnh cho Quỷ Ảnh theo dõi động tĩnh, không hạ lệnh giết không tha kẻ dám mạo phạm Thư Nhi. Cũng may, Thư Nhi của ta thông minh như vậy, vẫn biết tự bảo vệ bản thân.

Hắn luyên thuyên một tràng làm cho Chu Tử Thư cũng đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Y không ngờ Hoàng Đế không chỉ quan tâm đến thân thể của y, tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho y mà còn khen y biết tự bảo hộ bản thân.

Mấy nha hoàn của y quỳ bên cạnh cũng nhìn nhau, Tử Hà đã quen với những lời nói này của Hoàng Đế, chỉ có Tử Anh và Tử Linh là chưa nghe qua, hai nàng bàng hoàng, ngạc nhiên, bốn mắt nhìn nhau.

Ôn Khách Hành nhéo nhéo mũi của Chu Tử Tư, sau đó quay sang Tử Hà hỏi: Tử Hà, Thư Nhi bị làm sao rồi?

Tử Hà thấy mình bị điểm tên liền lập tức bẩm báo: Bẩm Hoàng Thượng, ban nãy vì vận động mạnh, Hoàng Hậu có lẽ đã bị động thai, vết thương ở chân cũng trở nặng lại rồi.

Chu Tử Thư liếc nhìn nàng, ý nói nàng không nên nói ra việc này nhưng trong mắt Tử Hà chỉ có sức khỏe của Chu Tử Thư cho nên lần này nàng không đồng tình với chủ nhân mà thành thật bẩm báo. Ôn Khách Hành nghe xong, lập tức ôm Chu Tử Thư lên, y bị bất ngờ, theo quán tính vòng hai tay ôm cổ của hắn, thấy Ôn Khách Hành ôm y đi theo hướng ra cửa chứ không quay trở lại tẩm điện, y bèn hỏi: Hoàng Thượng đưa ta đi đâu vậy?

Ôn Khách Hành nói: Về Dưỡng Tâm Điện.

Sau đó hắn nghĩ đến điều gì, bèn dừng lại, quay đầu nói với các nha hoàn của Chu Tử Thư: Các ngươi thu dọn đồ của Thư Nhi đem qua Dưỡng Tâm Điện sau, Tử Hà chạy đi lấy một cái áo choàng dày đến đây.

Ba nha hoàn nhận lệnh liền trở về tẩm điện. Ôn Khách Hành quay trở lại, tạm thời để Chu Tử Thư ngồi lên ghế, đợi Tử Hà trở lại. Hắn lại gọi Thuận Đức: Chuẩn bị long liễn.

Thuận Đức nhận lệnh, quay sang tiểu thái giám bên cạnh phân phó, hắn nhận lệnh liền mừng rỡ, vội vàng chạy đi, cảnh tượng Quỷ Ảnh diệt khẩu cung nữ thái giám của Phượng Tiên Cung làm hắn bị dọa sợ đến chân run cầm cập,  chỉ mong có cớ gì đó rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Tử Hà làm việc rất nhanh, Chu Tử Thư mới ngồi một chút đã thấy nàng mang một cái áo choàng dày cộm trở lại. Ôn Khách Hành cầm lấy sau đó mặc cho Chu Tử Thư, gói ghém y không khác gì gói bánh, cuối cùng trùm mũ áo lên, khuôn mặt của y lập tức bị lông áo choàng bao bọc, chỉ còn lộ mắt, mũi, miệng. Ôn Khách Hành nhìn bảo bối của hắn trở thành cục bông tuyết tròn vô cùng khả ái, kiềm lòng không được thế là trước mặt mọi người hôn lên đôi môi hồng hồng của y một cái, còn sảng khoái cười to: Thư Nhi của ta thật đẹp.

Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành tập kích hôn trước mặt mọi người, y xấu hổ, má hồng cả lên, đã vậy hắn còn cảm thán một câu như thế khiến y thẹn quá hóa giận, lần đầu tiên phản bác lại hắn: Hoàng Thượng, người thật là...thật là..kỳ cục quá đi.

Giọng nói càng về sau càng nhỏ, đầu cũng cúi càng thấp, thấy cục bông nhỏ đang cuộn mình lại, biết bản thân đã chọc cho y thẹn thùng nhưng hắn lại cao hứng vì đây là lần đầu tiên Chu Tử Thư chủ động phản bác gì đó với hắn, từ lúc đại hôn đến giờ, Thư Nhi của hắn luôn ở trong thế cam chịu, nghĩ bản thân là kẻ gây chuyện nên luôn chấp nhận mọi trận đánh đập của hắn trong quá khứ, cũng chính vì cái tính âm thầm chịu đựng này đã khiến cho Chu Tử Thư phải bỏ m.ạ.n.g ở kiếp trước. Ôn Khách Hành kiếp này không muốn Chu Tử Thư lại chịu đựng một mình như thế, hắn muốn y chia sẻ gánh nặng với hắn, hắn không muốn bờ vai gầy gò này gánh vác quá nhiều trách nhiệm nữa, hắn là Hoàng Đế, việc này nên là việc hắn phải làm, không cần Hoàng Hậu của hắn chịu khổ, Hoàng Hậu của hắn đã chịu đủ lắm rồi. Vì vậy, câu nói phản bác yếu ớt ban nãy của Chu Tử Thư mới khiến Ôn Khách Hành cao hứng đến vậy, hắn ngồi xuống, bế quả cầu tuyết đặt trên đùi mình, dùng tay nâng cằm của y lên, để hắn nhìn rõ mặt y, ánh mắt xấu hổ của y làm hắn bị mê hoặc, hắn cứ thế mà hôn thêm một cái lên môi y, còn bá đạo nói: Cái gì kỳ cục, ta hôn thê tử của ta mà, ai dám nói gì, ai dám nhìn.

Hắn đảo mắt một vòng, những người còn lại trong điện đều biết ý Hoàng Thượng, đồng loạt cúi đầu, Ôn Khách Hành hài lòng nói: Thư Nhi nhìn đi, không có ai dám phạm thượng cả nên Thư Nhi không cần phải xấu hổ.

Chu Tử Thư thấy hắn không nói lý như thế, cũng không phản kháng nữa, tiếp tục cúi đầu, Ôn Khách Hành lại nâng cằm y lên rồi nói: Không được cúi nữa, ta muốn ngắm Thư Nhi.

Chu Tử Thư hết chỗ trốn, thế là phải chơi trò bốn mắt nhìn nhau với Hoàng Đế, mà Ôn Khách Hành cứ nhìn được một lúc lại hôn một cái, còn Chu Tử Thư lại da mặt mỏng, chưa bao giờ bị Ôn Khách Hành hôn công khai như vậy bao giờ nên y không quen, cuối cùng y đành chịu thua, dụi đầu vào ngực của hắn nói: Hoàng Thượng, đừng vậy mà, về..về.. tẩm điện rồi hôn có được không?

Ôn Khách Hành nghe xong cười to một trận sung sướng, Chu Tử Thư không hiểu gì, ngơ ngác nhìn hắn, hắn nhéo nhéo má y, cao hứng nói: Được, cái này là Thư Nhi nói đó nha.

Chu Tử Thư lúc này cảm thấy giống như bản thân bị rơi trúng bẫy của Ôn Khách Hành vậy, nhưng y lại nguyện ý bị lọt xuống cái bẫy ngọt ngào này, khóe môi y cũng cong lên, nằm trong ngực của Ôn Khách Hành gật đầu một cái.

Đúng lúc tiểu thái giám đi gọi kiệu ban nãy đã trở về, Thuận Đức vào báo cáo, Ôn Khách Hành bế Chu Tử Thư lên, nằm trong vòng tay của Ôn Khách Hành, y nhìn hắn rồi hỏi: Sao Hoàng Thượng đưa ta về Dưỡng Tâm Điện vậy?

Ôn Khách Hành nhìn y một cái rồi cười nói: Bởi vì Thư Nhi là tâm của ta, tâm của ta đặt ở bên ngoài ta không yên tâm, tất nhiên phải đem về Dưỡng Tâm Điện dưỡng rồi.

Cách lý giải của Ôn Khách Hành khiến Chu Tử Thư cảm thấy rất ngọt ngào, cõi lòng như chìm trong bể mật, y là tâm của Ôn Khách Hành, chỉ nghĩ đến câu này thôi mà đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

Ôn Khách Hành cẩn thận đem quả cầu tuyết bảo bối của hắn đặt vào trong kiệu, sau đó hạ lệnh: Thuận Đức, ngươi bảo hai vị thái y đi theo đến Dưỡng Tâm điện.

Thuận Đức nhận lệnh, truyền lời cho tiểu thái giám đi làm, đợi Hoàng Đế cho phép khởi hành thì dõng dạc hô “Bãi gia Dưỡng Tâm Điện”.

#tieudaosontrang
#fanficsonhalenh
#sonhalenh
#thunhikiepnaytasekhonghodonua

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top