06.


         ~ 7 giờ 30 tối ~

     Con lộ phủ một lớp tuyết mỏng trắng muốt, mịn màn. Trời tối, tuyết đầu mùa đã rơi cách đây vài ngày, song Taehyung cũng không có hứng thú ngắm nhìn, đối với anh chịu đựng cái lạnh này với không có sự hỗ trợ của bộ lông hổ đã như thấu vào xương thịt. Anh cao hơn hẳn Hawon một cái đầu, tay có chút lạnh liền rút vào cái áo phao, tóc rối vương chút bông tuyết nhỏ. Cô gái nhỏ phía dưới có chút muốn ngước nhìn anh, chỉ thấy cánh mũi cao cùng hàng mi dưới dài rũ thoáng chút buồn. Hawon như nhận ra điều gì đó, bất ngờ nói với anh:

        " Oa~ Anh Taehyung này, anh có đôi mắt lạ thật đấy, một bên một mí, bên còn lại thì hai mí. "- Cảm thán.

        " Em thấy có đẹp không? "

        " Đẹp mà... "- Đỏ mặt nói, anh ta sắc sảo lại điển trai thế... mình thì bình thường, còn lùn... Nếu Taehyung có người thương thì sao nhỉ, chắc cũng sẽ rất đẹp gái... Nghĩ đến lại có chút bức rức trong tim, cô ghét cảm giác này...

     Hawon còn nhớ lần đầu gặp anh, ban đầu thấy ông chú già, cô chỉ muốn ra chào hỏi, cảm ơn vì giỏ rau xanh ông ấy cho hai mẹ con cô mấy ngày trước ấy. Tất nhiên là cô thấy lạ khi trông thấy theo sau ông còn là một người đàn ông khác, anh ta chắc chỉ lớn hơn cô hai, ba tuổi, tay mang cả đống đồ của ông. Ban đầu chỉ thấy cái bóng lưng cao lớn, đến khi anh ta quay lại, người đàn ông ấy có phần điển trai, nắng chiều nhẹ nhàng rọi vào mái tóc rối, cùng với gương mặt góc cạnh, đôi mắt rũ cùng con ngươi nâu sẫm ấy thành công lưu vào tâm trí cô gái. Chẳng hiểu dưới tác động của điều gì, nó thôi thúc cô, nói với cô rằng hãy thử bắt chuyện với anh ta. Cô lần đầu tự mình làm quen với một người khác giới, không biết làm thế nào nào, thế là vơ lấy cây sen đá đẹp nhất cô thấy trong tầm mắt. Lúc tặng cho Taehyung, anh ấy không sắc sảo và khá gần như bề ngoài, anh cười và vui vẻ nhận lấy, còn sợ cô sẽ tiết rẻ cái cây nhỏ. Cô gái nhỏ vốn sống khép mình, cũng lần đầu trong đời muốn thoát khỏi sự u uất cô đơn trong cái vỏ an toàn mà khao khát có người khác bên cạnh để trò chuyện, sẻ chia.

---------------------------------------------

     Hawon và anh đang trên đường đến quán ăn nhỏ nơi cả hai lần đầu đi ăn cùng nhau, cô gái nhỏ rất thích ăn canh lòng dồi ở chỗ này. Dì chủ quán dường như nhận ra cả hai, vui vẻ tiếp đón, kéo hai người đến vị trí gần lò sưởi.

        " Ngồi ở đây cho ấm này hai đứa! Quán vắng khách nên cứ thoải mái. Cả hai ăn gì nào? "- Dì niềm nở.

        " Một suất canh lòng dồi nha dì! "- Taehyung nói. Sau khi dì ấy rời đi, Hawon liền hỏi anh:

        " Anh không ăn sao? Khi nãy anh cũng ăn bingsu á, tôi sợ anh cũng sẽ lạnh bụng... "- Ý định gọi thêm một suất canh.

        " Tôi không sao, cũng không đói. Tôi nhìn em ăn là đủ no rồi. "- Hawon nghe thế liền đỏ mặt, anh ta lại chọc cô nữa.

        " Tôi không đói, cả nhà anh mới đói... Kim Taehyung anh cứ trêu tôi!! "- Xù lông giận hờn. Anh chỉ cười hiền, cô ngốc... này chừng nào mới hiểu ý anh nhỉ?

     Cô nhóc nào đấy không kiềm được hương thơm của món canh nghi ngút khói mới được bưng ra, liền cho bát cơm vài tô canh, trực tiếp trộn trộn rồi xúc một muỗng ăn ngon lành. Thấy Taehyung nhìn mình anh, Hawon ngại chẳng biết làm gì, bèn bắt chuyện với anh:

        " Nghe ông chú nói anh đang học việc thợ mộc với một người quen của ông ấy! Công việc của anh vẫn ổn chứ? "- Nói xong liền ngay lập tức xúc một muỗng cơm cho vào miệng.

        " Học hỏi được nhiều, mấy khách hàng cũng khá ưng ý mấy sản phẩm của tôi làm ra. Hay một ngày khác tôi dẫn em đi xem xưởng, chịu không? "- Nhâm nhi chút trà ấm tự phục vụ. Hawon gật gù đồng ý, lại chăm chỉ vùi mặt ăn uống.

        " À.. Vậy nên anh mới bao tôi một bữa ngon dị á hả? Đốt vào bụng tôi, không thấy tiết sao? Tôi cảm thấy dường như anh thật sự chả có thú vui sở thích gì hết. "

        " Như em nói, tôi thích gì tôi mới dùng tiền vào đó chứ. "- Sao hôm nay anh ta nổi hứng trêu cô hoài vậy! Làm biếng cãi lại nên Hawon chẳng thèm nói, hứ~

        " Oa~ Không ngờ nha~ Kim Taehyung ngày nào đến điện thoại còn phải hỏi tôi và ông chú cách dùng, giờ trở thành anh Kim thợ mộc điển trai rồi nhỉ~ "- Cố tình chọc đến quá khứ lạc hậu của anh. Nhưng cũng nhờ có họ, cuộc sống con người của anh mới thành hình, anh cũng không thấy xấu hổ, vì những khoảng khắc ấy rất đẹp đẽ và quý giá. Taehyung cứ tưởng vì chút suy nghĩ ngông cuồng và tức giận muốn thoát khỏi gọng kìm của người cha, anh sẽ cứ thế bấu víu chút lí tưởng cuối cùng của mẹ về con người mà chọn bản ngã của họ mặc cho sự yếu ớt. Không biết bắt đầu từ đâu lúc bước ra cánh rừng u ám đó, cứ tưởng trên con đường mù mịt mà mình đã chọn, mình sẽ lạc lối và đơn côi, những con người anh thân quen hiện tại, đã đưa tay giúp đỡ anh, cứ tưởng trên con đường mù mịt mà mình đã chọn, mình sẽ lạc lối và đơn côi.

     Và Hawon là tất cả những gì anh đang tìm kiếm, sự ngọt ngào cùng bình yên, tựa như cảm giác khi mẹ còn bên cạnh... tựa như cảm giác có người thân sát cánh. Taehyung chẳng có gì từ khi bước ra cánh rừng, nên anh muốn bản thân phải làm gì đó để xứng đáng để ở cạnh nàng thơ mình yêu, anh cần phải tìm cho mình một chỗ đứng, gây dựng một tương lai an toàn cho cả hai.      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top