04.

      Mãi cho đến khi người khách hàng kia rời đi, Taehyung mới xách theo túi vải bước vào, Hawon từ quầy lập tức phi thẳng ra cửa :

        " Tôi mang chút nấm cho em nè, nấu lẩu hoặc cháo ăn mùa này là số dzách á nha. "- Taehyung dường như không còn xa lạ gì với tính sành ăn của cô chủ nhỏ, hăng hái giơ túi nấm khoe với Hawon. Cô vui vẻ nhận lấy túi nấm đầy ú ụ, hăng say đứng trò chuyện với anh:

        " Woa!!!!! Không ngờ rằng anh có thể gọi điện cho tôi nhỉ? Mấy hôm trước tôi còn nghe ông chú cằn nhằn về anh khi lần nào nói chuyện điện thoại với tôi như liều mạng ôm lấy cái điện thoại bàn không rời!!! "- Cô ngây ngô.

        " À... À thì.... Chịu khó xin xỏ mấy ngày thì ông ấy mới mua cho tôi cái điện thoại, em biết mà.... Tôi vẫn chưa có công việc nào... "- Anh gãi đầu gượng gạo. Thú nhân mới lần đầu bước chân ra thế giới người với ngươi, anh xe bus còn chả biết đón, cái điện thoại này coi như lại mắc nợ ông chú già lần nữa. Mà bù lại anh cũng là người hay học hỏi, tiếp thu nhanh, ông chú dạy cho gì liền biết làm. Đừng hỏi sao anh có thể giao tiếp và biết mặt chữ, đó là do từ khi còn là chú hổ nhỏ, anh thường cùng mẹ trốn khỏi cho ra bìa rừng nhìn ngắm con người, bà thích thú chỉ dạy cho anh nhiều thứ, những kiến thức ấy dù phải giấu diếm người cha hung tợn kia suốt thời gian dài, song đối với anh vẫn không phai nhạt mà còn có thể sử dụng tốt. Ông chú cũng một phen rất bất ngờ về anh, song chẳn hiểu sao ông ấy lại không thắc mắc, như trong lòng đã hiểu ra chuyện gì.

     Quay trở lại với đôi gà bông đang nói chuyện đầy hào hứng, cứ như xung quanh chả có ai. Bà Choi chỉ đứng cười hiền, đứa con gái nhỏ của bà vốn có ít bạn bè, bà cũng chưa bao giờ thấy cô cười nhiều như thế khi nói chuyện với một ai đó không phải người nhà. Điều ấy thoáng chốc khiến cho bà nhận ra, Wonnie yêu dấu của bà đã mở lòng hơn với mọi người. Bà Choi ho nhẹ, như nhắc nhở Hawon cùng Taehyung, hai người nhận ra bà ở phía sau, ngượng ngùng:

        " Hai đứa có vẻ có rất nhiều điều muốn nói. Tiểu Wonnie, mẹ và con thay ca, nhưng lát con phải làm bù đó nha! "- Bà nói xong, nháy mắt đuổi khéo hai đứa. Hawon ngượng đỏ cả mặt, đặt túi nấm lên bàn liền nắm tay Taehyung chạy biến ra cửa hàng bánh đối diện.

—- - - - - - - - - - - - -

        " Anh ăn gì không? Lát nữa sẽ thay ca cho mẹ nên giờ chỉ có thể ăn bánh tạm thôi, bữa khác chúng ta ăn một bữa thật no nê hen!!! "- Hawon mỉm cười, mắt sáng lấp lánh nhìn những ổ bánh vàng ươm đang được trưng bán. Taehyung bắt gặp ánh mắt ấy, thấy tim rung rinh từng đợt, sao con người nhỏ một mẫu như cái kẹo lại thích cào cáu tim anh dữ vậy nè~~~

        " Em thích ăn gì? Tôi sẽ ăn cái đó với em... "- Ôn nhu nói.

        " Nè Kim Taehyung!!! Đừng để tôi nghĩ anh đang thả thính tôi à nha... "- Ngượng đỏ như trái cà chua bi.

        " Tôi xin lỗi nếu em cảm thấy không thoải mái... "- Hổ mập bĩu môi nhận lỗi.

        " Thiệt là... Tôi thích ăn loại có mứt trái cây, tôi thấy mấy loại có mứt là đặc trưng của tiệm này luôn á. Anh ăn hông?? "- Hawon với vẻ ngoài có phần ngô nghê bỏ qua, tập trung thao thao bất tuyệt về các loại bánh ở đây.

        " Ừm, tuỳ vào em. "- Cũng tỏ ra hứng thú với bánh vì mùi thơm của bánh mới nướng cứ ào ạt trước mũi.

     Cả hai thanh toán tiền bánh, liền một mạch kéo nhau ra cạnh bờ hồ ngồi ăn. Hawon cười đùa vui vẻ, đôi lúc vài câu đùa, lúc lại nói về đồ ăn mãi không thôi. Cô gái nhỏ khoác trên mình chiếc áo khoác len mỏng màu trắng, tà váy bút chì có chút lay động trong gió thu càng khiến cho Taehyung thêm yêu. Nàng thơ của anh hôm nay sao rạng rỡ quá, khiến tim anh thiếu chút rớt ra ngoài a~~~

        " Taehyung này! "

        " Hửm? "- Như rơi từ mây xanh xuống.

        " Thật vui khi có người để trò chuyện và tôi cảm thấy anh chịu lắng nghe tôi nói, tôi vốn có rất ít bạn bè, hầu như chỉ có mẹ bên cạnh nên tôi khá ít nói... Cảm ơn anh nhé... Taehyung!! "- Trên gương mặt nhỏ nhắn ấy lộ nụ cười đáng yêu. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu nâu sáng của cô, yêu thương nhìn ngắm Hawon gặm bánh. Những ngày thu theo ấy mà trôi qua nhẹ nhàng, tình yêu trong anh cũng ngày một đong đầy dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top