03.
Hiện tại trời đã vào tiết trời thu, không khí se lạnh lại khô ráo. Choi Hawon chẳng có nhã hứng bước ra khỏi vườn, nói chi đến việc mở cửa tiệm hoa. Đã 4 giờ sáng, mẹ cô có lẽ vẫn còn ngủ. Đối với cô gái nhỏ, bà là chỗ dựa duy nhất tinh thần duy nhất của cô. Ba đã bỏ đi làm ăn xa xứ từ lâu, hai mẹ con cô cũng đã từ ấy suy nghĩ rằng ông sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Hawon chọn theo hội hoạ từ lúc còn nhỏ, cô đã luôn mặc định mùi của hoạ cụ và giấy vẽ mới là thứ mùi hương gây nghiện nhất trên đời. Nay cũng đã 22 tuổi, cô đang theo học năm tư tại khoa Mĩ thuật tại trường đại học duy nhất gần nơi bản thân sinh sống, kể ra cũng phải đi hai lượt tàu lửa. Hôm nay có vẻ như cô gái nhỏ không có tiết nên Hawon đã hứa sẽ phụ giúp mẹ ở tiệm bán hoa, cửa tiệm nhà cô tính ra đã lâu đời, luôn là chỗ tin mua hoa của các bà con sống gần đó.
" Wonnie!! Con không định dậy sao? "- Cô nhóc nào đấy tưởng rằng mẹ vẫn còn ngủ và có thể thoả hiệp với cái mềm ấm áp và đồng hồ báo thức rằng mình có thể dậy trễ một chút nhưng nào ngờ.
" Choi Hawon!!!! Đừng hòng giả ngơ với mẹ! Dậy nào bé yêu. Chẳng phải con hứa sẽ giúp mẹ việc ở tiệm hoa sao??? "- Bà Choi dù chưa thấy người đâu nhưng từ lầu dưới đã nghe văng vẳng lên.
Hawon dù rất muốn nướng tiếp, kể cả lí trí cũng không đành rời khỏi cái giường êm ái. Cục chăn lớn ngọ nguậy hồi lâu mới thôi.
" Con xuống ngay đây, mẹ đợi một chút ạ~~~ "- Ngáy ngủ trả lời.
Sau khi đánh răng, rửa mặt và thưởng thức bữa sáng ngon lành, Hawon cùng mẹ ra một xe tải lớn để lấy hoa tươi. Chú tài xế thân thiện phụ giúp hai mẹ con vận chuyển hoa tươi xuống khỏi xe, vui vẻ nói vài câu đùa rồi rời đi. Tiệm hoa nhà cô ngoài mối hoa ấy, mẹ cô còn trồng một số loại hoa khác như lily, cẩm tú,... Cô nhận công việc quét dọn cửa tiệm, đôi lúc là trông hàng hoa cho mẹ. Xoay bản hiệu " Open ", bà Choi quay lại nhắc nhở cô con gái nhỏ:
" Wonnie, con trông cửa hàng giúp mẹ tí nha! Nếu không đi chợ nhà ta sẽ chẳng có gì ăn vào tối nay. Ngoan mẹ sẽ mua chút đồ ăn vặt cho con. "- Bà nhẹ giọng nói.
" Mẹ à!!! Con học Đại học rồi đó, có phải con nít nữa đâu.... "- Cô nhóc nào đó bĩu môi.
" Đứa nhỏ này thật là... "- Bà chỉ cười, nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm. Với bà Choi, Hawon vẫn mãi là đứa nhóc nhỏ chả chịu lớn.
—- - - - - - - - - - - -
" Kim Taehyung!!! Dậy ngay cho ta!!! Con hổ lười biếng nhà cậu muốn ngủ luôn sao!? "- Ông chú già thô bạo lật chăn của anh. Trong khi ấy Taehyung vẫn chưa muốn dậy, ngọ nguậy khó chịu.
" Dậy để ăn sáng hoặc không ta đem đổ hết!!! Tập thích ứng với cuộc sống con ngươi, dậy cho đúng giờ vào!!! "- Thế là cỡ gì con hổ mập chịu rời giường. Sau khi ăn sáng xong, ông chú già giao cho anh một núi việc phải làm.
Trong lúc chặt củi, chán nản lại nhớ đến Hawon, Taehyung đã lập ra kế hoạch để được gặp nàng thơ của mình hôm nay. Làm xong mọi thứ thì mặt trời đã lên khá cao, trưa cũng không quá nóng bức, nắng rực nhưng khí lạnh vẫn thổi. Anh giúp ông chú già tưới lũ rau ở mảnh vườn sau nhà, liền tinh ranh cưỡm luôn của ông cả giỏ nấm rồi chạy mất, nói với ông rằng sẽ giúp ông đi chợ.
Ông chú lắc đầu, cười trừ nhìn thằng nhóc con cố tình chơi trên cơ mình:
" Con người khi yêu đúng là.... Ta hết nói nổi mà... "
Taehyung chạy mạch xuống con lộ, sau một hồi tìm kiếm cũng phát hiện ra cửa tiệm nhỏ nằm ở một gốc đường. Cửa tiệm nhỏ nhắn được trang trí mộc mạc với bản hiệu bằng gỗ, trước cửa là kệ với vài chậu sen đá cũng những chậu hoa đầy màu sắc đang tắm nắng. Xuyên qua tấm cửa kính của tiệm, thân ảnh một cô gái nhỏ gật gù ở quầy vì đói bụng, còn có thể thấy ở kế ấy là người phụ nữ tầm 50 tuổi đang tư vấn hoa cho một vị khách hàng. Cô gái nhỏ đang buồn chán lướt điện thoại, chợt nhận được một cuộc gọi số lạ. Hawon tò mò nhắc máy:
" Xin hỏi đầu dây bên kia là ai thế ạ? "
" Em thử nhìn ra cửa xem. "- Đầu dây đó trả lời, là một giọng nam trầm ấm, êm ả làm tai cô có chút nhột. Hawon nhìn ra cửa kính, vừa hay nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người kia. Tay người ấy mang một chiếc giỏ vải đầy ụ thứ gì đó, người đàn ông với mái tóc rối bời ngây ngô, áo thun quần jean đơn giản, chân mang giầy ủng trông hơi buồn cười.
" Anh Taehyung!! "
" Cuối cùng cũng gọi được cho em một cuộc điện thoại đàng hoàng... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top