02.

      Đã ba tuần từ khi Taehyung trốn từ rừng ra đây và xin được sống với một ông chú già tại căn nhà ọp ẹp cạnh bìa rừng, có lẽ anh vẫn chưa thoát ly hẳn khỏi đây, thoát ly khỏi hình bóng của mẹ mình. Ông già này cũng không hẳn cô đơn. Anh nhớ cách đây hai ngày, ông ấy đã dẫn anh đi bộ ra một con lộ nhỏ, cách xa khoảng rừng vài km. Ở đó là một thị trấn nhỏ ven một cái hồ nước ngọt lớn, khung cảnh ở đây thật sự rất đẹp, anh đã nghĩ thật may khi mình đã chọn lối đi này, thật tự do và có thể học hỏi được nhiều điều mới.

     Theo những gì anh nhớ từ ông chú già, ông ấy đã nói anh chẳng khác nào người rừng, rồi cứ cau có bảo anh đừng ngu ngơ như thế, làm mất mặt ông lắm. Ấy vậy mà ông đã mua khá nhiều đồ dùng cho Taehyung và cả thức ăn cho cả hai tại một khu chợ nhỏ. Người dân ở đây lại rất thân thiện, hầu như ai cũng chào hỏi ông chú già như một bậc tiền bối, và tỏ ra khá bất ngờ vì sự có mặt của Taehyung bên cạnh ông. Ông chú chỉ giải thích rằng đó anh là cháu trai sau này sẽ sống cùng ông. Taehyung được lòng mấy chị và mấy bà thím bởi vẻ ngoài điển trai, họ cho anh nhiều thứ, hầu như là đồ ăn, anh còn nhớ mùi vị của teokbokki với hotdog ý, cả bánh hotteok nữa, ngon hơn thịt lợn rừng với nai sống nhiều.

     Đó cũng là lần đầu tiên anh gặp nàng thơ của mình, một cô chủ nhỏ nhắn của một tiệm hoa . Lúc ấy, khi ông chú già đang lựa đồ ở quán đối diện, Taehyung còn đang gậm cái hotdog của mình, bỗng có ai đó khều nhẹ. Anh quay ra sau, là cô gái nhỏ đang cầm một chậu sen đá, má ưng ửng hồng không dám nhìn thẳng Taehyung.


        " Có lẽ hơi kì lạ nhưng... Tôi muốn tặng anh chậu sen đá này. Mong... mong anh thích... "- Cô ngập ngừng, đầu cuối thấp. Taehyung nhìn chậu sen đá nhỏ đáng yêu như chính người muốn tặng nó cho anh, vui vẻ:


        " Vì sao lại muốn tặng tôi? Nó rất dễ thương, em có lẽ nên giữ lại nó nhỉ? "- Anh còn nhớ đến mẹ cũng thích mấy thứ nhỏ nhắn đáng yêu như chim non hay sóc, bà ấy xem chúng như bạn và rất thích giữ chúng bên cạnh. Nên Taehyung đã nghĩ, có lẽ cô ấy nên giữ chậu cây lại nếu không muốn mủi lòng.

        " Tôi... Tôi... có thể trồng nó mà. Anh cứ giữ đi, chỉ là tôi muốn tặng cho anh"- Dụi chậu cây vào lòng bàn tay lớn của người đối diện, má lại ửng rặng mây hồng, như con mèo nhỏ bẽn lẽn. Cô gái nhỏ không nói tiếp, chạy về phía tiệm hoa, mất dạng sau cánh cửa.

     Suốt quãng đường về, Taehyung nâng niu chậu cây nhỏ, mong muốn có thể gặp lại cô nàng này một lần nữa. Anh nhờ ông chú già chỉ cách chăm sóc cây sen đá nhỏ này. Ông dường như hiểu ra tâm tư của anh, đã nói cho anh biết một điều:

        " Nếu muốn gặp con bé ấy, chiều cứ đi theo lối ta đã chỉ, đi ven bờ hồ thì cỡ gì cũng thấy. Nó hay ngồi đó ăn hoặc vẽ vời ấy mà. "- Thế là sau hai ngày trời mưa tầm tã. Cuối cùng Taehyung cũng có thể đến thị trấn, anh nóng lòng muốn gặp nàng thơ nhỏ quá.

— - - - - - - - - - -


     Quãng đường đi bộ ra thị trấn khá thư thái, Taehyung vươn người, hít thở chút không khí trong lành. Đi ven bờ hồ lớn, quanh hồ thảm cỏ dại xanh ngát, đôi lúc là vài cái gò cao nếu ngồi để ngắm cảnh thì rất tuyệt. Một hồi lâu sau, quả thật anh thấy cô chủ tiệm hoa nhỏ đáng yêu ngồi trên thảm cỏ, mắt nhìn về phía mặt trời đang dần lặn, bóng lưng nhỏ có đôi chút buồn bã.

     Taehyung đến gần, nhìn ngắm một hồi, rồi lại khều nhẹ mèo nhỏ. Cô gái nhỏ giật mình quay lại, thấy vóc dáng cao ráo với mái tóc hơi rối của cùng gương mặt điển trai của người còn lại càng làm cô thêm ngại ngùng:

         " Sao anh lại ở đây??? "- Cô bất ngờ.

        " Tôi tìm em, muốn cảm ơn vì chậu cây nhỏ em đã tặng. "- Anh cười, nói. Taehyung đào được vài cây khoai lang lúc xuống núi, không có gì đành tặng cô ấy thứ này vậy.

        " Oa!!! Khoai lang !!! Chúng ta nướng ăn nha!!!! "- Mừng như bắt được vàng, mặc kệ trai đẹp trước mắt, vơ luôn mấy cây khoai lang. Taehyung ngơ người nhìn cô nhóc tham ăn, rồi bật cười vì sự đáng yêu quá đỗi.

         " Quên giới thiệu, tôi là HaWon, còn anh? "

         " Taehyung, Kim Taehyung. Rất vui khi được biết em. "

     Thật mà nói, trong tâm trí của Taehyung, HaWon có mái tóc ngắn ngang vai màu nâu sáng với gương mặt mang nét đẹp nhẹ nhàng, là một cô gái hiền lành, đôi khi lại rất lém lỉnh, nghịch ngợm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top