01.
Trong lòng một khu rừng tăm tối, văng vẳng tiếng gào rú trong đau đớn và giận dữ của bầy hổ vang nhức cả tai. Một con quay đầu nhìn đồng loại của mình, thân thể rướm máu loang ra cả lông vì vết cáu xé, ánh mắt hung tàn giấu đi sự né tránh, nhìn con đầu đàn:
" Ta biết con không thích cuộc sống hung hãn này, nhưng chúng ta mang dòng máu của loài đàn áp cõi rừng âm u. Không thể vì có một nửa loài người yếu ớt kia mà phản loại, lấy sự hứng thú với họ làm cái cớ. "- Con đầu đàn bước về phía trước, với vết sẹo dài ở mắt phải đánh dấu cuộc sống hung hãn và hừng hực khí thế của kẻ cầm đầu. Tuy hổ không săn mồi và làm việc theo đàn, nhưng chúng sẽ được tôn sùng nếu có được những chiến thắng vẻ vang.
Những con hổ không hoàn toàn là tính thú, bởi họ là thú nhân, những sinh vật dường như chỉ bước ra từ thần thoại. Họ, có thể nói, mang một nửa dòng máu con người, song quyền lựa đó chưa bao giờ được chấp nhận. Những thú nhân cho rằng con người quá yếu ớt, ngoài khả năng nhận thức và tính tự học hỏi cao thì chẳng có gì là đủ mạnh. Họ, những con đầu đàn, nghĩ con người không xứng đáng để trở thành một lựa chọn, nên hình hài của một con người ở thú nhân ít được thấy và sử dụng, họ tự hào với bản ngã thú của mình hơn. Điều này không chỉ được chấp nhận ở loài hổ, thú nhân cũng có rất nhiều loài khác nhau, từ những cá thể có thể bay lượn trên bầu trời rộng lớn, đến những loài có thể sống dưới nước.
" Ta yêu cầu con quay trở lại đây, Taehyung!!!!!! "- Theo sau đó là một tiếng gầm lớn, nhưng con hổ kia, cơ thể tươm máu, dáng khập khiễng vì một chân bị thương vẫn bước đi bỏ lại con đầu đàn đang điên tiết lên, rồi lẫn mất sau bụi cây rậm.
Cả một quảng đường dài và khó khăn ra khỏi cánh rừng với một chân bị thương. Sau khi ra khỏi bụi rậm ở bìa rừng anh đã ngã lăn ra ngất. Vài phút mập mờ đủ cho Taehyung hóa thành dạng người.
-------------------------
Taehyung tỉnh dậy cũng là lúc trời đã sáng, nhưng xung quanh anh không phải là khung cảnh bìa rừng nơi anh đã ngất đi, mà anh thấy mình nằm trên một chiếc giường ọp ẹp. Bước xuống và đi lòng vòng quanh, nơi này là một căn nhà gỗ cũ kĩ và nhỏ hẹp, không có phòng mà chỉ có một vách ngăn tạm, riêng mỗi nhà vệ sinh trong mắt Taehyung mới được coi là phòng. Anh đi đến cái bàn ăn nhỏ gần góc bếp, trên bàn là tờ giấy với dòng chữ: " Ăn sáng đi ", được kẹp dưới một chén cháo lúa mạch đang dần nguội lạnh và một cốc nước lọc ở phía bên cạnh. Đói meo vì tối mất sức và chưa được ăn gì, Taehyung cầm muỗng múc từng miếng cháo đưa vào miệng, cảm giác ngan ngán dù chỉ mới hai ba muỗng đầu.
" Cạch!! "
" Ồ! Cậu dậy rồi à. "- Cửa nhà bỗng mở làm anh giật mình, quay ra nhìn. Đó là một ông chú trung niên, ông ta đội mũ beret màu nâu đã sờn màu vải, chống cây gậy gỗ đi vào. Ông ta nhìn anh, ánh mắt thầm đánh giá:
" Cậu dường như không phải là người ở đây, cậu là khách du lịch à? Đêm hôm qua ta thấy cậu nằm ngất xỉu ở chân núi với một bên chân là vết cào của thú. Cậu bị lạc trong rừng à? "- Dù anh không trả lời, ông già vẫn tỏ vẻ điềm nhiên bắt chuyện với cậu.
" Ta vừa mới ra ngoài mua vài bộ quần áo cho cậu, ăn xong thì tắm rửa rồi thay đi. "- Ông lù khù đứng dậy, đặt túi vải chứa vài bộ đồ ông tìm mua ở chợ lên bàn gần chỗ anh. Taehyung nhìn chiếc túi, xong lại nhìn ông chú già đang quẹt diêm cho vào đống củi, nói:
" Ông... có thể cho tôi... ở lại đây không? "
"..."- Ông chú già dường như làm ngơ.
" Tôi không còn chỗ nào để đi, tôi chỉ mới bước ra khỏi cánh rừng đó. "- Ngập ngừng nhìn anh, không lâu sau, ông trả lời:
"...... Ta đã thật sự nghi ngờ về cậu, cậu không phải là... con người, theo một cách chính thống là nửa phần con người. "- Ông chầm chậm ngồi lên chiếc ghế tựa, nhìn anh.
" Ông... Sao có thể...? "- Taehyung ngỡ ngàng, anh đã định giấu kín mọi chuyện, anh vẫn chưa nói ra gì cả, sao ông chú có thể biết được.
" Ta đã ở gần khu rừng này bao nhêu năm trời, không phải chưa từng thấy thú nhân bên trong cánh rừng ấy. Cậu lại ngất cạnh bìa rừng, trên người không có lấy bộ quần áo, điều đó khiến ta rất nghi ngờ. "- Ông điềm tĩnh.
" Ông không sợ tôi có thể làm hại ông sao? "
" Ta từng vật lộn với giống loài của cậu, cậu nghĩ vết thương ở chân của ta là ai gây ra, chân ta đã xém đứt lìa nếu không nhờ mạng ta lớn... Nhưng... Ta nhận ra cậu khác họ, họ thà chết chứ không chấp nhận nhân dạng này. "- Ông cười mỉa mai.
" Cậu xuất hiện làm ta rất bất ngờ, với hình dạng con người.... "
Nghĩ lại cũng phải, ba anh là hổ đầu đàn, song cũng là một kẻ sĩ diện. Mẹ anh lại khác, là thú nhân nhưng bà ấy không có tư tưởng xấu xí về nhân dạng, và nhìn nhận nó như một lựa chọn thứ hai mà thú nhân may mắn có được. Nhưng thật không may, chính sự dồn ép của người cha kia khiến bà bỏ lại anh mà ra đi, để lại anh với những ngày tháng chẳng khác nào địa ngục do chính người đàn ông bà yêu thương tạo nên. Nhớ đến lại khiến hai hàng nước mắt chảy dài, Taehyung lấy đôi bàn tay ôm trọn khuôn mặt, uất ức gào thét trong tâm hồn, anh ghét những ngày ấy, tù túng, ngột ngạt và đau thương.
" Cậu có thể ở lại đây hay đi, hãy suy nghĩ kĩ. Ta không biết vì điều gì đã khiến cho cậu rời khỏi đồng loại, sự lựa chọn và quyền quyết định nằm ở cậu. Cuộc đời của con người sẽ rất khác so với thú nhân. Hiện tại, hãy thay đồ, chúng ta nói về vấn đề này sau vậy. "- Ông lặng lẽ rời đi sau khi chỉ cho cậu chỗ tắm. Taehyung lau nhanh nước mắt, bây giờ cuộc sống là của anh, quyết định nằm ở anh, quá khứ đó chắc chắn sẽ không hiện diện lần nữa, từ khi anh ra khỏi cánh rừng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top