Chương26: Lời cuối đau lòng nhau


Chu quản gia vẫn tận chức trách mà đứng làm thần giữ cửa, trông thấy Lâm Hàn đang đi đến ông liền niềm nở - "Lâm thiếu, cậu tìm thiếu gia phải không? Thiếu gia đang ở trong thư phòng, cậu cứ vào đi." - Vừa nói ông vừa tránh sang một bên nhường đường.

Trần Lập đang trốn gần đó đợi thời cơ nhìn thấy cảnh này, hắn tức tới mức chửi thề - "ĐẬU XANH..." - Cái thể loại gì đây? Gặp hắn thì như đuổi tà mà lại chủ động nhường đường cho Lâm Hàn là sao? Không, không thể cho hắn có được cơ hội hoà giải.

Lâm Hàn cười mỉm gật đầu cảm ơn ông rồi tiến đến thư phòng, cậu vừa cất bước thì nghe tiếng Trần Lập vọng lại - "Lâm Hàn ca chờ em với!" - Cùng với một cơn gió, tay Lâm Hàn liền bị tóm chặt.

Trần Lập thân thiết ôm tay Lâm Hàn lôi kéo cậu đi về phía thư phòng như thể chậm một giây là hắn sẽ chết ấy - "Lâm Hàn ca anh cũng đến tìm Phong ca sao? Vậy tốt quá chúng ta cùng đi, nhanh lên nào."

Lâm Hàn bất ngờ không thôi, hắn tìm người thì có liên quan gì tới cậu?

Chu quản gia thầm nghiến răng một cái, vậy mà lại để tên khốn đó đắc thủ, quả thật là tức chết mà.

Trần Lập gấp gáp gõ cửa - "Phong ca, là em đây. Anh mở cửa cho em vào đi, em có việc muốn nói với anh."

Tần Phong chậm rãi đáp - "Vào đi." - Cánh cửa cũng tự động mở ra.

Cửa vừa mở Trần Lập liền một đường chạy thẳng đến bên cạnh Tần Phong. Hắn chỉ dám đứng cạnh chứ không dám đụng chạm chân tay, quanh Tần Phong lúc này toàn là hàn khí hắn đâu có ngu mà tìm chết.

Thấy hai người bước vào, Tần Phong mặt lạnh nhìn Lâm Hàn châm chọc, hoả khí cũng đã tích tụ được một đống lớn cho nên giọng điệu lại chanh chua như cũ - "Cậu đến đây có việc gì?" - Anh tựa người vào ghế chờ xem cậu diễn, ngày trước đắc thủ còn rất đắc ý, hiện tại hẳn là lại diễn trò đạo đức giả.

Đứng cách Tần Phong một đoạn xa, Lâm Hàn hít một ngụm khí lạnh, á khẩu không nói nên lời - "Tôi..." - Cậu vốn không nghĩ sẽ có người ngoài ở đây cho nên sự xuất hiện của Trần Lập khiến cậu cảm thấy khó mở lời.

Biết trước kế hoạch của ai đó, Trần Lập ra vẻ giúp đỡ nhảy vào nói - "Phong ca, Lâm hàn ca đến là muốn an ủi anh, cả em nữa."

Tần Phong vẫn mặt lạnh nhìn Lâm Hàn, vẻ mặt khiêu khích thật rõ ràng nói - "Sao vậy? Không phải cậu đến an ủi tôi sao? Quên lời thoại rồi à?"

Lâm Hàn nghe ra ý châm chọc trong lời nói của anh, cậu cười khổ lắc đầu - "Tôi không đến để nghe anh châm chọc, tôi chỉ muốn đến nói với anh chuyện gì qua thì cứ để nó qua đi! Cứ mãi đặt nặng trong lòng thì có ích gì?"

Tần Phong khẽ nhếch môi cười khẩy - "Cho qua! Cậu nói nghe thật nhẹ, nếu là cậu... cậu sẽ làm gì?"

Lâm Hàn thở ra một hơi. Cậu là cậu, không phải nguyên chủ tất nhiên cậu sẽ trả lời mà không thẹn với lòng - "Nếu là tôi, nếu đã vô pháp báo thù thì cứ để mọi thứ chôn vùi đi. Sống chết cũng chỉ trong gang tấc mà thôi, hà tất phải tự làm khổ mình."

Trần Lập cũng bày ra ve mặt ưu thương nói - "Phải đó Phong ca, chết thì cũng chết rồi, nếu tên khốn đó trốn quá kỹ không thể tìm ra thì cứ xem như tạm thời tha cho hắn đi, biết đâu có một ngày hắn sẽ tự mình nộp mạng thì sao? Đến lúc đó muốn chém muốn giết cũng không muộn ."

Lâm Hàn - "..." - Cậu cảm thấy Trần Lập là cao thủ giết người không cần tới dao.

Tần Phong nhìn Trần Lập tỏ vẻ tán thành - "Rất có thể."

Thấy kế hoạch đúng như mong đợi, Trần Lập lại bắt đầu giở trò bới móc - "Nhưng Phong ca em có một thắc mắc, làm sao hắn có thể lẻn vào Tần gia, thần không biết quỷ không hay mà có thể hạ độc rồi trốn thoát khỏi sự truy bắt của anh chứ? Rốt cuộc là kẻ nào lợi hại như vậy?"

Tâm tình Tần Phong chợt dao động, không phải hắn lẻn vào mà là chính anh đưa hắn vào. Chính anh tự tay đưa tên đáng chết kia vào nhà nhưng khi xảy ra chuyện thì một chút manh mối anh đều không thể tìm ra, một ngọn lửa nhỏ đã bắt đầu nhen nhóm trong anh. Anh tự trách chính mình dẫn sói vào nhà, nếu anh không ngu ngốc thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nó không chỉ là bạn mà còn là món quà vô giá ông nội tặng cho anh trước lúc qua đời, anh rất quý trọng món quà này... anh hận không thể tự tay giết Lâm Hàn ngay lúc đó... chỉ là "anh không thể lấy oán báo ân ngay khi đến cả chứng cứ anh cũng không có" vì Lâm Hàn hoàn toàn không để lại sơ hở.

Ánh mắt Tần Phong thay đổi, phảng phất sự tức giận tột cùng được che giấu dưới lớp mặt nạ không biểu tình - "Có lẽ là do anh quá vô dụng nên mới bị tên khốn đó qua mặt."

Trần Lập vội nói leo - "Không, không phải. Phong ca không vô dụng mà là tên khốn kiếp đó quá xảo quyệt, anh có cảm thấy như vậy không Lâm ca?" - Trần Lập không cho Lâm Hàn được thảnh thơi, phải khơi cho kỳ được thù hằn giữa hai người.

Bị kéo vào bất ngờ, Lâm Hàn chỉ đành ậm ờ cho qua - "Ừm."

Trần Lập lại tiếp tục bới móc - "Phong ca, trong chuyện này anh có nghi ngờ ai không? Lâm ca, anh chắc cũng biết chuyện này, anh có tình nghi ai không?"

Lâm Hàn bối rối - "Tôi không..."

Tần Phong đảo mắt liếc nhìn Lâm Hàn, ý tứ sâu xa mà nói - "Cậu không biết hay... cậu biết nhưng lại không muốn thừa nhận?"

Lâm Hàn nhìn vào đôi mắt đang dần lộ rõ hàn ý, tâm rơi vào đáy cốc, mệt mỏi vì màn tranh luận không cần thiết này bèn dứt khoát chốt lại vấn đề - "Tần thiếu, tôi không biết và cũng không muốn biết. Tóm lại chuyện đã qua tôi cũng rất buồn, nhưng biết đâu người anh cần tìm đã chết từ lâu, anh tìm hắn còn có ích gì?" - Cậu không nói dối, hung thủ thật sự đã sớm đi bán muối. Cậu... chỉ là xui xẻo rơi vào cái vũng bùn này, cậu một chút cũng không liên quan.

Nghe được câu nói hết sức buồn cười, Tần Phong thoáng nhướng mày - "Chết! Phải ha, có lẽ hắn đã chết ở cái xó xỉnh nào đó hoặc... cũng sắp chết rồi." - Nói xong câu nàn Tần Phong liền im bặt, tựa hồ như nghĩ tới cái gì, nét mặt cũng dần biến đổi thành một biểu tình phức tạp, bối rối.

Lâm Hàn bị câu nói bén nhọn đâm thẳng vào tim, cảm giác lấy đá đập vào chân mình đau quá. Phải, hung thủ được cho là còn sống cũng sắp chết rồi.

Trần Lập im lặng nhìn biểu tình thay đổi đột ngột của hai người, tự nhiên không biết nói cái gì luôn, thôi thì cứ đứng xem kịch vậy, dù sao hắn cũng thành công rồi.

Lâm Hàn bị anh nói trúng chỗ đau, đau đến bật cười - "Ha hả có lẽ anh nói đúng. Có khi kẻ đó cũng sắp chết rồi, vậy thì anh còn gì mà không buông bỏ thù hận trong lòng đi. Hôm nay tôi đến chỉ muốn nói với anh là hãy sống thật tốt, cuộc sống vẫn còn rất nhiều thứ đáng để trân trọng, đừng vì một kẻ... đã chết mà tự trách nữa."

Tần Phong cảm thấy miệng mình cứng lại, nắm tay trên ghế siết chặt, quay đầu đi đáp - "Không phải việc của cậu."

Lâm Hàn cậu cảm thấy mình vừa làm một chuyện ruồi bu, vô nghĩa nên quyết định kết thúc cuộc nói chuyện - "Nếu đã vậy, tôi xin phép." - Lâm Hàn quay lưng rời đi, cõi lòng bỗng hụt hẫng vô cùng, cứ ngỡ có thể an ủi được anh nhưng nào ngờ chỉ chuốc thêm buồn bực vào người.

Nhìn thân ảnh cao gầy cô đơn rời đi, Tần Phong trong lòng cũng là một hồi giông tố, anh quả thật rất căm ghét Lâm Hàn, rất muốn cậu phải trả giá cho tội ác mà mình đã gây ra, nhưng giây phút anh thốt ra câu nói kia trái tim anh bỗng nhói lên một cái. Một sự giằng xé đầy mâu thuẫn, anh muốn cậu phải đền tội... hiện tại cũng chẳng khác mấy với điều anh muốn kia mà, đáng lý anh nên cảm thấy vui vẻ thì lòng anh lúc này lại vô cùng bối rối.

Anh như đứng giữa hai Lâm Hàn hoàn toàn đối lập, một người như ác quỷ, một người như ánh nắng sớm mai ấm áp, hiền lành và đáng yêu, mà sự sống chết của cậu giờ đây... không nằm trong tay anh. Nếu cậu chết thì cũng coi như đền tội, nhưng vì sao anh lại cảm thấy lòng mình đau khổ như thế? Dù muốn dù không thì chính anh cũng đã đánh mất cơ hội sống... của cậu.

Tần Phong nào biết có một điều chắc chắn rằng, ngày cậu rời xa, biến mất khỏi tầm mắt, biến mất khỏi cuộc sống của anh thì người đau lòng nhất chính là anh, đó là một tương lai gần.. rất gần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top