Chương12: Nhìn Bóng Ai Đó Xa Dần
Bên trong khoang phi thuyền, Lâm Hàn bị gọi tỉnh cũng ngơ ngác vì cậu cảm thấy mình chỉ mới chợp mắt có vài giây mà đã đến nơi thì rất kinh ngạc, nhưng mà hiện tại cậu cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn mau chóng quay về phòng và ngủ một giấc cho nên cũng cố gắng phối hợp với người thanh niên lạ mặt bước xuống một cách vật vã. Cậu thậm chí không nhớ là mình đã thanh toán tiền hay chưa? Cậu chỉ biết là nhà đã ở ngay trước mắt nhưng chặng đường trở vào nhà lại rất xa, dường như đi hoài đi mãi vẫn không thể đến điểm cuối.
Màn đêm dần phủ kín lối đi, con đường được bao phủ bởi dải ánh sáng lung linh nhưng cậu chỉ nhìn nhìn thấy một vùng trời mờ ảo. Bên tai cậu chỉ còn nghe văng vẳng từng tiếng hít thở nặng nề và tiếng nhịp tim của mình đập dồn dập.
Và rồi đột nhiên bầu trời nổi lên một trận gió to, theo sau đó là tiếng động cơ gầm rú ở khoảng cách khá gần. Cơ thể của cậu vốn đã lung lay lại càng thêm chao đảo, Lâm Hàn cắn răng cố gắng ổn định cơ thể của mình. Tầm mắt mơ hồ theo bản năng nhìn về nơi phát ra tiếng động cơ ồn ào ấy, ở nơi đó cậu nhìn thấy một bóng dáng rất cao đang chậm rãi bước xuống phi thuyền. Tầm mắt của cậu lúc này đột nhiên trở nên thật rõ ràng, cậu đã nhìn thấy một nửa thế giới tương phản với mình. Người đó rất tuấn lãng, rất lạnh lùng... là người đứng ở nơi mà cậu không cách nào chạm đến.
"Tần... Phong..." Liệu rằng anh có đủ rộng lượng để tha thứ và cứu giúp Lâm Hàn của hiện tại hay không? Cậu không muốn chết, cậu muốn được sống, muốn được nhìn ngắm thế giới muôn màu này, muốn được cảm nhận tình thương, muốn có một mái ấm gia đình như bao người khác.
Bờ môi tái nhợt đã khô nứt chầm chậm hé mở, ánh mắt tha thiết của cậu vẫn nhìn về phía người thanh niên lạnh lùng đó mà thều thào "Tôi... muốn sống... Tần Phong... tôi...thật sự... rất muốn được sống..." Nếu vẫn còn một tia hy vọng thì cậu vẫn sẽ không từ bỏ, dẫu biết Tần Phong rất căm ghét nguyên chủ nhưng mà cậu vẫn muốn được sống. Vì sao cả hai kiếp người cậu đều phải là kẻ "sống không ai yêu mà chết cũng không ai khóc", cảm giác bơ vơ trơ trọi này ai có thấu?
Mà Tần Phong ở phía xa cũng đã nhận ra tầm mắt đang dán lên người của mình, anh lạnh lùng liếc mắt về phía cậu giây lát rồi lại tiếp tục quay đầu bước đi. Mà khoảnh khắc này rơi vào trong mắt Lâm Hàn là thái độ từ chối rất thẳng thừng, cậu biết anh sẽ không vì cậu mà bỏ ra số tiền lớn như vậy, cho dù có cũng không muốn cho.
Cậu vẫn đứng đó nhìn theo từng bước chân đang đi xa dần của Tần Phong, như nhìn tia hy vọng dần xa tầm tay.
"Xào xạc!" Làn gió lạnh thổi vạt áo nhẹ bay, cậu cố nắm lấy góc áo kéo nó che kín cơ thể dơ bẩn của mình. Bàn tay trắng nõn bây giờ đã lạnh băng và run lên nhè nhẹ.
Đột nhiên quản gia Chủ Dĩ không biết đã bước đến chỗ cậu từ khi nào, ông đứng chắn trước tầm mắt của cậu, giọng nói vẫn lạnh lùng cùng đôi mắt như hồ băng lạnh lẽo nhìn về phía cậu như nhìn một tên tội phạm.
"Cậu Hàn, nếu đã về rồi sao vẫn không chịu vào nhà?"
"..." Lâm Hàn nâng đôi mắt trống rỗng nhìn ông hồi lâu vẫn không nói nên lời, vì nhà mà ông nói vốn không có chỗ dành cho cậu.
"Cậu có chuyện gì muốn nói có thể nói với tôi, không cần làm phiền thiếu gia vì những chuyện không đáng." Chu Dĩ không quanh co mà vào thẳng vấn đề, ông muốn nhìn xem tiếp theo cậu sẽ gỡ bỏ lớp mặt nạ giả tạo của mình như thế nào? Nhìn dáng vẻ thảm hại này ông có thể đoán ra là Lâm Hàn đã ăn thiệt ở bên ngoài, mùi máu tanh cách một lớp áo vẫn có thể ngửi ra, dĩ nhiên việc tiếp theo là sẽ về khóc lóc, ra lệnh cho thiếu gia nhà ông giúp cậu trả thù.
"..." Mặc dù Lâm Hàn thừa nhận mình là một người rất ngu ngốc và đơn thuần nhưng từ tác phong, thái độ và giọng điệu hiện tại của quản gia thì cậu cũng phần nào hiểu được ông đang nghĩ gì về cậu. Mà cũng phải, trong mắt họ thì nguyên chủ là loại người đê hèn như vậy mà, cho nên việc cậu lê tấm thân đầy rẫy thương tích quay về cũng rất dễ đoán.
Ha ha, thật là mỉa mai làm sao?! Lâm Hàn cười một cách đắng chát trong lòng. Vì... cậu cũng không định dùng những vết thương này để cầu xin sự thương hại của Tần Phong, nhưng mà chưa gì đã bị người ta nhìn bằng ánh mắt phán xét cũng tổn thương lắm chứ.
Cậu hít sâu một hơi, dùng hết sức mà gượng người đứng thẳng, cố gắng áp chế tất cả cảm xúc trong lòng, đôi mắt tràn ngập mệt mỏi cũng trở nên có tinh thần hơn rất nhiều. Cậu cố gắng nở một nụ cười đáp "Ngài hiểu lầm rồi, tôi... chỉ là... muốn đứng đây hóng... gió mà thôi." Một chữ được thốt ra là một vết máu đỏ tươi xuất hiện trên bờ môi khô nứt, máu tươi mằn mặn nhanh chóng thấm vào đầu lưỡi nhưng cậu vẫn cố gắng tỏ ra bình tỉnh như không có chuyện gì.
Chu Dĩ vẫn dùng đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy mà nhìn cậu giây lát, tựa như ông cũng không ngờ cậu sẽ nói như vậy.
"Thật vậy sao?"
"Thật!" Lâm Hàn dùng sức gật nhẹ đầu để đáp lại ông, giờ phút này sự mệt mỏi đã len lỏi sâu trong cơ thể khiến cậu không còn sức để nói dong dài. Trời đêm nay thật sự là rất lạnh, chiếc áo rộng như vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy nó quá nhỏ và không đủ ấm, cả người của cậu bắt đầu run lên theo từng cơn gió lướt qua.
"Vậy thì tốt, cậu cũng nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi." Chu Dĩ nói xong cũng lạnh lùng quay lưng rời đi.
"..." Lâm Hàn vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của ông xa dần, theo mỗi bước chân của ông là số lần lung lay của cậu tăng lên, đôi bàn tay nhỏ đã run tới mức không còn kéo nỗi góc áo mà mặc cho nó tung bay. Giờ phút này chính cậu cũng không biết mình cố gắng vì điều gì nữa, đáng lý ra cậu đã chết rồi, hiện tại cũng đã rất rõ ràng, vậy thì cậu cố giãy giụa để làm gì?
"Sột soạt!" Cuối cùng cậu cũng không gắng gượng nữa mà ngã mạnh xuống con đường lát đá hoa kim cương, từ góc độ này nâng mắt nhìn lên khoảng không vô tận, thứ mà cậu có thể nhìn thấy lúc này là một vùng trời tối đen không có ánh sáng. Thật ra trên trời đang có rất nhiều ngôi sao sáng nhưng đôi mắt của cậu đã không nhìn thấy rõ nữa, ánh sáng trong đôi mắt ấy đã lụi tàn dần.
Giờ phút này chỉ còn những ngọn gió đêm thổi từng giọt sương đêm nhẹ nhàng rời trên cành cây, ngọn cỏ, rơi trên đôi mi dài cong vút đã khép chặt, rơi trên giọt nước mắt long lanh đã không còn hơi ấm.
Cảnh này cũng đã bị Chu Dĩ nhìn thấy hết, ông đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt hững hờ nhìn người thiếu nhiên đang hôn mê trên mặt đất, giây lát sau ông mới chậm rãi mở miệng, giọng nói không lớn nhưng lại ẩn chứa một loại uy nghiêm không thể xem thường "Đưa cậu ta đến phòng y tế, điều tra xem đã xảy ra chuyện gì?" Không phải ông muốn trả thù cho Lâm Hàn mà đó là nguyên tắc của ông, tất cả những việc có liên quan đến nhà họ Tần dù lớn hay nhỏ thì đều phải nắm rõ.
"Vâng!" Một người thanh niên có vóc dáng cao to lực lưỡng cung kính cúi người với quản gia, sau đó nhanh chóng sảy bước đi đến chỗ Lâm Hàn đang nằm. Anh ta nhẹ nhàng ôm cơ thể nhỏ nhắn của cậu trong vòng tay, giờ phút này trông cậu thật mong manh, dễ vỡ khi lớp áo ngụy trang rơi xuống để lộ chiếc áo sơ mi đã bị máu tươi nhuộm đỏ một nửa.
Cứ thế, Lâm Hàn đã ngủ được một giấc ngủ thật sâu. Trong giấc mơ cậu nhìn thấy mình đang ở trong một nơi rất kỳ lạ, xung quanh cậu là một vùng biển xanh biếc mênh mông và tĩnh lặng.
"Đây là đâu? Mình đang ở đâu? Thứ này là gì thế?" Cậu đang đứng trên mặt nước và xung quanh cậu đang có một dải đốm sáng màu trắng đang vờn quanh, điểm cuối của dải đốm sáng đó là một vòng xoáy không lớn lắm và nó đang không ngừng bành trướng. Năng lượng tỏa ra từ vòng xoáy đó mang lại một cảm giác thân thiết và dễ chịu vô cùng, dường như nơi nào mà những điểm sáng đó dung nhập vào lập tức bừng bừng sức sống, cảm giác dễ chịu không nói thành lời.
Tầm mắt của cậu dần bị vòng xoáy thu hút, dường như vòng xoáy đó đang cố gắng giải thoát bản thân khỏi một sự trói buộc vô hình nào đó, từng đợt sóng năng lượng nối tiếp nhau bùng nổ như một con mãnh thú đang giãy giụa. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao vòng xoáy đó càng bành trướng thì cậu lại càng cảm thấy cơ thể mạnh mẽ hơn, như bản thân cậu sắp thoát thai hoán cốt vậy?
Cậu không kìm lòng nổi mà muốn đưa tay chạm vào vòng xoáy ấy, thế nhưng ngay lúc này không gian đột nhiên phát sinh biến hoá, một luồng ánh sáng trắng đột ngột xuất hiện mang theo một loại áp lực vô cùng lớn mạnh mẽ đánh lên người của cậu "Aaa..."
"Ồ, chịu tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì mau đi đi, đừng làm phiền công việc của tôi."
"..." Lâm Hàn nửa tỉnh nửa mê mà chậm rãi mở mắt, đập vào mắt cậu là một căn phòng xa lạ thuần một màu trắng với vô số thiết bị kỳ quái, hơn nữa không khí bên trong phòng còn khá là lạnh khiến cậu phải rùng mình một cái, lúc này cậu thật sự không biết là mình đang ở đâu thì đột nhiên có một giọng nói không kiên nhẫn đột nhiên vang lên bên tai làm cho cậu giật mình, suýt chút là rớt tim ra ngoài.
"Anh... anh là ai? Đây là đâu?... tôi..." Tự nhiên thấy mình tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ cũng đủ khiến cậu đau tim mà chết, cậu là người xuyên không nhưng cũng không có nghĩa là tâm lý của cậu đủ mạnh để chấp nhận việc hoàn cảnh thay đổi chỉ trong chớp mắt. Cậu như bị điện giật mà nhảy vội xuống giường, thiếu một chút là ngã quỳ trên sàn vì choáng, may mắn là cậu đã kịp thời bám vào cạnh giường mới không bị mất mặt.
"..." Người thanh niên xa lạ cũng đứng yên bất động, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu thật lâu. Sau đó anh ta mới thản nhiên đáp "Tôi là bác sĩ, đây là phòng khám của tôi. Cậu còn gì muốn hỏi nữa không?" Vừa nói anh vừa chậm rãi ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ không mấy thân thiện.
"Phòng khám... sao tôi lại ở đây? Rõ ràng là tôi... vậy... phí điều trị... hết bao nhiêu tiền?" Cậu nhớ là mình đã về tới Tần gia rồi mà, không lẽ lúc cậu bất tỉnh đã bị ném ra ngoài đường và được một người tốt bụng nào đó đưa đến phòng khám tư nhân. Nỗi sợ hãi trong lòng cậu giờ phút này lại đột nhiên không lớn bằng cảm giác bất lực khi không có tiền để trả phí điều trị, có khi nào cậu sẽ bị tống giam không? Người ta thì đóng tiền án phí là xong, còn cỡ như cậu chắc ăn cơm nhà nước đến mãn kiếp mất thôi, càng nghĩ thì cậu càng cảm thấy cuộc đời mình quá bi ai.
"Phí điều trị?!" Người thanh niên có mái tóc màu nâu đen và đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng lại một lần nữa nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
Lâm Hàn nhỏ giọng nói "Anh trị thương giúp tôi... thì tôi phải trả tiền cho anh, nhưng mà..." Hiện tại tôi không có tiền để chi trả, có thể trả góp không?
Người thanh niên im lặng vài giây thì đột nhiên cười phá lên "Haha, cậu cũng biết giả đò đấy. Đi đi, đừng làm phiền tôi! Tần Phong nhịn cậu vì nợ ân tình của cậu còn tôi thì không, nếu đã không còn việc gì thì cậu có thể đi được rồi." Anh ta xua tay đuổi người, không kiên nhẫn cùng Lâm Hàn diễn kịch mất trí nhớ.
"Tần Phong?" Khi nghe đến tên của Tần Phong thì cậu rất ngạc nhiên, anh ta thì có liên quan gì đến việc trị thương cho cậu? Nhưng mà cậu cảm nhận được cơ thể của mình đã không còn cảm giác đau nữa, hít thở rất dễ dàng. Nếu người ta không thu phí điều trị thì quá tốt còn gì, Lâm Hàn cảm thấy cả người nhẹ nhỏm hẳn. Cậu cười rộ lên, ánh mắt cũng rạng ngời mà đáp.
"Vâng. Vậy... tôi không làm phiền anh nữa, cảm ơn anh!" Cả người cậu lại bừng bừng sức sống, nụ cười tươi như hoa nở, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, sau khi cúi đầu nói tiếng cảm ơn thì chỉ hai ba nước là đã vọt ra khỏi phòng y tế. Nhưng mà đi rồi cậu mới biết nơi này thật là rộng lớn...
"..."
Tầm mười giây sau trên hành lang lại vang lên tiếng bước chân, sau đó thì Lâm Hàn lại thò đầu vào, cười gượng mà hỏi "Xin lỗi anh, nhưng mà anh có thể chỉ giúp tôi lối ra không?"
Người thanh niên mặc áo trắng thở hắt ra một hơi, bất lực đáp "Rẽ trái hai lần, sau đó rẽ phải."
"Cảm ơn anh!" Lâm Hàn vui vẻ nói cảm ơn rồi lại nhanh chóng chạy đi.
"..." Tính cách của cậu ta hôm nay sao lại khác lạ như vậy, không phải bị mất trí nhớ thật đấy chứ, vết thương cũng đâu có nặng đến mức đó?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top