Chương 99: Ỷ đông hiếp yếu
Thật ra quân đội cũng đâu có hiền lành gì, ngay khi đội sát thủ của Evel bị đánh bại là bọn họ đã muốn xông lên hốt trọn ổ rồi, nhưng sau đó lại nhảy ra một đám người hết sức trâu bò, đám sau còn giàu hơn đám trước.
Thế nhưng ai mà ngờ đám người này mới chân chính là trùm cuối, chẳng những trâu mà còn giàu nứt vách đổ tường, dị thú cũng thuộc dạng siêu cấp khủng bố, họ dám đưa đầu ra sao?
Dĩ nhiên là phải áng binh bất động cho đến khi trận chiến kết thúc, đôi bên lưỡng bại câu thương mới tiến hành bắt gọn một mẻ. Nói thì nói cho oách chứ họ nào có gan mà lấy cứng đối cứng, nhìn dàn cơ giáp cấp mười mặc dù có chút hư hỏng nhưng sự thật là bọn họ vẫn không có cửa đánh thắng.
Quan chỉ huy thấy đám người thương vong trầm trọng, cơ giáp cũng có hao tổn cho nên lúc này mới nghênh ngang mà bước vào, hắn đứng trước mặt nhóm người xa lạ lớn tiếng nói - "Chúng ta nhận được báo cáo về việc các người cố ý gây rối, có hành vi phá hoại cũng như có âm mưu sát hại nhân vật cấp cao, chứng cứ đã rõ ràng, mọi người đều có thể làm chứng. Các ngươi có trốn cũng không thoát, khôn hồn thì mau giơ tay đầu hàng, nếu không thì đừng trách chúng ta ra tay độc ác!"
Đánh không lại thì lại dùng uy quyền lòe thiên hạ, Đường Ngự Long bật cười, anh chậm rãi nâng người đứng dậy rồi vỗ vỗ lớp bụi dính trên quần áo hờ hửng đáp - "Ha hả, âm mưu sát hại nhân vật cấp cao? Các ngươi đây là nói ai? Sao ta lại không biết có cái người như thế nhỉ?" - Cấp tướng anh còn xơi được chứ đừng nói một thẳng nhãi.
Quan chỉ huy lớn tiếng đáp - "Ngươi không cần ngụy biện, tất cả mọi người đều nhìn thấy tất cả các ngươi tấn công ngài Evel, con trai của thượng tá Martell. Tất cả các người mau giơ tay đầu hàng, đừng có nhiều lời vô ích!"
"Người đâu, bắt hết bọn chúng bọn chúng lại cho ta!"
Đám binh lính hét lớn - "Rõ!" - Nhưng một bước cũng không dám xông lên vì nhóm binh lính vừa động thì cận vệ và những bảo tiêu lập tức ra thế tấn công. Sát khí ngút trời tỏa ra từ mỗi người vạn phần khủng bố, tuy sức mạnh của bọn họ đã cạn kiệt nhưng họ không bao giờ sợ chết.
Nhưng đáng sợ nhất là Lôi Khuyển và Mị Hồ, mỗi con trấn thủ một bên, cả hai đều đã tiến vào trạng thái sẵn sàng quyết chiến. Chỉ cần Lôi Khuyển điều động lôi đình thì nơi này lập tức sẽ biến thành bãi chiến trường thảm khốc, đừng nói là cơ giáp, ngay cả tàu chiến cũng chỉ là thứ đồ bỏ.
Nhóm binh lính bị khí thế của hai con dị thú chấn cho run rẫy mà lùi bước, lúc nãy họ đều đã nhìn thấy sức mạnh đáng sợ của cả hai dị thú cho nên mới chơi lấy đông hiếp yếu, cả đám trố mắt nhìn nhau rồi nhìn sang quan chỉ huy - "..." - Họ thật sự là không xơi nỗi hai con dị thú kia đâu huhu, đụng vô một phát là hưởng dương cả đám.
Quan chỉ vẻ mặt xám tro nhưng vẫn cố gồng mình lên đe dọa - "Các ngươi còn ngoan cố, ta khuyên các ngươi tốt nhất nên buông bỏ chống cự, phạm pháp thì phải bị trừng phạt, cho dù các ngươi là ai thì cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tội trạng mà ngươi phạm phải hôm nay chính là tội chết, biết điều thì bảo dị thú của các ngươi lùi lại, còn bằng không thì ta sẽ trực tiếp nổ súng! Các ngươi hôm nay một người cũng không thể trốn thoát!"
"Mau giao nộp dị thú rồi xui tay chịu trói, đừng để ta phải mạnh tay với các ngươi!"
Đúng là cướp ngày chính là quan mà, cướp dị thú mà cũng có thể nói thành chuyện hợp tình hợp lý ghê gớm. Đường Ngự Long đánh gãy lời hắn - "Ngươi nói là bọn ta muốn giết tên Evel gì đó, các ngươi có bằng chứng không? Hắn chết rồi sao? Sao các ngươi không nghĩ là hắn tìm bọn ta gây chuyện trước? À, phải ha... hắn là người nhà kia mà, ha hả. Có chỗ dựa thật tốt. Có điều... các ngươi vẫn chưa đủ tư cách phán xét chúng ta có tội hay không. Gọi Thượng tá của các ngươi đến đây gặp ta!"
Nghe thấy cái giọng điệu bề trên của Đường Ngự Long, tên quan chỉ huy suýt thì phun máu, hắn trợn mắt quát lớn về phía đám người - "To gan, ngươi là cái thá gì mà dám ăn nói ngông cuồng trước mặt ta. Ta mặc kệ các ngươi là ai, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi không có tư cách ra điều kiện ở đây. Trên tinh cầu Brook này người nắm quyền chính là thượng tá Martell, các ngươi có ý đồ mưu sát ngài Evel, chứng cứ rõ ràng, ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu. Ngoan ngoãn chịu chết đi!"
Đứng trước uy dâm trắng trợn của đám người trong quân đội, nếu là người khác thì sớm đã bị dọa cho vỡ mật rồi. Nhưng bọn họ thì chẳng để vào mắt, Đường Ngự Long đứng trước vô số họng pháo thông thả vuốt cằm, giọng điệu trào phúng hết sức gợi đòn - "Ồ! Lớn thế cơ à? Vậy nếu... ta tìm được người còn lớn hơn có thể chứng minh ta trong sạch thì sao? Thượng tá của các người ấy à, còn chưa đủ tư cách xem trời bằng vung đâu!" - Cái này anh chỉ là lòe thiên hạ thôi chứ ở đây anh nào có quen ai? Nhưng trên cơ bản thì có thể họp kín cấp cao, nói không xong thì tinh hệ đại chiến là cùng!
Quan chỉ huy lúc này cũng có chút bán tín bán nghi, trong lòng có chút run rẩy nhưng vẫn tỏ ra trấn định - "Hừ, bớt nói nhảm đi. Các người đã bị chúng ta bao vây rồi, đừng có ăn nói hàm hồ trước mặt ta. Chịu chết đi!" - Hắn phất tay cho tất cả súng laser cùng hỏa pháo đồng loạt sẵn sàng hướng về phía nhóm người, chỉ cần một khẩu lệnh của hắn hạ xuống sẽ lập tức nổ súng.
Vương Thiên Hành vẫn đứng xem kịch vui, anh biết Đường Ngự Long thừa sức đối phó đám người này. Nhưng nếu bọn chúng còn ngoan cố một cách ngu xuẩn thêm thì anh cũng sẽ không khách sáo nữa.
Thấy mấy tên đầu đất này nói mãi mà không chịu hiểu tiếng người, Đường Ngự Long đánh thêm một cái ngáp, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Anh chỉ muốn sớm được trở về tắm rửa rồi lên giường đánh một giấc thật ngon.
Quan chỉ huy nghẹn khí, đám người này dám khinh thường hắn - "Ngươi..."
Nhưng không đợi hắn phát hỏa thì bất chợt có một tiếng nói trầm nhưng mười phần khí thế vang lên đánh gãy bầu không khí nồng đậm mùi thuốc súng vờn quanh - "Có chuyện gì? Các người tụ tập ở đây là muốn làm gì?" - Giọng nói không quá lớn nhưng rất lãnh khốc, mang theo một loại uy áp vô hình mà không phải ai cũng có được.
Người kia vừa tới, đám quân lính tự động nhường ra một lối đi, chẳng biết có phải ảo giác hay không nhưng uy áp từ người này khiến Lâm Hàn có cảm ứng. Cậu tỉnh lại từ trong mê man, mở to đôi mắt rồi ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên đang đi đến, người đàn ông trung niên này có gương mặt rất lãnh khốc, ánh mắt sắc bén, âm lãnh, nét mặt như phảng phất một loại khí thế không giận tự uy, mặc một bộ âu phục tối màu, dáng người rất cao, khí thế hiên ngang lẫm liệt, từng bước chân như ẩn chứa một loại sức mạnh vô hình không ngừng giao động tản ra từng gợn sóng thật nhẹ, tuy gương mặt của ông cũng không có gì quá đặc biệt nhưng trên người ông vẫn mơ hồ toả ra một loại uy áp tự thân khiến người đối diện vô thức run sợ.
Ông đi đến khoảng đất trống giữa đôi bên rồi mới dừng lại, quan sát một lượt nhóm người đang bị bao vây, sau đó mới chậm rãi quay đầu nở một nụ cười rất lạnh với quan chỉ huy - "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, các ngươi dàn trận lớn như vậy chỉ để làm khó đễ bọn họ thôi sao?"
Quan chỉ huy nhận ra người trước mặt là ông chủ của nhà hàng Đệ Nhất cho nên cũng có vài phần nể mặt mà nói sơ một lượt tình huống, một câu ám sát nối tiếp một câu mưu sát nhất quyết khép tội nhóm người vào chỗ chết. Nếu người này mà đứng về đám người kia thì hắn ăn mệt chắc luôn.
Người đàn ông nọ nghe xong khẽ nhướng mày ồ một tiếng, dáng vẻ như đang rất hứng thú, rồi ông xoay người qua bên này đầy thích thú hỏi - "Vậy ra các cậu thật sự đã đi tìm Evel để đánh nhau à? Động tĩnh cũng lớn thật đó, không tồi!" - Là đánh nhau chứ không phải mưu sát, ông đâu có phải thằng khờ mà nói gì nghe nấy.
Thấy cuối cùng cũng có người hiểu tiếng người, Đường Ngự Long ngay thẳng đáp - "Tôi muốn đính chính một chút, là hắn tìm chúng tôi gây chiến trước, cũng là hắn muốn dồn chúng tôi vào chỗ chết. Trước đó là hắn hạ chiến thư với chúng tôi, nhưng sau đó hắn thua cược cho nên phải giao ra một con dị thú cấp tám. Chính vì vậy, hắn mới là người tìm chúng tôi gây phiền phức trước chứ không phải chúng tôi tìm hắn."
Người đàn ông nọ nghe ra ý cười liền gật đầu nói - "Quả nhiên là vậy. Việc này ta có biết, chuyện náo nhiệt như vậy cũng không phải là bí mật gì. Nếu chuyện lần này là do hắn khơi màu vậy thì ta sẽ ở đây làm chủ cho các cậu. Ai dám động đến các cậu thì phải hỏi qua ý của ta trước đã."
Tự dưng lại lòi ra một vị cứu tinh hết sức tỉnh và đẹp lão, lời nói nhẹ như không khiến Đường Ngự Long choáng váng với cách hành xử bất ngờ này - "Ngài nói thật ... thật à?" - Không chỉ anh mà tất cả mọi người trong nhóm đều cảm thấy thật khó tin vì họ căn bản là họ không quen biết người này.
Người đàn ông nở một nụ cười vô cùng thân thiện đáp - "Tất nhiên là thật, ta gạt các cậu để làm gì?"
Đường Ngự Long nhìn ông cười hắc, anh gật đầu đáp - "Được, tôi tin ngài!" Anh cũng muốn nhìn xem người này rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, tiếp cận bọn họ vì mục đích gì?
Tự nhiên gió đổi chiều khiến lửa cháy đến mông, tên chỉ huy thấy tình huống không ổn liền nhảy dựng lên tiếng ngăn cản - "Không phải như vậy. Vương Nhất lão gia, ngài đừng để bản thân bị bọn họ lừa gạt. Ngài Evel đường đường là con trai độc nhất của thượng tá Martell, người nắm trong tay quyền điều hành cả một tinh cầu, ngài ấy muốn bao nhiêu dị thú cấp cao mà không được, việc gì mà phải vì một con dị thú cấp tám mà hạ mình đi làm loại chuyện này. Ngài đừng tin lời bọn chúng ăn nói xằng bậy, việc này xin ngài hãy để chúng tôi xử lý là được. Đám người này phạm rất nhiều trọng tội, chúng tôi cần phải bắt giữ để xử phạt một cách thích đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top