Chương 98: Lôi Khuyển ra tay
Mặc dù Lôi Khuyển đã cố gắng không gây náo động lớn nhưng bầu trời lúc này cũng cộng hưởng với sức mạnh của nó, không gian mênh mông giăng kín mây đen, gió thổi mây vần, cuồng phong gào thét, vô tận lôi đình không ngừng xuyên thủng tầng mây, chốc chốc lại giáng xuống một vài tia sét to bằng cánh tay không có mục tiêu cố định.
Chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua, ba đạo ánh sáng trong nháy mắt đã lao thẳng về phía đối phương, gió rít thét gào tạo thành cuồng phong cuốn bụi mù bay đầy trời - "Ầm!" - Cả một mảnh thiên địa chìm trong màn ánh sáng chói mắt như mặt trời giữa đêm đen, theo sau là một tiếng nổ mạnh khiến không gian phải rung chuyển, sóng khí tán đi như vũ bão ầm ầm đánh sập vô số những tòa nhà cao chọc trời. Mặt đất dưới chân của mọi người cũng rung lên bần bật, tất cả mọi người đều phải quỳ rạp xuống, ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng. Khung cảnh phải nói là vạn phần khủng bố, người không biết còn tưởng là có chiến tranh.
Tất cả cơ giáp gần đó đều bị đánh văng đi rất xa, một số ít không may bị đánh thành mạnh vụn hòa thành hư vô, tên chỉ huy cùng con dị thú hoàn toàn thất thủ, ánh sáng vừa tắt cũng đã không còn trông thấy hắn nữa. Tinh thần lực của hắn trực tiếp đánh nát, cả cơ thể nổ tan hóa thành thịt vụn, con Tam Vĩ Hồ cũng đã không thấy bóng dáng. Nó bị sức mạnh tương đương cấp SSS đánh cho lết mo bò mủng không thể động đậy nỗi nữa, đúng là nó rất mạnh nhưng nếu so với Lôi Khuyển thì nó vẫn còn thua xa lắm, xa đến nỗi nó nằm mơ cũng không thể ngờ.
Riêng Lôi khuyển, nó vẫn như mọi khi, vẫn tạo ra lồng phòng hộ, ngăn cách chỉ gói gọn trong khoảng cách giữa đôi bên trên không trung. Dao động tinh thần lực sẽ không bị bại lộ nhưng tầm ảnh hưởng thì nó cũng lười quản.
Cũng may là nhờ có Cửu Vĩ trấn thủ mà cơ giáp của Tần Phong chỉ bị bắn lui về sau hơn trăm kilomet, nhìn có chút không ra hình dạng nhưng cơ bản là bản vẫn sống nhăn răng. Vì tốc độ ra đòn của Lôi Khuyển nhanh hơn cho nên vụ nổ có thể nói là trực tiếp áp sát về phía của đối phương, đồng nghĩa là đối phương sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Bọn họ cùng lắm là chịu ảnh hưởng của xung chấn năng lượng phát ra từ vụ nổ mà thôi.
Trận chiến kinh hoàng nhanh chóng đi qua, lợi thế một lần nữa trở về, tất cả bảo tiêu và cận vệ đều cảm thấy như mình được sống lại, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý một lần nữa dâng cao, kênh nội bộ cùng lúc vang lên tiếng hét rung trời - "Giết!"
Gió đã đổi chiều, tiên cơ đã mất, nhóm sát thủ liên tục bị triệt hạ hoặc tự bạo để giữ bí mật.
Những tàn bình cấp S mấy lần cố tiếp cận Vương Thiên Hành đều bị Lôi Khuyển đứng phía xa xa điều khiển lôi đình vạn trượng đánh đến ngu người, từng đạo ánh sáng như giao long gào thét giữa trời, tia sét như xé rách không gian rồi mạnh mẽ giáng xuống khiến lòng người run rẩy - "Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Ầm! Ầm! Ầm!" - Không gian không ngừng chấn động tạo thành một cảnh tượng rung động lòng người, tàn khốc nhưng diễm lệ, vô cùng quỷ mị nhưng cũng vô cùng hoành tráng.
Trận chiến này có thể nói là trận chiến mang tính kỷ lục về độ phá hoại chỉ đứng sau chiến tranh, nhưng độ hoành tráng và đã mắt thì xếp thứ nhất. Chỉ có hơn một trăm cơ giáp mà đã có thể khiến tinh cầu giàu có như Book trong một đêm thiệt hoại một phần tư, phải nói đám người này là rất chịu chơi, chơi hơi bị lớn là đằng khác, mặc kệ là ai bồi thường hoặc là chia đôi thì chắc chắn cả hai bên cũng chỉ còn mỗi cái nịt.
Ở khắp nơi trong mảnh chiến trường ngổn ngang, điêu tàn, lần lượt từng cơ giáp đã bị hư hỏng nghiêm trọng được thu hồi.
Thế nhưng bất ngờ là Lâm Hàn sau trận đại chiến vừa rồi vẫn còn có thể thanh tỉnh, tuy có chút đứng không vững nhưng tinh thần thì phải nói là tốt vô cùng.
Lần đầu tiên chân thực cảm thụ được cuộc chiến khốc liệt, Lâm Hàn vẫn ngẩn ngơ nhìn quang cảnh điêu tàn - "..." - Trận ác chiến vô cũng quyết liệt, căng thẳng, tàn khốc, nhưng hơn hết chính là cái sức mạnh phi thường đáng sợ được thể hiện trong cuộc chiến.
Khí thế, sức mạnh, sự anh dũng, cuồng nộ, phấn khích chính là những gì cậu cảm nhận được. Phải! Cậu thật sự rất thích cảm giác này, không phải hoang mang hay hoảng sợ. Chính là nhiệt huyết, nhiệt huyết đang sôi trào trong huyết quản, như một con dã thú sắp thức tỉnh sau giấc ngủ dài.
Lôi Khuyển và Cửu Vĩ vẫn luôn quan sát trạng thái của chủ nhân, chúng rất vui mừng vì trạng thái tích cực của chủ nhân lúc này. Đây mới đúng là phong thái mà bọn chúng muốn nhìn thấy, chỉ có người đứng trên đỉnh cao sức mạnh mới xứng đáng làm vương của tất cả muôn loài.
Cơ thể nhỏ bé hơi nghiêng ngã của Lâm Hàn vẫn được Tần Phong ôm chặt trong vòng tay, nữa bước không rời, anh luôn lo lắng cậu sẽ không thích ứng được nhưng nhìn trạng thái hưng phấn lúc này của cậu thì anh biết mình lo lắng dư thừa rồi.
Anh dùng bàn tay hữu lực nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen bồng bềnh, ánh mắt nhu hòa ấm áp, lòng thầm thán cảm xúc này thật tốt.
Bất ngờ bị xoa đầu như một đứa trẻ, Lâm Hàn giật mình, cậu quay sang nhìn anh rồi nở một nụ cười. Sau đó thì có chút thoát lực mà ngã gục, cả người tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, đôi mắt mở hờ mệt mỏi. Lúc cơ giáp bị quăng đi cậu cũng bị va đập tới mừng ruột gan muốn đổi chỗ, đầu cũng chấn động mạnh cho nên có chút choáng váng. Nếu không phải cơ thể cậu đã được cải tạo thì có lẽ giờ ngay cả đứng cậu cũng không đứng nổi.
Không lâu sau đó, mọi người từ các hướng cũng đã nhanh chóng trở về tập họp tại khu vực đã hẹn, những ai bị thương thì được đồng đội mang về, cả những người đã hi sinh cũng không bị bỏ lại.
Vương Thiên Hành cẩn thận ôm ngang người Tần Tranh bước xuống khỏi cơ giáp, xuyên qua những mảng bê tông đổ nát, xuyên qua những con đường vẫn còn những ngọn lửa nóng rực. Khung cảnh phải nói là điêu tàn, nhưng lúc này anh không có tâm trí quản nhiều tới vậy, anh muốn mau chóng tìm Bạch Lạc Sơn, thương thế của Tần Tranh khiến anh vô cùng lo lắng.
Tại điểm tập họp lúc này đã có mặt gần như đầy đủ, ai nấy đều bị thương không nhẹ, khóe miệng ứa máu tươi, nhưng miễn cưỡng còn có thể đứng được. Tần Phong, Lâm Hàn, Đường Ngự Long nhìn thấy Vương Thiên Hành ôm Tần Tranh đang hôn mê hớt hãi chạy tới khiến cả ba đều giật thót tim. Ba người liền hốt hoảng chạy về phía họ, Tần Tranh ôm chặt Lâm Hàn cũng không hề buông xuống, đối với anh thì cả hai người đều rất quan trọng.
Đường Ngự Long thấy bạn tốt thổ huyết cũng gấp đến độ luống cuống tay chân, sắc mặt của anh cũng trắng như tờ giấy, bước chân hơi đảo nhưng anh vẫn dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy tới bên cạnh, hỏi dồn dập - "Cậu ấy sao rồi? Cậu... cậu ấy...." - Trãi qua biết bao phen nhìn bạn thân chết đi sống lại thì trái tim anh cũng đã sớm mong manh, giờ phút này nhìn Tần Tranh nằm yên bất động khiến tim anh đau nhói như ai đó đâm một nhát dao.
Bạn tốt chính là như thế, Vương Thiên Hành cũng hiểu tâm tình của anh lúc này liền tiếp lời, lựa lời an ủi - "Cậu ấy không sao, chỉ bị ngất mà thôi, không cần lo lắng!" - Nhưng thật ra cũng là tự gạt chính mình, tinh thần lực của Tần Tranh lúc này suy yếu vô cùng, bản thân anh cũng lo lắng muốn phát điên.
Đường Ngự Long nghe anh nói thế cũng kéo kéo khoé miệng nặn ra một nụ cười mệt mỏi - "Thật sao, vậy thì tốt quá, tốt quá rồi..." - Nói xong câu này, thần kinh luôn căng chặt của anh cũng hoàn toàn buông lỏng, mệt mỏi len sâu vào từng tế bào. Đường Ngự Long vô lực ngồi xuống một mảng tường vỡ nát, hơi thể nặng nề, dồn dập, mồ hôi thấm ướt toàn thân, anh thật sự là mệt đến không đứng nỗi nữa.
Một lúc sau thì Trần Phóng và Bạch Lạc Sơn mới muộn màng xuất hiện, Trần Phóng hôn mê bất tỉnh được Bạch Lạc Sơn cõng trên lưng chậm chạp đi đến điểm tập họp, đôi bên bắt đầu hỏi thăm tình hình của mỗi người. Bạch Lạc Sơn ngay lập tức tiến hành kiểm tra cho Tần Tranh và thương thế của mọi người, ai cần chữa thương thì chữa thương, ai cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Sau đó mới an tâm mà gia nhập đội ngũ ngồi bệt dưới nền gạch đổ nát thở dốc. Giờ này hình tượng gì cũng vứt, thật sự là mệt chết người mà.
Trận đánh đã kết thúc nhưng bọn họ vẫn chưa thể trở về nghỉ ngơi, sự kiện lớn như vậy nào có chuyện bỏ qua một cách dễ dàng. Vương Thiên Hành cũng không thể bỏ mặc cho bất kỳ ai trong nhóm đứng ra giải quyết, anh vốn muốn cho mọi người trở về nghỉ ngơi trước nhưng đám người này lại cương quyết muốn cùng anh tiến thoái có nhau, cùng nhau đi đánh lộn mà chơi trốn trước thì mặt mũi vứt đi đâu.
Bầu trời vừa mới yên tĩnh chốc lát lại một lần nữa trở nên vô cùng náo nhiệt, phía xa xa có rất nhiều tàu chiến loại nhỏ rất nhanh đã bao vây bọn họ lại, lính cơ giáp đã dàn trận thế vô cùng lớn như thể đang truy bắt tội phạm cực kỳ nguy hiểm.
Vương Thiên Hành mặt lạnh không buồn phản ứng - "..." - Nhưng trong lòng lại thấy phiền, anh chỉ muốn nhanh chóng đập chết mấy tên mù này rồi đưa người về nghỉ ngơi thôi. Nhìn người trong lòng dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt tái nhợt, khí lạnh quanh thân anh lại lạnh thêm một bậc.
Đường Ngự Long mệt mỏi đánh một cái ngáp, anh cũng muốn mau chóng đánh cho xong trận này rồi còn về ngủ.
Lâm Hàn nằm trong vòng tay của bảo tiêu, mệt mỏi hé mở đôi mắt tràn đầy lo lắng nhìn anh - "..."
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cậu, bảo tiêu Tần Phong ôn nhu nở một nụ cười thực nhẹ nói - "Không cần phải lo lắng, sẽ không việc gì đâu, chúng ta có thể thể giải quyết được. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, em ngủ một chút đi!" - Sau đó anh nhẹ nhàng đặt lên trán của cậu một nụ hôn thật ngọt ngào để trấn an, quả nhiên ngay sau đó Lâm Hàn đã an tâm mà ngủ mất.
Cận vệ và bảo tiêu lúc này ai còn đứng được thì mang một người bị thương đứng vào hàng ngũ của mình chờ lệnh, chỉ cần một câu nói bọn họ có thể lập tức liều chết xông lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top