Chương 97: Cứng đối cứng


Có thể nói đòn công kích này là đòn chí mạng đối với bọn họ, bàn tay của Bạch Lạc Sơn siết chặt run lên bần bật, huyết dịch sôi trào. Mắt anh nhìn thấy Trần Phóng đau đớn rồi rơi vào hôn mê, lòng anh đau như dao cắt, chính anh cũng đau đớn vô cùng nhưng vẫn phải cắn răng nghênh chiến. Anh quyết không thể bỏ cuộc vào lúc này, chỉ cần anh còn một hơi thở thì anh nhất định sẽ bảo vệ được Trần Phóng, cho dù có phải hy sinh cái mạng này anh cũng không tiếc.

Biến cố xảy ra quá bất ngờ khiến Tần Phong cũng không kịp trở tay, chính anh cũng chỉ có thể gắn gượng nhưng Lâm Hàn thì không thể, cậu đưa hai tay bị lại lỗ tai của mình, đau đớn đến quá đột ngột khiến cậu cảm thấy kinh mạch trong người như bị xé rách, đau đớn mãnh liệt như thủy triều, máu trong người như nghịch chuyển, sôi trào, cuồng bạo khiến cậu vô cùng thống khổ, nhưng cậu vẫn cố chịu đựng - "A..."

Đau đớn lúc này còn khủng bố hơn lúc Cửu Vĩ thử thách cậu lúc ở Cuồng Dã Tinh, ngay lúc cậu sắp không chịu nổi thì Cửu Vĩ liền tạo ra một cái lồng phòng hộ che chắn toàn bộ cơ giáp, nhưng nó chỉ ngăn lại phân nữa lực công kích tinh thần lực. Nó không muốn hành động quá lộ liễu nên chỉ đành để chủ nhân chịu khổ một chút, đồng thời giúp cậu thích nghi với loại công kích này.

Tuy nói thì lâu nhưng mọi việc chỉ xảy ra trong vài giây, ngay khi con Tam Vĩ Hồ tiến hành công kích thì hầu hết tất cả cơ giáp của nhóm người đều lấy tốc độ nhanh nhất mà rời xa phạm vi công kích. Tuy nhiên, Tam Vĩ Hồ cũng không phải loại dị thú cùng cấp bậc với Mị Hồ, nó thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều lần. Chính vì vậy chỉ trong vài giây ngắn ngủi thì công kích tinh thần lực của nó cũng đủ để giết chết kẻ thù.

Cũng đồng dạng, Tam Vĩ Hồ so với Cửu Vĩ Hồ cũng chẳng là cái đinh gì. Việc này chẳng khác nào là một hành động khiêu khích, tuy nhiên Cửu Vĩ cũng không có nóng nảy, nó không hành động nhưng ở đây nó mới là lão đại, nó cho phép Lôi Khuyển chăm sóc tên chán sống này, chủ nhân của nó thì chỉ có nó mới được quyền hiếp đáp.

Nhưng với một kẻ không cùng cấp bậc với Cửu Vĩ và Lôi Khuyển thì Mị Hồ đã bị dọa không nhẹ, nó cảm thấy choáng thật sự, chỉ trong một ngày mà nó đã đụng độ với hai lão đại có sức mạnh hết sức trâu bò. Bộ mấy cao thủ bậc này bây giờ đều rủ nhau xuống núi hết hả?

Mặc dù bị ra oai phủ đầu khiến nó choáng váng nhưng, Mị hồ sau vài giây bất ngờ và bị nghiền ép suýt thì tuột mất huyết áp nhưng ngay sau đó nó lại đầy máu sống dậy, bản thân nó cũng là một dị thú cường đại thế nhưng nó lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân mới bị kẻ này đánh trọng thương, Mị Hồ cảm thấy vô cùng tức giận vì sự khiêu khích kia, mặc dù nó biết nó với kẻ kia không cùng đẳng cấp nhưng kẻ nào dám đụng với chủ nhân của nó chính là muốn chết, còn chưa kể nó còn có lão đại Lôi Khuyển, nó không ngán thằng nào hết!

Thấy Lôi Khuyển đã muốn ra ngoài chiến đấu, Mị Hồ lập tức sôi sục ý chí chiến đấu, nó nhảy lên bàn điều khiển rồi đưa đôi mắt màu nâu nhạt nhìn Tần Phong nhe nanh biểu đạt ý tứ - "Gừ..."

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần có một tia hy vọng thì không thể từ bỏ, Tần Phong cũng không đắn đo mà lập tức điều khiển cơ giáp bay vượt lên không trung, nhanh chóng mở cửa khoang điều khiển tạo thành một khe hở đủ lớn để Mị Hồ nhảy ra. Một bàn tay cơ giáp nhanh chóng nâng lên trước ngực đón lấy Mị Hồ, Lôi khuyển cũng nhảy theo, nó biết năng lực của Mị Hồ cho nên phải đi theo trợ chiến.

Ngay khi vừa đáp xuống bàn tay cơ giáp, Mị Hồ liền nhanh chóng hướng về phía kẻ địch, chiếc miệng nhỏ mở to cấp tốc hình thành một quả cầu năng lực cực lớn, sau đó lấy tốc độ ánh sáng mà bắn đi mang gió lốc thét gào - "Xoẹt! Oành!" - Ngay lập tức, phía xa vang lên một tiếng nổ kinh hoàng, tia sáng năng lượng lập tức tan biến vào hư không ngay khi gặp phải sự đáp trả của Tam Vĩ Hồ.

Sóng âm cộng thêm tinh thần lực của Mị Hồ cuối cùng cũng đã thành công thu hút sự chú ý của con dị thú kia, khiến nó phải thời đình chỉ tấn công tinh thần lực. Nhưng cấp bật chênh lệch quá xa, Tam Vĩ Hồ chỉ dừng lại một giây rồi hướng về phía Mị Hồ mà công kích - "Gừ!" - Lại một đạo ánh sáng vô cùng chói mắt nữa bắn thẳng về phía bên này, lực lượng sức mạnh hủy diệt ẩn chứa bên trong mạnh đến mức có thể khiến một chiếc cơ giáp cấp tám biến thành mảnh vụn, biến mất vào hư vô.

Mắt thấy kẻ địch lại tấn công, Lôi Khuyển lúc này cũng không khách sáo mà đáp lại, lúc nãy là nó cho Mị Hồ làm mồi nhử, bây giờ mới tới lượt nó ra tay, nhưng nó chỉ dùng ba phần sức mạnh mà đánh. Bộ lông trắng như tuyết cấp tốc dựng đứng lên, cứng rắn xếp thành tầng tầng kim loại sắc nhọn, bên trên là vô số tia điện màu vàng kim sắc không ngừng vung ra những sợi roi điện to bằng cánh tay.

Một tiếng gầm dũng mãnh mang theo luồng tinh thần lực mạnh mẽ đánh thẳng về phía trước - "Gào!" - Hai luồng tinh thần lực trực tiếp va chạm vào nhau rồi nổ ầm giữa không trung. Không gian run lên bần bật, sóng khí như cuồng phong thét gào quét qua một mảnh thiên địa khiến xe bay, nhà đỗ. Chấn động mạnh khủng khiếp tới mức cả hai cơ giáp cấp mười cách đó không xa cũng đều bị hất bay đi một đoạn, trực tiếp tông sập một tòa nhà mới có thể dừng lại.

Mọi người thật sự thất kinh - "..."

Sau vụ nổ lớn, cơ giáp của đôi bên đều bị đánh văng đi mấy chục cây số, Tần Phong sau khi lộn vài chục vòng trên đất lúc này cũng không biết nên phản ứng thế nào - "..."

Kẻ chỉ huy cũng đồng dạng tông sập vài tòa nhà, sau khi lộn bảy bảy bốn mươi chín vòng, miệng phun máu thành vòi, nằm chổng mông lên trời nhìn lại cũng choáng tới ngu người, quên luôn ngôn ngữ - "..."

Khán giả hóng hớt cũng rớt tim, nhặt lên nhét vô lại nhưng ngôn ngữ cũng chưa load xong - "..." - Nói chung là sốc.

Những cận vệ và bảo tiêu phản ứng nhạy bén hơn, cấp tốc đẩy hết tốc độ lùi xa tầm ảnh hưởng của trận chiến, vì bọn họ cũng coi là có chút hiểu biết về Lôi Khuyển, nó nói đánh là không nói nhiều, ra tay nhanh, chuẩn. Huống hồ mấy kẻ này còn dám động tới Lâm hàn, nó không hốt cốt mới là lạ đó.

Vương Thiên Hành vì lo lắng cho thương thế của Tần Tranh cho nên cũng cấp tốc điều khiển cơ giáp rời khỏi khu vực nguy hiểm càng xa càng tốt, trong lòng cũng là muôn vàn kinh ngạc.

Còn bác sĩ nhà họ Bạch thì đã như con chạch mà rút lui từ sớm, anh đang vô cùng lo lắng cho trần Phóng, nhìn thấy người kia nôn ra máu mà tim anh đau muốn chết đi được. Nếu hôm nay không có Lôi Khuyển thì có lẽ anh cũng đã sống máy với đám người này hoặc trực tiếp cưỡng đoạt mang người rời khỏi tinh hệ luôn. Anh không ngờ sủng vật của Lâm Han lại khủng bố tới vậy, may mắn là từ trước tới giờ anh và Vương Thiên Hành chưa từng bạc đãi Lâm Hàn, nếu không thì xác định là cả đám sẽ đi về nơi xa lắm. Anh cũng biết Lôi Khuyển rất thông minh, muốn áp chế nó là điều không thể.

Còn Mị Hồ thì sau khi vinh hạnh bị bắn đi như đạn pháo, xuyên thủng một tòa nhà, cắm đầu xuống lòng đất hai mét, miệng nhét đầy đất thì cuối cùng nó cũng bò dậy được, bản thân nó cũng bị uy lực khủng khiếp của vụ nổ vừa rồi chấn cho ngu người mà đưa đôi mắt hoang mang nhìn lôi khuyển - "..." - Nó biết Lôi Khuyển rất mạnh, nhưng nó không ngờ lại mạnh tới mức đáng sợ như vậy, tự nhiên nó cảm thấy sùng bái lão đại vô cùng.

Không chỉ bọn họ, ngay cả Tam Vĩ Hồ là dị thú cấp SS mà cũng bị ăn một cú tán sấp mặt rồi bay thẳng vào lòng đất. Sau khi chui ra từ hố đất, nó chật vật trèo lên vai cơ giáp lần nữa, nó tức giận gầm lên. Lần này nó dùng toàn bộ sức mạnh mà tấn công, lần trước là do nó khinh địch mà thôi - "Gào!" - Nó tự tin mình sẽ chiến thắng vì nó không cảm nhận được cấp bậc của con Lôi Khuyển này, có thể là do vừa rồi tên kia ăn may. Kẻ mạnh hơn nó... còn chưa có tới tinh hệ này đâu.

Nó rất tự tin vào sức mạnh sắp đạt SSS của mình, chỉ là nó không ngờ lại gặp đối thủ xém thì ngang hàng với nó, còn khiến nó mất mặt. Sát ý nồng đậm từ trong đôi mắt của của Tam Mị Hồ như hóa thành thực thể, một luồng sóng năng lượng cấp tốc hội tụ, kích thước càng khủng bố hơn trước gấp ba lần càng không cần nói tới nó có bao nhiêu uy lực.

Gã chỉ huy chật vật chui ra từ đống đổ nát, gã còn chưa kịp định hình thì con dị thú trên vai hắn lại khai chiến. Con ngươi của hắn co rút, cảm giác bất an như bóng ma cấp tốc lớn dần lên - "..." - Kiểu như đứng trước họng pháo mà mặc áo rơm múa lửa thì còn sống nổi không? Nhưng hắn nghĩ cũng bằng thừa vì Tam Vĩ Hồ tốc độ ra đòn nào có chậm.

Vừa mới chiến thắng hoành tráng xong thì lúc này đối phương lại khai chiến, Mị hồ sực tỉnh, chiến ý sôi sục thét gào, lấy lão đại làm tiên phong, nó cũng hăng máu mà xông lên nghênh địch - "Gừ!" - Có lão đại ở đây thì ai sợ ai!

Lần này Lôi Khuyển không nương tay nữa, trong miệng nó cũng cấp tốc hình thành một quả cầu năng lượng màu vàng vô cùng chói mắt - "Gào!" - Năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong quả cầu không ngừng xoay tròn, mang theo nguồn điện năng vô cùng khủng khiếp, tựa như chỉ một giây sau quả cầu này sẽ hòa cũng một thể với những tia sét đang thét gào trên không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top