Chương 96: Dong bão nổi lên
Là mục tiêu của phát bắn vừa rồi, Vương Thiên Hành dựa vào phản ứng thần kinh nhạy bén cho nên anh đã cảm nhận được nguy hiểm mà kịp thời tránh đi. Hỏa pháo sượt ngang qua cơ giáp rồi trực tiếp đánh sập một toà nhà phía sau lưng anh.
Đôi mắt xanh biếc sâu thẳm ẩn chứa hàn quang khẽ nheo lại nhìn chiếc cơ giáp màu đen ở phía xa, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự uy hiếp từ kẻ này, càng đáng nói hơn, cơ giáp mà hắn điều khiển còn là cơ giáp cấp mười. Theo phán đoán ban đầu, rất có thể người điều khiển cơ giáp cấp mười kia tinh thần lực đã là cấp S.
Chiếc cơ giáp đen kia chợt loé rồi biến mất giữa không trung, theo sau hắn là cả một đội cơ giáp cấp bảy, số lượng nhìn sơ cũng không dưới năm mươi chiếc.
Ngay khi đối phương biến mất, Vương Thiên Hành càng tập trung cao độ, thần kinh căng chặt, nhanh chóng dùng tinh thần lực cảm ứng vị trí của đối phương, một giây trước khi trường đao của đối phương chém vào ngực anh liền rút trường đao chuẩn xác đỡ đòn.
"Keng!" - Lưỡi đao bị mạnh mẽ đánh bật, tia lửa bắn ra tứ phía, cả hai cơ giáp nhất thời bị lực xung chấn đánh bật phải lùi lại một đoạn.
Trường đao của Vương Thiên Hành kêu rắc một tiếng rồi gãy đôi.
Mắt thấy tình thế không ổn, cận vệ rất nhanh đã đến trợ chiến, tuy bọn họ cũng đã dùng chức năng tàng hình thế nhưng vẫn không thể gây khó khăn cho kẻ địch, hắn vẫn tấn công vô cùng chính xác. Điều này cho thấy đối thủ có tinh thần lực rất cường đại.
Nhân lúc cận vệ giữ chân đối phương, Vương Thiên nhanh chóng rời khỏi phạm vi công kích, đổi sang cơ giáp cấp mười, lần này nếu anh vẫn khinh địch thì đó là một sai lầm.
Vương Thiên Hành cấp tốc ôm eo Tần Tranh nhảy trực tiếp sang khoang điều khiển của cơ giáp cấp mười, sau đó nhanh chóng gia nhập trận chiến mới.
Sau khi đôi bên giao thủ mọi người cũng dần nhận ra kẻ địch lần này chính là nhắm vào cơ giáp cấp mười của họ, nói chính xác hơn là nhắm vào Tần Tranh. Nhưng vì anh đang ngồi cùng cơ giáp với Vương Thiên Hành cho nên rất hiển nhiên mà bị xem thành trọng điểm công kích.
Nhận ra vấn đề này, Tần Phong lập tức chạy tới tham gia đội ngũ chống đỡ và bảo vệ Tần Tranh.
Đường Ngự Long cũng lờ mờ đoán được mục đích của những kẻ mới đến liền tức giận gầm lên - "Khốn kiếp, nhất định là Mục gia. Tên tiểu nhân bỉ ổi, hắn đúng là thứ không từ thủ đoạn mà. Muốn giết bạn của ta không dễ vậy đâu!" - Đường Ngự Long bất chấp việc cơ giáp đã bị hư hỏng mà vẫn tiếp tục xông lên, quyết không lùi bước.
Mặc dù cấp bậc cơ giáp của đám người này không cao nhưng kẻ được phái đến có hơn mười người là cao thủ cấp S. Đây rõ ràng là muốn dồn Tần Tranh vào chỗ chết.
Vương Thiên Hành nghe đến cái tên "Mục gia" đôi mắt liền loé lên sát ý. Sát khí trên người anh dao động mãnh liệt tựa như có thể hóa thành thực thể, nhưng anh vẫn cố kìm nén để không dọa đến Tần Tranh, hai nắm tay anh siết chặt, khớp xương phát ra tiếng răng rắc.
Là mục tiêu, cũng là người từng trải qua vô số lần cửu tử nhất sinh, giờ phút này Tần Tranh cũng không có bao nhiêu hy vọng, anh cũng chỉ mong muốn những người vô tội sẽ không vì anh mà bị liên lụy. Anh nhìn cuộc chiến lắc đầu cười khổ rồi nâng mắt nhìn sang Vương Thiên Hành áy náy nói - "Thật xin lỗi Vương thiếu, lần này là tôi liên lụy đến anh. Chi bằng ...."
Vương Thiên Hành biết anh muốn nói gì liền trực tiếp cắt ngang - "Cậu không cần nói, Vương Thiên Hành tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu bình an. Hãy tin ở tôi, cho dù có liều cái mạng này tôi cũng nhất định sẽ bảo vệ cậu, tôi nói được sẽ làm được!" - Đôi mắt xanh biếc như đại dương sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt của Tần Tranh, tựa như thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ gói gọn trong một ánh mắt. Tất cả đều là những lời nói chân thành bằng cả trái tim, anh có thể và chắc chắn sẽ bảo vệ được Tần Tranh không chỉ hôm nay mà còn là suốt quãng đời còn lại. Đó là một lời hứa, một lời thề trọn đời anh dành cho Tần Tranh.
Không biết vì sao khi nhìn vào đôi mắt của Vương Thiên Hành, Tần Tranh như cảm nhận được một thứ tình cảm rất mãnh liệt, tuy anh không thể lý giải được nhưng từng câu nói, từng ánh mắt của Vương Thiên Hành lại khiến anh cảm thấy vô cùng tin tưởng từ tận đáy lòng, cảm giác vô cùng an tâm, trong nhất thời đầu óc của anh cũng nóng lên, ngơ ngẩn rồi khẽ gật đầu trong vô thức - "Tôi... tin anh!" - Những lời thuyết phục cứ thế mà bốc hơi.
Quay lại với trận chiến, vì đối phương có cao thủ cấp S cho nên tình thế bên phe ta lại một lần nữa rơi vào thế bất lợi.
Đám cao thủ cấp S mắt thấy mấy thủ hạ liên tiếp bị những chiếc cơ giáp cấp mười tiêu diệt quá nữa liền điên cuồng công kích cơ giáp của Vương Thiên Hành, vì đôi bên có người sử dụng khả năng tàng hình cho nên mọi người đang quang chiến từ xa chỉ có thể dựa vào những tia pháo sáng lóe lên trong không trung mà định hướng, chiến trường vốn dĩ nên đến hồi kết thì bây giờ lại loạn thành một đoàn, quân địch, quân ta đôi bên trong thời gian ngắn đã có không ít người thương vong, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Bạch Lạc Sơn tinh thần lực cũng là cấp S nhưng cùng một lúc đánh với năm cao thủ đồng cấp thì càng nhanh chóng rơi vào thế bất lợi.
Càng không nói đến Trần Phóng cũng chỉ mới đạt tới cấp A đỉnh phong, tình huống càng thêm chật vật. Cơ giáp của anh liên tục trúng đòn, sắp không cầm cự thêm được nữa, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc.
Cận vệ mặc dù đã cố gắng nhưng cũng chẳng thể khiến đối phương gặp khó khăn, ngược lại đoàn đội lần lượt thương vong. Cuộc chiến càng lúc càng cam go, tinh thần của mọi người cũng sắp chạm đến cực hạn.
Dưới tình huống bị công kích tứ bề, Vương Thiên Hành vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh mà chiến đấu, những giọt mồ hôi to như hạt đầu bắt đầu lăn dài trên vầng trán, áp lực tinh thần không ngừng đè ép xuống khiến lồng ngực anh đau nhói nhưng anh vẫn không bỏ cuộc.
Trước đó anh đã gọi chi viện, cho nên chỉ cần cầm cự thêm chốc lát là được.
Quả đúng như anh mong đợi, tuy rằng không thể nhìn thấy nhưng phàm là cao thủ đều của thể cảm nhận được sự xuất hiện của những cơ giáp cấp mười vừa gia nhập trận chiến.
Người dẫn đội là đội trưởng Phương Uyên tinh thần lực đã là cấp S, cùng những thủ hạ thân tín cũng đạt cấp S gần đây cùng gia nhập cuộc chiến, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng ổn định thế cuộc.
Sự chênh lệch giữa đôi bên nhanh chóng trở về thế cân bằng cho nên trận chiến lúc này lại chuyển sang thế giằng co, Bạch Lạc Sơn cũng tranh thủ một giây cơ hội liền kéo Trần Phóng rời cuộc chiến, sau đó nhanh chóng giải phóng cơ giáp cấp mười của mình rồi trực tiếp ép người vào khoang điều khiển cùng mình.
Trần Phóng cũng bất đắc dĩ mà thuận theo, dù sao anh cũng đã mệt rồi, thể lực cũng đã sớm đạt đến cực hạn, chẳng qua là do anh vẫn cố gồng mình chống đỡ mà thôi.
Sau khi Trần Phóng cùng anh ngồi vào cơ giáp cấp mười, khí thế trên người Bạch Lạc Sơn bỗng chốc thay đổi. Rõ một bộ cao hứng vô cùng, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào khoảng không liên tục nở rộ những đóa hoa lửa diễm lệ.
Bạch Lạc Sơn khởi động chức năng tàng hình, cho động cơ đẩy chạy hết công xuất bay thẳng lên không trung, bắt đầu oanh kích dồn dập vào cơ giáp của kẻ địch.
"Ầm! Ầm! Đùng!" - Lửa đạn vào nhau như mắc lưới phủ kín cả bầu trời.
Cơ giáp phía trước mặt bị Bạch Lạc Sơn bắn trúng phát ra tiếng nổ lớn, ngọn lửa bùng lên dữ đội, sau đó quả cầu lửa dần tản đi để lộ một cánh tay cơ giáp. Ngay khi còn chưa kịp nhìn thấy rõ đối phương thì Bạch Lạc Sơn liền điều khiển cơ giáp xoay người tránh đi một tia pháo Laser vừa công kích chớp nhoáng. Ngay lập tức anh vừa xoay người vừa liên tục nã pháo về phía đối phương, đôi bên bắn phá vô cùng quyết liệt.
"Ầm! Ầm! Ầm! Đùng..."
Một loạt phát pháo trúng mục tiêu, Bạch Lạc Sơn lần nữa bay lên cao lợi dụng màn khói lửa còn chưa tan liền bồi thêm một cú đá liên hoàn đánh nát các khớp nối trên cánh tay cơ giáp. Sau cùng lại nả thêm một phát pháo đánh thẳng vào khoang điều khiển của đối phương, cơ giáp của nhóm người Vương Thiên Hành cứng rắn tới mức chẳng cơ giáp nào có thể so kịp.
"Ầm! Uỳnh!" - Kẻ địch cứ thế nổ tung, hóa thành mưa máu và những mảnh vụn văng tung tóe.
Chẳng mấy chốc trận chiến đã có sự thay đổi, thế cục dần trở nên bất lợi, nhóm sát thủ càng nóng lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ liền dùng vũ khí bí mật cuối cùng.
Gã chỉ huy ấn lên nút điều khiển trên cổ tay, ra lệnh cho con dị thú có bộ lông màu nâu nhạt bên cạnh dùng tinh thần lực để tấn công.
Dị thú bị ăn đau nên chỉ có thể nhận mệnh, tên chỉ huy đáp xuống một tòa nhà, mở khoang điều khiển để con dị thú đứng lên vai cơ giáp rồi bay lên cao.
Con dị thú màu nâu nhẹ nhàng xoè ba chiếc đuôi mềm mại của mình ra, há miệng thật to rồi hít một hơi, cuối cùng vận dụng tinh thần lực dồn vào tiếng gầm của mình.
"Gào!" - Tiếng gầm cất lên mang theo lực lượng tinh thần lực vô cùng cường đại công kích trên diện rộng, đánh trực tiếp vào tinh thần lực của kẻ địch.
Nhóm sát thủ cấp S cũng đau muốn chết đi sống lại nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, nói chung một màn này cả quân địch lẫn quân ta đều hưởng đủ.
Là người đứng gần trung tâm công kích nhất, Vương Thiên Hành mặc dù vô cùng đau đớn nhưng anh vẫn có thể cắn răng chịu đựng, chỉ có Tần Tranh tinh thần lực chỉ đạt cấp B cho nên không có cách nào trụ được, lồng ngực của anh bị nghiền ép đau nhói, đầu óc như muốn nổ tung khiến anh đau tới mức phun ra một ngụm máu lớn rồi ngất lịm.
Đồng dạng Trần Phóng ở gần đó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, gương mặt của anh lúc này đã đỏ bừng, gân trên trán đã chạy khắp nơi, mồ hôi tuôn ra như tắm, hai hàm răng cắn chặt cố gắng chống chọi nhưng tựa hồ chỉ là phí công. Đầu óc bắt đầu mê man dần, tầm mắt cũng tối sầm lại, khóe miệng ứa ra máu tươi, không cách nào cử động dù chỉ một ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top