Chương 95: Thích thì chiều


Vương Thiên Hành nghe câu nói của Đường Ngự Long xong thì liền bật cười, xem ra có người vẫn để tâm việc chơi xấu lần trước, anh cười đáp - "Haha, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi sao có thể để bọn chúng thất vọng được! Mọi người cứ nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ giao cho chúng tôi!"

Đường Ngự Long rất hài lòng đáp - "Haha được, tôi sẽ chống mắt chờ xem anh xử lý bọn chúng!"

Sau khi nói chuyện cùng Đường Ngự Long, Vương Thiên Hành liếc mắt nhìn nhanh qua Tần Tranh đang vô cùng bình thản ngồi bên cạnh rồi mới kết nối với thuộc hạ, lạnh giọng phân phó - "Tất cả đổi cơ giáp, ẩn chiến!"

Cận vệ đồng thanh đáp - "Tuân lệnh!" - Tức thì, mười cơ giáp màu bạc lập tức rời khỏi trận chiến, bắt đầu luồn lách tránh sự truy kích, trong tích tắt rồi giải phóng cơ giáp cấp mười và thu hồi cơ giáp cấp tám. Tất cả quá trình chỉ mất bốn giây thì cận vệ đã có thể gia nhập cuộc chiến.

Nhóm người đang truy sát bén gót thấy kẻ địch liều lĩnh giải phóng cơ giáp liền cười lạnh vì sự ngu ngốc kia nhưng một giây sau cả đám liền cười không nỗi nữa - "Không thể nào, là... là cơ giáp cấp mười. Đậu xanh rau má nó chứ... chơi vậy ai chơi lại?" - Cả đám người lúc này khóc không ra nước mắt, nhưng có khóc thì cũng đã muộn, bọn chúng lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn những chiếc cơ giáp cấp mười kia biến mất trong tầm mắt và trên radar, sau đó là những tiếng nổ liên tiếp vang lên, những đóa hoa lửa thi nhau ở rộ giữa không trung.

"ẦM! Ầm! Ầm! Đùng! Oành!" - Tất cả cơ giáp của kẻ địch một phút trước còn điên cuồng chém giết đến hăng say, thì một phút sau liền như ruồi mất đầu chỉ biết bắn loạn rồi sau đó cứ thế nổ tung.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng của những bảo tiêu không khỏi cảm thấy cực kỳ phấn khích và vô cùng hả hê, cả đám người đồng thanh gào lên trong kênh nội bộ - "Tốt lắm, đánh rất hay, hahaha tiếp tục đi người anh em. Cho bọn chúng biết thế nào là lễ hội đi!" - Kênh nội bộ nhất thời toàn là tiếng hét hưng phấn của đôi bên.

Vương Thiên Hành thấy bọn họ vui vẻ cũng khẽ nhếch môi cười - "..." - Anh không ngờ bọn họ mới đó mà đã thân thiết như thế, còn kéo đối phương vào kênh nội bộ.

Tần Tranh ngồi bên cạnh, nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của mọi người tâm tình cũng vui vẻ theo. Anh bật cười - "Hì!"

Nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của ai kia, tâm tình của anh chợt cảm thấy xao động, nhịp tim cũng nhanh hơn một chút, anh rất muốn đưa tay sờ lên má của ai đó một cái.

Đứng phía xa trông thấy đám người kia bị ăn hành, Đường Ngự Long cười đến vô cùng khoái trá, miệng cũng không chịu thua mà hò hét cổ vũ - "Đánh hay lắm, hahaha phải như thế chứ, tiến lên, đánh cho bọn chúng không còn manh giáp, để xem kẻ nào dám chống lại chúng ta hahaha..."

Trong lúc đang chém gió hăng say, chợt anh nhìn thấy một cái đầu đang chui ra từ cái hố đất mà ban nãy anh đã chôn Evel xuống.

Giờ phút này, Evel mang bộ dáng vô cùng chật vật mà chui ra khỏi hố đất, hắn vừa bò trên mặt đất vừa luôn miệng chửi rửa - "Đậu xanh rau má nó chứ, chúng mày cứ chờ đó, tao sẽ cho chúng mày biết tay, dám đụng đến tao thì chúng mày chỉ có đường chết!"

Đang mắng sướng cái miệng thì hắn cảm thấy sống lưng của mình chợt lạnh, hắn quét mắt nhìn lên không trung, hai phát súng laser đang lao nhanh về phía hắn. Con ngươi của Evel co rút với tốc độ cực nhanh, theo bản năng hắn liền cấp tốc quăng mình tránh đi - "Đùng Đùng!" - Nhưng vẫn không tránh khỏi việc ăn nguyên một miệng đầy đất, cát đầy đầu, cả người đầy máu, miệng phọt siro dâu rồi nằm bất động.

Trận chiến này được rất nhiều người thu hình trực tiếp, kẻ đứng sau màn cũng nhìn thấy không xót chi tiết nào, tên quý tộc nào đó tức giận đến mức lật bàn chửi ầm lên - "Đậu phộng nó chứ, vô dụng, toàn một lũ khốn vô dụng. Rốt cuộc tên khốn kiếp kia có thân phận gì chứ, mau điều tra cho ta. Khốn kiếp, hừ... cơ giáp cấp mười, cái lùm mía nó chứ, bộ cơ giáp cấp mười là rau ngoài chợ đó hả."

Hắn ta thở hồng hộc vì tức giận, đối với một quý tộc Emar thì cơ giáp cấp mười cũng không quá hiếm lạ, nhưng muốn sở hữu nhiều hơn bốn chiếc cơ giáp là điều không thể vì giá cả vô cùng đắc đỏ, những tinh hệ khác muốn sở hữu với tư cách tư nhân thì càng là điều không hề dễ dàng.

Thế mà cư nhiên đám người này, chẳng những sở hữu cơ giáp cấp mười mà có tận mười cái. Khốn kiếp, nhưng đối với tên tóc vàng kia thời điểm này hắn lại có cái nhìn khác, chẳng lẽ tên kia cũng là quý tộc trên Emar tinh hệ? Không thể nào? Quý tộc trên Emar tinh cũng không được mấy nhà sở hữu được nhiều cơ giáp cấp mười như vậy?

Hắn nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra thân phận của người này, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng chiếc cơ giáp cấp tám quý giá của hắn biến thành pháo hoa giữa đêm đen.

Một trận chiến đặc sắc như vậy Lâm Hàn làm sao có thể bỏ lỡ, mặc dù đầu óc còn hơi choáng nhưng cũng không ngăn nỗi lòng hiếu kỳ của cậu. Vì đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trong cơ giáp xem đánh nhau trực tiếp như thế này cho nên càng hào hứng, mặc dù có đôi lúc cậu cũng bị dọa sợ tới mức rớt tim mấy lần nhưng sau khi quen dần thì lập tức nhìn không chớp mắt, phấn khích vô cùng. Hai bàn tay vô thức siết chắt mặc dù cậu vẫn đang ôm Cửu Vĩ, nhưng da thịt của nó dầy cho nên chút sức lực kia với nó còn chẳng đủ để gảy ngứa, thấy chủ nhân hưng phấn nó cũng không buồn so đo làm gì.

Đôi mắt to đen trong sáng của cậu vẫn mở to nhìn cảnh chiến đấu hoa lệ bên ngoài khoang điều khiển, những quả cầu lửa nở rộ giữa trời đêm dù tàn khốc nhưng vẫn đẹp đến mê người, nhìn hàng loạt động tác trôi chảy như hoa rơi nước chảy vừa chém vừa bắn, vừa truy đuổi rồi đánh nhau giữa không trung khiến Lâm hàn cảm thấy cả người đều vô cùng căng thẳng tựa như chính mình cũng đang tham gia vào cuộc chiến. Cậu vẫn luôn đưa mắt dõi theo từng cử động của cơ giáp, nơi đáy mắt như đang lấp lánh hàng ngàn ngôi sao nhỏ.

Cái miệng nhỏ nhắn vẫn giữ nguyên một tư thế kinh ngạc, tràn đầy hưng phấn, lâu lâu lại không kìm được mà cảm thán một cách vô thức - "A! ngầu quá, thật tuyệt vời, đánh rất hay, quá đỉnh... tiến lên, đúng rồi đánh đi... a nguy hiểm quá, cố lên, cố lên ...."

Tần Phong vừa đánh vừa quan sát cậu nhóc đáng yêu bên cạnh, ánh mắt hiện lên sự sủng nịch mà chính anh cũng không nhận ra.

Kênh nội bộ chốc chốc lại phát ra vài tiến hô hưng phấn nho nhỏ, nhưng lỗ tai của mọi người có mặt ở đây đều siêu cấp thính, cho nên những gì Lâm Hàn nói họ đều nghe rất rõ, liên tục có người phát ra tiếng cười trầm thấp vui vẻ.

Trần Phóng cũng hiếm khi được dịp đánh một trận sảng khoái thế này cho nên cười đặc biệt nhiều - "Haha tiểu Hàn có phải rất thích không? Nhìn nhé, tôi biểu diễn cho cậu xem!" - Nói rồi anh nhanh chóng bay vượt lên phía trước cơ giáp của Tần Phong, sau đó bắt đầu biểu diễn những động tác đẹp mắt, sau đó một kiếm chém ngang trực tiếp cắt đôi cơ giáp của kẻ địch, chỉ một cái lật tay, nhanh như chớp đã bồi thêm một phát súng laser khiến chiếc cơ giáp nổ tung thành những mảnh vụn

Nhìn Trần Phóng đánh đến vô cùng đẹp mắt, Lâm Hàn ngồi trên ghế phụ kích động tới mức phải hô to đầy hưng phấn - "Tuyệt quá, anh thật đỉnh. Phóng ca anh thật là giỏi!"

Trần Phóng vô cùng vui vẻ cười lớn - "Haha, chuyện đó là tất nhiên, cậu thích là tốt rồi!"

Bạch Lạc Sơn thấy tâm tình của Trần Phóng vui vẻ cũng hùa theo quậy tưng góc trời, hai chiếc cơ giáp cứ ở trước mặt Tần Phong rồi bắt đầu biểu diễn.

Thấy đám người bên này chơi đến vô cùng vui vẻ, Đường Ngự Long cũng không chịu cô đơn, anh điều khiển cơ giáp bay đến cạnh nói - "Này tiểu Hàn, cậu cũng đừng quên còn có ta nữa, cậu nhìn đây!" - Nói rồi Đường Ngự Long nhanh chóng nhắm thẳng vào hai cơ giáp bên cạnh mà bắn hai phát pháo laser, nhân lúc kẻ địch tránh né liền cấp tốc đổi hướng di chuyển, quỷ mị xuất hiện mà chặn đường lui của kẻ địch trực tiếp nã thêm một pháo.

"Ầm! Ầm!" – Ngay khi màn khói lửa còn chưa tan thì Đường Ngự Long đã thừa thắng xông lên đánh sáp lá cà, một tay rút trường đao trực tiếp chém đứt một cánh tay cơ giáp, nhanh như cắt lại lộn người chém eo cơ giáp còn lại khiến đối phương không thể nào phản kháng. Động tác lưu loát và điêu luyện vô cùng.

Tiếng binh khí va chạm vào nhau phát ra từng tiếng keng keng bén nhọn, nhưng đám người này cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, thời gian chiến đấu kéo dài thì năng lượng tiêu hao càng lớn. Vờn chán, Đường Ngự Long mới tiêu soái mà tặng cho bọn chúng một phát pháo năng lượng, tiếng nổ ầm ầm nối tiếp nhau vang lên, hai chiếc cơ giáp một trước một sau thi nhau nổ tan tành, khung cảnh phải nói là vô cùng hoành tráng.

Lâm Hàn nhìn động tác đẹp mắt của anh, trong lòng hâm mộ không thôi - "Đường thiếu gia thật là tài giỏi, thật là lợi hại!" - Từ tận sâu trong linh hồn, cậu cũng khát khao được điều khiển cơ giáp giống như mọi người, cậu cũng muốn trở nên lợi hại như vậy để có thể bảo vệ chính mình, bảo vệ những người mà cậu yêu thương nhất.

Được khen ngợi, Đường Ngự Long rất hài lòng đáp - "Điều này là tất nhiên, ta là ai chứ hahaha!"

Còn Tần Phong thì ngồi nhìn Lâm Hàn khen ngợi người khác, trong lòng nhất thời cũng không thoải mái chút nào. Anh dứt khoát cắt liên lạc trong kênh nội bộ rồi tự mình tách ra dọn dẹp mấy tên tép riu còn lại.

Tầm nhìn bị chuyển hướng đột ngột, Lâm Hàn kinh ngạc trợn mắt nhìn bảo tiêu, nhưng lời còn chưa kịp nói thì đã bị trận chiến trước mặt thu hút. Bất mãn gì cũng quên sạch, rồi tiếp tục vui vẻ mà xem đánh nhau, lúc này người cậu khen cũng chỉ có mình anh.

Tần Phong lúc này mới hài lòng hưởng thụ đặc quyền dành cho mình, lời khen của cậu chỉ được dành cho mình anh.

Trong lúc tâm tình của mọi người đang rất vui vẻ thì trận chiến cũng sắp đi đến hồi kết. Thế nhưng khi mọi người còn chưa kịp thả lỏng thì đã nghe thấy một tiếng nổ mạnh ở phía xa, tất cả đều nhìn về hướng phát ra tiếng nổ, tinh thần một lần nữa căng chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top