Chương 92: Ăn mừng


Mọi người đang ngồi xem trận đấu cằm đều muốn rớt xuống đất - "..." Choáng, sốc... không thể tin nổi.

Nhóm người Vương Thiên Hành tuy đã dự đoán trước kết quả rất có thể là sẽ thắng nhưng thắng áp đảo thế này cũng sốc không nhẹ - "..."

Vẫn là Đường Ngự Long thần kinh thô phản ứng đầu tiên, anh đứng bật lên cười lớn - "Thắng rồi! Hahaha Lôi Khuyển thắng rồi. Hahaha chúng ta thắng lớn rồi. Thật là sảng khoái, đánh thật đẹp hahaha. Lâm Hàn chúc mừng cậu nha, cậu lại có thêm một con dị thú cấp tám rồi haha."

Lâm Hàn cười đáp - "Cảm ơn!" - Tự nhiên có thêm một con dị thú siêu cấp mạnh, cậu cũng hồi hộp quá chừng, tim không ngừng nhảy lên thình thịch.

"Tiểu Hàn, chúc mừng cậu. Lôi Khuyển của cậu thật là mạnh!" - Tần Tranh cũng ngưỡng mộ vô cùng, nhưng anh không có sở thích sưu tầm dị thú.

Trần Phóng cũng cho cậu một ngón cái - "Quá đỉnh, tiểu Hàn, dị thú của cậu thật sự là khiến người khác phải thèm khát đó. Chúc mừng cậu!"

Vương Thiên Hành cũng thật lòng nói - "Chúc mừng cậu!"

Bạch Lạc Sơn cũng mở miệng - "Chúc mừng cậu!"

Lâm Hàn cười tươi cảm ơn mọi người, còn khán giả thì hồi lâu sau mới thu lại phản ứng đóng băng của mình, một mãng ồn ào lại vang lên.

Người dẫn chương trình - "Thắng ..... Lôi Khuyển đã đánh thắng Mị Hồ. Thật ngoài sức tưởng tượng, tôi xin tuyên bố người thắng cuộc trong trận thách đấu lần này là số 83 với dị thú của cậu ấy là Lôi khuyển. Dựa theo nguyên tắc của trận đấu, Mị Hồ chính thức thuộc quyền sở hữu của thí sinh số 83!" - Làm người dẫn chương trình của đấu trường nhiều năm trời, anh ta cũng là lần đầu tiên được chứng kiến loại tình huống nghịch thiên này, hay nói đúng hơn là nhìn thấy dị thú có giá thiên văn cực kỳ, cực kỳ hiếm thấy, tâm trạng của anh cũng kích động không thua gì khán giả. Cái lùm mía nó chứ, dị thú cấp siêu quý hiếm đó hahaha ta thật sự là rất may mắn.

"Hoan hô, hoan hô!" - Tiếng huýt sáo vang khắp đấu trường, mọi người đều vui mừng cho người chiến thắng.

Lâm Hàn ngơ ngác, ngỡ ngàng như đang nằm mơ nhận lời chúc mừng của mọi người, sau đó thì vô cùng vui vẻ ôm lấy Lôi Khuyển Khải hoàn trở về.

Thiếu niên nọ cũng hướng Lâm Hàn nói lời chúc mừng.

Quần chúng ăn dưa cũng dẹp bỏ hết tà niệm mà chúc mừng, thật sự là quá bất ngờ cùng vinh hạnh khi có thể chứng kiến màn thách đấu ghi danh trong lịch sử này. Dẫu biết không có cửa sở hữu nhưng được nhìn với khoảng cách gần đã đủ hạnh phúc rồi.

Mà bên phía Evel thì hoàn toàn ngược lại, Evel tức đến mức muốn thổ huyết, khó khăn lắm hắn mới mua được con dị thú kia từ tay một thương gia đến từ tinh cầu Emar. Thế mà... khốn kiếp. Hắn thề nhất định phải bắt lúc người trả đại giá cho mối nhục lần này.

Lúc này sau khi trận chiến qua đi, Lôi Khuyển lại trưng ra cái vẻ mặt vô hại, đáng yêu rồi cùng mọi người rời khỏi đấu trường, bên cạnh Lâm Hàn lúc này đã nhiều thêm một con Mị Hồ yểu xìu, toàn thân ủ rũ trông rất đáng thương.

Thế là trên đường đi mọi người lại được dịp rửa mắt với hình ảnh một cậu thiếu niên nhỏ nhắn đáng yêu đang dẫn đầu nhóm người siêu cấp soái. Cái chính là hình ảnh hai con dị thú siêu hiếm, mỗi con đi một bên, trong vòng tay của cậu nhóc là một con dị thú trắng trắng bông xù cũng rất đáng yêu.

Cột máu của mọi người lập tức tuột sạch.

Nhóm người Vương Thiên Hành, Đường Ngự Long sau khi náo động đấu trường liền thành công thu hút một đám người tâm tư bẩn thỉu, không ít người hâm mộ, cũng không ít sự chú ý bên lề. Nhưng mấy cái đó cũng chẳng quan trọng, Vương Thiên Hành, Tần Tranh, Đường Ngự Long chỉ đơn giản ném ra sau đầu. Vì họ cũng không ngán những kẻ muốn tìm đường chết, anh là thương nhân thật nhưng anh chấp tất.

Nhìn Hình ảnh đáng yêu, sinh động trước mắt, tâm tư của nhóm bạn đều ngứa ngáy cùng tự hào, tiểu đệ nhà họ chính là bảo bối mạnh nhất, đáng yêu nhất. Vương Thiên Hành đối với nô lệ của mình cũng phi thường hài lòng, chỉ là... cậu lại là nút thắt giữa anh và Tần Tranh cho nên danh phận nô lệ trong lúc này lại có chút lấn cấn.

Còn Mị Hồ, tuy là nó vẫn không phục chủ nhân mới nhưng nó cũng không dám ở trước mặt Lôi Khuyển mà tìm chết, trong lúc giao chiến nó đã nhận ra Lôi Khuyển thậm chí còn mạnh hơn nó gấp nhiều lần. Nhưng kỳ lạ nhất là chủ nhân mới của nó thậm chí còn không dùng vòng áp chế mà ép buộc nó, mà khó hiểu nhất là chủ nhân này một chút sức mạnh cũng không có nhưng sự tự tin thì quá dư thừa.

Đáng nói nhất là sau khi giúp nó trị thương xong, chủ nhân mới chỉ đơn giản chia cho nó một phần thức ăn ngon nhất mà từ trước đến giờ nó mới lần đầu được ăn. Sau đó nhỏ giọng nói - "Mị hồ từ hôm nay chúng ta là bạn nhé. Đi cùng chúng ta, ta hứa sẽ đối xử tốt với mi!" - Sau đó chủ nhân mới liền ôn nhu mà vuốt ve nó, tắt nguồn vòng áp chế mà nó đang mang nhưng lại không sợ cho quất cho một phát là đi bán muối. Nhưng mà... nó cũng không dám đâu, bị ăn sét đau lắm, đau còn hơn bị điện giật. Mợ nó, ánh mắt của lão đại đáng sợ quá!

Còn vòng áp chế trên cổ nó tuy không được gỡ ra nhưng hiện tại với nó mà nói thật sự quá tốt, sẽ không lo bị điện giật nữa. Nó không biết, nó bị điện giật là còn nhẹ, vòng áp chế của Lôi Khuyển ngày xưa là loại có gắn rất nhiều kim châm, đâm vào da thịt rồi truyền vào một loại thuốc gây đau đớn còn thống khổ hơn điện giật rất nhiều.

Mặc dù là Mị Hồ sống trong phúc mà không biết nhưng hiện tại thì ý nghĩ muốn trốn chạy gì đó tạm thời gác lại, thức ăn của chủ nhân mới thật đúng là không tồi.

Nó nhìn Lôi khuyển cũng đeo vòng cổ giống mình thì tâm trạng liền dễ chịu không ít, chủ nhân mới cũng không tệ với nó. Còn cái con Mị Hồ màu trắng kia là sao? Nó không phát hiện được chút sức mạnh nào trên người của kẻ kia, mà kẻ này còn chảnh chọe, một ánh mắt cũng không thèm nhìn tới nó, bộ không sợ nó tìm cơ hội xử đẹp hả?

Không chỉ Mị Hồ cảm thấy quái lạ mà cả nhóm người, trừ bỏ Lâm Hàn ra thì mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Ngoài bộ lông trắng hiếm lạ thì cái chính là vẻ ngoài vô hại cộng với việc không cảm nhận được sức mạnh nào từ con dị thú này càng khiến mọi người khó hiểu hơn.

Có hai hướng nghĩ:

1- Nó là kiểu sủng vật đơn thuần từ cổ cầu đã diệt vong như Leon bé nhỏ. Cái này thì rất là không hợp lý, vì nếu là như thế thì nó làm sao tồn tại được trên Cuồng Dã Tinh, một tinh cầu vô cùng nguy hiểm mà vẫn có thể sống một cách khỏe mạnh như thế? Cho nên nghi vấn liền chết từ trứng nước, chẳng có dị thú nào tốt tới nỗi đi bảo kê cho nó.

2- Cái này khiến mọi người cảm thấy khá là vi diệu. Chính là con Mị Hồ này là loại còn mạnh hơn dị thú mạnh nhất mà mọi người thường nghe nói đến. Dị thú mạnh nhất là cấp S, nhưng cũng chưa đến mức có thể che giấu sức mạnh.

Mặc kệ là số 1 hay là số 2 thì trước mắt con vật kia có vẻ rất thích Lâm Hàn, tương lai nói không chừng sẽ có giúp ích cũng nên.

Khoảng cách chênh lệch tuổi tác khiến mọi người đều mang tâm tư của anh trai mà đối đãi với Lâm Hàn, Vương Thiên Hành cùng Bạch Lạc Sơn cũng dần quên mất cậu là nô lệ mà họ mua về, mà Bạch Lạc Sơn từ sớm đã quên tâm tư đó rồi, anh em tốt của Trần Phóng thì anh có thể đánh đồng với đám nô lệ sao?

Hên cho hai anh là đã buông bỏ ý nghĩ đó, nếu không thì đường về tổ ấm còn xa lắm!

Mà Lâm Hàn hôm nay tâm trí bị không ít kích thích nên tạm thời quên mất việc tìm người, sau khi cậu yên ổn ngồi vào ghế lô trong quán bar cậu mới bất giác nhớ ra - "..." - Ham chơi hỏng việc là có thật mà.

Trong lúc Lâm Hàn ngẩn ngơ thì mọi người đã gọi xong đồ uống và rượu nhưng tuyệt nhiên không có thức ăn.

Thấy cậu đang thừ người, Đường Ngự Long kéo Lâm Hàn từ chính tầng mây trở về nói - "Tiểu Hàn, món ăn mà cậu mang theo vẫn còn chứ?" - Anh nhe răng cười đến vô cùng rạng rỡ, bây giờ anh rút kinh nghiệm rồi, không có ngu ngốc nữa.

Lâm Hàn hồi hồn gật đầu - "Dạ, vẫn còn ạ, mọi người muốn ăn sao?" - Cậu sợ mọi người ở bên ngoài ăn không ngon nên trước lúc rời đi đã chuẩn bị rất nhiều.

Mọi người đồng loạt gật đầu - "Ừ!" - Họ thật sự là ăn không nổi mấy món được gọi là cao cấp kia nữa.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của nhóm người, món ăn lần lượt được bày lên bàn, tất cả đều tỏa ra hương thơm quyến rũ không thể chối từ.

Cả ba con dị thú cũng có một khu vực riêng cùng mỹ thực đặt ngay trước mặt, bầu không khí phải nói là hòa bình hết sức.

Lúc này tâm tình mọi người mới thật sự tốt lên, cùng nhau nâng ly chúc mừng sự thắng lợi ngày hôm nay, cũng chào mừng thành viên mới.

Mặc dù họ đều là thế công tử nhưng bất quá cũng không nhất thiết phải cùng sở thích, người ta thích dị thú thì họ lại thích cơ giáp. Trong những hoàn cảnh nguy hiểm thì không thể hoàn toàn dựa vào sự bảo vệ của dị thú được, chưa kể khống chế dị thú cấp bậc càng cao lại càng phiền phức. Mạo hiểm đem tính mạng giao cho một con vật có thể mất khống chế bất kỳ lúc nào thì quả là ngu xuẩn.

Vì là ăn mừng nên mọi người phá lệ uống nhiều một chút, cũng chẳng có mấy ngươi không sợ chết mà đến quán bar Đệ Nhất gây chuyện, nói đến cái này cũng phải nói đến việc chủ nhân Của quán bar này, cũng chính là chủ nhân của nhà hàng Đệ Nhất. Có thể làm chủ hai nơi này thì chủ nhân của nó quả thật không tầm thường, càng đừng nói đến thế lực ngầm ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top