Chương 91: Hết hồn chưa


Tiếp nhận lời động viên của mọi người, Lâm Hàn thở dài, cậu ngồi xổm xuống ôm lấy Lôi khuyển dặn dò - "Tiểu Lôi, mi nhất định phải đánh cho hết mình đó có biết không, tuyệt đối không được thua đấy? Nếu thua... mi sẽ không được ăn món ăn mà ta nấu nữa đâu. Chủ nhân mới cũng sẽ không giống như ta cho mi ăn ngon và chơi cùng mi đâu."

Nghe tới không được ăn ngon, Lôi khuyển lập tức căng thẳng - "Gâu!" - Không được ăn món ngon của chủ nhân chẳng khác nào muốn mạng của nó. Ý chí chiến đấu lập tức sôi trào, kẻ nào dám bắt nó rời xa chủ nhân thì đừng trách nó không khách khí.

Bộ lông trắng bông xù nhẹ nhàng dựng đứng, tia lửa điện chớp loé, đôi mắt lộ rõ sát khí không hề che giấu. Biểu tình ngốc nghếch đáng yêu của nó lập tứ biến mất tăm, chỉ còn lại một con dị thú với khí thế vô cùng đáng sợ, uy áp trên người nó thoáng chốc đã khiến cả căn phòng trở nên ngột ngạt, nặng nề.

Quần chúng hóng hớt không thể tin được chủ nhân của nó lại cổ vũ bằng một câu nhạt nhẽo đến như vậy - "..." - Đậu mè, chỉ vậy thôi á? Rốt cuộc món ăn đó ngon cỡ nào mà dị thú của cậu ta lại trông như bị người ta cướp mất cục xương thế kia? Kiểu như không giết được kẻ thù là không cam tâm ấy.

Không cảm nhận được không khí đang ngưng trọng, Lâm Hàn thả tay buông lôi khuyển ra, lưu luyến mà nhìn nó bước vào đấu trường - "Được rồi mi đi đi, chiến thắng trở về ta thưởng cho mi một phần gà rán nhé! Nhớ là không được giết đối thủ đó."

Nghe có gà rán ăn, Lôi khuyển lập tức lên tinh thần, không còn hồ nháo, không ngây ngốc. Giờ nó chính thức là một thanh bảo đao được rút ra khỏi vỏ. Sát khí vờn quanh, lông đã dựng lên cứng như sắt thép, tia lửa điện chớp loé. Đôi mắt màu vàng rồng đã tràn đầy sát ý, từng bước chân hiên ngang bước vào đấu trường, răng nanh để lộ ra bên ngoài khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy phi thường sợ hãi.

Cả đấu trường lặng ngắt như tờ, có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua lành lạnh - "..." - Con dị thú lúc này hoàn toàn khác với vòng đấu trước, sự nguy hiểm nó toát ra không khỏi khiến người ta run rẩy, có cái gì đó sai sai?

Đối thủ của Lôi Khuyển cuối cùng đã xuất hiện, phía đối diện, một con Mị Hồ cấp tám chậm rãi bước vào, thân hình của nó to bằng Cửu Vĩ nhưng tinh thần lực mới chính là vũ khí lợi hại nhất của nó.

Bộ lông của Mị Hồ là màu nâu nhạt, đặc điểm thường thấy là đối thủ thường sẽ bị nó dùng tinh thần lực đánh thẳng vào đại não, từ đó khiến đối phương rơi vào ảo giác, mặc tình nó chém giết.

Nhìn thấy dị thú cấp tám, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh - "Trận này bên thách đấu đầu tư hơi bị khủng nha, đúng thật là chịu chơi, đối phó với một con dị thú cấp sáu chưa trưởng thành bằng một con dị thú cấp tám thì chẳng khác nào giết gà mà đi dùng dao mổ trâu? Trận này không cần đoán cũng biết con Mị Hồ kia thắng chắc rồi."

"Thì đó, tầm này con đánh đấm cái gì nữa, trực tiếp chịu thua cho rồi. Chậc, tiếc ghê, con Lôi Khuyển này mạnh khủng khiếp, còn chưa có kiếm được tiền thì đã mất dị thú, cái người mang số 83 này đúng là không gặp may."

"Còn chưa chắc, các người tin nó chỉ là một con ấu thú cấp sáu thôi sao? Đừng có quên, nó vừa bón hành một con dị thú vượt cấp đó!" - Một người đàn ông có đôi mắt phi thường sắc bén ngồi khoanh tay nhìn xuống, nhàn nhạt nói.

Người bên cạnh cũng nghe ra ý tứ, anh ta cũng không có phản đối - "Chậc, như vậy thì đã sao? Lần này là chênh lệch tận hai cấp, hai lần trước có thể là nó may mắn, lần này... nếu nó không phải như chúng ta nghĩ thì... rất có thể nó sẽ thắng. Nếu là như vậy... chậc, ngưỡng mộ thật!"

Người đàn ông hờ hững đáp - "Cứ nhìn rồi khắc biết!" - Ánh mắt cũng lóe lên một tia hứng thú.

Bên trong phòng chờ, Cửu Vĩ nâng mắt nhìn con Mị Hồ trong sân đánh giá một lượt rồi thu hồi tầm mắt, nó trở mình cọ cọ tìm tư thế thoải mái nhất rồi ngủ tiếp.

Trong lúc tâm trạng của Lâm Hàn đang vô cùng nặng nề thì ánh mắt của cậu chợt thay đổi, dường như nhìn ra được điều gì đó, cứ như vừa vớ được cọng rơm hy vọng mà thoáng chốc đã trở nên bình lặng, còn thoáng hiện lên chút ý cười nhàn nhàn. Nếu nhìn về góc độ hiểu biết về thực lực của Lôi Khuyển thì hẳn không ai hơn tiểu Cửu.

Nhìn động tác bình thản của Cửu Vĩ cậu liền cảm thấy an tâm gấp bội, nhẹ nhàng vuốt ve Cửu Vĩ rồi quan sát đấu trường, lo lắng gì đó liền tan theo mây khói, nếu Cửu Vĩ không lo thì cậu lo cái gì?

Tuy bình thường Cửu Vĩ thích nhất là bắt nạt lôi khuyển nhưng nó cũng không hẳn là ghét bỏ, cậu thường quan sát thấy Cửu Vĩ như đang huấn luyện cho lôi khuyển theo cách của riêng mình, chúng đối chiến tinh thần lực cùng nhau mỗi ngày. Nếu cửu vĩ có thể không quản thì chính là không cần phải lo lắng.

Thanh niên nọ nhìn động tác nhỏ của Lâm Hàn cùng sủng vật đầy ý cười, nét mặt thả lỏng không phù hợp với hoàn cảnh càng khiến người khác thêm tò mò, thích thú.

Trên sân đấu, hai con dị thú chậm rãi bước đi vòng quanh đánh giá nhau một lượt. Sát khí mạnh mẽ từ lôi khuyển gần như lấn lướt khí thế của một dị thú cấp tám.

Mị Hồ bị lướt mất nhuệ khí liền cực kỳ không vui, ánh mắt âm hàn nhìn Lôi Khuyển, sát khí nồng đậm. Thân ảnh nó nhoáng lên rồi biến mất, tập kích bất ngờ chính là sở trưởng thứ hai của nó. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn.

Evel bình thản ngồi trong phía sảnh chờ phía bên kia, khẽ nhếch môi cười cho chiến thắng đã nằm ngay trong tầm tay.

Chỉ tiếc lần này đối thủ của Mị Hồ chẳng phải tầm thường. Mị Hồ vừa động, Lôi Khuyển cũng biến mất ngay tại chỗ, không gian trống rỗng bỗng chốc phát ra một tiếng nổ lớn, chớp mắt một cái trận chiến đã nổ ra, oanh động khắp đấu trường.

"Ầm! Ầm! Ầm! Oành! Oành!"- Một loạt tiếng nổ lớn vang lên cùng lúc với vô số tia sét giáng xuống ầm ầm oanh kích vào bóng dáng của Mị Hồ.

Hai cái thân ảnh nhỏ xíu màu trắng và nâu thoắt ẩn thoắt hiện trong màn ảnh sáng màu vàng chói mắt, bức tường năng lượng cũng bị chấn động ầm ầm,

Tia lửa điện như muốn phá hủy triệt để đấu trường, cả mặt sân đất đều bị cày thành vô số hố đất thật to. Vô tận tia sét như trăm ngàn con rắn nhỏ lấy khí thế hùng dũng vô song mạnh mẽ xông tới đánh giết về phía Mị Hồ khiến nó chạy muốn cắm đầu.

"Gào!" - Mày hả bưởi, chạy di đâu.

"Gừ!" - Ngon nhào vô, ông không sợ mày, nhưng mà tránh xa tao ra một chút.

Hai con dị thú di chuyển nhanh đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh và tiếng gầm giận dữ từ cả hai, sóng năng lượng va chạm với từng tia sét tạo thành từng trận sóng năng lượng như thủy triều đánh ầm ầm lên vách tường năng lượng.

Tinh thần của mọi người đều căng thẳng đến cực độ - "Thần linh ơi, tốc độ di chuyển quá nhanh tôi căn bản là không thể nhìn thấy được bất kỳ động tác gì. Con Lôi Khuyển này cũng quá mạnh rồi!"

"Mợ nó, đụng thứ dữ rồi!" - Người này vừa nói mà hai mắt vừa kích động, phát sáng như hai bóng đèn pha, dân nghiện dị thú dĩ nhiên nhìn là biết hàng.

Trong trận chiến đang diễn ra ngày một quyết liệt, hai con dị thú không ngừng giơ móng vuốt tấn công nhau, Mị Hồ không ngừng dùng tinh thần lực để tấn công nhưng hết lần này đến lần khác đề bị Lôi Khuyển nhẹ nhàng đánh bật.

Cũng giống như lần trước, lần này Lôi Khuyển cũng tạo ra lồng phòng hộ nhưng kích thước lần này là toàn bộ sân thi đấu. Điều này cho phép nó công kích trên diện rộng nhưng sẽ không bị ai phát hiện cấp độ tinh thần lực hiện tại của nó, bản thân Lôi Khuyển cũng không phải dị thú tầm thường cho nên đầu óc hiển nhiên là vượt trội hơn hẳn.

"Gào!" - Lôi Khuyển đáp xuống mặt đất, ngửa đầu lên trời gầm lên. Cả bầu trời đang trong xanh chẳng mấy chốc đã bao phủ một tầng mây đen.

"Xoẹt! Xoẹt!" - Vô số đạo lôi đình chỉ trong chốc lát đã hình thành, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn Lôi Khuyển thông thường gấp sáu lần. Tốc độ này vẫn còn rất chậm so với Lôi Khuyển ở thời kỳ hùng mạnh, khi đó tốc độ gọi lôi phong của nó nhanh còn hơn bây giờ, chẳng cần màu mè đã có thể gọi ra từng đạo lôi đình to bằng cây cột nhà.

"Ầm! Ầm! Ầm!" - Những đạo lôi đình vừa xuất hiện liền giáng xuống như một màn mưa ánh sáng vô cùng mãnh liệt khiến cả đấu trường sáng bừng lên trong chốc lát, gần như không có ai có thể mở mắt ra nhìn. Trong lòng của tất cả mọi người đều không ngừng run rẩy, uy lực thật sự là vô cùng khủng bố.

"Gào...!" - Từng tia sét thật lớn với sức mạnh không gì cản nổi đánh thẳng xuống sân đấu. Cả vùng trời bao phủ bởi bụi mù, tiếng sét đánh rúng động cả đấu trường hòa tiếng gầm gừ đau đớn của Mị Hồ.

Tinh thần lực bỗng chốc mất tác dụng khiến Mị Hồ rất nhanh liền thất thế và kết thúc bằng một thân đầy rẫy thương tích cùng vết cháy sém do sét đánh mà tạo thành.

Bụi mù tan đi, mọi người đều có thể nhìn thấy Mị Hồ nằm thoi thóp trong một hố đất rất sâu. Nó đã không còn khả năng chiến đấu, nhưng dĩ nhiên là thương tích cũng không nặng lắm, Lôi Khuyển múa lửa cho nó hoành tráng vậy thôi chứ cũng không ra tay quá tàn độc, bởi vì Mị Hồ về sau sẽ là đàn em của nó, lấy oai vậy thôi.

Phía xa là Lôi khuyển vẫn đứng hiên ngang, tia lửa điện vẫn chớp loé đầy hưng phấn. Nó ngửa mặt lên trời - "Gào!" - Tiếng gầm đầy uy phong khiến lũ dị thú cấp thấp trong đấu trường đều run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top