Chương 90: Khiếp sợ
Lúc này, cả đấu trường nhất thời lặng ngắt, rất lâu sau, mãi đến khi lôi khuyển đi mất khỏi sân đấu mọi người mới kịp phản ứng lại. Lại một trận kêu vang rung trời.
"Đậu, cái thể loại gì đây? Quá khủng bố rồi, thật sự là quá mạnh!"
"A... tôi cũng muốn một con như thế, thật là mạnh. A...!"
"Trời má, nó có thật sự là ấu thú không thế hay là dị thú bị suy dinh dưỡng cho nên chúng ta mới nhìn nhầm?"
Trong phòng chờ lúc này thì đã có vô số ánh mắt nóng rực đổ dồn về phía bên này, con dị thú siêu cấp dũng mãnh trên sân đấu giờ đây đang dụi đầu bán manh cầu xoa xoa khen thưởng, một bộ ngoan hiền như sủng vật thứ thiệt.
Mọi người sa mạc lời - "..." - Nhìn không ra luôn á, con dị thú này đúng là rất hiếm lạ, nếu là bình thường thì chuyện bán manh là không bao giờ chứ đừng nói là thân thiết với chủ nhân.
Mặc dù cũng đã nhìn quen nhưng Đường Ngự Long cũng giật giật khóe môi - "..." - Mày thật biết diễn đó, tốc độ trở mặt nhanh thật.
Ánh mắt mọi người nhìn lôi khuyển càng thêm nóng bỏng, dĩ nhiên là muốn cướp và nghĩ cách cướp cho bằng được. Nhưng vì sao không ai nghĩ là hỏi mua? Mua hả? Có thấy nguyên một đội hình quý sờ tộc ngồi ngay đó không? Còn có thể mua một con dị thú cấp sáu mạnh như vậy thì họ có cần tiền không? Dĩ nhiên là phải đi cướp rồi!
Sau khi ổn định tâm lý, Đường Ngự Long xoa tay, chuẩn bị số tiền muốn cược, sau đó là ngồi chờ lần đấu tiếp theo.
Mỗi vòng đấu sẽ có tổng cộng hai mươi trận, người tham gia được phép tạm dừng thi đấu trong thời gian chờ đợi bốc thăm, nếu muốn tiếp tục tham gia rút số ngẫu nhiên để thi đấu thì chỉ việc chọn tiếp tục đấu là được.
Không phụ sự kỳ vọng của Đường Ngự Long, vòng thi đấu thứ hai của Lôi khuyển rất nhanh đã đến. Đối thủ lần này là một con Kim Điểu Sư cấp bảy đã trưởng thành. Kim Điểu Sư là dị thú mình sư tử, cánh ưng, đầu ưng, giáp lân cứng như kim, cương băng hỏa bất nhập. Đặc biệt dị thú đã trưởng thành trừ bỏ sức mạnh còn có tinh thần lực phi thường mạnh mẽ.
Khi nhìn thấy Kim Điểu Sư, ngay cả Vương Thiên Hành cũng nhíu mày, chênh lệch cấp bậc như thế này quả thật là Lôi Khuyển cho dù có mạnh cách mấy cũng rất khó thắng được.
Tần Tranh và Trần Phóng cũng một bộ căng thẳng, chỉ có Đường Ngự Long là rất bình tĩnh chuẩn bị cá cược.
Lâm Hàn thì chân mày đã muốn dính vào nhau, bàn tay vô thức vuốt lông của Cửu Vĩ hơi mạnh tay.
Lôi khuyển sau khi vào giữa sân, đối mặt với Kim Điểu Sư, nó chỉ có một ý nghĩ trong đầu "thứ quỹ gì thế này? Xấu gần chết hà".
So với Kim Điểu Sư thì Lôi Khuyển chỉ bằng to cái chân của nó, đôi bên dùng ánh mắt khinh miệt nhìn về phía đối phương.
Kim Điểu Sư cao cao tại thượng đưa mắt liếc nhìn con dị thú nhỏ xíu, mặt mày làm ra vẻ không ưa Lôi Khuyển rồi nó cũng không thèm động đậy mà trực tiếp dùng tinh thần lực kết liễu đối phương. Sóng tinh thần lực vô thanh vô thức công kích thẳng về phía Lôi Khuyển, chỉ một kích này cũng đủ giết chết một con dị thú cấp sáu đã trưởng thành chứ đừng nói là ấu thú.
Nhưng Lôi Khuyển thì lại là thứ gì chứ không phải thứ bảy, chủ nhật, cho nên một kích này chẳng khác nào gãi ngứa "muốn chơi tinh thần lực à? Ngon nhào vô", Lôi Khuyển bổ não một câu rồi nó liền đặt mông ngồi phịch xuống đất không muốn động, đúng kiểu khinh thường đối thủ.
Nhìn thấy hai con dị thú đối mặt nhau rồi tự nhiên mạnh con nào nấy ngồi, hiện trường lại tràn ngập tiếng cười. Mọi người lại được một tràng cười sảng khoái - "Hahaha."
Ai cười mặc ai, Đường Ngự Long cũng không buồn quan tâm tên ngáo thuốc kia muốn làm gì, ngược lại anh còn rất tập trung mà bắt đầu cá cược. Tất nhiên là sẽ chẳng có ai cược cho lôi khuyển cả, hắc hắc.
Nhưng người có suy nghĩ liều ăn nhiều này không chỉ có một, Bạch Lạc sơn cũng lặng lẽ động tay.
Trên sân đấu lúc này, ngoài dự liệu lại phi thường hòa bình. Hai con dị thú bắt đầu mi nhìn ta, ta nhìn mi hồi lâu.
Kim Điểu Sư bị khiêu khích trắng trợn liền trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất cùng Lôi Khuyển chơi trò trừng mắt. Nhưng đó là trong mắt mọi người, nhưng trên thực tế thì cả hai đang so tinh thần lực.
Hai luồng tinh thần lực, từng sợi từng sợi liên tiếp tấn công trực diện vào đối phương. Năng lượng sau những lần va chạm tạo thành những gợn sóng không ngừng khuếch tán nhưng sau khi va phải vật cản thì nó liền biến mất như chưa hề tồn tại.
Bán kính xung quanh hai con dị thú hai mươi lăm mét đã xuất hiện một lồng năng lượng tự thân của Lôi Khuyển, nó ngốc chứ không có ngu, cho nên chỉ có như vậy mới không để lại manh mối.
Đôi bên chỉ trong chớp mắt đã công kích đối phương vô số lần nhưng Kim Điểu Sư vẫn chưa lần nào có thể thành công, việc này khiến nó tức điên, nó điên cuồng gia tăng sức mạnh, nhưng tất cả những cú đánh của nó như va phải một bức tường năng lượng vô cùng vững chắc. Vờn chán, Lôi Khuyển liền một kích đánh bại đối thủ, vài sợi tinh thần lực mạnh mẽ đâm thủng sự phản công yếu ớt của Kim Điểu Sư, trực tiếp đánh cho nó choáng váng rồi ngã ầm ra đất.
Mọi người đang mỏi mắt trông chờ một trận chiến kinh thiên động địa, lúc này chỉ đơn giản nhìn thấy con Kim Điểu Sư cứ thế ngã lăn ra đất bất động. Lôi Khuyển cũng nằm bẹp trên mặt đất tựa hồ như đang vô cùng mệt mỏi, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc nó đã chiến thắng. Chiến thắng một cách... ngoạn mục.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau - "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này là sao? Chỉ vậy thôi á? Trận chiến của tôi đâu huhuhu!"
"Đậu, tôi dám cá bọn chúng là đang đấu tinh thần lực. Nhưng... nhưng con Lôi Khuyển cấp sáu kia vậy mà lại có thể thắng, thật là khó tin." - Nhưng thắng vẫn là thắng, vì trong trận chiến này không có chuyện gian lận.
Đối với sự thật rất khó tin này mọi người choáng váng không hề nhẹ, còn Lôi khuyển đáng thương thì đã được nhân viên bế trở ra trao tận tay cho Lâm Hàn.
Nhìn thấy tiểu Lôi nhỏ bé đáng thương toàn thân ủ dột được ôm ra, Lâm Hàn đau lòng muốn chết, cậu vội đặt Cửu Vĩ trong tay xuống ghế, cẩn thận đón lấy tiểu Lôi, nói với người nọ - "Cảm ơn!"
Lâm Hàn cẩn thận vuốt ve bộ lông của nó, kiểm tra một lượt xem có bị thương ở đâu không? Cũng sẵn tiện khen nó một chút - "Tiểu Lôi ngoan, mi làm tốt lắm, giờ thì cứ nằm nghĩ đi nhé. Ngoan!"
Lôi khuyển diễn rất nhập tâm mà tỏ ra yếu ớt - "Ư! ư..." - Đôi mắt màu vàng long lanh nhìn càng đáng thương bội phần.
Lâm Hàn đang định nói rằng lát nữa sẽ đi kiểm tra xem Lôi Khuyển có bị thương nơi khác hay không thì màn tiếp theo khiến cậu á khẩu.
Nhóm Vương Thiên Hành còn đang thương cảm, đang định mở miệng an ủi thì liền trông thấy con hồ ly nhỏ từ trên ghế đứng dậy. Nó đi đến bên cạnh Lâm Hàn, dùng chân sau đá một phát vào mông Lôi Khuyển khiến nó thẳng tấp rơi xuống mặt đất yêu thương. Sau đó Lôi Khuyển cũng làm như không có gì mà tiếp tục cọ cọ vào người Lâm Hàn cầu an ủi, tựa như cái kẻ chết dỡ vừa rồi không phải nó vậy.
Con hồ ly chiếm được chỗ liền như không có gì mà đánh một cái ngáp, vô cùng hưởng thụ vòng tay ấm áp của Lâm Hàn.
Mọi người trong phòng chờ đều im lặng - "..." - Không còn gì để nói, một con so với một con còn quái dị hơn.
Vương Thiên Hành và Tần Tranh thì vô cùng kinh ngạc đồng thời rất hài lòng với thực lực hiện tại của Lôi khuyển. Cho nên hai người rất nhân đạo mà buông tha cho Lôi Khuyển, không cần phải thi đấu nữa, kiểm tra thực lực như vậy là đủ, họ bước đầu có thể xác định con Lôi Khuyển này căn bản không cùng cấp bậc với những dị thú ở nơi này, có đánh cũng chỉ mất thời gian.
Còn Đường Ngự Long thì thắng được một số tiền vô cùng, anh vui vẻ kiểm tra tiền cược, sau đó nhìn không được mà mắng một câu - "Cái gì? Chia hai? Tại sao tiền cược lại là chia hai? Rốt cuộc là kẻ không có mắt nào muốn tranh với ta? Đáng ghét!"
Trần Phóng không dấu vết liếc sang Bạch Lạc Sơn - "Xì, ha ha!"
Bạch Lạc Sơn thấy anh cười cũng khẽ nhếch môi thành một đường cong nhỏ.
Sau khi chơi đủ, cả nhóm tiếp tục lên đường khám phá tinh cầu.
Mắt thấy con Lôi khuyển sắp đi, mấy người còn lại tay chân đều ngứa hết cả lên nhưng không thể làm gì được. Chỉ có thể hậm hực ganh tị mà thôi, họ muốn cướp đoạt nhưng cũng phải có thực lực mới được, họ cũng biết khả năng của mình, một con dị thú cấp bảy mà Lôi Khuyển còn hạ được thì... họ có cửa sao?
Đúng lúc này, có một bóng người vội vàng xuất hiện chắn đường.
Nhân viên quản lý đấu trường cung kính cúi người nói - "Thật xin lỗi các vị, hiện tại có một thí sinh muốn so đấu cùng dị thú của các vị. Vì là hình thức thách đấu cho nên chúng tôi cần sự đồng ý của các vị!"
Nhóm người quay mặt nhìn nhau ngầm hiểu "đây là muốn cướp dị thú".
Lâm Hàn không hiểu ý tứ trong này nhưng cậu vẫn quyết tâm không thương lượng - "Xin lỗi, chúng tôi từ chối thách thức!"
Nhân viên quản lý đấu trường tỏ vẻ khó xử vì người kia nói chắc chắn rằng những người này sẽ đáp ứng - "Việc này... thật ngại quá. Vị bên kia nói mọi người đã đồng ý cho nên..."
Như hiểu ra vấn đề, Lâm Hàn quay đầu nhìn sang Vương Thiên Hành - "..." - Có lẽ là cái gã khó ưa kia, đúng là bám dai như đĩa mà.
Không đợi bọn họ phản ứng, cùng lúc này bên ngoài sân đấu, giọng nói của người dẫn chương trình lại vang lên - "Kính thưa quý vị khán giả thân mến, hôm nay chúng tôi lại có một bất ngờ lớn nữa cho mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ có trận thách đấu giữa thí sinh số 83 và thí sinh mang mã số 70. Mọi người có cảm thấy hào hứng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top