Chương 9: Quyết Định Nhanh Đi


Cả một cơ ngơi cứ như thế lụi tàn trong một đêm, mà người sống sót duy nhất là nguyên chủ cũng không thể ở lại tinh cầu này, cậu phải nhanh chóng rời đi, đi cho thật xa. Vì kẻ địch là những tồn tại mà nguyên chủ không thể đối đầu cho nên cậu quyết định phải đi tìm một chỗ dựa vững chắc, thế nhưng kinh phí trong tay cậu cũng có hạn và rồi trong lúc bế tắc đó nguyên chủ đã tìm đến Rit và mượn của hắn một số tiền, tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho nguyên chủ đi đến một tinh cầu khác giàu có hơn vì những nơi này có nhiều hiệp hội, võ quán lừng danh và cả những ông trùm, chỉ cần cậu có thể tìm được một chỗ dựa và khiến bản thân trở nên mạnh mẽ thì mới có khả năng báo thù cho cha.

Chỉ là trăm tính ngàn tính nguyên chủ cũng không ngờ đến việc mình có thể tìm được chỗ dựa nhanh đến vậy, nhưng chặn đường thì rất gian nan. Hôm đó là ngày đầu tiên nguyên chủ đến tinh cầu xa lạ mang tên EGA, trong lúc vô tình đi lang thang đến đường cậu đã vô tình m nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai người đàn ông có vẻ ngoài rất giàu có, bọn họ đang nói về kế hoạch hạ thuốc một người nào đó tên Tần Tranh để quay cảnh nóng, sau đó dùng cái này để uy hiếp Tần gia.

Tuy nguyên chủ không biết Tần Tranh là ai nhưng cậu lại biết gia tộc họ Tần, gia tộc này nhiều đời đều là gia tộc có nhiều cống hiến, chiến công hiển hách, tiếng lành đồn xa, chưa bao giờ làm điều khuất tất. Mà kẻ thù của gia tộc này cũng không ít, người ngay thẳng thì rất dễ bị tiểu nhân ghi thù, không khó để nhận ra đám người này nhận tiền của kẻ xấu mà làm việc. Nếu ông trời đã cho nguyên chủ cơ hội này thì sao lại có thể bỏ qua, trong đầu nguyên chủ nhanh chóng lóe lên một ý tưởng hết sức điên rồ.

Không một phút giây chần chừ, nguyên chủ đã nhanh chóng chạy đi tìm người tên Tần Tranh đó, may mắn là trong lúc nói chuyện thì hai người này đã nhắc đến địa điểm gây án, tuy nơi này là nhà hàng lớn nhưng những người này đều là người có thân phận thì dĩ nhiên phải chọn phòng VIP.

Dựa vào một chút mưu mẹo nhỏ và khả năng đầu trộm đuôi cướp không biết đã học từ đâu của nguyên chủ thì cuối cùng nguyên chủ cũng đã thành công tìm được một căn phòng bất ổn, số vệ sĩ canh gác ở bên ngoài có sát khí nặng hơn những nơi khác. Nhận thấy việc cứu người không hề dễ dàng, nguyên chủ lập tức thực hiện kế hoạch đã tính toán từ trước, cậu chuẩn bị khí gây mê đặt trong hai cái bình nhỏ ở trên khay đựng thức ăn, sau đó giả làm người phục vụ mang thức ăn đến trước cửa phòng. Làm như vậy sẽ ít gây ra động tĩnh còn kéo dài được một chút thời gian.

Không ngoài dự đoán, đám áo đen đã ngăn nguyên chủ lại. Cậu tỏ ra khó hiểu và trong lúc đôi bên lời qua tiếng lại thì vô tình làm rơi vỡ chiếc lọ, hai tên áo đen không hề nghi ngờ đối với sự cố này, kết quả là hai giây sau đã ngã gục. Nguyên chủ đã uống thuốc giải từ trước nên không bị ảnh hưởng.

Tình cảnh trong phòng lúc này cũng khá là yên tĩnh, Tần Tranh đang nằm gục trên bàn, ngoài ra trên bàn tiệc còn có vài người cũng đã bất tỉnh nhân sự, hiển nhiên là những người bị vạ lây.

Nằm bên góc phòng là hai vệ sĩ áo đen đã không còn hơi thở, trên người còn có vết thương chí mạng.

Ngoài những người đang bất tỉnh ra thì còn có hai tên áo đen đang đứng bên cạnh nhìn Tần Tranh bằng ánh mắt đói khát.

"He he tên nhóc này nhìn thật là ngon mắt, đáng tiếc là không đến lượt chúng ta."

"Mày im miệng cho tau, mày biết mày đang đụng vào ai không? Nếu không phải chúng ta dùng thuốc gây mê thì mày có xử được hai thằng kia không, huống hồ tau với mày nhận tiền làm việc chứ không phải tới để hưởng thụ."

"Xì, đằng nào khi xong chuyện thì chúng ta cũng bốc hơi, ai sợ ai chứ? Người phải sợ là người dám có ý đồ với Tần gia, nhưng đến lúc Tần gia biết chuyện chỉ sợ kẻ thù là ai cũng điều tra không ra."

Trong lúc cả hai đang đắc ý thì đột nhiên cánh cửa phía sau lưng bọn chúng bị mở ra, một tên vội vàng quát lớn "Ai cho mày vào đây, cút cho tau."

Nguyên chủ vừa bước vào đã bị hai tên áo đen này làm cho giật mình, cậu vội vàng tỏ ra sợ hãi đáp "Xin... xin lỗi, tôi chỉ mang thức ăn vào... tôi không nhìn thấy gì cả, xin anh tha cho tôi..." Đồng thời thẳng tay hất khay thức ăn và chai thuốc mê về phía hai tên áo đen, mà xui thay, một tên đã nhanh chân đá văng khay thức ăn đi, lọ khí gây mê cũng rơi sai hướng.

Nguyên chủ nhìn theo mà tâm trạng như rơi vào hầm băng "..."

"Mày không phải phục vụ, đáng chết!" Hai tên này lập tức nhận ra nguyên chủ không phải là phục vụ thì lập tức nổi lên sát tâm, ngay lập tức tung ra sát chiêu đánh về phía nguyên chủ.

"Không xong..." Mắt thấy cái chết đang cận kề, nguyên chủ cũng không hề chần chừ mà rút một thanh chiến đao từ nhẫn trữ vật ra chắn trước người vì khoảng cách giữa đôi bên quá gần. Nắm đấm như một cái chùy sắt nện thẳng lên lồng ngực của nguyên chủ với khí thế vô cùng khiếp người.

"Đinh!" Một âm thanh va chạm ngân vang, nguyên chủ đánh bay thẳng vào bức tường khiến nó xuất hiện vết rạn nứt, tiếng va chạm trầm đục nhưng vô cùng rung động màng nhĩ.

"Hự!"

"Chết đi!" Tên còn lại cũng không chịu đứng yên mà lập tức xông lên muốn diệt nhanh mầm họa, nếu để một con cá lọt lưới thì sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu, Tần gia cũng không phải thế lực mà ai ai cũng có thể trêu chọc vào.

"Hừ. Nằm mơ đi!" Thế nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ngắn ngủi đó nguyên chủ lại nở nụ cười lạnh, chỉ thấy cậu ta hét lớn, đồng thời ném ra một quả cầu nhỏ bằng ngón tay cái với tốc độ rất nhanh.

"Bùng" Một tiếng nổ không lớn cũng không nhỏ vang lên, một làn khói tím đột ngột bùng phát dữ dội rồi nuốt trọn hai tên áo đen vào trong.

"Không ổn, mau chạy..." Làn khói tím này có độ nguy hiểm không cao, chủ yếu là có tác dụng gây mê và gây tê cực mạnh, màu tím chủ yếu là để hù dọa khiến kẻ địch nghĩ rằng nó là khí cực độc. Vì trong phòng còn có người vô tội cho nên nguyên chủ buộc phải dùng cách này.

"Thằng khốn âm hiểm, đáng chết." Từ trong làn khói tím có hai bóng người nhanh chóng bay vọt ra, sau đó không ngừng nghĩ mà công kích về phía nguyên chủ.

"Soát! Vù! Ầm!" Ánh đao lóe lên, một nhát chém gần như ngang bằng với tốc đơn âm thanh đã chém về phía nguyên chủ. Bức tường vốn đã nứt vài đường nhỏ như sợi chỉ lập tức xuất hiện một vết cắt dài và xuất hiện thêm vết nứt lớn. Không phải bọn chúng không biết dùng súng mà là dùng vũ khí nóng gây ra động tĩnh quá lớn.

"..." Trong khoảnh khắc sinh tử, nguyên chủ may mắn tránh thoát nhưng trên má lại xuất hiện một vết thương khá dài "Đáng chết. Hai tên này mạnh quá, thuốc gây mê sao còn chưa có tác dụng?" Nếu cuộc chiến kéo dài sẽ không kịp cứu người, bây giờ đã bứt dây động rừng rồi, cậu không còn thời gian nữa. Lòng nguyên chủ nóng như lửa đốt, mà đối thủ còn là cấp chiến sĩ, không lẽ phải chết ở đây sao?

"Soát!" "Kong!" Lại một sát chiêu nữa lại đến.

"A... " Không ngoài dự đoán, nguyên chủ vẫn lãnh trọn một nhát chém, may mắn là thanh đao trên tay cậu chịu lực rất tốt cho nên vẫn kiên cường chống đỡ được một chiêu chí mạng. Nhưng hai tay của cậu thì đã đau tới mức không còn cảm giác, miệng cũng phun máu, lồng ngực cũng bị đánh cho lõm vào.

"Rầm! Ầm! Rắc! Rắc!" Nguyên chủ lại bị đánh văng vào một bức tường khác, may mắn không đụng phải đám người đang hôn mê trên bàn ăn.

"Chuyện gì thế này, mau... giết nó!" May mắn thay, thuốc mê lúc này đã phát huy công dụng, hai tên áo đen lập tức mất dần sức chiến đấu.

"Khụ, khụ. Ha ha, giết ta... có ngon thì tới đây!" Nhìn thấy hai tên áo đen bắt đầu đứng không vững, nguyên chủ cười lạnh, cố gắng dùng thanh chiến đao chống đỡ cơ thể. Gương mặt đáng yêu của cậu lúc này lại trở nên vô cùng âm lãnh, đôi mắt to tròn như đang chứa đựng những ngọn lửa nóng, ý chí chiến đấu vẫn tiếp tục sôi trào. Cậu biết rằng trận chiến chưa kết thúc mà chỉ là mới bắt đầu, phải nhanh chóng giải quyết hai tên này rồi mang người đi, nếu không thì hôm nay cậu phải chôn xác ở đây, cậu đã dùng tính mạng của mình để đặt cược.

"Không thể nào, tay của ta..."

"Tên khốn kiếp, tao sẽ giết mày..." Hai tên áo đen gần như là bò ra sàn vì tay chân nhanh chóng mất sức, không cách nào chiến đấu được nữa nhưng chúng vẫn dùng đôi mắt đằng đằng sát khí mà nhìn nguyên chủ, thanh đao trên tay vẫn hướng về phía trước muốn chém tới thế nhưng cậu nhóc trước mặt bọn chúng đã như con mãnh thú mà xông về phía bọn chúng.

"Phụt! Phụt!" Chỉ trong nháy mắt, cả hai tên áo đen đã ngã xuống.

"Hộc, hộc, hộc..." Xử lý xong hai tên áo đen thì nguyên chủ cũng mệt tới mức thở dốc, bây giờ cậu phải một mình vượt cấp giết địch nên không cần biết là dùng cách gì chỉ cần có hiệu quả là được.

Nguyên chủ cũng không dừng lại quá lâu đã vội vàng khóa trái cửa rồi lay tỉnh Tần Tranh "Này, anh không sao chứ? Mau tỉnh lại đi!" Trên bàn tiệc này có đến bốn người nhưng may mắn là thông tin về Tần Tranh không khó tìm nên vừa nhìn là cậu đã nhận ra ngay.

Tần Tranh dường như vẫn còn chút ý thức, anh cố nâng mi mắt, yếu ớt nhìn cậu đáp "Giúp... giúp tôi, gọi... " Thế nhưng lời con chưa nói xong thì anh ta đã triệt để ngất luôn.

Nguyên chủ cũng gấp muốn chết rồi, tuy người tên Tần Tranh này không cao lớn cho lắm nhưng bảo cậu ta mang người đi là chuyện vô cùng khó khăn vì lúc nãy đánh nhau nguyên chủ cũng đã bị thương. Thế nhưng đúng lúc này vòng tay liên lạc của Tần Tranh đột nhiên có cuộc gọi đến, tên hiển thị là Tần Phong. Nguyên chủ đã nhanh chóng xác định người này và người tên Tần Tranh có quan hệ, vậy là nguyên chủ mạnh dạng bắt máy và vào luôn chuyện chính.

"Anh muốn tìm Tần Tranh phải không, hiện tại tình huống của anh ta đang vô cùng nguy cấp, anh ta bị đám người kia hạ thuốc, nếu anh muốn tôi cứu anh ta thì hãy hứa với tôi một điều kiện. Hãy kết hôn giả với tôi, bảo vệ tôi ba năm, sau ba năm tôi sẽ tự động rời đi. Bây giờ anh hãy quyết định, tin hay không tin là tùy ở anh nhưng nếu anh lựa chọn không tin tôi thì tôi sẽ lập tức rời đi, còn anh ta có như thế nào thì cũng không liên quan đến tôi, tôi chỉ là người qua đường, tôi không còn nhiều thời gian nữa, anh quyết định nhanh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top