Chương 89: Trận chiến chớp nhoáng
"Oành! Ầm!" - Lại một đòn oanh kích liên miên không dứt, sóng năng lượng giữa hai con Tam Đầu Địa Xà như thủy triều cuồn cuộn đánh vào đối phương, trận trận gợn sóng mãnh liệt đánh tới khiến không gian rung lên bần bật, cả sân đấu lúc này cũng chìm trong bão cát, không gian như tối sầm lại vì đất cát bên dưới liên tục bị bắn lên cao theo từng đòn đánh. Màn chắn năng lượng cũng xuất hiện rung động và một vài vết nứt nhỏ khiến người quản lý phải bật thêm một màn chắn nữa.
Rung động mạnh lan đến tận phòng chờ thi đấu, những chiếc ly trên bàn cũng run lên nhè nhẹ tạo thành những gợn sóng lăn tăn.
Lần đầu được ngồi xem dị thú cấp cao đánh nhau như thế này, phải nói là xem đã con mắt. Đường Ngự Long cũng kích động không thôi - "Quá lợi hại, không ngờ dị thú cấp bảy lại đáng sợ tới như vậy? Thật là phấn khích, chậc sức chiến đấu thật kinh người. Lần này là chúng ta đúng là gặp may, trận thi đấu kiểu này phải nói là trăm năm khó gặp. Chúng ta lần này vận khí đỏ thật ha ha ha!" - Tuy là anh chưa có dịp đi đến nơi này lần nào nhưng cũng đã có tìm hiểu qua, mặc dù là đấu trường lớn nhưng trận đấu có dị thú trên cấp sáu thì lại rất hiếm, vì cấp bậc tầm này rất khó kiểm soát, sơ sẩy một cái là bồi thường cho đấu trường tới cái nịt cũng không còn.
Tần Tranh cũng cười đáp - "Đúng vậy, nghe nói những trận thi đấu như thế này rất ít khi xuất hiện, nhất là đồng cấp. Chúng ta quả đúng là gặp may!"
Quả thật là bọn họ vô cùng may mắn cho nên tâm tình ai nấy cũng đều là một bộ kích động không hề nhẹ, Lâm Hàn tuy là đã từng được nhìn thấy mọi người đấu với Tam Đầu Địa Long, cũng coi như được mở rộng tầm mắt, nhưng được xem hai dị thú choảng nhau thế này thì càng miễn bàn là có bao nhiêu sự kích thích. Hai bàn tay của cậu vô thức siết chặt, đôi mắt mở to quan sát trận chiến mà quên luôn hai con sủng vật.
Vương Thiên Hành thì không có xa lạ với mấy trò này, nhưng ngồi xem giữa bầu không khí như thế này thì đúng là lần đầu, tâm tình vô cùng vui vẻ.
Bị chủ nhân ngó lơ, Cửu Vĩ bực dọc nhìn hai con rắn đang cày nát cái đấu trường, trong đầu nó chỉ nghĩ là muốn một phát cắn chết cái lũ màu mè này. Dĩ nhiên nó cũng chẳng cần động tới cái móng vuốt mà vẫn có thể có thể khiến hai con này thành rắn nướng trui chấm kèm muối ớt.
Còn nhân vật chính sắp lên sân là Lôi Khuyển thần kinh thô thì vẫn nhìn chăm chú hai con dị thú phía xa, nó cũng kích động mà ngoắc đuôi liên tục. Nó muốn đọ sức với hai con này ghê vậy á.
Một con Tam Đầu Địa Xà đã đủ khó nhằng, đằng này tận hai con cùng cấp bậc liền đánh đến bất phân thắng bại. Cuối cùng sau một hồi giao chiến kinh thiên động địa thì đôi bên cùng lưỡng bại câu thương, phá lệ hoà nhau mà rời khỏi đấu trường.
Nhân viên bảo trì nhanh chóng xử lý ổn thỏa, sau đó tiếp tục bắt đầu trận đấu tiếp theo, màn hình lại xuất hiện hai số ngẫu nhiên "83 - 900".
Lâm Hàn giật mình một cái "83,đến lượt tiểu Lôi ra sân rồi".
Cậu nhìn lôi khuyển, dưới ánh mắt đầy chờ mong của nó cậu gật đầu ra hiệu. Lôi Khuyển thấy chủ nhân cho phép liền đi nhanh như bay tiến vào sân thi đấu, bộ dáng hào hứng vô cùng. Có lẽ trông tất cả dị thú tham gia thi đấu trong hôm nay thì chỉ có duy nhất một mình Lôi Khuyển là ấu thú, thân hình y như cục bông xù màu trắng, mềm mềm, nhỏ như nắm đấm của người ta, lại còn là cái bộ dáng đáng yêu hết nước chấm. Nhìn nó cứ lạc trôi sao sao ấy, trông giống như đi thi sắc đẹp cho sủng vật mà đi nhầm địa chỉ á.
Thấy sủng vật nhà mình sao mà ngây thơ như con nai vàng, Lâm Hàn đưa tay che mặt, xấu hổ quá - "..." - Càng choáng hơn là khi cậu nhìn thấy bóng dáng của đối thủ.
Đối thủ là một con Độc Giác Ngưu thân hình to lớn như một con voi, trên trán mọc ra một chiếc sừng thẳng nhọn hoắt, dưới ánh nắng còn tỏa ra một luồng ánh sáng âm lãnh, lớp da của nó cứng đến mức không có gì có thể xuyên thủng. Đứng trước đối thủ hạng nặng thì Lôi Khuyển nhìn nhỏ bé y như con chuột, sự chênh lệch này phải nói là quá lớn, thế mà Lôi Khuyển còn lắc đuôi ra chiều thích thú dữ lắm, cái hình ảnh rất mang tính tấu hài, nhìn mà muốn độn thổ.
Cậu thanh niên ban nãy thấy cậu che mặt liền không khách khí mà cười trộm. Rất thú vị, rất đáng yêu nha, chủ với tớ giống hệt như nhau.
Không chỉ có Lâm Hàn,Đường Ngự Long cũng bị chọc cho bật cười - "Hắc hắc nhìn đáng yêu chết mất, tự nhiên tôi muốn mang bé Lôi Khuyển của chúng ta trở về ghê á. Trận này tôi đầu hàng, đánh chết tôi cũng không đoán nổi trận này thắng bại ra sao? Trời ạ vận may gì thế này hahaha Độc Giác Ngưu cấp năm, cười chết tôi rồi!" - Theo lẽ thường thì khỏi cần đoán, nhưng trận này thì có muốn cũng không đoán được.
Tần Tranh cũng cười theo - "Đúng là rất đáng yêu! Vận khí không tệ!" - Anh cũng không đoán nỗi kết quả.
Trần Phóng nhìn Lâm Hàn rồi bật cười - "Haha Lâm Hàn, cậu che mặt làm cái gì chứ? Trông Lôi Khuyển nhà cậu rất đáng yêu đó hahaha!"
Vương Thiên hành cũng mỉm cười.
Khán đài trong nhất thời khi nhìn thấy màn này cũng đồng loạt cười rần rần, mọi người cười đến nghiêng ngả vì sự khôi hài không hề nhẹ, mà con vật ngốc manh kia tựa hồ còn vui vẻ ngoắt đuôi ra chiều thích thú lắm.
"Ôi trời ơi tôi nhìn thấy cái gì thế này. Hahaha cười chết mất!"
"Sao lại có người xui xẻo đến vậy chứ, haha đây là cái vận may kỳ lạ gì đây chứ hahaha, ai đó mau ôm tiểu đáng yêu này về nhà đi."
"Thật tội nghiệp, có lẽ nó nên đổi một chủ nhân mới đi, ai đời lại đưa dị thú còn chưa trưởng thành vào nơi nguy hiểm thế này? Ôi đáng yêu chết mất, a... tôi thích nó, tặng cho tôi đi, tôi hứa sẽ thương nó thật nhiều."
"Haha mơ đẹp quá há, người ta có khùng đâu mà tặng nó cho cậu! Chắc là lỡ đi lộn địa chỉ thôi hahaha."
"Ai nói cho tôi biết có phải chủ nhân của nó đi lộn địa chỉ rồi không? Tiệm làm đẹp cho dị thú thì ra cổng, rẽ trái! Còn thi sắc đẹp thì tháng sau quay lại nha! Hahaha!"
Mặc dù cách khán đài khá xa nhưng ngũ quan của Lâm Hàn dạo gần đây hơi bị tốt đến thái quá, cho nên cậu có thể nghe được phần lớn nội dung. Càng nghe càng cảm thấy muốn độn thổ, nhìn Lôi Khuyển trong sân cậu càng cảm thấy xấu hổ muốn chết. Một tay che không đủ thì cậu liền dùng hai tay mà che mặt.
Mọi người trong phòng chờ thấy cậu như thế cũng chịu không nổi mà cười rần rần lên - "Hahaha " - Chủ với chả chó, dễ thương gì đâu á, cả khu nhất thời đều ngập tràn tiếng cười thích thú. Thật sự là manh chết người không đền mạng mà.
Trên sân đấu, Lôi khuyển không hề bị ảnh hưởng. Khi vừa có hiệu lệnh bắt đầu thì thân hình nhỏ nhắn như bé hạt tiêu liên tục chớp đảo, nó chơi mèo vờn chuột cùng độc giác ngưu đến vô cùng vui vẻ kiểu "đến bắt ta đi nè, ta ở đây nè" rồi nó biến mất ngay khi Độc Giác Ngưu định cho nó một cước thành bánh thịt.
"Ầm! Ầm! Phốc!" - Thân hình to lớn của Độc Giác Ngưu chẳng những không giúp nó được chút lợi thế nào mà còn bị Lôi Khuyển vờn cho thế giới phải xoay vòng vòng, rõ một bộ tấu hài không hề nhẹ. Những người bên ngoài căn bản không biết Lôi Khuyển nhìn thì rất tấu hài nhưng thực chất là ra tay không thương tiếc, móng vuốt sắc bén nhiều lần thăm dò độ cứng của lớp áo giáp, chỉ một trảo lướt qua lật tức khiến lớp áo giáp để lại một vết rạch rất sâu, gần như là cắt đến tận xương khiến Độc Giác Ngưu ăn đau nhưng căn bản không thể đánh trả.
Còn Lôi Khuyển thì sau vài lần mày móng vuốt, nó rất hài lòng với tốc độ hồi phục sức mạnh của bản thân. Không tồi.
Trong khi Độc Giác Ngưu lặng lẽ khóc thầm thì mọi người đều nơm nớp lo sợ cho con vật nhỏ bé đáng yêu trong sân đấu, họ rất sợ khi phải nhìn thấy một cái bánh lông màu trắng, nhưng cảnh mà mọi người lo sợ đã không xảy ra, mà là ngược lại.
Cục lông xù nào đó sau một buổi chạy loanh quanh dưới những cái chân to như cây cột nhà thì bất ngờ phê thuốc, lần này động tác tránh né của nó rõ một bộ công kích rất rõ ràng, Lôi Khuyển bật nhảy lên cao tung lợi trảo mạnh mẽ chém xuống lớp áo giáp của Độc Giác Ngưu, những tưởng là em nó chỉ cào tường gãi ngứa, nhưng không, em có cào luôn nguyên bức tường rồi lôi xuống. Thân ảnh linh hoạt chủ động tấn công như vũ bão khiến khán đài không ai còn có tâm tư thương xót gì nữa.
Đó chính xác là những gì đang diễn ra, con vật nhỏ bé bỗng trở thành một ma vương siêu cấp đáng sợ, lớp áo giáp đao thương bất nhập cứ thế bị cào đến rướm máu. Tróc luôn nguyên một mảng lớn, con vật nhỏ bé lợi dụng thân thủ nhỏ gọn, linh hoạt không ngừng tránh né công kích rồi tàn nhẫn phản đòn, mỗi lần công kích là một vết thương rướm máu mà bản thân Độc Giác Ngưu thì đúng một bộ đứng im chịu trận. Nó tức giận rống lên trong vô vọng, nếu con chạch nhanh thì Lôi Khuyển còn nhanh hơn chạch.
"Rống!" - Thân hình to lớn khiến nó mất đi sự linh hoạt, bản thân bị chính mình quấn đến té ngã không biết bao nhiêu lần.
Vờn chán, lúc này Lôi khuyển mới tung người ra xa, tia chớp loé sáng trong tích tắt rồi đánh bất ngờ về phía đối thủ. Lợi thế là lớp áo giáp vừa dày vừa cứng của Độc Giác Ngưu đã không còn, lúc này nó như tên ăn mày quần áo rách tả tơi, khắp nơi đều lọt gió. Chính vì lẽ đó Độc Giác Ngưu bị dòng điện mãnh liệt xuyên qua, oanh liệt bỏ mình, theo làn gió bay còn có mùi thịt nướng nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top