Chương 88: Tam Đầu Địa Xà quyết chiến
Vương Thiên Hành nhìn bảng chỉ dẫn điện tử một lúc rồi nhìn sang Lâm Hàn nói - "Cậu có muốn cho nó thi đấu không? Cho nó rèn luyện một chút cũng rất tốt." - Quan trọng là anh muốn xem thực lực của nó, có thể hạ một con lôi khuyển trưởng thành thì có thể yếu được sao?
Lâm Hàn giật mình nhìn anh, trong lòng lặng lẽ toát mồ hôi hột - "Thiếu gia, cái đó..."
Nghe Vương Thiên Hành mở miệng, Đường Ngự Long cũng hào hứng nhảy vào nói giúp - "Vương thiếu nói rất đúng, cậu cho Lôi Khuyển thi đấu thử một trận xem sao. Cho nó trao đổi thêm khả năng chiến đấu là việc rất có lợi cho dị thú. Tôi thành tâm khuyên cậu nên cho nó tham gia, nếu thấy không được thì dừng cũng không muộn, huống hồ cậu cũng đã thấy nó mạnh tới mức nào rồi đó, chỉ đánh một trận cũng không ảnh hưởng đâu!"
Trần Phóng cũng đồng quan điểm - "Tôi cũng ủng hộ, ý kiến này không tồi."
Tần Tranh không ép buộc cậu chỉ ôn hoà mỉm cười nói - "Cậu cứ mặc kệ bọn họ đi, thi đấu hay không cậu cứ toàn quyền quyết định là được."
Đường Ngự Long rất không khách khí mà lườm Tần Tranh một cái, cậu xót cái gì? Đã là em dâu của cậu đâu.
Bị nói đến nước đó mà còn có thể bước lui mới là lạ đấy, Lâm Hàn chỉ có thể cam chịu mà gật đầu, cậu nhìn bảng hướng dẫn rồi hơi khó xử nói - "Vậy bây giờ chúng ta nên cho Lôi Khuyển thi đấu theo kiểu nào đây ạ?" - Có quá nhiều lựa chọn, cho nên cậu không quyết định được.
Đường Ngự Long chỉ chờ đúng câu này liền nêu ý kiến của mình - "Tôi thấy nên tham gia đấu trường tự do. Nơi đó là nơi thích hợp nhất để thu thập kinh nghiệm chiến đấu, càng gặp nhiều đối thủ khác nhau thì càng có nhiều kinh nghiệm phong phú." - Hắc hắc, gặp phải dị thú mạnh thì tiền cược càng cao, Đường Ngự Long là thương nhân, mà cái thương nhân nghĩ ra thì người thường căn bản không hiểu.
Mọi người lần này nhất trí, đồng loạt gật đầu.
Chỉ có Lâm Hàn là không nhận thức hết vấn đề - "...." - Nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm thấy bản thân hình như vừa bị sập một cái hố to khổng lồ.
Tiếp đến Lâm Hàn liền vinh quang mà dẫn theo Lôi Khuyển đi đăng ký đấu trường trong ánh mắt khó hiểu của nhân viên tiếp nhận thông tin.
Anh ta đưa mắt nhìn con dị thú nhỏ gầy còn chưa trưởng thành bên chân thiếu niên, máy móc lập lại câu hỏi - "Cậu xác định muốn cho nó tham gia đấu trường tự do?"
Lâm Hàn quyết chết cũng không lùi bước gật đầu đáp - "Phải!"
Nhân viên tiếp nhận thông tin lúc này mới thu hồi tầm mắt - "Được rôi, thủ tục đăng ký đã hoàn tất, số của cậu là 83. Giờ cậu hãy tiến vào khu vực chờ của đấu trường, khi nào số ngẫu nhiên trên màn hình chọn đúng số của cậu thì hãy ra thi đấu. Trong quá trình thi đấu cậu có thể chọn số tiền và dị thú mà cậu muốn cược. Chúc cậu chơi vui vẻ!" - Nhìn cậu nhóc mặt mũi sạch sẽ đáng yêu trước mặt, người nọ hoàn toàn không có sức chống cự mà giải thích cặn kẽ hơn cho cậu hiểu. Trong lòng cũng có chút bi ai, thương xót cho con dị thú đáng yêu kia, chỉ tiếc có xót cũng vô dụng.
Sau khi hoàn thành thủ tục, Lâm Hàn rời đi trong ánh mắt trêu đùa, khinh miệt, mà đa phần là muốn xen trò vui của đám người đang chờ đăng ký. Cậu nhìn mấy con dị thú kia rồi nhìn lại tiểu Lôi nhà mình, cũng khó trách.
Khu vực phòng chờ thi đấu của đấu trường quy mô rất không tệ, có rất nhiều ghế lô có thể nhìn bao quát sân thi đấu, phía trên còn có màn hình trực tiếp trận đấu để mọi người tiện quan sát.
Bên trong khu vực phòng chờ thi đấu lúc này đã có rất đông người ngồi, Vương Thiên Hành dẫn đầu cả nhóm tiến vào một dãy ghế lô còn trống. Phục vụ rất nhanh đã mang nước đến.
Phía ngoài sân đấu chính là khán đài vô cùng rộng, có sức chứa bốn năm ngàn người xem. Một lồng phòng hộ đã được dựng lên tách biệt sân đấu và khán đài nhằm đảm bảo an toàn, bầu không khí bên trong sân đấu chính bắt đầu nóng dần lên.
Lâm Hàn cảm thấy có chút khẩn trương và thích thú.
Nhìn thấy cậu vì hồi hộp mà nhấp nhỏm, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai cậu - " Không cần khẩn trương, chỉ là trò chơi mà thôi, thả lỏng đi, sẽ không sao đâu!" - Tần Tranh cười ôn hoà trấn an.
Lâm Hàn quay đầu nhìn anh, nở một nụ cười tươi - "Vâng ạ!" - Nói vậy thôi chứ cậu vẫn lo lắng tiểu Lôi sẽ bị đánh đến thương tích đầy mình.
Trong lúc chủ nhân đang lo lắng cho nó muốn chết thì Lôi khuyển lại chuyên chú nhìn ra sân đấu, cái đuôi không ngừng lắc lư, đúng kiểu dê con không sợ cọp - "......" - Chỉ có Cửu Vĩ mới biết bản thân Lôi Khuyển ngay cả cọp thì nó cũng có thể lột da.
Cả đấu trường ồn ào bỗng dưng im lặng giây lát. Tiếng nói của người chủ trì vang lên một cách vang dội - "Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự đấu trường của chúng tôi ngày hôm nay, tôi xin cam đoan hôm nay quý vị sẽ được chứng kiến thật nhiều điều bất ngờ chưa từng có. Còn về bất ngờ là gì?... chúng ta hãy cùng nhau xem sẽ rõ. Bây giờ tôi tuyên bố trận đấu xin được phép Bắt đầu!"
Tiếng hoan hô rền vang như sấm, hai bảng điện tử trôi lơ lửng giữa đấu trường bắt đầu quay số ngẫu nhiên "13 -1009", cả đấu trường lại vỡ oà lần nữa.
Trên đấu trường, hai con dị thú lần lượt tiến vào từ hai hướng khác nhau.
Số 13 là một con dã hầu cấp bốn, số 1009 là một con hỏa điêu cấp năm, nhìn qua có thể thấy sự chênh lệch rõ ràng đến mức chỉ cần nhìn là có thể đoán biết kết quả.
Hai dị thú ngay khi vừa nhìn thấy nhau từ xa, thân ảnh nhoáng cái lên, lấy tốc độ như đạn pháo bắn đi, cả hai nhanh chóng lao vào trận chiến, Hỏa Điêu lập tức bay lên không trung liên tục dùng hỏa diệm công kích.
"Phừng! Phừng!" - Hỏa diệm ngút trời, vô số quả cầu lửa từ trên không trung giáng xuống không có lấy một kẻ hở cho kẻ địch. Những ngọn lửa như có linh hồn không ngừng đuổi theo Dã Hầu, ngọn lửa từng chút đốt cháy bộ lông trắng đến thảm thương.
Tuy nhiên Dã Hầu cũng không phải ăn chay, nó cùng đã từng trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, thân hình to lớn nhưng vô cùng nhanh nhẹn, nó lợi dụng sự linh hoạt kinh người của mình mà né tránh hỏa diệm, sau đó liên túc bắn ra sóng năng lượng cực mạnh tấn công vào cánh của Hoả Điêu.
Hỏa Điêu cấp tốc tăng tốc, thân ảnh chớp đảo trên không trung, chuẩn xác tránh né từng tia năng lượng đang bắn về nó với tốc độ kinh người.
Đôi bên đều là dị thú lão luyện, đánh qua vô số trận chiến cho nên cuộc chiến bắt đầu rơi vào thể giằng co, khắp nơi đều là bụi mù và khói trắng tỏa ra từ những bãi cỏ đã cháy xém khiến tầm nhìn bị che khuất không ít.
Tuy nhiên, Dã Hầu giảo hoạt hơn sau nhiều lần chiến đấu, mắt nhìn thấy hoả điêu bất cẩn bay vào phạm vi công kích nó liền lợi dụng lúc làn khói bụi còn chưa kịp tản đi mà ẩn mình.
"Phốc! - Dã Hầu đột ngột phóng lên, một cú nhảy chuẩn xác, nó tóm lấy cổ Hỏa Điêu rồi cắn thật mạnh, hai tay bóp chặt lấy miệng hỏa điêu không cho nó có cơ hội phun hoả diệm. Bộ lông nóng hừng hực của hỏa điêu cũng không khiến nó nhụt chí, mặc cho cơ thể bị thiêu đốt nó vẫn kiên trì đến khi hoả điêu hoàn toàn bất động.
Một màn này khiến cả đấu trường choáng váng, ít lâu sau đó lại vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt của người xem, riêng nhóm người cược dã hầu thua thì khóc không ra nước mắt.
Lâm Hàn nhìn con hỏa điêu không rõ sống chết bỗng cảm thấy lo lắng trong lòng càng dâng cao, nếu lỡ Lôi Khuyển cũng gặp phải một con Hỏa Điêu thì sao? Thế thì Lôi Khuyển sẽ bị nướng trui mất.
Một thanh niên tuấn tú, có bề ngoài rất nhã nhặn ngồi trên dãi ghế lô phía bên cạnh nhìn thấy Lâm Hàn vì lo lắng mà mặt mày nhăn nhó, biểu cảm hết sức đáng yêu, anh ta cười khẽ rồi tốt bụng giải thích - "Cậu yên tâm đi, nó không chết đâu. Đấu trường không cho phép dị thú giết chết đối thủ trừ phi con vật bị mất khống chế hoàn toàn. Dĩ nhiên làm chết dị thú nào thì phải bồi thường dị thú tương đương, nhưng không phải ai cũng có đủ khả năng đền một con Lôi Khuyển cấp sáu đâu! Yên tâm đi." - Dị thú từ cấp năm trở lên đã là rất hiếm có cho nên cần phải có biện pháp để đảm bảo an toàn cho những dị thú cấp cao.
Nghe người nọ nói chắc như đinh đóng cột thì Lâm Hàn cũng khẽ thở phào - "Vâng, cảm ơn anh nha!" - Cậu cười vui vẻ vì đã trút được nỗi lo trong lòng.
Còn trong nhóm nội bộ thì sau màn trình diễn lúc sáng đã không còn ai cho rằng Lôi Khuyển của cậu là yếu đuối nữa - "..." - Còn chưa biết ai ngược ai cậu lo cái gì?
Thanh niên kia cũng vui vẻ nhìn cậu nở nụ cười đáp lại - "Không có gì, cậu cứ chơi vui là được, đừng lo lắng!"- Cùng lắm thì dị thú của cậu phải nằm vào máy trị liệu thôi chứ không có sao đâu, không thành cầy bảy món được.
Trong lúc này thì bên phía sân đấu đã bắt đầu một vòng đấu mới, nối tiếp là hàng loạt trận đấu với những dị cấp cao vô cùng hiếm thấy. Cả khán đài triệt để dậy sóng, tiếng hò hét vang lên như muốn làm nổ tung đấu trường.
Hai đối thủ trong trận này phải nói là ngang tài ngang ký, vì cả hai đều là Tam Đầu Địa Xà cấp bảy. Cả đấu trường gần như muốn lung lay bởi tiếng hò hét đầy kích động cùng hưng phấn của khán giả và tiếng rống của sáu cái đồ siêu to khổng lồ.
Thân thể to lớn cộng thêm sáu cái đầu khiến trận chiến càng thêm gay cấn, cả hai chẳng mấy chốc đã như muốn đan vào nhau thành một nùi, cái đầu này choáng đầu kia, chưa chi đã bị một cái đầu khác táp tới.
Tia pháo năng lượng bắn như mưa, răng cắn, đuối quất đánh vào nhau ầm ầm khiến khán giả nhìn màu muốn hoa cả mắt, không hiểu bọn chúng điều khiển ba cái đầu như vậy có mệt không? Lúc choảng nhau mà cắn nhầm quân mình chắc thốn dữ, nhưng mà điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top