Chương 85: Khiêu khích


Lâm Hàn cũng đồng dạng đứng chết trân mà nhìn không nói nên lời. Khoé môi khẽ giật giật, chả trách người kia bảo cậu sẽ lời to "ha hả chuyện quái gì đang xảy ra thế này?" Lôi Khuyển của cậu mạnh tới vậy sao? Nó... nó vẫn là ấu thú mà?

Nhìn bộ dáng mê man của Lâm Hàn, mọi người liền không muốn hỏi gì thêm, lòng hiếu kỳ lại tăng thêm một bậc.

Đường Ngự Long từ trong mê man tỉnh lại rất vui sướng mà đấm lên vai Lâm Hàn một cái - "Không tệ nha, dị thú của cậu giấu thực lực đủ sâu đó. Tôi bắt đầu cảm thấy mình kết bạn không sai người chút nào. Huynh đệ tốt haha." - Sau đó anh vô cùng thân thiết mà quàng vai cậu nhìn sang Evel mà hất cằm khiêu khích.

Lâm Hàn nhe răng gượng gạo nở một nụ cười - "..." - Tôi có biết cái gì đâu?

Ở phía đối diện, Evel bị mất hết mặt mũi, giận đến nghiến răng nghiến lợi nhìn đám không biết sống chết kia cùng con Lôi khuyển còn chưa trưởng thành. Đầu óc đen tối của hắn nhanh chóng đảo một lượt, sau đó hắn nở một nụ cười lạnh, làm như không có việc gì nói - "Không tồi, xem như hôm nay ta được mở rộng tầm nhìn đi. Nếu các người đã đến đây thì chúng ta cùng chơi một trò chơi đi, không được từ chối hảo ý của ta, như vậy là không lịch sự."

Đường Ngự Long có thể đoán kẻ này là nhắm vào Lôi Khuyển liền không nể mặt đáp - "Xấc, Ngươi lấy tư cách gì muốn chơi cùng chúng ta, với lại bọn ta cũng không có hứng thú cá cược cùng ngươi. Phiền người đi nơi khác mà chơi!"

Evel nhướng mày khiêu khích - "Sao? Sợ... không dám chơi vì sợ thua ta sao? Yên tâm ta sẽ nhẹ tay, với lại chẳng phải Lôi Khuyển của các người rất mạnh sao? Tuỳ tiện chơi một chút, các người cũng chẳng mất gì!" - Rất rõ ràng hắn quyết cắn chặt không buông, bằng mọi giá hắn phải có được Lôi Khuyển.

Năm người đều hiểu ý tứ của đối phương, kinh động lớn như vậy sớm đã thu hút không ít ánh mắt thèm thuồng nhìn vào Lôi Khuyển.

Vương Thiên Hành đưa mắt nhìn Lâm Hàn dò hỏi ý tứ, vì trên thực tế có thể nói cậu mới là chủ nhân thật sự, cậu nói không thì chính là không.

Lâm Hàn tiếp nhận ánh mắt nóng bỏng của mọi người, trong lòng lặng lẽ thở ra một hơi rồi nói - "Hay là thôi đi, lần này nó chỉ là ăn may thôi. Chúng ta... lần này chỉ đơn giản là đi chơi thôi không cần gây thêm phiền phức."

Vương Thiên Hành gật đầu đồng ý, anh cũng không muốn có thêm kẻ nào phá hỏng cuộc vui của mình. Nhất là tên khốn này còn muốn nhắm vào Tần Tranh, đáng ghét, loại người này càng dây dưa lại càng phiền.

Tình huống này cũng cần một người đứng ở giữa giản hòa, Tần Tranh nhìn Evel lịch sự từ chối - "Thật ngại quá, lần này chúng tôi đến đây cốt là để vui chơi, tuyệt đối không có ý định đấu dị thú cùng bất kỳ ai. Cảm ơn hảo ý của cậu nhưng chúng tôi không có hứng thú cũng không muốn đấu dị thú, hy vọng cậu không phiền, chúng tôi xin phép đi trước!"

Thấy Tần Tranh có ý tứ muốn đi liền bị Evel gọi lại - "Khoan đã, ta có nói sẽ cho các ngươi đi sao? Ở đây không tới lượt các ngươi quyết định đi hay ở. Như vầy đi, chúng ta quyết đấu dị thú, mỗi bên cùng đưa ra ba dị thú, nếu bên nào thắng hai trên ba trận sẽ sở hữu ba dị thú của bên thua. Các người có thể mua dị thú cao cấp trong đấu trường, ta không có ý kiến. Sao nào? Điều kiện này vô cùng có lợi cho các ngươi, không phải ai cũng may mắn như vậy đâu!" - Vì tự tay hắn sẽ đoạt lấy mà không cần phải nói nhiều như vậy.

Đường Ngự Long bị sự vô sĩ của hắn làm cho bật cười - "Ha hả ngươi nói cứ như là đang ban ơn ấy, bọn ta nói không đấu nghĩa là không đấu, ngươi không hiểu tiếng người à." - Tên chết tiệt kia rõ ràng là đã tính toán trước, chỉ dựa vào mỗi Lôi Khuyển là không có khả năng chiến thắng, đối phương tự tin như thế ắt hẳn hắn là đã có trong tay dị thú mạnh nhất ở đấu trường.

Thấy đối phương dầu muối không ăn, cũng vô cung cứng đầu, nhìn bộ dạng tự tin mười phần thì hẳn cũng là dân có tiền, nhưng như vậy thì đã sao, Evel cũng không vì thế mà từ bỏ bọn chúng có tiền nhưng hắn có thế lực, sao phải sợ - "Ta không cần biết ngươi đồng ý hay không đồng ý. Ta chính là muốn đấu với các ngươi, còn muốn không đấu cũng được, trực tiếp hai tay dâng con Lôi Khuyển kia cho ta, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi."

Đây rõ ràng là cướp bóc trắng trợn, Đương Ngự Long là lần đầu tiên gặp loại tình huống này thật sự là bị chọc tức đến mức bật cười - "Dâng Lôi Khuyển cho ngươi, đầu óc ngươi có bệnh hả? Thật nực cười. Nếu ngươi muốn đánh nhau thì ta rất sẵn lòng, còn cái kia thì ngươi cứ nằm mơ đi!"

Đôi bên lời qua tiếng lại không ai nhường ai, bầu không khí căng thẳng đến mức đám người xem kịch vui cũng cảm thấy ớn lạnh. Nhóm người mới tới càng lúc càng tỏa ra hơi thở nguy hiểm khủng bố đến vô cùng đáng sợ, người khác không cảm nhận được nhưng những cường giả cấp B trong đám đông thì cảm nhận rất rõ, đám người này toàn từ cấp A, thậm chí còn có cả cấp S. Đúng là không nên trêu chọc vào đám người này, nhưng mà vị kia cũng thuộc dạng con nhà quan, thắng thua cũng khó nói.

Evel là cường giả cấp A sơ cấp một sao, khi đôi bên phóng uy áp cũng lập tức nhận ra điều này, trừ bỏ tên nhóc kia thì đám người còn lại cấp bậc rõ ràng là không hề thấp. Uy áp mà hắn tỏa ra liền như muối bỏ biển, nhưng ngạc nhiên nhất chính là kẻ trông yếu nhất trong đám người kia thế nhưng lại như không hề cảm nhận được uy hiếp từ hắn? Đôi mắt của hắn khẽ nheo lại nhìn Lâm Hàn tràn ngập sát ý trần trụi.

Lâm Hàn bị đôi mắt đầy yêu thương của Evel nhìn đến tê dại - "..." - Cậu thề là cậu có sợ thật á, nhưng mà... đi cùng những người có thực lực vô cùng mạnh lại khiến cậu rất an tâm, cộng thêm vũ khí bí mật cấp truyền thuyết mà cậu đang ôm trong tay thì càng phi thường an tâm hơn nữa. Thật ngại quá, sợ không nổi.

Evel vẫn trừng Lâm Hàn muốn lọt tròng nhưng sau đó hắn nhìn thấy cậu vẫn nhìn hắn, mặt vô biểu tình chớp chớp mắt nai - "......" – Evel rất muốn phun máu, chửi thề một tiếng "đậu". Cái thể loại thần kinh thô gì đây? Mi sợ hãi một cái thì chết à?

Đột nhiên một bảo tiêu bước ra từ đám đông, hắn đến bên cạnh Evel thì thầm to nhỏ mấy câu. Evel nghe xong liền hài lòng gật đầu, hắn nhìn sang nhóm người, sau đó đưa ánh mắt tham lam nhìn về phía Tần Tranh nói - "Thật đáng tiếc, ta đột nhiên có việc bận không thể bồi người đẹp, như vậy đi, chúng ta hẹn gặp nhau ở đấu trường dị thú không gặp không về!" - Nói rồi hắn tặng cho Tần Tranh một nụ hôn gió, sau đó mới nghênh ngang rời đi.

Đường Ngự Long nhìn theo hắn, mắng - "Cái rắm á... biến đi cho khuất mắt ta. Thứ mặt dày vô sỉ!"

Nhóm người xem kịch vui cũng bắt đầu giải tán, chỉ có ông chủ cửa hàng là ôm cứng lấy chân của Vương Thiên Hành gào khóc đòi bồi thường. Sau đó... anh phải tốn một khoảng lớn mới có thể thoát thân.

Tự nhiên đang yên đang lành thì bị tiểu nhân cắn, tâm tình tốt đẹp gì gì đó cũng bay sạch, Lâm Hàn gục đầu mà đi, không còn hứng thú mà nhìn ngó nữa. Bộ dạng muốn đáng thương bao nhiêu liền đáng thương bấy nhiêu, mặc dù mọi người nói là không vấn đề gì nhưng tâm tình của cậu vẫn không khá hơn là bao.

Lúc đi ngang một cửa hàng bán phụ kiện cho dị thú, Lâm Hàn bất giác nhìn nhiều hơn vài lần.

Trần Phóng hiểu ý cậu liền hỏi - "Cậu muốn mua nó sao?" - Tay anh chỉ lên vòng cổ áp chế dị thụ.

Lâm Hàn gật đầu, quá khác biệt càng khiến người khác chú ý, suốt quãng đường đi luôn có vô số ánh mắt nóng rực của người qua đường dán lên người Lôi Khuyển, điều này càng khiến cậu cảm thấy phiền.

Bạch Lạc Sơn vẫn luôn đi bên cạnh Trần Phóng sau khi nghe cuộc trao đổi ngắn của hai người lập tức yên lặng đi vào mua một cái vòng cổ áp chế, sau đó mới đưa chiếc vòng đến trước mặt cậu. Vòng áp chế có bộ phận điều khiển từ xa được đeo lên cổ tay chủ nhân để tiện ra lệnh cho dị thú, anh biết Lâm Hàn không cần cho nên chỉ đưa vòng cổ, thậm chí không bật nút kích hoạt.

Anh cũng muốn cược thử xem con dị thú này còn có thể mang lại kinh hỷ gì? Nó còn là ấu thú nhưng đã mạnh như thế, một chiếc vòng áp chế nho nhỏ căn bản không thể nào khiến nó thuần phục.

Lâm Hàn rất vui vì mọi người đều hiểu ý tứ của mình, vậy nên lôi khuyển liền được mang vòng cổ cho giống các dị thú khác mặc dù chỉ mang tính chất làm cảnh.

Đại náo một hồi thì cũng đã đến buổi trưa, nhóm người Đường Ngự Long quyết định ăn trưa tại nhà hàng lớn và có tiếng tăm tại nơi này.

Nhà Hàng Đệ Nhất chính là nhà hàng được đánh giá vô cùng tốt, thức ăn tại nơi này đắt đỏ vô cùng, tuy nhiên chất lượng chính là đệ nhất danh xứng với thực.

Dân hai lúa như Lâm Hàn sau khi đi theo mọi người được một thời gian cũng đã có ít nhiều thay đổi trong nhận thức, cho nên cái cảm giác mới mẻ ban đầu đã sớm bị nhấn chìm, giờ phút này cậu rất bình thản ôm sủng vật đi vào một nhà hàng cao cấp. Một đường này trừ bỏ ánh mắt nhìn như thiêu đốt vào từng người trong nhóm thì chính là nhìn hai con sủng vật manh manh bên cạnh Lâm Hàn.

Cửu vĩ vẫn cao cao tại thượng hưởng thụ cái ôm ấm áp của chủ nhân, đôi mắt to đen khép hờ nhìn cảnh vật xung quanh. Còn Lôi khuyển vẫn tỏ ra manh manh ngốc ngốc mà đi theo, trông đến là vô hại, có ai sẽ nghĩ một ấu thú như nó sẽ đánh bẹp một con dị thú trưởng thành đâu chứ.

Tổ hợp soái ca và tiểu đệ đáng yêu này khiến mọi người đều nhìn đến ngơ ngẩn.

Sảnh lớn của nhà hàng phi thường rộng lớn và sang trọng. Mọi thứ đều sa hoa lộng lẫy, khách nhân đến đây ăn thường là giới thượng lưu và quý tộc, người bình thường vốn không đủ khả năng bước chân vào nơi này.

Mọi người đều lần lượt tiến vào phòng ăn riêng, mỗi người đều cầm trên tay là bản thực đơn phi thường phong phú.

Riêng Lâm Hàn thì lặng lẽ đau dạ dày khi nhìn đến giá cả của món ăn, biết là Vương Thiên Hành thừa khả năng chi trả nhưng những món này với cái giá thì có vẻ... không đáng.

Cậu chọn cho mình một món cơm chiên đơn giản và canh củ sen. Đơn giản vì ngoài lý do tiếc tiền thì còn là do cậu không muốn ép buộc bản thân phải cố mà ăn cho hết những món đã chọn. Bài học cay đắng thì luôn khiến ta khó lòng mà quên cho được.

Trừ bỏ ba người vẫn không có cảm giác gì thì Trần Phóng và Bạch Lạc Sơn lại phi thường ăn ý mà cùng chọn cho mình một hai món đơn giản nhất nhưng dễ ăn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top