Chương 84: Này thì cà khịa anh mày!


Mặc kệ trong lòng người khác run rẩy ra sao, nhóm người vẫn ung dung mà đi, họ đã sớm nhìn quen, cũng biết trừ  Lâm Hàn ra thì cũng không ai quản nổi. Cái chính là Lôi Khuyển rất thông minh, nó sẽ không vô cớ gây sự, còn muốn đánh nhau thì nó cũng sẽ hỏi ý Lâm Hàn rồi mới dám hành động. Mặc dù chính bọn họ cũng rất khó hiểu nhưng cũng không ai muốn đào bới chuyện này vì chính bản thân cậu thậm chí còn không ý thức được vấn đề này.

Ngược lại cậu còn thật sự xem Lôi Khuyển ngang hàng với Leon mà cho nó chơi những món đồ chơi giống y hệt của Leon, đối đãi cũng như nhau. Trên đời này chắc cũng chỉ có mình Lôi Khuyển là chấp nhận kiểu này và cũng chỉ có Lâm Hàn mới huấn luyện dị thú như chó nhà.

Đường Ngự Long cũng cảm thấy bản thân cũng hãnh diện lây, hếch mũi lên trời mà đi kiểu muốn nói "nhìn đi, dị thú của chúng ta cao cấp như vậy đấy. Các người cứ nhìn mà ngưỡng mộ đi ha ha".

Tần Tranh nhìn cái bộ mặt nghênh nghênh của thằng bạn mình cũng muốn cười. Sau đó nhìn Lâm Hàn ngốc manh đang vui vẻ nhìn ngó hai bên đường, tâm trạng của anh cũng vui vẻ lên không ít.

Hai bên đường là những cửa hiệu lớn sáng rực, hút mắt với vô số ánh đèn neon. Biển hiệu lớn nhỏ trôi nổi trên không trung vô cùng bắt mắt, chúng khiến cả con đường sáng rực và vô cùng đẹp.

Lâm Hàn gần như dán mắt lên cửa hàng bán cơ giáp và đản thương. Cứ hễ là con trai thì ai mà chẳng đam mê cơ giáp, Lâm Hàn thuộc loại mê điên đảo từ bé nên càng miễn bàn có bao nhiêu hứng thú.

Thấy cậu nhóc của mình thích mấy thứ này, nhóm anh trai lớn lập tức đi vào một cửa hàng chuyên bán cơ giáp, đón tiếp họ là một người máy trí năng với hình dạng mô phỏng rất giống người thật trừ bỏ mấy câu cú cứng ngắt rập khuôn.

Nhìn dàn cơ giáp với nhiều màu sắc và cấp bậc khác nhau, kích thước bất đồng nhưng đều rất cao lớn Lâm Hàn cảm thấy thích thú vô cùng, nhung khi nhìn đến giá tiền thì là líu cả lưỡi "thần linh ơi, với cái giá tiền này thì đến kiếp nào cậu mới mua nỗi?".

Trần Phóng nhìn Lâm Hàn vẻ mặt đau khổ nhìn giá cả của cơ giáp liền tiến lên vỗ vai cậu nói - "Cậu thích cái này sao? Tôi có thể tặng cậu một chiếc, cậu thích chiếc nào?" - Giọng nói nhẹ nhàng như mua rau ngoài chợ.

Lâm Hàn cả kinh nhìn anh - "A, không... không cần đâu. Em chỉ hiếu kỳ chút thôi ha ha với lại căn bản là em không có khả năng điều khiển, anh không cần phải lãng phí tiền cho em đâu." - Mặc dù ngốc nhưng cậu vẫn biết gen của mình thuộc dạng gì, ủa mà dạng gì thì cậu cũng đâu có biết, chỉ là cậu nghĩ như vậy thôi.

Trần Phóng còn muốn thuyết phục cậu thì bị một giọng nói cực kỳ khó chịu đánh gãy - "Xấc, biết thân biết phận thì tốt, nhìn là biết phế vật cấp bật thấp kém rồi. Mua cơ giáp cho cậu đúng là phí tiền."

Trần Phóng cau mày nhìn kẻ khốn kiếp vừa đi đến, người gì đâu nhìn cách ăn mặc cao sang mà giọng điệu thì thấp hèn không chịu được.

Một thanh niên có mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt xếch màu nâu đang nghênh ngang nện bước đi đến, bên cạnh hắn là hai bảo tiêu cao to cùng một con Lôi Khuyển đã trưởng thành, trên cổ của nó là chiếc vòng áp chế loại đặc biệt, vô cùng mắc tiền.

Trần Phóng chắn người trước mặt Lâm Hàn, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn - "Ý của ngươi là gì, muốn gây sự phải không?"

Tóc đỏ hất cằm đáp - "Không, ta chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở ngươi thôi. Vừa nhìn là biết tên nhóc này không có cửa điều khiển cơ giáp rồi, hà tất phí tiền cho thứ vô dụng này," - Hắn đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Lâm Hàn với bộ quần áo rẻ tiền trên người, vừa nhìn là biết đây chỉ là một tên hầu.

Thấy có kẻ không biết sống chết dám nhục mà người của mình, Vương Thiên Hành lúc này mới lạnh lùng lên tiếng - "Việc của chúng ta không tới lượt ngươi phải quản, nếu không có việc gì khác thì cửa ở hướng kia!"

Thanh niên tóc đỏ lúc này mới để ý đến sự có mặt của người thanh niên có dáng vẻ tiêu sái, lạnh lùng trước mặt mình cùng với ba người khác cũng mang vẻ anh tuấn bức người đang đứng bên cạnh. Một nhóm người có giá trị nhan sắc cực cao.

Khi nhìn đến Tần Tranh, ánh mắt hắn khẽ động một cái, đôi mắt tham lam nhìn không muốn rời, nụ cười ngứa đòn thu liễm lại, sau đó nhìn hắn anh cười thân thiện nói - "Người đẹp, thật ngại quá tôi không có ác ý, chỉ muốn nhắc nhở mọi người chút thôi, loại cơ giáp rẻ tiền này không hợp với người như cậu, hay là để tôi tặng cậu một chiếc cao cấp hơn xem như tạ lỗi nhé!"

Tần Tranh bị tên vô sĩ này làm cho bật cười - "Cảm ơn, tôi không cần cũng không có hứng thú với cơ giáp. Chỉ tuỳ tiện đi dạo thôi!"

Người thanh niên tóc đỏ bị từ chối cũng không ngại - "Không sao, vậy tôi có thể đi dạo cùng được cậu chứ, tôi tên Evel. Còn cậu?" - Hắn rất lịch sự mà đưa tay về phía Tần Tranh tự giới thiệu.

Tần Tranh cũng hoà nhã đáp - "Tần Tranh." - Sau đó anh cũng lịch sự mà đưa tay ra nhưng giữa đường đã bị một bàn tay khác kéo trở về - "..."

Vương Thiên Hành nắm tay Tần Tranh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Evel cự tuyệt - "Chúng ta không cần thêm người đồng hành, ngươi

 có thể đi!"

Đang tán tỉnh người đẹp mà bị phá đám, tâm tình Evel liền tức tối, chưa từng có kẻ mù nào dám có thái độ trước mặt hắn, như bây giờ lại lòi ra một tên không biết điều - "Ngươi là cái thá gì mà dám xen vào việc của bản thiếu gia? Ta cảnh cáo ngươi nên thức thời mà ngậm miệng lại nếu không ta sẽ cho ngươi phải hối hận, đến lúc đó ngươi có chết cũng không biết vì sao mà chết."

Đường Ngự Long vốn đang khoanh tay xem kịch vui, nhưng nghe cái giọng điệu bề trên liền không nhịn nỗi mà chen vào - "Nếu không thì sao? Bản thiếu gia cũng muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì?" - Đừng tưởng trùm khu này thì ông không dám động vào.

Lại thêm một kẻ không biết sống chết, Evel hất cằm kiêu ngạo nói - "Ngươi lại là cái thá gì mà dám lớn lối trước mặt ta, ta nói cho các ngươi biết, không kẻ nào đến Á Lang tinh này mà dám thách thức ta. Nếu ngươi không muốn chết sớm thì khôn hồn cút cho khuất mắt ta."

Con lôi khuyển bên chân hắn lúc này cũng tiến lên nhe nanh hăm dọa, lông của nó đã dựng đứng lên, chớp lóe tia điện năng. Đôi mắt vàng nhìn kẻ địch đầy đe doạ, bộ dáng chủ với chó y hệt nhau.

Đường Ngự Long lúc này bị Vương Thiên Hành kéo lùi lại một bước.

Cuộc nói chuyện bệ này sớm đã thu hút không ít người vây xem, đa phần là xem trò vui, phàm là người thường xuyên đến nơi này ai mà chẳng biết Evel là dạng người không nên đụng chạm. Xem ra mấy người kia là lần đầu đến đây, mọi người vây xem không khỏi thương cảm dùm.

Lâm Hàn nhìn con Lôi khuyển kia liền cảm thấy có lỗi với mọi người, nếu không phải cậu muốn vào xem thì đã không xảy ra việc này. Nếu mọi người vì vậy mà bị thương thì cậu là kẻ đáng chết trăm ngàn lần.

Lôi Khuyển và Cửu Vĩ cảm nhận được tâm trạng chủ nhân đang hết sức lo lắng liền cảm thấy con Lôi Khuyên bên kia thật chướng mắt. Cửu Vĩ cho Lôi khuyển một ánh mắt, sau đó nó đầy hưởng thụ mà dụi dụi đầu vào lồng ngực chủ nhân cầu vuốt ve. Chuyện tốn sức cứ giao cho thằng đệ nó làm là được.

Lôi Khuyển hiển nhiên không phụ hảo ý của lão đại, đường đường là dị thú cao cấp sao có thể để chủ nhân của mình bị khi dễ như thế. Nó hiên ngang bước đến chắn trước mặt Đường Ngự Long. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người trong cửa hàng, Lôi Khuyển đứng đối mặt với con dị thú đã trưởng thành và to gấp mấy chục lần so với cái cơ thể nhỏ gầy có một khúc của nó.

Sau đó là hàng loạt tiếng cười khinh bỉ vang lên, loại chưa trưởng thành như nó đúng là dê con không sợ cọp, ai nấy đều muốn xem cảnh nó bị ngược.

Lôi khuyển vẫn vô cùng bình tĩnh đi đến trước mặt kẻ đáng chết dám diễu võ giương oai trước mặt nó, màu lông trắng của nó so với Lôi Khuyển đã trưởng thành bên kia rõ ràng trắng hơn và đẹp hơn gấp bội. Đôi mắt màu vàng rực mang tính uy hiếp không thể bàn cãi, nó chậm rãi dựng thẳng lông trên người, dòng điện nhẹ nhàng chớp loé.

EVel nhìn thấy một màn như thế liền cười lạnh, phất tay với dị thú của mình quát - "Lên, giải quyết nó cho tao!"

Lúc này trái tim mong manh của chủ tiệm cũng đã nhảy lên tận cổ họng "xong, xong thật rồi. Mấy người ra ngoài đánh nhau không được hả? Sao nhất định phải đánh nhau trong này hả?", tôi khổ quá mà huhu.

Đại Lôi Khuyển bị khiêu khích cũng bắt đầu chuyển sang trạng thái công kích, mọi người bất giác đều rời xa phạm vi ảnh hưởng.

Lôi Khuyển lúc này đã thu lại tâm tình đùa giỡn, không đợi kẻ địch tấn công, nó trực tiếp công kích trước bằng một đòn trí mạng, thời gian ra đòn của nó còn nhanh hơn nữa nhưng nó vẫn không muốn bị bại lộ quá sớm. Một chiêu này của nó đủ hạ một dị thú cấp bảy trưởng thành càng miễn bàn tới thứ thấp kém kia.

"Xoẹt! Ầm!" - Một tiếng rít vang lên đi kèm một luồng ánh sáng chói mắt, sau đó là một tiếng nổ long trời vang lên, mặt đất dưới chân run lên bần bật khiến nhiều người kinh hãi hét lớn. Những chiếc cơ giáp đang được trưng bày bên trong cửa hàng cũng bị chấn động mà ngã xuống ầm ầm, bụi bay đầy trời, một nửa cửa hàng tan nát, bình địa.

Mọi người chết lặng nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi họ còn không kịp nhìn, tốc độ ra đòn thật sự nhanh khủng khiếp. Họ không dám tin vào mắt mình, một con dị thú còn chưa trưởng thành lại có thể mạnh đến vậy sao?

Màn khói dần tản đi, trước mặt mọi người là con Lôi Khuyển còn chưa trưởng thành vẫn hiên ngang đứng đó không chút trầy xước, phía xa xa là lôi khuyên của Evel. Nó nằm yên bất động trong đống đổ nát, trên lông là những vết cháy xém rất rõ ràng.

Mọi người đều thất kinh mà đứng nhìn - "Đậu, cái thể loại nghịch thiên gì thế này?"

Evel thì tức điên gào lên - "Không, không thể nào? Đứng lên, mau đứng lên cho tao, thứ vô dụng, mau đứng lên." - Hắn điên cuồng ấn nút trừng phạt trên thiết bị nhưng tất cả đều vô dụng, con dị thú đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu.

Lôi Khuyển thu lại điện áp, nó nhẹ bước đi về bên cạnh Lâm Hàn cọ cọ chân cậu cầu khen thưởng, bộ dáng ngoan như cún nhà đúng hiệu.

Mọi người đều trợn mắt há mồm - "Đậu!" - Mày trở mặt nhanh thật đó.

Không chỉ có đám người qua đường kinh ngạc, ngay cả Vương Thiên Hành, Tần Tranh, Đường Ngự Long, bạch Lạc Sơn, Trần Phóng cũng đều trợn to mắt mà nhìn lôi khuyển - "..." - Đúng là thâm tàng bất lộ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top