Chương 83: Gợi ý khó hiểu


Trên phi thuyền Tuyết Ưng, nhóm người Đường Ngự Long rất được hoan nghênh, nhất là Đường Ngự Long cứ rảnh rỗi là lại cùng Leon bé nhỏ như hình với bóng nên cũng góp phần khiến nó vơi bớt cảm giác đau lòng khi bị kẻ khác độc chiếm người bạn mà nó quý nhất.

Tần Tranh luôn là tâm điểm chăm sóc của Vương Thiên Hành.

Bạch Lạc Sơn hầu như luôn có cách để tách Trần Phóng cách biệt với đám người ồn ào, chỉ có hai người chiếm cứ phòng thí nghiệm, thỉnh thoảng giao lưu võ thuật lẫn giáp chiến.

Nhóm cận vệ sớm đã có hảo cảm với mấy huynh đệ nhà bên liền thường xuyên kết bè cùng nhau luyện tập. Dần dà thể thuật của nhóm bảo tiêu tăng cao không ít, trừ một người thường hay mất dạng cứ bám theo Lâm Hàn như cái đuôi đuổi sao cũng vô dụng.

Trình độ tiếp thu của các đầu bếp hàng đầu rất cao cho nên số lần Lâm Hàn vào bếp cũng giảm dần, đôi khi chỉ xuất hiện để hướng dẫn họ làm vài món mới. Nhờ vậy cậu mới có thời gian liên lạc với người kia, chỉ là đã năm ngày trôi qua cậu vẫn chưa liên lạc được, một sự thất vọng không ngừng lớn lên trong cậu.

Lâm Hàn buồn bã liếc nhìn quang não, uể oải đưa tay bấm dãy số liên lạc nào đó. Cứ nghĩ hôm nay vẫn sẽ như mọi khi nhưng có lẽ vận may đã mỉm cười với cậu, cuộc gọi không lâu sau đã được chấp nhận khiến Lâm Hàn giật mình.

Trên màn hình giả lập, một người đàn ông trung niên với đôi mắt đen sâu thẳm, mái tóc đen được chải chuốt cực kỳ quy cũ, trên người là một bộ đồ màu đen được cắt may rất công phu, cậu không rõ nó thế nào nhưng nhìn thật đặc biệt, trên người ông ta tỏa ra hàn khí nhưng rất nhanh liền biến mất như ảo giác khi người nọ nhìn thấy cậu, biểu tình liền thay đổi một trăm tám mươi độ - "Cậu là ai? Tìm ta có việc gì?" - Đôi mắt màu đen lạnh băng kia dường như đang suy đoán thân phận của cậu mà phần nhiều là đã đoán ra.

Lâm Hàn cảm thấy hơi căng thẳng, cậu ấp úng nói - "Chào ngài, tôi tên là Lâm Hàn... là... trên Cuồng Dã Tinh, tôi nhận được tin nhắn của ngài..."

Người nọ liền như lật mặt nạ mà thu liễm nét mặt nghiêm túc, sau đó cười đến là vô lại đáp - "Ha hả hoá ra là cậu, lâu như vậy mới chịu xuất hiện. Ta còn tưởng cả đời cũng sẽ không gặp được cậu, cậu có mang theo Mị Hồ đi cùng chứ?"

Khoé môi lâm Hàn khẽ giật giật - "Dạ có mang theo đây ạ!" - Nói rồi cậu đưa màn hình về phía Cửu Vĩ đang cao lãnh nằm lăn ra giường đánh một giấc.

Cửu Vĩ chợt mở mắt, nhìn thấy người kia cũng không buồn phản ứng, chỉ liếc nhìn một cái rồi trở mình ngủ tiếp. Nó rất giận người nào đó dám bỏ lại nó một mình lâu như vậy.

Người kia không giận mà cười thật lớn - "Haha cái đồ nhỏ mọn này, được rồi nếu đã đi cùng vậy ta cũng không lo lắng nữa. Hiện tại cậu đang ở đâu?"

Lâm Hàn nhanh chóng đáp - "Hiện tại tôi đang trên đường đến Á Lang tinh, hình trình đã là ngày thứ sáu rồi ạ, nhưng tôi còn chưa biết ngài là ai?"

Người nọ bày ra cái bộ mặt ngả ngớn thiếu đánh - "Hắc hắc ta ấy à... ta là bạn tốt của cha và ba cậu, là người mà cậu có thể tin tưởng. Có điều... cậu phải tìm được ta rồi mới nói tiếp." - Khoé môi nâng lên một nụ cười bí hiểm, rõ một bộ làm khó dễ nhau.

Lâm Hàn đầu đầy hắc luyến nhìn ông hỏi - "Ngài có thể cho tôi thêm gợi ý không?" - Chứ ông mà cứ cà tưng như vậy cậu cũng không dám nhận người thân đâu.

Người nọ sờ cái cằm không có lấy một sợi râu của mình đáp - "Đấu trường dị thú, ta chờ cậu ở đó. Nếu cậu có bản lĩnh tìm được ta, ta sẽ trả lời tất cả câu hỏi của cậu, còn có..." - Thanh âm cuối tựa hồ như kéo dài hơn, anh mắt rơi trên người Lôi Khuyển càng thêm sáng rực.

Lâm Hàn khó hiểu hỏi - "Còn có gì ạ?"

"Hắc hắc không có gì, đừng khẩn trương. Cậu cứ chơi cho thật vui đi, dẫn theo nó. Không chừng sẽ kiếm được khoảng lớn nữa đó hắc hắc." - Người nọ chỉ vào lôi khuyển mà cười rất chi là khoái trá.

Lâm Hàn ngơ ngác nhìn lôi khuyển đáp - "Nó... làm sao có thể, nó còn chưa trưởng thành, đem nó ra đấu chẳng phải tìm chết sao?" - Cậu không hiểu cho lắm về thế giới dị thú, nhưng Lôi Khuyển còn chưa trưởng thành, cậu không muốn nó mạo hiểm đâu.

Người đàn ông nhúng vai đáp - "Ta nói cậu không phải lo thì cứ việc an tâm, ai không rõ chứ ta biết nó thừa sức. Cứ tin ở ta!" - Ông nói một cách chắc nịt, như thể ông từng thấy nó chiến đấu qua rồi ấy.

Lôi khuyển nhìn người đàn ông, mặt nó không biểu tình nhưng dòng điện chớp loé chốc chốc lại nhoáng lên rồi biến mất. Nó cũng đang rất muốn thử sức, sức mạnh bị phong ấn quá lâu khiến nó cảm thấy uy phong gì đó đều không còn, phải vận động một chút mới được.

Bản thân lôi khuyển vốn đã sớm lên cấp SSS nếu nó không ngừng phấn đấu sẽ có thể lên cấp SSSS. Đến lúc đó nó chính là trùm, sẽ không ai dám động đến tiểu chủ nhân của nó nữa. Những suy nghĩ này mà để đám người Vương Thiên Hành hay Tần Phong nghe được chắc phun máu ngất tại chỗ, vì bọn họ có phấn đấu đến hết công xuất thì cao nhất cũng chỉ có cấp SS mà thôi.

Lôi Khuyển sớm đã mạnh tới mức có thể hạ được dị thú cao cấp hơn tam đầu địa long, chỉ là sức mạnh mới chậm rãi khôi phục nên nó cần chút thời gian ổn định. Hiện tại cao lắm cũng chỉ hồi phục có một nữa sức mạnh mà thôi, chặng đường còn dài.

Lâm Hàn nhìn Lôi khuyển đang bừng bừng ý chí chiến đấu - "..." - Cậu cảm thấy hình như hai con vật cậu nuôi chẳng con nào được bình thường. Cửu Vĩ thì chẳng nói làm gì, còn Lôi Khuyển thì cậu vẫn nhớ cái bộ dạng yếu ớt ngày đầu tiên gặp mặt, chẳng lẽ cái đó cũng giả được à?

Sau đó cậu quay sang nhìn người nọ cười lấy lòng hỏi - "Nói như vậy... ngài có vẻ rất hiểu rõ về Lôi Khuyển?"

Người nọ lập tức cười to, không giấu diếm nói - "Ha ha tất nhiên, nhưng cậu không cần suy nghĩ nhiều làm gì, gặp nhau không phải mọi chuyện sẽ rõ ràng sao? Thôi ta có việc, đến nơi rồi hẳn nói." - Người nọ không đợi cậu trả lời liền cắt đứt liên lạc tựa hồ như thật sự có việc bận, Một giây trước khi ngắt kết nối, bộ mặt thiếu đánh của ông liền trở nên nghiêm túc đến đáng sợ.

Lâm Hàn vô tình thấy được cảnh này - "..." - Một ngàn lẻ một câu hỏi cứ thế phải nuốt ngược trở về.

Tâm tình bực bội, cậu xoay người nhìn Lôi khuyển hỏi - "Mi nói xem... còn cái gì chúng ta cần thẳng thắng với nhau không?"

Lôi khuyển khẽ cụp tai bước đến chân cậu rồi nằm yên giả chết.

Lâm Hàn bật cười - "Ha ha được rồi, sớm muộn cũng sẽ biết mà có phải không? Ta cũng muốn xem xem mi có kinh hỷ cho ta đây?" - Cậu nhẹ nhàng xoa đầu lôi khuyển.

Á Lang tinh hệ, nếu nhất định phải đến thì trừ tinh cầu thủ đô của Á Lang thì chính là Tinh cầu lớn thứ nhì trong tinh hệ "tinh cầu Brook", nơi đây nổi tiếng bởi nhiều tụ điểm ăn chơi và đấu trường dị thú quy mô lớn.

Trong số đó đấu trường dị thú chính là nơi được hoan nghênh nhất.

Giới thượng lưu thường sẽ mang dị thú cao cấp của mình đến đây khiêu chiến, thứ nhất là thử sức và rèn luyện sức chiến đấu cho dị thú của mình, thứ hai là thể hiện sự giàu mạnh của mình, thông qua đây cũng thuận tiện tạo thêm nhiều mối quan hệ. Cuối cùng là thu mua dị thú cao cấp có sức chiến đấu mạnh mẽ, chẳng ai lại chê dị thú có sức mạnh nghịch thiên mà chỉ sợ không đủ khả năng khống chế nó nghe lời. Biện pháp mạnh luôn là ưu thế của giới thượng lưu.

Vì để tránh gây phiền hà ngoài ý muốn Tần Tranh đã kiến nghị mọi người nên thấp điệu mà đi, vậy nên trước khi tiếp cận tinh cầu Á Lang, phi thuyền Tuyết Ưng liền khoác cho mình một màu sắc đồng bộ với những phi thuyền tư nhân khác, trừ bỏ kích thước to khổng lồ thì so với những phi thuyền của thương nhân và quý tộc khác thì đã là bình thường nhất trong tất cả.

Hai Phi thuyền song song cập bến, nhóm người sau khi vượt qua kiểm tra thân phận liền hoà nhập vào dòng người tấp nập.

Nhóm cận vệ cùng bảo tiêu vẫn cùng đi nhưng lần này họ đóng vai trò bảo vệ từ xa cho nên những người xung quanh chỉ đơn giản là nhìn thấy sáu chàng trai siêu cấp tuấn tú xuất hiện trên đường. Tuy là thấp điệu nhưng trang phục trên người vẫn thể hiện rõ thân phận phú hào của mỗi người.

Lâm Hàn thấp bé đi trong nhóm người liền trở thành tiểu đệ manh manh cực kỳ đáng yêu, đôi mắt to đen đầy hiếu kỳ không ngừng nhìn ngó khắp nơi, nụ cười trên môi chưa hề thu lại từ sau khi đến nơi này.

Tần Tranh xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm mại của Lâm Hàn rồi nở một nụ cười cưng chiều. Đứa nhỏ tội nghiệp, cuộc sống cứ phải lang bạc, trôi dạt khắp nơi, anh rất muốn mang cậu về để bù đắp.

Sau đó anh nhìn qua Vương Thiên Hành và Đường Ngự Long nói - "Hay là chúng ta đi dạo thêm một chút nữa rồi hẳn đặt phòng sau, tôi cũng đang muốn thư giãn, nhìn ngắm một chút " - Cái chính là vì Lâm Hàn thích.

Đường Ngự Long tất nhiên không ý kiến, anh cũng muốn nhìn ngó thêm một chút, khách sạn cũng chẳng cần phải vội - "Tôi tán thành, đi dạo đúng là ý kiến hay!"

Vương Thiên Hành cũng gật đầu - "Cũng được, cứ theo ý của cậu."

Tần Tranh cũng nhìn anh cười đáp lại - "Vậy chúng ta tiếp tục đi ngắm nhìn một chút, nơi này quả thật là rất thú vị như lời đồn."

Những người đi trên đường cũng không khỏi nhìn sáu mỹ nam này thêm vài lần, họ chỉ hận không thể tìm cho mình một cái cớ để tiến lên làm quen.

Còn những người khác thì tâm tư đầy phức tạp, nhìn cậu trai nhỏ nhắn trong nhóm đang ôm một con vật màu trắng trong ngực, bên cạnh là một con dị thú cấp sáu chưa trưởng thành, nhưng mà cái vấn đề chính đó là nó thậm chí còn không được mang vòng áp chế trên cổ.

Nó cứ như sủng vật mà nghênh ngang đi theo cậu nhóc kia, cái này mà không ai cảm thấy cần phải quản hay sao? Mấy người kia đầu óc có vấn đề à? Lỡ nó mất khống chế thì hậu quả thật không tưởng tượng nỗi đó có biết không? Nhưng dẫu họ có muốn gào thét thì vẫn không thể thay đổi sự thật rằng một đội hình như thế rõ ràng rất manh và lãnh khốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top