Chương 82: Thẳng tiến Á Lang Tinh
Nhìn thấy Trần Phóng vui vẻ bàn chuyện đi chơi, Bạch Lạc Sơn vẫn im lặng ăn sáng nhưng khoé môi thì vẫn luôn duy trì một đường cong nhỏ.
Vương Thiên Hành nhìn một vòng người tâm tình vui vẻ đều viết lên mặt liền kiến nghị - "Tốt, nếu mọi người cùng quyết định đi Á Lang Tinh vậy thì chúng ta sẽ tạm kết thúc chuyến đi săn tại đây, sau đó cùng lên đường, mọi người thấy sao?"
Đường Ngự Long gật đầu - "Tôi tán thành!"
Mọi người cũng đồng thanh đáp - "Chúng tôi cũng tán thành!"
Chỉ là sau đó hình như còn cảm thấy chưa thật sự hài lòng, Vương Thiên Hành liền bổ sung - "Tôi có kiến nghị thế này, trong chuyến hành trình lần này tôi hy vọng có thể mời mọi người cùng đi bằng phi thuyền của tôi, chúng ta có thể nhân tiện chiếu cố lẫn nhau. Cùng nhau thưởng thức món ngon, như thế sẽ thú vị hơn!" - Câu cuối cùng mới là điều quan trọng nhất, anh tự tin về điều này.
Quả nhiên Đường Ngư Long nghe nói đến món ngon liền trực tiếp chốt kèo - "Được, nếu đã thế thì chúng tôi không khách sáo nữa ha ha!"
Vương Thiên Hành nhìn Tần Tranh nụ cười càng thêm rạng rỡ, chọc người ta giận thì phải cố mà dỗ chứ sao. Phải làm sao để có thể ít tổn thất nhưng lại có thể thu lợi về nhiều nhất thì mới là một thương nhân thành công.
Sau khi dùng xong bữa sáng, trong lúc thủ hạ bận rộn thu dọn thì Đường Ngự Long đã liên lạc với phi thuyền nói sơ tình huống, cũng nhân điều động bếp trưởng qua với mỹ danh là hỗ trợ nhưng cái chính là học nghề, anh mới không cam tâm mà uống dịch dinh dưỡng suốt quãng đời còn lại đâu.
Vương Thiên Hành từ sớm cũng đã phân phó với Tiết quản gia để ông chuẩn bị, cận vệ cũng vô cùng tri kỷ gửi cho ông một tin nhắn đầy hàm ý.
Trong khi người khác bận rộn thì Lâm Hàn lại đứng thừ người nhìn về phía khu rừng phía xa, vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối.
Trần Phóng phát hiện cậu không vui liền đến bên cạnh hỏi han - "Cậu sao vậy? Có tâm sự sao? Nếu là việc tôi có thể giúp thì cứ nói, tôi rất sẵn lòng!"
Lâm Hàn đối với Trần Phóng sớm đã xem như anh trai của mình liền nói thật - "Dạ em không sao. Anh ơi, chỗ chúng ta gặp phải lũ Dã Hầu lần trước. Chỗ đó có nguyên liệu mà em cần, chỉ là..." - Nó quá nguy hiểm, cậu không muốn mọi người vì mình mà đụng độ với lũ dã hầu hung hãn đó thêm lần nữa, chỉ nghĩ đến là cậu cảm thấy sợ rồi.
Hóa ra là chuyện này, Trần Phóng bật cười, đưa tay xoa đầu Lâm Hàn sủng nịch nói - "Haha tưởng chuyện gì? Việc này rất đơn giản, chúng ta trực tiếp dùng cơ giáp đi lấy thì sẽ không có vấn đề gì, nếu lỡ có gặp lại bọn chúng thì chúng ta gặp một con liền xử lý một con, gặp cả bầy thì chúng ta chỉ việc bay lên là xong. Em an tâm, tuyệt đối không có nguy hiểm.''
Nghe được đáp án quá đơn giản, Lâm Hàn vui sướng nắm tay anh kích động nói - "Thật sao anh? Vậy thì tốt quá, chúng ta đi luôn bây giờ đi nếu không sẽ không kịp!" - Đang lo, đang rầu mà mọi chuyện lại đơn giản thì còn gì mừng hơn, sắp được ăn ngon rồi, haha vui quá.
"Ừ!" - Trần Phóng gọi bảo tiêu đến gần, cốt yếu là thông báo để mọi người không phải lo lắng, họ đi một lúc rồi sẽ về ngay. Sau đó giải phóng cơ giáp, cùng Lâm Hàn ngồi vào khoang điều khiển phóng thẳng lên không trung, nhắm hướng địa bàn của dã hầu mà thẳng tiến.
Sau đó, lập tức có hai cơ giáp khác cũng đi theo.
Trần Phóng nhìn cơ giáp cấp bảy màu bạc phía sau khó hiểu mà hỏi qua loa - "Anh đi theo chúng tôi làm gì?"
Bạch Lạc Sơn im lặng không đáp - "..." - Tại anh cũng không biết anh đi theo để làm gì, chỉ là phản xạ muốn đi theo vậy thôi.
Thấy người kia lại trưng cái bộ mặt lạnh không biểu tình Trần Phóng cũng mặc kệ.
Tần Tranh đang ngồi trong chiếc cơ giáp còn lại, anh hỏi - "Hai cậu muốn đi đâu thế?"
Trần Phóng đáp - "Chúng tôi đi thu thập nguyên liệu nấu ăn, là ở chỗ chúng ta đụng độ với đám Dã Hầu!"
"À, vậy để tôi giúp các cậu một tay!"
"Được!"
Đoạn đường đi đến đó cũng không quá xa, thoáng cái đã đến nơi. Bãi chiến trường như mới hôm qua, hàng loạt cây cối bị gãy đỗ hoặc nát bấy không nhìn ra hình dạng.
Lâm Hàn chọn những cây chuối non bị gãy đổ nhưng còn bảo quản tốt liền bảo Trần Phóng chặt lấy, những cây khác còn sống tốt cậu không muốn động, cũng coi như bảo tồn hệ sinh thái, tàn phá diện rộng thế này mà cậu còn đi chặt thì thật không phúc hậu.
Những cây dừa thì cậu không ngại vấn đề hư hỏng, Trần Phóng theo hướng dẫn của cậu cẩn thận dùng kiếm tách bỏ lớp vỏ cứng bên ngoài của ngọn cây chỉ giữ lại phần lõi non bên trong, cũng tiễn tay thu lấy trái của nó, nghe nói là uống rất ngon, còn có thể làm thành món ăn nữa cho nên bảo tiêu liền không khác khí mà gom sạch.
Hai cơ giáp còn lại dưới sự hướng dẫn của cậu cũng hoàn thành xuất sắc công việc, số cây bị quật ngã nhiều vô số nhưng nhẫn không gian thì có hạn nên chỉ thu thập tượng trưng liền thu quân.
Nhẫn không gian của Bạch Lạc Sơn, Trần Phóng, Tần Tranh đều bị nhét đầy thành quả thu hoạch, cái gì gom được đều bị Lâm Hàn vơ vét hết.
Sau khi về tàu, trừ bỏ số lượng người ban đầu cùng khách nhân thì chỉ nhiều thêm một đầu bếp cao cấp với mỹ danh là hỗ trợ.
Vương Thiên Hành giới thiệu Tiết quản gia với mọi người sau đó cho người dẫn họ về phòng nghĩ ngơi. Riêng Tần Tranh bị Vương Thiên Hành đưa thẳng về phòng sau đó bị uy hiếp phải uống thuốc, sau đó là đi ngủ.
Từ phía xa, Loen bé nhỏ nhìn thấy Lâm Hàn liền chạy nhanh như bay về phía cậu, xa cách mấy ngày mà tưởng mấy thế kỷ, nó mừng rỡ sủa một tiếng - "Gâu!" - Nó nhớ cậu vô cùng, nhất là món ngon mà cậu nấu cho nó ăn. Thức ăn mà Lâm Hàn làm sẵn trước khi đi đã sớm bị nó ăn hết sạch, nó không thể cưỡng lại cơn thèm ăn của chính mình.
Tần Tranh cùng bảo tiêu nhìn thấy nó đều hoảng hồn, sợ nó nổi điên lên cắn người thì biết làm sao?
Chỉ là họ nhanh chóng nhận ra mình lo lắng hơi thừa, con vật đang lao nhanh về phía này liền đột ngột thắng gấp, sau đó trưng ra mặt đầy ủy khuất mà nhìn về phía Lâm Hàn chỉ cách nó mười mét.
"Ư ư..."
Lôi Khuyển hết sức cao lãnh, chảnh cún đứng chắn phía trước người Lâm Hàn, bộ dáng rất đường hoàng mà nhìn nó cảnh cáo "ngon nhào qua, anh đây chấp mười tên như mày".
Nhìn thấy bộ dạng lưu manh chanh sả của Lôi Khuyển, Lâm Hàn đỡ trán cười khổ, sau đó lướt qua Lôi Khuyển mà tiến lên ôm lấy Leon bé nhỏ đáng thương - "Loen ngoan, ta đã về rồi!" - Cậu ôm nó xoa đầu.
Leon ra sức dụi dụi vào người cậu, cái đuôi lắc lư liên tục, sau đó nó liếc nhìn Lôi Khuyển một cái rồi ủy khuất gục đầu.
Đường Ngự Long vô cùng hứng thú với phát sinh bất ngờ này - "Haha xem ra cậu rất được các con vật yêu thích nha, Lâm hàn tôi có thể sờ nó được không?" - Nói rồi anh cũng rất to gan mà sấn tới đầy chờ mong.
Leon bé nhỏ nâng cặp mắt xếch lên nhìn kẻ xa lạ mới đến sau đó nhìn Lâm Hàn rồi nhìn lướt qua lôi khuyển, nó thấy mình bị ủy khuất vô cùng. Đến cả tình thương cũng phải chia sẽ, thôi thì nó đành chấp nhận thêm một tình thương khác vậy, thật tủi thân quá mà.
Leon mang bộ mặt đáng thương bước đến bên người mới đến kia cầu an ủi - "Ư... "
Đường Ngự Long bị may mắn đập cho choáng váng, chậm rãi đưa tay chạm nhẹ lên, sau đó cảm thấy nó không có khó chịu liền nhào tới ôm, sờ đến phi thường hạnh phúc - "Oa thật là thích, các người nhìn xem haha, nó thật là đáng yêu quá đi."
Lôi Khuyển đứng bên cạnh nhìn Leon đầy khinh bỉ, Cửu Vĩ thì không buồn phản ứng với con vật thấp kém này.
Sau màn chào hỏi ngắn mọi người đều tản đi nghỉ ngơi, Đường Ngự Long thì ôm Leon một đường vui vẻ bồi nó chơi không biết mệt.
Trần Phóng như cũ bị Bạch Lạc Sơn lôi về phòng thí nghiệm.
Bảo tiêu cũng có khu vực riêng, sau khi làm quen tình huống trên tàu liền cùng nhóm cận vệ mới kết giao đi đến phòng tập luyện giao lưu. Sau đó cả nhóm người đều uống dịch dinh dưỡng lặng lẽ thở dài "ngày vui thật ngắn".
Ở một nơi khác, bầu không khí thập phần vi diệu đang diễn ra tại khu nhà bếp của phi thuyền.
Đầu tiên là tự dưng lòi ra một đầu bếp cao cấp chạy sang muốn tranh việc với mình, sau đó bản thân là đầu bếp cao cấp trên tàu lại ù ù cạc cạc đi làm học trò cho một tên nô lệ mới được mua về không lâu.
Hai đầu bếp bất mãn nhìn nhau sau đó hừ một tiếng, rồi lại nhìn đống nguyên liệu lạ mắt trên bàn.
Sau đó nữa là một đám người rảnh rỗi cũng xông vào nói là muốn phụ giúp, đuổi thế nào cũng vô dụng.
Rất may không gian nhà bếp rất rộng nên chứa thêm ba cận vệ và năm bảo tiêu cũng không thành vấn đề, huống hồ họ cũng đã làm quen tay rồi nên càng không có lý do gì từ chối.
Cậu phân công công việc cho mỗi người, còn hai vị bếp trưởng kia nếu họ không có ý tứ muốn làm thì cậu cũng không dám có ý kiến, dù sao cũng là cậu quá phận.
Nhìn đám người làm việc đến vô cùng trơn tru, hai đầu bếp có muốn thể hiện bản lĩnh cũng không có chỗ mở miệng vì cái gì họ cũng đều xa lạ. Đứng nhìn đến phát ngứa liền bỏ hết sĩ diện mà lân la đến chiếm một chân, sau đó rất đường hoàng mà học hỏi, bộ mặt còn vô cùng đắc ý nữa là đằng khác.
Bầu không khí bỗng chốc vui vẻ và vô cùng náo nhiệt, phụ bếp bị đá ra ngoài lúc này liền tiếc hận mà đứng bên ngoài nhìn chằm chằm vào bên trong.
Lâm Hàn cố tình làm số lượng thức ăn mỗi món đều thật nhiều, sau đó mỗi người đều có phần kể cả người không có mặt và Tiết quản gia. Ai nấy đều rất vui vẻ, riêng hai vị đầu bếp hàng đầu thì bất mãn gì đó đều tan theo mây gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top