Chương 81: Gió đổi chiều
Trần Phóng chớp chớp mắt nhìn một lúc lâu vẫn không thấy người kia có ý tứ muốn rời đi. Thôi được anh không đi thì tôi đi vậy - "Vậy... nếu không còn việc gì thì tôi đi trước. Ngủ ngon!"
Người phía trước vừa quay lưng bước đi thì Bạch Lạc Sơn liền đi theo, vững vàng giữ khoảng cách ba bước chân.
Trần Phóng quay đầu nhìn cái đuôi phía sau, khoé môi khẽ giật giật "chẳng lẽ là do mình nói không đủ rõ ràng hay tên Bạch Lạc Sơn này hôm nay uống lộn thuốc rồi?", chậc, đã mặt liệt mà còn cắn thuốc thì ai chơi được với anh?
Anh bỗng nổi hứng muốn trêu người liền bước nhanh hơn, người kia cũng tăng nhanh tốc độ. Sau đó Trần Phóng không báo trước liền xoay người, nhắm hướng ngược lại mà đi, người nọ cũng dừng bước rồi xoay người đuổi theo hệt như cái bóng vậy.
Ý cười trên môi Trần Phóng càng sâu thêm, hơi men đã ngấm sâu vào cơ thể. Cảm giác lân lân khoan khái khiến Trần Phóng càng thêm không cố kỵ, cái suy nghĩ ấu trĩ hiện lên trong đầu, lợi dụng lúc Bạch Lạc Sơn đang không cảnh giác liền tung một đấm không lưu tình về phía anh.
"Vút!" - Âm thanh xé gió bất ngờ đánh tới, Bạch Lạc Sơn theo phản xạ bản năng lập tức nghiêng người tránh thoát trong gang tấc, sau đó liền trở tay đón lấy một cú đá liên hoàn không chút lưu tình. Tới lúc này thì cắn thuốc gì cũng phải tỉnh, tinh thần của Bạch Lạc Sơn liền bước vào trạng thái chiến đấu, thần kinh đều tập trung cao độ.
Nhìn nụ cười nghịch ngợm của Trần Phóng, tâm tình nặng nề bỗng chốc hóa thành hư không. Bạch Lạc Sơn dường như rất có tố chất thích bị ngược, rõ là bị đánh nhưng tâm trạng lại rất vui vẻ. Hai người cũng không nói một lời dư thừa liền dùng quyền cước mà trao đổi, đôi bên không ai nhường ai.
Trần Phóng là cấp A, tuy nhiên, đối mặt với Bạch Lạc Sơn sớm đã lên cấp S liền có chút khó nhằng. Mặc dù vậy Trần Phóng lại hạ thủ rất sướng tay, dồn ép Bạch Lạc Sơn đến mức toát mồ hôi lạnh vì anh không thể mạnh tay, càng không thể đã thương đối phương. Chỉ có thể nói là một đường đau khổ mà luyện quyền, chỉ dám phòng thủ chứ chẳng dám công kích quá tay, khổ nhất là cũng không dám nương tay lộ liễu.
Mỗi lần anh nương tay thì Trần Phóng liền không vui, liên tục dùng chiêu hầu tử trộm đào, song long tranh châu mà đánh. Bạch Lạc Sơn thật sự không ngờ Trần Phóng rất có chấp niệm với bộ môn này, ghét thì cứ canh mặt anh mà đánh chứ sao lại tính toán lên huynh đệ của anh như thế, thằng nhỏ có tội tình gì đâu?
Trong lúc hai người mãi mê bón hành cho nhau thì cận vệ vào bảo tiêu đứng cách đó không xa vừa cắn hạt dưa vừa nhìn hai người. Chậc chậc đánh quá đẹp, cú đó mà trúng một phát thì ta nói... thốn à nha!
Một đêm bình yên với rất nhiều cung bậc cảm xúc cứ thế nhẹ nhàng trôi, bình minh dần ló dạng phía trời xa, một ngày mới bắt đầu. Nhưng hôm nay trừ bỏ nhóm bảo tiêu, cận vệ cùng hai thiếu gia nào đó đã có mặt thì hiện tại trên bàn ăn lại thiếu mất hai người.
Đường Ngự Long ai oán chọt chọt phần điểm tâm trước mặt mình rồi bắt đầu than thở - "Giờ này vẫn chưa thấy mặt là sao? Không phải cậu ta muốn chúng ta đói chết ở đây chứ? Làm ơn gọi Lâm Hàn thức dậy giúp tôi đi, tôi đói sắp chết tới nơi rồi!"
Vương Thiên Hành nâng mí mắt nhìn ai đó đã ăn hết một đĩa điểm tâm nhưng vẫn không ngừng rên rỉ, sau đó chậm rãi nhìn điểm tâm của mình lặng lẽ thở dài.
Vì tối hôm qua vận động xong lại được ngủ một giấc thật ngon cho nên Trần Phóng dậy rất sớm, vô cùng vui mà ngồi chờ. Bất quá trong số họ có người nào đó biết rõ nguyên nhân Lâm Hàn dậy trễ cho nên lén cười một mình.
Không lâu sau, một bóng người vội vàng chạy đến, gấp tới độ hét toáng lên, rối rít xin lỗi - "A! Tôi xin lỗi, thật ngại quá tôi ngủ quên. Tôi lập tức sẽ làm bữa sáng cho mọi người, sẽ nhanh thôi, chờ tôi một chút, thật xin lỗi!" - Vừa nói cậu vừa chạy như bay về khu vực nấu nướng của mình, còn ngáp một cái rõ to, bộ dạng rõ ràng là ngủ chưa đủ giấc.
Đường Ngự Long ở phía sau gào lên rất không còn hình tượng - "Cậu nhanh lên một chút, tôi sắp đói chết rồi. Nhanh lên nhé!"
"Vâng!"
Lâm Hàn lục lọi trong không gian tìm kiếm nguyên liệu, sau đó liền chế biến nhanh hai món ăn cấp tốc gồm cơm chiên dương châu, salad rau trộn cùng hamburger thịt dị thú.
Cả quá trình cậu làm đều có một nhóm người rất chuyên chú mà nhìn, sau đó hỗ trợ cậu hoàn thành món ăn mới thoả mãn mân mê thành quả do chính mình làm ra.
Tần Tranh rời giường cũng có chút muộn, đầu vẫn còn đau ê ẩm, cảm giác không được khỏe cho lắm, hẳn là bị cảm rồi. Anh cũng không nhớ nổi hôm qua mình về lều như thế nào nữa, nhưng mặc kệ đi, ít ra là không phải ngủ ngoài rừng. Anh nhanh chóng thay đổi trang phục trên người rồi nơi đi chậm rãi ngồi vào bàn ăn, nhìn bữa sáng phong phú tâm tình liền dễ chịu hơn.
Vương Thiên Hành nhìn nét mặt mệt mỏi của Tần Tranh liền ân cần hỏi han - "Cậu cảm thấy trong người không được khỏe sao? Ăn sáng xong để Trần Phóng khám cho cậu một chút đi!"
Tần Tranh lắc đầu cười xả giao nhìn anh - "Không cần đâu, tôi không sao. Chúng ta dùng bữa thôi!"
Thấy Tần Tranh đối với mình xa cách hơn, Vương Thiên Hành lại cảm thấy tim mình nhói lên một cái.
Mọi người được ăn món ngon ai nấy đều vui vẻ, trừ bỏ Lâm Hàn cứ ngáp liên tục, vành mắt gấu trúc rõ đến muốn làm ngơ cũng không được.
Đường Ngự Long mang tâm tình vui vẻ nhìn cậu trêu chọc - "Tôi hỏi này, tối hôm qua rõ ràng là cậu đã ngủ từ rất sớm mà sao hôm nay lại thành gấu trúc thế này? Khai mau, tối qua cậu đã làm chuyện mờ ám gì?"
Lâm Hàn chớp mắt nhìn Đường Ngự Long rất hồn nhiên đáp - "Tối qua tôi ngồi nghe vị kia kể chuyện cho nên ngủ hơi trễ một chút, thật xin lỗi. Sẽ không có lần sau!" - Nói rồi cậu cười thật tươi nhìn bảo tiêu mặt liệt nọ.
Nương theo ánh mắt của cậu, Đường Ngự Long nhìn thấy tên bảo tiêu chết tiệt mà cậu nói liền hứng thú tám chuyện - "Vậy hai người đã nói chuyện gì vậy? Cậu kể cho tôi nghe với có được không? Tôi cũng rất thích nghe kể chuyện."
Mọi người không tiếng động lắng tai nghe.
Ngược lại Lâm Hàn cũng không cảm thấy câu hỏi có vấn đề liền thật thà đáp - "Cũng không có gì, anh ấy chỉ nói sơ về các tinh hệ, sau đó kể về tinh cầu thú nhân. Sau đó..." - Sau đó càng kể càng không của cái gì đáng để hóng chuyện.
Một nhóm người lặng lẽ gục đầu, nguyên một đêm mà chỉ có nhiêu đó thôi đó hả?
Tần Tranh đỡ trán, thôi được rồi. Là anh đặt quá nhiều kỳ vọng thôi, bất quá câu chuyện vừa rồi khiến anh bỗng nảy ra một ý tưởng.
Tần Tranh rất vui vẻ nhìn Lâm Hàn nói - "Tôi cảm thấy... hình như cậu rất có hứng thú với Á Lang tinh thì phải? Cậu có muốn đến đó chơi cho biết không?"
Nghe câu hỏi rất chi là hấp dẫn, Lâm Hàn hai mắt sáng rực đáp - "Phải ạ, tôi thật sự rất muốn đến nơi đó một lần cho biết. Theo những gì được kể thì nó thật sự rất thú vị." - Không sai, mặc dù nó có chút nguy hiểm nhưng quả thật những hoạt động trên đó khiến cậu nghĩ thôi đã muốn lập tức đến đó mà trải nghiệm. Bất quá đó là cái mà vị bảo tiêu kia muốn cậu nhìn thấy, còn mặt tối hẳn là không vấn đề nếu cậu không chủ động rước lấy phiền toái.
Mặc dù những nơi khác cực kỳ an toàn nhưng cậu vẫn cố tình đánh chủ ý lên Á Lang tinh vì nơi đó có người cậu cần gặp, nếu bỏ lỡ dịp này thì e rằng sau này sẽ càng khó khăn hơn, vậy nên khi được hỏi cậu liền thuận nước đẩy thuyền với hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với cậu.
Nghe đến Á Lang Tinh thì Trần Phóng liền cảm thấy hứng thú, anh vốn cũng muốn đến đó từ rất lâu rồi, chỉ tiếc bản thân lười đi một mình nên đành gác lại. Mãi cho đến hôm nay, tâm tình có chút kích động không nhẹ, đôi mắt tràn ngập hứng thú mà nhìn Lâm Hàn nói - "Phải rồi. Nơi đó đúng là rất thú vị nha, tôi cũng rất muốn đến Á Lang Tinh chỉ tiếc là không có cơ hội. Chi bằng nhân dịp này chúng ta cùng đi đi!" - Ý anh là nhóm của Tần tranh, không bao gồm nhóm người của Vương Thiên Hành.
Đường Ngự Long lập tức sảng khoái đáp ứng - "Tôi cũng tán thành, tôi cũng chỉ nghe người khác nhắc đến chứ chưa từng chân chính trải nghiệm. Lần này tôi nhất định phải đi mới không uổng chuyến đi này " – Hai bàn tay xoa xoa vào nhau biểu tình thật sự cao hứng.
Tần Tranh đạt được mục đích ban đầu liền quay sang Vương Thiên Hành ôn hoà nói - "Vậy còn Vương Thiếu thì sao? Mọi người đi cùng chúng tôi chứ? À nếu Vương thiếu không có thời gian cũng không sao, chúng tôi cũng không thể làm mất thời gian của mọi người." - Anh cố tình mời rồi không thèm biết người ta có đi hay không?
Mục đích của anh rất đơn giản, chính là cố ý kéo dài thời quan quay về rồi chậm rãi mà thuyết phục người kia. Hành trình đi đến Á Lang tinh ít nhất cũng phải mất hơn mười ngày, đối với anh thời gian càng dài càng có lợi.
Vương Thiên Hành nhìn nụ cười ấm áp như nắng mai kia liền không muốn rời mắt, sau đó liền chậm rãi nở một nụ cười đáp - "Chúng tôi cũng đi, cảm ơn cậu vì lời mời!" - Biết là người ta chỉ mời theo phép lịch sự nhưng bản thân anh quả thật là muốn đi, có lẽ là muốn ở gần bên ai đó thêm một chút. Nếu cứ thế mà quay về thì lần sau gặp lại, không biết chừng người ta sớm đã quên anh là ai hoặc đã có gia đình.
Tần Tranh hài lòng gật đầu, ý cười càng thêm sâu - " Vương thiếu không cần khách khí, chúng ta đều là bạn bè mà." - Còn không đồng ý sao được, thương nhân thích mạo hiểm thì sao có thể bỏ qua thử thách mà bản thân chưa từng đối mặt. Tuy anh không giỏi tâm cơ nhưng tâm tư của Vương Thiên Hành anh có thể nắm chắc vài phần.
Thấy mọi người rất hào hứng mà lên kế hoạch đi chơi, Lâm Hàn vui sướng cười đến cong khoé mắt, cậu không ngờ mọi việc tốt đẹp hơn cả dự đoán, tâm tình vui sướng mà nhìn bảo tiêu cười thật tươi, cậu cảm thấy rất biết ơn anh vì đã kể cho cậu nghe những câu chuyện thú vị và gợi ý cho cậu một con đường.
Bảo tiêu mặt liệt cũng cười đáp lại vì nụ cười của cậu khiến trái tim anh thổn thức, bất giác mà đáp lại bằng một nụ cười chân thành.
Nhưng cận vệ đối với quyết định của Vương Thiên Hành thì sa mạc lời - "..." - Thôi được rồi. Sự nghiệp theo đuổi vợ mới là trên hết, việc khác đã có người xử lý thay, chỉ cần thành công ôm người về nhà là được. Nếu có thể ôm vợ về thì chắc lão phu nhân ở nhà mừng tới rớt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top