Chương 80 Đêm trăng hờn dỗi (2)
Vương Thiên Hành hoàn toàn không có ý muốn rời đi, cảm giác đi theo chọc người nào đó rất thú vị. Anh vẫn duy trì một bộ tao nhã mà ngồi xuống một vị trí ngay bên cạnh Tần Tranh, đối diện với hai người là dòng suối đang chảy róc rách phản chiếu ánh trăng toả ra những điểm sáng lấp lánh tuyệt đẹp.
Vương Thiên Hành biết người kia không vui, cũng hiểu đại khái nguyên nhân là từ chỗ mình, nếu như không có vấn đề gì khác thì nguyên nhân chính là Lâm Hàn. Chậc...
Đôi bên cứ im lặng như thế một lúc lâu, Vương Thiên Hành thở dài nói -"Cậu có việc gì không vui có thể thẳng thắng nói cùng tôi không được sao?"
Đôi mắt ủ rũ nhìn xa xăm bỗng chốc đảo mắt qua nhìn anh rồi lại quay đầu đi, hờ hững đáp - "Không phải anh đã biết mục đích chuyến đi lần này của tôi rồi sao? Ngoài chuyện này ra thì không còn gì để thương lượng, tôi và anh cũng không còn gì để nói. "
Vương Thiên Hành thở dài tập hai - "Thật sự là ngoài việc này ra thì thật sự không còn việc gì khác sao? Chúng ta vẫn có thể trò chuyện với nhau nhưng những người bạn kia mà, cậu hà tất phải như vậy?"
Tần Tranh thu hồi ý cười trên mặt, giọng nói không kiên nhẫn - "Không! Nhưng anh có thể suy nghĩ về điều tôi đã nói. Cứ nói ra yêu cầu, chỉ cần trong khả năng tôi sẽ cố gắng đáp ứng!" - Nụ cười hữu nghị thường ngày trên môi anh đã tắt lịm không thấy đâu, lúc này đâu anh đã không còn bao nhiêu tự tin nữa. Chỉ còn nét ưu tư đượm buồn, mặc dù nói đến giao dịch nhưng anh chỉ cầu may vậy thôi chứ hoàn toàn không có hy vọng gì.
Nhìn ánh mắt tràn trề thất vọng kia, Vương Thiên Hành bỗng dưng cảm thấy bối rối, nếu là trước kia thì anh sẽ cự tuyệt thẳng thừng, chỉ là người trước mặt anh lúc này lại khiến anh cảm thấy bối rối, muốn gật đầu không được mà từ chối cũng không xong. Đôi môi anh mím chặt, chậm rãi quay đầu nhìn dòng suối rồi rơi vào trầm tư.
Cuộc đời anh chưa bao giờ có việc mất kiểm soát, nhưng chỉ có lần này anh cảm thấy lập trường của mình bị lung lay. Trăm tính, ngàn tính cũng không qua khỏi tiếng sét của thiên lôi, à không là ái tính. Nhưng mà anh thì không nghĩ mình bị thiên lôi bổ búa, hẳn là chạm dây thôi.
Tần Tranh thấy người kia cứ một mực im lặng cũng không ôm hy vọng gì nữa, anh dứt khoát mặc kệ, tiếng nước róc rách cùng làn gió mát nhè nhẹ thổi qua khiến cơn buồn ngủ càng thêm mãnh liệt.
Rượu trong người đã ngấm sâu hơn, ý thức dần trở nên mơ hồ. Tần Tranh theo phản xạ đưa tay dụi mắt cho tỉnh người, chỉ là càng dụi lại càng buồn ngủ hơn.
Bị động tác bất ngờ của Tần Tranh thu hút, Vương Thiên Hành sực tỉnh người nhìn sang. Nhìn động tác như mèo nhỏ kia liền ngẩn ngơ mà nhìn, thật... đáng yêu.
Sau đó Tần Tranh cũng không trụ nỗi mà ngã người tựa vào tảng đá bên cạnh ngủ say, không biết từ khi nào Vương Thiên Hành đã khiến anh có cảm giác hoàn toàn an tâm khi ở cạnh bên. Tâm không sầu lo liền vô tư mà ngủ bất chấp hoàn cảnh màn trời chiếu đất. Suốt quãng thời gian dài đấu tranh giữa làm rảnh sống và chết, đây là lần đầu tiên anh tín nhiệm một người xa lạ, ngồi cùng cơ giáp với Vương Thiên Hành anh có thể cảm nhận được sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Cường giả thì anh cũng từng gặp qua không ít, cơ giáp cao cấp cũng ngồi đến đau mình, nhưng chỉ có lần này là khác biệt. Vương Thiên Hành tạo cho anh một cảm giác an toàn tuyệt đối, không phải từ cơ giáp mà chính từ người điều khiển nó. Bất giác anh vậy mà vô thức nảy sinh sự ỷ lại vào người này.
Nhìn người nọ ngủ say giấc nồng, Vương Thiên Hành nhẹ nhàng nâng người Tần Tranh để anh tựa đầu lên vai mình. Đôi khi không khống chế được lý trí cũng không phải là điều gì xấu, có lẽ... Tần Tranh có một thứ mà anh luôn tìm kiếm.
Đêm dần khuya, ánh trăng sáng treo trên đỉnh đầu, dòng nước bạc uống quanh, gió mát nhẹ đưa cùng một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trong vòng tay mình say giấc nồng, cảnh đẹp ý vui, Vương Thiên Hành nở một nụ cười thật tươi hiếm thấy.
Anh nhớ lần đầu khi nhìn thấy Tần Tranh, ấn tượng đầu tiên chính là sự ôn hoà, mọi thứ khác cũng bình thường.
Nhưng Tần Tranh chưa bao giờ đối xử với anh đầy nịnh nọt hay toan tính sâu xa. Rõ là rất cần sự thỏa hiệp, lấy lòng nhưng Tần Tranh lại làm ngược lại, Tần Tranh vẫn xem anh như người bình thường mà đối đãi, không cầu cạnh, không van xin. Phàm là thương nhân thì hầu như mọi người đều muốn có mối quan hệ với giới quý tộc trên tinh hệ Emar, nhưng Tần Tranh thì chỉ tiếp cận anh chỉ vì Lâm Hàn.
Trước sau vẫn chưa từng đối với anh có một ánh mắt dư thừa hay một câu hàm ý, cũng chưa từng cúi thấp đầu cầu xin mà chỉ là thương lượng, dùng tình cảm, dùng sự chân thành để đối đãi.
Chưa từng có ý muốn kết giao, cùng không hề có định níu kéo quan hệ làm ăn. Một con người như hoa trong gương, trăng dưới nước. Tâm tư nhìn thì rất rõ ràng nhưng vô cùng khó nắm bắt.
Anh cố tình không cho Tần Tranh cơ hội mở miệng, dồn ép từng bước nhưng mãi cho đến tận bây giờ Tần Tranh vẫn không cúi đầu. Biết là sẽ đánh mất cơ hội nhưng vẫn ngẩng cao đầu, hoặc có lẽ Tần Tranh sớm đã biết anh không thỏa hiệp cho nên mới cứng rắn đến cùng. Bây giờ chính anh cũng thấy rối, thỏa thuận cũng không được mà không thỏa thuận cũng không xong.
Vương Thiên Hành khẽ nghiêng đầu nhìn gương mặt vô cùng xinh đẹp đang tựa lên vai của mình, đôi mi dài cong vút tạo thành một vệt tối mờ ảo tựa như đôi mắt ấy trông rất đẹp nhưng lại khó có thể nhìn thấu, như màn đêm bí ẩn nhưng rất cuốn hút. Đôi môi cánh hoa vô cùng đáng yêu hơi mím lại thành một đường thẳng tựa hồ chủ nhân của nó đang rất không vui.
Từ lúc gặp nhau, nụ cười ấy vẫn luôn nở rộ, anh vẫn nhớ rõ nụ cười của đó, rất nhẹ nhàng nhưng lại cuốn hút lạ thường. Bất giác anh cũng cảm thấy nụ cười của Tân tranh rất hợp nhãn, nhìn thấy cậu cười thôi là đủ rồi. Bạn bè chính là phải sảng khoái như Đường Ngự Long, nhưng cũng không toan tính như Tần Tranh, như vậy tình bạn này mới có thể bền lâu.
Chỉ là sau khi nhận ra nụ cười kia không còn dành cho mình nữa anh liền cảm thấy như thiếu vắng cái gì đó khiến anh khó chịu vô cùng, anh muốn hoà nhập lại bị Tần Tranh dùng thái độ lạnh lùng mà đối xử.
Bàn tay gác lên bờ vai nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì men rượu. Vương Thiên Hành cảm thấy dường như có thứ gì đó đã thay đổi trong anh.
Trong khung cảnh hữu tình, trăng thanh gió mát, cận vệ đang ẩn thân trên cây nhẹ nhàng ấn cái nút chụp ảnh trên màn hình, nhanh chóng lưu lại khoảnh khắc ngàn năm có một.
Bên cạnh dòng suối nhỏ, một tay anh vẫn ôm Tần Tranh rồi ngồi ngẩn người trầm tư chốc lát, dường nghĩ thông suốt điều gì đó, Vương Thiên Hành tâm tình cũng dần thay đổi, trở nên cực kỳ vui vẻ, sau đó anh cẩn thận ôm người vào lòng ngực vững bước chân trở về lều.
Phía cánh rừng đối diện dòng suối, sau khoảnh khắc giả chết.
Cận vệ lúc này mới đầy máu sống lại, gửi đi những hình ảnh mà mình vừa chụp được - "Nhìn đi rồi ngậm miệng."
"Hình ảnh! Hình ảnh!"
Những cận vệ khác hít khí lạnh, cuối cùng gửi đúng một chữ - "Đậu..." - Bế tắc tuyến lệ luôn á trời.
"Người anh em, làm rất tốt!"
Cận vệ nọ sau khi gửi xong hình ảnh thì lập tức run rẩy bấm nhanh một câu - "Có ai mang thuốc trợ tim không?" - Chuyện bí mật của thiếu gia, mình chụp trộm mà bị phát hiện thì xác định luôn á.
Những cận vệ khác an ủi -"Đừng sợ, qua đây, chúng ta tâm sự chút đi!"
Có chuyện tốt ngu gì không hóng, một người khác cũng nhảy vào đặt gạch - "Chờ chút tôi cũng qua!"
Đồng đội khốn nạn đáp - "Tốt nhất là cậu nên ở đúng vị trí của mình đi, mai tôi sẽ kể lại cho cậu nghe. Yên Tâm đi!" - Đi hóng hớt mà kéo theo một bầy, bộ muốn chết hả?
Cận vệ nọ tức tối gửi tin nhắn kèm hình ảnh - "Khóc ròng... nhớ đấy!"
Không lâu sau đó, quang não của vị cận vệ nào đó lập tức nhận được một tin nhắn rất chi là chanh sả - "Chuyển tất cả hình ảnh sang cho ta, sau đó xoá hết ảnh cậu đang có." - Tưởng anh không nói là anh không biết hả? Còn không xem chủ nhân của các cậu là ai?
Cận vệ nào đó hai hàng lệ rơi - "..." - Hóng có xíu làm gì phải căng.
Còn lúc này ở phía thượng nguồn, Trần Phóng bị một cái đuôi cứ bám lấy đến phát phiền.
Trần Phóng đứng lại đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn cái đuôi phía sau - "Anh có thể đi hướng khác được không? Bằng không anh cứ việc đi hướng này còn tôi sẽ đi hướng kia!" - Nói rồi anh liền đi về hướng ngược lại.
Bạch Lạc Sơn cũng xoay người đi theo - "..." - Anh là chiếc bóng lặng thầm.
Trần Phóng vô ngữ - "..." - Tôi đã kiềm chế rồi mà anh vẫn muốn kiếm đòn là sao? Chê tôi chậm không trộm nỗi đào của anh phải không?
Thôi được rồi. Giận chó đánh mèo là không nên, mặc dù có chút giận vì Bạch Lạc Sơn không chịu nói giúp mình nhưng cũng không thể trách người vô cớ. Trần Phóng thở ra một hơi, hết sức nghiêm túc và kiên nhẫn nhìn Bạch Lạc Sơn nói - "Tôi không có việc gì, chỉ là muốn đi dạo một chút thôi. Anh không cần phải đi theo tôi, tôi tự biết chăm sóc bản thân."
Thấy ai đó cuối cùng cũng chịu chú ý đến mình, Bạch Lạc Sơn bây giờ mới thầm thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đáp - "Cậu đang tức giận tôi." - Bộ mặt y như một tên to xác đang tỏ ra hối lỗi.
Trần phóng bật cười, cái gương mặt băng sơn ngàn năm mà làm ra cái ngữ điệu này thật không nhìn nỗi.
Trần Phóng gian nan thu liễm nụ cười đáp - "Anh biết thì tốt rồi, bất quá cũng không trách anh được. Yên tâm, tôi không phải người không nói lý lẽ. Anh có thể về trước được rồi, tôi không có giận anh." - Ý cười trên môi vẫn tràn đầy, Trần Phóng khoanh tay trước ngực nhìn Bạch Lạc Sơn, bộ dáng so với ngày thường không có khác biệt. Trên cơ bản, ván cờ này ai thua còn chưa chắc đâu.
Dường như nhìn ra Trần Phóng quả thật không có giả vờ, Bạch Lạc Sơn lúc này mới tạm tin, đáp - "Ừm " - Rồi vẫn đứng im bất động, tại vì về lều anh cũng không ngủ được, ngược lại anh cảm thấy ở cùng Trần Phóng cũng không tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top