Chương 8: Ký Ức


Một đám người nhanh chóng chạy đến để xem tình hình, thông thường thì khi rơi từ khoảng cách này xuống dưới đất chỉ có nước là thịt nát xương tan mà thôi "Aaaa, mau nhìn, nhìn đi, cậu ra không chết. Cậu ta bám vào một chiếc phi thuyền kìa! Aaaa, hay quá đi!" Vì an ninh trên tinh cầu chủ tinh rất nghiêm ngặt cho nên hiếm khi có người dám gây sự đánh nhau và hiếm khi có người lại chọn thoát thoát thân bằng cách nhảy từ trên cao xuống cho nên người qua đường vô cùng hào hứng với cuộc ẩu đả này. Mà hôm nay dường như đã có một thế lực nào đó khiến quân lính bốc hơi, mặc kệ cuộc đi săn phạm pháp này, cho nên người qua đường càng hào hứng hóng hớt và cổ vũ.

"Sao cậu ta có thể làm được như vậy chứ, đúng là quá may mắn, hay thật đó haha."

"Cái gì, mau, mau đuổi theo, đừng để hắn thoát!" Đám người áo đen nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng hơi ngạc nhiên, khi thấy cậu thật sự không chết thì cả đám cũng nhanh chóng chạy theo chiếc phi thuyền mà Lâm Hàn đang bám vào.

Còn người điều khiển phi thuyền cỡ nhỏ thì đang hoảng loạn muốn thăng thiên "Aaaaaa, có cướp, mau biến đi, biến đi...." Anh ta la hét thất thanh trong khoang điều khiển, mà vỏ ngoài của chiếc phi thuyền sau khi đột ngột chào đón một vị khách từ trên trời rớt xuống cũng đã bị lõm xuống một phần cùng với một tiếng động vô cùng điếc tai, mà xuất hiện trên cửa kính của phi thuyền lúc này là một gương mặt dính đầy máu tươi, máu từ một bàn tay đang đặt trên cửa kính cũng đang vẽ ra từng vệt máu trông vô cùng dọa người làm cho người lái phi thuyền muốn đứng tim ngay tại chỗ, chiếc phi thuyền cũng vì thế mà chao đảo, nghiêng trái ngã phải, không ngừng xoay tròn, không ít lần suýt thì đụng phải những phi thuyền khác khiến hiện trường vô cùng hỗn loạn, việc này khiến cho đám áo đen muốn đi theo cũng không biết đường nào mà lần.

Mà người đang nằm trên nóc phi thuyền như thằn lằn đu cửa kính sau cú ngã trời giáng lúc này cũng đầu choáng mắt hoa, tai cậu lúc này đã ù đi nên không nghe được bất kỳ âm thanh gì nữa. Lúc cậu lấy lại được chút ý thức thì đã phát hoảng khi phát hiện bản thân sắp bị ném xuống đất từ độ cao hơn hai trăm mét "..." Cậu muốn tìm một chỗ để bám vào nhưng hỡi ôi...

Thế là một cú xoay vô cùng dứt khoát đã thành công ném cậu xuống khỏi phi thuyền, may mắn là nó đã ném cậu xuống một tầng khác thay vì rơi thẳng xuống mặt đất "Aaa, hự!" Nhưng mà cú tiếp đất lại vô cùng sốc nảy khiến Lâm Hàn liên tục bị va đập xuống mặt đường.

Vì toà cao ốc này là một trong những tòa cao ốc nằm trong chuỗi cao ốc nối dài gần như vô tận cho nên việc đuổi theo một chiếc phi thuyền là không hề dễ dàng, điều này vô tình giúp Lâm Hàn có thêm thời gian để chạy trốn.

"Khụ! Khụ! Khụ!" Lâm Hàn thống khổ ôm ngực vừa phun máu vừa ho muốn văng phổi ra ngoài.

"Có chuyện gì thế? Có người bị thương kìa!"

"A, máu, cậu ta bị thương nặng quá. Đã xảy ra chuyện gì thế? Có đánh nhau à?"

Thấy đám đông đã chú ý đến mình, Lâm Hàn cắn chặt hai hàm răng, một tay đè lên mạng sườn gắng gượng lê từng bước chân, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thế nhưng vết thương trên bã vẫn không ngừng chảy máu khiến đầu óc của cậu càng thêm choáng váng vì mất máu quá nhiều.

"Mau, mau lên, hắn ở bên kia!" Đám người áo đen cũng đã nhanh chóng đuổi tới, đám đông hóng hớt quả là sự chỉ điểm tuyệt vời. Bọn chúng xông vào đám người đang dần tản đi, nhìn vệt máu trên mặt đất thì lập tức xác định được hướng đi của con mồi.

Lâm Hàn cũng không phải tên ngốc, cậu biết vết máu sẽ khiến mình bị bại lộ nên sau khi đi vào một con hẻm thì lập tức bịt miệng vết thương ngăn máu tiếp tục rơi rồi chạy ngược lại để leo lên một chiếc xe vận chuyển đang đậu gần đó, ngay sau khi cậu leo lên thùng hàng thì xe cũng chạy theo một hướng khác với tốc độ rất nhanh, vậy là cậu đã thành công cắt đuôi đám người hung ác.

Mà cậu đã không biết rằng chủ nhân chiếc xe này là cố tình đến giúp đỡ cho cậu, ông đã trông thấy tình huống của cậu từ xa và hành động của nhóm áo đen cho nên quyết định giúp đỡ. Ông là người giao nguyên liệu của một nhà hàng lớn và cũng là một chiến sĩ cấp năm hàng thật giá thật cho nên bản thân ông cũng không sợ đám áo đen này, ở tinh cầu này nếu vẫn giữ thói quen nhìn người qua vẻ bề ngoài thì khả năng cao là sẽ bị cho đăng xuất không rõ lý do.

Ở phía sau chiếc xe vận chuyển, lúc này Lâm Hàn đã muốn ngất đi vì mất máu. Cậu tựa đầu vào thùng hàng, hai mắt đã trở nên vô thần, thế nhưng bây giờ không phải lúc buông bỏ. Trong lúc sắp mê man Lâm Hàn lại bất ngờ dùng sức bóp mạnh vào vết thương trên vai của mình, cảm giác đau đớn ngay lập tức khiến cậu lấy lại tỉnh táo, đồng thời cũng khiến cậu đau tới mức phát ra tiếng rên thống khổ.

"Hộc! Hộc! Hộc! Hộc!" Cậu không ngừng thở dốc, từng giọt mồ hôi theo những sợi tóc nằm trước vầng trán cao đầy đặn mà rơi xuống như đang đếm thời gian trôi.

Tiếng ồn ào của đám người áo đen xa dần khiến trái tim luôn đập dồn dập của cậu dần chậm lại, lại qua thêm năm phút, chiếc xe này đã rẽ qua ba con hẻm nhỏ và đi khá chậm. Nhận thấy thời cơ đã đến cậu cũng không ngần ngại mà thả người nhảy khỏi xe, nhưng ngay sau đó cậu đã tiếp đất bằng mông, cả người cũng ngã mạnh xuống mặt đường một cách nồng nhiệt.

"Hự!" Trước mắt Lâm Hàn lúc này toàn là đom đóm, khắp người cậu không chỗ nào là không đau, đau tới mức muốn chết lặng. Giờ phút này ngay cả bước đi cậu cũng không thể làm được. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng nơi cậu nhảy xuống lại là một con hẻm vắng người, việc này khiến cậu cảm thấy may mắn vô cùng. Lâm Hàn cắn chặt hai hàm răng, dùng cánh tay không bị thương cố bấu vào mặt đường để kéo cơ thể của mình về phía trước.

Tiếng sột soạt nặng nề chầm chậm vang lên, một lần cậu di chuyển là một ít máu từ vết thương trên bả vai lại chảy xuống. Lâm Hàn đã chẳng thể nhớ nổi mình đã bò được đến bức tường hay chưa thì trước mắt cậu đã hoàn toàn tối đen, đến khi cậu tỉnh lại thì trước mặt đã xuất hiện một đám người.

"Haha, cuối cùng cũng tìm thấy tên nhóc này, đúng là mạng lớn có khác, nhảy xuống từ nơi cao như vậy mà vẫn sống sót, thật đúng là khó tin."

"Chậc chậc, nhìn cũng ngon đó chứ, đẹp thế này chết thì đúng là đáng tiếc. Hay là chúng ta giữ nó lại để chơi đi, đằng nào cũng đã thảm hại tới mức này rồi, khả năng trả được tiền cũng không cao lắm."

"Mày bị ngu à, cho dù nó có tàn cũng không tới lượt mày. Mợ nó... nhìn cái bộ dạng thảm hại của nó không biết có trả nổi tiền không? Bây giờ chúng ta làm gì với nó đây?"

"Tốt xấu gì cũng là người của Tần gia, chúng mày muốn đầu thai sớm hả? Lo mà làm việc đi, lạng quạng là chết cả đám bây giờ."

"Hừ. Không biết tên báo tin kia có đáng tin cậy không nữa, người của Tần gia làm gì có kẻ nào thảm hại như thế này?"

"..."

Những tiếng thảo luận cứ ập đến bên tai khiến cậu đau đầu muốn chết, cậu cố giãy giụa để thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thế nhưng khi nhìn thấy rõ gương mặt của đám người này thì cậu lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, vì trong đám người này còn có cả Rit, hắn là kẻ mà "nguyên chủ" đã vay tiền.

Những ký ức mờ nhạt trong đầu cậu dần hiện lên thật rõ ràng, ngày đó... chuyện tai nạn không phải là sự cố ngoài ý muốn mà là khi đó đột nhiên có một nhóm người lạ mặt đã đột nhiên xông đến nhà của nguyên chủ với sát khí rất nặng và mục đích của chúng là muốn giết nguyên chủ. Cha của nguyên chủ đã không màn nguy hiểm mà đứng ra đánh trả, đôi bên đánh nhau vô cùng quyết liệt, mãi đến lúc này nguyên chủ mới biết cha của mình không phải là một người bình thường, ông rất rất mạnh. Thế nhưng kẻ địch thì đông mà ông chỉ có một mình cho nên khi giao chiến không bao lâu ông đã bị bọn chúng dồn vào đường cùng, trước khi cùng kẻ địch tử chiến một trận cuối cùng ông đã quát lớn với nguyên chủ rằng "con trai hãy chạy đi, chạy cho thật xa, nhất định phải sống cho thật tốt. Cuộc đời này cha sống vì con, cha có chết cũng không hối hận, nhưng con nhất định phải sống... đi mau đi! Chạy đi chủ nhân... chạy mau đi..." giây phút đó "nguyên chủ" cảm thấy bản thân quá vô dụng, nguyên chủ muốn giúp cha nhưng cậu quá yếu, nguyên chủ chỉ có thể lau nước mắt rồi quay đầu bỏ chạy. Nguyên chủ chạy không phải vì sợ chết mà là vì muốn giữ mạng để báo thù. Còn vì sao ông lại gọi cậu ta là "chủ nhân" thì nguyên chủ không muốn biết.

"Rống!" "Gào!" "Gầm!" Thế nhưng khi nguyên chủ quay lưng chạy đi, phía sau lưng cậu đột ngột vang lên rất nhiều tiếng gầm của mãnh thú, âm thanh mang theo một loại khí thế vô cùng mạnh mẽ khiến nguyên chủ cảm thấy linh hồn của mình cũng phải run lên, không thể không cảm thấy sợ hãi, tiếp theo sau đó là những âm thanh chiến đấu vô cùng kịch liệt kèm theo những tiếng nổ mạnh khủng khiếp, mặt đất dưới chân cũng run lên bần bật, sóng năng lượng phát ra như muốn phá nát không gian, cuối cùng là một vầng sáng hủy diệt bao trùm lên một khu vực rộng lớn, tất cả mọi thứ đều tan thành cát bụi trong nháy mắt.

"Cha... cha ơi... con... con nhất định sẽ báo thù cho cha!" Sóng xung kích khủng bố tới mức thổi bay những tòa nhà ở gần đó, nguyên chủ cũng bị đánh bay đi rất xa. Thế nhưng nguyên chủ không hề dừng lại mà vẫn đâm đầu chạy đi, mặc cho nước mắt cứ rơi, nguyên chủ biết người đến giết mình không phải con người... bọn họ không phải người... tiếng gầm đó không phải của dị thú vì đôi mắt của cha khi đó cũng đã xuất hiện dựng đồng thẳng đứng, đó là một đặc điểm của loại vật.

Mà ở thế giới này người sở hữu đôi mắt đó... là thú nhân. Vì sao? Vì sao họ lại muốn giết nguyên chủ? Giờ phút này đã không có ai trả lời cho nguyên chủ mà chỉ còn lại sự bơ vơ và bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top