Chương 79: Đêm trăng hờn dỗi (1)


Vì tình hình cao tầng liên tục phóng khí áp thấp, nhóm bảo tiêu và cận vệ bị lạnh đến không thể chịu nỗi lập tức tan tác như chim muôn, mỗi người ai làm việc nấy không dám ngoảnh lại nhìn thiếu gia nhà mình.

Bảo tiêu nào đó phi thường ảo não nói - "Cậu nói xem, thiếu gia có khi nào dùng bản thân để chuộc người không?" - Vì cho tới tận bây giờ đôi bên vẫn chưa có đàm phán được câu nào. Người kia quả thật là biết cách chặn đứng ý đồ của người khác, để bọn họ thấy Lâm Hàn nổi trội là để tỏ ý giao hảo nhưng cũng là để bọn họ tự hiểu mà rút lui.

Một bảo tiêu khác cũng thở dài nói - "Tôi thấy khả năng này khá cao, nhưng tính ra chúng ta không có lỗ nha!"

Bảo tiêu nào đó gật gù - "Cậu nói cũng phải, chậc chậc mặc dù cảm thấy rất có lỗi nhưng tôi thấy người kia cũng không tệ, chỉ là không biết vị Vương thiếu gia kia là gia tộc nào ở Emar tinh hệ? Nếu họ có thể thành một đôi thì sẽ chẳng ai có thể đe dọa đến an nguy của thiếu gia nữa. Mục gia chết tiệt kia chắc sẽ tức đến nổ phổi hắc hắc." - Cho dù là gia tộc nào đi nữa thì chỉ cần dựa vào dàn cơ giáp cấp mười hiếm có kia cũng đủ chứng minh người nọ không tầm thường.

Thân phận giấu đủ sâu càng chứng tỏ người nó có bản lĩnh. Huống hồ... người nọ có vẻ rất mạnh nha, tuy không dùng hết khả năng nhưng qua hai ngày quan sát cũng có thể lờ mờ cảm nhận được.

Bảo tiêu nọ xoa cằm trầm tư - "Chậc thật phiền, nếu có thể thì tốt rồi, nhưng có lẽ vị kia cũng thuộc dạng lãnh huyết vô tình. Tôi đã thấy bảo tiêu bên kia đã rất muốn bật khóc khi nhìn thấy Vương thiếu của bọn họ ôm thiếu gia của chúng ta về lều."

Cái này không nói cũng hiểu vì Tần Tranh cũng thuộc dạng lãnh huyết vô tình, hai người nói đến đây thì im bặt, lặng lẽ đưa mắt nhìn nơi xa thở dài. Ván cược này... không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Một cận vệ đi ngang qua vừa khéo nghe được đoạn đối thoại kia, anh ta nhịn không được bèn cấp tốc chạy về to nhỏ với đồng đội. Thính lực của cận vệ rất tốt vì sức mạnh của bọn họ cao hơn bảo tiêu rất nhiều.

Cận vệ sau khi nghe đồng đội kể lại liền muốn bật cười - "Haha, Việc này còn phải bàn cãi sao? Nếu họ biết thiếu gia nhà chúng ta thuộc gia tộc nào thì có lẽ sẽ sướng tới ngất luôn cũng không chừng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại... thiếu gia hình như cũng rất có hảo cảm với Tần đại thiếu kia, mà ngặt nỗi tôi cũng nhìn ra người kia hình như một chút cũng không động tâm với thiếu gia nhà mình?" - Anh cũng vô cùng bất ngờ vì có người lại có thể chống lại sự cuốn hút mất nhân tính của thiếu gia nhà họ.

À không, còn tên ngốc ngốc kia nữa, nhưng đó là chuyện khác.

Hai cận vệ khác cũng gật đầu - "Tôi cũng nhìn ra điểm này, nhìn ôn hoà như thế nhưng cũng lãnh huyết không kém thiếu gia đâu. Người này tiếng tâm xưa nay rất tốt cũng chưa từng động tâm với bất kỳ ai, càng nghĩ tôi càng thích người này"

Cận vệ vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng - "Tôi cũng vậy!"

Có lẽ tối hôm nay bầu trời đặc biệt đẹp, nên tiệc tàn đã lâu nhưng không ai muốn về lều.

Đường Ngự Long tuy thường ngày cà lơ phất phơ nhưng lúc cần thì vẫn rất đáng tin, nhìn bốn kẻ nặng nề tâm sự, anh rất tri kỷ diện lý do say rượu mà rút lui, trả lại cho họ bầu không khí nguyên vẹn một mùa đông không lạnh, xin lỗi nhưng anh da không có đủ dầy.

Tần Tranh trong lòng không vui cho nên cũng không muốn ngồi đối mặt với Vương Thiên Hành, cho nên anh dứt khoát muốn rời đi. Trần Phóng cũng không có ý tứ muốn ở lại liền uống cạn ly rượu rồi đi nhanh như làn gió. Thoáng cái trên bàn giờ chỉ còn Vương Thiên Hành ngơ ngác, Bạch Lạc Sơn nhìn thằng bạn một cái rồi cũng đi luôn, tự nhiên nhìn tới cái mặt là thấy bực mình hà.

Sau khi cả hai người rời khỏi bàn tiệc, vì tửu lượng Trần Phóng tốt hơn nên tiến lên đỡ lấy cơ thể lung lay của Tần Tranh. Chỉ tiếc tay còn chưa kịp chạm vào người Tần Tranh thì đã bị một bàn tay chặn trước mặt. Một giọng nói không nhiệt độ vang lên - "Cậu cũng uống say rồi, việc này cứ giao cho tôi!"

Trần Phóng nhìn chằm chằm chủ nhân bàn tay muốn mở miệng phản bác liền bị một câu nói đánh gãy.

Bạch Lạc Sơn cũng từ đâu vọt tới nhảy vào như đúng rồi - "Cậu cứ giao cho cậu ta đi, tôi đưa cậu về lều!" - Sau đó liền không cho người ta cơ hội mở miệng mà ôm lấy bã vai Trần Phóng mạnh mẽ lôi người đi.

Trần Phóng cau mày - "..." - Cái vụ gì đây? Tôi còn chưa có đồng ý nha, anh hất tay của Bạch Lạc Sơn ra, tống cho một đạp nhưng lại bị người kia tránh được. Thế là hai người một đường chiến tranh không súng đạn, một người ngứa da, một người thì ngứa tay.

"Anh tránh xa tôi một chút, tôi không cần giúp. Đi ra chỗ khác!"

"Anh ngứa da có phải không, tránh ra!"

"Bạch Lạc Sơn, lều của anh ở bên kia. Đừng làm phiền tôi!"

Trận chiến chó mèo xa dần, Tần Tranh bên này cũng bực bội không kém, anh gạt tay hất văng bàn tay đang ôm lấy bả vai của mình, lạnh giọng nói - "Không phiền Vương thiếu nhọc lòng, tôi còn có thể tự mình đi được!" - Anh liếc nhanh qua người nào đó một cái cảnh cáo rồi xoay người bước đi.

Vương Thiên Hành bị anh lườm liền ngây người, đây là lần đầu tiên trong đời anh ta bị người khác ghét bỏ. Mà nếu có thì sớm đã bị nhìn đến mất cảm giác, nhưng lần này tâm tình lại cảm thấy rất không vui.

Anh đứng yên nhìn bóng người xíu vẹo của Tần Tranh, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu rất kỳ lạ. Nhưng mà khoan đã... hình như hướng đó không phải hướng đi về lều mà là đi về phía khu rừng.

Vương Thiên Hành cả kinh vội vàng đuổi theo giữ người, giọng điệu lại rất không vui nói - "Cậu muốn đi đâu? Bây giờ mà đi vào rừng sẽ nguy hiểm cậu có biết không?"

Đang đi thì tự nhiên bị kéo lại, cơ thể Tần Tranh đảo một cái, sau đó đưa đôi mắt mơ màng nhìn Vương Thiên Hành, gương mặt đã ửng hồng đầy mê hoặc, anh vẫn không hiểu chuyện gì, mơ hồ đáp - "Hả... à!" - Sau đó anh nhìn cánh rừng âm u phía trước mặt một cái, không biểu tình, rồi lần nữa gạt lấy bàn tay của người kia xuống, lúc này mới hài lòng xoay người đi ngược trở về.

Vương Thiên Hành nhìn hành động đáng yêu của ai đó, tặc lưỡi - "..." - Hoá ra là đi nhầm hướng, nhầm mà cũng nhầm đến lợi hại như vậy, tự dưng trong lòng liền cảm thấy biểu cảm kia đáng yêu không chịu nỗi. Sau đó anh lại cảm thấy tâm tình trở nên vui vẻ , vậy là tiếp tục đi theo sau lưng người ta.

Cận vệ đang ẩn thân trên cành cây cao gần đó vô tình nhìn thấy hết thảy sự việc vừa diễn ra, sau đó không nhịn được liền gửi đi một tin nhắn trên kênh liên lạc nhóm.

Cận vệ một nói - "Tôi nhìn thấy thiêu gia của chúng ta sập hố rồi."

Cận vệ hai - "Nói rõ chút đi, đừng úp mở nữa."

Cận vệ một - "Cậu nhìn đi rồi biết hắc hắc!"

Cận vệ hai nghẹn một búng máu liền mắng - "Đậu... cậu muốn bị đánh rồi phải không? Tôi đang nghẹn cả bụng cẩu lương bên này, tâm tình đang rất không tốt, đừng có mà chọc tôi."

Cận vệ một cười - "Hắc hắc tôi thích!"

Cận vệ ba bất ngờ nhảy vào nói - "Cần tôi thu hình trực tiếp cho xem không?"

Cận vệ đồng loạt hóng - "Chúng tôi hứa sẽ luôn tưởng nhớ đến cậu, tới đi người anh hùng."

Cận vệ ba lấy khí thế hiên ngang không sợ chết mà quan sát hai người đang đi về phía bên này, à không, là dòng suối trước mặt anh. Sau đó... xin lỗi đồng đội, nhưng mà cho tôi mười lá gan tôi cũng không dám quay lại đâu. Lại sau một hồi đấu tranh kịch liệt kéo dài một phút, anh ta run rẩy mà chuyển từ chế độ quay sang chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp.

Tần Tranh đã say tới mức nữa mê nữa tỉnh, một đường xiêu vẹo mà đi đến chỗ dòng suối, nước suối tựa hồ chảy mạnh hơn anh nghĩ, càng tới gần dòng suối thì bầu không khí càng mát mẻ vô cùng. Tâm tình bực bội vơi đi nhanh chóng.

Một bước lại một bước đến gần, anh vốn không có đi nhầm đường chỉ là quên mất nơi đó không an toàn như ở nhà, rượu vào đúng là đến gan cũng to ra.

Tần Tranh đi chậm rãi nhưng dưới chân toàn là sỏi đá chông chênh, anh không cẩn thận nên đã vấp chân ngã nhào vào khoảng không trước mặt, giờ phút này anh cũng không kịp nghĩ cái gì, cùng lắm thì té rồi tính.

Mắt thấy người phía trước bất ngờ bị ngã, Vương Thiên Hành liền đưa tay tóm lấy người ôm vào lòng, trái tim đập mạnh một cái, trong lòng thầm nghĩ "thật may là có mình ở đây, nếu không thì người nọ đã rơi vào dòng nước xiết kia, hậu quả thật là anh không dám nghĩ tới". Nghĩ tới đây, Vương Thiên Hành bất giác ôm người vào lòng thêm chặt, cũng kéo Tần Tranh rời xa dòng suối.

"Tách!" - Một khoảnh khắc bất ngờ đã được lưu lại, một nụ cười xấu xa khẽ nhếch lên, một bóng người ẩn trong những tán cây vẫn không ngừng quan sát hai người.

Tần Tranh sau khi bị kéo mạnh khiến cả người xoay nửa vòng rồi cả người đập thẳng vào một lòng ngực ấm áp, phi thường rắn chắc. Anh có thể nghe rất rõ ràng tiếng nhịp tim đập rất nhanh của người nọ.

"Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!" - Vẫn không ngừng gia tốc.

Choáng váng qua đi qua, Tần Tranh liền nhận ra có cái gì đó sai sai, vội vàng bật người tránh khỏi cái ôm của ai đó nhưng lại không thể đứng vững, một lần nữa ngã ra sau. Nhưng lần này nhanh chóng được một cánh tay vững vàng đỡ lấy.

Tần Tranh ngẩng đầu nhìn lên sau đó ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, nhanh tay đẩy ai đó ra xa một chút - "Cảm ơn, tôi không sao." - Tần Tranh cố tình giữ khoảng cách với Vương Thiên Hành, anh tìm cho mình một vị trí tốt rồi ngồi xuống, hoàn toàn không có ý tứ giữ người. Nhìn thấy người này là nhớ tới lần thất bại này, cảm giác rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top