Chương 78 Đêm bình yên (2)
Nhìn bảo tiêu đau lòng, Tần Tranh mặc dù cảm thấy rất đáng đời nhưng nhìn em trai của mình khổ sở anh cũng đau lòng không kém. Thân làm anh trai thế nhưng chỉ một việc nhỏ như thế này anh cũng không thể giúp em trai của mình, anh đúng là một người anh vô dụng.
Lần đầu anh nhận thức Lâm Hàn thì cậu chính là một kẻ mặt dày vô sỉ, mặc dù cảm thấy quái lạ khi thấy em trai vì muốn đem người về liền ngày đêm cho tàu chạy hết tốc lực mà đuổi theo anh cầu xin được đi theo cùng và xin anh giúp đỡ mang người về.
Tần nhị thiếu cao cao tại thượng thế nhưng lại có một lần trong đời phải hạ mình vì một kẻ vô sĩ như vậy, nhưng Tần Tranh có quy tắc của riêng mình, ân oán luôn rõ ràng minh bạch. Em trai nói cậu bị mất trí nhớ anh vốn không tin cho đến khi gặp mặt, cậu nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, cả con người thay đổi hoàn toàn. Phải, chính là đáng yêu và thành thật hơn rất nhiều so với nhận thức trước đây.
Đoạn tình cảm kia của Lâm Hàn anh có biết, sự việc vừa xảy ra anh cũng đã được nghe kể qua, khi nhìn thấy cậu khóc tâm anh cũng cảm thấy đau, thế mà ngay lúc này đây anh lại lực bất tòng tâm không cách nào mang người quay về.
Nhìn thấy điểm tốt của Lâm Hàn cùng tài hoa của cậu, nếu là anh thì anh cũng sẽ không thỏa hiệp nữa là. Lần đầu tiên trong đời anh nếm mùi thất bại tới mức không ngẩng mặt lên nỗi, anh cảm thấy tức giận chính mình và tự trách thật nhiều.
Tần Tranh tự trách mình liền một ly, lại tiếp một ly uống cho quên sầu.
Nếu là người này là một thương nhân bình thường thì anh tự tin mình sẽ có biện pháp, nhưng với một quý tộc cao cao tại thượng như Vương Thiên Hành thì quả là khó càng thêm khó. Luận tiền tài anh đã thua đến không ngẩng nổi đầu, luận thế lực càng không đáng nhắc tới, luận tâm cơ... anh vẫn còn muốn sống bình yên cho qua ngày đoạn tháng.
Bất lực, hoàn toàn bất lực.
Trần Phóng nhìn Tần Tranh tâm tình rơi vào đáy cốc cũng không nói lời nào, hai người cùng nhau nâng ly, tim gan anh cũng khó chịu vô cùng, anh cũng nhìn ra chuyến đi này là uổng công vô ích rồi. Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Hơn hết, chưa chắc gì khi đến Emar tinh Lâm Hàn có thể hoàn hảo mà sống tốt, quá xuất sắc, quá nỗi bật kết cục chính là chết.
Bạch Lạc Sơn vẫn luôn lặng lẽ quan sát từng thay đổi trên nét mặt của ai kia, anh cũng muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì? Anh biết rõ lý do nhưng lại không thể nói giúp, vì quả thật người như Lâm Hàn nếu bỏ qua thì sẽ rất đáng tiếc, một bảo bối sao có thể nói không cần là không cần. Vương Thiên Hành cũng chẳng phải dạng chỉ vài câu tình cảm là mua chuộc được. Hơn nữa... át chủ bài của Trần Phóng còn bó tay thì anh giúp cũng bằng thừa.
Anh không chịu thấu nỗi cô đơn cho nên cũng nâng một ly rượu đưa đến trước mặt hai người - "..." - Không thể giúp được nhưng cùng uống rượu cũng được chứ?
Tần Tranh cùng Trần Phóng bất ngờ giây lát rồi cũng cụng ly cùng anh, chừa cho chút mặt mũi chứ thật ra cũng không cần. Hai người cũng không nói một câu nào, chỉ cùng nhau uống và thưởng đàn.
Vương Thiên Hành ngồi vị trí chủ tọa thù lù một đống tự nhiên bị xem như không khí mà bỏ qua, quê độ nhẹ nhẹ, anh dứt khoát nhập cuộc cùng ba người nhưng tựa hồ chút hiệu quả cũng không có, Tần Tranh cả đến ánh mắt cũng lười cho anh.
Trần Phóng ghim Vương Thiên Hành, một lòng giết tới. Sẵn dịp chuốc say luôn Tần Tranh, chỉ lúc say thì Tân Tranh mới có thể khiến tên khó ưa nào chết đứng. Hừ cao lãnh cái gì? Để tôi cho anh thấy trên đời này còn nhiều người xem ai chỉ là hạt cát.
Tần Tranh lúc say thì càng thêm khó gần, đã không ưa thì dây dưa là đuổi thẳng cổ.
May mắn cho Vương Thiên Hành là Đường Ngự Long vô tâm vô phế cũng ham vui mà nhập cuộc, vô tình phá vỡ tình thế ngượng ngùng, lạnh lẽo đến phi thường đáng sợ này.
Bảo tiêu và cận vệ đã sớm dựa gần vào nhau cầm ly rượu nhấp môi tìm hơi ấm, mấy thiếu gia một khi nổi bão thì quả thật là vô cùng đáng sợ.
Ở một nơi khác cách chiến trường của mấy vị thiếu gia không xa, hai cục bông xù màu trắng đang phi thường hưởng thụ mà nhắm mắt tận hưởng đãi ngộ cấp bậc đế vương của mình.
Cửu vĩ thực thỏa mãn và hài lòng với tiểu chủ nhân nhà mình.
Đêm dần khuya, Lâm Hàn uống kém cho nên được đặc xá cho trở về lều nghỉ ngơi sớm, bảo tiêu thì cực kỳ chân chó mà quấn lấy cận vệ cùng nhau đi tâm tình loài chim biển, để cho vị bảo tiêu nào đó rất quang minh chính đại mà hộ tống Lâm Hàn về lều.
Lâm Hàn từ chối thế nào đều vô dụng nên cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ, hổ báo như Lôi Khuyển vậy mà tự nhiên đổi tính, ngoan đến khó tin, chẳng những không giúp cậu mà còn rất chảnh chó mà lắc mông đi trước về lều.
Lâm Hàn bất lực nhìn - "..." - Mi có thể đáng tin hơn một chút nữa không?
Mặc dù là Lâm Hàn có chút say nhưng hai người không vội về lều mà tản bộ dọc theo bờ suối rồi đi lên phía thượng nguồn. Nơi đây là khoảng đất trống, không có quá nhiều cây cối rậm rạp, với lại hai người cũng không đi quá xa cho nên sẽ không có nguy hiểm gì.
Lâm Hàn chọn tùy tiện một thảm cỏ nhỏ làm điểm dừng chân.
Cậu ngồi an ổn trên mặt đất ngửa mặt nhìn trời, bầu trời thật rộng lớn. Vẫn đẹp như vậy nhưng nó tựa hồ đẹp hơn bầu trời trong quá khứ của cậu, nơi đó... thật lạnh lẽo, cô độc đến đáng sợ. Cậu rất ít khi ngắm sao, có chăng là... những đêm dài hoang mang, ngồi bên hiên nhà lặng lẽ ôm người bạn nhỏ vào lòng để sưởi ấm.
Đó là quãng thời gian cậu không muốn nhớ lại, vì nó trái ngược với những điều tốt đẹp mà cậu muốn nhớ.
Bảo tiêu ngồi im bất động nhìn cậu rơi vào trầm tư, nhìn ánh mắt đượm buồn lòng anh cảm thấy đau nhói. Nếu không phải tại anh quá vô tình thì có lẽ giờ đây cậu không phải lưu lạc đến bước đường này.
Tần Phong thở dài, anh biết chuyến đi này là vô ích, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, chỉ cần còn bên cạnh cậu một ngày anh sẽ cố gắng tìm mọi kẻ hở để mang cậu đi.
Làn gió đêm nhè nhẹ thổi qua mang theo làn hơi sương lạnh buốt, Tần Phong cẩn thận khoác lên người cậu một chiếc áo thật dày, giọng nói trầm thấp mang theo một chút quan tâm và đau xót nói - "Cậu... có nơi nào muốn đi đến hay không?" - Anh chưa từng lắng nghe ước mơ của cậu, cho nên bây giờ anh muốn biết, muốn biết cậu đã khát khao những gì để có thể bù đắp cho cậu.
Được quan tâm một cách bất ngờ Lâm Hàn lúc này mới giật mình nhận ra bên cạnh vẫn còn có một người, cậu vội vàng đáp - "Cảm ơn anh, xin lỗi tôi không biết anh đang ở đây. Thật ra... tôi cũng không biết mình muốn đi đâu, nhưng nếu có thể thì tôi muốn đi Á Lang Tinh. Anh biết nó nằm ở đâu không?" - Cậu đưa đôi mắt to tròn trong vắt nhìn anh đầy mong đợi, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên chiếc áo thật ấm áp và mềm mại.
Nhìn cậu ngoan ngoãn, đôi mắt long lanh, gương mặt ửng hồng nhìn mình một cách chăm chú. Tần Phong cảm thấy lòng mình mềm nhũn, cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu và hồn nhiên như ngày nào. Mới buồn đó liền vui vẻ trong tích tắc - "Tôi biết." - Nói rồi anh mở quang não, mở lên ảnh chiếu của vũ trụ để cậu dễ hiểu hơn.
Tần Phong chỉ vào một tinh hệ nói - "Đây là Thiên vương tinh hệ , là nhà của chúng ta!"
Lâm Hàn mở to đôi mắt nai, vô cùng hứng thú nhìn theo ngón tay của bảo tiêu, sau đó đáp - "Ò!" - Cậu như cậu học trò nhỏ chăm chú nghe giảng nên không để ý đến hai từ "chúng ta" cùng đôi mắt ấm áp nào đó đang nhìn mình.
Tần Phong nhìn xuống cảm giác muốn ôm ấp, xoa đầu cậu nhóc này, anh cười khổ nói tiếp - "Trong không gian vũ trụ nơi chúng ta sống có tổng cộng năm tinh hệ lớn và rất nhiều tinh hệ nhỏ, đó chính là tinh hệ Emar, Tinh hệ Rock, Thiên Vương Tinh hệ, Á Lang Tinh hệ, trong đó tinh hệ huyền bí nhất là tinh hệ Thú Nhân."
Lâm Hàn vẫn chăm chú nhìn từng nơi được chỉ trên bản đồ không gian, sau đó chớp mắt nhìn anh ý muốn nói anh tiếp tục nói đi. Cậu vẫn đang muốn nghe tiếp mà, cậu rất muốn biết nơi người kia nói là nơi như thế nào?
Anh chỉ vào một tinh hệ được gọi là Á Lang tinh hệ nói - "Tinh hệ này là tinh hệ hỗn tạp nhất, vì nó là nơi giao thương mua bán vũ khí cùng những vật phẩm phi pháp. Sở dĩ nơi này nguy hiểm vì nó rất gần tinh cầu tội phạm gọi tắc là Z7. Có thể nói nơi đây chính là thiên đường của tội phạm, mọi hoạt động phi pháp ở đây đều được xem là hợp pháp." - Tóm lại là cái gì bình thường mua không được thì có thể đến đây tìm vận may, cũng đồng nghĩa nếu không có năng lực thì không nên tới vì nơi này nói chuyện bằng thực lực, một câu không hợp là rút vũ khí nóng ra hốt liền.
Lâm Hàn khẽ nhăn mày - "Chẳng lẽ không ai quản lý sao? Nơi hỗn tạp như vậy...nghe có vẻ rất đáng sợ!" - Vậy mà người đó còn muốn cậu tới, người thân kiểu này không biết có nên nhận không? Không chừng mới nhận bà con xong cái bảo cậu đi làm xã hội đen thì toang.
Tần Phong lắc đầu - "Những hoạt động nằm ngoài vùng kiểm soát của quân đội thì sẽ không ai quản, cũng không ai muốn quản một nơi hỗn tạp như vậy. Chỉ cần bọn họ không gây nguy hiểm hoặc đe dọa nguy hiểm thì liên minh sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua."
Lâm Hàn rùng mình một cái, sau đó chuyển chủ đề - "À... vậy còn tinh cầu huyền bí kia thì sao? Nơi đó rất bí ẩn sao? Nó có gì thú vị không?"
Tần Phong xoa mái tóc mềm mại đang nhẹ nhàng bay bay trên trán cậu nói - "Nó được gọi là huyền bí vì tinh hệ đó cách chúng ta rất xa, cái chính là vì hành trình đi đến đó rất nguy hiểm. Luôn bất ngờ xuất hiện lỗ đen hoặc bão thiên thạch. Có rất nhiều người từng muốn đến đó nhưng không có được mấy người trở về, dần dà nơi đó trở thành vùng đất huyền thoại mà nhiều người chỉ dám ước ao chứ không thể đến."
Lâm Hàn mở to đôi mắt đen trong vắt hưng phấn nhìn thẳng vào mắt anh hỏi - "Nguy hiểm như vậy sao? Vậy mà có người vẫn muốn đi là vì sao? Nơi đó là nơi như thế nào anh biết không?"
Tần Phong vui vẻ giải thích - "Theo lời người duy nhất sống sót trở về thì nơi đó rất phồn hoa, người nơi đó đều là thú nhân có sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Một thú nhân có thể hạ một cơ giáp một cách dễ dàng, hơn hết giống cái chỗ họ có khả năng sinh sản cùng sức chiến đấu mạnh mẽ không kém. Trình độ phát triển và cơ giáp của họ cũng tiến bộ đến kinh người, người đó suy đoán cơ giáp chỗ họ có thể đã sớm vượt qua cơ giáp cấp mười."
Sau đó chính anh cũng hào hứng mà bổ sung thêm một câu - "Tinh thần sức có lẽ đã sớm vượt qua cấp SS." - Sức mạnh nghịch thiên là điều mà bất kỳ ai cũng mơ ước, Tần Phong cũng không ngoại lệ.
Lâm Hàn nghe đến mắt lấp lánh tia sáng, cậu thích đến mức có thể vẩy đuôi nếu cậu có đuôi. Khi nghe nói trên đời này có thú nhân, cậu liền hỏi - "Trên đời này thật sự có thú nhân sao? Họ trông thế nào, có thể biến thành hình người thật hả?"
Một người hỏi, một người trả lời, hai người cứ thế ngồi bên nhau đến rất khuya mới trở về lều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top