Chương 77 Đêm bình yên
Người nọ tựa hồ không kiên nhẫn nói - "Ngươi muốn gì?"
Người đàn ông căng chặt cơ thể, cố khiến cho bản thân bình tĩnh, sau đó nói - "Tôi muốn ngài giúp tôi giết bọn đáng chết kia."
Vì đây cũng không phải là lần đầu hắn nhờ vã người này, gương mặt người áo đen ẩn giấu trong bóng tối chậm rãi trào phúng - "Vẫn là hai tên nhãi nhép kia sao? Ngươi cũng thật là thứ phế vật!"
Bị mắng là phế vật, gương mặt của hắn suýt thì xuất hiện vết nứt, hai nắm đấm siết chặt kiềm chế sự tức giận, hắn hít sâu một hơi rồi đáp - "Phải, mạng của hai tên đó quả thật rất cứng, lần này tôi muốn chúng có đi mà không có về!"
Người áo đen cười khẩy một tiếng thật nhẹ, nhẹ đến mức không ai có thể nghe thấy. Sau đó hắn mới mở miệng đáp ứng - "Được, nhưng chỉ một lần này nữa thôi. Ngươi nên nhớ thỏa thuận của chúng ta!"
Người đàn ông trung niên gật đầu - "Tôi lấy mạng ra đảm bảo, chỉ cần ngài có thể giúp tôi giết chết hai tên nhóc đó, tôi sẽ giữ lời hứa."
Người áo đen hài lòng gật đầu nói - "Được, hai ngày nữa ta sẽ sai người mang vũ khí bí mật đến cho ngươi. Nhớ, đừng có giở trò với ta!"
"Vâng!"
Trong khi đó, đám người Tần Tranh vẫn không hề hay biết bản thân sắp gặp phải mối nguy hiểm vô cùng lớn, lúc này bọn họ đang vô cùng vui vẻ, hồi hộp chờ đợi món gà ăn mày của Lâm Hàn được ra lò.
Nhóm cận vệ cùng bảo tiêu vây quanh cục đất sét đã được nướng tới mức xuất những vết nứt to nhưng bên trong cũng không có biến hóa gì, họ nghĩ thầm "không lẽ cắn nguyên cục này mà ăn hả?", họ tò mò mà quan sát cả buổi, bốn mắt nhìn nhau rồi sau đó đành phải hỏi Lâm Hàn - "Tiểu Hàn, bây giờ thì ăn nó như thế nào? Cứ thế này mà ăn sao?"
Biết thế nào cũng bị hỏi như vậy, Lâm Hàn không cười nhạo họ, cậu lấy một hòn đá to đã rửa sạch từ trước rồi đưa cho bảo tiêu và cận vệ, bảo họ đập nát lớp đất sét khô cứng bên ngoài bỏ đi.
Ngay khi lột bỏ hết đất sét và lớp lá bọc kín bên ngoài con gà khổng lồ thì mùi hương bên trong liền bung tỏa ra xung quanh, xông thẳng vào khoang mũi, mọi người liền hít lấy một hơi - "Thật thơm, thơm quá đi!" - Mùi thơm không ngừng nồng đậm hơn sau khi lột đi từng lớp lá bao bọc bên ngoài.
Nhờ được tẩm ướp tốt, lại được bọc qua hai lớp lá và bùn, sau đó được đặt trong lửa đỏ nướng từ từ, cho nên thịt gà vô cùng mềm, thấm vị, nước thịt không mất đi lại càng thêm đậm đà, ngon không thể cưỡng.
Một bữa ăn này cộng thêm món gỏi chua ngọt đã khiến mọi người nó căng tới mức chỉ muốn lăn chứ chẳng đi nỗi. Vương Thiên Hành và Tần Tranh phá lệ ăn đến phần thứ hai mới hài lòng buông nĩa, cảm giác uống dịch dinh dưỡng để chờ được ăn món ngon quả thật là xứng đáng mà.
Tâm tình mọi người hôm nay phi thường tốt cho nên không còn câu nệ chủ tớ, một đường chém giết nhau mà nâng ly vui vẻ quên trời đất, nhưng cận vệ và bảo tiêu vẫn ăn ý với nhau cho nên chỉ say đến năm sáu phần liền dừng lại.
Tâm tình vô cùng vui vẻ, Vương Thiên Hành muốn thể hiện lòng hiếu khách cũng không hẹp hòi mà xuất ra một cây đàn cổ rồi bảo Lâm Hàn mua vui cho mọi người.
Nhìn thấy cây đàn, nhóm bảo tiêu tuy không biết giá trị của nó ra sao nhưng độ trân quý thì họ vẫn nhận thức được, còn Đường Ngự Long thì càng lúc càng có hảo cảm với người này. Một tên thương nhân có giá trị nhan sắc cực cao, có trí, có dũng, có tiền tài, còn có sở thích và cách làm người rất không tệ, anh quả thật là thật tâm muốn kết giao, chỉ là không biết người này có nghĩ như vậy hay không?
Trừ nhóm cận vệ cấp chỉ huy, những người khác sẽ tranh thủ mỗi lần thấy Lâm Hàn vào phòng âm nhạc của thiếu gia để thưởng đàn một mình thì bọn họ sẽ dùng quang não thu âm trực tiếp, rồi sau đó phát trên tầng số riêng trên tàu cho các đồng đội cùng nghe. Tất cả cận vệ trên tàu đều rất quang minh chính đại mà nghe lén, trừ mấy vị tai to mặt lớn nào đó, họ rất thích nghe cậu đàn nhưng vẫn là nghe lén, thế nhưng hôm nay được đường đường chính chính mà nghe thì phải nói là vui đến trào nước mắt.
Bạch Lạc Sơn cùng Trần Phóng bốn mắt nhìn nhau rồi nhìn Lâm Hàn đầy mong chờ, họ biết cậu được xem trọng là vì thiên phú này nhưng vẫn chưa có cơ hội thưởng thức. Lần này đúng là cơ hội tốt.
Còn Tần Tranh sớm đã ngồi nghiêm túc chờ đợi những bất ngờ mà cậu có thể mang đến cho anh, kể từ lúc gặp lại cậu sau lần tự tử bất thành anh cảm thấy cậu đã thay đổi, dường như cậu đã hoàn toàn biến thành một người khác, một trang giấy trắng thuần khiết nhưng vô cùng bắt mắt.
Chính con người mới này của cậu đã khiến Tần Phong phải thay đổi cách nhìn về mình, sau đó cậu khiến Tần Phong cam tâm tình nguyện vứt bỏ nguyên tắc của mình để hạ mình cầu xin sự giúp đỡ. Đối mặt với một Lâm Hàn như vậy khiến anh vô cùng tò mò, anh thật sự muốn biết, muốn nhìn thấy cậu còn có thể tỏa sáng đến mức nào nữa?
Bảo tiêu nọ giờ phút này lại nhìn cậu đến ngẩn ngơ, trái tim anh vô thức thắt chặt lại, thời gian ngắn ngủi sống bên cậu, anh cho rằng mình đã biết hết về cậu. Thế nhưng khi mất cậu anh mới nhận ra bản thân mình thật sự không hề biết rõ về con người của cậu, không thể nhìn thấu, không thể nhìn thấy hết ưu điểm của cậu để rồi... anh đánh mất cậu một cách ngu xuẩn.
Trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Lâm Hàn hết sức khổ sở mà ngồi vào vị trí trung tâm. Đeo móng gảy, điều chỉnh lại tư thế rồi nhẹ nhàng quét một lượt dây tạo thành một khúc dạo đầu đầy cuốn hút. Cậu rất muốn quay về nơi từng được gọi là nhà, nhưng chuyện này nhắc cho cậu nhớ đến một việc, cậu đã được Vương Thiên Hành xem trọng là vì biết đánh đàn, cho nên cậu căn bản đã không còn cơ hội để quay về.
Vứt bỏ tâm sự ra sau đầu, Lâm Hàn nhẹ nhàng lướt trên dây đàn, một khúc nhạc trầm ấm khẽ vang lên, âm điệu du dương réo rắc rồi khoan nhặt.
Khi nhanh, khi chậm rồi ngân dài như đang ngân nga một câu hát dịu êm.
Lâm Hàn đàn một lượt những bản đàn cậu thích, mọi người vui, cậu cũng vui.
Bản nhạc thứ năm vừa kết thúc ,mọi người vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc lâng lâng mà khúc nhạc mang lại, Vương Thiên Hành nhìn cậu ôn hoà kiến nghị - "Cậu có thể vừa đàn vừa hát lại bài hát kia không? Tôi thật sự rất thích nghe!" - Phải, lần đầu tiên nghe bài hát này anh đã vô cùng yêu thích, chỉ tiếc Lâm Hàn từ lúc đó vẫn chưa một lần hát lại bài hát kia, có chăng chỉ là tiếng đàn.
Lâm Hàn hơi khựng người cười giả ngu nhìn anh - "Bài hát mà thiếu gia nói là bài nào tôi thật sự không biết, thiếu gia nói tên bài hát được không?" - Tại vì bài này hát đối với cậu mang theo nhiều ý nghĩa, cũng là nỗi buồn mà cậu chôn giấu tận đáy lòng, cậu muốn giữ nó cho riêng mình, một kẻ... không có gì cả.
Vương Thiên Hành lại rất không hiểu ý đáp - "Chính là bài hát có câu "Chân trời xa một khúc cầm vang", đó là bài mà cậu đã vừa đàn vừa hát." - Cậu chưa bao giờ nói với anh tên bài hát này nên hiển nhiên anh không biết tên nhưng không có nghĩa là anh không nhớ lời bài hát, trí nhớ của anh rất tốt là đằng khác.
Lâm Hàn giật giật khóe môi cười hề hề đáp - "Được!" - Bài hát này cậu muốn giữ cho riêng mình như giữ một điều ước nhỏ nhoi, nhưng bất quá nó cũng không phải bí mật gì cần che giấu.
Mọi người rất hiểu chuyện mà im lặng không ai hé môi dù chỉ một chữ.
Lâm Hàn hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm tình.
Khúc dạo đầu trỗi lên như dẫn dắt người nghe vào một câu chuyện thần tiên.
Tiếng hát cùng tiếng đàn cùng cất lên, giọng hát du dương cùng tiếng đàn trầm bổng, tâm sự, nỗi niềm như truyền thẳng vào nội tâm của người nghe.
Nỗi cô đơn tịch mịch, sự nhớ mong chờ đợi trong tuyệt vọng, một nỗi
niềm nhớ thương da diết, một linh hồn đau khổ... mãi phiêu đãng nơi xa.
Cuối bài hát là ánh bình minh, là ước mơ mối tình chấp cánh bay xa, mặc kệ hết tất cả, ta cùng nhau tay trong tay tiêu dao khắp chốn, chân trời xa vang vọng tiếng đàn du dương.
Mọi người không ai bảo ai, tất cả đều tựa hồ cùng trầm mặt cảm nhận hết thảy tình cảm trong bài hát, cuối cùng là giọt nước mắt lăn dài trên má của ai kia.
Vị bảo tiêu vẫn luôn âm trầm bỗng lộ ra một tia đau lòng nơi đáy mắt, nhìn người nọ nước mắt lặng lẽ rơi, trái tim liền đau đớn vô cùng. Có phải cậu khóc cho bản thân? Khóc cho nỗi đau của riêng mình? Khóc cho một trái tim bị người ta chà đạp không thương tiếc rồi vứt đi bên lề?
Khóc cho một giấc mơ đã vụn vỡ... và anh chính là kẻ đẩy cậu vào hố sâu tắm tối, đập tan giấc mơ của cậu, tước đoạt đi tự do mà cậu vẫn luôn khao khát.
Tiếng đàn đã im bặt từ lâu Lâm Hàn mới muộn màng thu hồi lại tâm tình cười rạng rỡ nhìn mọi người, nhìn những cặp mắt vẫn đang chăm chú nhìn lên mặt mình, lúc này cậu mới nhận ra mình thế mà lại rơi nước mắt.
Lau vội hai dòng nước mắt trên gương mặt cậu liền cười rồi nói lãng sang chuyện khác - "Ha ha ngại quá tôi vừa rồi quá nhập tâm, bài hát này là bài tôi thích nhất, tuy có hơi buồn một chút. Mọi người có muốn nghe bài gì khác vui hơn không? Để tôi đàn cho mọi người cùng nghe nhé!" - Nói rồi, cậu không đợi mọi người trả lời liền đàn vài bài ngắn có tiết tấu vui tươi, nhưng chỉ đàn chứ không hát. Vì cậu không thể hát, không thể hát bằng thứ cảm xúc giả tạo.
Mọi người không ai phản đối càng không ai có ý kiến, mỗi người một cảm xúc riêng nhưng có một người sớm đã hối hận đến tím cả ruột gan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top