Chương 76 Chiến thắng nhẹ nhàng


Bỗng, âm báo cuộc gọi vang lên đánh tan bầu không khí màu hồng, Vương Thiên Hành đen mặt ấn vào màn hình - "Có việc gì?"

Ngụy Phương cung kính đáp - "Báo cáo thiếu gia, đối phương đã bắt đầu hành động, bốn phi thuyền tầm trung đã chia làm hai hướng công kích phi thuyền của ta cùng phi thuyền bên kia, bất quá không có vấn đề gì nghiêm trọng, ba tàu chiến cỡ lớn trực tiếp hướng thẳng về phía của mọi người."

Cuối cùng thì những kẻ tìm chết cũng đã đến, Vương Thiên Hành gật đầu - "Tốt, cứ thẳng tay xử lý!" - Hạ lệnh xong anh lập tức tắt kết nối.

Trên kênh nội bộ của nhóm mình, Vương Thiên Hành nói - "Tất cả chuẩn bị, khách đến rồi, phải tiếp đãi cho thật tốt!"

Cận vệ đồng thanh đáp - "Tuân Lệnh!" - Bọn họ vô cùng hưng phấn nhìn ba chiếc tàu chiến cùng rất nhiều cơ giáp cấp bảy đang lao nhanh về phía mình, trọng pháo cùng lúc phóng thẳng về phía trước toàn lực tấn công. Không chào nhau một tiếng đã trực tiếp giết thẳng về phía đối phương, xem ra đúng là không phải cướp vũ trụ.

Nhóm cận vệ ngay lập tức liền treo trên môi một nụ cười xấu xa, chớp mắt một cái nhóm cơ giáp bên Vương Thiên Hành đều đồng loạt biến mất chỉ còn lại nhóm cơ giáp của Đường Ngự Long làm mục tiêu bị công kích.

Đang yên đang lành thì đồng đội bốc hơi, Đường Ngự Long tức tối gầm lên trên kênh nội bộ - "Ta khinh... lũ không có lương tâm này!" - Phải nói là tức tới bật cười, tên thương nhân này cũng quá xấu xa.

Bảo Tiêu đồng loạt giơ ngón giữa - "Đậu phộng thiệt chứ, có ngon thì trốn luôn đi nha!"

Nhưng mọi chuyện nói thì chậm chứ thật ra nó chỉ diễn ra chi trong cái chớp mắt, trong lúc này thì pháo năng lượng của kẻ địch đã nhanh chóng bắn phá mặt đất thành bình địa, tuy nhiên không đánh trúng bất kì ai trong nhóm người.

Cơ giáp cấp bảy cùng cơ giáp cấp tám có sự chênh lệch lực lượng rất rõ ràng, càng đừng nói đến người điều khiển cũng hàng lão luyện. Hoả pháo không ngừng oanh tạc trên không trung, ba tàu chiến cũng không ngừng bắn hỏa pháo vào nhóm người của Đường Ngự Long, tình thế ngoài dự đoán liền xảy ra trong lúc trận chiến còn chưa bắt đầu được hai phút.

Thân chiến hạm bỗng dưng bị tấn công mãnh liệt, thân tàu vang lên những tiếng nổ mạnh - "Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!"- Tất cả trọng pháo liên tục bị phá hủy trong tích tắc mà đến cái bóng kẻ địch cũng không nhìn thấy.

Gã chỉ huy chiến hạm nhờ kinh nghiệm và hiểu biết phong phú hơn người bình thường rất nhanh liền phán đoán được mình đụng phải thứ gì, gã tức tốc phát lệnh - "Truyền lệnh xuống, tất cả cơ giáp bắt đầu bắn tự do, lấy chiến hạm làm trung tâm mà bắn ra xung quanh."

Thủ hạ đồng thanh đáp - "Rõ!"

Mệnh lệnh vừa truyền xuống, tất cả cơ giáp đều đưa lưng về phía chiến hạm bắt đầu bắn tự do về mọi hướng trong không trung.

"Đùng! Đùng! Đùng! Ầm..." - Hỏa pháo bắn đi vẫn chung thủy không đụng phải thứ gì, ngược lại cơ giáp liên tục bị bắn hạ trong chớp mắt, tình huống vô cùng quỷ dị.

Nhóm cận vệ đánh đến sung sướng, sau khi bắn hạ lũ ruồi nhặng bên ngoài liền trực tiếp công kích thẳng vào khoang điều khiển của chiến hạm. Cướp quyền chỉ huy, sau đó rất không khách sáo mà dùng hoả pháo còn có thể hoạt động được trực diện bắn phá chiến hạm còn lại.

"Đùng! Đùng! Ầm! Ầm!" - Liên tiếp hai chiến hạm cứ thế nổ tung như pháo hoa rồi biến thành sắt vụn rơi vương vãi khắp nơi.

Vương Thiên Hành cũng nhẹ nhàng kết liễu thêm vài cơ giáp mới thỏa mãn mà đáp xuống mặt đất.

Cận vệ lúc này mới hài lòng bắn nổ chiến hạm còn lại rồi kết thúc trận chiến còn chưa kịp làm nóng người.

Đối thủ quá yếu nên rất nhanh Đường Ngự Long cùng bảo tiêu cũng nhanh chóng tập họp.

Sau khi thu hồi cơ giáp vào nhẫn không gian, Đường Ngự Long rất không khách khí mà đánh lên vai Vương Thiên Hành một đấm, miệng oán giận - "Vương thiếu gia thật sự là quá đáng nha, lại có thể ẩn mình rồi để chúng tôi thành con mồi, anh làm vậy mà xem được à? Anh có lương tâm không vậy?" - Nói thì nói vậy chứ nếu anh mà có cơ giáp cấp mười thì anh cũng sẽ làm như vậy, chơi thật vui.

Vương Thiên Hành không để ý hành động kia, chỉ đơn giản cười đáp - "Chẳng phải nhờ vậy mà cậu cũng được chơi thực vui vẻ đó sao? Tôi chỉ thuận theo mà làm thôi!" - Ý là anh tốt bụng nhường hết sân chơi cho ai đó, người ta có lòng thế còn trách nỗi gì?

Đường Ngự Lòng xuỳ một tiếng ghét bỏ nhưng trên mặt tràn đầy ý cười, ừ thì chơi rất vui!

Kênh thu thập tin tức của Tần Tranh cũng rất linh thông cho nên thân phận của Vương Thiên Hành từ sớm cũng đã không còn là bất ngờ với anh, chỉ là có thật là như vậy không thì không biết, nhưng bất quá vẫn là có chút ngưỡng mộ dàn cơ giáp cấp mười kia. Thật khiến người ta thèm nhỏ dãi mà.

Sau khi kết thúc cuộc chiến ngắn ngủi, Đường ngự Long mới yểu xìu mà lướt quang não gọi về phi thuyền hỏi han tình hình, tất nhiên là hai phi thuyền đậu cạnh nhau thì làm gì có chuyện đối phương sẽ trơ mắt mà đứng nhìn.

Cuộc gọi nhanh chóng được thuyền trưởng chỉ huy tiếp nhận - "Thiếu gia, ngài không sao chứ?"

Đường Ngự Long khẽ gật đầu đáp - "Ừ ta không sao, tình hình bên mọi người thế nào rồi? Không tổn hại gì chứ?"

Thuyền trưởng nhanh chóng đáp - "Báo cáo thiếu gia, phi thuyền của chúng ta không bị tổn hại gì. Mọi người đã nhận được cảnh báo và sự giúp đỡ của phi thuyền Tuyết Ưng cho nên không có tổn thất, toàn bộ quân địch đều đã bị tiêu diệt!" - Hơn nữa còn là tiêu diệt sạch sẽ.

Đường Ngự Long hài lòng gật đầu - "Tốt, ông vất vả rồi, mọi việc giao ông xử lý." - Anh kết thúc cuộc gọi không chút căng thẳng, trong lòng thầm cảm thấy may mắn.

Sau khi đánh xong một trận chiến nho nhỏ "quân ta khỏe re mà quân địch chết sạch" thì tâm tình của nhóm bảo tiêu liền có chút vi diệu. Mặc dù miệng thì khinh bỉ người ta không nghĩa khí nhưng trên mặt thiếu điều ghi luôn hai chữ "khoái trá" rõ to, ừ thì bạn chơi với mình không được hết mình nhưng khiến người khác hết hồn cũng không tồi.

Giây phút căng thẳng đi qua, hai bên lại như chưa hề có cuộc chia ly mà bá cổ quàng vai nhau đi tìm Lâm Hàn nghiêm chỉnh bàn luận về "bữa tối".

Sau một hồi đàm đạo, cả nhóm nhất trí quyết định tối nay sẽ ăn món gà nướng, bảo tiêu cùng cận về luôn thương nhớ món gà nướng ngày hôm qua, chỉ mới nghĩ đến là bất giác nuốt nước bọt, thật thèm.

Lâm Hàn bị biểu hiện của đám người chọc cười - "Phụt, hahaha, mọi người có cần khoa trương như vậy không? Như vầy đi, tối nay chúng ta sẽ ăn gà nướng nhưng là gà nướng đất sét, mọi người có muốn thử không?"

Mọi người không biết là món gì nhưng vẫn rất cao hứng, có đồ ăn ngon là được - "Món gì nghe là thế? Nhưng chắc là rất ngon, được rồi, chúng tôi sẽ giúp cậu một tay. Vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì?"

"Phải, cậu cần giúp gì cứ nói, chúng tôi sẽ làm cho cậu!"

"Được, vậy bây giờ chúng ta cùng đi chuẩn bị!" - Lâm Hàn bắt đầu phân công công việc cho từng người, sau đó tiến đến khu đất trống bên dòng suối, từ trong nhẫn không gian lấy ra con kim giáp điểu lần trước cận vệ bắt được.

Trong lúc cận vệ xử lý gà thì bảo tiêu nhận nhiệm vụ đi vào rừng tìm mấy chiếc lá to không có độc mang về cùng thật nhiều đất sét. Bảo tiêu nọ thì nhận nhiệm vụ nhóm lửa rồi không có việc gì làm liền theo sát Lâm Hàn như cái đuôi mà nhìn cậu bận rộn.

Bị nhìn chằm chằm mãi, Lâm Hàn cuối cùng cũng không nhịn được mà ném cho người nọ một nửa gốc chuối con, một con dao bén sau đó rất không khách khí mà chỉ việc. Bảo tiêu ngược lại vô cùng vui vẻ mà làm, nghe lời vợ dạy mới có thể được ăn ngon.

Thấy mọi người hứng thú với việc nấu nướng cậu liền chậm rãi hướng dẫn cho mọi người cách nhận biết, công dụng của các nguyên liệu cùng các bước thực hiện. Tận tình giải đáp mọi câu hỏi dù là ngớ ngẩn nhất, tiếng nói cười rộn ràng vang lên không ngừng mãi cho đến khi con gà chính thức được đưa nào đống lửa lớn để nung chín.

Đường Ngự Long ngồi phía xa xa uống trà cùng Vương Thiên Hành, nhìn thủ hạ của mình cười nói vui vẻ tâm tình cũng vui vẻ theo.

Với người khác thì không nói nhưng với hai người Đường Ngự Long và Vương Thiên Hành thì những bảo tiêu và cận vệ chính là huynh đệ cùng mình đồng sinh cộng tử, ngoài mặt là chủ tớ nhưng đóng cửa lại thì chính là người một nhà, cho nên việc họ cùng nhau dùng bữa cũng không có gì đáng kinh ngạc. Về điểm này hai vị thiếu gia đều thưởng thức cách đối nhân xử thế của đối phương.

Còn chuyện Lâm Hàn vì chạy loạn mà bị thương cũng không ai muốn truy hỏi, chỉ đơn giản là cảnh cáo cậu không được phép có lần sau. Chuyến đi săn mặc dù bị gián đoạn nhưng chẳng ai để vào mắt, cho nên vẫn theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành.

Còn Lâm Hàn mặc dù trải qua kinh hách tột độ nhưng tố chất tâm lý lại tốt một cách hết hồn, mà cho dù là ai đi nữa thì sau khi trãi qua hai lần sinh tử thì tâm lý cũng sẽ vững vàng hơn trước mọi sóng gió trong cuộc đời.

Ở một nơi khác trên tinh cầu thủ đô, kẻ đứng sau màn vẫn không nhận được tin hồi báo, điều này cũng đồng nghĩa là toàn quân bị diệt.

Một người đàn ông trung niên bị chọc tức không hề nhẹ, hắn gầm lên giận dữ rồi lại cười như điên dại - "Một lũ vô dụng, một lũ ăn hại. Khốn kiếp, các ngươi cứ chờ đó, cứ chờ đó mà xem. Ta nhất định sẽ biến các ngươi thành tro bụi. Hahaha đừng vội đắc ý, Tần Tranh, Tần Phong, các ngươi vẫn chưa xong với ta đâu." - Hắn hất tung cả chiếc bàn làm việc khiến nó bay thẳng vào cánh cửa, vỡ tan tành.

Một lúc sau, hắn gọi cho một người, một người đàn ông áo đen nhanh chóng bắt máy, người nọ mặc một chiếc áo choàng rộng màu đen, mũ áo che mất gương mặt chỉ còn lại bóng tối dưới lớp áo, mặc dù cách một màn hình nhưng uy áp từ người nọ vẫn khiến cho hắn phải run sợ, hắn cảm nhận được cơ thể theo bản năng khuất phục kẻ mạnh mà run lên, một chút uy phong cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top