Chương 75: Chơi hết mình với bạn, bạn chơi lại hết hồn


Nghe được một câu chuyện thú vị, Vương Thiên Hành khẽ nhướng mày cười khẩy - "Có chuyện thú vị như vậy sao? Các người cứ tiếp tục quan sát, nếu bọn chúng có động tĩnh bất thường thì cứ tùy thời hành động, không cần xin chỉ thị của ta." - Nếu nói đám người này đến vì anh thì nghe rất bất hợp lý, hẳn là không liên quan đến anh cho nên anh cũng không vội can dự vào.

Ngụy Phương hiểu ý lập tức đáp - "Đã rõ thưa thiếu gia!" - Ý tứ chính là giết không cần hỏi, cũng không được bỏ sót tên nào, mệnh lệnh rất nhẹ nhàng cho nên ông rất sảng khoái mà nhận lệnh.

Nghe thấy có mùi nguy hiểm, Đường Ngự Long hai mắt sáng rực, vô cùng hào hứng nói - "Có phi thuyền lạ muốn tiếp cận chúng ta sao? Có khi nào bọn chúng là tinh tặc không? Tôi nghe nói tinh tặc dạo gần đây gan cũng rất to, ngay trên cả địa bàn của quân liên minh cũng dám tiến vào đánh cướp. Chậc chậc thật sự là vô cùng kích khích nha. Ha ha!" - Anh chưa từng chân chính lên chiến trường cho nên có chút mong đợi một trận chiến với bọn tinh tặc, Đường đại thiếu chưa bao giờ biết sợ một ai càng không có ai dám ở thiên vương tinh dám đụng chạm đến anh.

Ngược lại với suy nghĩ hào hứng của thằng bạn, Tần Tranh lại cau mày nhìn bảo tiêu nọ đầy vẻ suy tư.

Vương Thiên Hành nhạy bén cảm nhận tâm tư anh chùng xuống liền hỏi han tình huống - "Cậu có suy đoán khác về việc này sao?"

Tần Tranh nhìn anh cười khổ - "Không chắc chắn nhưng mà theo tôi đoán... có thể bọn chúng lần này đến là vì tôi!" - Vì một băng cướp dù có mạnh cách mấy cũng không thể to gan tới mức dùng ba tàu chiến và bốn phi thuyền tầm trung mà đi đánh cướp được. Rõ ràng bọn chúng có chuẩn bị mà đến, tàu chiến càng không nói đến giá trị của nó mà chỉ riêng lượng vũ khí cũng là một khoảng lớn, đằng này tận ba chiếc thì thử hỏi có băng cướp nào có bản lĩnh lớn như thế.

Nghe ra ý tứ, hiểu được trọng điểm, Đường Ngự Long khẽ siết chặt nắm tay nhìn sang Tần Tranh, lạnh giọng nói - "Lại là lũ khốn kiếp đó?"

Tần Tranh gật đầu - "Rất có thể, cậu... tốt nhất nên tránh xa tôi ra. Nếu không thì cả cậu cũng sẽ bị tôi liên lụy." - Giọng nói nữa thật nữa đùa nhưng cái chính là không muốn liên lụy bạn bè.

Đường Ngự Long lườm anh một cái, khịt mũi xem thường - "Biến, tôi từ khi nào đã biến thành tên tham sống sợ chết như thế chứ, còn chưa biết là ai sẽ chết thì cậu sợ cái gì? Đường Ngự Long tôi có thể sợ trời, sợ cha chứ không sợ chết!"

Tần Tranh khẽ cười nhẹ rồi lắc đầu.

Qua vài câu trao đổi ngắn của hai người, Vương Thiên Hành bắt được trọng điểm liền hỏi - "Trước đây bọn chúng đã từng muốn giết cậu sao?"

Tần tranh nhìn anh cười như không có vấn đề gì lớn mà đáp - "Phải, có lần tôi nói với anh về việc tôi bị hãm hại lúc trước. Là Lâm Hàn cứu tôi, sau đó hai chúng tôi liền bị bọn chúng truy sát, nhưng rất may là lần đó tôi đã được cứu thoát, không ngờ bọn chúng lại bám dai như đĩa, không dồn tôi vào chỗ chết thì quyết không buông." - Anh cũng không phải lần đầu đối mặt với loại chuyện này cho nên tỏ ra vô cùng bình tỉnh mà cầm ly trà lên thưởng thức.

Vương Thiên Hành vốn chẳng để tâm nhưng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến nước này, nhìn bộ dạng bình thản kia anh lại cảm thấy rất khó chịu bèn hỏi - "Cậu không đoán được là ai đứng phía sau chỉ huy sao?" - Muốn giải quyết dứt điểm thì phải giết tên cầm đầu, với anh thì không có chuyện lằng nhằng.

Đường Ngự Long nghe đến đây liền đập bàn tức giận nói - "Tôi biết, nếu nói đến thâm thù đại hận thì chỉ có Mục gia kia mới hận đến mức muốn giết cả nhà cậu mà thôi!"

Tần Tranh bật cười - "Haha, cậu nói bừa cái gì thế, tôi cũng không chắc chắn, cậu cũng đừng xúc động quá lên như thế." - Dù sao Mục gia cũng là một thế lực rất khó xơi, nếu thật là Mục gia thì chuyện này càng thêm nghiêm trọng.

Vương Thiên Hành nghe đến Mục gia liền nhớ tới kẻ đứng phía sau chống lưng cho bọn tinh tặc mà anh vừa diệt sạch, anh khẽ cau mày hỏi - "Mục gia kia có phải là vị Mục đại tướng trên tinh cầu thủ đô không?" - Là một nhân vật có máu mặt, cũng rất khó xơi.

Đường Ngự Long quả quyết - "Phải, đúng là hắn, mọi người đều biết Mục gia luôn đối đầu với Tần gia. Hai người đều là đại tướng nhưng tần gia luôn nhận được sự ủng hộ và đồng tình của số đông nên cừu hận chỉ của tăng chứ không giảm. Càng nói Mục Gia ba đời đơn truyền liền ganh ghét tần gia may mắn sinh hạ liền hai đứa con trai chỉ cách nhau có vài năm. Cho nên Mục gia luôn không từ thủ đoạn ra tay trừ khử hai người, vì cả hai đều không vào quân bộ cho nên càng không có cơ hội ra tay. Nhưng ở bên ngoài thì luôn ngấm ngầm hãm hại bằng mọi cách. Cũng không phải là lần đầu ông ta chơi lớn như vậy, nếu không phải Tần Tranh mạng cứng thì..." - Đường Ngự Long càng nói càng thấy tức, anh hừ một tiếng rồi cầm ly trà uống mấy ngụm hạ hỏa.

Hóa ra mọi chuyện lại nghiêm trọng tới như vậy, Vương Thiên Hành khẽ gật gù - "Hoá ra là thế!" - Cho nên làm thương nhân hoá ra cũng là chỗ tốt, bất quá nguy hiểm vẫn luôn rình rập từng ngày, nghĩ đến đây trong lòng anh bất giác có chút lo lắng mơ hồ. Nhìn Tần Tranh vẫn một bộ bình thản, nụ cười nhợt nhạt vẫn duy trì trên gương mặt, anh cảm thấy rất khó chịu, vì lẽ gì người tốt như Tần Tranh vẫn phải luôn đối mặt với nguy hiểm? Tên họ Mục thật khốn kiếp.

Bàn tay dưới gầm bàn của Trần Phóng cũng siết chặt, là bạn nối khố cùng hai người lớn lên, nhìn hai người trải qua nhiều lần sinh tử mà đau lòng, Chỉ tiếc thế lực Mục gia quá lớn mạnh, bằng không Tần gia sớm đã sang bằng mục gia thành bình địa.

Nhìn người kia tâm tình không vui, Bạch Lạc Sơn cũng vô thức muốn bạo phát nói - "Lần này tôi có thể đảm bảo với các cậu, bọn chúng có mạng đến nhưng sẽ không có mạng để quay về!" - Đôi mắt xanh biếc lóe lên hàn quang rồi nhanh chóng biến mất, chỉ vài ba chiến hạm mà muốn làm hại đến người của anh, một lũ chán sống, hừ Mục gia, đợi đó.

Cận vệ cũng rất bất bình, đồng thanh đáp - "Đúng vậy, chúng tôi nhất định sẽ giết sạch lũ cặn bã đó, không chừa tên nào!"

Tần Tranh nhìn nhóm người khẽ bật cười, bất quá anh biết họ không nói suông. Chỉ là anh cũng không muốn kéo họ vào rắc rối, dù sao thì ba chiến hạm cũng không phải chỉ trưng cho đẹp. Cho dù họ có mạnh cách mấy thì làm sao mà chống lại được hỏa lực mạnh như vậy - "Cảm ơn ý tốt của các anh, ân tình này tôi sẽ luôn ghi nhớ. Chỉ là chuyện này không liên quan đến mọi người, mọi người tốt nhất nên rời khỏi đây đi!" - Nói xong anh lập tức đứng lên, nếu họ không đi thì anh đi cho xa là được.

Vương Thiên Hành nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Tần tranh kéo anh ngồi xuống, sau đó nhấp một ngụm trà, làn gió mát thổi qua mang theo cái lạnh của rừng già nhưng vẫn không áp nỗi độ nóng hừng hực của nhóm người đang kích động hăm he xoa tay ngứa ngáy - "Cậu gấp cái gì chứ? Cậu có đi thì chúng tôi cũng sẽ không ngồi nhìn."

Sau đó anh nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, đôi môi cương nghị khẽ nhếch lên đầy ý cười nhìn một vòng người rồi nhìn sang Tần Tranh nhẹ giọng nói - " Bây giờ chúng ta cũng nên chuẩn bị nghênh đón bọn chúng cho phải đạo chủ khách đi, nếu bọn chúng đã bỏ nhiều công sức đến vậy thì chúng ta càng phải đón tiếp nồng hậu."

Bị cái ngữ khí rất chi là nhẹ nhàng làm Tần Tranh phải cho bật cười - "Vương thiếu thật là... thôi được, vậy cứ theo ý của anh đi!" - Tần Tranh còn biết nói gì hơn là cho mọi người được tận hứng chứ.

Thấy mọi người đều nhất trí, Đường Ngự Long sảng khoái đứng dậy vươn vai nói - "Tốt, quyết định vậy đi. Xương cốt của tôi cũng sắp thành sắt rỉ cả rồi, cuối cùng có có dịp vận động một chút hahaha."

Nhưng trận chiến lớn như vậy lại có hai người cần được bảo vệ, lập tức nhóm cận vệ liền tranh nhau bảo vệ Lâm Hàn. Sau một hồi tranh đấu Lâm Hàn lại rơi vào tay vị bảo tiêu nọ với lý do "không muốn cận vệ nảy sinh lục đục nội bộ không cần thiết" vì thế mặc kệ họ phản bác thế nào cũng đều vô dụng.

Cận vệ nhìn bảo tiêu nọ kiểu "ê bạn, bạn tốt bụng ghê vậy đó. Có thấy nhột không?", rõ ràng cậu ta là người của chúng tôi mà, cái luật rừng này ở đâu ra vậy?

Nhưng mà ác cái, lão đại Bạch Lạc Sơn lại gật đầu cái rụp trước ánh mắt của Trần Phóng, nghe vợ bán anh em, lão đại, anh được lắm.

Tiếp đến là Tần Tranh, Đường Ngự Long vốn là ngựa non háo đá lập tức bị hất văng không thương lượng, Trần Phóng bị Bạch Lạc Sơn trắng trợn tước quyền ứng cử. Bảo tiêu càng oanh liệt rớt đài với lý do "quá yếu" vậy nên Vương Thiên hành rất đường hoàng mà đưa người cùng ngồi vào khoang điều khiển.

Bảo tiêu nhìn sang đội bạn "này bạn...cái này hình như nó hơi sai sai sao á?", người cũng là của chúng tôi mà?

Cận vệ nhìn lại "ờ nó sai từ đầu rồi không thấy sao?", người của chúng tôi cũng bị cướp rồi, huề nha!

Vì là chơi lớn cho nên nhóm của Đường Ngự Long trực tiếp tung cơ giáp cấp tám ra vận động, phải nói rằng ở tinh hệ Thiên Vương Tinh, người có đủ khả năng sở hữu cơ giáp cấp tám cũng rất ít. Đằng này chơi nguyên một dàn là đủ thấy độ sang chảnh của Đường đại thiếu.

Nhưng mà sau đó anh rất muốn ngất khi nhìn thấy dàn cơ giáp màu bạc cấp mười chất lừ đứng thành một hàng tỏa sáng muốn mù mắt chó. Phun máu, tập thể phun máu.

Đường Ngự Long không kìm được mà chửi thề một tiếng - "Đậu. Các người có cần khoa trương như vậy không hả? Sống có hậu một chút thì sẽ chết sao?" - Chơi lấy tiền đập mặt kiểu này dễ tụt huyết áp quá.

Bảo tiêu cũng cật lực gật đầu - "Đúng! Đúng vậy!"

Vương Thiên Hành cũng rất không phúc hậu đáp - "Thật ngại quá, cũng không phải tôi không muốn mà là cơ giáp chúng tôi mang theo chỉ còn cái này còn dùng được." - Cái này đúng là thật, trận chiến với Tam Đầu Địa long trước đó đúng là cơ giáp của bọn họ đã bị đánh thành đống sắt vụn rồi.

Cận vệ cũng rất chi là vô tội vạ đáp - "Đúng là như vậy!"

Đường Ngự Long cùng nhóm bảo tiêu lặng lẽ hộc máu.

Trần Phóng ngồi trong cơ giáp cấp tám nghe đoạn đối thoại rất vô nhân đạo của hai bên mà bật cười run hết cả người - "Phụt, ha ha ha..."

Tần Tranh cũng nhìn Vương Thiên Hành bình thản nói lên sự thật hiển nhiên đến độ không thể hiển nhiên hơn liền nhịn không được đỡ trán cười cong cả khoé mắt, nước mắt sinh lý cũng chảy ra tạo thành một tầng nước mơ hồ tuyệt đẹp trên đôi mắt phượng xanh lơ mơ màng.

Vương Thiên Hành bị ánh mắt ấy làm cho ngẩn ngơ - "..." - Nhịp tim cũng bắt đầu gia tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top