Chương 74 Cà khịa nhau vui không


Lúc này Trần Phóng bỗng chốc rảnh đến nỗi nhàn hạ mà bán dưa đáp - "Không có việc gì, chẳng qua là trong lúc chạy loạn lại vô tình đụng phải một con Bạo Nha, kết quả như mọi người nhìn thấy!" - Anh nói nhẹ nhưng không, cũng không có ý trách cậu chạy loạn, sau đó lại đưa mắt nhìn hai con vật màu trắng đang lon ton chạy theo phía xa kia hờ hững nói - "Sau đó con Bạo Nha kia nó bị lôi khuyển đánh chết... nên cậu ấy không có việc gì đâu, mọi người an tâm."

Tần Tranh khẽ hít vào một hơi - "..." - Anh không biết nên cười hay nên khóc nữa, nhưng dù sao thì Lâm Hàn có thể bình an quay về là tốt rồi.

Nhóm người hóng hớt nghe xong cũng phải cảm thán vận may của Lâm Hàn - "Thế mà cũng để cậu ta gặp được một con Bạo Nha đơn độc sao? Chuyện này đúng là hiếm lạ, bất quá... con vật kia ở đâu ra thế? Nhìn đẹp thật đó!" – Bọn họ đưa mắt nhìn theo bóng dáng bông xù xinh đẹp kia khẽ vuốt cằm.

Trần Phóng nhún vai đáp - "Việc đó thì đợi sau khi cậu ấy tỉnh cứ hỏi là sẽ biết thôi." - Nói rồi anh nháy mắt với Tần Tranh một cái, sau đó ung dung sải bước đi thẳng về lều.

Cận vệ và bảo tiêu cụt hứng thở dài - "Hầy!" - Họ có thể không tò mò sao? Vì bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy dị thú nào đáng yêu như vậy, lông trắng như tuyết, vừa khéo nó đi cùng Lôi Khuyển lập tức khiến cả hai trở nên vô cùng sinh động, đáng yêu chết đi được. Lông của Lôi Khuyển cũng thuộc dạng đẹp thượng thừa không có đối thủ.

Tần Tranh đứng một bên nhìn biểu hiện của bọn họ rồi khẽ bật cười, bất chợt anh nhận ra có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn về phía mình.

Khi anh quay đầu nhìn, đôi mắt xanh biếc như mặt biển lấp lánh những tia nắng ban mai của anh nhìn thẳng về một hướng, mà ở nơi đó cũng có một đôi mắt xanh sâu thẳm đang nhìn sang, không hề che giấu ý cười.

Vương Thiên Hành chậm rãi bước đến, mái tóc màu vàng lay động theo gió, nụ cười nhẹ bên khoé môi đầy mê hoặc. Nụ cười thuần tuý nhất trong cuộc đời anh, không giả tạo, không gượng gạo, chỉ đơn giản là thưởng thức nụ cười như nắng mai kia rồi cũng bất giác mà mỉm cười.

Hai người đứng đối diện nhau trong giây lát rồi cùng sóng vai bước đi đến tán cây gần đó cùng thưởng trà, tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh, mọi thứ chỉ nhẹ nhàng như một chuyến dạo chơi nho nhỏ.

Tần Tranh đối với Vương Thiên Hành vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, anh chưa bao giờ xem Vương Thiên Hành là một đại nhân vật, cũng chưa bao giờ đặt bản thân vào thế yếu. Càng không nói đến những tình cảm dư thừa, Trần Phóng nói Tần Tranh cứng cũng không sai vì anh căn bản không có trái tim, không có nơi để chứa cái gọi là tình yêu. Với anh thì trái tim chỉ dành cho gia đình.

Sau một ngày náo loạn gà bay chó sủa, cộng thêm việc Lâm Hàn bị thương cho nên bữa trưa được giải quyết bằng thức ăn mà đầu bếp cao cấp của Đường Ngự Long chuẩn bị, hộp giữ ấm được đặt trong không gian đặc biệt có thể giữ thức ăn tươi mới như lúc vừa để vào. Chỉ là... cả nhóm người, thậm chí là nhóm người dễ nuôi như cận vệ cùng bảo tiêu điều nhìn thức ăn với vẻ mặt đau trứng hết sức dị thường.

Bạch Lạc Sơn, Trần Phóng và một bảo tiêu khó ở nào đó từ sớm đã cự tuyệt thức ăn và thay vào đó là dịch dinh dưỡng. Hiện giờ cả ba người đang cực kỳ không phúc hậu mà nhàn nhã tựa người vào lưng ghế đưa mắt nhìn nhóm người còn cười nhạo mình ngày hôm qua thì hiện tại đang mặt nhăn mày nhó vì không nuốt nổi thức ăn do đầu bếp hàng đầu làm ra. Hắc hắc, sảng khoái gì đâu á chời.

Sau đó, Trần Phóng rất chi là vô ý mà nói - "Làm sao vậy? Mọi người mau ăn đi chứ, chắc không phải bị lây bệnh "nhịn đói chờ ăn của chúng tôi đâu nhỉ?". Chắc là sẽ không nghiêm trọng đến mức muốn uống dịch dinh dưỡng trừ cơm đâu há... như thế thì thật là không tốt lắm nha, haha!" - Trần Phóng rất không nể tình mà cười hai tiếng.

Nghe Trần Phóng đâm chọt đám người, Bạch Lạc Sơn khóe môi cũng nâng lên thành một đường cong rõ ràng, rất không khách khí nhìn Vương Thiên Hành đã đen mặt mà cười xấu xa. Bạn hả bạn, cười nữa đi.

Vương Thiên Hành nghẹn một búng máu mà phun cũng không được, nuốt cũng không xong, gương mặt vẫn không biểu cảm, phớt lờ ánh mắt nóng bỏng của tên chết tiệt nào đó bắt đầu dùng bữa. Biết thế đã không cười.

Tần Tranh cũng không dễ chịu gì nhưng vì mặt mũi cũng ráng cắn răng nói - "Khụ... chúng ta ăn thôi!" - Anh cũng làm lơ ánh mắt xem trò vui của thằng bạn khốn nạn nhà mình, bạn như cái bè, nghỉ chơi đi nha bạn.

Chỉ có Đường Ngự Long là không cam chịu bị châm chọc, anh tức tối phản bát - "Ai nói tôi bị lây bệnh, đầu bếp của tôi tốt xấu gì cũng là đầu bếp hàng đầu, làm sao mà có thể không ngon kia chứ. Có kẻ ngốc mới đi uống dịch dinh dưỡng trừ cơm ấy. Cậu biến đi cho tôi nhờ!" - Anh lườm Trần Phóng một cái rồi mới hài lòng dùng bữa, nhưng thật trong lòng anh chỉ hận không thể uống dịch dinh dưỡng cho nó nhanh, dạ dày với cái lưỡi bá vương của anh đúng là bị Lâm Hàn thu phục rồi.

Nhóm bảo tiêu cùng cận vệ giờ phút này cảm thấy trên mặt có chút đau, lặng lẽ lau dòng lệ mà ăn cho xong bữa.

Trần Phóng chọc xong mấy người kia rồi đưa mắt nhìn sang vị bảo tiêu đang đứng phía xa để canh gác, bỗng dưng anh cười lớn - "Ha ha ha." - Đắc ý cái gì, cậu đắc ý thì cũng chỉ có nước uống dịch dinh dưỡng dài dài.

Bảo tiêu nọ nghe giọng cười thiếu đánh của Trần Phóng liền quyết định xoay người đi ra xa một chút, cà khịa vui lắm hả bạn, khốn nạn vừa thôi.

Trong lúc mọi người đang ăn trưa vui vẻ thì bên trong khoang điều trị lúc này, cả người Lâm Hàn một lần nữa được bao phủ lấy bằng một vầng sáng màu vàng nhu hoà, Cửu Vĩ lười biếng chiếm lấy chiếc giường bên cạnh, nó cuộn người nằm híp mắt nữa ngủ nữa tỉnh mà nhìn chủ nhân mới của mình.

Cửu Vĩ mơ màng nghĩ, nó cảm thấy chủ nhân mới này cũng không tồi, nó biết chủ nhân vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh cùng giải phóng sức mạnh, thế nhưng thông qua trận chiến vừa rồi thì ý chí chiến đấu không sợ chết chính là thứ mà nó muốn khảo nghiệm.

Vì Lâm Hàn đã vượt qua bài kiểm tra của mình, Cửu Vĩ cũng cam tâm tình nguyện phục tùng. Đằng nào thì con của cường giả cũng sẽ là cường giả, chẳng qua nó ở Cuồng Dã Tinh nhàn Nhã nhiều năm cho nên có chút rảnh đến đau trứng đó mà.

Còn Lôi khuyển thì vẫn ngồi lặng yên trên mặt đất chăm chú quan sát mọi cử chỉ đến nét mặt của chủ nhân, bị bắt phải ngồi nhìn chủ nhân gặp nguy hiểm nó tự trách vô cùng, nhưng nó không dám quá phận.

Nó biết tính Cửu Vĩ quái đản, tàn độc nhưng tuyệt sẽ không có hành động hồ đồ. Lôi khuyển nhìn cửu vĩ với ánh mắt phức tạp, lão đại... anh hết phát bệnh chưa?

Cửu Vĩ cũng liếc nhìn nó, sau đó nó đánh cái ngáp rõ to rồi đi vào mộng đẹp.

Trong khi cả nhóm đang ăn chơi vui vẻ thì cách tinh cầu của bọn họ không xa, trên một phi thuyền cỡ lớn, một bóng người đứng thẳng tắp nhìn ra vũ trụ sâu thẳm.

Bất thình lình người nọ cất tiếng hỏi - "Mọi việc chuẩn bị ổn cả rồi chứ?"

Thủ hạ đứng phía sau lưng người nọ cúi người đáp - "Báo cáo đã mọi thứ đã sắp xếp ổn thoả, chỉ trừ băng cướp Hắc Ưng, sau khi bọn chúng tiến vào từ vành đai sao vỡ thì đã mất liên lạc, cho đến hiện tại chúng ta vẫn chưa thể liên lạc được, cũng không tìm thấy dấu vết của bọn chúng.''

Người đàn ông nọ đáp bằng giọng nói khan khan, cũng không xem chuyện là quan trọng, tùy tiện nói - "Mặc kệ bọn chúng. Ta đã điều động thêm một nhóm tàu chiến mới để bổ sung vào chỗ của bọn chúng, nhớ ngụy trang cho tốt, lần này bằng mọi giá không được để bọn chúng sống sót quay về."

Tên thủ hạ hơi chần chừ, dường như rất cố kỵ nói -"Vậy còn Đường Ngự Long thiếu gia kia?" - Người này cũng là một nhân vật không thể tùy tiện động vào, một khi bị phát hiện là bốc hơi tập thể.

Người đàn ông vẫn một bộ dửng dưng - "Cứ tuỳ tình hình mà quyết, nếu hắn dám ra tay cản trở thì cứ giết!"

Thủ hạ thoáng run lên một cái nhưng vẫn nghiêm túc đáp - "Tuân lệnh!"

Sau khi tên thủ hạ rời đi, người nọ vẫn nhìn vào khoảng không khẽ hừ một tiếng, kế hoạch của hắn vốn rất thuận lợi, có thêm sự giúp sức của băng cướp Hắc Ưng thì phần thắng hắn đã nắm chắc trong tay thế mà chớp mắt một cái đã không tìm thấy lũ khốn kia đâu.

Mặc dù lần này bên cạnh bọn chúng có Đường đại thiếu binh lực hùng mạnh nhưng rất may là bên trên lần này đã chi viện rất mạnh tay, trực tiếp cấp hơn năm mươi cơ giáp cấp bảy cùng ba tàu chiến ngụy trang cỡ lớn. Hắn tự tin lần này nhiệm vụ sẽ hoàn thành một cách trót lọt, cũng có thể trả lại mối thù năm xưa, nghĩ đến đây nam nhân đưa tay sờ lên khoé mắt, nơi đó từng có một vết thương rất dài và sâu. Vết thương này là do Tần Phong gây ra cho hắn.

Toàn bộ ba tàu chiến ngụy trang thành tàu của bọn cướp vũ trụ cùng bốn phi thuyền cỡ trung chậm rãi tiếp cận Cuồng Dã Tinh, tất cả tàu đều bật chức năng tàng hình chống truy quét, địa điểm đỗ bộ chính là vùng đất trống đã được định vị trên bản đồ, cũng chính là nơi nhóm người đang dừng chân.

Trên phi thuyền Tuyết Ưng, thiết bị quét tín hiệu được vận hành liên tục liền lập tức phát hiện ra sự xuất hiện bất thường của những chiếc phi thuyền mới đến, việc bật chế độ tàng hình chống truy quét đã đủ nói lên tất cả.

Đội trưởng đội cảnh vệ một là Ngụy Phương liền nhanh chóng xin chỉ thị từ thiếu gia, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Lúc này Vương Thiên Hành cùng mọi người vừa dùng xong bữa trưa hết sức đau khổ, nhìn thấy cuộc gọi anh cũng không cố kỵ nơi này có người ngoài liền nhận cuộc gọi - "Có việc gì?"

Ngụy Phương lập tức cung kính đáp - "Thiếu gia, chúng tôi phát hiện ba tàu chiến cỡ lớn cùng bốn phi thuyền tầm trung, tất cả đều dùng chức năng ẩn mình chống quét định vị đang tiếp cận chúng ta, vị trí chúng nhắm đến có thể là vị trí hiện tại của thiếu gia."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top