Chương 72 Thử thách của Cửu Vĩ
Quả đúng như cậu suy đoán, bên trong có một đoạn tin nhắn bằng âm thanh. Lâm Hàn ấn nút trên màn hình giả lập, lập tức một đoạn âm thanh trầm nhưng đầy cợt nhã vang lên - "Haha chào, cuối cùng cậu cũng chịu đến đây tìm ta. Thật là có chút lâu đó, ta đã chờ cậu rất lâu, lâu đến nỗi gân cốt sắp rỉ sét hết cả rồi. Cho nên... nếu cậu nhận được tin nhắn này thì hiện tại ta đang đi ngao du một chuyến."
"Nếu không rời đi thì ta sẽ bị buồn bực đến phát điên mất. Ngại quá, làm cậu đi một chuyến không công rồi. Sẵn đây tôi cũng nói luôn, con mị hồ mà cậu gặp chính là thần thú tọa trấn của Cuồng Dã Tinh, nó cũng là sủng vật của gia đình cậu, vậy nên nhớ dẫn nó theo."
"Nói tóm lại gặp nhau ta sẽ nói rõ hơn, à hiện tại ta đang ở tinh cầu Á Lang. Nhớ đến tìm ta, đây là số liên lạc của ta xxxxxxxx, hẹn sớm gặp cậu!"
Đoạn ghi âm chấm dứt Lâm Hàn liền nhanh chóng nhập lại mã số liên lạc của người kia. Cậu rất lấy làm cảm kích vì Bạch Lạc Sơn đã cho cậu một chiếc quang não tạm thời.
Chiếc quang não kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền oanh liệt bỏ mình dưới liệt diệm của hoả hồ. Lâm Hàn nhìn trân trối ngọn lửa - "..." - Một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ rơi, cậu thầm cảm thấy may mắn vì ban nãy nó đã không dùng lửa để thử xem cậu có chống cháy tốt không á.
Sau khi nghe xong nội dung tin nhắn, Lâm Hàn cảm thấy có một loại cảm giác rất chi là vi diệu. Cậu nhìn còn thần thú tọa trấn nào đó. Nói tóm lại là... con Cửu Vĩ Hồ này thuộc về cậu? Ha hả thú cưng? Lâm Hàn giật giật khóe môi nhìn con vật to lớn đẹp một cách ma mị nhưng đầy nguy hiểm.
Cậu vẫn chưa thể tin nổi sinh vật thần thoại này cư nhiên thuộc quyền sở hữu của mình, cái gì mà thuộc về gia đình thì để nói sau đi. Từ sau khi xuyên qua thế giới này, năng lực chấp nhận của cậu cũng tăng lên không ít, cái gì không lý giải được thì cứ cho nó ra sau đầu, động não cũng chỉ tốn công.
Chỉ nghĩ đến việc sở hữu một sinh vật cấp bậc huyền thoại thôi là đã cảm thấy sướng hết cả người, càng không nói đến người đến từ thế giới khác như cậu.
Lâm Hàn cứ thế ù ù cạc cạc mà chấp nhận cái sự thật không thể tin nổi kia, sau đó nhìn kích thước Cửu Vĩ một hồi rồi bắt đầu cảm thán nói - "Nhưng ta sẽ dẫn mi theo kiểu gì đây hả?" - Không khéo vừa ra khỏi tinh cầu thì đã bị người ta giết người cướp dị thú mất rồi, nó quá bắt mắt, quá nổi bậc.
Cậu vừa nói xong câu than thở liền thấy Cửu Vĩ Hồ nhoáng cái đã thu nhỏ lại bằng kích thước của một con hồ ly bình thường, chín chiếc đuôi giờ chỉ còn một.
Lâm Hàn miệng chữ O, trợn mắt nhìn - "..." - Không biết nói cái gì luôn.
Nhìn con cửu vĩ trắng trắng, thân hình nhỏ nhắn cậu liền muốn đưa tay sờ thử, nhưng có thèm mấy cậu cũng phải từ bỏ, nhìn ánh mắt đầy nguy hiểm kia thì dù cho cậu mười lá gan cậu cũng không dám sờ.
Cửu Vĩ vẫn chưa hoàn toàn khuất phục, tâm tình hồ ly vốn cao ngạo, càng không thể chấp nhận một chủ nhân yếu đuối tầm thường. Sở dĩ cả đoạn đường cậu đến đây một đường thông thoáng đều do uy áp của cửu vĩ thả ra khiến tất cả dị thú đều không dám đến gần, nếu nó bị bắt phải rời đi như thế nó có chút không phục.
Cửu Vĩ lặng lẽ thu hết uy áp bá vương của mình, đắc ý hất đầu ra hiệu bảo tiểu chủ nhân rời đi.
Đồng thời nó đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn sang Lôi Khuyển, ý tứ rất rõ ràng "nhiều chuyện là chết với anh", sau đó nó ngạo nghễ bước đi.
Lôi khuyển lủi thủi đi phía sau, nhìn sang Lâm Hàn với vẻ mặt đầy rối rắm, sau đó liền cụp tai mà theo sau lão đại Cửu Vĩ.
Nếu so giai vế thì Cửu Vĩ lớn hơn nó cả trăm tuổi, so sức mạnh thì nó lại không bằng cái móng chân của người ta. Bộ dáng đáng thương hề hề càng thêm tội nghiệp, nó gục đầu mà đi, nó không có khả năng bảo vệ chủ nhân trước mặt Cửu Vĩ đành hèn mọn ở bên cạnh im lặng cổ vũ.
Lâm Hàn vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mộng bức vừa rồi, cứ thế mà đi theo hai con vật ra ngoài sơn động, cậu không biết rằng có một thử thách đang chờ đón mình.
Cửu Vĩ đi xa xa phía trước, tai khẽ động. Lôi khuyển cũng khẽ kích động nhưng ngay lập tức liền không có phản ứng, chỉ đứng lại nhìn sang tiểu chủ nhân, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.
Không biết có phải ảo giác hay không? Nhưng Lâm Hàn cảm nhận rất rõ, một luồng sát khí đang tiến về phía cậu, không có luồng tinh thần lực nào được phát ra nhưng khí thế thì đủ khiến cậu lạnh hết cả sống lưng.
Lâm Hàn lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, chợt cậu cảm nhận được một luồng sát khí ập đến từ phía sau lưng, không kịp nghĩ ngợi liền bật người nhảy sang một bên, lộn một vòng trên mặt đất vừa kịp tránh đi một cú táp.
Giây phút này Lâm Hàn mới có thể nhìn rõ con vật đang tấn công mình, cậu không biết tên nó nhưng có thể hiểu đại khái nó chính là chó sói với bộ lông đen như mực, đôi mắt đen dữ tợn cùng hai chiếc răng nanh thật dài và sắc nhọn đủ để giết chết cậu chỉ bằng một cú cắn nhẹ. Thân hình con sói to bằng một con sư tử lớn càng miễn bàn đến mức độ nguy hiểm mà nó mang lại.
Móng vuốt sắc bén lộ ra bên ngoài lớp đệm thịt để lại trên mặt đất từng vết cào thật dài và sâu.
Không còn bị chèn ép bởi hơi thở của Cửu Vĩ đỉnh cấp, con dị thú khổng lồ liền không kiêng kị gì nữa, con mồi đã ở ngay trước mặt nó quyết không bỏ qua.
"Gào!" - Nó gầm lên một tiếng, cơ thể to lớn trên ba trăm ký nhưng vô cùng uyển chuyển và linh hoạt. Chỉ trong chớp mắt, nó nhảy vọt lên, tốc độ tăng vọt, nhanh tới mức tạo thành một trận gió lốc, thoáng cái đã xuất hiện ngay trước mặt Lâm Hàn, hàm răng lớn mở to chỉ chờ cắn vào cổ con mồi.
Đồng tử của Lâm hàn co rút nhanh, cơ thể hoàn toàn theo bản năng mà nghiêng người tránh đi lăn mấy vòng trên mặt đất đầy sỏi đá, may mắn tránh thoát một cú táp vô cùng khủng khiếp.
Vồ hụt vào khoảng không, con dị thú liền quay đầu đuổi theo hòng cắn vào lưng cậu. Lâm Hàn cảm nhận nguy hiểm cận kề trong gang tất liền dùng hết sức bú sữa mẹ mà tiếp tục lăn thêm một vòng tránh đi nhưng không cách nào đứng dậy được, trên người cậu cũng xuất hiện những vết thương do đá nhọn cắt vào da thịt, máu chảy đầm đìa. Mồ hôi tuôn ra như tắm, trên trán cũng xuất hiện những vết thương, cả gương mặt không còn chút huyết sắc.
Lần đầu tiên trong đời phải đối diện với loại tình huống này nếu nói không sợ là giả, Lâm Hàn thật sự rất sợ. Nhưng sợ thì có ích gì? Sẽ có người cứu cậu sao? Thậm chí cậu chết cũng chưa chắc sẽ có ai xót thương, Lâm hàn cười chua xót trong lòng. Chỉ là cậu không cam tâm, cậu vì sao lại là một kẻ vô dụng đến như vậy, ngay cả năng lực bảo vệ chính mình cũng không có.
Những tưởng sắp gặp lại người thân, có một gia đình thì... cậu lại phải chết như thế này... cậu thật sự không cam tâm.
Mắt thấy con mồi rơi vào thế yếu, con dị thú to lớn càng tấn công mãnh liệt hơn, móng vuốt sắc bén xé gió cào vào ngực Lâm Hàn. Chỉ một trảo cũng có thể xé toang lồng ngực của cậu ra, cái chết đã đến ngay trước mặt cậu.
Ngay khi tình huống đang ngàn cân treo sợi bún thì một lồng phòng hộ xuất hiện một cách bất ngờ rồi nhanh chóng bị đánh nát, một lần rồi lại một lần tấn công, lồng phòng hộ ngay lập tức mất đi tác dụng. Tia hy vọng cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất.
Lâm Hàn chết lặng nhìn con dị thú không ngừng tấn công, hàm răng nanh sắt nhọn mở rộng tấn công như một cái hố tử thần chỉ chờ nuốt cậu vào trong.
Cậu chật vật tránh né hàm răng sắc bén nhưng lại không thể đủ nhanh để tránh những chiếc móng vuốt đang xé gió mà trảo tới, cây cối bị móng vuốt cào qua bị bóc đi một lớp vỏ cây thật to, vô số thân cây gãy đổ vì không chịu nỗi sức mạnh của dị thú. Lâm Hàn bị cào trúng lưng, ngay lập tức bộ móng vuốt sắc bén đã để lại những vết thương sâu đến tận xương, cả người cậu cũng bị hất bay vào thân cây bên cạnh sau đó nặng nề rơi ầm xuống đất.
"Phụt!" - Lâm Hàn nôn ra một búng máu lớn, cả người nhanh chóng thoát lực, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.
Mùi máu tươi lan tỏa trong không khí khiến con dị thú càng thêm hưng phấn, nó khẽ liếm hàm răng sắc bén của mình, đôi mắt thèm thuồng nhìn thẳng vào con mồi đang giãy chết ở phía xa, một lần nữa nó lại lao lên, mở rộng hàm răng to lớn đáng sợ của mình hướng thẳng về con mồi.
Lâm Hàn lúc này đã đau đớn đến mức không ngừng run rẩy, hơi thở nặng nề, đứt đoạn. Ngay khi cái chết đã cận kề, cậu lại cắn răng gắng gượng bò dậy, mặc kệ đau đớn trên người, ánh mắt nhìn thẳng vào con dị thú điên cuồng khát máu đang lao nhanh tới. Bàn tay cậu nắm chặt một cành cây gãy, đôi mắt cậu đỏ dần, sự sợ hãi dần thay bằng sự điên cuồng và liều mạng.
Chết, không có gì đáng sợ, nhưng nếu phải chết thì cậu cũng phải khiến nó chịu tổn thất. Phải cho nó biết cậu không phải thứ nhu nhược mà nó muốn giết thì có thể giết một cách dễ dàng, nếu không phải vì nó... thì cậu sẽ còn cả một chặng đường dài để đi.
Không cam tâm, cậu thật sự không cam tâm! Đôi mắt màu đen trong vắt thoáng chốc đã đỏ lên như máu, cậu gầm lên một tiếng bao hàm hết tất cả phẫn nộ, không cam tâm của bản thân.
Ngay khi hàm răng sắc bén chỉ cách cậu không quá một cánh tay, thời gian bỗng như chậm lại trước mắt cậu, Lâm Hàn gầm lên đầy giận dữ rồi mạnh mẽ quất mạnh cành cây lớn bằng cánh tay trực tiếp đập vào đầu dị thú khiến nó bị đánh lệch sang một bên, ngã nhào ra đất rồi trượt một đoạn ngắn mới dừng lại. Điều này khiến con dị thú vô cùng kinh ngạc, vì trên cơ bản thì con mồi nhỏ bé không có lấy một tia sức mạnh này không thể nào đã thương được nó.
Đang thắng thế tự nhiên mất đà cắm mặt xuống đất ăn hành, răng rơi đầy đất, mặt đất bị nó xới tung, con dị thú bị ăn đau lập tức điên máu.
Ngay lập tức nó dùng toàn bộ sức mạnh, một lần nữa lao lên quyết tử chiến cùng Lâm Hàn, hai bộ móng vuốt sắc bén xé gió tạo thành tiếng rít gào trảo tới, trực tiếp cào tróc một lớp vỏ cây để lại một vết thương sâu hoắm rợn người. Một trảo không thành liền một trảo nối tiếp, Lâm Hàn chật vật né tránh cái miệng đầy máu cùng răng nhọn, nhưng tốc độ của cậu căn bản không thể tránh né, chỉ trong chốc lát đã bị trúng thêm một trảo trước ngực.
"A!" - Lâm Hàn đau đớn hét to một tiếng, cả người cũng bị đánh bay đi, lăn vài vòng trên đất mới dừng lại. Máu từ trên người cậu chảy ra như suối, nhanh chóng nhuộm đỏ trên mặt đất, miệng ứa máu tươi, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ.
Vết thương trên lưng cùng phần ngực khiến cậu mất quá nhiều máu, sức lực cũng trôi đi theo dòng máu rồi mỗi lúc một yếu dần, cậu căn bản không phải đối thủ của nó, thứ duy nhất khiến cậu không đầu hàng chính là "trong từ điển của cậu không có hai từ khuất phục", nếu phải chết thì cũng phải đánh một trận rồi chết trong sảng khoái. Nếu hỏi tại sao cậu không chạy thì đơn giản là cậu không có cơ hội, những đòn tấn công liên tiếp khiến cậu hoàn toàn không còn cơ hội thoát thân, nếu đã thế thì cứ đánh cho thống khoái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top