Chương 70: Đụng độ Tam Đầu Địa Long (2)
Nhóm cận vệ cùng bảo tiêu đều giật giật khóe môi mắng - "Đậu phộng, trúng độc đắc cmn rồi." - Cả đám phải đập bàn vì độ may mắn nghịch thiên của mình, kiểu này thì xác định " em đi xa quá" luôn.
Vương Thiên Hành cong khóe môi mỉm cười, con Tam Đầu Địa Long này đúng là tăng thêm phần kích thích - "Lên!" - Anh lập tức dẫn đầu công kích, họng pháo laser nhắm ngay bộ phần đầu và mắt mà bắn.
"Ầm! Ầm! Rống!" - Con Tam Đầu Địa Long không để chút công kích kia vào mắt, chiếc miệng lớn như một cái hang động mở to, bắn ra vô số kim độc, một đầu khác phát ra sóng âm vô cùng cường đại.
Vương Thiên Hành lắc mình tránh thoát trong gang tấc, ngay lập tức ẩn vào trong màn bụi mù biến mất trước hàm răng khủng bố đang cắn tới.
Đường Ngự Long thấy Vương Thiên Hành chịu chơi cũng cười lớn - "Haha tiến lên nào!" - Anh cũng nhắm cái đầu phun khí độc mà công kích.
Nhóm cận vệ cùng bảo tiêu công kích phần đầu phun nọc độc.
Tam Đầu Địa Long mình đồng da sắt, muốn làm nó trầy một chút vảy càng khó hơn lên trời, ba cái đầu liên tục thay phiên nhau đổi vị trí công kích, nọc độc bắn ra với tốc độ chuẩn xác đến kinh người.
"Gừ! Phập! Phập! Phập!"
"Xèo! Xèo!" - Lớp áo giáp bị dính nọc độc lập tức bị ăn mòn thành một vết lõm lớn ngay lập tức.
Khói độc cũng xen kẻ phun ra tản trong không khí, nương theo gió mà phát tán đi, tính ăn mòn không thua kém gì nọc độc. Cận vệ điều khiển kẻ giáp xoay tròn xé gió tránh đi luồn khí độc màu đen, lại tiến hành công kích, trọng pháo nhắm thẳng đầu dị thú mà bắn phá, nhóm khác chính là chờ đợi giây phút nó há miệng mà bắn trọng pháo vào bên trong.
"Rống!" - Một phát pháo trúng đích, nổ ầm ầm trong miệng dị thú. Bị ăn đau, dị thú gầm lên giận dữ, lập tức tăng lượng công kích sóng âm.
Không gian dưới lực lượng tinh thần lực cường đại khuếch tán cùng sóng âm bị chấn động đến mức rung lên bần bận, trận trận sóng năng lượng nổi lên, khuếch tán với tốc độ kinh người, nơi diễn ra chiến ngay lập tức bị đánh thành tan hoang, mọi thứ bị đánh thành mảnh vụn.
Nhóm người đều thất kinh, nhanh chóng dùng toàn bộ lực đẩy nhanh chóng rời xa khu vực công kích.
Lâm Hàn ngồi trong cơ giáp gian sát từ phía xa cũng bị sóng âm ập đến khiến đầu óc của cậu đau đến choáng váng, càng khỏi bàn đến nhóm người đang giao chiến trực diện có bao nhiêu khó chịu.
Chiếc miệng hả lớn phóng đại sóng âm không ngừng công kích trên diện rộng, lấy đầu rắn làm trung tâm mà lan tỏa mãnh liệt. Sóng âm tần số cao cộng thêm sóng tinh thần lực của dị thú cấp bảy càng miễn bàn đến uy lực có bao nhiêu khủng bố.
Tinh thần lực bị công kích dữ dội, nhóm cận vệ tinh thần lực đều là cấp A từ trung cấp cho tới đỉnh phong nhưng vẫn bị chấn đến hộc máu, kết nối tinh thần lực với cơ giáp cũng bị gián đoạn phải chuyển sang điều khiển băng tay, sau đó nhanh chóng rút khỏi phạm vi công kích. Cơ giáp mà nhóm cận vệ sử dụng đều là dòng cơ giáp đời mới nên cấp bảy mới có thể điều khiển bằng tinh thần lực. Đời cũ phải dùng tay để điều khiển, loại cơ giáp mới này chỉ Emar tinh mới có, nhưng không nhiều.
Nhóm bảo tiêu là cấp A trung cấp cho nên cũng không khá khẩm là bao. Nhiều người chạy không kịp trực tiếp bị chấn đến bất tỉnh, cơ giáp bị đánh văng ra xa, nhiều người thiếu chút nữa là nổ tung cùng với cơ giáp.
Tần Tranh cùng Lâm Hàn đồng dạng cũng bị chấn động mãnh liệt, Tần Tranh hộc một ngụm máu tươi rồi ngất lịm, mặc dù cận vệ và bảo tiêu đã tận lực rời xa trận chiến nhưng uy lực thật quá khủng khiếp, đến cả họ cũng không chịu nỗi.
Lâm Hàn ôm lôi khuyên trong lòng, cơ thể không ngừng run rẩy, cả người cậu bị một loại sức mạnh vô hình nghiền áp vô cùng khó chịu, vô cùng đau đớn, hai mắt cậu nhắm nghiền, cắn răng mà chịu đựng.
Trong lúc cậu tưởng chừng bản thân sẽ chết ngay tại nơi này thì trong cơ thể cậu bỗng dưng như có một luồng sức mạnh đang không ngừng lan tỏa ra khắp toàn thân, dung nhập rồi lại cường ngạnh giúp cậu chống đỡ, mặc dù không tính là nhiều nhưng ít ra nó giúp cậu chịu đựng mà không đau đến ngất đi.
Lôi khuyển nằm yên, đưa đôi mắt vàng óng chăm chú nhìn chủ nhân, cảm nhận sự thay đổi yếu ớt kia, chủ nhân của nó sắp thức tỉnh.
Sau khi thể hiện được sức mạnh khủng khiếp của mình, mắt thấy con mồi muốn chạy, Tam Đầu Địa Long liền nhanh chóng đuổi theo công kích sóng âm, đồng thời phun nọc độc. Mọi người đều đổ một thân mồ hôi lạnh - "Đậu xanh rau má nó chứ, đúng là sống dai như đĩa." - Công kích như thế mà một chút trầy xước đều không có, những chiếc cơ giáp thì đều đồng dạng hư hỏng nặng nề, nhìn tới đây liền cảm thấy mệt tim.
Vương Thiên Hành phá vỡ sự tuyệt vọng lạnh giọng nói - "Mọi người tấn công phần đầu gây sự chú ý, ta cùng Đường thiếu sẽ công kích phần thân phía bên dưới." - Theo kinh nghiệm của người đi trước là đánh rắn trừ đánh đập đầu vì đập không nổi thì cách tốt nhất là đánh vào ba tấc hoặc bảy tấc của nó, mà Tam Đầu Địa Long thì phải đánh vào bảy tấc.
Đường Ngự Long hiểu ý, dứt khoát đáp - "Được!" - Đôi bên đều nói chuyện qua loa cho nên nghe rất rõ.
Nhóm bảo tiêu cùng cận vệ lập tức tản ra luân phiên tấn công ba chiếc đầu cùng lúc khiến nó bận rộn không ngừng. Ba chiếc đầu lớn dài trên trăm mét nhưng vô cùng linh hoạt, không ngừng công kích và cắn bất chấp.
Hai chiếc cơ giáp khác nhân lúc Tam Đầu Địa Long bị phân tán sự chú ý liền bắn trọng pháo vào phần thân bên dưới mặt đất, nơi đó vừa đủ thất thốn của nó.
"Ầm! Ầm! Ầm! Rống..." - Một loạt tiếng nổ vang lên, mặt đất bên dưới tam đầu xà cũng bị xới tung lên.
Vương Thiên Hành sau khi phóng một loạt pháo năng lượng cực mạnh liền bồi thêm một quả pháo hạng nặng cho thêm phần đảm bảo, vì Tam Đầu Địa Long mà dễ đánh chết thì nó không phải đối thủ nặng ký nữa.
Đường Ngự Long cũng đồng dạng cho nên có bao nhiêu anh xả hết, nếu là bình thường thì bọn họ căn bản không có cửa hạ một con Tam Đầu Địa Long một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng bọn họ là cơ giáp cấp tám, tinh thần lực cường đại cho nên mới có thể tiếp cận ở cự ly gần, thủ pháo mà họ dùng cũng là loại có lực sát thương cực mạnh mà không phải ai cũng chơi được.
Đằng này còn chơi khô máu thì thằng nào mà chịu cho nỗi?
Hai cơ giáp một trắng một đen ngay sau đó liền xuyên qua màn lửa đỏ rồi lao vút lên cao tránh xa vụ nổ, nhóm cơ giáp khác đồng thời bị nổ và chấn động tinh thần lực của dị thú đánh bay đi một đoạn khá ra mới chịu dừng lại.
Phút cuối cùng của trận chiến, tam đầu địa long không cam tâm liền dồn hết sức mạnh còn lại muốn mang kẻ thù chết theo. Nó ngửa đầu lên trời gầm lớn-
"Gầm!" - Tất cả sóng xung kích đều bạo phát, cả một vùng không gian rộng lớn bỗng chốc bị càn quét đến tan hoang, sự sống cứ thế biến mất trên diện rộng, trời đất rung chuyển, mặt đất nổ tung.
Cả góc trời như rung động, sau tiếng gầm vang dội tất cả cơ giáp đã bị hư hại nặng nề liền không chịu nổi một kích này trực tiếp bị chấn bay đi thật xa rồi triệt để bị phá hủy.
Tất cả đều đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, lần này tổn thất cũng không tính là lớn, mặc dù bị thương nhưng mọi người đều thật cao hứng - "Ha ha cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội hạ một con dị thú cấp bảy, thật quá tuyệt." - Sau này sẽ có dịp khoe khoan một phen.
"Còn phải nói sao, là dị thú cấp bảy đó. Cảm giác mới tuyệt làm sao, khụ khụ..."
"Haha, trận đánh này phải nói là chất nhất lịch sử, các cậu...khụ khụ... ôi mẹ nó, đau quá!" - Mặc dù cao hứng thì cao hứng nhưng bọn họ cũng bị thương khá nặng, diều đỡ nhau tập họp lại một chỗ.
Trong số dị thú cấp bảy thì Tam Đầu Địa Long chính là loại khó xơi có thừa. Vậy mà lại để họ gặp được, còn chiến thắng là đằng khác ha ha...
Mọi người lục tục rời khỏi cơ giáp đã biến thành đống sắt vụn, nhìn lại chiến trường thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhóm cận vệ không nói nhiều liền tự động hỗ trợ nhóm bảo tiêu đã bị thương thê thảm đến không nỡ nhìn.
Đường Ngự Long thoạt nhìn có chút chật vật với vệt máu bên khoé môi nhưng cũng miễn cưỡng gọi là khá ổn, bước chân có chút đảo nhưng vẫn vẫn vừng nước đến bên cạnh Vương Thiên Hành, tri kỷ khoác tay lên vai anh cảm thán - "Không tồi, có bản lĩnh." - Anh không ngờ tên thương nhân này cũng chịu chơi đến vậy, bản lĩnh còn vượt xa đám thủ hạ của anh ta.
Vương Thiên Hành khẽ gật đầu rồi đưa mắt nhìn về nơi hai chiếc cơ giáp đã đứng trước đó, hiện giờ lại không nhìn thấy người đâu, Đường Ngự Long cũng nhanh chóng nhận ra, hai người ăn ý cùng giải phóng cơ giáp khác bay nhanh về phía bên kia, một bóng cơ giáp khác liền bám theo sát gót.
Trận chấn động cuối cùng uy lực quá khủng khiếp, hai cơ giáp cấp tám kia vốn đứng rất xa nhưng vẫn bị sóng âm chấn đến mức báo động. Trực tiếp bị hất bay đi thật xa, bên trong khoang điều khiển của một chiếc cơ giáp màu đen, Tần Tranh và bảo tiêu đều bất tỉnh nằm cách đó không xa. Bảo tiêu chỉ là cấp A trung cấp hai sao cho nên khó lòng chống lại công kích hung bạo như thế, rất may cả hai đều không nguy hiểm gì đến tính mạng.
Đồng dạng, nhưng bên Lâm Hàn lại không may mắn như thế. Cơ giáp của hai người bị đánh bay thẳng về phía vực sâu, sau khi trực tiếp đụng gãy rất nhiều cổ thụ chẳng những không có dấu hiệu dừng lại mà vẫn tiến tục bay thẳng vào một khoảng không rồi bắt đầu hành trình trở về cái ôm của đất mẹ. Cận vệ vẫn duy trì tỉnh táo nhưng cơ giáp liên tục báo hỏng liền dứt khoát phóng khoang điều khiển ra khỏi cơ giáp trước khi cả hai đứa thành bánh thịt.
"Ầm! Ùynh!" - Một tiếng nổ lớn vang lên ngay sau cú rơi nặng nề, cả thế giới bỗng chốc trở nên im lặng dị thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top