Chương 68: Sơn thủy hữu tình


Tần Tranh vừa đứng dậy, còn chưa trụ vững liền bị một trận choáng váng quay cuồng đứng không vững mà ngã nhào về phía trước, Vương Thiên Hành còn đang ngẩn ngơ vì cuộc nói chuyện chóng vánh đã kết thúc liền bị dọa cho giật mình, anh vội vàng bật người lao nhanh về phía trước tóm lấy eo Tần Tranh kéo người vào lòng.

Tần Tranh bị kéo bất ngờ đã choáng váng lại càng thêm choáng váng mãnh liệt, đôi mắt tối sầm lại không tài nào mở ra nỗi. Cả người gần như vô lực tựa vào lòng ngực Vương Thiên Hành cả buổi vẫn không đứng vững nỗi, nhưng ngữ điệu vẫn không thành thật - "Tôi không sao, tôi ổn, tôi tự đi được, không cần Vương thiếu nhọc lòng." - Anh ra sức lắc lắc đầu để đầu óc thanh tỉnh nhưng tựa hồ một chút tác dụng cũng không có mà còn chóng mặt hơn.

Vương Thiên Hành có ý muốn đỡ người nhưng ba lần bốn lượt đều bị người cố ý đẩy ra. Bất quá... lực đẩy như mèo con thì có tác dụng sao? Vương Thiên Hành không vui, nhìn người nào đó say đến mức đứng không vững mà còn lộn xộn liền lạnh giọng nói - "Cậu an phận một chút, đừng làm loạn nữa có được không? Tôi đưa cậu về."

Tần Tranh đã say đến mức không muốn bận tâm người bên cạnh là ai, cái gì cũng không nghe liền dùng sức đẩy người, phất tay - "Tôi không cần, tôi tự mình đi được." - Nhưng một bước cũng không đi cho nghiêm chỉnh được, cả người anh đã dán gần hết lên người Vương Thiên Hành mới miễn cưỡng đi được một bước.

Vương Thiên Hành hết cách liền tóm lấy cái tay đang làm loạn kia nắm chặt, thấp giọng nói - "Được rồi đừng làm loạn nữa. Cậu mà còn không nghe lời tôi sẽ trực tiếp vác cậu đi đó có nghe không?" - Anh bày ra cái mặt lạnh đầy đe doạ nhìn Tần Tranh.

Tần Tranh nâng mắt nhìn sang cái mặt rất không vui của ai đó - "..." - Chớp chớp mắt.

Anh nghĩ ngợi điều gì đó giây lát rồi lắc đầu - "Không cần!" - Anh cảm thấy cái bản mặt của Vương Thiên Hành thật đáng ghét, không muốn nhìn thấy nữa, anh ra sức đẩy người ta đi nhưng sau đó cả người Tần Tranh liều mềm oặt rồi tựa vào lòng ngực của ai đó ngủ mê mệt, mặc kệ ai đó mang mình về lều. Sau đó... không có sau đó, ký ức của anh đến đây thì oanh liệt kết thúc.

Vương Thiên Hành trông thấy bộ dạng đáng yêu kia liền muốn bật cười, tay ôm người càng chặt hơn, chỉ là anh không ngờ vừa đi được mấy bước liền thấy người kia đã tựa hẳn đầu lên ngực của mình ngủ mê mệt. Cảm giác ôm một người xem ra cũng thật không tệ, Vương Thiên Hành âm thầm cảm thán, nếu là trước đây thì chắc chắn anh sẽ lập tức đẩy người ra. Chỉ có điều, hiện tại thì người trước mặt có lẽ là ngoại lệ.

Vương Thiên Hành cao hơn Tần Tranh một cái đầu thoạt nhìn rất tốt, anh cũng thật hài lòng với sự chênh lệch này, Vương Thiên Hành khẽ cười rồi ôm ngang người nào đó vào lòng, đưa về lều.

Hừm, thật nhẹ. Eo cũng thật nhỏ, Vương Thiên Hành phá lệ ôm người đến là vui sướng.

Một màn này đều bị cận vệ nhìn thấy, anh ta dụi dụi mắt kinh ngạc nói - "Hình như tôi uống say rồi có phải không? Cậu có nhìn thấy cái mà thôi đang thấy không?"

Bảo tiêu ở bên cạnh thẳng thắng đáp - "Anh không có say đâu, chính là như thế!" - Tôi còn chưa có kinh ngạc thì anh kinh hoàng cái gì hả?

Cận vệ nhìn thân ảnh đang khuất xa dần, nhìn hình ảnh thân mật mà dịu dàng đó - "..." - Tự nhiên rất muốn nắm tóc rồi gào lên, nhưng mà thôi vậy... chờ chính chủ lên tiếng rồi ăn mừng cũng không muộn.

Sau đó đám cận vệ nhìn nhau lặng lẽ gào thét đầy kích động, băng sơn vạn năm cuối cùng cũng tan chảy rồi huhu. Bọn họ từ hôm nay không còn lo lắng thiếu gia nha mình sẽ cô độc nữa.

Bảo tiêu nhìn một đám người đột nhiên lên cơn - "..." - Có cắn người không đó người anh em?

Trong khi đó, Vương Thiên Hành cũng không gặp khó khăn khi đưa người nào đó về lều, lều của Tần Tranh rất lớn, giường king size thuần một màu xanh dương mê đắm như màu mắt của anh vậy. Trang trí bên trong cũng rất đơn giản, màu sắc cũng thanh nhã như chủ nhân của nó vậy.

Vương Thiên Hành nhẹ nhàng đặt người lên giường, nhìn người kia ngủ đến là ngoan ngoãn, không cựa quậy cũng không ồn ào. Bộ dáng nhu thuận càng thuận mắt hơn bao giờ hết, đôi môi cánh hoa giờ đây không còn nụ cười xả giao lúc thường ngày, thay vào đó là một đôi môi mỏng duyên dáng mê người như muốn dụ dỗ Vương Thiên Hành tự mình khám phá đôi môi ấy.

Khụ...Nhưng Vương Thiên Hành anh vốn cũng không phải loại người nhân lúc người khác không tỉnh táo mà trục lợi, anh tiện tay đắp chăn xong liền rời đi ngay không nấn ná thêm phút giây nào. Nhưng trên môi lại bất tri bất giác treo lên một nụ cười vui vẻ hiếm thấy.

Nhóm cận vệ và bảo tiêu đêm nay bỗng chốc bị nghẹn một bụng cơm chó, khóc không ra nước mắt. Trước là Lâm Hàn, sau là hai vị thiếu gia, giờ lại thêm Trần Phóng cùng Bạch Lạc Sơn, thật khổ tâm quá mà.

Phía đằng xa, dưới ánh trăng sáng ngời là hai dáng người cao ngất. Họ lặng lẽ tản bộ cùng nhau, chốc chốc lại nói với nhau vài câu rồi lại im lặng nhìn trời. Bạch Lạc Sơn vốn ít lời, Trần Phóng cũng một bộ có thể im lặng cả ngày, không nói cũng biết tình tiết sẽ ra sao. Điều cần nói sớm cũng đã nói hết, giờ chỉ có thể lặng lẽ tản bộ như vậy đã tốt lắm rồi.

Bạch Lạc Sơn suốt chặng đường đều nghẹn một bầu tâm sự, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn.

Đôi mắt vô tình vẫn dõi theo từng bước chân của ai kia, cuối cùng thở dài.

Bầu không khí vốn im lặng lại càng thêm lặng im đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ lá lao xao.

Bạch Lạc Sơn rất muốn nói điều gì đó nhưng miệng vẫn thủy chung không thốt ra dù chỉ một lời - "..." - Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy chỉ muốn thốt ra một câu nói cũng rất gian nan.

Cảm giác người phía sau bỗng dừng bước, Trần Phóng cũng dừng chân quay đầu nhìn lại - "Sao vậy?"

Bạch Lạc Sơn hít vào một hơi, tay đút vào túi quần nắm chặt, nâng mắt nhìn sang Trần Phong rồi chậm rãi đáp - "Không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi... cậu nghĩ sao về lời đề nghị của tôi?"

Nội tâm của anh giờ đây thật sự tràn đầy mong chờ, anh rất mong người kia sẽ cùng mình quay về tinh hệ Emar. Anh tin hai người sẽ có rất nhiều thứ có thể nghiên cứu cùng nhau, hơn hết.. lâu rồi mới có một người có thể cùng anh hoà hợp đến vậy.

Trong mắt anh, Trần Phóng là một người không ồn ào, không xu nịnh. Chỉ đứng một mình thôi nhưng đã có thể khiến bao người phải trầm trồ, chú ý. Một người có ánh hào quang của riêng mình, không kênh kiệu lại thực ấm áp biết bao.

Như chợt nhớ ra điều gì, Trần Phóng khẽ à một tiếng rồi bỗng im lặng giây lát, suy tư một lúc lâu anh mới đáp - "Cái đó... thật ra tôi vẫn chưa nghĩ đến. Sau chuyến đi tôi sẽ cho anh câu trả lời, được chứ?" - Đôi mắt trong vắt khẽ động, mang theo ý cười nơi đáy mắt nhìn sang người kia đáp. Thật ra Bạch Lạc Sơn đúng là một thiên tài, tuy tính tình có chút cao ngạo nhưng cũng là một người có thể kết giao.

Anh thật ra cũng muốn đi, chỉ là ... anh cũng là một kẻ chỉ thích chui rút trong bốn bức tường.

Thấy Trần Phóng không vội trả lời, Bạch Lạc Sơn cũng không hối thúc mà chỉ gật đầu - "Được, tôi sẽ chờ." - Giây phút này anh bỗng cảm thấy trái tim mình đập có chút nhanh, một tiết tấu rộn ràng đến kỳ lạ. Nhưng rồi anh liền xem nhẹ rồi ném nó ra sau đầu.

Tuy không đạt được câu trả lời nhưng mong đợi nhưng tâm tình nặng nề bỗng chốc bay theo mây khói, Bạch Lạc Sơn nhẹ nhàng sảy bước đến bên cạnh Trần Phóng, hai người cùng sóng vai tản bộ dưới ánh trăng. Không cần nói, chỉ cần thầm hiểu là quá đủ với cả hai người.

Trần Phóng cũng nở một nụ cười, anh cảm thấy con người Bạch Lạc Sơn cũng thật thú vị. Vậy nên anh cũng nên cẩn thận mà suy nghĩ câu trả lời, tâm tình bỗng nhiên cũng có chút mong chờ nho nhỏ. Phải chăng mình cũng nên ngao du đâu đó tìm nguồn cảm hứng mới cho mình, nếu đồng hành là Bạch Lạc Sơn thì có vẻ rất không tệ.

Ở một nơi khác, một bóng trắng bất ngờ xuất hiện rồi nhanh chóng lao đi trong đêm tối, chạy vào tận sâu trong khu rừng tối tăm không tia sáng lọt qua. Sau khi bảo tiêu nọ rời đi, Lôi khuyển vốn nằm trên bất động bỗng mở to đôi mắt màu nâu nhạt đầy vẻ thống khổ, gần đó là Lâm Hàn trên người được một vầng ánh sáng màu vàng bao phủ lấy cả người cậu, nó toả ra những tia sáng yếu ớt nhưng ẩn chứa một luồng sức mạnh vô cùng lớn.

Lôi Khuyển chạy thụt mạng vào tận sâu trong rừng, một lồng năng lượng phòng hộ màu vàng lập tức được dựng lên, lấy lôi khuyển làm trung tâm. Lồng phòng hộ bao phủ lên khoảng đất trống rộng hai mươi mét xung quanh nó, từng tia lửa điện không ngừng chớp loé. Mọi thứ trong bán kính lòng phồng hộ đều bị tiêu hủy trong nháy mắt.

Lôi khuyển đau đớn ôm lấy đầu cất tiếng gầm nhưng mọi âm thanh đều được ngăn cách với thế giới bên ngoài, sức mạnh bị phong ấn của nó đang dần thức tỉnh, đôi con ngươi màu nâu nhạt chuyển sang màu vàng càng thêm đậm màu. Cơ thể phút chốc biến hoá trở thành to lớn hơn gấp mấy chục lần, một ký hiệu hình tia sét màu vàng nổi bật trên lớp lông trắng như tuyết nằm ngay giữa trán càng tăng thêm phần khí thế cùng uy phong lẫm liệt.

"Gầm!" - Tiếng gần vang dội đủ dọa chết khiếp ngay cả những dị thú cao cấp nhất, nhưng tất cả đều bị lòng phồng hộ ngăn lại hết toàn bộ.

Chủ nhân lúc trước của nó tức là cha và baba ruột của Lâm Hàn vì muốn cậu được an toàn cho nên đã cố ý niêm phong sức mạnh của nó, để nó trông giống một con chó hết sức bình thường mà có thể tuỳ thời đi theo bên người Lâm Hàn. Khi cậu thức tỉnh năng lực thì lôi khuyển cũng sẽ được giải phóng sức mạnh.

Chỉ tiếc, khi Lâm Hàn còn quá nhỏ đã bị bắt đi, nó cũng đồng dạng bị bắt đi sau khi vì cố bảo vệ chủ nhân mà nó cưỡng ép bản thân giải phóng một phần sức mạnh trở thành lôi khuyển. Cứ thế bị đám tinh tặc lợi dụng từng ấy năm, nó tỏ ra yếu đuối chỉ để chờ đợi, cuối cùng nó cũng chờ được. Giây phút tinh thần lực được kết nối, Lôi Khuyển kích động tột cùng, đau đớn kia chẳng là gì nhưng nó sẽ diễn cho trọn vai.

Nằm trong vòng tay tiểu chủ nhân một lúc lâu nó mới dám tin đây là sự thật, nó có chút hối hận khi đã công kích cậu nhưng rất nhanh liền cao hứng, mặc dù vậy nó vẫn phải làm tốt vai trò của kẻ không thân quen.

Một đêm bình yên như thế trôi qua tốt đẹp ngoài dự đoán, khi những tia nắng đầu tiên vừa chiếu sáng trên những tán cây, mọi vật đều đã thức tỉnh.

Lâm Hàn ngoài dự đoán đã dậy từ rất sớm, cậu dùng trứng chim khổng lồ ngày hôm qua thu hoạch được để nấu một món đơn giản cho mọi người dùng bữa sáng.

Tần Tranh với tinh thần vô cùng sảng khoái mà rời lều, anh hít một hơi thật sâu cảm nhận bầu không khí trong lành tươi mát tại nơi này. Đây là lần đầu tiên trong đời anh qua đêm ở trong rừng nên tâm tình đặc biệt vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top