Chương 65: Tâm sự
Thấy cái bộ dáng cao lãnh, chảnh cún của tên bảo tiêu nọ, Bạch Lạc Sơn ngứa mắt không chịu nỗi lại phun thêm một câu - "Cậu ta không chết được đâu, ở đây không cần cậu trông, mau biến đi."
Bảo tiêu nọ vẫn không phản ứng, nhưng con Lôi Khuyển thì tựa hồ như vẫn chưa yên tâm liền trực tiếp nằm bên cạnh khoang trị liệu nhìn chằm chằm không rời mắt.
Bạch Lạc Sơn hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi, nhưng giờ phút này cõi lòng anh lại cảm thấy trống rỗng lạ thường, hình như thiếu thiếu cái gì đó, nhưng mà anh vẫn không thể nghĩ ra liền dứt khoát vứt ra sau đầu.
Bước ra khỏi lều, xung quanh mênh mông là rừng cây xanh biếc khiến tâm hồn anh càng thêm lạc lõng, Bạch Lạc Sơn âm trầm bước đi trong vô định, hai tay vô thức bỏ vào túi quần một bộ dáng tịch liêu, cô đơn vô cùng.
Bỗng, một thân ảnh cao gầy xuất hiện nổi bật giữa bạt ngàn hoa lá, bên dòng suối trong veo là một bóng dáng anh tuấn mê người, một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào khoảng không vô định như suy tư, lại như đang thả hồn đi đâu đó.
Chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cởi hờ hai chiếc nút, như có như không đu đưa theo gió, ẩn hiện xương quai xanh lúc kín lúc hở đẹp đến mê người.
Bạch Lạc Sơn chân vui quên lối về liền một đường đi thẳng đến bên cạnh Trần Phóng, cho đến khi người nọ đã đứng ngay bên cạnh anh mới sực tỉnh, chết trân đứng nhìn không biết nói gì.
Trần Phóng cảm giác có người đến bên cạnh mới muộn màng hồi hồn nhìn qua, thấy người đến là Bạch Lạc Sơn anh mới chậm rãi thu lại biểu tình, lạnh nhạt quay mặt đi chẳng buồn nói một lời. Đang bực mình mà còn gặp một người chuyên cà khịa là dễ cho ăn đấm lắm á.
Bị ngó lơ, trái tim Bạch Lạc Sơn như bị ai nhéo một cái, đau, bị làm ngơ thôi mà cũng có thể đau như thế sao? Anh tự hỏi mình có làm gì sai không? Không, chắc chắn là không.
Cũng không phải lần đầu anh đón nhận cái luồng khí áp thấp này, anh cũng có thể đoán đại khái nguyên nhân, nhưng việc này thì có liên quan gì đến anh kia chứ. Chẳng lẽ... phải đánh nhau một trận nữa sao?
Nghĩ đến cảnh đánh nhau lần trước Bạch Lạc Sơn không tự chủ mà nuốt vội ngụm nước bọt, thôi thì cùng Trần Phóng ngắm cảnh cũng không tồi.
Cứ thế, bên dòng suối trong veo không ngừng chảy róc rách có hai chiếc bóng thon dài lặng lẽ sóng vai cùng đứng đó nghe gió rì rào, nghe suối hát tình ca.
Mãi một lúc lâu sau, Trần Phóng chợt phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, anh hỏi - "Sau chuyến đi săn lần này, có phải các anh sẽ quay về tinh hệ sao?"
Câu hỏi này là điều mà Bạch Lạc Sơn không muốn nghĩ đến vào lúc này, nếu được chọn thì anh thật sự không muốn quay về. Anh khẽ rũ mắt che đi nỗi buồn thoáng qua rồi đáp - "Phải!" - Không biết từ khi nào anh lại cảm thấy ở bên ngoài rất vui, còn vui hơn việc tự giam mình trong phòng thí nghiệm với bốn bức tường lạnh lẽo.
Trần Phóng nhìn sóng nước lăn tăn hỏi tiếp - "Bao lâu nữa các anh mới có thể quay lại đây?"
Bạch Lạc Sơn ngước mặt nhìn trời thở dài - " Tôi cũng không biết, có lẽ là rất lâu, có rất nhiều việc không thể rút ra được." - Nghĩ đến cái khoảng thời gian nhàm chán dài đằng đẵng kia Bạch Lạc Sơn lại không muốn trở về, cái tên thiếu gia nhà mình thì cơ hồ ngày nào cũng bận, phải tranh thủ lắm mới có được chuyến ngao du lần này. Chuyến đi này đầy lưu luyến đối với anh, anh thật sự không muốn kết thúc, nếu quay về chính là nỗi cô đơn.
Trần Phóng cũng đoán được câu trả lời, cũng không có cảm giác gì quá lớn. Một tay anh đút vào túi quần chậm rãi nói - "Chúng ta cũng có thể xem như bạn bè đúng chứ?"
Bạch Lạc Sơn cảm giác được Trần Phóng có tâm sự, anh đưa ánh mắt phảng phất lo lắng nhìn sang rồi hỏi - "Cho nên?"
Trần Phóng đón nhận ánh mắt của ai kia, khẽ nở nụ cười - "Cho nên, anh có thể nói giúp tôi một vài lời với Vương thiếu có được không? Tôi muốn mang Lâm Hàn quay về nhà, tôi muốn chuộc cậu ấy, có được không?"
Bạch Lạc Sơn một bộ biểu tình cụt hứng quay phắt sang hướng khác hờ hững đáp - "Cái đó... tôi không quyết định được nhưng tôi sẽ cố gắng. Tình cảm của hai người có vẻ rất tốt, nhưng chẳng phải chuyện đó đã có Tần thiếu gia của cậu lo rồi sao?" - Sự xuất hiện của cái người tên Tần Tranh dĩ nhiên đều có nguyên nhân cả, hơn nữa người này cũng thuộc dạng cao thâm khó dò, tuy ý tứ còn chưa rõ ràng nhưng anh có thể nhìn ra từ mối quan hệ của hai người.
Trần Phóng nhún vai gật đầu - "Phải, tôi xem cậu ấy như em trai của mình vậy, mặc dù đã có Tần thiếu nhưng thêm một người là thêm một phần sức, như vậy chẳng phải là sẽ nắm phần thắng cao hơn sao? Tôi không tin thiếu gia nhà anh dễ dàng buông tay như vậy? Nếu Lâm Hàn không có điểm đáng để xem trọng thì chuyến đi lần này cậu ấy hẳn là nên ở trên phi thuyền chứ không phải đi theo góp nhiệt."
Bị nói trúng tim đen, Bạch Lạc Sơn cũng không nói được gì, quả thật là bọn họ xem trọng tài hoa và tài nghệ của Lâm Hàn, người như vậy rất khó tìm, muốn Vương Thiên Hành buông tay là điều không thể - "Khụ... tôi có thể nói giúp cho cậu nhưng chuyện đó nói sau đi. Vậy còn cậu thì sao? Cậu... sẽ về cùng họ chứ hay có tính toán gì khác?" - Thứ duy nhất anh quan tâm là Trần Phóng, là đối thủ xứng tầm của mình.
Trần Phóng im lặng chốc lát mới chậm rãi đáp - "Có lẽ... tôi sẽ đi ngao du đâu đó tìm cho mình nguồn cảm hứng mới. Trước mắt tôi vẫn còn chưa quyết định là sẽ đi đâu." - Sau lần thử thách này, anh nhận ra năng lực của bản thân còn quá kém cỏi, anh muốn đi khắp nơi khám phá, tìm hiểu nhiều hơn về những loại độc mà anh chưa biết đến, những loại thuốc còn cao cấp hơn loại mà anh từng chế tạo.
Người nói vô tình nhưng người nghe thì hữu ý. Bạch Lạc Sơn lập tức thoát khỏi trạng thái u hồn, tinh thần phấn chấn nhìn sang Trần Phóng nhưng vẻ ngoài vẫn một bộ băng sơn vạn năm mà nói - "Vậy, cậu có muốn đến tinh hệ của tôi không? Nơi đó có rất nhiều thứ để khám phá, sẽ có... rất nhiều thứ cho cậu nghiên cứu." - Cái chính là có người ngang tài ngang sức cùng cậu sớm tối thảo luận, nghiên cứu không bao giờ biết mệt mỏi.
Tinh hệ Emar là tinh hệ lớn nhất trong các tinh hệ, cũng là tinh hệ giàu mạnh nhất về mọi mặt, nếu so với tinh hệ Emar thì Thiên Vương tinh hệ cũng chẳng là gì. Trần Phóng tâm cũng có chút ngứa ngáy, mặc dù là đó nơi phồn hoa nhưng cũng là nơi đầy rẫy sự nguy hiểm, nói đơn giản là ở nơi đó khi bạn giẫm một con kiến tưởng chừng vô hại thì ngay sau đó bạn sẽ muộn màng nhận ra nó chẳng những không phải là kiến mà còn là một con mãnh hổ cực kỳ nguy hiểm. Có đôi khi thấy hổ nhưng thật chất lại là thỏ nhỏ đáng yêu, giới quý tộc nơi đây chính là thích giả trư ăn thịt hổ, cho nên nói nơi đây nguy hiểm cũng không sai mà cực kỳ kích thích cũng không sai tẹo nào.
Trần Phóng lại im lặng suy tư, nhưng lại bất ngờ đánh một cái hắt hơi rõ to - "Hắt xì! " - Rõ ràng là có người đang nói xấu mình, Trần Phóng xoa xoa mũi thầm đoán thủ phạm là ai.
Nhưng khi anh còn chưa kịp suy nghĩ thì liền ngây người nhìn một màn phát sinh ngay trước mặt mình.
Bạch Lạc Sơn động tác lưu loát, động tay vài cái liền cài hai chiếc nút áo trước ngực anh đến vô cùng chỉnh tề mới chịu rời đi. Trên gương mặt vẫn một bộ băng sơn không đổi sắc mặt nói - "Gió lớn dễ bị cảm!"
Ặc, có cần phải như vậy không? Trần Phóng cảm thấy hơi không được tự nhiên khẽ ho một tiếng, ngượng ngùng nói cảm ơn rồi nhanh chóng đổi đề tài - "Chúng ta... đi uống trà thôi. Bên phía Lâm Hàn chắc chẳng cần chúng ta chiếu cố nữa."
Bạch Lạc Sơn hài lòng gật đầu - "Ừm, tôi đã thu xếp mọi thứ đã ổn thỏa, việc còn lại cứ giao cho hắn là được." - Như vậy là tốt nhất, đừng có làm phiền tới Trần Phóng là được. Anh cũng không muốn bầu không khí tốt đẹp lại bị người khác xen ngang phá hoại.
Bầu trời dần về chiều, bầu không khí pha lẫn chút lạnh giá nhưng trên cơ bản chẳng ai có cảm giác gì, quần áo của bọn họ cũng là loại đặc chế có khả năng giữ ấm cực tốt.
Bên dòng suối nhỏ, nhóm bảo tiêu cùng cận vệ cùng châu đầu ghé tai thầm thì to nhỏ.
Một cận vệ sầu não nói - "Anh nói xem tiếp theo chúng ta nên làm thế nào để nướng nó đây?" - Nói rồi lại đưa tay chọt chọt con chim đã bị vặt trụi lông được đặt trên chiếc bàn kim loại đang bay lơ lửng cách mặt đất một khoảng không xa. Mặt đầy đau khổ nhìn sang nhóm bảo tiêu, vì bọn họ tốt xấu gì cũng là lính đặc chủng, còn đám cận vệ như họ thì có bao giờ tự nấu nướng trong rừng đâu, hơn nữa còn là làm cho chủ nhân ăn, nấu không ngon thì toang cả đám.
Sau trận chiến quyết liệt vừa qua, đôi bên đã nhận thức kha khá về thực lực của nhau cho nên hảo cảm cũng từ đó tăng lên không ít.
Mấy bảo tiêu đứng thành một vòng quanh cái bàn trầm tư - "Tôi chỉ biết một cách duy nhất là cứ thế trực tiếp đưa lên lửa nướng mà thôi, không có cách khác." - Cái đó thì ai cùng biết nhưng cái chính là phải ngon.
Một bảo tiêu khác rối rắm nói - "Tôi tin thứ chúng ta nướng ra sẽ chính là rác rưởi!" - Anh đã từng tham gia vài cuộc tập huấn nơi hoang dã cho nên việc nướng ra một thứ vừa sống vừa khét chính là việc hiển nhiên vô cùng.
Cận vệ càng không cần nói, họ chưa bao giờ trãi qua cuộc sống nơi hoang dã nên miễn bàn đến việc có ăn được hay không? Mà khổ nỗi thiếu gia nhà họ chính là muốn ăn, hai bên nhìn nhau lặng lẽ rơi lệ nhìn gà khoả thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top