Chương 64: Khúc nhạc dạo có tần số lạ
Trong lúc này nhóm cận vệ thì vẫn cố gắng liên hệ với Lâm Hàn nhưng đều không có tác dụng, tình huống xảy ra quá bất ngờ cho nên khi hai cận vệ đến nơi thì Lâm Hàn đã bị người ta mang đi mất. Giờ thì cả hai người cũng không thấy đâu, cận vệ muốn mở miệng nói mình sẽ đi tìm người nhưng lại nhận được ánh mắt không có việc gì phải gấp của thiếu gia nhà mình.
Vương Thiên Hành bình tĩnh nhìn vào cánh rừng xa xa nói - "Không cần lo lắng, cậu ta sẽ không sao." - Tuy là có xót bảo bối nhưng anh sớm nhìn ra vị bảo tiêu kia cũng chẳng phải hạng tầm thường. Khả năng che giấu thực lực rất tốt, khoé môi nâng nhẹ lên một đường cong nhỏ. Thật thú vị, anh dĩ nhiên không tin sự xuất hiện của nhóm người này chỉ là trùng hợp, nhưng mà kịch hay vẫn chưa xem đủ.
Đường Ngự Long chọc không được Tần Tranh liền đi đến bên cạnh Vương Thiên Hành sảng khoái nở một nụ cười, hào sảng nói - "Thật không ngờ ngoài sưu tầm nhạc cụ ra anh cũng là một cao thủ cơ giáp rất lợi hại, có thể kết giao bằng hữu với anh quả là tôi được lợi rồi. Lần sau chúng ta dùng cơ giáp so tài, anh thấy được không?" - Tính cách của Đường Ngự Long rất thẳng thắng, chính trực cho nên mấy lời khách sáo bị anh ném ra sau đầu.
Đối với cách nói chuyện thẳng thắng như vậy Vương Thiên Hành cảm thấy rất thích, anh cũng cảm thấy có hảo cảm với Đường Ngự Long cho nên nhanh chóng gật đầu - "Tôi rất sẵn lòng."
Đường ngự Long vui vẻ trong lòng liền vỗ một cái rõ kêu lên vai Vương Thiên Hành - "Tốt, lần sau tôi nhất định sẽ đánh hết mình. Hôm nay đánh thật sảng khoái, lần sau có đi săn nhớ rủ tôi cùng đi. Không được quên đấy!" - Đường Ngự Long hất cằm đắc ý, dân chơi gặp người hợp gu thì thôi rồi.
Vương Thiên Hành cũng cao hứng đáp - "Nhất định!" - Chỉ là không biết ngày tháng năm nào vì sau chuyến đi này anh khó mà phân thân ra được.
Tần Tranh đợi hai người tán gẫu xong liền không nhanh không chậm nói - "Có lẽ bọn họ cũng sắp quay lại, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi rồi chờ bọn họ đi, hai người thấy thế nào?" - Anh nhìn sang hai người một lượt để trưng cầu dân ý.
Đường Ngự Long nhún vai, không vấn đề đáp - "Được!"
Vương Thiên Hành cũng không có ý kiến liền ra hiệu cho cận vệ thu quân tìm nơi để nghỉ ngơi, có lẽ sẽ nghĩ qua đêm tại nơi này. Nhìn ý tứ của Tần Tranh anh liền biết người nọ là có tính toán riêng.
Khu vực được chọn cách đó không xa, cũng chính bên cạnh một dòng suối lớn. Động tĩnh lớn như thế nếu có dị thú thì e là đã bị dọa cho bỏ chạy mất dạng rồi, còn nếu dám đến thì họ cũng không ngại vận động gân cốt một chút. Có thể nói, đám người có thể hổ báo như họ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trong lúc chờ đợi, ba người Vương Thiên Hành, Tần Tranh cùng Đường Ngự Long đang ngàn nhã ngồi dưới tán cây uống trà hóng gió, đôi mắt Tần Tranh chốc lát lại hướng về cánh rừng phía xa như chờ đợi nhưng tuyệt không có lấy một tia lo lắng.
Vương Thiên Hành nhấp một ngụm trà nghiêng đầu nhìn một bên sườn mặt trắng mịn không tì vết của Tần Tranh, tựa tiếu phi tiếu mà thưởng trà, làn gió nhẹ thổi qua làm lay động vài sợi tóc rũ trên chiếc trán cao trơn bóng kia, đôi mi thật dài, cong vút chốc chốc lại rủ xuống che giấu những cảm xúc riêng tư.
Vẻ ngoài của Tần Tranh tựa như một bông hoa xinh đẹp nhưng tâm tư rất kín đáo, nhìn mỏng manh nhưng lại nguy hiểm chết người. Vì sâu bên trong đôi mắt xanh biếc lấp lánh ánh bạc ấy như ẩn chứa cả một không gian bao la tràn ngập rất nhiều điều thú vị khiến người khác muốn khám phá. Vẻ ngoài không xa nhưng cũng không gần, tính tình ôn nhu như nước, giọng nói như tiếng suối chảy dịu êm nhưng lại ẩn chứa một loại sức mạnh vô hình nào đó có thể thôi thúc người khác muốn chinh phục.
Tần Tranh đối với anh luôn duy trì một khoảng cách, vừa đủ để tiến lên cũng vừa đủ để rút lui. Vương Thiên Hành nhịn không được muốn chọc người - "Cậu không lo lắng cho bọn họ thật sao?"
Tần Tranh vẫn hờ hững như có như không nhìn sang anh rồi nở một nụ cười vô ưu đáp - "Kẻ khờ có phước khờ, tôi tin cậu ấy sẽ không sao." - Rồi anh lại đưa tầm mắt nhìn xa xăm, trong lòng là một hồi tâm sự. Anh cảm nhận được Vương Thiên Hành là một tay thương gia khó xơi cấp huyền thoại, người này nhìn thì rất đơn giản nhưng tâm tư rất sâu. Càng là người anh nhìn không thấu thì anh càng cảm thấy bất an. Nhưng bất an thì sao, lo lắng cũng bằng thừa, đến đâu thì đến thôi.
Đường Ngự Long ghét bỏ nhìn hai người khẽ trề môi - "..." - Đến Tần Tranh mà còn chịu thua thì nhiệm vụ lần này coi như toang.
Không lâu sau, từ phía cánh rừng xuất hiện hai bóng người lặng lẽ tiến về điểm dừng chân. Người đi phía trước mang theo luồng khí lạnh bạo ngược, ánh mắt như muốn giết người.
Bạch Lạc Sơn như xác chết ngồi bất động nhìn trời bỗng bật người chạy thật nhanh về phía Trần Phóng, sau đó anh bị khí áp thấp của ai đó chấn cho không dám tiến lên nên đành bỏ qua mà chạy nhanh đến bên người đi phía sau. Tầm mắt rơi trên người đang nằm trên tay bảo tiêu nọ, đồng tử co rút mạnh. Chuyện gì thế này? Bạch Lạc Sơn cau mày, muốn đón lấy Lâm Hàn từ tay bảo tiêu nọ liền bị cự tuyệt.
Bảo tiêu tránh né bàn tay đang đưa tới, sau đó nhìn Bạch Lạc Sơn nói - "Cứ để tôi ôm là được. Phiền anh kiểm tra cho cậu ấy thêm lần nữa." - Mặc dù Trần Phóng đã có chữa trị qua nhưng trên người cậu hẳn vẫn còn nhiều vết thương khác.
Bạch Lạc Sơn nhíu mày, hơi bất mãn với tên bảo tiêu mặt liệt này nhưng vẫn nói - "Được rồi, cậu mau mang cậu ấy về lều, tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn."
Bảo tiêu nhận mệnh, tăng nhanh tốc độ đi nhanh về chiếc lều đã dừng sẵn ở phía xa.
Vương Thiên Hành từ xa nhìn thấy cả người Lâm Hàn toàn máu là máu liền cảm thấy không vui, ánh mắt không tự chủ nhìn sang tên bảo tiêu chết tiệt kia cùng Trần phóng.
Đường Ngự Long chỉ đơn giản là lắc đầu tội nghiệp, bị thương nặng như thế hẳn là cậu nhóc đã rất đau. Thật ra chút thương tích ấy nằm vào máy trị liệu một giờ là ổn ngay, chỉ là tâm lý hẳn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.
Tần Tranh vẫn một bộ lãnh đạm, chỉ nhìn chứ không nói.
Trần Phóng vốn tâm tình cũng chẳng tốt mấy nhưng anh cũng chẳng phải loại người thiếu giáo dưỡng. Anh thu lại tâm tình bực bội không chỗ phát tiết, chậm rãi sải bước tiến về phía ba người - "Thật xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, chúng tôi gặp chút việc ngoài ý muốn nhưng giờ đã không còn vấn đề gì nữa."
Đối với thái độ đúng mực này của Trần Phóng, Vương Thiên Hành cảm thấy hài lòng, anh chỉ gật đầu không đáp, chút không vui cùng bay theo gió.
Tần Tranh vẫn ôn hoà như nước nhìn anh nói - "Không có việc gì, các cậu an toàn về đến nơi là tốt rồi. Mau đi thu thập một chút rồi cùng chúng tôi uống trà."
Trần Phóng miễn cưỡng nở nụ cười - " Được, vậy tôi xin phép!"
Tần Tranh nhìn theo bóng lưng Trần Phóng rời đi, đáy mắt hiện lên một mạt ý cười nhưng rất nhanh liền bị che giấu.
Nhìn thấy chút biến hóa nho nhỏ của ai đó, Vương Thiên Hành khẽ nâng khoé môi, tay chống cằm nhìn anh nói - "Xem ra Tần thiếu đang có chuyện vui, không ngại chia sẻ cùng tôi chứ?"
Tần Tranh khẽ cười, lắc đầu đáp - " Cũng không có gì, chỉ là một chút chuyện vặt thôi. Vẫn chưa biết mọi chuyện sẽ đi tới đâu nên chỉ có thể phó thác cho duyên phận."
Vương Thiên Hành cười - "Tần thiếu thật sự tin vào duyên phận sao? Tôi thì không tin cái gọi là duyên phận." - Vì hai từ đó đối với anh quá xa vời, người đến với anh nào có mấy ai thật lòng.
Tần Tranh khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên - "Vậy sao? Thật đáng tiếc... tôi thì tin. Chỉ có điều là ngắn hay dài cũng khó nói trước, nếu hữu duyên thì thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Tôi mong sẽ là vế đầu." - Nhưng đó là nói về Trần Phóng, chứ bản thân anh thì hai từ đó chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển.
Vương Thiên Hành bật cười rồi lắc đầu, lại tiếp tục nhấp môi thưởng thức ly trà từ khi nào đã mất đi hương vị. Anh chưa bao giờ nghĩ cái người hữu duyên ấy sẽ xuất hiện.
Đường Ngự Long bất lực ngồi nhìn hai người nào đó nói chuyện rất thiếu dưỡng khí mà rơi vào màn sương trắng, không hiểu đang nói cái gì luôn - "..." - Hai người tu luyện ở núi nào để tôi đưa về? Mà chắc ở cùng một núi rồi, nếu không thì sao bắt được sóng não hay dữ thần.
Sau khi chào hỏi Trần Tranh, Trần phóng không đến lều xem Bạch Lạc Sơn chữa trị cho Lâm hàn mà trực tiếp về lều của mình tẩy rửa rồi thay quần áo mới. Công nghệ hiện tại đã tiên tiến đến mức chỉ cần bước vào máy làm sạch là cơ thể lập tức sẽ được vệ sinh đến vô cùng sạch sẽ, thiết bị tương đối nhỏ gọn nên hầu như có thể mang đi khắp nơi tuỳ thời sử dụng.
Sau khi tẩy đi một thân mệt mỏi cùng sự bực bội, Trần Phóng cũng không đến uống trà cùng Tần Tranh mà thả cước bộ dọc theo con suối cho tinh thần được thả lỏng.
Cái giây phút tìm thấy Lâm Hàn đang nằm trên vũng máu đỏ rợn người, tâm anh liền đau xót không thôi, không biết từ lúc nào anh đã xem Lâm Hàn giống như cậu em trai nhỏ mà yêu thương hết lòng, thế mà giao qua tay tên chết bầm kia liền bị thương đến mạng cũng xuýt mất luôn.
Hơi thở của Lâm hàn khi đó mong manh, yếu ớt đến gần như không thể phát hiện khiến anh xuýt thì muốn giết người, anh phải vất vả lắm mới có thể giành giật được Lâm Hàn trở về từ cõi chết một lần nữa.
Anh thật lòng mong Tần Tranh sẽ thành công mang người chuộc về, anh thề sẽ giữ cho Lâm Hàn cách tên chết tiệt đó thật xa, lần nào dính đến hắn thì cậu đều từ xém mất mạng đến mất mạng chứ chẳng có thứ gì tốt đẹp cả, bạn bè thì cũng thế.
Sau khi Bạch Lạc Sơn tiến hành kiểm tra tổng quát cho Lâm Hàn, trừ bỏ những vết thương hết sức thê thảm trên người, đặc biệt là vùng đầu đã được xử lý tốt thì cơ bản không còn vấn đề gì lớn. Chỉ cần nằm vào khoang trị liệu một giờ là sẽ ổn.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Lâm Hàn anh mới nhìn sang tên bảo tiêu mặt liệt khó ưa nào đó, thở dài trong lòng rồi lạnh lùng nói - "Cậu bảo vệ cậu ấy tốt thật đấy."
Bảo tiêu mặt không biểu tình vẫn đứng yên bất động nhìn người trong khoang điều trị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top